Câu chuyện 28: Quay về bên anh

Em quay đầu lại và mỉm cười thật tươi với tôi. Nụ cười em tỏa ra thứ ánh sáng thật kì diệu, cuốn hút và đẹp vô cùng, cứ ngỡ như tiên giáng trần vậy. Tôi thật sự bị nụ cười đó của em quyến rũ không rời mắt... Nhưng ẩn chứa trong nụ cười của em có sự ngượng ngùng và chia li. 

-Chúng ta về thôi, hyung!!

Em gọi tôi là "Hyung" sao? Tôi lớn hơn em nhiều tuổi đến vậy à? Tôi 16 tuổi... và em cũng vậy! Hà cớ gì xưng hô như thế. Hay em thực muốn chúng ta kết thúc như thế này?

Jungkook! Mày là một kẻ ngu ngốc khi chẳng thể giữ nổi cô ấy lại bên mình, chỉ dám nhìn em bước đi. Giá mà tôi không ước mơ làm ca sĩ, không trở thành thực tập sinh thì có thể ở bên em....Nhưng nếu ước mơ không đủ lớn để tôi tìm đến Seoul này và gặp em thì...

Chúng ta nên kết thúc sao? Em chán ghét, muốn xa tôi đến như vậy sao? Từ lúc chia tay bạn gái cũ, tôi đã thề sẽ không yêu ai nữa cho tới khi gặp em. Vậy mà bây giờ em lại bỏ tôi và định đi đến nơi xa xôi kia, để tôi lại một mình như cô ta đã từng làm; đau khổ và tuyệt vọng.

Có một thứ tôi luôn muốn đưa cho em nhưng lại sợ em không nhận, đó chính là chiếc nhẫn này. Tôi đã từng nghĩ sẽ tặng nó cho em ngay khi chúng ta từ Busan trở về, coi như là quà mừng em gia nhập công ty, là một thành viên của kí túc xá này và... cũng là để khẳng định tình yêu của tôi dành cho em. Có lẽ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi có nên vứt nó đi...

Thế rồi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột mà chẳng hề báo trước. Tôi thật lòng mong em suy nghĩ lại, xin em đừng rời xa tôi nhưng đứng trước mặt em lại không thể nói điều gì!

Tôi như đứng chôn chân tại chỗ, cứ nhìn em dần dần bước đi xa tôi. Bóng em mờ dần rồi xóa hẳn, em đã đi rồi.

Nếu em đã muốn chia tay đến vậy... Được! Chúng ta sẽ chia tay. Nhưng tôi - kẻ điên cuồng yêu em sẽ vẫn chờ ngày mà em trở về đất nước này, quay lại bên tôi. Mong em sẽ sống thật tốt ở bên đất người.

Nếu tôi trở nên nổi tiếng hơn, khi biểu diễn ở nước ngoài, nhất định sẽ đến L.A và tìm em... Tôi bây giờ chỉ có thể hứa với em điều đó mà thôi! Xin lỗi em vì tôi chỉ là một kẻ vô dụng.

Tôi bước đi một mình về nhà trên con đường vắng vẻ. Bóng tối trên con đường không đáng sợ bằng câu nói chia tay của em.

Tôi loạng choạng bước đi và đâm vào một vài người. Họ cao to hay thấp bé tôi đều không quan tâm, chỉ nghe thấy tiếng nói bên tai:

-Đại ca! Nó chính là cái thằng hôm bữa đánh mình để cứu hai đứa con gái xinh xinh đấy. Ở khu đằng kia kìa...

-Từ từ để tao nhớ.... A! Cái thằng đó dám đánh tao chảy máu mũi. Nó đây sao? Này. Thằng kia!

-...

-Thằng này. Mày nhớ tao không?

-Tôi không quen mấy người.

-Mày không quen tao... Hay lắm! Xử nó cho tao!

-Dạ. Hai đứa kia đâu! Đánh nó cho tao. Nay chúng ta phải trả thù cho Đại ca...

Tôi dường như trở thành một kẻ mất trí và tâm thần. Tôi chẳng biết xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cơ thể đau nhức, tay chân như tách rời... Cánh tay đau thấu đến tận xương tủy. Tai chẳng cảm nhận được gì ngoài tiếng xô xát và nắm đấm.

- Đại ca. Thằng này không phản kháng gì cả. Nó chết rồi sao?

-Chết! Chạy đi, mặc kệ nó!

Cái lũ người chết tiệt kia bỏ đi kèm theo vô vàn tiếng chửi rủa thậm tệ, tôi ngồi bệt xuống đất và thở một cách mệt nhọc và ngắt quãng... Nhưng vết thương chẳng thấm vào đâu, dù chảy máu, bầm tím hay rách da cũng chẳng hề gì cả. Tôi sớm đã chẳng còn biết cảm giác đau là thế nào!

Đôi mắt tưởng chừng như sắp nhắm chặt lại và buông xuôi thì chợt bừng tỉnh bởi tiếng gọi của em. Em đang gọi tôi sao? Đây chắc là mơ rồi! Nhưng tiếng em mỗi lúc một vang và ngày càng gần. 

-Jungkook! Anh đang ở đâu? Trả lời em đi!

Tôi thấy bóng hình em mờ mờ đứng ở phía đầu hẻm và chạm mặt mấy tên ban nãy. Bọn chúng sẽ hại em, tôi không cho phép điều này! Tôi muốn đứng dậy, muốn chạy ra đó cứu em. Biết đâu em sẽ suy nghĩ lại về chuyện chúng ta? Nhưng tay chân càng lúc càng yếu và chẳng cử động nổi...

Rồi chợt tôi thấy em chạy lại phía mình và kêu to tên tôi. Em không sao chứ, bọn chúng có làm gì em không? 

-JUNGKOOK! JUNGKOOK à!

Thân hình nhỏ bé của em chạy càng nhanh về phía tôi, rõ nét hơn và thật đẹp. Tôi cười nhếch mép. Mày là thằng điên, Jungkook à! Mày vừa điên cuồng vừa ảo tưởng... Em đã đi rồi mà!

-JUNGKOOK! Anh làm sao vậy?

Bàn tay em chạm vào khuôn mặt tôi, ấm áp và dịu dàng làm sao! Các vết thương dần dần dịu lại như chưa hề bị đau.

Ông trời khiến tôi thật muốn bật cười. Ông kéo em đi, rời xa tôi; rồi để em tìm thấy tôi trong bộ dạng đáng thương này. Em sẽ cười tôi? Cười vì sau khi chia tay em, tôi suy sụp và đau khổ đến mất trí, bệnh hoạn... Em chẳng thể hiểu rằng em quan trọng với tôi đến nhường nào, Jisoo à!

-Sao anh bị đánh đến mức này? Có phải cái đám người kia đánh anh đúng không? Jungkook! Trả lời em đi. Có phải không?

Đôi mắt tôi mệt mỏi và trùng xuống, chẳng thể mở to hơn để ngắm kĩ gương mặt em, từng đường nét hoàn mĩ và ánh mắt hút hồn ấy. Xung quanh dần tối đen như mực, tôi không thấy gì nữa! Tai vẫn luôn nghe tiếng em kêu gào tên tôi. 

Em đang khóc sao? Không! Đừng khóc nữa, tôi không muốn đâu. Người tôi yêu không thể yếu đuối như thế được! Làm ơn đừng khóc nữa. Em biết tôi rất đau lòng khi em khóc không?

-JUNGKOOK! Tỉnh lại đi, mau lên! Đừng dọa em mà, JUNGKOOK!!!

-Anh mở mắt ra đi! Đừng ngồi đây nữa, chúng ta về nhà đi. Các hyung đang chờ đó... Jungkook!!

Ý thức dần mất kiểm soát, đầu óc tôi quay cuồng và u mê, chẳng suy nghĩ được gì hết! Tôi cảm nhận được em vẫn ở bên cạnh tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip