Ngày tốt lành
Một buổi sáng như mọi ngày, bình yên và rực rỡ tôi vẫn là tôi nhưng những người cạnh tôi đều thay đổi. Trưởng thành hơn... Hay là ngốc nghếch hơn trước ấy nhỉ???
/Rầm/ Vâng, buổi sáng đã bắt đầu rồi!
-Anh trai, sao anh lại giành phòng tắm của em!!!- một giọng nói trẻ con đang gào lên với người đang ở trong phòng tắm kia là Kotaru anh năm.
-Anh đây thích vậy đấy, ai bảo hôm trước em gây tai họa cho anh mày đây phải xin lỗi tên nhóc kiêu ngạo kia chứ!!!- sau một hồi thảnh thơi người đang bị mắng chửi cũng trả lời một cách rất chi là tự nhiên, và đây là Nea anh ba.
-Haiz, hai thằng nhóc này có cần phải ngày nào cũng gây sự với nhau thì mới sống được hay sao chứ!!!- vâng đây là anh cả Barone cũng chính là trụ cột gia đình.
Và người con gái đang ngồi trên cầu thang xem kịch là con gái duy nhất trong gia đình này nên hầu như từ việc học, nữ công gia chánh,... đến cả việc phải chăm sóc cho các em trai khi mama họ đi công tác từ nhỏ cô đều phải hoàn thành tốt, nếu không hậu quả thật sự lớn cỡ nào cũng không tưởng tượng nổi.
-Ayuki, sao em lại chỉ nhìn mà không ngăn cản ch...- vâng, anh cả chưa kịp dứt lời đã phải câm nín khi nhìn cái mặt tỉnh bơ mà nhìn ngắm cảnh tượng đặc sắc trước mắt như đang ngồi xem kịch vui của em gái, nhìn cái bản mặt đen xì của họ kìa chẳng khác gì tắc kè hoa cả.
-Em có việc bận rồi, anh muốn thì ngăn cản cái chuyện ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa này đi- và cô đã trốn thoát khỏi cái chiến trường mỗi sáng thức giấc đều phải chịu đựng.
____phòng bếp____
Khi đang bước xuống chiếc cầu thang gỗ cô gái nhỏ đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của món sườn xào chua ngọt đặc trưng, chân nhỏ nhanh chóng chạy xuống phòng bếp.
-Allen, hôm nay ăn gì vậy a- giọng nói êm tai vang xuống từ chiếc cầu thang gỗ.
-Sườn xào chua ngọt, cà ri, và tráng miệng là bánh mochi chocolate matcha- anh trai của cô cũng đáp lại như thể phản ứng có điều kiện.
Khung cảnh tiếp tục tiếp diễn khi toàn bộ đều có mặt tại bàn ăn "nhỏ", nhưng...
/Keng/ tiếng đũa và nhau trên bàn ăn và mọi việc lại như vừa nãy, và vẫn là Kotaru và Nea chỉ khác là thứ đang bị tranh giành là một miếng thịt sườn.
-Anh trai, anh lớn thì phải nhường chỗ em nhỏ chứ- Kotaru gằng giọng với anh chàng.
-Tại sao anh mày phải nhường, còn nhiều miếng trên đĩa mà phải không em trai- Nea lại dùng cái giọng nói ca sĩ của mình để nói những lời khó ưa vô cùng.
-Vì đây là miếng em dành cho chị gái- Kotaru cũng không vừa mà đáp trả bằng giọng đáng đánh không kém.
-Anh đây cũng lấy cho con bé mà- Nea nói bằng giọng triều mến.
Còn cô nàng đang nhai bánh mochi như con sóc kia nghe nhắc đến mình cũng chẳng hề phản ứng mà vẫn tiếp tục nhai như thể mọi chuyện đều không liên quan gì đến mình.
Những người còn lại cũng nhìn hai người kia bằng ánh mắt thương hại vô cùng.
Và kết thúc bữa ăn sáng bằng mochi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nhìn gì nữa, hết tập 1 rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip