Câu chuyện 78: Xoa dịu dư luận và ở nhà một mình
Như các bạn đã biết, Dispatch đăng tin đồn hẹn hò vào ngày 1/1 là của cặp đôi Jennie Blackpink và Kai EXO... hoàn toàn không giống với thông tin đồn đoán lúc trước bởi 1 lẽ... Chính chủ tịch Bang đã liên hệ với Dispatch ngay khi tin đồn hẹn hò nảy ra. Cũng vì quá "yêu chiều" BTS và thông tin về cặp đôi kia sẽ hot hơn khi được công khai. Và rồi, không có chuyện gì xảy ra cả, thật may mắn.
Fancafe BTS:
- Hani: Tôi đã nói rồi mà, đó không phải Jisoo của chúng ta...
-Minhyeonie<3: Dispatch đã tung hỏa mù với chúng ta
-Minmin_is_yours: Ngay từ đầu Dispatch đã thể hiện rõ sự yêu quý với Bangtan nên sẽ chả có chuyện gì xảy ra đâu....
-Seokmin: Jungkook quá bận để hẹn hò với ai
-Daisy: Tôi thấy nếu đó là sự thật thì chúng ta nên vui mừng vì đó là "người nhà" cả thôi
-TaeTae_chuchoe: Tôi ship Kookmin nên ko mong muốn chuyện này...
Tôi nghĩ mình cần bình luận 1 chút
-Jisoo_97 : (.....) Đang nhập tin nhắn
-Jisoo_97: Tôi nghĩ chúng ta không nên bình luận quá nhiều về chuyện này, mọi chuyện mới chỉ trên tin đồn, chưa có bằng chứng gì cả. Jisoo và Jungkook rất thân thiết vì họ bằng tuổi nên chắc không có chuyện hẹn hò đâu. BTS đang bận bịu cho đợt comeback sắp tới mà... kkkk
Mong sao mọi chuyện sớm yên ổn, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Liệu chuyện của chúng tôi nên kết thúc hay tiếp tục. Tôi sợ mình sẽ không chịu được mà gục ngã, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến anh ấy...
-Jimin à... Em... sợ lắm...
-Jisoo, anh biết em rất mệt mỏi nhưng đừng bỏ cuộc, khó khăn lắm hai đứa mới đến được với nhau mà...
- Thật ra là không khó lắm đâu anh hai...
-Con bé này thật là... Em phải biết tự lo cho bản thân đi, anh hai đi tour không thể về sớm chơi với em được nhưng Jungkook đã...
Chưa để Jimin nói hết câu, tôi ngắt lời...
-Em biết rồi. Lần này phải lo chuyện của các thành viên TXT nên em cũng hơi bận.
- Lần này anh hai đi tour không thể đem em theo được, chủ tịch cũng muốn 2 đứa đề phòng nên...
-Em biết mà... Sớm thôi, em sẽ được debut như anh hai
-Em sẽ tỏa sáng, anh tin là vậy, Jisoo bé nhỏ của chúng ta rất tài giỏi mà.
-Mong là em sẽ xuất sắc được 1 phần như anh.
-Thôi. Anh đang ở ngoài đường nên không nói chuyện tiếp được, em tắt máy đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận, dạo này an ninh không ổn định lắm, con gái như em ở nhà 1 mình khiến anh không yên tâm chút nào...
-Vâng, em nhớ rồi, cửa nhà lúc nào cũng được khóa cẩn thận nên anh yên tâm. Ngoại trừ các thành viên BTS thì không ai vào được nhà đâu....
Tôi cúp máy, Jimin và các thành viên khác đều không ở nhà, căn nhà rộng lớn này thật là trống vắng mà... Các gian phòng đều đóng kín, không gian sống đều rộng và tiện nghi nhưng lại đem lại cảm giác buồn tẻ, vô vị. Còn nhớ khi cả 8 đứa sống chui rúc trong kí túc xá cũ chật hẹp như cái tổ kiến thì thật vui vẻ. Ban ngày thì cùng nhau ăn sáng và tới công ty, luyện tập thật chăm chỉ và về nhà tận tối khuya. Đi sớm về muộn nhưng mọi việc đều làm cùng nhau, ăn cùng, ngủ cùng... Lâu lâu phòng có muỗi, có gián là các hyung nháo nhào, lục tung cái căn hộ bé tí lên, quyết tìm bằng được để đuổi nó đi. Giờ thì căn nhà này quá rộng và trống vắng để cho gián chui rúc, sớm đã phải xách balo đi mất.
Phòng của tôi và Jungkook lại càng rộng hơn, chiếc giường tầng không thể chiếm hết không gian, bàn làm việc thì quá gọn gàng và sạch sẽ vì hầu như không đụng đến. Trên giá treo đồ cũng quá trống trải, quần áo của Jungkook đều đem đi phần nào, chỉ còn lại đồ mùa hè, 1 số áo phông cũ và đống tất màu mè còn sót lại. Đồ của tôi thì quá ít để lấp đầy cái tủ này. Quả thật nói là phòng chung nhưng mọi đồ đạc đều thuộc sở hữu của Jungkook... anh ấy thậm chí chiếm luôn đồ của tôi.
Căn phòng với gam trắng đen đối lập nhưng lại nhuốm màu đen nhiều hơn, thật sự ảm đạm và nhạt nhẽo.
Tôi vừa nghĩ vừa mân mê nghịch mấy cái cup đặt trên tủ. Đã 5 năm rồi, số lượng giải thưởng mà BTS đạt được cũng ngày 1 tăng. Cái cup này là của Show Champion, cái này của Mcountdown,... Và đây, 2 chiếc cup của Billboard, thật đẹp và tinh tế, còn có bằng khen của Uniceff... Tất cả cup và giải thưởng đều được chia đều và trưng bày ở phòng của mỗi thành viên, điều đó như động lực to lớn để họ nhìn vào và tiếp tục làm việc, cố gắng hơn vì fan.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy bàn tay run run, cổ họng đã nghẹn ứ, BTS đã quá vất vả rồi. Họ đã cố gắng hết sức, họ không hề than vãn, luôn tươi cười và chăm chỉ, chính điều này đã đem nhóm đến được thời điểm này. Và tất nhiên, không thể thiếu công sức của ARMY, họ luôn ủng hộ và cổ vũ thần tượng của mình 1 cách nhiệt tình và không ngừng nghỉ.
Tôi khâm phục điều đó, khâm phục tình cảm mà họ dành cho nhau nên càng không muốn chuyện của mình và Jungkook gây ảnh hưởng đến tình cảm đó. Nếu phải chọn, hi sinh chuyện này để đổi lấy tương lai cho Bangtan, tôi dám chắc mình làm được...
Tuy chủ tịch đã không phàn nàn bất cứ chuyện gì khi chúng tôi yêu nhau và cả tin đồn nhưng tôi biết, ông lo lắm. Nếu lộ ra, như SM và YG, đó là 1 đòn tấn công quá khó đỡ, fan cũng dần mất thiện cảm với thần tượng, bi quan là vậy!
Suy nghĩ mê man khiến tôi quên đi cái đói, cứ thế tiến lại gần giường của Jungkook và nằm xuống.
Anh ấy vắng nhà bao lâu rồi nhưng mùi hương để lại trên chiếc giường vẫn còn như in, nhè nhẹ mà rất nam tính và quyến rũ. Hương thơm này xuất phát từ lọ nước hoa mà Jungkook mua cùng Jimin trong chuyến sang Nhật lần trước. Jungkook khá ưng mùi hương này nên rất hay xài nó, dần dần nó trở thành mùi đặc trưng của anh ấy vậy.
"Cạch cạch cạch..."
Tiếng gì vậy chứ, tôi nhớ mình đã khóa cửa nhà rồi mà, tất cả các hyung đều vắng nhà và luôn dặn tôi rất kĩ là phải đóng cửa sổ... Tiếng động ban nãy không phải rất kì sao, đó giống như tiếng mở cửa... Là ai vậy chứ? Trộm sao? Không thể nào, khu này an ninh tốt lắm, sao có thể... Hay là... Thật sự sao? Là trộm. AHHHHHHHHHH!!!!!##/=!+€:)!/:!!#+#
Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Jisoo ơi... Ôi chúa ơi, liệu có phải trộm không chứ? Nếu thật thì coi như xong đời rồi, mình lại còn ở nhà 1 mình, hắn sẽ thừa cơ cướp của và... aishhhh không đâu, đến hôn với Jungkook mình còn chưa thử, hắn sẽ giết mình mất... Xinh đẹp quá thật là bất tiện mà.... Hu hu hu... mẹ ơi, anh hai ơi, thỏ cơ bắp đen sì xấu tính đáng yêu... em chưa muốn đi khỏi thế gian này đâu.
(Au:Tôi lạy bà rồi, tự luyến)
Quá sợ hãi, tôi trùm chăn kín đầu, không quên nhắn tin chào tạm biệt Jungkook và mọi người nhưng chưa kịp nhập tin thì máy báo:" My batery: Very Low!! BYE BYE... Samsung!"
Thôi xong, quả này chết không kịp nhắm mắt rồi, mình còn rất nhiều điều muốn nói với mọi người mà. Ai đó cứu tôi đi...
Suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng 1 hồi, lăn lộn chán nản trên giường, tôi quyết định lật chăn ra và bước xuống giường, vớ đại chiếc gậy bóng chày của con thỏ béo và cầm lấy đèn pin. Ra ngoài xem sao, đằng nào cũng không thể sống tiếp...
Tiếng động vẫn tiếp tục, ngày 1 lớn hơn, cảm nhận tiếng bước chân ai đó bên ngoài gian phòng khách ngày 1 rõ, có tiếng thì thầm to nhỏ... Tôi mỗi lúc thêm sợ hãi cố nép mình vào cạnh cửa và run lên. Từ từ mở cửa phòng và nhìn len lén ra bên ngoài, trời tối, gian phòng khách không một ánh đèn càng thêm tăm tối. Chiếc cửa sổ bên vẫn đóng nhưng rèm đã bật mở, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vàng làm sáng góc phòng nhưng không đủ để nhìn thấy rõ xung quanh.
Cảm thấy không quá bất ổn, tôi nhẹ bước chân ra ngoài, tay cầm chắc chiếc gậy và cái đèn pin, soi 1 lượt qua ghế sofa. Quả nhiên, chắc do mình nghe lầm, có thể đó là tiếng của căn hộ kế bên, họ cũng hay về muộn giờ này....
Tôi tiến ra phòng khách, đưa tay chuẩn bị bật đèn thì có cánh tay ôm lấy mình từ đằng sau, bàn tay to và lành lạnh....
Aaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip