Phần II; Tích Tấm Cám

Chương 1; Đồng mùa hạ xanh (Cám)

"Chị Tấm ơi chị Tấm! Chị dầm sương dãi nắng, đi vắng khá lâu, sao giờ chị trắng?"

Đáp lại câu hỏi đó của ta, chính là cái nhìn sắc lạnh như dao cau của Tấm cùng câu nói tưởng như là vô thưởng vô phạt khi lọt vào tai ta lại đáng sợ đến gai óc "Chị tắm nước sôi!". Chính lúc đó, ta đã hiểu ta phải chết bởi người phụ nữ ấy.

Ta thừa biết từ trước đến tận bây giờ, ta và chị vẫn luôn có một bức tường cao chót vót ngăn cách. Chúng ta tuy giống nhau như hai giọt nước, nhưng lại chính là hai cực âm dương mãi mãi không thể hòa vào nhau. Chỉ một kẻ được sống, và kẻ đó là chị, không phải ta. Chị được trời đất phù hộ để trở về làm hoàng hậu, còn ta thì bị chị giết cùng diệt tận. Âu cũng chính là cái số mà ta phải chịu, tránh chẳng khỏi.

Từng cơn, từng cơn nước sôi sùng sục đổ xuống người ta. Ta như bị nghìn lưỡi dao cắt vào da, vào thịt, những kẻ hầu cận của chị nhấn đầu ta xuống, da đầu ta gần như muốn bong tróc ra. Ta vùng vẫy, muốn thoát ra, nhưng chỉ còn là vô vọng. Mắt ta bắt đầu hoa dần, bầu trời xanh ngát của thuở ấu thơ hiện ra như bừng sáng trước mắt, ta lại lạc vào cánh đồng xanh gần cái ao bắt cá tôm.

*

Vẫn như mọi ngày, mẹ bảo chúng ta ra đồng bắt tôm, bắt tép. Nhưng hôm nay mẹ vừa mua được cái yếm đỏ, mẹ nói chỉ cần ai bắt được đầy giỏ cá tôm, mẹ thưởng cho. Yếm đỏ lúc nào cũng quý giá, có được nó, lòng cũng phơi phới vui hơn. Ấy nhưng mà mấy thứ hào nhoáng và lấp lánh tuyệt đẹp lại dường như không hợp với ta, vậy lại tốt, ta cũng chẳng cần lắm. Điều khiến ta vui chính là được ra ngoài chơi. Những cơn gió mát rượi tạt vào thân người như muốn bông đùa cùng ta, ánh nắng nhè nhẹ cũng theo đó tưới lên người sưởi ấm ta. Bông hoa dại và cỏ vươn mình dưới ánh nắng dịu dàng, với mong ước sẽ được bay cao bay xa. Còn ta, ta thích làng ta.

Cái mát và ấm chan hòa với nhau hệt như mùa xuân và thu. Đắm mình ở giữa chốn thiên đường nào khiến lòng ta nhẹ hơn.

Thế nhưng ta chợt nhận ra, chỉ có ta là đang hưởng thụ điều đó. Còn Tấm, chị ấy vẫn cần mẫn với việc bắt tép bắt tôm. Chẳng hiểu sao ta thấy chị ngốc thật sự. Đằng nào thì dù có trở về tay không, mẹ cũng chỉ mắng mấy câu, rồi... nổi điên lên đôi chút. Nhưng dù có về với đầy tép tôm trong vỏ, thì mẹ cũng chỉ lạnh nhạt hừ lạnh rồi vứt cho cái yếm. Cuối cùng dù thế nào cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Vậy, thay vì phải vất vả làm việc thì chẳng phải rong chơi thỏa thích sẽ vui thú hơn sao? Ta nghĩ vậy và chăm chú nhìn theo từng cử chỉ, hành động của Tấm.

Thoáng một chốc, giỏ tép tôm được đặt bên bờ đã sắp đầy giỏ, còn chị vẫn lúi húi ở dưới ấy. Ta chầm chậm đi đến bên bờ, nơi đặt cả cái giỏ của chị và ta, hỏi:

"Chị Tấm thích yếm đỏ ạ?"

Chẳng có tiếng trả lời nào vang lên, Tấm vẫn lúi húi dưới nước. Mặt chị lúc này lấm tấm mồ hôi. Ta đã không nghĩ nhiều liền bảo:

"Chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng."

Nếu lúc đó ta suy nghĩ thấu đáo, có lẽ ngày hôm nay ta sẽ không chết đau đớn thế này. Ta thấy chị không trả lời, cũng chẳng nhìn ta. Ta không bận tâm nhiều, nhẹ tễnh xách cái giỏ chẳng có con tôm, cái tép nào rảo bước đi về nhà. Trên đường về, trời bỗng đổ mưa tầm tã như một trận đại hồng thủy nhằm cuốn trôi tất cả mọi thứ. Ta nấp dưới tàu lá chuối đợi mưa tạnh. Xòe bàn tay, ta hứng những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống. Nó vui đùa trong lòng bàn tay ta, rồi cũng đến lúc nó lăn đến khe nhỏ giữa các ngón tay, rơi xuống đất. Có người chạy dưới mưa, đạp lên vũng nước, trong đó có hạt mưa ấy. Bùn đất. Hạt mưa dù thanh cao đến mấy khi rơi xuống đất thì chẳng khác nào bùn đất dơ bẩn dưới chân người.

Ngay sau đó, ta dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm những người trú mưa như ta, mà chẳng thấy bóng ai, ta hơi sợ, cảm thấy bản thân thật xui xẻo. Ta bắt đầu ngẩng đầu nhìn trời, đen kịt đến đáng sợ, những lằn sáng rạch lên bầu trời, vạch ra ranh giới. Ở xa xa trên quả đồi gần làng, có bóng của một đoàn người đang đi gần mép đồi, khoảng vài chục người bộ hành.

Đùng... Đoàng...
Tiếng sét giật đến điếng người, có vài cái bóng ngã từ trên đồi xuống. Giống như hạt mưa, rơi vô định mà không chủ đích. Những người còn lại ở trên đồi thế mà lại quay đi, bỏ về. Ta hiếu kì mặc dầu mưa tuôn xối xả vẫn chạy nhanh đến đó. Nước mưa và gió tạt vào mặt ta muốn rách da, nhưng mà ta có một chứng bệnh là đã làm sẽ làm cho trót. Ta chạy với chút sức nhỏ của ta, vốn ta không có nhiều sức như chị Tấm. Có lẽ do chị ấy bị bắt làm việc quần quật mà khỏe mạnh, cũng có lẽ do ta từ nhỏ đã nhiều bệnh.

Rất nhanh đã đứng dưới đồi. Trong mưa ta thấy có một cậu trai trạc tuổi ta đang lay một người khác, hình như là phụ nữ. Ta dè dặt đến gần nhìn mới tỏ người đó vừa hay cũng chỉ ngang tuổi mẹ ta. Đột ngột cậu ta ngước lên nhìn ta với con mắt ầng ậng nước nhưng vẻ mặt vô cùng hung tợn:

"Cô là người sống ở gần đây?" Ta gật đầu.

"Ở đâu có quán trọ an toàn?"

Ta không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi như thế, mãi cho đến sau này. Thật ra với ta nơi đâu cũng an toàn trừ ở nhà ra. Thế nhưng ta vẫn điềm nhiên trả lời, "Đi theo tôi, tôi biết có nơi rất an toàn."

*

Ta đưa cậu ta đến quán trọ ở gần ngọn đồi nhất, nơi rất ít người ở lại tá túc. Cậu ta đặt người phụ nữ trên lưng mình xuống ghế, lục khắp người cũng chẳng có đồng nào. Ta không định tốn thời gian ở đây quá nhiều hay ít nhất là mưa đã tạnh và ta phải về nhà. Ta lấy ra cái túi lụa nhỏ luôn đeo bên người, đổ ra cả thảy đồng xu rồi xếp lại và đưa cho chủ quán trọ, "Một phòng."

"Đi lối này ạ." Người đó dẫn bọn ta vào phòng của mình. Khi ông ta rời đi rồi ta mới hỏi, "Thế này đã đủ an toàn chưa?" Và như ta suy đoán, cậu ta không đáp lại chỉ loay hoay với người phụ nữ bị thương kia. Ta cũng không trách, thật ra là không để tâm nhiều rồi quay lưng, "Tôi về đây."

"Khoan đã. Ta hiện tại không có tài sản gì để thế chấp trong người. Chỉ có đôi giày vải này, vốn định đan tặng mẹ ta, nhưng giờ lâm vào sự này, thật sự sợ rằng bà ấy khó lòng qua nổi. Vậy nên mong cô nhận lấy xem như là một vật thế chấp. Cô có thể cho ta mượn thêm ít tiền và đưa ta đi tìm thầy lang trong làng để chữa trị cho mẹ không? Sau này nhìn thấy đôi giày vải, ta nhất định sẽ trả lại ân nghĩa cho cô."

Ta đắn đo suy nghĩ, thật ra ta vốn không phải là kẻ thấy chết không cứu nhưng hiện tại muốn tìm thầy lang trong làng cũng phải tốn rất nhiều tiền, ta lại không còn gì trong người thế này, phải làm sao giúp được đây. Liền quay sang nói với cậu ta:

"Để tôi về xem có vật gì quý giá đem đi bán rồi sẽ quay lại."

*

Ta vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng mắng mỏ của mẹ, chẳng phải là dành cho chị Tấm chứ? Ta tuy tò mò nhưng lại sợ phải bị nghe mắng cùng, bèn đi vòng qua cửa sau, qua bếp rồi lẻn vô phòng. Ta lục tung mọi thứ lên, cũng không có gì giá trị cao. Hình như nghe được là có tiếng động, mẹ nói vọng vào:

"Con Cám ra đây tao bảo."

Từ hồi cha Tấm mất, mẹ như trở thành người khác. Lúc điềm đạm như sự đời này không còn liên quan đến mình. Lúc thì rất có lý lẽ và thấu tình đạt lý, nhưng những lúc như vậy thường hay bênh vực ta khiến Tấm rất không thuận mắt, dường như là vậy. Rồi có nhưng khi nổi cơn điên, sự phẫn nộ dâng trào và đánh đập Tấm như thể có hận thù lâu năm. Ta lúc đó thường hay vào can ngăn nhưng đều nhận lại câu "Mầy xéo khỏi mắt tao" rồi xô ta ra. Sau những lần ấy, Tấm càng ghét cay ghét đắng ta hơn. Ta chắc mẩm lần này chính là trạng thái thứ ba của mẹ mà ta đã nhắc tới.

Ta bước ra ngoài, lấp ló nhìn mẹ và chị. Nếu như không nhầm thì lẽ ra mẹ phải mặc kệ ta và tiếp tục sỉ vả chị mới đúng. Ta bước ra, nhìn chị, trong tay lẽ ra phải là một giỏ đầy tép tôm mới đúng, nhưng chẳng còn gì cả.

"Về đã lâu rồi, giỏ của mầy đâu?" Lần này mẹ lại trở về trạng thái mọi khi, điềm tĩnh như một phú bà, thế nhưng mẹ như thế này, ta lại thấy xa lạ hơn lúc mẹ nổi điên.

"Con... à, con để ở bên giếng." Khi nãy vì sợ cái giỏ đó vướng víu nên ta đã đặt nó ở nép bên cạnh cái giếng rồi mới lẻn vào nhà, "Để con đi lấy."

"Không, Tấm, mầy đi."

Chị Tấm khuôn mặt suy nghĩ sâu xa, sau đó đi ra ngoài giếng lấy vào thật. Lúc lấy vào, trong giỏ của ta đầy những tép và tôm đang giãy giụa trong giỏ. Mặt chị Tấm dường như trở nên vô cùng tăm tối, vô cùng đáng sợ. Mẹ lại bảo:

"Cám đã bắt đầy một giỏ tép tôm, như đã hứa, chiếc yếm đỏ này mẹ cho Cám xem như là phần thưởng."

Ta vẫn im lặng dù trong lòng thực sự vô cùng rối bời và ngạc nhiên tột độ. Không biết chị ấy có căm ghét ta không? Thực ra điều đó hẳn là có. Chị sẽ nghĩ ta lúc nãy chính là vờ như không cần nhưng rời đi lại bắt thêm tôm tép để tranh giành cái yếm đỏ. Nhưng điều quan trọng là tại sao lại xảy ra điều kì lạ như vậy? Giống như ta và chị đã hoán đổi giỏ với nhau. Nhưng rõ là đâu phải? Thôi ta không nghĩ ngợi, nhận lấy yếm rồi rời khỏi nhà. Ta nghĩ với cái yếm này ta sẽ kiếm đủ tiền để cậu ta chữa trị cho mẹ mình. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy người khác mất đi tình mẹ, giống như ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip