Ánh trăng

1.

Một năm trước.

Khi đang nằm thảnh thơi xem phim thì Văn Lệ đã gõ cửa nhà tôi.

Tôi mở cửa, thò đầu ra ngoài. Ngay lập tức, trước mặt tôi xuất hiện một người đàn ông trắng trẻo, mắt sắc như dao, ngũ quan thâm sâu, đường cong hàm rõ ràng vô cùng gợi cảm.

Mặc dù anh ta mặc bộ quần áo cũ kĩ như của 10 năm trước nhưng vẫn không kiềm lại được mị lực chết tiệt của mình. Nó chạy lung tung trong tim tôi và khiến tôi dường như phát điên.

Tôi ngã xuống, chảy cả nước dãi, nằm sấp trên cửa với đôi mắt toàn ánh sao: "Anh đẹp trai, anh đang tìm ai vậy?"

Văn Lệ nâng mí mắt lên, ánh mắt rất sáng giống như thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Anh hỏi: "Đây là nhà của Tô Noãn Noãn phải không?"

Người anh ta nhắc đến là tôi đó!

Tôi gật đầu như gà mổ thóc: "Tôi, là tôi đó. Anh tìm tôi có việc gì không?"

Nhanh nói đi

Có phải là anh yêu tôi không?

Trai đẹp tìm gái xinh, ngoại trừ yêu đương thì còn có thể làm gì???

Tôi nhìn anh ta với một khuôn mặt tràn đầy mong đợi.

Anh ta giống như muốn nói lại thôi, rồi cũng không nói gì cả.

Tôi: ...

Tôi dùng ánh mắt mình khích lệ anh ta. Nào, mạnh mẽ lên, nhanh nói đi. Không phải thanh niên thế kỉ 21 đối với tình yêu đều như hổ rình mồi sao?!

Văn Lệ nắm bắt được ánh mắt của tôi, rốt cục mở miệng: "Nhà em có lớn không? "

Lớn!

Tất nhiên phải lớn!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi đỏ ửng bổ sung: "Giường cũng lớn, hai mét."

Văn Lệ rốt cục yên tâm, nói: "Tôi là bạn của anh trai em, Cậu ấy nói tôi có thể ở nhà em một thời gian. Em yên tâm, chờ tôi tìm được việc làm, có tiền, tôi sẽ lập tức dọn ra ngoài. "

Một câu nói khiến tôi như bị sét đánh.

Có lẽ bạn nghĩ rằng câu này nghe không có vẻ gì là không ổn đúng không?

Nhưng.

Nếu tôi nói với bạn, anh trai tôi đang ở trong tù. Bạn có thể cảm nhận được tâm trạng của tôi vào lúc này.

Anh trai tôi làm việc ở ngục giam, anh ấy là bạn của anh trai tôi. Mặc một bộ đồ nghèo khó, râu ria chưa cạo, không hề giống người bình thường.

Tóm lại, có thể anh ta đã ở trong tù và vừa được thả ra khỏi nhà tù.

Haha, để một người có tiền án tiền sự sống chung dưới một mái nhà với em gái thân yêu của mình. Đúng là anh ruột! 200% anh ruột! Chút huyết thống này không thể nào sai được!

2.

Tôi để Văn Lệ cùng hành lí ở ngoài rồi đóng sầm cửa lại.Đùa sao? Chỗ ở của tôi cũng đâu phải nơi trú ẩn, chó mèo gì đó đâu thể tùy tiện muốn vào là vào.

Tôi đi thăm anh tôi vào ngày hôm sau.

Chủ yếu để mắng anh Tô đáng ghét một trận.

Nhưng cái tên này dường như không bắt cùng một tần sóng với tôi, anh xuất hiện với khuôn mặt hưng phấn: "Em gái, mày đến rồi sao? Thế nào, bạn trai anh chọn cho mày có thích không hả? Biết mày thích kiểu người mạnh mẽ nên anh đây đã cố ý chọn cho mày đó. Mét tám lăm, cơ bụng tám múi, đặc biệt 18cm!!!"

Tôi: "..."

Tôi luôn cảm thấy quản giáo ở bên cạnh cứ dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi.

Không, không.

Tôi như thế lúc nào?!

Đừng nghe anh ta nói nhảm nhí.

Tôi thực sự không phải kẻ hư hỏng đâu.

Nếu không phải giết người là phạm pháp, tôi thực sự muốn giết chết tên Tô Nhan này: "Nói thật đi, rốt cuộc anh nghĩ thế nào mà để anh ta đến sống cùng em hả? "

Tô Nhan nói: "Tặng cho mày một người bạn trai!"

Tôi đứng dậy muốn rời đi: "Tùy anh đấy, dù sao em cũng đuổi anh ta đi rồi."

"Không được!" Tô Nhan rất kích động, "Mày cứ thu lưu cậu ấy một thời gian đi, cậu ấy không có nơi nào để đi. "

Tôi liếc nhìn anh: "Bộ em mở nơi trú ẩn chắc?"

Tô Nhan dừng lại, ánh mắt tối sầm: "Noãn Noãn, cậu ấy đã cứu mạng anh. "

Bước chân tôi đang định rời đi liền dừng lại, một lúc lâu sau, nói, "Em đi đây."

Sau khi trở về từ nhà tù, tôi đi tìm Văn Lệ ở gần khu tôi, nhưng không thấy ai cả.

Thôi vậy, quên đi!

Anh ta là người đàn ông trưởng thành, có tay có chân. Nhiều lắm là chịu đựng 2 ngày, cũng không đến mức chết đói.

Với ý nghĩ đó, tôi trở về nhà.

Lần thứ hai nhìn thấy Văn Lệ là ở dưới chân cầu.

Vào tháng 12, tiết trời vào đông đã rất lạnh. Tôi cầm khoai lang nướng cùng hạt dẻ ngào đường dựa vào lan can cầu ngắm phong cảnh. Bỗng nhiên bị người ta đụng một cái, khoai lang cùng hạt dẻ trong tay bay ra ngoài.

Tôi đang muốn nổi giận, người nọ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hai tay chắp lại: "Rất xin lỗi, chị gái xinh đẹp."

Tôi cũng không muốn mắc câu đâu...

Nhưng người ta đã gọi tôi là chị gái xinh đẹp!

Tôi cong mắt, thân thiện xua tay: "Không sao ~"

Cái giá của tiếng mỹ nữ này có chút đau đớn, tôi không chỉ không có đồ ăn, còn phải tự chui xuống cầu để nhặt khoai cùng hạt dẻ lăn đầy trên đất.

Tuy nhiên, khi tôi đi đến chân cầu, có ai đó đã giúp tôi nhặt những thứ này trước rồi.Người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen, lom khom nhặt hạt dẻ giúp tôi.

Trong hố cầu phía sau anh ta, có một chiếc giường được lót bằng chăn bông mục nát, bên cạnh có một số mảnh vụn thức ăn, trông vô cùng đổ nát và bẩn thỉu, không khó để hình dung ra nguồn gốc của chúng.

Máu thánh nữ của tôi nổi lên. Rõ ràng cuộc sống của mình cũng không tốt, lại cảm động trước tình cảnh của người khác.

Tôi liền lấy tờ 100 tệ từ trong túi đưa ra trước mặt anh ta: "Cảm ơn anh đã giúp tôi thu dọn đống rác này, đây là thù lao... Văn Lệ?"

Bàn tay vươn ra cứng ngắc trên không trung.
Văn Lệ nhìn tôi một cái, dường như nhớ lại sự tuyệt tình đuổi anh ta ra khỏi cửa của tôi, lúng túng lùi về sau một bước. Rồi dừng lại, bước lên trước đem hạt dẻ đã nhặt xong đưa cho tôi: "Trả cho em."

Bên hồ gió thổi mạnh, lá vàng héo úa theo gió cuốn rơi xuống chân anh.

Tôi nhìn anh ta, trái tim giống như bị siết chặt, hơi thở khó khăn. Một lúc lâu sau đó nói: "Anh về nhà với tôi."

Được dịch bởi @Cá không biết bay

3.

Cứ như vậy, tôi và Văn Lệ bắt đầu sống chung.
Trên thực tế, nó tốt hơn so với tôi nghĩ.

Không có gánh nặng, cũng không có nguy hiểm gì. Chẳng qua là trong nhà có thêm một đôi đũa mà thôi.

Văn Lệ bởi vì có tiền án tiền sự, tìm việc làm cũng không quá thuận lợi. Mỗi ngày ở ngoài mười tiếng đồng hồ, chỉ cần chỗ nào tuyển dụng cũng đi nộp hồ sơ một lần, nhưng vẫn không có kết quả gì.

Anh luôn về nhà trước khi tôi đi làm và nấu bữa tối.

Tôi phát hiện ra sự suy sụp và cố gắng trêu chọc anh ta.

Đáng tiếc tôi sống hai mươi bốn năm trên cuộc đời, không có gì ngoài bản tính háo sắc.

Vì vậy, chỉ có thể khuấy động cho bầu không khí sôi động lên một chút.

Khụ, tôi thật sự không muốn đùa giỡn lưu manh đâu.

Nhưng...Văn Lệ có khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt lại trong veo, thật sự rất mê người.

Làm sao để mô tả nó đây?

Giống người vừa nguy hiểm lại rất trong sạch í.
Sự tương phản này đúng là khiến người khác không đỡ được mà.

Bạn nói xem, một người cao 1m85, cực kỳ có sức uy hiếp, hết lần này tới lần khác nghe bạn nói câu, "Anh trai à, anh đào này không đỏ bằng môi anh", anh ta liền mặt đỏ tim đập thình thịch, ai mà đỡ được?

Dù sao tôi cũng không chịu nổi.

Tôi độc thân hai mươi bốn năm, anh chàng đẹp trai tự mình đưa tới cửa. Có tiện nghi mà không chiếm thì quá uổng phí.

Ồ, không đúng, nói sai rồi.Tôi ở đây để giúp anh thoát khỏi sự suy sụp về công việc của mình.

Tôi không phải kẻ hư hỏng.

Tôi là hiện thân của công lý.

4.

Văn Lệ liên tục lâm vào ngõ cụt trong chuyện tìm việc. Một ngày nào đó lièn kéo về một chiếc xe đẩy nhỏ.

Sau khi rửa sạch xe, mua nguyên liệu, liền mở một tiệm bán bánh.

Tôi đã may mắn là khách hàng đầu tiên của anh.

Văn Lệ thấy tôi đi vào, liền đưa tôi một cái bánh kếp lớn. Bên trong có hai phần nhân, vẻ mặt kích động: "Noãn Noãn, em nếm thử một chút. "

Tôi đã nếm thử nó.

Tôi muốn nôn!

Tôi bịt miệng và liên tục lùi lại vì sợ anh ta nhét thêm một miếng vào miệng tôi: "Anh làm thế nào để có cái bánh khó ăn đến như vậy chứ?"

Văn Lệ nhận lại bánh kếp: "Khó ăn lắm sao? "
"Anh cảm thấy cũng ổn mà..." anh ta yếu ớt nói, "Anh đã luyện cả buổi chiều, cảm giác cũng không tệ lắm. "

Ngài nên tự mình ăn một miếng đi.

Tôi cất túi xong, đưa tay cầm mu bàn tay anh, đem cái bánh kếp đã cắn một miếng kia nhét vào miệng anh ta.

Trên mặt Văn Lệ biến hóa sặc sỡ.

Tôi liếc nhìn anh ta: "Thế nào, khó ăn không?"

Anh ta nhìn tôi, một lúc lâu sau đó, nghẹn ra một câu: "Cái này em đã cắn qua rồi."

Tôii đã cắn thì làm thế nào? Tôi cắn một miếng có thể ảnh hưởng đến hương vị của bánh kếp hỏng này của anh chắc?

Tôi trừng mắt nhìn, chỉ cần anh ta dám nói xấu tôi, tôi sẽ một quyền quật chết anh!!

Văn Lệ nuốt nước miếng, đối với sự uy hiếp của tôi, nói: "Không có gì, bánh, bánh giống như cho hơi nhiều đường. "

Tôi không thể hiểu nổi: "Anh cho đường gì vào trong đó?"

Anh không nói gì, quay lại đi vào bếp làm một cái bánh khác.

Anh nhìn tôi đầy trông mong: "Em nếm thử lại một lần nữa xem?"

Tôi thà chết cũng không ăn.

Anh ta đành phải từ bỏ.

Nhưng ngày hôm sau vẫn cố chấp mở sạp hàng.

Ha, có thể một kẻ tầm thường như tôi không hiểu được khẩu vị của người bình thường.

Không hiểu sao, bánh kếp của Văn Lệ bán rất cháy hàng, thậm chí bán còn không đủ với số lượng người mua. Anh ta sáu giờ sáng đã dọn hàng, năm giờ chiều bán hết liền trở về.

Từ trong túi lẫn wechat từ một đồng tiền lẻ cũng không có bây giờ đã trở thành 4 con số.

Trái tim tôi run rẩy nhìn anh ta đếm tiền trên bàn.

Tổng doanh thu hơn 2000, trừ đi phí nguyên liệu, tiền lời cùng đã trên 1000.

Còn tôi thì sao?Tôi siêng năng làm việc trong hai năm, đầu gần như hói. Vậy mà một ngày chỉ kiếm được cũng chỉ có 500!

Hơn nữa, anh ta mới ngày đầu tiên bày sạp.
Thật sự còn nổi tiếng hơn người chết mà.

Tôi hất giày ra, nằm xuống sofa: "Văn Lệ, anh nuôi tôi đi. Tôi quá mệt với mấy nhà tư bản rồi, tôi muốn từ chức!"

Tôi chỉ thuận miệng nói thế.

Nằm xuống ghế sofa, tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng, đột nhiên nghe thấy một tiếng nhỏ nhưng trịnh trọng của người bên cạnh: "Được thôi."

Mặt trời mùa đông không ấm, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào chiếc ghế sofa một hàng dài ánh sáng bật ra.

Cơ thể tôi bị cắt làm đôi bởi hoàng hôn, một nửa trong ánh sáng và một nửa trong bóng tối.
Văn Lệ nói xong lời kia, lại bắt đầu sắp xếp lại tiền lẻ trên bàn.

Tiếng ma sát giữa các tờ tiền giấy vô cùng rõ ràng trong căn phòng này.

Tôi không nói gì hết.

Một lúc lâu sau, tôi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

5.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối từ lâu.

Ngoài cửa sổ nửa sáng nửa tối, xa xa, ánh đèn neon nhấp nháy.

Văn Lệ không biết đi đâu, trong phòng im ắng.
Tôi di chuyển tay tìm điện thoại di động. Cảm nhận được trên người đắp một cái chăn, lòng bàn tay tôi phồng lên.

Ngồi dậy từ trên ghế sofa, dưới ánh trăng, tôi thấy rõ đồ trong tay —— là tiền lẻ từ chiều nay của Văn Lệ.

Được xếp lại rất chỉnh tề, góc gấp lại đều bị mở ra, từng tờ xếp chồng lên nhau, cuộn thành một cuộn tròn nhỏ.

Điện thoại di động cũng nhận được một tin nhắn chuyển khoản, 1479 NDT.

Thật kinh khủng.

Tôi nhìn vào điện thoại và số tiền trong lòng bàn tay, nhíu mày.

Văn Lệ bên ngoài trông rất thành thục, ổn trọng nhưng sâu bên trong lại ngây ngô giống một đứa trẻ... Tôi mỗi ngày đều trêu chọc, trộm nhìn anh tắm rửa. Vì rượu còn ôm anh ta phát điên. Thậm chí đêm qua còn làm càn hôn anh.
Mặc dù đó chỉ là một tai nạn

Tôi không cẩn thận làm đổ nước, chưa kịp lau liền giẫm lên, kéo Văn Lệ cùng ngã xuống.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bàu không khí đông cứng.

Khuôn mặt trước mặt đẹp trai động lòng người.

Thậm chí anh ta còn nuốt nước miếng, yết hầu lên xuống, trong mắt mờ mịt.

Thấy vậy cổ họng tôi liền căng thẳng, ma xui quỷ khiến thế nào tôi liền hôn lên.

Sau đó, tôi tỉnh táo lại và chân thành xin lỗi, cho anh ấy thấy đó chỉ là một tai nạn.Tôi nói lúc ấy thân thể như bị ma quỷ điều khiển, hôn xuống cũng không phải ý định của tôi.

Anh cũng quay lại nói với tôi, à, biết rồi.

Tôi nghĩ rằng mọi chuyện trôi qua như thế. Chúng tôi sau này vẫn là bạn cùng nhà tốt, nhưng theo tình hình hiện tại. Đứa nhỏ này có khi đã lún sâu vào rồi.

Anh ấy yêu tôi!

Than ôi! Làm sao mà có thể cưỡng lại sự quyến rũ chết tiệt này của tôi chứ?

Tôi không biết giải quyết chuyện này thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giả ngu, chuyện gì cũng không biết.

Nhưng bầu không khí lúc này đã khác, đặc biệt là sau khi anh đã đưa tôi tất cả số tiền bán bánh kếp.

Ầy, tiền này nóng quá!

Tôi không dám tùy ý đùa giỡn Văn Lệ nữa. Thậm chí đôi khi lấy đồ, tay chúng tôi chạm vào nhau, tôi liền nhanh chóng rụt tay lại.
Anh không nói nhiều, tình cảm đều thể hiện bằng hành động.

Anh thường đón tôi tan làm mỗi ngày, nhưng không bao giờ hỏi tôi tan làm lúc nào hay có tăng ca không.

Tóm lại, khi sắp hết giờ làm, anh thường đẩy xe bánh kếp đến gần công ti và chờ tôi.

Và dù tôi có tăng ca muộn đến cỡ nào, vẫn luôn có anh ấy chờ tôi.

Được dịch bởi @Cá không biết bay

6.

"Bà nói xem, nếu như anh ấy không chờ được bà, có khi nào đứng suốt ở đó không?"

Đồng nghiệp bắt gặp mấy lần tôi cùng Văn Lệ về nhà, chắc cũng đoán được Văn Lệ thích tôi.
Một hôm trong giờ nghỉ trưa, hai chúng tôi dựa vào cửa sổ để ăn cơm, cô ấy đột nhiên hỏi.

Tôi lắc đầu: "Tôi không biết."

Tôi thực sự không biết.

Tôi cũng đâu phải con giun nằm trong bụng anh.

"Rất đẹp trai." đồng nghiệp tôi phân tích: "Thật ra bây giờ bán bánh kếp cũng kiếm được rất nhiều tiền, không kém hơn chúng ta là bao."

"Đâu phải kém." tôi nhớ tiền lẻ và phong bao lì xì Wechat tôi đặt trên đầu giường, lắc đầu, vươn hai ngón tay, "Thậm chí còn gấp đôi chúng ta."

Đồng nghiệp bối rối một giây, mắng: "Tư bản đáng ghét."

"Tôi muốn từ chức đi bán bánh kếp."

"Được đó." đồng nghiệp nháy mắt với tôi, "Vậy bà nghĩ lại một chút đi, tôi thấy người nọ rất thành thật. Vừa đẹp trai lại thật thà, tiền cũng có. Vậy là tốt rồi, bà đừng đòi hỏi nhiều. "

Tôi bưng hộp cơm lên rời đi: "Được rồi, ăn nhanh lên. Lát nữa cần chuẩn bị đầy đủ tư liệu, buổi tối còn có một trận chiến khó khăn đó. "

Ngày hôm đó là một buổi hợp tác rất quan trọng của công ty, cũng là lần thử nghiệm đầu tiên của ông chủ đối với chúng tôi. Nếu giành được hợp đồng này, khả năng thăng tiến là rất cao.

Tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh chờ đợi.
Buổi tối, chúng tôi ngồi giữa mấy lão hồ ly, bồi rượu lại nói đùa.

Đưa đẩy vài vòng, mới dỗ được đối phương vui vẻ, vung tay lên ký hợp đồng.

Khi tôi ra khỏi phòng, tôi nôn mửa với một số đồng nghiệp nữ.

Lúc này đã gần nửa đêm, thần kinh buông lỏng. Trong đầu quay cuồng, cảm thấy rất đau đớn.

Tôi bắt taxi về nhà, nằm chết dí trên giường ngủ thiếp đi.

Ngủ đến 12h đêm.

Khi tôi thức dậy, căn phòng tối tăm. Tôi bật đèn đi vào nhà vệ sinh. Khi rửa tay, nước lạnh tiếp xúc với da làm tôi tỉnh táo hơn một chút.

Lúc này mới phát hiện trong nhà rất yên tĩnh.
Cửa phòng Văn Lệ vẫn đóng như buổi sáng. Quần áo và giày dép tôi tiện tay vứt đi trên sô pha còn y nguyên.

Tôi nhìn cửa phòng đóng chặt. Bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay đi xã giao quên nói với Văn Lệ.

Đồng hồ trên tường chỉ vào 12:09.

Anh còn chưa về sao?

Thu dọn lại quần áo trên giường, có lẽ là bởi vì tôi không nói với anh ấy ra ngoài xã giao, anh
có chút tức giận đi.

Tôi đứng trong phòng khách trong một lúc lâu.Cánh cửa đó luôn yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, tôi gõ cửa, hét lên: "Văn Lệ? "

Không ai trả lời.

Tôi vội vàng gọi điện thoại qua, đối phương nhanh chóng bắt máy: "Noãn Noãn. "

"Anh đang ở đâu?"

"Sắp về đến nhà rồi." anh nói, "Anh sẽ sớm về thôi, em ngủ trước đi."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Nhưng trước khi anh cúp máy, tôi nghe được một giọng nam trầm đầy hung ác.

Tôi lo lắng liền gọi lại, điện thoại lại không có người nghe máy.

Vội vàng bắt taxi đến nơi anh thường chờ tôi.
Đứng ở góc đường, tôi thấy một cái bóng đen cuộn tròn trên mặt đất, bên cạnh đó là một chiếc xe đẩy bị lật.

Tôi vội vàng gọi người lái xe dừng lại: "Bác tài, dừng lại."

Văn Lệ nhìn thấy tôi đến, giãy dụa đứng dậy, hoảng loạn lấy tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi: "Đừng khóc, anh không sao. "

Làm sao mà không sao được?

Có vết máu ở khóe miệng anh mà.

Về sau tôi mới biết được, anh ấy chờ tôi đến khuya, bị một đám côn đồ đi ngang qua cướp tài sản. Anh không chịu để bị cướp, liền bị đám người đó đánh một trận.

Vết thương thật sự không nghiêm trọng, nhưng anh vô tình bị đẩy ngã xuống đất, răng va vào da miệng, chảy ra một ít máu, trông có chút kinh hãi.

Đêm đó chúng tôi trở về chung với nhau, anh ấy tắm rửa xong tưởng tôi đã ngủ nên cuộn tiền lại và để trên đầu giường.

Tôi bỗng nhiên không thể thoải mái giả ngu nữa.

Anh liều mạng giữ lại tiền, nhưng lại không giữ lại cho mình mà đưa tất cả cho tôi.

"Văn Lệ."

Đèn trong phòng không được bật, bóng tối cho tôi cảm giác an toàn vô cùng.Khi anh định rời đi, ôm cổ anh, kéo anh đến bên giường, ngẩng đầu: "Có thể hôn anh không?"

Trong bóng tối.

Giọng nói của anh khàn khàn: "Được."

7.

Sau nụ hôn đó, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng Văn Lệ trong mắt tôi bắt đầu lấp lánh.

Bóng lưng của anh khi nấu ăn trong nhà bếp, cùng nửa khuôn mặt được bao phủ bởi ánh nắng mặt trời khi phơi quần áo, tất cả đều mang theo một lớp ánh sáng mờ nhạt.

Rất nhiều khoảnh khắc tích tụ lại, bỗng một ngày nổ ra làm kinh động trái tim tôi.

Ngày hôm đó tôi đi làm về, liền thấy anh đang đứng ở quầy bánh kếp.

Hoàng hôn nơi chân trời lập tức trải rộng trên bầu trời, hùng vĩ mà tráng lệ. Rất nhiều người dừng chân trầm trồ, nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.Mà trong nháy mắt đó, tôi phát hiện, mặc cho khung cảnh lộng lẫy như thế, trong mắt tôi lại chỉ có Văn Lệ.

Anh ấy đứng trước ánh hoàng hôn, tất cả phong cảnh phía sau đều trở thành phông nền cho anh.

Trong lòng tôi mơ hồ có một loại dự cảm không tốt.

Tôi xong rồi!

Tôi cũng đã bị mắc kẹt.

Tôi đã khóc vào khoảnh khắc trái tim mình đập như sấm.

Các bạn ạ! Đừng bao giờ hôn các chàng trai một cách tùy tiện! Đây là một bài học tôi đã rút ra từ máu và nước mắt đó!

Trong ánh hoàng hôn vĩ đại ngày hôm đó, không chỉ tôi phát hiện ra sự lấp lánh của Văn Lệ.

Mà còn có những người đi ngang qua.

Có người đã ghi lại hình ảnh Văn Lệ làm bánh kếp, đăng tải trên một phần mềm video ngắn.

Sau một đêm đã bạo!!!

Đồng nghiệp tôi đã phát hiện ra video đó trước, cầm điện thoại chạy tới hỏi tôi: "Này, Noãn Noãn, đây có phải là ông chủ quầy bánh kếp bình thường luôn chờ bà tan tầm không?"

Lúc đó tôi đang in báo cáo, nhìn sang. Ngày hôm đó dưới ánh hoàng hôn, cảnh sắc tôi nhìn thấy, lại bị người ta chụp lại.

Người qua đường chỉnh video chậm lại, nhạc nền là một bài hát piano nhẹ nhàng và êm dịu. Anh mặc một bộ đồ đen ở dưới ánh hoàng hôn, làn da trắng lạnh, phía sau là cây xanh cùng nhà cao tầng. Hoàng hôn đan xen cùng gió đang chuyển động qua đám người, nhẹ nhàng thổi nhẹ lay tóc anh.

Gió thổi nhẹ nhàng.

Trái tim tôi cũng rung động theo.

Hôm đó tan tầm, tôi không thể chờ đợi được đi tìm Văn Lệ. Rất muốn nói cho anh biết tấm lòng của mình.

Anh ấy đang làm bánh kếp, tốc độ tay rất nhanh. Trước mặt là một hàng dài người đang xếp hàng.

Tôi liếc mắt nhìn, tất cả đều là mỹ nữ.

Ha, mùa đông cũng không sợ lạnh, hai chân trần để lộ ra ngoài. Cùng sợi dây đen đan xen sau lưng nhìn vô cùng gợi cảm.

Tôi quan sát ở phía sau một hồi, cũng hiểu được, những người đó đến không phải vì bánh kếp, tất cả đều đến vì Văn Lệ!!

Nhìn những người xếp hàng để chụp ảnh, thêm wechat, tôi xấu hổ dùm mấy cô ấy, mấy cô có thực sự đến ăn bánh kếp không hả?

Rõ ràng là đến trêu chọc người của tôi mà!

Ờm, ghen tuông đúng thật là có thể làm người ta phát điên.

Tôi hai ba bước đi đến bên cạnh Văn Lệ, không nói một lời ôm cổ anh, ngọt ngào nói: "Anh trai à, em nhớ anh lắm đó ~"

Tròng mắt nữ sinh trước mặt đều sắp rớt ra, bánh kếp trong tay suýt nữa rơi trên mặt đất.
Tôi nhướng mày, đắc ý nhìn cô ấy.Cô gái nghẹn họng, một lúc lâu sau, giơ ngón tay cái lên: "What's up!Người chị em thật trâu bò! Không nói lời nào liền trực tiếp động thủ, xem như em đây đã học được!"

Mặt tôi đen đi, đầu đầy dấu chấm hỏi: "Cô nói gì vậy? Đây là bạn trai của tôi."

Cô gái lại im lặng một lúc, lông mày nhíu chặt, chỉ vào Văn Lệ: "Nhưng anh ấy vừa nói với tôi, anh ấy độc thân... vậy mối quan hệ của hai người là gì? "

Tôi ngước mắt nhìn Văn Lệ: "Em là gì của anh?"

Văn Lệ đem bánh kếp trên tay trải ra, nhìn tôi một cái, thành thật nói: "Em gái của một người bạn "


???
?????

Anh bị cái gì vậy?

Em gái của một người bạn?

Tôi nhổ vào!

Sự tức giận đã làm mù quáng lí trí của tôi. Một giây sau đó, tôi kiễng chân, trực tiếp hôn lên môi anh, hỏi: "Em gái của một người bạn có thể làm như vậy sao?"

Cái xẻng làm bánh trong tay Văn Lệ rơi xuống.
Anh nhìn chằm chằm tôi không nhúc nhích: "Hôm nay em có uống rượu không?"

Hóa ra hôm đó sau khi hôn anh ấy xong, tôi giả ngu nói rằng mình không biết gì hết. Anh lại cho là thật, tưởng tôi bị say rượu.

Tôi bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, ánh mắt né tránh: "Không"

Ngay sau đó, tôi bị một lực mạnh mẽ kéo về phía lồng ngực anh. Văn Lệ cúi người, một tay ôm eo, một tay nâng gáy tôi, cúi xuống hôn tôi.
Tôi suýt chút nữa đã bị nghẹt thở bởi một nụ hôn.

Phía sau phát ra tiếng thét chói tai cùng tiếng cười liên tiếp.

Văn Lệ hôn thật lâu mới buông ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi: "Vậy chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì? "

"Chúng ta... đang yêu? "

Anh mỉm cười.

Tôi đã trả lời đúng.

8.

Sau ngày hôm đó, tôi cũng tá hỏa.

Cả thế giới đều biết tôi và Văn Lệ đang yêu đương, anh trai tôi và gia đình tôi cũng biết.
Ba mẹ tôi ở quê, nhất thời không tới được. Tô Nhan ở gần, tối hôm đó liền nhanh chóng từ ngục giam chạy tới.

Văn Lệ đứng ở bên cạnh tôi, nhìn thấy Tô Nhan. Một giây sau, theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng, gọi Tô Nhan một tiếng: "Cảnh sát Tô. "

"Vẫn là gọi tôi là Tô Nhan đi." Tô Nhan nhìn anh một cái, lại quay đầu lại nhìn chằm chằm tôi, "Mày thật sự đang yêu cậu ấy sao? "

"Ừm." tôi ngồi trên ghế sa lon, lười biếng nói, "Đây không phải là đối tượng anh chọn cho em sao? Chiều cao 185, cơ bụng 8 múi, 18 cm. "

Tôi nghĩ Tô Nhan sẽ mắng tôi.Hai chúng tôi đều là loại người nói chuyện không đứng đắn, tuy rằng anh nói là chọn cho tôi một người bạn trai. Thật ra chính là bởi vì Văn Lệ có ơn với anh, anh tôi liền tin tưởng nhân phẩm của anh ấy. Vừa lúc trong nhà có phòng trống, anh muốn tôi thu lưu Văn Lệ một thời gian.

Tuy rằng ân tình cứu mạng rất lớn, nhưng tôi nghĩ, Tô Nhan chắc sẽ không bán em gái trả ơn ân tình đâu. Hẳn sẽ không đồng ý cho tôi cùng một người có tiền án tiền sự yêu đương.

Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Thực tế, tôi hiểu rõ.

Ba tôi là một cán bộ cấp cao, mẹ tôi là một giáo sư, anh trai tôi là một quản giáo trong tù, tôi cũng có một công việc tốt.

Gia đình như chúng tôi, thật ra trong xương cốt đều mang theo chút lý trí hoặc nói thẳng ra là lạnh lùng.

Thời điểm hôn Văn Lệ bản thân tôi cũng không nghĩ đến, tương lai chúng tôi sẽ có thể tiếp tục đi tiếp sao? Tôi thực sự sẽ giành cả cuộc đời với anh sao? Anh ấy có thực sự nhận được sự chấp thuận của gia đình tôi hay không?

Tôi đã không nghĩ đến những vấn đề này.

Chỉ là vào giây phút kia, gió thổi nhẹ tóc trên trán anh, tôi cảm nhận được tầm mắt xa xôi mà thâm thúy ấy. Bỗng nhiên rất muốn chạy về phía anh.

Thế giới này rất đông đúc, nhiều người lướt qua nhau rồi lại tản ra theo đám đông.

Tôi nghĩ bản thân mình cũng không nên quan tâm về vấn đề lâu dài như vậy. Có lẽ chúng tôi sẽ đi bên nhau một nửa chặng đường, rồi sẽ vì những việc lặt vặt mà chia tay nhau.

Nhưng ngoài dự đoán cùa tôi, Tô Nhan không ngăn cản việc chúng tôi ở bên nhau.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của tôi, anh không nói điều gì, im lặng một lúc lâu rồi nói, "Mày phải hạnh phúc đấy."

"Anh về nhà giam đây." Anh xoay người rời đi, đi tới cửa liền quay đầu lại. Tầm mắt đảo qua Văn Lệ,  dừng trên mặt tôi, "Thời hạn nửa năm sắp tới rồi, nhớ dành thời gian đến tìm bác sĩ Lương."

9.

Tô Nhan không có phản đối, tôi bình tĩnh lại.
Những kích thích của trái tim dần dần lắng xuống, tôi bắt đầu xem xét mối quan hệ của mình với Văn Lệ.

Chúng tôi có thực sự cần phải tiếp tục không?
Anh... có đáng để tôi chiến đấu với cha mẹ tôi không?

Tôi ở bên anh ấy, tương lai có thực sự không hối tiếc không?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trong đầu hiện lên bao nhiêu nhánh rẽ của tương lai, tôi và anh im lặng ngồi ở phòng khách cho đến sáng hôm sau.

Bình minh bừng sáng trên bầu trời, cuối cùng tôi đã suy nghĩ rõ ràng, gọi anh: "Văn Lệ."

"Ừm." anh đáp một tiếng, mí mắt run rẩy nhìn về phía tôi. Hốc mắt phiếm hồng, giống như rất sợ tôi mở miệng.

Tôi mím môi, dời mắt ra và hỏi anh: "Tại sao anh lại đi tù?"

Ánh mắt anh tối sầm lại, hơn nửa ngày mới trả lời: "... cố ý gây thương tích cho người khác. "

Tôi: "Sự việc cụ thể."

Anh không nói chuyện và im lặng trong một thời gian dài.

Tôi đã chờ đợi một thời gian dài.

Cuối cùng nói với anh, "Nếu anh không nói, chúng ta sẽ chia tay."

Anh không nói.

Mãi cho đến khi tôi rời khỏi ghế sofa, đóng gói hành lý của anh, ném ra khỏi cửa. Anh nhìn tôi buồn bã, nhưng không mở miệng.

Cứ như vậy, đoạn tình cảm này được vẽ lên dấu chấm hết.

Anh rời khỏi nhà tôi, và tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Wechat của tôi vẫn sẽ nhận được tiền của anh mỗi ngày, số tiền ngày càng tăng.

Nhưng tôi vẫn không bấm nhận.

Tôi không xóa wechat của anh.

Trong thời gian đó, tôi hỏi anh một lần nữa lý do tại sao anh lại ngồi tù, nhưng anh ta vẫn im lặng.

Vì vậy, chúng tôi đã không còn quan hệ gì.
Lúc đến chỗ bác sĩ Lương điều trị, tôi đã nói chuyện với cô ấy về Văn Lệ. Tôi hỏi cô ấy vì sao anh lại như vậy, là bởi vì anh cảm thấy sau khi nói nguyên nhân ngồi tù ra, chúng tôi nhất định không có tương lai sao?

Tôi không thể tưởng tượng lý do tại sao anh ta im lặng.

Trong trái tim tôi, anh không giống như một người hành động bốc đồng.

Trực giác nói với tôi rằng chuyện này có ẩn tình gì đó.

Bác sĩ Lương đưa cho tôi một hộp sữa ấm, kiểm tra cho tôi: "Cậu ấy hẳn là có nỗi khổ của riêng mình. Trong lòng mỗi người luôn có một số bí mật không muốn nói với người khác."

"Nhưng mà..." tôi nhíu mày, hộp sữa trong tay bị bóp méo một chút, "Nếu anh ấy không nói, làm sao tôi có thể có dũng khí ở bên anh cơ chứ? "

Bác sĩ Lương nói: "Nếu cô cảm thấy chuyện này có ẩn tình, tại sao không tin tưởng cậu ấy hơn một chút. "

"Mặc dù cậu ấy có bí mật, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hai người ở bên nhau mà."

Cô ấy nói xong, buông bệnh án trong tay xuống, đứng dậy lục lọi trong tủ, lấy ra hai lọ thuốc cho tôi uống: "Gần đây tình hình của cô có chút không ổn định, chắc là đã bị chuyện của cậu ấy kích thích ảnh hưởng. Cô hãy đến gặp tôi 2 tháng 1 lần. "

"Ừm." tôi gật đầu và nuốt thuốc.Tôi đã phải đến bệnh viện thường xuyên từ năm 14 tuổi để kiểm tra lại và dùng thuốc. Trong đầu tôi có u nang, không thuận tiện để phẫu thuật, chỉ có thể điều trị lâu dài để duy trì sự ổn định.

Nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, thường xuyên đến điều trị là ổn.

10.

Gặp Văn Lệ là chuyện ngoài dự liệu của tôi.
Tôi đã không gặp anh ta cả năm.

Trong một năm nay, anh chuyển tiền cho tôi mỗi ngày, nhưng anh không thú nhận mọi chuyện với tôi.

Trên thực tế, việc hợp tác này thực sự không quan trọng lắm đối với công ty chúng tôi. Nhu cầu kinh doanh của Văn Lệ không lớn, nhưng anh ta cho rất nhiều lợi nhuận, cao hơn so với các công ty trước đây.

Yêu cầu duy nhất là chỉ định tôi đi.

Vì thế với tư cách là giám đốc, tôi mang theo hai tổ viên đi đến cuộc hẹn.

Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy anh trong khoảnh khắc đó.

Tôi và anh ta đã gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Điều đó có nghĩa là ... anh ta rốt cục đã nghĩ thông suốt, muốn thẳng thắn với tôi?

Sau khi nói chuyện hợp tác, anh đề nghị đưa tôi về.

Tôi không từ chối, trên xe, anh ta và tôi trò chuyện với nhau.

Một lúc lâu sau, dường như có đủ can đảm, hỏi tôi: "Noãn Noãn, chúng ta có thể quay lại với nhau được không?"

"Bây giờ anh có rất nhiều tiền." Văn Lệ nói, "Nếu em lo lắng, chúng ta có thể ký một thỏa thuận trước hôn nhân. Nếu chúng ta ly dị, với bất cứ lý do gì, tất cả tài sản dưới tên của anh đều sẽ được trao cho em."

Trong thời đại tiền bạc quyết định tất cả này.
Sự chân thành của anh có thể thấy rõ.

Vì vậy, tôi hỏi anh ta một lần nữa, "Tại sao anh đi tù?"

Tôi nghĩ lần này tôi có thể nghe thấy câu trả lời của anh ta.

Nhưng sau khi hỏi, vẫn thật lâu không có câu trả lời.

Bên tai tiếng gió gào thét, trời đã vào đông, bông tuyết tung bay về phía mặt đất, bao trùm trên cành cây.

Thời gian trôi qua rất lâu, chiếc xe chạy qua từng mảnh tuyết trắng.

Bên trong xe vẫn là một khoảng lặng dài.

Tôi nghe thấy tiếng nói chết chóc của mình.
Tôi bảo anh ta dừng xe lại, một mình đi vào gió tuyết: "Văn Lệ, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa."

Tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ. Giống như tiếng kéo cửa xe. Anh ta không gọi tôi lại.

Chúng tôi gặp lại nhau trong một thời gian ngắn và chia tay một lần nữa.Anh vẫn như cũ chuyển tiền vào Wechat của tôi. Cuối cùng tôi hỏi một lần nữa, vẫn không nhận được câu trả lời, tôi kéo anh ta vào danh sách đen.

Chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Hai năm sau, tôi kết hôn dưới sự thúc giục của ba mẹ tôi.

Đối tượng là một người ngoại hình ưa nhìn, cư xử tốt, tính cách rất ôn hòa, không có tiền án tiền sự, là người dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Chúng tôi không có tình yêu mãnh liệt, nhưng đủ trưởng thành và ổn định để cho nhau cảm giác an toàn. Chúng tôi nhanh chóng bước vào cung điện hôn nhân.

Ngày cưới, tôi thấy Văn Lệ.

Anh xuất hiện tại hiện trường hôn lễ, đứng sau đám đông, vẫn mặc đồ đen như cũ, lẳng lặng nhìn tôi, trên mặt lại lặng lẽ xẹt qua một mảnh nước mắt.

Khi tôi hôn chồng, anh quay người lại và rời đi.
Tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Năm thứ ba sau khi kết hôn, chồng tôi và tôi có con. Con rất ngoan, chồng tôi cũng rất tốt với tôi.

Cuộc sống bình thường, nhưng rất ấm áp và hạnh phúc.

Tôi dần dần không còn nhớ tới Văn Lệ nữa, u nang trong đầu cũng có chuyển biến tốt đẹp, một năm mới gặp bác sĩ Lương một lần.

Nhưng một số điều kỳ lạ là bệnh của tôi đã được cải thiện, nhưng cô ấy lại không vui cho lắm.

Cô ấy luôn nhìn bộ não của tôi ngẩn người, sau đó thở dài một hơi.

Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy trông không vui, cô ấy mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu tôi và nói, "Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ trong nhà thôi."

Tôi cũng không để ý nữa.

Nói lời cảm ơn với cô ấy, uống thuốc rồi đi ra ngoài.

Chồng và con gái chờ tôi bên ngoài cửa, con gái tôi đã năm tuổi. Thắt tóc 2 bím, khuôn mặt giống như tôi, tính khí giống như ba con bé.

Hôm nay là cuối tuần, chúng tôi đã hẹn nhau đi du xuân ở bên sông.

Hoa anh đào bên bờ sông cũng vừa mới nở, một màu hồng dịu dàng, cánh hoa theo gió rơi xuống, lãng mạn rơi trên mặt đất.

Chồng một tay nắm tay tôi, một tay dắt con gái.

Gia đình ba người của chúng tôi chụp rất nhiều hình ảnh bên bờ sông.

Khi tôi trở về nhà, liền chọn hình ảnh để gửi cho bạn bè của mình. Sau đó tôi thấy một bóng đen quen thuộc trong một bức ảnh.

Ở một khoảng cách xa chúng tôi, hơn một nửa cơ thể ẩn đằng sau những chiếc lá xanh, chỉ để lộ làn da trắng lạnh.

Tôi nhận ra người đó là Văn Lệ.

Suy nghĩ một chút liền xóa ảnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip