CHƯƠNG 3 : SỤP ĐỔ
(Ngày 4/3/2025 - thứ ba, buổi tối)
- Chúc mừng sinh nhật bà nha ! Chúc mừng tuổi mới 15 trăng tròn !
- Trang : Um, cảm ơn mọi người nha.
- Hà : Quà sinh nhật của bà nè (đưa cho Trang)
- Trang : Oki, thanks.
- Hà : Sáng giờ tui cũng quên mất sinh nhật bà, giờ mới nhớ ra đó.
- Trang : Tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiệc tùng thâu đêm. Hahahahaha !
- Thôi, thâu đêm cái gì, không tính cho ai ngủ hả, cùng lắm tới 10 giờ thôi nha.
- Trang : Thôi, ba mẹ ra ngoài đi, tụi con đang vui mà, ba mẹ cứ kệ tụi con.
(Bữa tiệc sinh nhật của Trang diễn ra như bình thường, mọi người rất vui vẻ nói chuyện với nhau cho tới khoảng 10 giờ tối)
- Hà : Thui, giờ cũng khuya rùi, tui xin phép về nha.
- Um, tụi tui cũng vậy nữa.
- Bye Trang nha !
- Trang : Um, thui được rùi, tạm biệt mọi người, mai gặp lại.
(Mọi người ra về)
- Trang : Công nhận hôm nay vui thiệt nha !
(Một lúc sau)
- Trang (choáng váng) : Ơ...sao tự nhiên...chóng mặt quá...(ngất xỉu)
- Trang ! Trang ! Con có sao không vậy ?!
(Ba mẹ Trang đưa cô tới bệnh viện)
(Trong cơn hôn mê)
- Định mệnh không thể thay đổi. Kết thúc tất cả vào ngày 10/5/2025.
- Trang (giật mình tỉnh dậy) : Mình...đang ở bệnh viện ư ? Giờ đang là nửa đêm sao ? Giấc mơ đó...???
- Trang (cầm tờ giấy kết quả khám bệnh lên đọc) : Tr...trời ơi !!!!!! Ung thư não giai đoạn cuối ???
- Trang : ???
- Trang : Ba mẹ đâu hết rùi ?!
- Trang (choáng váng) : Xong đời mình thật rùi...Giấc mơ đó...là thật ư ?!?!??????????
- Trang (mọi thứ mờ nhoè dần) : Mình...chẳng còn đủ sức nữa...
(Trang lại ngất lịm đi tới tận sáng hôm sau)
(Trang tỉnh lại, thấy ba mẹ đang khóc ngay cạnh giường bệnh)
- Trang : Thôi, ba mẹ đừng có khóc nữa. Con biết hết chuyện rồi...Khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu...
- Ung thư giai đoạn cuối...Hết hi vọng rồi...
- Trang : Con biết chứ, nhưng mà...chuyện cũng đã xảy ra rồi...
- Mày làm sao mà hiểu được nỗi đau của chúng tao chứ ?!?! Chúng tao đẻ ra mày, nuôi mày trong suốt 15 năm, mày chính là thanh xuân của chúng tao, rồi giờ mày sẽ lại ra đi trước cả chúng tao ???? Mày biết gì mà nói chứ ????? Mày có hiểu được nỗi đau của bậc làm cha làm mẹ khi chứng kiến con mình sắp chết nó như thế nào không ?????? Mày đau một, chúng tao đau mười !!!!!!!
- Trang : Ba mẹ có to tiếng với con thì mọi chuyện cũng chẳng quyết được gì đâu ! Lỗi chẳng phải do con, cũng chẳng phải do ba mẹ, chẳng ai có lỗi cả ! Thay vì bi quan thì tại sao không chịu chấp nhận thực tại đi ?!
- Trang : Ba mẹ cứ mặc kệ con, con chẳng cần ba mẹ phải quan tâm đâu ! Cuộc đời của con có số phận định đoạt từ trước rồi, chẳng thể thay đổi thì thà tận hưởng những giây phút cuối cùng trong hạnh phúc còn hơn là khóc lóc bi quan !!!
- Mày...mày...Tao không còn gì để nói với mày nữa...Mày hết thuốc chữa rồi !!!!!!!
- Trang : Con chẳng cần thuốc chữa đâu ! Bởi vốn dĩ con chả có bệnh gì cả !!! Ba mẹ làm ơn tôn trọng con một chút đi !!! Con là người trực tiếp bị bệnh mà con còn chưa khóc thì tốt nhất ba mẹ đừng có khóc !!!
(Ba mẹ Trang bực tức bỏ ra ngoài, căn phòng bệnh trống trải chỉ còn mình cô, Trang lặng lẽ rơi nước mắt)
- Trang (nghĩ thầm) : Giấc mơ đó...có lẽ là sự thật rùi...Đây có lẽ là lần đầu ba mẹ to tiếng với mình, cũng như lần đầu mình cãi nhau với ba mẹ từ nhỏ tới giờ...Nhưng...tại sao mình phải khóc chứ ? Mạnh mẽ lên nào...làm ơn...đối diện với nó đi...
(Đúng lúc đó thì Hà gọi tới, Trang vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cố gắng gượng cười)
- Hà : Alo ! Sao nay bà không đi học vậy ?
- Trang : À thì...tui thấy không khỏe lắm...chắc là tui sẽ phải nghỉ học một vài hôm...
- Hà : Ê, sao mắt bà đỏ quá vậy ?
- Trang : Thì do tui bị sốt.
- Hà : Vậy có gì chiều tui qua thăm bà nha.
- Trang : Ê, thui, vậy thì phiền bà quá, tui ốm nhẹ à, vài hôm sẽ khỏi thui. Bà cứ cố gắng làm tốt mọi thứ ở trưởng, ở nhà là tui vui rùi. Bao giờ khỏe tui với bà sẽ lại đi chơi, lại cùng nhau coi anime, nghe nhạc,...
- Hà : Um, vậy thui nha. Bye !
(Cúp máy)
- Trang : Hazz, bao giờ khỏe ư ? Nghĩ tới nó lại thấy buồn, bà cũng đừng có kì vọng vào tui quá nha, bởi vì, tui có lẽ...sẽ chẳng bao giờ được đi chơi với bà thêm một lần nữa...
- Trang : Thế là từ giờ, mình sẽ sống hoàn toàn trong căn phòng này, chẳng được ra ngoài nữa, thế giới của mình giờ thu nhỏ lại chỉ bằng cái cửa sổ cạnh giường bệnh...
- Trang : Mình chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa...Chẳng thể giấu được mãi, sớm muộn mọi người ở lớp sẽ biết sự thật...Liệu rằng...có ai đó...sẽ suy sụp vì mình ?
Vừa mới ngày hôm qua, không gian vẫn còn tràn ngập tiếng cười và niềm vui của buổi tiệc sinh nhật Trang, thế mà, ngay ngày hôm sau, nơi này chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến rợn người...
- Trang : Tại sao mình phải khóc chứ ? Tại sao ??? Tại sao cái thế giới này lại đối xử với mình như vậy ?!??????
- Trang (choáng váng) : Ơ...mình... (ngất lịm đi)
(Trang tỉnh dậy vào lúc 9 giờ tối)
- Tỉnh rồi hả ? Ăn cháo đi nè ! Ba mẹ xin lỗi vì lúc sáng đã hơi to tiếng nha.
- Trang : À...vậy con cũng xin lỗi vì lúc sáng đã không kiềm chế được cảm xúc mà cãi nhau với ba mẹ.
- Ba mẹ có nói chuyện với bác sĩ rồi. Bây giờ có thể hóa trị, xạ trị hoặc phẫu thuật, mặc dù tỉ lệ rất thấp nhưng vẫn còn khả năng để kéo dài thời gian hơn.
- Trang : Con không chấp nhận !
- Tại sao ? Con không muốn sống tiếp hả ?!
- Trang : Con chẳng muốn làm gì hết, cuộc đời này ngắn dài có số, có cố gắng làm mọi cách cũng chẳng kéo dài sự sống hơn được đâu !
- Bác sĩ nói được là được ! Thà có trị liệu còn hơn không chứ ?! Bộ mày chán sống rồi hả ?!???
- Trang : Ba mẹ làm ơn tôn trọng con một chút đi, con chẳng cần bất kì ai phải quyết định thay hết ! Nếu muốn, sau khi con qua đời, ba mẹ có thể sinh đứa khác mà ?!
- Mày nói như thế mà được hả ?!
- Trang : Nói gì cũng được hết á !!! Thế giới này chẳng có quy định bắt người ta bị câm đâu !!! Con đã cố gắng nói chuyện một cách văn minh, bình tĩnh nhất với ba mẹ rồi, đừng có để con phải nói ra những câu từ còn tệ hơn !!!
- Mày...mày được lắm...!!!!!!
- Tao...tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ !!!!!!
- Trang : Ba mẹ cứ đánh con đi, dù gì con cũng sắp chết rồi !
(Ba của Trang định tát cô, nhưng vì nghĩ thương con, ông lại dừng tay, rồi bực tức bỏ ra ngoài, mẹ của Trang cũng đi theo)
- Trang : Hơi một tí là nổi nóng đòi động tay động chân, mà rốt cục có dám đâu cơ chứ ?!
- Trang : Thế là một ngày đã qua, chắc là mình nên viết nhật kí để ghi lại quãng thời gian cuối đời của mình.
(Trong cuốn nhật kí)
- Ngày 5/3/2025 : Kể từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu viết nhật kí. Hôm qua là sinh nhật tôi, rất vui, nhưng cuộc đời đã tặng cho tôi món quà sinh nhật là căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Cả nhà tôi và bản thân tôi đã rất "vui" với nó. Hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời ba mẹ to tiếng với tôi, mắng chửi tôi một cách thậm tệ, và tôi cũng cãi nhau với ba mẹ. Hôm nay cũng là lần thứ hai trong cuộc đời mà tôi phải khóc, lần đầu là khi tôi mới sinh ra, lần thứ hai là hôm nay. Tôi chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cuộc sống của tôi từ mai sẽ chỉ là căn phòng và cái giường bệnh này, thế giới của tôi từ mai sẽ chỉ là cái cửa sổ cạnh giường bệnh, tôi chỉ còn 2 tháng để sống. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa...
(Ngày 9/3/2025, chủ nhật, Hà đi thăm Trang)
- Hà : Bà bị bệnh gì mà nghỉ hết cả tuần luôn vậy ? Mọi người lo cho bà lắm á. Nay cuối tuần tui mới có thời gian rảnh để đi thăm bà nè, thông cảm nha.
- Trang : Um, cảm ơn bà nha. Bà lúc nào cũng là người quan tâm tới tui nhất luôn á.
- Hà (cầm tờ giấy trên bàn lên đọc) : Tờ giấy gì đây ?
- Trang (ngăn chặn Hà) : Ê, đừng có đọc !!!
- Hà : Ung thư não giai đoạn cuối...
- Hà : Đ...đừng có nói là...
- Hà : T...Trang...tờ giấy này...là sao ?!
- Trang : Thui được rùi, đó là bệnh của tui á. Tui tính giấu nhưng mà mọi chuyện bị bại lộ rùi, hi vọng bà cũng như mọi người trong lớp sẽ không sốc vì nó...
- Hà (đứng hình) : ...
- Trang : Vậy thì tui cũng thừa nhận luôn nha. Tui chỉ còn 2 tháng nữa để sống thui, vô phương cứu chữa rùi, ung thư não giai đoạn cuối rùi. Tui cũng hi vọng nếu sau này mà tui có...không còn ở đây nữa...thì...bà vẫn sẽ sống tốt...
- Hà : ...
- Trang : Thì...tui cũng không muốn bà phải buồn vì chuyện này...Nói chung thì...đó là sự thật đó...Tui sẽ không còn có thể gặp lại bà sau 2 tháng nữa...Tui cũng mong bà sẽ cố gắng chấp nhận sự thật và sống một cuộc sống tích cực...ngay cả khi mà tui không còn ở bên để làm "bảo mẫu" cho bà nữa...
- Hà : Bà...nghĩ tui nên làm gì bây giờ ?
- Trang : Chẳng cần quan tâm tới tui nữa, hãy sống cuộc sống của mình một cách tích cực nhất có thể.
(Hà chạy ra khỏi phòng, đôi mắt đỏ hoe, chẳng thể chấp nhận được sự thật)
- Trang : Hazz, lại nữa rùi. Chẳng thể làm gì hơn được.
(Tối hôm đó)
Sau khi cố gắng nhẫn nhịn và trở về nhà, đến bên cửa sổ, Hà òa khóc như một đứa trẻ, chẳng còn phải cố gắng che giấu cảm xúc của mình nữa, ánh trăng theo cửa sổ len lỏi vào, chiếu rọi cả căn phòng tối đen như mực.
Nội dung trong cuốn nhật kí hôm nay của Hà chẳng còn như thường ngày nữa, hôm nay, những nét chữ đã bị nhòe đi bởi chính nước mắt của cô.
- Trong cuốn nhật kí : Ngày 9/3/2025 : Hôm nay, Trang - người bạn thân nhất của tôi bị bệnh ung thư, chỉ còn 2 tháng để sống, tôi đã cố gắng để không khóc trước mặt Trang, nhưng giờ đây tôi chẳng thể chịu đựng được nữa, cuộc đời của tôi lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm rồi...
(Trong khi đó, tại phòng bệnh của Trang)
- Trang : Mọi thứ lại tệ dần đi rùi...Hazz...
- Trang : Mà cũng chả trách ai được !
- Trang : Hồi nãy cũng mới có trăng, mà giờ thì lại bị mây đen che phủ rùi, chẳng còn hi vọng nữa...
(Ngày hôm sau, ở trường)
- Ê Hà, bà bị đau mắt đỏ hả ?!
- Hà : Không phải đâu. Do thiếu ngủ thui.
- Giáo viên : Um...Cô xin thông báo một tin buồn tới lớp mình...Bạn Trang lớp mình giờ đang bị ung thư giai đoạn cuối rồi...Um...nói chung thì...cô biết có nhiều bạn sẽ buồn và khó chấp nhận khi biết bạn Trang bị như vậy, cô cũng vậy thôi, cô cũng rất sốc khi biết tin này, nhưng mà, đó là sự thật rồi, bây giờ việc duy nhất mà chúng ta có thể làm là cố gắng chấp nhận sự thật và giúp đỡ bạn, nếu mà may mắn thì bạn Trang vẫn sẽ sống được thêm một thời gian nữa. Thì...chủ nhật tuần này cô sẽ tới thăm bạn, nếu mà các bạn trong lớp có thể sắp xếp được thời gian thì có thể đi cùng với cô, cả lớp chúng ta cùng tới thăm, động viên bạn Trang. Thời gian thì cũng không còn nhiều nữa, cô hi vọng là lớp chúng ta có thể phát huy tinh thần đoàn kết, giúp cho bạn Trang có một quãng thời gian đẹp, có được niềm vui và động lực để chiến đấu với căn bệnh ung thư. Có ai có ý kiến gì không ?
Trong lúc đó, dưới lớp đang bắt đầu bàn tán xôn xao về câu chuyện, Hà chỉ biết ôm đầu, bịt tai, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt rồi lại lau đi, cũng may là chẳng ai để ý tới cô.
(Chủ nhật, 16/3/2025, mọi người trong lớp tới thăm Trang, căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc diệt trùng của bệnh viện mọi khi chợt đã đầy ắp sự ấm áp, giáo viên chủ nhiệm và tất cả mọi người trong lớp đều có mặt ở đây, chỉ thiếu mỗi Hà)
- Hello Trang, tụi tui tới thăm bà nè !
- Trang : Cảm ơn mọi người nhiều nha !
- Trang : Ủa mà, Hà không tới à ?
- Vừa mới thấy ở đây cơ mà ? Chắc lại đi đâu rùi ấy.
- Thui kệ đi, tí nữa Hà tới sau.
- Trang : Ủa rùi mấy ngày qua ở trên lớp có gì hot không ?
- Thì vụ của bà là hot đó.
- Trang : Um...tui cũng hi vọng là mọi người vẫn sẽ sống tốt...ngay cả khi mà tui không thể ở bên mọi người được nữa.
- Thực sự thì tụi tui cũng rất buồn, nhưng mà...giờ thì...chuyện cũng đã xảy ra rùi...Tụi tui hi vọng là bà có thể cố gắng chiến đấu với căn bệnh quái ác, được thêm ngày nào...thì...hay ngày đó...
- Trang : Tui không muốn chữa bệnh gì cả, số phận của tui đã định đoạt rùi...Giờ thì tui chỉ có thể tận hưởng tối đa quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình thui...
- Nói chung thì...tụi tui cũng hi vọng là bà có thể vượt qua được cửa ải này, mặc dù rất khó...
Trong khi đó, Hà lặng lẽ đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nghe tiếng mọi người nói chuyện bên trong, cô chẳng đủ can đảm để đối mặt với Trang, cứ như vậy cho tới khi mọi người ra về, cũng chẳng có ai để ý tới Hà.
(Buổi chiều hôm đó, gia đình Trang nhận được một tin xấu)
- Bác sĩ : Chúng tôi xin thông báo với gia đình một tin xấu. Hiện tại, khối u trong não của Trang đã phát triển tới giai đoạn cuối, kích thước lớn, ngoài ra, nó cũng đã di căn xuống phía dưới, tạo nên một khối u khác nằm bao bọc hoàn toàn bên trong động mạch chủ. Về khối u ở não, cho dù có thể được phẫu thuật, tỉ lệ sống sót cũng chỉ là 2%. Còn về khối u ở động mạch, nó nằm bao bọc hoàn toàn bên trong động mạch chủ, khiến cho việc phẫu thuật là không thể ! Khối u ở động mạch tuy chỉ mới xuất hiện nhưng nó sẽ phát triển rất nhanh, chỉ 2 tháng nữa, nó sẽ che lấp và làm tắc nghẽn động mạch chủ, khiến bệnh nhân tử vong. Ngoài ra, theo kết quả thăm khám, Trang còn mắc bệnh tim, điều kiện sức khoẻ không đủ để thực hiện hoá trị hay xạ trị. Chúng tôi e rằng...mọi thứ có lẽ...không thể cứu chữa được...
- Các anh nói gì chứ ?! Các anh không thể cứu chữa cho con gái tôi sao ?! Các anh làm việc kiểu gì vậy hả ?!
- Bác sĩ : Chúng tôi biết điều này thực sự khó chấp nhận, nhưng mà, nó là sự thật, mọi thứ đã quá muộn, nếu như phát hiện sớm hơn thì đã không có vấn đề gì rồi. Chúng tôi cũng mong gia đình có thể sớm chấp nhận sự thật, giúp cho cháu có một khoảng thời gian đẹp đẽ, trước khi... Thực sự thì đây là một ca bệnh hiếm, rất khó, chúng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn được...Bây giờ, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là theo dõi để duy trì sự sống cho Trang hằng ngày, cho tới 2 tháng sau, hoặc là khi chúng tôi tìm ra phương pháp chữa trị hiệu quả. Anh chị cũng nên ở bên cạnh, động viên để cho cháu có tinh thần chiến đấu với căn bệnh, giúp cho cháu có thể thanh thản hơn, cho dù...trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.
Ba mẹ Trang trở về phòng bệnh, chẳng nói một lời nào, chỉ vứt cuốn sổ khám bệnh đánh "bộp" một tiếng xuống chiếc bàn, ánh mắt đầy sự trống rỗng như đã hoàn toàn hết hi vọng.
- Trang (thầm nghĩ) : Có vẻ...kết quả khám bệnh không được khả quan rùi...Mình nên chấp nhận số phận thui...
Trong khi Trang ở bệnh viện, ngày ngày bị căn bệnh ung thư dày vò thì Hà cũng chẳng khá hơn là mấy, cô vẫn chẳng thể chấp nhận được sự thật, chẳng biết phải làm cách nào để đối mặt với Trang, hằng đêm thường thức tới 2, 3 giờ sáng ngồi bên cửa sổ để viết nhật kí. Hà coi ánh trăng trên bầu trời là bạn, thi thoảng lại ngước nhìn lên nói chuyện với nó, nhưng tất nhiên là chẳng nhận được phản hồi, ngày ngày, cô sống như một cái xác vô hồn, nhìn thấy thế giới chỉ toàn màu đen và trắng.
Cuối cùng, Hà cũng quyết định tới thăm Trang, vì dù gì cô cũng chẳng thể trốn tránh được mãi.
(Chủ nhật, 30/3/2025, Hà tới thăm Trang)
- Hà : Xin chào, lâu không gặp.
- Trang : Ủa ?! Hà ! Bà tới thăm tui hả ?
- Hà : Um. Thì...tui đã suy nghĩ rất nhiều...và tui biết là...tui cũng không thể trốn tránh bà được mãi...Tui...đã chấp nhận sự thật...Tui cũng xin lỗi bà vì trong vài tuần qua đã cố tình né tránh bà, cũng tại tui chẳng biết phải ứng xử ra sao, tui chẳng đủ can đảm để gặp bà...
- Trang : Vậy là tốt rùi, tui sợ bà sẽ lại tiêu cực, lại nhốt mình trong phòng, lại học 24/24 chứ :)))
- Hà : Bà tích cực thiệt đó, đang bị bệnh nặng mà vẫn có thể nở một nụ cười tươi suốt cả ngày, chẳng giống như tui.
- Trang : Phải tích cực chứ, vì tui biết tui vẫn sống thêm được 2 tháng...à không...hơn 1 tháng nữa mà, chứ tui đã chết đâu :)))
- Hà : Um thì...Tui qua đây là để hỏi thăm sức khoẻ bà...và...thực sự thì lâu không gặp bà khiến tui cảm thấy bản thân mình thiếu vắng đi thứ gì đó.
- Trang : Mới có 3 tuần mà đã là lâu á hả ?:))) Làm như tui với bà đã gần 30 năm không gặp nhau hay sao á.
- Trang : Ủa mà...Bà bị đau mắt đỏ hả ?
- Hà : À...không phải, mà cũng không có gì đâu.
- Trang : Nè ! Không có được giấu giếm nha ! Để tui đoán : Bà đã thức tới 2, 3 giờ sáng và khóc rất nhiều đúng không ??? Tui biết ngay mà ! Bà vẫn chứng nào tật đó ! Bà lại tiêu cực vì không chấp nhận được việc tui sắp qua đời đúng không ???
- Hà : ...Um...cái này thì...tui thừa nhận...
- Trang : Trời ơi ! Đúng là hết nói nổi mà ! Phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ !
- Hà : Câu này tui nói với bà thì đúng hơn.
- Trang : Nè ! Nghe tui nói ! Bà mà không có sống tích cực, không giữ gìn sức khoẻ tốt là tui không có ra đi thanh thản được đâu nha ! Hoặc có khi...tui sẽ...biến thành một hồn ma và ám bà...
- Hà : Ma nào thì tui còn sợ chứ bà hoá thành ma thì không. Mà...bớt nói mấy cái chuyện chết chóc, ma quỷ đi !
- Trang : Thì tốt nhất là bà nên sống tích cực lên, giữ gìn sức khoẻ tốt hơn, nếu mà tui có chết thì...tui sẽ phù hộ bà :)))
- Hà : Ủa mà...ba mẹ bà đâu rùi ?
- Trang : Đi làm rùi.
- Hà : Ủa...vậy...bà sống ở đây một mình hả ?
- Trang : Um. Thì ba mẹ tui cũng phải đi làm, kiếm tiền lo viện phí cho tui chứ, tui cũng đâu muốn họ vất vả đâu, nhưng mà...số phận tui nó bắt tui ở đây rùi...
- Hà : Vậy...bà không sợ bệnh của bà đột nhiên trở nặng hả. Khi đó sẽ không có ai ở đây, và bà sẽ...
- Trang : Yên tâm ! Tui chưa chết được ngay bây giờ đâu, hơn 1 tháng nữa.
- Hà : Sao bà có thể chắc chắn được chứ ?!
- Trang : Thì...tui...nghĩ là vậy !:)))
- Hà : Ước gì tui cũng có thể lạc quan như bà nhỉ !
- Trang : Dễ thui, đừng nhìn cuộc sống bằng con mắt của người lớn, hãy nhìn cuộc sống bằng con mắt của một đứa trẻ lên 3 !
- Hà : Nhưng mà...chúng ta đâu phải là trẻ lên 3 ?!
- Trang : Suy nghĩ một cách đơn giản hơn đi !
- Trang : Thực ra, ở đây cũng có vài đứa trẻ bị ung thư giống như tui, nhưng mà...do trí tuệ non nớt nên chúng chẳng bao giờ lo lắng về bệnh tình của mình cả. Hằng ngày, chúng vẫn khóc khi bị cái kim truyền nước đâm vào tay, khi phải trải qua những cơn đau như chết đi sống lại của căn bệnh ung thư, khi phải uống những viên thuốc đắng ngắt,... Nhưng mà sau đó, chúng vẫn sẽ cười đùa, vui chơi, lạc quan như chưa hề có gì xảy ra cả ! Tui cũng đang bắt chước theo chúng, nhưng mà chắc chỉ được một nửa thui à :)))
- Hà : Bà làm tui có cái nhìn khác về các bệnh nhân ung thư á. Tui nghĩ họ sẽ tiêu cực, chán ghét cuộc sống này lắm chứ ?
- Trang : Chỉ có những con người tiêu cực như bà mới ứng xử như vậy thui.
- Hà : Vậy...bà không sợ chết hả ?! Tui nghĩ nó sẽ đau đớn, tuyệt vọng lắm chứ ?
- Trang : Ai mà chẳng phải chết cơ chứ ?! Chết sớm hay chết muộn cũng như nhau thui, giống như tính chất hoán vị trong phép cộng và phép nhân ấy :))) Cho dù có cộng/nhân trước hay cộng/nhân sau thì kết quả vẫn y như vậy mà :)))
- Hà : Ủa ??? Tui nhớ bà dốt Toán lắm mà ta, biết tính chất hoán vị luôn ???
- Trang : Đừng có coi thường người khác nhé !!!!!!!!!!
- Hà : Sorry, lỡ miệng :)))
- Trang : Nói chung thì...cuộc đời tui cũng chẳng còn gì nữa. Hi vọng bà sau này sẽ có một tương lai sáng lạng hơn, kiếm được nhiều tiền, tìm được điểm tựa của đời mình, hi vọng sau này bà sẽ chẳng phải rơi một giọt nước mắt nào nữa, mà thay vào đó là nụ cười của sự tích cực. Nếu mà được thì...mỗi năm...bà chỉ cần tới nghĩa trang, thắp cho tui một nén nhang vào ngày giỗ, vậy là đủ rùi. Tui cũng sẽ luôn ở bên, phù hộ cho bà gặp may mắn !
(13/4/2025, chủ nhật, buổi tối, Hà tới thăm Trang)
- Hà : Ê Trang, nay tui có cái này hay lắm nè !
- Trang : Gì vậy ?
- Hà : Tui vừa tạo được tài khoản trên Wattpad để đăng truyện, có gì bà vô đọc ủng hộ tui nha, tui mới gửi link cho bà rùi đó.
- Trang : Ủa ? Bà có viết truyện luôn á hả ?
- Hà : Um, thì...trước đây, vào những lúc rảnh rỗi, tui có từng viết một số truyện ngắn, coi như là để test kĩ năng văn học :))). Có gì bà đọc rùi cho tui góp ý cũng được.
- Trang : Trời ! Có bút danh là Hirari Sakura luôn ? Bà lấy cái tên này ở đâu vậy ?
- Hà : Ngẫu hứng thui.
- Trang : Truyện "Cuộc chia li" : (Chúng tôi im lặng, cảnh vật xung quanh cũng như lặng tờ. Từng cơn gió se lạnh vào buổi tối như lướt nhẹ qua, khiến mái tóc dài thướt tha của Hằng như khẽ rung động. Cô ấy lặng nhìn tôi, rồi nhìn về phía bầu trời xa thẳm. Tôi cũng lướt nhìn theo.
- Hằng nói : "Cậu thấy những ngôi sao kia không ? Chúng thật xa nhưng cũng thật gần. Tớ tin rằng chúng ta tuy không còn gặp lại nhau nhưng mỗi chúng ta vẫn sẽ như những ngôi sao lung linh trên bầu trời phía xa, chúng ta vẫn sẽ âm thầm hiện hữu bên cạnh nhau.")
- Trang : Trời ơi ! Ngọt ngào, lãng mạn dữ ta !!! Như cảnh trong mấy bộ anime đậm chất ngôn tình đồ ha !!!
- Hà : Thực ra thì tui có lấy một chút cảm hứng từ Your name, hi vọng không bị coi là đạo văn :)))
- Trang : Ủa mà...Cho cái kết gì bất hạnh quá vậy ??? Đáng lẽ hai nhân vật chính phải đến được với nhau chứ ??? Tự nhiên cho chia li 15 năm không gặp lại :///
- Hà : Thì...vậy thì mới đúng với tên truyện chứ :)))
- Trang : "Ngày cuối đời" : (Hạnh đứng bên nấm mồ của Ngọc, tự nhủ với bản thân rằng : Tuy Ngọc đã không còn ở đây, nhưng mình tin là Ngọc vẫn sẽ ở một nơi xa, âm thầm dõi theo mình. Đó sẽ là nơi có những tia sáng chói lòa, chẳng còn những sự đau khổ dày vò. Ngọc chắc chắn cũng sẽ được hạnh phúc...) "Hư vô" : (Và cũng đã tới lúc mà tôi phải ra đi tới một nơi xa, thời gian của tôi đã hết, đó là một hành trình dài mà vốn dĩ linh hồn nào cũng sẽ phải trải qua...), "Thanh xuân không toàn vẹn" : (Cậu thầm hi vọng rằng cậu có thể thực hiện được những ước mơ, khát vọng ấy vào kiếp sau, còn bây giờ, cuộc đời cậu chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi kết thúc. Cậu lặng lẽ nhìn chiếc máy bay giấy ấy được gió cuốn bay xa trên bầu trời xanh ngát giữa bao tia nắng ban mai rực rỡ, tựa như những khát vọng thanh xuân bay bổng của cậu. Ngắm nhìn một lúc, khung cảnh tuyệt diệu ấy như mờ nhạt dần, rồi trôi đi vào một thế giới hư vô thăm thẳm...)
- Trang : ??? Trời ơi !!! Sao truyện nào của bà cũng có cái kết bi thảm hết vậy ?!??! Tui nghĩ bà nên đi khám bác sĩ tâm lí được rùi đó !!!
- Hà : Đó chỉ là truyện thui mà, đâu có thật ???
- Trang : Cái tui quan tâm là sức khoẻ tinh thần của bà á ! Viết truyện gì mà nó bi thảm quá vậy ?! Cả 4 truyện đều là cái kết không có hậu, toàn là nhân vật qua đời, tan biến, biệt li,...Văn phong mang đầy màu sắc u ám như thế này chỉ có thể được viết bởi những người bị trầm cảm nặng hay có vấn đề về tâm lí mà thui !!!
- Hà : Thì có thể là tui bị trầm cảm. Nhưng mà...dù sao thì...tui vẫn còn sống, tui vẫn chưa chết mà ???
- Trang : Vậy bà tính đợi tới lúc nó giết chết bà hả ?!
- Hà : Tui đang học cách để tích cực như bà mà ! Nhìn đời qua con mắt của một đứa trẻ 3 tuổi :)))
- Trang : -_-
- Hà : Yên tâm đi ! Tui vẫn còn ổn chán, bà mới không ổn á !
- Hà : À mà...tui tính là sẽ viết một tác phẩm, lấy tui với bà làm nhân vật chính, nội dung sẽ là cuộc sống thường ngày của chúng ta, rùi sau đó là cách mà bà đối chọi với căn bệnh ung thư và tận hưởng khoảng thời gian cuối đời của mình. Không biết ý bà sao ha ?
- Trang : Tuỳ thui, nhưng mà...nhớ là làm cho câu chuyện tích cực lên một chút nghe chưa ! Đừng có viết hoàn toàn theo đời thực ! Và cái kết thì nhớ phải là nhân vật Hà thành công trong cuộc sống và hướng đến tương lai tốt đẹp đó nha !
- Hà : Oki, cảm ơn bà nhìu nha ! Đây chắc chắn sẽ là một tuyệt tác của tui á !!! Mà tên truyện nên đặt sao cho hay ta ?
- Hà (nhìn ra ngoài cửa sổ) : À... "Ánh trăng bên khung cửa sổ" !!!
- Trang : Tên gì nghe lạ vậy ?! Chẳng có chút liên quan nào tới nội dung luôn á !
- Hà : Tả cảnh ngụ tình ! Sự liên quan đó !
- Trang : Ủa rùi bà tính sau này làm nhà văn luôn hả ?
- Hà : Làm nhà văn không kiếm sống nổi đâu, giờ là thời hiện đại rùi, mấy nghề liên quan tới Văn học chẳng còn được ưa chuộng nữa. Tui chỉ sáng tác truyện vì đam mê thui, chứ còn để kiếm tiền thì...NEVER !
3 tuần sau, Trang yếu dần đi, bệnh viện đã trả cô về nhà vì chẳng thể cứu chữa được nữa, ba mẹ Trang cũng đã dần chấp nhận sự thật và chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất. Chẳng còn la mắng, họ đã xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc Trang, bắt đầu tâm sự, trò chuyện với cô nhiều hơn. Trang trở lại căn phòng quen thuộc của mình, hồi tưởng lại những kí ức từ khi cô còn nhỏ với cha mẹ, ông bà, họ hàng, kí ức về những lần đi chơi với bạn bè, kí ức về Hà, rồi bất giác rơi lệ khi nghĩ tới một chuyến đi xa đã cận kề, đi tới nơi mà cô cũng chẳng biết là đâu, chỉ biết là đi rồi thì sẽ chẳng thể gặp lại mọi người được nữa. Hà và mọi người trong lớp cũng đã biết tình hình, hằng ngày đều đặn tới thăm Trang.
(8/5/2025, Hà tới thăm Trang)
- Hà : Ê Trang, tui mới viết xong chương 2 của truyện "Ánh trăng bên khung cửa sổ" rùi nè. Hi vọng tui có thể hoàn thành nó trước khi bà qua đời...
- Trang : Bà có vẻ chăm chỉ với việc viết truyện quá nhỉ. Vậy là tốt rùi, cuối cùng thì bà cũng đã thoát ra khỏi bóng tối, tìm được niềm đam mê của đời mình rùi !
- Hà : Thực sự thì tui cũng chưa chắc nữa, bây giờ...cảm xúc của tui đang rối loạn lắm, tui...chỉ biết sử dụng việc viết truyện như một công cụ khiến tui quên đi những cảm xúc tiêu cực của mình mà thui...Giá như...bà có thể ở lại thế giới này lâu hơn một chút nhỉ...Không được gặp lại bà...tui nhớ bà lắm...
- Trang : Ra là bà buồn vì chuyện đó, tui tưởng bà đã chấp nhận sự thật rùi chứ. Tui cũng đâu khác gì bà đâu, tui...sắp phải chia xa mọi người rùi...Tui cũng chỉ hi vọng là mọi người vẫn sẽ sống tốt sau khi tui qua đời mà thui. Nếu như được...tui...cũng mong kiếp sau mình sẽ được làm người, được làm con của ba mẹ tui, được làm bạn với bà một lần nữa !
- Trang : Mà thui, bà cũng không cần cố gắng che giấu và né tránh cảm xúc đâu. Muốn khóc, hãy cứ khóc, muốn cười, hãy cứ cười !
- Hà : Tui chẳng biết mình nên làm gì nữa...Bà mất rùi...tui...còn ai làm bạn với tui chứ...
- Trang : Bà vẫn còn tương lai phía trước kia mà ! Biết đâu...không có tui...bà lại tích cực hơn trước thì sao ?
- Hà : Sao mà được chứ...
- Trang : Thui, không nói về vấn đề chết chóc gì nữa, đổi chủ đề đi ! À mà...bà thích nghe nhạc đúng không ? Bài nhạc mà bà yêu thích nhất là gì ?
- Hà : Chắc là Windy Hill. Mỗi lần tui buồn vì điều gì đó tui sẽ lại vô nghe bài nhạc Windy Hill trên Youtube. Giai điệu nhẹ nhàng đúng như cái tên, tựa như những làn gió trong veo đầy sự thuần khiết vậy, nó khiến tui cảm thấy như được giải toả cảm xúc, cảm thấy thư thái lạ thường. Những lúc nghe nhạc tui thường lướt xuống dưới đọc bình luận, ở đó cũng có những con người như tui vậy, họ cũng vô đó để giải toả nỗi buồn.
- Trang : Vậy thì tui cũng sẽ bình luận vô đó, coi như là những lúc bà buồn thì tui vẫn sẽ ở ngay bên cạnh an ủi bà vậy !
- Hà : Công nhận...bà mạnh mẽ ghê ha, bị căn bệnh ung thư dày dò mà tui chẳng bao giờ thấy bà than đau hay mệt mỏi gì cả.
- Trang : Thì...cố chịu thui...chứ than vãn cũng có giúp khỏi bệnh được đâu ?
- Hà : À...đúng rùi ! Tui sẽ lấy bài Windy Hill để ghép vào làm nhạc nền cho chương 3, bà giống như bài nhạc Windy Hill vậy, lúc nào cũng ở bên, đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Đáng lẽ...bà nên được cuộc đời đối xử tốt hơn mới phải chứ...
- Trang : Kệ đi, đó là số phận của tui rùi, tui chấp nhận tất cả ! Tui không có sợ chết, mà tui chỉ sợ bà và mọi người buồn sau khi tui rời đi thui. Tui sẽ nhớ bà và mọi người lắm !!! Hi vọng bà và mọi người vẫn sẽ sống tốt, cho dù tui không còn ở đây nữa !!! Nhớ là sau này phải cười nhiều lên nghe chưa :)))
(10/5/2025, buổi tối, Hà tới thăm Trang)
- Hà : Nay tui lại tới thăm bà nè, chiều giờ hơi bận nên tới tối tui mới qua được.
- Trang : Cảm ơn sự quan tâm của bà nha ! Nhưng mà...tui phải nói với bà chuyện này.
- Hà : Chuyện gì ?
- Trang : Tui...khó mà qua được đêm nay...
- Hà : L...là sao ?
- Trang : Tình hình của tui không được khả quan cho lắm...tui nghĩ...tui...sắp phải đi rùi...
- Hà : Trời ơi ! Đừng có đùa như vậy chứ !
- Trang : Không phải đùa đâu ! Đó là sự thật ! Những biến chứng nguy hiểm nhất hôm nay đã xuất hiện rùi, và tui...sẽ chỉ có thể sống thêm vài giờ sau đó mà thui...Tui cũng đã nói lời tạm biệt với ba mẹ tui lúc nãy rùi...họ cũng đã chấp nhận mọi thứ rùi...
- Trang : Cho nên là...tui...nghĩ...tui...sắp phải...tạm biệt bà rùi...Hi vọng bà sẽ không buồn vì chuyện này quá nhiều...
- Hà : Nếu như mọi thứ nghiêm trọng như vậy thì sao bà vẫn có thể nói chuyện với tui một cách bình thường chứ ?
- Trang : Ai nói là bình thường ??? Tui phải...đang cố hết sức...để nói chuyện...với bà đó...
- Hà : Vậy...
- Trang : Cuộc đời tui sắp chấm dứt rùi, tui đặt hết hi vọng vào bà đó. Sau này...cố...phải thành công trong cuộc sống nghe chưa...
- Hà : Trang ! Làm ơn hãy nói đây không phải là sự thật đi ! Làm ơn !
(Đúng lúc đó, cơn đau tim và khó thở của Trang lại tái phát)
- Trang (thầm nghĩ) : Cuối cùng...nó cũng tới... Mình phải đi rùi !
- Trang : Đó...là...sự thật...Tui...nghĩ...bà...cũng nên...chấp nhận đi...
- Hà : Sao mà tui chấp nhận được chứ ?!?! Vừa mới hơn hai tháng trước, bà vẫn còn rủ tui đi xem phim, đi lễ hội cosplay cơ mà...mà giờ...sao...bà lại ra nông nỗi này cơ chứ (khóc)
- Trang : Tui...cũng...đâu muốn...làm...bà phải buồn...Còn ba mẹ tui...nữa...
- Trang : À...tui...có cái này...
(Trang cố hết sức lấy ra cuốn nhật kí mà cô đã viết trong 2 tháng qua, đưa cho Hà)
- Trang : Giữ lấy nó...làm tư liệu...viết truyện...
- Trang : Tui...biết...bà thích...viết truyện...mà...
- Trang : Tui...nghĩ...tui...phải đi...rùi...
- Hà : Trang ! Làm ơn ! Làm ơn ở lại đi ! Bà đi rùi...sao tui sống nổi chứ !!!
- Trang : Cố gắng...lên...Tui...tin...bà sẽ thành công...Nhớ...sống...tích cực lên...
- Trang : Tui...sẽ...phù hộ bà...Ngày mai...bình minh...vẫn sẽ mọc chậm rãi...
- Hà : Trang !!! Trang !!! Đừng bỏ tui lại như vậy chứ !!! Trang !!!!!!!!!! ...
Nói xong, Trang cố hết sức nở một nụ cười rồi gục xuống, qua đời, Hà chỉ biết ôm lấy Trang, oà khóc như một đứa trẻ. Ba mẹ Trang cũng chỉ đứng ngoài cửa căn phòng, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Ánh trăng đêm nay sáng lung linh đến lạ thường, sáng như cuộc đời và tính cách của Trang, nó len lỏi vào căn phòng qua khung cửa sổ, chiếu rọi mọi không gian, chiếu lên Hà và cả Trang – một con người vừa từ giã cõi đời sau 2 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khắp không gian lúc này như tĩnh lặng hoàn toàn, chẳng còn một tiếng động, chỉ còn tiếng khóc than cho số phận đầy nghiệt ngã của cô gái trẻ.
Đám tang của Trang diễn ra, Hà đứng trước bức di ảnh, tay cầm nén nhang thắp lên cho người bạn đã khuất. Mọi người trong lớp cũng tới đây, nhưng chẳng ai nói với ai điều gì, chỉ giữ im lặng và lướt nhìn theo. Khói nhang lan toả khắp không gian, rồi cũng thoảng theo gió mà bay đi, mọi người, cho dù có không muốn, cũng phải chấp nhận một sự thật rằng Trang đã chẳng còn trên cõi đời nữa...
Sau khi Trang qua đời, Hà chẳng còn người dẫn đường nữa, bắt đầu trở lại cuộc sống tiêu cực như trước. Mặc dù rất buồn vì cái chết của Trang, nhưng hoàn cảnh lúc này lại chẳng cho phép Hà yếu đuối, kì thi vào lớp 10 đã cận kề, cô chỉ có thể mặc kệ mọi thứ, tiếp tục mà cố gắng. Hà lấy Trang làm nguồn động lực để học, để có một tương lai tươi sáng hơn. Áp lực của kì thi tuyển sinh vào lớp 10 nơi trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh khiến Hà gần như chẳng còn thời gian để làm gì khác ngoài học, cô thường học tới 1 giờ sáng và thức dậy lúc 5 giờ sáng, chỉ ngủ 4 tiếng. Thế nhưng, khi mọi thứ tưởng chừng như đã ổn thì một biến cố khác lại xảy đến.
Vào buổi tối trước ngày thi, cũng là ngày sinh nhật thứ 15 của Hà, cô nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài. Lúc đầu, cô cũng chẳng để tâm lắm vì thấy số điện thoại rất lạ, nghĩ nhầm số, liền cúp máy, nhưng nó lại gọi lại. Cuối cùng, Hà cũng chịu nghe máy. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của người nước ngoài, bằng Tiếng Anh, có chút hốt hoảng.
Nội dung cuộc trò chuyện :
- Hey, are you the daughter of Mr. Phát and Mrs. Hoa ? I need confirmation !!! They just passed away in a traffic accident !!! Oh my god !!! I don't know what to do !!! I was their assistant, the police found your phone number in their children's information so they asked me to contact you. Oh my god !!! I'm shocked !!! I can't believe it !!! Just this morning, the two of them were still talking to me, and now...they're passed away...
- Hà : Yes, I'm their daughter. What did you just say ?
- Your parent just passed away in a traffic accident !!!
- Hà : What ??? Are you stupid ???
- That's the truth !!!
- Hà : I don't believe it ! I think you just want to scam me ! That's not funny ! I'm hanging up now ! I don't have time for nonsense !!!
(Hà cúp máy, thế nhưng, đầu dây bên kia lại gọi lại ngay lập tức)
- Don't hang up ! This is important !!!
- Hà : I don't believe !!! I hate you !!! I will block you after hang up !!!
(Thế rồi, Hà cúp máy, sau đó chặn luôn số điện thoại vừa gọi, nhưng...mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy...)
To be continued .... (Chương 4)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip