|34|
Hôm nay là tròn 3000 ngày em thích anh rồi.
Thế còn anh ?
Anh có thích em không ?
Thái Sơn nhìn theo cơn mưa ngoài cửa sổ, lại là một ngày mưa lớn ở Sài Gòn, giống như lúc anh và nó gặp nhau vậy.
'Cậu ơi, sách của cậu phải không ?'
'Anh là Trần Phong Hào, còn em ?'
Gặp nhau ở thư viện trường, vô tình chạm tay lúc làm rơi sách, được ghép cặp trong trại hè trường. Nghe như mơ ấy nhỉ ?
Không phải mơ đâu, thật đấy.
Tâm trí lại trôi về một buổi tối mùa đông, cái ngày mà anh và nó trao chiếc hôn dưới ánh đèn đường. Hơi men khiến cả hai người chợt hôn lấy nhau, không vì lý do gì cả. Nhưng vẫn chỉ là bạn....
Khó chịu vãi.
'Huề đi, coi như chưa có gì nhé!'
Không chấp nhận được, hôn rồi mà làm bạn à ?
'Không định yêu đương chắc, em muốn ế cả đời hả ?'
Yêu anh thì được.
'Anh chia tay rồi, em nói đúng, người kia không tốt lành gì cả.'
Có người sẵn sàng móc ruột gan ra vì anh đây này.
Nhìn em một chút thôi, được không ?
Luôn có một Nguyễn Thái Sơn âm thầm đứng phía sau lưng Trần Phong Hào mà ôm đống tình cảm ngổn ngang nó dành cho anh. Là người chấp nhận bên anh với cái mác "bạn thân".
Luôn có một Trần Phong Hào không muốn liên luỵ đến Nguyễn Thái Sơn mà lặng lẽ gạt đi tình cảm của mình. Để được chăm sóc cho người kia với danh nghĩa "anh trai tốt". Để không làm nó tổn thương vì sự overthinking của mình.
_______________________________
Minh Hiếu vật vã vác Thái Sơn đang say khướt về nhà, thất tình nên nốc hết 2 chai rượu rồi lăn ra khóc, đến chịu ông anh này thôi. Thái Sơn thấp hơn Minh Hiếu một chút mà khoẻ gớm, cái bắp tay kia suýt kẹp cho Hiếu tắc thở rồi.
Gọi anh Hào xuống hốt của nợ này thôi.
'Hiếu hả em, sao còn gọi giờ này thế ?'
'Anh xuống hốt anh Sơn hộ em với, ảnh say khướt rồi.'
Phong Hào nghe đến đó thì vội lao xuống sảnh chung cư. Thế mà bảo không yêu người ta cơ, yếu nghề anh ơi !
Minh Hiếu trao trả Thái Sơn trở về với "bản ngã", bản thân thì chuồn đi ngay lập tức, để lại không gian cho đôi trẻ giao lưu vậy.
Phong Hào đưa Thái Sơn lên phòng, sao nhóc này nặng dữ vậy, còn cao nữa. Anh nhớ hồi mới chơi chung, người nó nhỏ xíu nhìn đến là đáng yêu, giờ thì nó bế anh bằng một tay rồi chạy quanh chung cư vài vòng còn được. Mãi mới vác nó về được phòng thì nhận ra không có thẻ phòng, nó thì say khướt rồi, gọi cũng không nghe. Anh đành phải đưa nó về phòng mình vậy.
_Á !
Phong Hào hơi giật mình khi Thái Sơn bất ngờ ôm chặt lấy anh, đầu nó tựa vào nơi hõm cổ mà hít lấy mùi hương ngòn ngọt trên người anh.
_Sơn, bỏ anh ra !
Khoan, từ từ đã...
Nó khóc đấy à ?
Cảm nhận thứ gì đó còn hơi nóng chạm xuống vai mình, là nước mắt của Thái Sơn. Tay nó lại càng siết chặt lấy eo anh, ôm gọn người kia vào lòng.
_Em nhớ anh, đừng tránh mặt em.
Em nhớ anh.
Nhớ lắm rồi...
_Sơn, thả anh ra chút, em ôm anh sắp ngạt thở đến nơi rồi.
Phong Hào dịu giọng mà thuyết phục nó, ôm tận 10 phút rồi mà không chịu thả anh ra sao ?
—————
_Em yêu anh.
_Đừng yêu anh, anh không xứng.
Thái Sơn nhìn thẳng vào mắt anh, cầm lấy tay anh mà đặt lên ngực trái của mình.
_Nếu trái tim này biết nói, nó sẽ chỉ gọi tên của anh.
Phong Hào muốn rụt tay lại nhưng bàn tay nhỏ xíu của anh không thể so với bàn tay chằng chịt dây điện kia được. Đành bất lực thở dài.
_Đừng như thế, chúng ta mất quá nhiều thời gian.
_Nói ra hoặc chết, anh nghĩ cái nào tốt hơn ?
Đừng như thế, em khiến anh rơi vào ảo mộng đấy.
Anh không xứng để em dành quá nhiều tình cảm như thế.
_Em không phải là tên khốn kia, em sẽ không để anh khóc như thế.
_Em nên yêu một người khác, Nguyễn Thái Sơn.
_Không phải anh thì không là ai cả.
_Để em yêu anh, được không ?
Nó ôm chặt anh, khiến trong anh như vụn vỡ đi vài phần. Anh sợ mình chưa dám mở lòng, anh sợ mọi thứ đều chỉ là nhất thời. Rồi một ngày không biết chừng anh và nó rồi sẽ cách xa. Sẽ lại có một cái tên được nhắc đến khi mọi chuyện đã là quá khứ.
_Yêu đi chứ, anh muốn cô đơn mãi à ?
_Anh sợ chúng ta sẽ là quá khứ.
_Anh là ước mơ của em.
Nhưng ước mơ chỉ đẹp khi nó còn dang dở.
_Cho em một cơ hội để bên anh ?
Phong Hào im lặng, nước mắt đã lăn dài trên mặt anh rồi. Chỉ còn biết ôm lấy người cao hơn trước mặt mà nức nở.
_Không trả lời nghĩa là đồng ý nhé !
Chưa hoàn toàn có danh phận, nhưng có cơ hội rồi. Cũng tàm tạm đi....
End|34|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip