02 : Thay đổi từng chút
Quang Anh và Đức Duy đầu đầy dấu hỏi chấm khi vừa ngồi vô bàn, đã thấy lũ bạn, tụi nó cười ầm cả lên, lúc lúc lại ho khụ khụ vài cái. Đặc biệt là Nguyễn Thanh Pháp, còn bày ra bộ mặt dỗi hờn không thèm nhìn hai đứa nữa chứ. Wtf cái đéo vì vậy ? Đã thế hỏi thì cũng mắc thằng nào chịu nói. Bị điên cả lũ rồi hay sao trời ?
-Khó chệu vô cùng luôn ấy. Cái đéo gì mà tụi mày sảng nãy giờ thế. Sủa không thì bảo ? Đức Duy hết chịu nổi bật chế độ mỏ hỗn, sau gần chục phút nhẫn nhịn.
-Đã bảo là đéo có gì mà. Thành An cố gắng nhịn cười để nói cho rõ, nhưng một lúc sau lại đâu vào đấy.
-Không có cài đầu mày ấy. Làm cái quái gì từ sáng đến giờ khó coi lắm luôn.
-Thì không có gì, mà nếu có thì hai thằng mày cũng chẳng cần biết đâu. Thái Sơn thở dài hút nước cam, chép miệng vài cái.
-Đcm tụi mày. Thế bài học nhóm sắp tới tao tăng tiền mỗi thằng lên vài trăm củ. Quang Anh đã cọc, và nó không có vẻ gì là đùa. Nó thực sự rất mệt mỏi, khi cứ phải nhìn cái lũ kia cứ nhìn mình, hỏi sao rồi lại chối bay chối biến. Dù không rõ thế nào nhưng nó cứ có cảm giác bất an ấy. Kiểu như tụi kia đã nắm được một cái thông tin gì đó về nó mà nó không biết.
-Thôi mà, đừng làm vậy bạn.
-Chứ thế nào mà Kiều lại vậy ?
-Gì ? Mấy bạn thì giỏi rồi. Đi đánh lẻ với nhau. Thanh Pháp vẫn thái độ, lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác đáp lại.
-Hả ? Quang Anh và Đức Duy đồng loạt hả một tiếng. Đánh lẻ ? Vụ gì vậy ?
Đột nhiên, Quang Anh như nhớ ra gì đó, nó lườm Thành An một cái không thể nào sắc lạnh hơn. Thành An rùng mình, lạnh sống lưng.
-Negav, hôm qua mày có nói lên trường với hai thằng bạn mày để giúp tụi nó làm bài tập đúng không ?
-Ây, bạn Rhyder bình tĩnh nha.
-Chồi ôi, gì ấy nhở ? Rhyder hi sinh bàn tay ngọc ngà với vài chục cái bút bi để chép song bài trong giờ học. Một cho nó, người còn lại thì ai cũng biết là ai ấy. Anh Quân chăm chú nhìn biểu cảm của hai đứa nhân vật chính, thằng thì vẫn load chưa hiểu cái đéo gì, thằng thì lườm nguýt người khác qua lớp kính đen, nghe xong lập tức tăng cường độ tia laze.
-À, hiểu rồi. Là vụ hôm qua ở sân bóng đá ấy hả ? Sao biết hay vậy ?...
-Negav - tí mày chớt với bố.
...
-Thằng này mày được lắm... Livestrea...m là giỏi thôi. Mày thích... show cho mọi người xem vấn đề riêng của bọn tao vậy hả ?
-Trời, đó giờ t...ao cứ thắc mắc sao Rhyder chép bài tận hai lần làm chi cho nó mệt ? Bộ thằng đấy bị ấm đầu hay gì ? Giờ... thì hiểu gòi. Thành An, sau cuộc rượt đuổi với Đức Duy quay lại chỗ đám bạn, thở hồng hộc.
-Tao ghim mày Negav ạ. Nhưng mà bỏ qua sau chứ, ai dỗ Kiều đi. Nó cứ ghen ra mặt. Tao nói không nổi. Quang Anh tuy mặt đã không còn thể hiện sự tức giận nữa nhưng thay vào đó là sượng chân và bình tĩnh hơn chút.
-Đùa hoi. Không có giận gì đâu. Content ấy mà. Thanh Pháp xua tay, miệng ngoác rộng.
-Rhyder mỏi tay không ? Lê Quang Hùng bỏ mặc mấy đứa ồn ào hỏi thăm. Một câu hỏi đứa nào cũng đã nghĩ đến trong đầu nhưng chưa kịp mở lời.
-Bình thường, thật ra tao quen vụ này rồi nên cũng chẳng gì lắm.
-Quen ? Bộ mày hay chép bài hộ nó hay gì ?
-Captain sau nhớ trả ơn nó nha mày. May ông thầy toán đéo phát hiện ra đấy là chữ Rhyder chứ không toi mày luôn đó. Thế đã định làm gì cảm ơn nó chưa ?
-Có đấy, sáng nay mới tặng quà rồi mà. Nhưng không nhận. Đức Duy nhìn Quang Anh rưng rưng.
-Tao biết tao đéo điều kiện như ai kia nay đi học đeo đồng hồ 12 tỷ, ai kia mặc áo khoác trăm triệu và ai kia dảnh đến nỗi để nguyên một cái cặp trên một con xe tiền tỉ khác để nó chở đến. Nhưng mày ít nhất cũng nhận đi. Tao hứa sẽ tặng quà khác nhiều nữa, mày thích gì cứ nói tao, để báo đáp.
Negav, Quân AP, Jsol phụt nước.
-Tao nói rồi, không cần đâu... Oái, chuông reo lên lớp nhanh mày.
...
-Dương ! Trần Đăng Dương ! Dương Domic !
Đăng Dương giật mình quay qua nhìn Anh Quân.
-Tao gọi mày 5 lần rồi đấy, đưa bài đây tao thu rồi nộp.
-Á... ờ... Đăng Dương đưa tờ giấy chi chít chữ của mình cho Anh Quân, quay lại với vẻ thẫn thờ của mình ban nãy. Nó như kiểu vừa rớt từ trên chín tầng mây xuống, lớ ngớ lơ ngơ đéo chịu được.
-Mày sao thế Dương ? Tao gọi mãi mới nghe, như người mất hồn ấy. Anh Quân thắc mắc, bình thường thằng này tập trung lắm mà ? Thế quái nào hôm nay gọi mãi mới nghe.
Sao gần đây nhiều đứa cứ ngáo ngáo như chúng bùa vậy ta. Riêng khi thấy cái cảnh thằng Rhyder và Captain ôm nhau là Anh Quân đã thấy có vấn đề lắm rồi. Chưa nhắc tới Rhydet hi sinh nhiều thế nào cho thằng báo kia mà không lấy thuế. Giờ có thêm Dương Domic cứ như đầu óc trên mây. Sao vậy trời, bão loạn à ?
-K-hông có gì đâu...
-Thật không hả ? Cả ngày từ sáng đến giờ chẳng thấy mày nói câu nào cả...
-Quân này, nói ra đừng cười tao nhá.
Anh Quân ngớ người ra một lúc lâu, xong gật đầu.
-Sủa mày !
-Tao... Thật ra thì tao vui quá vì có người khen tao mày ạ. Mà anh ấy là ai tao không có biết.
...
Đăng Dương ngồi tựa vào gốc cây lá vàng rụng một đống. Im lặng suy nghĩ gì đó không rõ, ngước lên nhìn bầu trời mây trôi. Hình như nó thấy mình lạ lạ thì phải. Từ chiều qua tới giờ...
-Hả ?
Chợt ngước xuống thấy bóng dáng quen thuộc, Đăng Dương đứng bật dậy, dụi dụi mắt.
Là anh đó ! Người hôm qua nó gặp và đã khen nó... Tên là Hiếu nhỉ ?
Anh ấy đang đi cùng một người bạn thân của mình thì phải, và... Negav ? Sao nó lại ở đây ?
Hoang mang load thông tin không nổi, Đăng Dương chỉ đoán lờ mờ có khi thằng Negav lại quen anh ấy. Thực tình nó muốn nhào ra hỏi nhân tiện làm quen với anh ấy, nhưng lại tự nhiên lo lắng, rụt rè hẳn. Đừng hỏi vì sao, tự nhiên cả thôi. Thôi nào, mày có phải Quang Hùng MasterD đâu mà ngại với chả run chứ. Chỉ ra chào hỏi như mọi người bình thường là xong mà ? Có gì đâu và lo dữ vậy ?
Nhưng mà, nhỡ anh ấy không nhớ mình thì sao ? Rồi anh ấy sẽ thắc mắc đâu ra một đứa lớp 10 muốn làm quen với mình,... Rất rất nhiều vấn đề khác. Chẳng rõ từ khi nào, Dương Domic đã bật trạng thái over linh tinh. Suy nghĩ loạn cả lên.
-Dương Domic ! Mày cũng ở đây à ? Negav đã đứng ngay bên cạnh, lắc lắc người nó vài cái vừa luôn. Mới ban nãy, Negav đã chia tay hai người kia và nhận ra thằng bạn chí cốt cũng đang ở đây, cứ đứng im như tượng.
-Gì mà ghê vậy mày. Tao biết bạn đấy đẹp trai nhưng đâu...
-Negav, mày quen anh ấy hả ?
Negav trưng bộ mặt với ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn, đéo gì thế ?
-Anh ấy ? Đứa nào ?
-Anh Hiếu ! Người mày vừa đi cạnh ban nãy.
-Mày biết nó hả ? Mà cũng đúng, nó nổi tiếng mà... À, hiểu gòi hiểu gòi. Ra là như thế. Tao có quen bạn đó, mày muốn làm quen à ?
-Sao...
-Ôi bạn tôi ơi, riêng gì chứ bản mặt bạn dễ đoán quá đi. Nãy Hiếu nó cũng kể cho tao, chiều qua nó về nó gặp một bạn, hình như trong nhóm chơi chung với tao mà hát hay lắm. Nó cũng bảo là muốn làm quen với bạn đấy. Nghe đến cái đoạn ấp a ấp úng kiểu đó chỉ có thể là mày thôi chứ có thằng đéo nào như vậy nữa đâu.
-Vậy...
-Đéo bạn ! Bạn thích thì tự đi đi chứ lo cái quái gì.
-Ấy ! Đi, mày giúp tao đi. Xong tao hứa sẽ giúp mày giải nốt mấy bài toán, hóa mà...
-Ok, đồng ý liền.
...
Gemini Hùng Huỳnh và Jsol ngồi trên ghế đá với nhau, lặng ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng ở sau trường. Nơi có mấy chú cá tung tăng bơi lội.
-Hùng này ! Jsol bất chợt lên tiếng.
-Sao thế Sơn ?
-Tớ nghĩ... ngoài cậu ra không ai thích hợp để nói chuyện này hơn.
-...
-Tớ đang thích một người !
————————————
Tui lụy chương trình với mọi người quá đi mất. Xem xong tập 14 phải mất mới ngày mới vơi bớt đi nỗi buồn lấy lại ý tưởng. Huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip