Chương 8 Quan tâm sao
Khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói trầm khàn của hắn giờ đây có thể giết chết một mạng người. Beomgyu đứng phía sau liền xanh mặt, nắm lấy tay hắn, giọng run lên từng hồi
- Kang..Kang Taehyun ?
Tên kia khi nghe cái tên đó lập tức run sợ lấy bẩy, quỳ gối dưới chân hắn van xin
- Thì ra là Kang Tổng. Tôi có mắt như mù không biết đây là người của ngài. Kang Tổng, tôi còn mẹ già con thơ không ai chăm sóc. Xin..xin ngài tha mạng
Taehyun không ngần ngại lập tức đá phăng bàn tay dơ bẩn kia khỏi chân mình. Nhận thấy bàn tay Beomgyu nắm chặt liền lo lắng hỏi han
- Anh có sao không ?
- Không..không anh...
Nhận thấy anh như đang giấu giếm điều gì, hắn tức giận lao thẳng vào tên côn đồ, tay đấm liên hồi vào mặt gã
- Mày đã làm gì anh ấy rồi hả ?
- Kang.. Kang Tổng , tôi thật sự chưa làm gì cả. Xin ngài tha mạng
- Chết tiệt, mày đã làm gì hả ? Mày đã làm chuyện đồi bại với anh ấy phải không ? Tao sẽ giết chết mày
Taehyun mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, tay vẫn luôn siết chặt cổ tên kia. Hai mắt hắn đỏ ngầu, miệng hét lớn, gân nổi lên chi chít khắp bắp tay, thật khiến người kia khiếp đảm.
- Không..không có thưa Kang Tổng...
Ấy vậy mà hắn kiên quyết không nhận, mắt đảo liên tục tìm được trốn. Kang Taehyun điên máu, toan đạp thêm vài phát nữa thì bị anh chặn lại.
- T..Taehyun à, là anh hơi sợ nên mới vậy thôi. Hắn chưa làm gì anh cả.
Taehyun nhắm mắt, nén cơn giận kéo tay anh vào khách sạn. Vì đây là một cơ sở nhỏ trực thuộc công ty của Kang gia nên hắn không hề để ý nhân viên đang hỏi gì mình mà lập tức kéo anh lên phòng . Hắn đẩy mạnh anh xuống giường, lấy thân mình đè lên thân thể đang run sợ kia
- Hắn đã chạm vào chỗ nào của anh rồi ?
Hắn đảo mắt khắp cơ thể anh, giờ này đang tầm trưa, nắng cũng bắt đầu gắt dần, xuyên qua khe cửa nhỏ chiếu dọi thân hình Beomgyu. Anh trước giờ đã đẹp rồi, nay trước ánh chiều một lần nữa anh lại làm hắn mất kiên nhẫn mà muốn hôn hít lấy anh
- Tôi hỏi hắn đã chạm vào chỗ nào của anh rồi ?
Hắn mất kiểm soát, giữ chặt hai bên vai anh. Beomgyu sợ hãi bắt đầu nói lắp
- Hắn..hắn không có chạm vào đâu hết
Taehyun luồn tay qua eo kéo gần anh vào thân mình, bốn mắt sát sạt nhìn nhau không rời
- Anh nên nhớ. Anh là người của Kang Taehyun này. Còn dám để ai đụng chạm, tôi sẽ giết anh
Beomgyu bất chợt run lên trước lời đe doạ của hắn nhưng anh lại cảm thấy vui hơn nhiều . Bởi hắn dường như đang lo lắng cho anh. Beomgyu môi mấp máy miệng thốt lên câu hỏi trong lòng mà có lẽ chính anh cũng không đoán được
- E..Em là đang quan tâm anh sao?
Do có chút ngại nên anh liếc mắt sang hường khác, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Taehyun. Nhưng đáp lại sự mong mỏi kia, hắn buông lỏng Beomgyu ra rồi đi vào phòng tắm. Trước khi đi còn không quên quay lại nói
- Tôi mà thèm quan tâm anh sao ? Tôi còn phải khiến anh đau khổ nhiều hơn thế nữa kìa...Quan tâm ? Anh là đang mơ hả ? Nghỉ một chút đi rồi về.
Hắn đóng sầm cửa lại, vùi mình vào nước lạnh, tâm trí vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi của anh. '' Quan tâm sao ? '' Làm sao có thể chứ. Nhưng dường như hắn cũng thích, hắn cực kì thích cái cảm giác quan tâm người khác, nhưng sao lại chỉ có anh là khiến hắn lo lắng, khiến hắn phải để tâm. Kang Taehyun cũng không hay từ bao giờ hắn có cái cảm giác lạ lùng đó.
Sau một hồi vùi sâu suy nghĩ trong nhà tắm, hắn ra ngoài và bắt gặp con gấu nhỏ kia đang ngủ. Cái dáng vẻ cuộn tròn trong chăn, môi đôi lúc cong lên lại khiến hắn rung động. Hắn ít khi, chính xác hơn là không bao giờ quen ai được 1 tuần nhưng anh lại là người tình hơn 2 tháng của hắn. Hắn còn không tin vào bản thân mình ấy chứ. Ban đầu chỉ muốn làm quen rồi hành hạ Beomgyu cho thoả lòng căm giận, nhưng giờ đây hắn lại đang có cảm giác với anh, muốn bảo vệ anh.
Beomgyu khẽ cựa quậy, chậm dãi mở mắt nhìn hắn. Khoảng cách rất gần, gần đến mức khiến anh có cảm giác như mình đang mơ. Lần đầu tiên mặt hắn gần anh như vậy, ánh mắt đó lập tức xoáy sâu vào mắt anh như muốn đọc hết thảy suy nghĩ của anh lúc này.
Nhưng hắn không thể đọc được Choi Beomgyu đang rất thích hắn.
- Dậy rồi sao ?
Hắn đảo mắt, đứng dậy kéo xa khoảng cách với anh
- Vì có chút không quen nên ngủ không được thoải mái
Hắn cũng ậm ừ vài câu rồi cả hai chuẩn bị về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip