|36|

Dạo này trong trường nổi lên tin đồn: Nguyễn Thái Sơn mập mờ với Trần Phong Hào. Không phải Thành An và Đức Duy đi đồn đâu nhé.

Tần suất các bạn học thấy hai người đi cùng nhau nhiều hơn là mối quan hệ đàn anh- đàn em. Đúng hơn là Thái Sơn một mực đòi chạy theo tình yêu của đời nó, bám theo anh từ thư viện lên đến canteen trường.

À thì, vibe đàn em cún con và đàn anh dịu dàng nghiêm túc cũng dễ thương mà ha ?

_Này....trong trường đang có mấy tin đồn không hay về bọn mình...mà giờ còn đi ra quán cùng nhau, anh thấy sao sao ấy.

_Kệ đi, mọi người nói nhảm thôi.

Em không ghét việc bị đồn với anh đâu.

Phong Hào nhìn Thái Sơn, có vẻ anh đang...hơi ngượng một chút ? Đi uống trà sữa và dạy kèm cho "bạn trai tin đồn" đây mà.

_Giờ thì học nhé ?

_Vâng, nghe anh hết mà.

Phong Hào một tay cầm bút chỉ trỏ, ghi chú lại trong quyển sách đang chằng chịt chữ viết. Anh nghiêm túc đến mức quên cả việc ai kia chỉ chăm chú nhìn mình, một chữ cũng chẳng còn lọt được vào tai. Thái Sơn ghé mặt gần vào vai anh, hơi tựa nhẹ cằm lên đó, phảng phất như vô tình chạm nhẹ vào người kia.

Mùi của anh, thơm quá...

_Em có nghe không đấy ?

Giọng nói êm ái bên tai biến mất kéo nó ra khỏi mộng ảo. Phong Hào bất lực nhìn cậu em ngồi bên cạnh, kiểu này là lại ngủ gật lúc anh đang giảng bài rồi.

_Em có nghe mà...

_Nhưng em không tập trung, đang nghĩ đến người trong mộng à ?

Ngay bên cạnh mà, cần gì nghĩ nữa ?

_Không phải...

_Haha, trêu chút thôi, nghỉ xíu rồi học tiếp nhé.

Phong Hào cắn miếng bánh dưa lưới, mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Điều này làm Thái Sơn hơi khó chịu, nhìn người ta một chút đi chứ, nó đã dậy sớm để chọn đồ đi với anh đấy.

_Sơn, thử miếng này.

Phong Hào đưa miếng bánh đến trước mắt Thái Sơn, cười cười bảo nó ăn thử.

_Đút cho em.

_Hả?

_Anh Hào đút bánh cho em nha ?

Nó bày ra vẻ mặt ngây thơ như cún con, đôi mắt chớp chớp làm nũng với người kia. Đừng có đùa, trò này Thái Sơn phải luyện đến cả chục lần để dùng với anh rồi đấy.

_Nhóc, học đâu ra trò này thế hả ?

Hào nhìn chằm chằm Sơn, cậu nhóc con này học đâu ra cái trò nhõng nhẽo như em bé với người khác vậy ? Nhưng trò này hiệu quả đấy, bằng chứng là Phong Hào đã thực sự đút bánh cho nó.

_Đút cho này, há miệng ra.

Thái Sơn cười cười ăn miếng bánh kem, nhưng tim đang nhảy sturdy luôn rồi.

Má, mê vãi, ảnh dễ thương điên.

_Bé đút thêm cho anh-á á đau em, em xin lỗi mà,....

_Nhóc con, ai là em cậu ?

Phong Hào nhéo đôi má trắng mềm của Thái Sơn. Cái mặt thì non choẹt, búng cả ra sữa mà đòi làm anh của ai thế hả ?

_Huhu, anh Hào nhéo má em đau lắm...

Thái Sơn vờ xoa xoa lên vùng da thịt bị anh nhéo đỏ cả lên, mặt mũi méo xệch, mắt hơi rưng rưng nước nhìn anh.

Gớm, mấy tuổi rồi mà khóc lóc nhõng nhẽo ghê không ? Bình thường bị đứa nào kháy là vác gậy đi đánh nhau liền mà ?

Phong Hào đành bất lực với trò mèo này của Thái Sơn. Anh công nhận là cách của nó hiệu quả, ít nhất là có tác dụng với anh.

_Rồi rồi, anh xin lỗi bé con, thích gì anh đền...

_Anh Hào hôn em nha ?

Thái Sơn bày ra vẻ mặt đắc thắng như trẻ con vớ được kẹo. Nó hơi nhướn lông mày, mặt nó nghiêng sang một bên kề sát vào mặt anh....

End |36|
Hơi bị vượt mức pickleball rồi đó bé Sơn ôiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip