CHAP 4 : Anh xin lỗi Jihye (1)

---------------VOTE NHA MẤY CÔ ƠI ---------------------

Tại căn biệt thự sang trọng ở Seoul.

- Jungkook ahh con lên gọi em con đi , sắp trễ giờ học rồi . 

- Á cái quái gì vậy .........

Tiếng hét vang vọng khắp căn nhà , khiến toàn bộ người trong biệt thự đều đừng mọi hoạt động để xem tình hình . 

- Có chuyện gì với hai đứa vậy ? 

- Huhu mẹ ơi anh hai đổ nước vào mặt con . Chết tiệt . _ Cô bé 13 tuổi tức giận ném thẳng chiếc gối về phía tường . 

- JEON JIHYE  anh cho em 5p để có mặt ở dưới nhà , không thì đừng trách anh ác . _ Jungkook lạnh lùng xoay người đi . 

- Á mẹ ơi cứu con 5p làm sao con kịp trang điểm chứ , con không thể để mặt mộc đi học được . 

Mẹ :~~~~~~~~

- Đồ khó ưa , xấu tính . 

- Jihye con đừng lẩm bẩm nữa ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói . 

- Mẹ cứ nói đi con nghe được rồi . _ Jungkook

- Sắp tới , ba mẹ đi du lịch tiện ở lại chăm sóc bà ngoại các con bên Mĩ khoảng tầm 3-4 tháng gì đó . Ở nhà hai đứa nhớ bảo ban , chăm sóc nhau mẹ đã dặn bác tài xế đưa đón hai đứa đi học rồi , Jihye buổi tối con học lớp nhạc cụ nhớ gọi cho bác tài xế đến đón nhé , không thì gọi cho anh hai con , anh con có moto mà . Còn Jungkook mẹ sẽ bảo bác quản gia theo sát con đừng có đi quá 12h đêm không thì toàn bộ xe và thẻ của con sẽ không cánh mà bay .Nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa , Jihye con nhớ nghe lời anh không được quậy phá trên trường đâu đó .

- Nae , tụi con biết rồi , ba mẹ đi vui vẻ . Đi học nhanh lên anh không đợi e đâu _ Jungkook lạnh lùng nói .

- Thưa mẹ con đi . _ Jihye mặt hớn hở nói 

4 tháng tới sẽ là thiên đường của nó làm sao nó không vui được , ăn chơi thoải mái làm những điều mình thích trong căn biệt thự khổng lồ thật là thiên đường mà . 

---------

Trường THCS Jeon JungWon 

Ngôi trường được nhà nó xây lên dĩ nhiên phải lấy tên ba nó làm tên trường . Trong trường không ai là không biết anh em nó . Anh nó thì lạnh lùng , khó tính , nó thì quậy tung trường phòng thí nghiệm của trường đã bị nó cho nổ bao nhiêu lần và sau mỗi vụ nổ đấy nó lại được một cuộc giáo huấn từ ba và hiển nhiên anh trai nó cũng vạ lây vì rõ ràng là anh học cùng lớp cùng trường nhưng không hề cản việc quậy phá của đứa em gái này , khiến hai anh em nó phải quỳ giữa nhà 3 tiếng đồng hồ và 1 giờ giảng dạy của người ba yêu quý . 

- Anh hai , tối nay chúng ta ra nhà hàng ăn được không ? _ Nó dở giọng ninh nọt nhìn chằm chằm vào người con trai không ai dám nói chuyện gần trước mặt. Chả là nhân dịp ba mẹ không có nhà nó muốn ra ngoài chơi cho đã , những năm tháng qua nó lúc nào cũng sống dưới sự giám sát của ba mẹ , nghe nói nhà hàng mới mở thuộc tập đoàn nhà nó rất ngon lên nó muốn xin phép người anh trai yêu quý này mặc dù biết anh không hề thích ăn đồ bên ngoài . 

- Không ._ Jungkook phán một câu lạnh lùng xen chút nhẹ nhàng .

- Oppa à , chẳng phải ba mẹ không có nhà sao chúng ta chỉ ăn tối nay thôi mà , đi mà anh . 

- Không ._Nói xong Jungkook một mình xuống căn tin .

- Chết tiệt , cái đồ khó ưa . _ Nó hầm hực đá chiếc ghế bên cạnh 

" Chắc chắn phải thuyết phục được tên ác ma này " nó nghĩ .

Tan học . 

- Về trước đi . 

- Anh đi đâu à chiều nay làm gì có tiết chứ ? 

- Đi chơi bóng , sao ! 

- À không sao , anh cứ đi đi hehe . _ Trong đầu nó nảy ra ý tưởng khiến anh nó tối nay phải đi ăn cùng nó . 

-----------

Về nhà . 

-Chào tiểu thư , tiểu thư mới về ạ .

-Nae , con với anh ăn rồi không cần bày cơm đâu ạ à mà bác quản gia bác có chìa khóa phòng anh con phải không , cho con mượn tí nha . _ Nó chạy đến khoác tay bác quản gia .

- Dạ tiểu thư không được đâu ạ , thiếu gia dặn tôi không được cho ai vào phòng . 

- Anh hai dặn con về lấy đồ cho anh ấy . 

- Dạ thế thì được ạ , lấy đồ xong tiểu thư trả lại cho tôi nhé . _ Bác quản gia chìa chiếc chìa khóa ra trước mặt nó .

- Con cảm ơn bác nha ._ Nói xong nó chạy nhanh lên căn phòng đối diện phòng nó . 

Cạch..... 

-Oa đẹp thật nha , tên ác ma chả bao giờ cho mình vào đây toàn đồ xịn thế này kẹt thế không biết . _ Nó bĩu môi nói . 

Trước mặt nó là căn phòng với tông màu đen trắng đèn lead được trang trí khắp phòng , điều làm nó thu hút nhất là bộ máy tính cùng cả tủ đồ mô hình siêu xe phiên bản giới hạn . Anh nó rất thích moto và siêu xe , thậm chí anh nó đã thắng giải quốc tế với lập trình game trên máy tính . Anh nó rất ghét ai động vào đồ của anh nhất là đống mô hình kia kèm bộ máy tính thiết kế đầu tiên trên thế giới . Nó sẽ phá tan nát căn phòng của anh để xem tối nay anh có cho nó đi không .

-" Không ai trị được anh thì em gái yêu quý của anh sẽ thay trời hành đạo hehe " _ Nó nghĩ 

Cạnh ........ 

- Em đang làm cái quái gì vậy? 

Vì hôm nay thiếu người lên đội bóng của anh không tham gia trận đấu vì vậy anh đã về nhà . Vừa về đến nhà anh đã nghe bác quản gia hỏi" chẳng phải em gái anh mang đồ cho anh sao tại sao anh lại về lấy " thấy việc chẳng lành anh đã vội chạy ngay lên phòng không ngờ lại gặp cảnh tượng này . Trước mặt anh là thân hình nhỏ nhắn đang ra sức phá đống mô hình trên bàn và bộ bàn phím anh mới mua được hai ngày . Về phần nó nghe thấy tiếng động theo quán tính n vội quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt đầy sát thương đang hướng về nó khiến nó tay chân bỗng run cầm cập . 

- A...a..nh hai , anh về sớm vậy . _ Nó ấp úng trả lời . 

- JEON JIHYE .............._ Jungkook hét lên với giọng đầy giận dữ . 

- A...a..nh , em chỉ ......

- CÂM MIỆNG .

Nó giật mình lùi về phía sau vài bước , đây là lần đầu tiên anh nó quát nó giận dữ như vậy . Anh chạy đến đẩy ngã nó vội vã xem đống đồ đắt giá của anh . 

- A , anh hai ..... _ Nó bị đẩy bất ngờ kêu lên một tiếng mắt bắt đầu ngấng nước . 

- CÚT , MÀY KHÔNG PHẢI EM TAO  . 

- ANH , anh quá đáng lắm , a quát em chỉ vì cái đống đồ này . EM GHÉT ANH JEON JUNGKOOK . _ Nó hét lên chạy nhanh về phòng .

Về phòng nó bắt đầu khóc dữ dội hơn , đập phá toàn bộ đồ dùng trong phòng . Nó nghĩ đến chiếc vòng anh tặng nó lúc 5 tuổi .

" Jungkook mãi mãi yêu Jihye , bé cưng của anh "

Kí ức ùa về khiến tâm trạng nó tồi tệ hơn , do bị đẩy ngã vết thương trên tay của nó bắt đầu rỉ máu nhưng vết thương đó đâu là gì so với vết thương trong lòng của nó hiện giờ , nó đau lắm .

- DỐI TRÁ , TẤT CẢ ĐỀU DỐI TRÁ . _ Nó hét lên trong vô vọng . 

Cả buổi tối hôm đó căn biệt thự bỗng nhiên trở lên im lặng đến lạ thường . 2 căn phòng , 2 con người với 2 suy nghĩ , 2 tâm trạng khác nhau . 

-----------

Sáng hôm sau . 

- Bác lên gọi Jihye xuống giúp cháu _ Jungkook

- Vâng . 

Cốc cốc ....

- Tiểu thư , cậu chủ nhờ tôi lên gọi tiểu thư . Sắp trễ giờ học rồi ạ 

- Bác xin phép nghỉ giúp cháu . 

- Dạ tiểu thư sao vậy ạ .

-............... 

Bác quản gia không thấy phản hồi bèn lặng lẽ bỏ đi .

- Sao , nó không chịu đi học . Kệ nó đi , bác ở nhà để ý nó giúp cháu . 

- Vâng cậu đi ạ .

Chiều . 

- Dạ cậu chủ , tiểu thư từ sáng đến giờ không ra ngoài , phòng cũng không có bất kì tiếng động gì.

- Ông nói sao , để cháu lên . 

Cốc cốc .....

- Jihye , mở cửa cho anh . _ Jungkook nhẹ giọng nói , cả buổi tối hôm qua a đã suy nghĩ rất nhiều tại sao anh lại có hành động với em gái của anh như vậy . Anh đã nhận ra tính khí của bé con nhà anh , bé con của anh cực thích cưng chiều nhưng anh đều làm ngược lại thậm chí hôm qua anh đã lặng lời với chính bé con của anh . Khi nghe bác quản gia nói anh đã rất sợ bé con của anh xảy ra chuyện . Sau một hồi gõ cửa không nhận được hồi âm anh bắt đầu sốt ruột . 

- Bác mang ngay chìa khóa phòng con bé lên đây . 

Cạch.... 

Trước mắt anh là căn phòng bừa bộn bao nhiêu đồ đạc đều nằm dưới sàn nhưng bé con của anh đâu rồi . Liến nhìn cả căn phòng a chợt nhận ra bé con của anh nằm bất động trước cửa nhà tắm người lạnh ngắt . 

-Jihye , Jihye à em làm sao vậy , mau gọi bác sĩ đến đây NHANH LÊN ._ Anh hét lên , bế nó sang căn phòng của anh .

Cạch ..... 

- Em tôi sao rồi ? 

- Dạ , cậu chủ không cần lo lắng chỉ là tiểu thư ngất do nhịn đói cả ngày người thiếu chất dinh dưỡng mới vậy , chỉ cần cho uống thuốc ăn uống đầy đủ là được . 

- Trên người em ấy còn có máu ?

- À là vết thương ngoài da do va đập thôi , tôi đã băng bó rồi không có gì đáng lo đâu . 

- Ông về đi . 

Anh nhìn người con gái đang nằm trên giường không khỏi xót xa , từ trước đến giờ chưa bao giờ anh thực sự lo lắng cho nó như lúc này , anh lúc nào cũng lạnh lùng tàn ác với ngay cả em gái của mình anh không xứng làm con người  , anh chợt nhận ra hôm qua a đã đẩy ngã nó , gắt gỏng với nó khiến nó thành ra thế này . Anh sai rồi , sai thật rồi . 

-----------------------------------------VOTE NHA MỌI NGƯỜI ---------------------














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip