11 : Phốt

Nguyễn Ngọc Dương, ngồi đu đưa trên xích đu ngoài công viên, miệng há to sẵn sàng nuốt nốt nửa bữa sáng còn lại của mình. Nào ngờ, trời đánh tránh bữa ăn, chưa kịp bỏ cái gì vô họng đã lập tức bị phá đám. Không ai khác ngoài thằng bạn thân cùng lớp, Hoàng Kim Long.

-Cái đm nhà mày. Bữa sáng của tao. Nhìn thằng chillguy kia thong thả nhai nuốt cái bánh mì kẹp thơm phức, Ngọc Dương không khỏi thất vọng lêu lên mấy tiếng.

-Bộn làn, đcm con chó suốt ngày ăn ké đồ ăn của tao. Bộ mày hay chết đói lắm hả ?

-Ực... không hề. Mày như cái tiệm đồ ăn di động ấy. Đéo gì cũng có. Mà toàn đồ ngon, nên tao ăn nhờ vài miếng thôi mà. Kim Long thản nhiên đáp lại, lôi trong túi ra chiếc điện thoại thân thuộc bắt đầu chụp hình.

-Vài miếng ý hả ? Mày ăn ké tao từ đầu năm lớp 10 tới tận bây giờ đó con. Có hôm nào không ra đớp đâu. Bố chưa lấy tiền mày là thôi nhé. Tổng thiệt haii của tao lên hơn trăm triệu rồi đó. Chụp gì thế ? Ngọc Dương bức xúc đập quyển toán vào đầu đứa bạn, nhưng nó chẳng vẻ quan tâm mà chỉ chăm chăm vào cái công việc chụp ảnh mình đang làm.

Nhà Ngọc Dương bán bánh, mà đồ ăn tiệm nó ngon đéo chịu được. Thành ra Kim Long lười không đến mua nên ăn nhờ đứa bạn.

-Tư liệu. 

-Rồi trời sáng lạnh vcl ra kéo tao ra đây nhìn mày chụp hình à ?

-Không có. Nhìn kìa thấy không, thằng Tuấn Duy 11A7 đấy. Kim Long thì thầm với Ngọc Dương. Tay nó thậm chí còn ghi chép lia lịa, như một nhà báo đích thực vậy.

-Khiếp, hơn con Mương Mười Bốn. Rồi sao ? Thằng đó thế nào ? Ngọc Dương oải người hỏi lại. Tay vơ gọn đống vỏ bánh của mình bỏ vào thùng rác, nhân tiện ngồi xụp xuống trốn đằng sau ghế đá như Kim Long, mặt mày xanh xao thấy rõ.

-Cái thằng red flage đó đang nhắm tới một bé khối 10. Kia kìa.

Nhìn theo hướng Kim Long chỉ, có thể thấy không ai xa lạ chính là Thanh Pháp, áo khoác trắng dài, đầu đội mũ đen. Vẻ lúng túng, gượng gạo của nó cũng đủ thể hiện nó đang khó chịu đến thế nào.

"Tất nhiên là khó chịu rồi, sáng ngày nghỉ lạnh khủng khiếp, bắt mẹ mày ra ngoài nói chuyện có đớ không ?"

-Hình như, Nguyễn Thanh Phánh 10A3 nhỉ ? Có nghe qua nhiều rồi. Đóa hoa "độc" nhất vô nhị khối 10 đó. Ngọc Dương ồ lên gật đầu. Thanh Pháp không chỉ là một bông hoa độc, mà còn cực rạng rỡ và thu hút ong bướm. Nhưng cụ thể trong trường hợp này chắc lại là sâu bọ - Tuấn Duy. 

-Rồi mày tính phốt nó tán tỉnh hoa khôi lớp dưới hay gì ? Đến gạ gẫm thằng đấy còn làm được thì mấy chuyện này quá thường rồi. Với nó cờ đỏ hết thời rồi. Giờ một là thằng Đăng, hai là nam thần Huỳnh Hoàng Hùng 10A2, red flage nổi đình nổi đám. Chỉ cần đưa mắt nhìn cái thôi cũng đủ làm bao đứa chết mê chết mệt, chết lên chết xuống, chết từ thời tổ tiên...

-Suỵt ! Đi nhanh. Kim Long ngắt lời Ngọc Dương, kéo nó chạy một mạch đuổi theo hai người kia, mặc kệ ánh mắt chú ý khắp nơi nhìn về mình.

...

Trường Sinh chán nản ngắm cảnh ngoài sân trường, hoàn toàn không chú ý tới lời nhắc của vị cô giáo chủ nhiệm.

-Sinh, vậy nhờ em nhé. 

Giật mình vì bị gọi, nó đứng phắt dậy trả lời chẳng thèm suy nghĩ :

-Dạ vâng.

-Tốt, vậy cảm ơn lớp trưởng đồng ý giúp cô chuẩn bị cho lễ kỉ niệm sắp tới. Chiều nay cả lớp được nghỉ, vậy lớp trưởng sẽ đi họp. 13 h đúng, nhớ đấy. Nói xong tiếng chuông lập tức reo, đám học sinh chạy ùa đứa xuống canteen, đứa ngồi trong lớp ngủ gục hay làm đề. Hoang mang vì vẫn chưa load kịp cái đéo gì vừa xảy ra với mình, Trường Sinh bất lực quay người xuống khều khều thằng bạn đang bấm điện thoại, thắc mắc :

-Gin, cô nhờ tao cái đéo gì vậy ?

Nguyễn Tuấn Kiệt chẳng trả lời, vẫn im lặng nhìn điện thoại.

-Gin, mở mồm ra hộ tao cái. Cô nhờ cái gì tao không biết.

-Gin ! Đi, nói cho tao...

-Trời ơi tao lạy mày Kiệt ơi, sủa vài cái cho tao dùm. Tao oải lắm rồi. Xin mày đấy Kiệt ơi.

-...Đéo.

Vcl, vẫn như thế. Trường Sinh thật không thể hiểu tại sao trên đời lại có con người phũ phàng đến như vậy. Bộ thằng này liệt giây thần kinh hay gì mà đéo bao giờ thể hiện cảm xúc hay nói chuyện với người khác quá 1 từ "đéo" vậy ? Thực sự ngoài Atus ra Trường Sinh chưa bao giờ bị ngắt giao tiếp như thế này.

-Song Luân. Mày chưa về hả ? Từ ngoài, Nguyễn Vũ Thịnh xông vào, mặt cười hớn hở vui hơn đón tết.

-Thịnh ? Nay lớp mày học 2 tiết thôi hả ?

-Ừ, bọn tao được về sớm á. Thầy bận việc khác rồi... Ôi, Kiệt ơi ! Tớ nhớ cậu quá à. Cả tuần nãy mãi mới gặp được cậu. Mặc kệ đi sự bất mãn của Trường Sinh, Vũ Thịnh thản nhiên quay qua định ôm chầm lấy Tuấn Kiệt, thì bị cậu ta đẩy ra.

Cả tuần không gặp cái gì chứ ? Có mà ngày nào cũng thấy mặt thấy tiếng thì có. Trường Sinh tự nhủ, đến cả ngày nghỉ mà Thịnh còn đến tận nhà crush được rồi cái đéo gì mà nhớ ?

-Nắng kia là của một trời. Còn cậu đã của ai rồi hay chưa ? Mây kia là của hạt mưa. Cậu xem đã thích tớ chưa hay rồi ? Đúng là thánh thả thính, đi đâu cũng rắc thính được. Như kiểu đặc chưng ngấm trong máu ấy. Xa lạ hay quen biết, câu đầu tiên mở miệng vẫn phải là rắc thính cho ăn. Thề là nó nói không biết ngại là gì. Mặt dày hơn đống tập đề cương của Trung Thành nữa. Đặc biệt ấy là rất rất quan tâm tới bạn Tuấn Kiệt. Cơ mà cậu ta lúc nào cũng chỉ đáp lại bằng đúng 1 từ mà thôi.

-Đéo.

Và mỗi lần như thế, Vũ Thịnh sẽ thả thêm mấy câu nữa. Xong làm nhũng các kiểu con đà điểu, khiến mấy đứa như Trường Sinh gần đó sởn gai tận óc. Yên tâm đi, mấy tình tiết kiểu này Trường Sinh đéo thể nào lẫn được. Nó ghim chặt vào đầu lớp trưởng 12A1 y như lời chia tay của Bùi Anh Tú với mình. Vì sao hả ? Vì từ lớp 10 tới giờ, hay nói đúng hơn là từ khi Vũ Thịnh thích Tuấn Kiệt tới giờ, có hôm nào không thế đâu ?

...

Lê Thượng Long ngồi uống trà sữa, đứng đợi Bảo Khang đi lựa sách.

Tình cờ là mới ban nãy thôi, Thượng Long bắt gặp Bảo Khang đang đứng đơ đơ ở cổng trường. Hỏi ra mới biết nó đang phân vân không biết có nên đi mua sách hay không. Vậy là sau một hồi noid tới nói lui, cuối cùng nó đã trở Thượng Long đi cùng mình. Tiện thể mua luôn cho Thượng Long mấy cốc trà sữa và bánh kem. Và giờ đây, trong lúc chờ con vịt trời kia, Thượng Long đã lôi điện thoại ra chơi game. Đang cười vui thì có người gọi tới.

-Alo ? Ai vậy ?

-Anh Wean, em - Tage đây.

-Tage ? Rồi mày gọi tao cái cc gì ?

-...

-Wean ? Wean ? Sao thế ? Làm gì mặt mà căng th...

-Biết thằng Mương Mười Bốn 11A9 không ?

-Hả ?

-Thằng đấy phốt về hai đứa mình đấy. Cụ thể là đéo hiểu kiểu gì biết tao với mày từng quen nhau.

...

Hùng Huỳnh 10 điểm không nhưng. Darlinh ơi cố lên.

An quay lại òyy !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip