CHƯƠNG 2 : BƯỚC RA KHỎI BÓNG TỐI

(Hà bị đánh thức vào 5 giờ sáng hôm sau - ngày đi học lại bởi tiếng chuông báo thức)

    Hà kéo rèm, mở cửa sổ và nhìn ra ngoài, bầu trời vẫn còn tối đen như mực, nhưng ở phía xa đã bắt đầu điểm tô vài tia nắng hồng của bình minh, dưới con đường, cuộc sống đã trở lại như thường ngày, mới chỉ 5 giờ sáng mà đã tấp nập người qua lại)

    Hà ăn sáng rồi tới trường, khoảng hơn 6 giờ sáng, lúc này, bầu trời đã sáng rõ, chẳng còn sự tăm tối như 1 tiếng trước, bầu không khí của ban mai mùa xuân kết hợp với những tia nắng vàng rực ấm áp pha cùng tiếng chim ca như khiến khung cảnh nơi đây trở nên thật tươi đẹp, hữu tình và tràn đầy hi vọng)

- Hà : Bầu trời hôm nay trong xanh nhỉ ? Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, hi vọng mình sẽ không bị làm phiền bởi bất kì ai...

(Hà bước vào trường)

- Trang (chạy lên trước mặt Hà) : Chào buổi sáng ! Khỏe chứ ?

(Hà không trả lời, lặng lẽ đi lên phía trước)

- Trang (chạy theo) : Gì mà lạnh lùng zữ dợ ?

(Đi vào lớp)

(Vừa lúc đó thì Trang cũng tới lớp, cô cất cặp rồi lại chỗ của Hà)

- Trang : Tâm hồn thơ mộng quá nhỉ ! Ngày nào cũng ngồi ngắm cảnh ! Bảo sao văn chương lai láng quá !

(Hà im lặng, vờ như không nghe thấy)

- Trang : À mà...nhắc mới nhớ, tuần sau có cuộc thi văn học gì đó, cô mới chọn bà đi dự tuyển á. Cố gắng giành giải về cho lớp nha.

- Hà : Ủa?! Tui đã đồng ý đâu ?! Với cả, sao không ai thông báo gì cho tui hết vậy ?!

- Trang : Cuối cùng cũng chịu mở miệng :)))

- Hà : Ủa ???

- Trang : Đùa thui, không có cuộc thi nào cả, ít nhất thì cuối cùng bà cũng chịu nói chuyện rùi.

- Trang : Đừng có sống như một kẻ lập dị nữa, hãy sống như một con người đi !

- Hà : Thì tui vẫn sống như một con người mà ???

- Trang : Tự hiểu đi, nghĩ sâu vào !

(Đúng lúc đó thì chuông reo vào lớp)
(Giờ ra chơi)

(Hà ngồi yên trong lớp, chờ cho tới khi tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ còn mình cô và Trang)

(Hà chủ động tiến lại chỗ Trang)

- Hà : Rốt cục, ý của bà là gì chứ ?

- Trang : Hãy làm những việc mà bà cảm thấy hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống đi.

- Hà : Là vậy thui á hả ?! Tui nghĩ nó phải phức tạp lắm chứ !

- Trang : Chính sự phức tạp trong suy nghĩ khiến cho bà không thể sống đúng như một con người đó !

- Hà : Ủa là sao ?

- Trang : Bà nhìn lại cuộc sống của bà đi. Lúc nào cũng chỉ có học, và học, sau đó là áp lực điểm số ngày càng tăng dần. Chúng chính là những cái xiềng xích kéo bà lại bóng tối đó ! Hồi nhỏ, bà từng rất hồn nhiên, vô tư, đúng không ? Nhưng mà bây giờ thì sao ? Bà luôn chỉ nhốt mình trong phòng gần như là 24/24, bà chỉ có đúng 1 người bạn là tui, còn lại thì chẳng có ai khác, mấy người bạn "tốt" của bà chắc là mấy cuốn sách ha ? Đáng lẽ, bà nên đi ra ngoài, kết bạn với nhiều người hơn, sống một cách hoà đồng hơn, sống như một con người thực thụ thay vì một cỗ máy được lập trình sẵn.

- Hà : Nhưng mà, nếu tui không học, tương lai của tui sẽ đi về đâu chứ ?! Năm nay còn là năm thi vào lớp 10 nữa, nếu mà tui không vô được trường chuyên thì tui sẽ chỉ là một kẻ thất bại !!!

- Trang : Tui đâu có bảo bà bỏ học ?! Ý là tui thấy bà sống tiêu cực quá nên tui muốn giúp bà cảm thấy tốt hơn.

- Hà : Tui nghĩ mọi thứ vẫn ổn mà ?

- Trang : Ổn cái gì mà ổn ???

(Cứ như thế, giờ ra chơi kết thúc, bước vào những tiết học tiếp theo)

    Hà chẳng quan tâm tới bài giảng, phần vì cô đã học xong kiến thức lớp 9 từ lâu, phần vì trong đầu bâng khuâng suy nghĩ về những lời nói của Trang lúc nãy.

(Bất chợt, vì đêm qua chỉ ngủ đúng 3 tiếng nên Hà bị thiếu ngủ, vô tình ngủ gật)

(Trong giấc mơ của Hà)

- Trở nên "bình thường" đi chứ ? Tại sao mày cứ luôn né tránh mọi thứ ??? Mở miệng một chút có khiến mày chết đi không ????

- Kệ nó đi, cuộc sống của mày là do mày quyết định, chẳng ai có thể xen vào cả, chẳng ai thấu hiểu cho mày đâu !

- Cuộc sống của mày sẽ bị hủy hoại sớm, nếu như mày luôn luôn trở thành nô lệ của sự cô độc ! Nó sẽ giết chết mày vào một ngày không xa !

- Mày không cần bạn bè, chẳng ai là bạn bè của mày hết, cuộc sống của mày chỉ nên là một căn phòng khóa kín và cái cửa sổ mà thôi !

- Đủ rồi ! Nếu như mày là một người vô tâm và muốn mọi người, trong đó cả mày phải chết thì cứ việc nghe theo nó đi ! Rồi mày sẽ phải hối hận !

- Không ! Tôi không phải là một con người vô tâm mà !

- Vậy thì tại sao mày phải nghe theo nó cơ chứ ? Tại sao mày phải trốn tránh mọi người ??? Mày là ác quỷ hả ? Hay là một kẻ tâm thần sợ ánh sáng ??? Tao sẽ dìm mày xuống vực thẳm tăm tối mãi mãi, khiến cho mày chẳng thể nhìn thấy ánh sáng được nữa !!!

- Tôi không phải là ác quỷ ! Tôi là con người mà ! Là con người, con người, con người...

(Hà dần dần rơi xuống vực thẳm, phía dưới chỉ toàn là một màu đen kịt đến đáng sợ, thậm chí còn chẳng nhìn thấy đáy vực)

- Đó là địa ngục đó !!! Hahaha !!! Mày sẽ phải trả giá !!!

(Hà ra sức giãy giụa nhưng vẫn vô ích, tay chân dần cứng ngắc không thể cử động, cô bị vùi lấp hoàn toàn bởi bóng tối, gắng sức để thở nhưng cũng đều vô ích, cô dần lịm đi, chìm vào trong bóng tối miên man vô định)

- Reng...reng...reng...reng...

(Đúng lúc đó, Hà bị đánh thức bởi tiếng chuông giờ ra về, cô giật mình tỉnh dậy)

- Hà : Hả ?! Là mơ à ?! Mình vẫn còn sống ! Nhưng sao, nó lại chân thực tới vậy ?!

(Hà ra về, cô lặng lẽ bước đi với dảng vẻ trầm ngâm và đầy suy tư, trong khi đó, Trang cũng đang âm thầm đi theo cô phía sau)

(Chợt, Trang chạy tới bên Hà)

- Trang : Vui lên đi chứ ! Gì mà cứ ủ rũ như bông hoa héo thế !

- Hà : Tui vừa gặp ác mộng...

- Trang : Ngủ gật trong lớp mà cũng gặp ác mộng được nữa hả :)))

- Hà : Tui mơ bị rớt xuống địa ngục vì tội "Né tránh thế giới"...

- Trang : Hài thiệt sự =)))

- Hà : Nhưng mà tui cảm thấy như tui mới bị rớt từ trên cao xuống thiệt, giờ vẫn còn đau ê ẩm nè.

- Trang : Vậy thì cố mà thay đổi lại lối sống đi. Đó thấy chưa ! Ngay cả nhân cách của bà nó cũng kêu bà thay đổi kìa, cái giấc mơ này là lời cảnh cáo đó ! Mơ xong cái là rén liền :)))

- Trang : À mà thui, tui có việc bận rùi, về trước nha. Bye !

- Hà : Um bye !

(Trang vội chạy đi trước)

(Hà trở về nhà)

- Hà : Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học tập mệt mỏi !

- Hà : Ủa ?! Mới có 12 giờ trưa thui hả, thời gian trôi chậm dữ vậy ?! Thế mà mình cứ tưởng đã tối rùi chứ !

(Cả buổi chiều hôm đó, Hà lại cắm đầu vào học)

(9 giờ tối)

(Hà ngồi bên cửa sổ, nghe nhạc, ngắm trăng và viết nhật kí)

(Trong cuốn nhật kí)

- Ngày 3/2/2025 : Hôm nay, ánh trăng vẫn mờ nhạt, nhưng ban mai thì chẳng còn tăm tối mà lại ngập tràn sắc hoa và ánh nắng. Đây là định mệnh ! Tôi sẽ chẳng còn sống trong đau khổ nữa ! Từ ngày mai, cuộc sống của tôi sẽ thật hạnh phúc và chìm đắm trong màu hồng ! Trang - bà đã cứu tui ra khỏi vực thẳm tăm tối, hi vọng bà sẽ luôn ở đây, như một ánh nắng len lỏi sưởi ấm thế giới lạnh giá của tui.

(Sáng hôm sau, Hà tới trường)

(Trong tiết học)

- Giáo viên : Thơ ca cũng chính là nghệ thuật, nó chính là cả tâm hồn của người thi sĩ. Vậy thì ở đây, liệu có ai có thể thể hiện tâm hồn của mình qua những áng thơ được không ?

(Dưới lớp)

- Trang : Ê, giơ tay đi Hà, đây là cơ hội để bà thể hiện bản thân đó !

- Hà : Thui, tui ngại lắm...

- Trang : Biết thì phải phát biểu chứ, có giỏi thì phải giúp mọi người cùng giỏi chứ !

- Hà : Thui, không được đâu...

- Trang (cầm tay Hà giơ lên) : Này thì không được nè !

- Hà : Ê...đừng có...

- Giáo viên : À, mời Hà nào !

- Hà :

                                              Đêm mùa đông, lạnh lẽo và tăm tối.

                                              Trên con đường, mưa tuôn trào xối xả.

                                              Bên hiên nhà, khoảng lặng giữa hư không.

                                              Mình ta với ta, không gian mênh mông.

- Trang : Có thơ hay thế mà không chịu giơ tay chia sẻ cho mọi người ! Chúa ki bo !!!

- Hà : Thì tại tui ngại...Mà chắc không hay lắm đâu, dở ẹt !

- Giáo viên : Rồi quay trở lại bài học. Có vẻ, khổ thơ của Hà nói về sự cô độc và nỗi bâng khuâng trong nhận thức của nhân vật trữ tình. Đây là một khổ thơ mang nét đượm buồn, kèm theo đó là hàm ý đầy sâu xa của tác giả. Có thể, đây là một bài thơ lấy bối cảnh ở vùng quê miền Bắc, thể hiện qua việc có "Đêm mùa đông, lạnh lẽo và tăm tối". Nhưng mà, cái "lạnh lẽo và tăm tối" ở đây lại chẳng phải là của riêng mùa đông, mà nó chính là cái "lạnh lẽo và tăm tối" trong tâm hồn của chủ thể trữ tình lúc này. Qua đây, chúng ta có thể thấy rõ nghệ thuật tả cảnh ngụ tình vô cùng đặc sắc. Ở những câu thơ tiếp theo thì cũng tương tự như vậy, cũng là nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Không gian ở đây như vừa thân thuộc, vừa xa lạ, vừa tô chút mộng mơ nhưng cũng thật tăm tối, thể hiện sự bâng khuâng, đấu tranh nội tâm và những suy nghĩ không nguôi của chủ thể trữ tình. Qua đây thì cô cũng dành lời khen cho bạn Hà. Vậy thì, đâu là cảm hứng để Hà có thể sáng tác khổ thơ này ?

- Hà : Ơ...em...em...

- Reng...reng...reng...reng...

- Giáo viên : À thôi, hết giờ rồi, hôm nay học tới đây thôi, cho Hà 1 con 10 điểm thường xuyên vì tinh thần học tập rất tốt, làm thơ hay.

- Trang : Đó thấy chưa ! Chịu khó xíu là 10 điểm liền !

- Hà : Tui lấy điểm qua bài kiểm tra 15 phút cũng được mà, cũng may là hết giờ, chứ không là tui xịt keo rùi. Hên quá !

(Cuối cùng, buổi học hôm ấy kết thúc, mọi người ra về)

- Trang : Bà thay đổi hoàn toàn rùi đó, giờ trông bà còn tích cực hơn tui nữa !

- Hà : Nói chung thì lâu lâu trở nên "bình thường" cũng vui mà :)))

- Trang : Hả ?! "lâu lâu" ??? Bà vẫn chưa thức tỉnh sao ?!

- Hà : Tui...lỡ miệng ấy mà.

- Hà (thầm nghĩ) : Cứ tưởng thế là thoát rùi chứ, ai dè...

- Trang : À thui, không sao đâu. Cứ từ từ đi, rùi bà sẽ quen với cuộc sống mới thui. Thui, tui đi trước nha, bà về cẩn thận !

(Cả ngày hôm đó với Hà vẫn trôi qua như thường lệ, nhưng Trang lại có một giấc mơ kì lạ)

(Trong giấc mơ của Trang)

- 4/3/2025 - định mệnh

- 10/5/2025 - chia li

- 5/6/2025 - sụp đổ

- 7/9/2025 - kết liễu

- Định mệnh chẳng thể thay đổi.

(Trở lại đời thực)

- Trang (giật mình tỉnh dậy) : Định mệnh chẳng thể thay đổi ???

(Sáng hôm sau, ở trường)

- Trang : Ê, cuối tuần này đi coi phim không ?

- Hà : Tui cũng không biết nữa, nếu sắp xếp được thời gian thì đi.

- Trang (nghĩ thầm) : Coi bộ, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.

- Trang : Oki.

- Trang (nghĩ thầm) : Có vẻ trông mình không được "bình thường" cho lắm, tới lúc bật chế độ hướng ngoại rồi.

- Trang : À nè, bà thích nghe nhạc Kpop không, tui biết nhiều bài hay lắm á.

- Hà : Không.

- Trang : Vậy còn thời trang thì sao ?

- Hà : Tui không có hứng thú.

- Trang : Còn thể thao thì sao, như bóng đá, boxing ấy ?

- Hà : Tui ghét thể thao !

- Hà (thầm nghĩ) : Cái bệnh lắm mồm lại tái phát tiếp rùi đó, cứ như đang bị tra khảo vậy !

- Hà : À, thui, tui đi trước nha, gặp bà sau.

- Trang (thầm nghĩ) : Tưởng tui không biết bà nghĩ gì trong đầu hả ?

(Cuối tuần đó)

(Trang gọi điện tới cho Hà)

- Trang : Alo ! Tới giờ đi coi phim rùi đó ! Dậy chưa ?!

- Hà : Trời ơi ! Lâu lắm mới có một ngày chủ nhật mà, cho tui ngủ xíu đi, chiều rùi đi.

- Trang : Thui, chiều nắng lắm, đi liền giờ đi. Với cả, 8 giờ sáng rùi đó nha chứ không sớm đâu, bớt né tránh xã hội đi ! Chuẩn bị nhanh lên nha, 15 phút nữa tui qua nhà bà đó !

(Trang cúp máy)

- Hà : Đúng là phiền phức mà !

(15 phút sau, Trang qua nhà Hà)

(Hai người lên đường đi coi phim)

(Đến nơi)

- Xin chào !

- Hà (nói thầm với Trang) : Ủa gì thế ?! Tui tưởng chỉ có bà với tui thui chứ ?!

- Trang : Đi coi phim chứ có phải đi hẹn hò đâu má ?! Với cả, có thêm mọi người thì càng vui chứ sao ?

(Trong rạp chiếu phim)

- Hà (thầm nghĩ) : Tưởng gì mới lạ chứ ai dè chỉ là mô-típ cổ điển, coi phát chán !

(Một lúc sau, Hà ngủ gật)

- Trang : Phim hay thế mà cũng ngủ được luôn ?! Tài thật !

(Trong giấc mơ của Hà)

- 5/6, 7/9 - ngày...

(Hà chưa kịp nghe thì bị Trang đánh thức)

- Trang : Nè, dậy đi ! Đây không phải chỗ để ngủ đâu !

- Hà : À...à...

- Hà (nghĩ thầm) : 5/6 và 7/9 là ngày gì nhỉ ? Sao mình lại mơ thấy nó ? Lạ thật !

- Hà : Ê nè Trang, bà có biết ngày 5/6 và 7/9 là ngày gì không, tự nhiên tui mơ thấy nó.

- Trang (giật mình) : Ơ...ngày...5/6 là...sinh nhật bà chứ còn gì nữa.

- Hà : Vậy còn 7/9 ?

- Trang : Um, tui cũng không biết.

- Trang (nghĩ thầm) : Trời ơi ! Sao lại trùng hợp như vậy được ???

(Mọi người tiếp tục xem phim, cho tới khi bộ phim kết thúc)

(Ra khỏi rạp chiếu phim)

- Hà (nói thầm vào tai Trang) : Về thui.

- Trang : Về gì chứ ? Chiều rùi về, lâu lắm mới được tự do đi chơi như vậy mà, bà đúng là cái đồ...không biết tận hưởng !

- Hà : Ơ...nhưng...

- Trang : Nhưng cái gì nữa, một là ở lại đây với tụi tui, hai là tự đi bộ về và bị thiêu đốt bởi cái nắng 12 giờ trưa trong cả tiếng đồng hồ, chọn đi !

- Hà (nghĩ thầm) : Đúng là cạn lời mà !

- Trang : Giờ kiếm chỗ nào ăn trưa thui, ăn xong đi quẩy tiếp tới chiều rùi về !!!

- Nhất trí !!!

(Mọi người ăn trưa, rồi tới chiều lại đi mua sắm)

- Hà : Xong chưa vậy, tui mệt quá rùi, không đi được nữa đâu.

- Trang : Ráng thêm xíu nữa đi, thấy hậu quả của việc lâu ngày không ra ngoài chưa ?

- Trang : Ê, vô chụp ảnh nhóm không ?

- Oki !

- Hà : Thui, đừng mà !

(Mặc dù không muốn nhưng rốt cục, Hà vẫn bị lôi vào trong)

- Trang : Cười tươi lên nào ! Đừng có ủ rũ nữa chứ !

(Nhận ảnh)

- Trang : Bà lạc loài quá vậy Hà ? Ai cũng cười, cũng tràn đầy sức sống, chỉ có mỗi bà không cười.

- Hà : Thì kệ tui, ai là người bắt ép tui vô đó hả ?!

- Trang : À..thui...không sao đâu, giờ mới có 4 giờ chiều thui, đi chơi thêm tầm 1,2 tiếng nữa rùi về.

- Hà : Hả ?!

(Khoảng 2 tiếng sau)

- Trang : Thui, về thui, trời cũng gần tối rùi !

- Ê, hoàng hôn kìa !

(Mọi người ngắm hoàng hôn cùng nhau)

- Hà : Lâu lắm rùi tui mới được ngắm hoàng hôn đó !

- Trang : Bà toàn tự nhốt mình trong phòng thì lấy đâu ra hoàng hôn ?

(Cuối cùng, mọi người tạm biệt nhau để trở về nhà, kết thúc một ngày đầy màu sắc)

(Trang chở Hà về cao ốc)

- Hà : Hôm nay vui thiệt nha, đã lâu lắm rùi tui mới có thể tích cực như vậy, cảm ơn bà rất nhìu nha !

- Trang : Trời ơi ! Là do trước kia bà luôn né tránh mà thui, chứ tụi tui cũng đi chơi như thế này nhiều lần rùi mà, đây đâu phải lần đầu đâu !

(Cuối cùng, Trang cũng trở về nhà)

(Buổi tối hôm đó, Hà lại viết nhật kí)

(Trong cuốn nhật kí)

- Ngày 9/2/2025 : Một ngày tràn ngập sắc màu và sự hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể nở một nụ cười hồn nhiên như vậy. Buổi tối hôm nay, ánh trăng lung linh đầy rõ nét, trời quang, gió nhẹ, bao ánh sao như gieo cho tôi hi vọng sống. Cuộc đời tôi đã được cứu rỗi, cảm ơn các bạn rất nhiều !

(Ngày hôm sau - thứ 2 - 10/2/2025, ở trường)

- Giáo viên : Hiện nay, các em đang trong giai đoạn hết sức căng thẳng của kì thi vào lớp 10, nhất là việc chúng ta đang sống ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thì sức ép còn căng thẳng hơn, cô biết là có nhiều em sẽ không thi, nhưng ít nhất thì các em cũng phải đậu tốt nghiệp lớp 9. Do đó, nhà trường mới mở lớp phụ đạo dành cho học sinh yếu, mỗi lớp 5 bạn, có ai xung phong đăng kí không ?

- ...

- Giáo viên : Nếu mà không có ai đăng kí thì cô tự chỉ định nha :

- Người đầu tiên : Trang !

- Trang : Ơ...thôi cô, em bận lắm cô, sao đi học phụ đạo được ?!

- Giáo viên : Thôi thôi cái gì ?! Điểm thi toàn dưới trung bình, sao mà đậu tốt nghiệp nổi ?!

- Trang (thầm nghĩ) : Trời ạ, cái đầu mình vốn dốt nát, có học mãi thì điểm cũng có cao lên được đâu ? Con người đâu phải ai cũng thông minh chứ ?!

- Giáo viên : Rồi, 4 người còn lại, chỉ định nốt : ...

- Trang (quay lên nói với Hà) : Ê, hay bà cứu tui đi, bà xin cô dạy kèm cho tui là được.

- Hà : Sao được ?!

- Trang : Thế nha, đồng ý rùi nha !

- Hà : Nè, chờ đã...

- Trang : Cô ơi, bạn Hà nhận dạy kèm cho em rồi, em không cần học phụ đạo đâu.

- Giáo viên : Chắc không ? Mai cho kiểm tra thử mà dưới trung bình thì đừng trách nha !

- Trang : Oki cô.

- Hà (nghĩ thầm) : Lại khổ mình rùi đây. Tại sao lúc nào cũng tự quyết định hết vậy trời ?!

- Vậy là vẫn còn 1 chỗ trống, chỉ định tiếp : ...

- Trang (nghĩ thầm) : Thế là thoát được một kiếp nạn :)))

(Chiều hôm đó)

(Trang gọi điện tới cho Hà)

- Trang : Giờ tui qua nhà bà học nha.

- Hà : Um.

(Cúp máy)

- Hà : Mới có 1 giờ chiều, còn chưa kịp đi nghỉ trưa nữa, phiền phức thực sự ! Không biết là qua rùi có học hành được cái gì không, hay lại dán mắt vào cái điện thoại.

(Trang qua nhà Hà)

- Trang : Hello !

- Hà : Rùi vô đi.

- Hà : E hèm, trước tiên, quy định của lớp học là không được dùng điện thoại, xin mời học viên giao nộp điện thoại.

- Trang : Tui không có mang điện thoại đâu, khỏi lo.

- Hà : Tiết học đầu tiên của chúng ta sẽ là về Toán.

- Trang : Thui đừng có ra vẻ giống giáo viên nữa, nói chuyện bình thường không được hả ?!

- Hà : Trật tự !

- Hà : Đồ thị hàm số (P) : y=ax^2 có dạng một đường cong Parabol đi qua gốc tọa độ và nhận Oy làm trục đối xứng...

- Trang (thầm nghĩ) : Để coi nào, nay TikTok có gì hot không ta ?

- Hà : Ê nè, bà có đang nghe tui nói không vậy ?

- Hà : Trang ! Trang ! Gì mà nhìn xuống gầm bàn hoài vậy ???? (Nhìn thấy chiếc điện thoại của Trang)

- Hà (bực tức bỏ ra ngoài ban công) : Đúng là hết thuốc chữa !!!

- Trang (thầm nghĩ) : Lướt TikTok chán rùi, giờ chơi Liên quân tiếp !

(4 giờ chiều)

- Trang : Thui tui về nha, nãy giờ học nhiều rùi.

- Hà : Bà có chịu học cái quái gì đâu cơ chứ ? Mai vô lớp phụ đạo vui vẻ nha, tui không cứu nổi bà nữa đâu.

- Trang : Khỏi lo, sao mà vô lớp phụ đạo được, tui không có dốt nát như bà nghĩ đâu :)))

- Trang : Về nhé, bye !

(Ngày hôm sau, thứ ba, 11/2/2025, ở lớp)

- Giáo viên : Cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra 1 tiết ! Đứa nào quay cóp là 0 điểm nha !

- Trang (thầm nghĩ) : Đề khó thật, ơ nhưng mà...nó lại...trúng ngay cái bài bữa trước mình mới học vẹt !!!!! Trời ơi !!! 10 điểm trong tầm tay của mình rùi !!!

(Giáo viên đi xuống, ngồi ngay cạnh Trang)

- Trang (thầm nghĩ) : Chắc lại định bắt bẻ mình coi phao đây mà, nhưng mà, nay mình trúng tủ rùi, đâu cần coi phao hay quay cóp bài ai nữa, lần này thì thắng thuyết phục nhé !!!

(Một lúc sau)

- Giáo viên (thầm nghĩ) : Sao tự nhiên hôm nay con Trang nó thông minh đột xuất thế, bình thường nó là đứa dốt nhất trong lớp cơ mà ??? Vừa hôm qua mình chỉ định nó học phụ đạo xong, hôm nay nó làm bài lia lịa luôn, mà lại toàn đúng ???

(Hết giờ)

- Giáo viên : Rồi, nộp bài ! Đề dễ thế này mà đứa nào làm dưới trung bình thì đừng trách nha !

(Chiều hôm đó)

(Hà gọi điện cho Trang)

- Hà : Ê, nay bà có qua học phụ đạo không ?

- Trang : Thui khỏi đi, chán chết ! Qua làm gì đó thú vị hơn thì qua chứ học thì có gì thú vị đâu ?

- Hà : Vậy bà không lo bị trượt tốt nghiệp hả ?

- Trang : Yên tâm đi, tui sao trượt được, tui có hào quang nhân vật chính mà.

- Hà : Ảo anime hả ?! Đây là đời thực cơ mà ???

- Trang : Thì tui là nhân vật chính trong cuộc đời của tui, vậy thui. Bộ mỗi chúng ta không xứng đáng làm nhân vật chính sao ?

- Hà : Nay bày đặt triết lí ghê ha, mà điểm văn còn không nổi mức trung bình.

- Trang : Đó là quá khứ thui, còn tương lai thì phải sáng lạng hơn chứ :)))

- Hà : Thui được rùi, bà không qua thì thui, tui càng đỡ mệt. Nhưng mà, bà có trượt tốt nghiệp thì tui không chịu trách nhiệm đâu nha.

- Trang : Yên tâm, bye nha. (Cúp máy)

(Tuần sau, thứ hai, 17/2/2025, ở lớp)

- Giáo viên : Rồi, hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra tuần trước.

(Phát bài)

- Cả lớp chỉ có 2 con 10 thôi á, đứa thứ nhất là con Hà, đứa thứ hai là ...

- Ê wtf con Trang được 10 kìa !!!???

- ???

- Nó chép phao kiểu gì thế ???

- Đúng là không có liêm sỉ !!!

- Chép thì chép cũng vừa vừa thôi chứ !!!

- Nay trời sập bây ơi !!! Con Trang được 10 điểm Toán !!!

- Mày đùa à ?!

- Thật đó !!!

(Cả lớp được một phen ngỡ ngàng khi Trang - nổi tiếng là một đứa học sinh cá biệt lại có điểm số cao nhất lớp)

- Hà : Ê, bà hack điểm à ?!?!

- Hà : Bà có copy bài tui không vậy ?! Sao bài bà với tui giống nhau y hệt ???

- Trang : Cô ngồi ngay cạnh thì chép kiểu gì má ???

- Hà : ... Bà "giấu nghề" à ?!?!

- Trang : Đó thấy chưa ?! Tui đâu phải loại dốt nát đâu, chẳng qua là do tui không muốn điểm cao thui ! Từ giờ bớt coi thường tui đi nghe chưa !

(Hà sốc tới đứng hình, không nói lên lời)

(Giờ ra chơi)

- Ê, mày chép phao à Trang ??? Hay nhìn bài con Hà ???

- Trang : Do tao học hành chăm chỉ đó, chứ cô ngồi ngay cạnh tao thì chép kiểu gì ???

- Nhưng...sao mày cải thiện nhanh vậy được ???

- Có nhà bác học nào đó nhập vào mày đột xuất à ???

- Trang : Tao không có phải là học sinh cá biệt, chẳng qua tao không muốn điểm cao thôi !

- Trang (thầm nghĩ) : Coi cái mặt tụi nó nghệt ra hài thiệt sự :))) Nhưng mà thui, lần sau lấy 5 điểm là được rùi, chứ 10 điểm thì lại hơi quá :)))

(Gần 2 tuần sau)

(Thứ bảy, 1/3/2025, buổi chiều)

(Hà đang ngủ và nằm mơ)

- Thời gian sắp hết. Tia sáng bỗng lóe lên rồi chợt tắt, nhường chỗ cho sự tăm tối. Chẳng còn hi vọng nữa, mọi thứ sẽ ngày càng tệ hơn. Thế giới này sẽ sụp đổ.

- Tất cả chỉ là định mệnh. Nó không thể thay đổi !

- Reng...reng....reng....

(Giật mình tỉnh dậy, Trang gọi tới)

- Hà : Trời ơi ! Sao lúc nào cũng làm phiền người khác vậy nè ?! Gọi điện tới mà như bị jumpscare á !!!

(Nghe máy)

- Trang : Alo ! Mai có lễ hội cosplay á, đi coi chung không ?

- Hà : Thui bà đi một mình đi. Mai tui phải học nữa.

- Trang : Suốt ngày học ! Ngoài học ra bà không biết làm gì nữa hả ?!

- Hà : Ê mà bà tính tham gia cosplay luôn à ?

- Trang : Không, đi xem thui. Chắc là tầm 1 tiếng thui không lâu lắm đâu, đi coi xong về học vẫn được mà ?

- Hà : Bà lúc nào cũng nói 1 tiếng, xong rùi thành ra chắc 10 tiếng. Nhớ lần trước đi coi phim không ? Bà kêu coi xong rùi về mà rốt cục là từ 8 giờ sáng tới tận 6 giờ tối !

- Trang : Thế bữa đó ai nói cái câu : "Hôm nay vui thiệt nha, đã lâu lắm rùi tui mới có thể tích cực như vậy, cảm ơn bà rất nhìu nha !" vậy nhỉ ?!

- Hà : Ơ...

- Trang : Bớt cứng đầu đi ! Mai bà mà ở nhà coi chừng có ma xuất hiện á nha. Tui biết một cái truyền thuyết đô thị liên quan tới cao ốc chỗ bà á, khoảng 10 năm trước, có một thiếu nữ đã...

- Hà : Im đi !!!!

- Trang : Nếu thế thì mai đi chung với tui, hoặc không thì bà sẽ bị ám ...

- Hà : Không sợ ! Đó chỉ là trò lừa trẻ lừa trẻ con thui !

- Trang : Ồ, vậy à ?! Mai mà bà có bị gì thì đừng trách tui không nói trước nhé ! Sống một mình thì cẩn thận vẫn hơn chứ, dễ bị ma ám lắm...

- Trang : Có khi...bây giờ...nó đang ở trong nhà bà luôn rùi đó !!!

- Hà : Im !!!

- Trang : Kìa !!! Có ai sau lưng bà kìa !!!

- Hà : Cái...cái...

- Trang : Chạy ra khỏi nhà nhanh !!!!!!! Trước khi nó kịp tóm được bà !!!!

(Hà đứng hình không dám làm gì, chợt, mấy đồ vật trong nhà tự di chuyển khiến cô sợ chết khiếp và chạy ra khỏi nhà)

- Hà : Cứu...cứu tui...Trang...bà đâu rùi ???

(Hà nhìn vào thấy đã cúp máy, cả hành lang tối đen như mực, không một bóng người)

(Hà sợ tới phát khóc, chợt, Trang gọi lại)

- Trang : Alo !!! Sao nãy bà tự nhiên cúp máy vậy ???

- Hà : Cứu...cứu tui...nhà tui bị ám rùi !!! Đồ đạc tự di chuyển, điện thoại tự cúp máy...

- Trang : Bây giờ phải bình tĩnh, trở về phòng đi ! Đừng có sợ, tui vẫn ở đây !

- Hà : U...um...

(Trong khi đó, Trang đã cúp máy, Hà vẫn không để ý)

(Hà chậm rãi trở về phòng, cố gắng tự chấn an bản thân)

(Cô mở cửa, bước vào)

- Trang (nhảy ra từ sau cánh cửa) : Hello !!!

- Hà (giật mình ngã xuống đất) : ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hà : Tr....tr....trời ơi !!!!!! Trang !!!!

- Hà : Bà làm cái trò gì vậy hả ?!?!!??!!?

- Hà : Sao bà lại ở đây ???????!!!!!!!

- Trang : Trời ơi ! Cười muốn vỡ bụng luôn á :))))))))

- Trang : Chúc mừng !!!!! Bạn đã bị trolllllll !!!!

- Hà : Tui lạy bà luôn á !!! Bà muốn tui chết vì vỡ tim hả ?????

- Trang : Tất cả mọi thứ nãy giờ chỉ là dàn dựng thui :)))))) Ngay cả việc đồ đạc tự di chuyển, hành lang tối om, hay điện thoại cúp máy cũng vậy :))))

- Hà : Sao...sao bà...??? Chẳng có ai là ma hết á, chỉ có bà chính là ma ấy !!!!!!

- Trang : "Trò lừa trẻ con" mà lại làm ai đó sợ tới phát khóc cơ đó :))) Lần trước đã bị 1 lần rùi mà vẫn không thể khôn ra được :)))) Nói gì cũng tin, ngây thơ quá :))))

- Hà : Về đi ! Tui không muốn nhìn thấy bà nữa !!!

- Trang : Mới đùa có xíu đã giận rùi ! Tính cách gì y chang mấy đứa con nít vậy má :))))

- Hà : Đùa hả ???? Đùa kiểu gì vậy ??? Đùa mà như ám sát ấy !!!

- Trang : Rùi còn lễ hội cosplay ngày mai, nhớ đi chung với tui nha. Bà mà không đi thì lần sau tui sẽ lại "đùa" tiếp đó. Vẫn còn nhiều trò lắm :))))

- Hà : Um thì...để tui sắp xếp đã. Nhưng mà...mai đừng có cái kiểu tui đang ngủ xong bà gọi điện bắt tui dậy nha, như bị jumpscare á !

- Trang : Thui, về nhá. Nhớ khóa cửa cẩn thận không tui lại đột nhập vô nữa đó :)))

(Trang ra về, Hà khóa cửa lại)

- Hà : Người thường thì làm thế quái nào mà lại dàn dựng được như thế ??? Liệu bà có phải là người thường không vậy Trang ??? Cũng may là buổi chiều, chứ đây mà là giữa đêm thì chắc mình đã đi cấp cứu vì đau tim rùi !

(Ngày hôm sau, chủ nhật, 2/3/2025, 8 giờ sáng)

(Reng...reng...reng...)

- Hà : Alo.

- Trang : Alo. Giờ đi nha, tui qua nhà bà đó.

(Cúp máy)

(Khoảng 5 phút sau)

- Trang : Rùi, giờ đi thui. Lên xe.

- Hà : Tui không có ngu nha ! Lần này tui tự đi xe tui, chứ bà chở tui chắc tới tối tui mới về được quá !

- Trang : Thế thì tùy, dù gì cái lễ hội lần này cũng tới trưa là hết rùi à.

(Có mặt tại địa điểm diễn ra lễ hội)

- Trang : Tới nơi rùi ! Đúng là thiên đường !!!

- Ủa, Trang à ?

- Trang : Ủa, mấy bà cũng đi fes hả ? Còn tham gia cosplay lun ???

- Trang : Thế thì...hôm nay...chúng ta sẽ quẩy nát cái fes này !!!

- Đi thui !!!

(Trang và mọi người chạy đi trước)

- Hà (thầm nghĩ) : Hi vọng sẽ được về sớm...

- Hà : Ê nè, chờ tui với chứ !

(Đi vào giữa quảng trường lễ hội)

- Hà : Năm nay, coi bộ, fes lớn, đông người ghê ha !

- Trang : Do mấy năm trước bà không đi thì có, năm nay còn thua năm ngoái đó !

- Trang : Ê, tui phải xin đi chụp ảnh đây ! Bye !

- Hà : Giờ mới biết ai là trẻ con đích thực nhé, hồn nhiên ghê, chẳng giống như mình :)))

- Hà : Thui kệ vậy, cố hòa nhập với xã hội dần thui.

- Hà : Chắc là mình cũng nên đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, dù gì lâu lắm mới có một "ngày nghỉ" cơ mà.

(Hà đi loanh quanh nhìn ngắm thế giới, trong khi đó, Trang vẫn đang xen vào giữa đám đông)

- Hà : Có vẻ, thế giới bên ngoài cũng không tệ lắm, chỉ là mình đang làm quá vấn đề thui.

(Một lúc sau)

- Hà : Mới đi có xíu đã mệt rùi, coi bộ sức khỏe của mình không tốt lắm, chắc kiếm tạm một chỗ ngồi nghỉ đã.

- Hà (đeo tai nghe) : Những lúc như thế này, chỉ có thưởng thức mấy bản nhạc là tuyệt nhất !

(Trang gọi tới)

- Trang : Alo ! Bà đang ở đâu đó ?

- Hà : Trời ơi ! Gọi cái gì mà toàn gọi đúng lúc quá vậy má ???

- Hà : Tui đang ở đâu đó...à...là dưới 1 cái gốc cây.

- Trang : Nãy giờ tui sợ bà bị lạc không đó.

- Hà : Tui không có phải là trẻ lên 3 nha !!! Tui không cần bà làm bảo mẫu đâu !

- Trang : Um. Vậy thì cứ tự nhiên làm gì thì làm đi nha, tui đi chơi tiếp đây, bye !

(Cúp máy)

(3 tiếng sau)

- Hà : Cuối cùng cũng kết thúc. Cái fes này vui thiệt ! Giờ về thui.

(Đi ra nhà gửi xe)

- Hà : Ủa ??? Sao không đi được vậy nè ???

- Hà : Chết rùi, sao lại hỏng xe ngay lúc này chứ ???

- Hà : Hỏng thiệt rùi !!! Trời ơi !!! Giờ đang là 12 giờ trưa, nhà mình cách đây tận 5 cây số...Giờ mà dắt bộ về thì...

(Trong khi đó, phía Trang)

- Trang : Chưa gì đã hết lễ hội rùi, chơi chưa đã tí nào, ước gì tới chiều mới hết !

(Phía Hà)

- Hà : Nắng kinh khủng !!! Đúng là địa ngục ! Mình sắp thành người sa mạc rùi !!! Ít nhất thì cũng mất cả tiếng nữa mới về được nhà, mới chỉ được có vài chục mét :(((

(Một lúc sau)

- Hà : Mệt quá ! Chịu thui ! Không đi nổi nữa !!!

(Gọi cho Trang)

- Hà : Alo ! Bà về chưa ? Thực sự thì tui không muốn phiền bà lắm nhưng mà...

- Trang : Sao á ?

- Trang : À, hỏng xe hả ? Vậy kiếm chỗ nào sửa xe đi.

- Hà : Nhưng mà...tui...không có giao tiếp được...

- Trang : Chẳng phải là bà đang giao tiếp với tui hay sao ?

- Hà : Thì...cái đó...bà là bạn tui thì giao tiếp với bà là bình thường, còn giao tiếp với người khác thì...

- Trang : Trời ơi, có gì khó đâu cơ chứ. Vậy thì cứ coi như mọi người đều là bạn thân của bà đi.

- Hà : Sao được ???

- Trang : Thui, giờ thế này đi, tui qua giúp bà kiếm chỗ sửa xe thui, còn lại bà tự lo nha.

- Hà : Thui, giúp tui đi ! Please !!!

(Cúp máy)

- Hà : Đúng là đồ vô tâm !!!

- Hà : Kiểu gì cũng chết...giờ mà cố dắt bộ về thì chắc mình sẽ thành cái xác khô, và mai cũng lại phải mang đi sửa. Nhưng mà...nếu sửa bây giờ thì...mình lại phải mở miệng để giao tiếp...

- Hà : Trời ơi !!! Cái thế giới này muốn mình chết đi hay gì vậy ?!?!

(Một lúc sau)

- Trang : Hello ! Xin chào công chúa ngủ dưới gốc cây :)))

- Hà : Ngủ cái gì ?! Nằm thoi thóp dưới ánh nắng thiêu đốt thì có ! Nãy giờ tui đợi bà gần 1 tiếng rùi đó !!!

- Trang : Thui, giờ dắt bộ tiếp, tiệm sửa xe cách đây có vài trăm mét nữa à.

- Hà : Hả ?! Vài trăm mét ? Tới vài mét còn đi không nổi nữa...

- Trang : Thui, thế thì chịu rùi, tui về đây, ở lại vui vẻ.

- Hà : Ê, thui, ở lại đi.

- Trang : Vậy thì cố mà dắt.

(Trên đường)

- Hà : Cứ như đang bị hành hình vậy...

- Trang : Coi như tập thể dục rèn luyện sức khỏe đi, chứ tui thấy bà hơi bị lệch rùi á. Mấy môn chính môn nào cũng 10, 10, 10. Còn mấy môn phụ, nhất là thể dục thì toàn đội sổ, bị thi lại hoài. Không khéo, cuối năm, bà bị trượt tốt nghiệp do trượt môn thể dục đó.

- Hà : Thui, đừng có lải nhải nữa. Nhức đầu quá !!! Biết trước là bị thế này thì thà ở nhà, thà bị bà hù dọa còn hơn...

- Hà : Cái thế giới này...nó không bao giờ...đối xử tốt với tui hết á...

- Trang : Thì tại bà cũng có đối xử tốt với nó đâu. Thậm chí là đối xử với chính bản thân bà cũng vậy nữa.

- Trang : Lúc nào cũng học, học, học, né tránh xã hội, riết thành vô cảm luôn, cái thế giới nhìn trong con mắt của một kẻ tiêu cực thì sao mà nó sáng lạng nổi ?

- Trang : Bà thấy tui không, chả cần học hành gì, tuy có thể về trí tuệ thì tui thua bà, nhưng về cảm xúc, trải nghiệm, kinh nghiệm, kĩ năng sống thì tui lại tốt hơn bà rất nhiều. Lối sống của bà, thế giới của bà cũng chỉ là do bà tự chọn lựa nó thui.

- Trang : Nếu mà bà sống tích cực thì thế giới nó sẽ là màu hồng mộng mơ, còn nếu ngược lại thì chỉ toàn một màu đen mịt mù.

- Hà : Thui, bớt giảng đạo lí đi, chắc tui sắp đột quỵ ngay tại đây vì kiệt sức rùi...

- Trang : Người gì đâu vô cảm, chẳng có tí cảm xúc nào, học văn thì tốt khỏi nói rùi, nhưng ứng dụng vào đời sống thì không nổi 1/100.

- Hà : Chắc gì tui là người vô cảm chứ ??? Bà có sống cuộc sống của tui không mà nói như đúng rùi vậy ???

- Trang : Bằng chứng nè : Lúc nào cũng tự dày vò bản thân, áp lực điểm số, sống tiêu cực, thu mình lại, cả đời chẳng có yêu, có ghét.

(Hai người im lặng, không ai nói một lời nào, Hà vẫn dắt chiếc xe mệt nhọc bước đi)

- Trang : Ê, tới tiệm sửa xe rùi kìa !

(Hai người mừng rỡ đi vào trong)

- Hà : Ê Trang, bà nói giùm tui đi...tui ngại lắm...

- Trang : Ơ, bạn là ai vậy, mình đâu biết bạn đâu...

- Hà : Trang ! Đừng có giả ngu nữa !!!

- Trang : AAAAA ! Mình chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi thui, mình không biết gì hết :))) (đi ra ngoài)

- Hai cháu cần gì vậy ?

- Hà : À...cái xe...bị hỏng.

- Rồi, đợi tầm khoảng nửa tiếng là xong.

(Một lúc sau)

- Xong rồi đó.

(Đi ra ngoài)

- Hà : Cuối cùng cũng được về nhà.

- Trang : Thế là xong rùi, có gì đâu mà phải xoắn :)))

- Hà : Tui còn chưa xử bà cái tội lúc nãy dám giả ngu đâu nha !!! Bà làm tui hơi bị quê luôn á !

- Trang : Trời, ghê zợ, thành tích đội sổ môn thể dục, sức khỏe yếu kém thế thì xử được ai cơ chứ :)))

- Hà : Thui được rùi, cứ đợi đó !

(Về tới nhà thì trời lại mưa)

- Trang : Ê, cho tui vô tạm nhà bà một lúc nha, trời mưa rùi, tui không có mang áo mưa.

- Hà (nghĩ thầm) : Cơ hội đây rùi :)))

- Hà : Oki, vậy vô đi.

(Lên phòng, hai người coi anime chung với nhau)

- Hà : À, đợi tui đi rửa tay cái.

(Vừa đi được vài bước, Hà giả vờ ngã xuống đất, nín thở)

- Trang (đứng lên, tiến lại gần chỗ Hà) : Ê Hà !!! Bà có bị sao không vậy ?!?!

- Trang : Ê, trả lời tui coi !!!

- Trang : Đừng...đừng có nói là...

- Trang : Tr...tr...trời ơi !!!!!!!!!!!!!! Ngừng thở rùi !!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Trang : Ch...chắc...không sao đâu...chắc là mọi chuyện không...tệ đến thế đâu...chắc...chắc là mình bị ảo giác...

- Trang : Trời ơi...bà làm ơn tỉnh lại đi mà...bà mà có mệnh hệ gì thì tui sống sao nổi...còn ba mẹ bà nữa...

- Trang : Làm ơn tỉnh lại đi...xin bà luôn đó...

- Trang : À ! Phải gọi cấp cứu !!!

- Hà (ngồi dậy) : Ê khoan đã !

- Trang : Tr...tr ơi ! Bà...sống lại rùi...

- Hà : Chúc mừng bạn đã bị trollllllllllllllllll !!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hà : Hahahahahahahaha !!!!!!!!!!!!

- Trang (đứng hình) : ...

- Hà : Trời ơi ! Đa tình đa cảm ghê ta !!!! :)))

- Trang : Bà...bà...tui chịu bà luôn đó !!!!!!!!!!

- Trang : Tới cái chết mà bà còn lôi ra làm trò đùa được nữa hả ?! Bà có biết là vừa xong tui đã...tuyệt vọng như thế nào không ???

- Hà : Thế chiều hôm qua bà làm gì tui nhỉ ?:)))

- Hà : Những gì tui vừa làm chỉ là nguyên lí cân bằng của vũ trụ thui :)))

- Trang : Nhớ cái mặt tui nha, lần sau mà có bị cái gì thì đừng có kêu tui nữa nha !

(Trang bực tức bỏ về)

- Hà : Giờ thì đã rõ ai mới là trẻ con thứ thiệt nhé :)))

(Tối hôm đó, Hà viết nhật kí)

(Trong cuốn nhật kí)

- Ngày 2/3/2025 : Tối nay trời quang, tuy không có trăng nhưng những ngôi sao vẫn thật long lanh ! Một ngày tràn ngập niềm vui, tuy có hơi mệt nhọc, tháng 2 năm 2025 có lẽ là một trong những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi. Hi vọng tương lai phía trước cũng như vậy. Trang đã cứu tôi ra khỏi bóng tối của chính mình, giờ tôi không phải là con người của trước đây nữa. Hi vọng, từ mai, mỗi ngày, tôi sẽ sống yêu đời hơn, trân trọng cuộc sống của chính mình để bù đắp cho trước đây...

(Ngày hôm sau - 3/3 vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng vào ngày 4/3 thì một biến cố lớn đã đến...)

                                                       To be continued .... (Chương 3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip