Chương 11-15
Chương 11
Edit: Ry
Vương Nhất Bác ngừng mọi động tác lại, miệng anh khó xử nhếch lên, thậm chí còn có phần không dám nhìn Tiêu Chiến, mà là đang suy nghĩ xem mình nên làm gì lúc này.
Không ngờ, Tiêu Chiến lại chống tay xuống sàn gạch men bóng loáng của phòng tắm, cả người nhích lại gần, lấy cùi chỏ huých huých anh: "Tiếp tục đi?"
Khăn mặt bị siết chặt trong tay anh, có không ít nước chảy xuống từ lòng bàn tay, nhỏ lên chân, làm ẩm ướt quần anh, anh chậm rãi nói: "Tiếp tục cái gì?"
Anh ngay lập tức biết là tiếp tục cái gì, bởi vì Tiêu Chiến lại lên tiếng: "Cái tên này, anh chỉ biết nói lời ngon ngọt, nếu tôi là thuốc của anh, thì sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy."
Đây là lời thoại trong phim « Hoa Ngữ », là lời của nữ chính nói với nam chính.
Vương Nhất Bác phản ứng lại: "Cậu đang nói lời thoại với tôi?"
Tiêu Chiến bỗng nở nụ cười, cả người đều cười đến mỏi mệt, mềm nhũn ngã ra sau, mắt thấy đầu y sắp đập xuống, Vương Nhất Bác đã kéo y lại. Dưới lực tác động, Tiêu Chiến lại ngã vào trong lòng anh, thịt chạm thịt, va một phát mạnh mẽ.
Anh là người bị va phải còn chưa làm gì, người va vào trong ngực anh đã một tay che trán, tay kia áp lên lồng ngực anh muốn đứng dậy, còn giận dỗi đập một cái: "Mẹ nó, tường ở đâu ra vậy, đau chết đi được."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến cằn nhằn: "Tôi đang nói thoại với Vương Nhất Bác cơ mà... Sao anh ta không nhìn hộ tôi à."
Thật sự là say bí tỉ rồi!
Vương Nhất Bác đứng dậy muốn kéo y, Tiêu Chiến lập tức như người không xương, có làm thế nào cũng không đứng nổi, miệng còn làu bàu: "Sư đệ ngoan, đừng kéo ta, ta phải ngủ, mai còn phải luyện võ."
Vương Nhất Bác đành phải cúi người, tay trái ôm lấy vai Tiêu Chiến, tay phải lồng xuống dưới hai đầu gối y, dùng sức bế cả người y lên.
Một người đàn ông trưởng thành vẫn tương đối nặng, may mà sức Vương Nhất Bác lớn. Lúc ném người lên giường, Tiêu Chiến vẫn còn quấy rối, lôi kéo quần áo muốn cởi, không cởi được thì nhặng cả lên, cứ một hai nhất định phải cởi, bộ dạng không cởi đêm nay sẽ không ngoan ngoãn nằm trên giường.
Nhìn y biến thành cái dạng này, Vương Nhất Bác không lo Tiêu Chiến bị chảy máu dạ dày nữa, có bệnh nhân bị chảy máu dạ dày nào còn có tinh thần giày vò người khác như thế không.
Cởi áo, lại kéo chăn đắp lên cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cầm đồ của mình, tiện thể gọi điện thoại cho trợ lý, bảo gã đi báo cho trợ lý của Tiêu Chiến, gọi người ta tới chăm sóc.
Cửa bị đóng lại, cạch một tiếng. Nghe thấy âm thanh này xong, Tiêu Chiến vừa rồi còn lên cơn làm loạn chậm rãi mở mắt, ngồi dậy khỏi giường.
Lúc Dương Dương tới, y đã tắm xong, bước ra từ màn hơi nước nóng hầm hập, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen, dây lưng tùy tiện buộc ở bên hông, vừa che đi phần eo, lại vừa lộ ra phần cơ ngực cong cong chắc nịch, kết quả của việc rèn luyện cực kì tốt.
Vẻ mặt Tiêu Chiến cực kì tỉnh táo, hoàn toàn không giống người say, chỉ là môi hơi trắng, dù vừa tắm xong cũng không hồng hào mấy, mặt đượm buồn, tâm trạng không tốt.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sô pha đơn gần cửa sổ, mân mê điếu thuốc ngậm trong miệng, ngón tay vén rèm lên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi không sao, cậu về ngủ đi."
Dương Dương đặt lên bàn thuốc tỉnh rượu với đường glu-cô: "Anh có muốn ăn gì không?"
Tiêu Chiến phun ra một ngụm khói trắng, ngửa đầu tựa trên thành ghế sô pha, cảm nhận cơ thể lâng lâng, giống như đang lơ lửng trên không trung vậy. Y im lặng lắc đầu, cũng không quan tâm liệu Dương Dương có nhìn thấy hay không.
Dương Dương nấu nước cho y, tiếng nước khoáng rót vào bình đun, òng ọc òng ọc, nhịp điệu tiết tấu giống như nhịp tim y nghe được khi tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Vững vàng và bình tĩnh như vậy đấy, không có một chút bối rối hồi hộp nào.
Chỉ có y, như một thằng hề với quả tim đập mãnh liệt, cố đè nén tình cảm trướng đầy, ỷ vào say rượu muốn đùa giả nói thật, nhưng lại không đủ điên, cũng không đủ can đảm. Khoảnh khắc thốt ra câu anh là thuốc của tôi, hối hận che trời lấp đất ập tới.
Y sợ Vương Nhất Bác tránh né mình.
Vương Nhất Bác đi nhiều năm như vậy, y nhịn được.
Cùng đóng phim với Vương Nhất Bác, y vẫn nhịn được.
Thế nhưng, nếu Vương Nhất Bác tránh né y, y không biết mình sẽ như thế nào nữa.
Giống như người lữ khách cô độc cất bước trong đêm tuyết mịt mù, vừa lạnh lại vừa mệt, nhưng vẫn có thể kiên trì bước tiếp, giấu trong tim một tia hi vọng.
Nhưng nếu bạn kéo người lữ khách đó vào trong căn phòng ấm áp, để người đó sưởi ấm bên bếp than, uống chút trà nóng, rồi lại đẩy hắn vào trong tuyết rét ngập trời, hắn sẽ không chịu nổi nữa.
Tiêu Chiến chính là người lữ khách kia.
Dương Dương nấu nước xong, cầm thuốc tới. Tiêu Chiến đặt điếu thuốc đã hút được một nửa xuống gạt tàn, uống thuốc. Dương Dương lải nhải không ngừng: "Trợ lý của Vương Nhất Bác gọi cho em, làm em sợ hết hồn, tưởng anh xảy ra chuyện gì chứ, anh say thật à?"
Tiêu Chiến lại cầm thuốc lên hút, đổi tư thế, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy rõ vẻ mặt của y: "Tôi không sao."
Khi có người khác, Tiêu Chiến cực kì hiếm khi để lộ dáng vẻ yếu ớt của mình, ít nhất là Dương Dương chưa từng thấy.
Dương Dương đã theo Tiêu Chiến mấy năm, cũng nhìn quen bộ dáng mạnh mẽ của y rồi, tự tin và mỹ lệ, là phẩm chất của minh tinh, nhưng y cũng rất khiêm tốn kín đáo, bình dị gần gũi, hoàn mỹ như không có thật.
Dường như cậu hiểu được vì sao khi say Tiêu Chiến không muốn có người ở bên cạnh, bởi vì Tiêu Chiến của thời khắc đó có nhược điểm, không còn kiên cường không thể bị phá vỡ nữa.
Y chỉ là một người bình thường.
Cô độc lại yếu ớt, cũng có thứ y muốn mà không có được.
Dương Dương đi rồi, Tiêu Chiến về giường nằm, bật TV lên, tùy ý đổi kênh, ánh sáng TV rơi trên mặt y, lúc sáng lúc tối.
Trên TV quảng cáo phim hoạt hình Hoàng Tử Bé, Tiêu Chiến nhìn một chút rồi nhắm mắt lại. Khi sắp thiếp đi, y bỗng nghĩ, y vẫn rất hâm mộ Hồ Ly, ít nhất lúc Hoàng Tử Bé thuần hóa Hồ Ly, Hồ Ly đã từng có được Hoàng Tử Bé.
Vương Nhất Bác không biết y bị anh thuần phục đã đi mất, mang theo Hoa Hồng của mình.
Y cọ mặt lên gối đầu, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay mình. Nơi này vừa rồi đã đặt lên ngực Vương Nhất Bác.
Y khẽ thì thầm, nói lời tâm tình chỉ mình y có thể nghe thấy.
"Em yêu anh."
Chương 12
Edit: Ry
« Xuất Thế » bắt đầu quay cảnh trong nhà trước. Bạch Trường An và Bạch Khởi Phong đều là trẻ bị vứt bỏ, được sư phụ là Bạch Bình Tiên nhặt về nuôi lớn.
Bạch Trường An lớn hơn Bạch Khởi Phong sáu tuổi, nhiều khi đều là sư huynh y chăm sóc cho sư đệ.
Lúc hóa trang, Vương Nhất Bác nói đùa rằng đóng phim thật tốt, mình đã là ông chú 31 rồi còn có thể quay lại thời trẻ, một lần nữa 18 tuổi.
Bên cạnh có Tiêu Chiến cũng đang hóa trang, y nghe vậy thì nhìn Vương Nhất Bác trong gương một chút. Vương Nhất Bác phải dán tóc giả, đuôi lông mày cũng bị vẽ cao lên, đi vào tận tóc mai, đuôi mắt cũng được vẽ một chút, thiếu đi mấy phần trầm ổn, lại nhiều thêm mấy phần gian tà, nhưng vẫn rất đẹp.
Vương Nhất Bác phát hiện ra ánh mắt của Tiêu Chiến, nhìn lại, Tiêu Chiến đã nhắm mắt, đúng lúc thợ trang điểm đánh phấn mắt cho y, y như thuận theo mà nhắm lại, cực kì hợp tình hợp lý.
Y nhắm mắt lại, vẫn nghe được thợ trang điểm của Vương Nhất Bác nói anh có thể thay trang phục, phòng hóa trang của diễn viên chính được tách ra khỏi những diễn viên khác. Vương Nhất Bác thật sự không có yêu cầu gì đặc biệt, cái điều khoản này là Cao Lương bỏ thêm vào hợp đồng của y, Vương Nhất Bác cũng là được thơm lây thôi.
Trang phục được đẩy vào phòng, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất ghồ ghề. Con trai thay trang phục tiện hơn con gái nhiều, cứ thể cởi quần áo mặc vào là được.
Tiêu Chiến nhắm mắt, lỗ tai lại bị ép nghe cho rõ ràng từng chi tiết nhỏ.
Y nghe thấy có khoảnh khắc tất cả mọi người ngừng thở, ngay sau đó là một tiếng cười vội vàng, tiếng trò chuyện xôn xao lại tiếp tục vang lên trong phòng.
Thợ trang điểm cho y khẽ nói một câu: "Dáng người của Vương lão sư đẹp thật đấy."
Quần áo lướt qua làn da, tóc nhẹ vỗ lên vải vóc, tơ lụa từng chút bị kéo căng, tiếng tơ tằm sột soạt mang theo mấy phần mập mờ, rồi tiếng hít thở, tiếng bước chân, tiếng trợ lý trang phục vây quanh Vương Nhất Bác, đến lúc này, Tiêu Chiến mới mở mắt ra.
Vương Nhất Bác trong gương đã mặc xong đạo bào màu đen, đang nghe thợ trang điểm nói chuyện, khẽ kéo tóc, nhìn xem trâm gỗ đã cắm ổn chưa, lại gặp phải ánh mắt của y, bèn cười với y.
Nụ cười kia sạch sẽ sáng trong, đúng là nụ cười của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi dành cho sư huynh mà mình kính yêu.
Có trời mới biết, sư huynh của anh giờ khắc này chỉ muốn giấu anh đi, lột sạch quần áo của anh, trong đầu toàn là ý nghĩ dơ bẩn.
Không ai nhìn ra được tâm tình của Tiêu Chiến, trên mặt y vẫn là vẻ chính trực, chính trực đến mức hơi lạnh lùng.
Trợ lý cầm đạo cụ đứng bên cạnh thấy Vương lão sư cười với Tiêu minh tinh, lại không đổi về được nửa nụ cười.
Vẻ mặt Tiêu minh tinh lạnh nhạt không chút cảm xúc, thậm chí còn có chút bắt bẻ mà quan sát Vương lão sư, sau đó nhắm mắt lại.
Trợ lý kia thầm chẹp miệng trong lòng, rõ ràng là một ngôi sao thần tượng, lại không biết thế nào là tôn trọng tiền bối.
Cảnh quay đầu tiên của Tiêu minh tinh không biết tôn trọng tiền bối là cầm roi quất tiền bối Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đang nghe Chung Xương Minh diễn giải, chủ yếu là Tiêu Chiến nghe, đối với Vương Nhất Bác, Chung Xương Minh không có gì đáng nói, để anh tự do phát huy.
Sẽ bắt đầu quay ngay sau đó, trong lòng Tiêu Chiến biết lần quay này không giống với những lần trước mình đã từng làm.
Phim truyền hình và phim điện ảnh khác nhau, phim truyền hình chỉ cần cảnh quay đạt yêu cầu là được, dù sao thì cũng nhiều tập, khó tránh khỏi việc câu giờ*, một bộ có năm mươi tập, mỗi tập bốn mươi phút.
*Nguyên văn: 注水, rót nước. Phim rót nước dùng để ám chỉ những bộ phim cố ý kéo dài tình tiết, lê thê mặc dù nội dung chẳng có bao nhiêu. Ví dụ như cô dâu 8 tuổi một thời =))
Phim điện ảnh lại không thể làm vậy, thời lượng nhiều nhất là hai tiếng, từ ba tiếng trở lên đều phải cắt bớt, khán giả cũng không có kiên nhẫn ngồi xem. Thế nên đã tốt còn phải tốt hơn, mỗi một cảnh quay, đạo diễn đều phải hà khắc, đòi hỏi trình độ cao nhất.
Cho nên Tiêu Chiến rất căng thẳng, nhưng y là kiểu người lúc căng thẳng, trừ việc tay hơi lạnh một chút ra thì hoàn toàn không có vẻ gì trên mặt. Chung Xương Minh còn khen y, nói tính cách y như vậy rất tốt, lúc cần lỏng thì phải biết thả, quá căng quá chặt lại càng dễ mắc sai lầm.
Người làm đạo cụ đưa cây roi cho y, mặc dù được chế tạo đặc biệt nên cầm trong tay rất nhẹ, nhưng lúc nhận roi xong, Tiêu Chiến lập tức quất mạnh vào chân mình, nghe bốp một tiếng rất lớn, người xung quanh đều sợ ngây người.
Tiêu Chiến thử đạo cụ xong giương mắt thì phát hiện tất cả mọi người đang nhìn y, có phần không hiểu. Vương Nhất Bác tới giải đáp cho y: "Sư ca, cậu quất chính mình còn nặng tay như vậy, lát nữa thật sự định đánh chết tôi à." Nói rồi anh phối hợp run rẩy, giả vờ sợ hãi.
Tính tình Vương Nhất Bác chín chắn, lại làm ra bộ dạng như thế, Tiêu Chiến chưa từng thấy, y không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần, lát sau mới nói: "Tôi thử rồi, không đau."
Vương Nhất Bác cười: "Dù không đau, nhưng cậu đánh mạnh như vậy, trợ lý của tôi vừa rồi còn hỏi, có phải cậu có hận thù gì với tôi không mà phải luyện đánh trước cho quen tay thế?"
Anh đang nói đùa, không ngờ Tiêu Chiến lại nghiêm túc đáp: "Ừm, tôi dùng hết sức."
Vương Húc sững sờ.
Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Nếu như tôi đánh hết sức lên người mình mà vẫn không đau thì lát nữa quay phim..." Y dừng lại một chút: "Mặc dù tôi cũng nghĩ là sẽ không sao, nhưng để đề phòng, lỡ tôi không khống chế được lực tay, đánh lên người anh quá mạnh, tôi sợ anh bị đau."
Tiêu Chiến nói với giọng bình thản: "Cho nên tôi thử trên người mình trước, không đau, anh yên tâm đi."
Vương Nhất Bác như bị y làm cho khiếp sợ, một lúc lâu sau mới nói: "Lỡ đau thì sao?"
Tiêu Chiến bị anh hỏi, hơi nhíu mày, nhìn cây roi trong tay: "Vậy tôi đi tìm tổ đạo cụ làm lại." Y ngẫm nghĩ, đại khái là nhớ ra thân phận của mình: "Bảo Dương Dương đi."
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười: "Trợ lý của cậu thì cũng là đại diện cho cậu còn gì, cậu không sợ bị người ta nói là lấy danh ngôi sao bắt bẻ người khác à."
Tiêu Chiến dường như cảm thấy khó hiểu, y nói: "Bọn họ làm đạo cụ sai, giờ còn muốn trách ngược lại là tôi bắt bẻ? Lỡ bị thương thì làm sao?"
Vương Nhất Bác: "Đúng thế, lỡ bị thương thì làm sao? Thế cậu đã từng nghĩ là, cậu dùng sức thử trên người mình như thế, ngộ nhỡ cậu bị thương thì tính sao?" Anh hơi nhịn xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Cậu bị ngốc hả?"
Tiêu Chiến nắm cây roi trong tay, muốn phản bác lại anh: "Tôi cách một lớp quần áo, sao bị thương được."
Vương Nhất Bác cúi người, cầm vạt áo choàng của y nhấc lên, trời nóng, còn chưa chính thức quay nên Tiêu Chiến không mặc quần dài, để lộ đôi chân trần, bị anh bất ngờ vén áo như vậy, y cẩn thận lùi lại mấy bước.
Tiêu Chiến: "Anh làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác cảm nhận lớp vải trượt khỏi lòng bàn tay mình: "Cậu không cảm thấy câu trước đánh câu sau à? Tôi cũng cách một lớp quần áo, sẽ không bị thương."
Tiêu Chiến không nói lại anh, bèn không nói nữa, đi vài bước ra chỗ khác đọc kịch bản, Dương Dương còn cầm nước chanh đến cho y uống.
Tiêu Chiến uống một ngụm, bờ môi bị lạnh đến đỏ bừng, trên mặt cũng hơi có vẻ sung sướng.
Vương Nhất Bác trở lại bên cạnh Chung Xương Minh thì thấy ông thầy đang nhìn mình chằm chằm, như thể đánh hơi được cái gì.
Vương Nhất Bác không biết làm gì khác ngoài nói: "Thầy lại sao vậy?"
Chung Xương Minh: "Anh làm cái gì mà vén áo của người ta hả."
Vương Nhất Bác: "Cậu ấy là con trai, cũng không phải váy của con gái, thích vén thì vén, có làm sao đâu?"
Chung Xương Minh: "Anh vén áo choàng của Tiểu Tiêu cũng không khác gì mấy thằng dê xồm vén váy của đám con gái đâu nhé, đồ bỉ ổi."
Vương Nhất Bác bị thầy mình nói cho cứng họng, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Thầy có biết điều đáng sợ nhất để biến giả thành thật là gì không?"
Chung Xương Minh không nghe rõ, nhưng nghe đến câu sau thì biến sắc.
Vương Nhất Bác nói: "Sợ nhất là có người cứ luôn ở bên tai châm ngòi thổi gió, thầy xem đi, em vốn chẳng có ý gì với Tiêu Chiến, thầy lại cứ nói như thế, suốt ngày nói mấy lời ám chỉ..."
Chung Xương Minh: "Được rồi được rồi, không nói nữa, ai cũng không được nói nữa!"
_______________________________
Hmmmmm, tui đang suy nghĩ đến việc rush bộ này và hoàn nó trong tháng 1 =)))))))))))))
Chương 13
Edit: Ry
Đây là một đoạn diễn có cảm xúc tương đối dữ dội, chủ yếu là do Bạch Trường An đang tức giận, bởi vì Bạch Khởi Phong lén lút xuống núi, còn ra tay đánh người, suýt nữa bị lính tuần bắt lại.
Do Bạch Trường An mãi không thấy Bạch Khởi Phong về nên xuống núi tìm người, lúc này mới phát hiện ra Bạch Khởi Phong gây chuyện.
Bạch Trường An bồi thường bạc cho người ta, nói hết lời, việc này mới giải quyết xong. Bạch Khởi Phong thì tức giận bất bình, không hiểu vì sao sư huynh lại hèn nhát như vậy, nếu bọn chúng không phục thì cứ đánh cho đến khi bọn chúng phục thì thôi.
Trở lại trong đạo quan cũ nát, Bạch Trường An lạnh mặt nói: "Đi quỳ trước bài vị của sư tổ."
Bạch Khởi Phong đang tức giận cũng không dám phản kháng sư huynh, đành phải đến phòng thờ của sư tổ, thành thật quỳ xuống trên đệm hương bồ.
Sư phụ của bọn họ sức khỏe không tốt, thường ngày chỉ ở trong phòng. Trong đạo quán ngoài hắn ra còn có năm sư huynh đệ khác, nhị sư huynh và tam sư huynh đều đã xuống núi tìm đường mưu sinh.
Tiểu Ngũ và Tiểu Lục, một đứa mười ba, một đứa mười một, đều là mấy đứa nhỏ mới lớn, cái gì cũng không làm được.
Thường ngày, trừ việc cần phải giải quyết trên núi, Bạch Trường An sẽ xuống núi làm mấy việc lặt vặt, kiếm tiền nuôi sống một đám người.
Y chưa từng chịu để các sư đệ còn lại ra ngoài, y cảm thấy mình là sư huynh thì nên gánh vác kế sinh nhai cho mọi người.
Không ngờ Bạch Khởi Phong chẳng những lén ra ngoài, còn ỷ vào bản thân có chút võ công mà chạy tới lôi đài đăng kí thi đấu, còn là kí loại khế ước sinh tử, liều mạng.
Bạch Khởi Phong cũng không đánh đến chết, dù sao thì chỉ cần đánh người rớt xuống lôi đài là coi như thắng, hắn chỉ muốn kiếm tiền chứ không muốn giết người.
Nào ngờ sau khi thắng được lại bị người ta dòm ngó, mấy tên côn đồ thấy trong túi hắn có tiền, ỷ vào nhiều người muốn cướp, bị Bạch Khởi Phong đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Kết quả những kẻ đó cực kì không có liêm sỉ, rõ ràng là tự mình ra tay trước, lại ăn vạ kẻ xấu đi cáo trạng trước.
Sư huynh còn bồi thường tiền cho những kẻ kia, rất đúng ý của bọn chúng.
Trên người Bạch Khởi Phong còn vết thương do lúc đấu trên lôi đài, sau đó còn bị mấy tên lưu manh đánh lén, ăn mấy gậy, đánh còn gẫy cả cái gậy trúc.
Bạch Trường An cầm cây roi, tiếng roi vung lên trong không trung xé gió, hung hăng đánh lên người Bạch Khởi Phong, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đánh cho đến khi mắt hắn tối sầm lại.
Bạch Khởi Phong lảo đảo ngã về trước, hắn chống tay trên mặt đất, một cái bọc giấy rơi từ trong ngực áo ra, rơi trên mặt đất.
Thứ kia là gà quay mà lúc xuống lôi đài hắn đã chạy đi mua cho các sư huynh đệ. Lúc bị đám lưu manh bao vây, hắn vẫn luôn cố gắng che chở cho miếng gà quay này.
Hiện tại bị sư huynh đánh, gà quay rơi xuống đất, hắn cũng không cố bảo vệ nữa.
Bạch Trường An hung hăng đánh mấy cái mới nặng nề hỏi: "Đã biết sai chưa?"
Bạch Khởi Phong ngồi thẳng eo, ánh mắt như chú sói con nhìn chằm chằm vào sư huynh của hắn: "Không biết."
Bạch Trường An: "Sư phụ đã từng dạy rồi, người tập võ, không được phép ỷ vào võ công ức hiếp người thường."
Bạch Khởi Phong: "Đã dạy! Nhưng sư phụ lại chưa từng dạy, người khác đánh ngươi, chẳng lẽ ngay cả tự vệ ngươi cũng không được làm!"
Bạch Trường An tức giận: "Vậy đệ nói ta nghe tại sao lại đến võ đài thi đấu hả! Loại địa phương kia là chỗ đệ nên đi à!! Không biết trời cao đất rộng!"
Bạch Khởi Phong đứng thẳng dậy, hắn đã cao hơn sư huynh của mình, cơ thể càng thêm cường tráng, khí thế cũng mạnh hơn Bạch Trường An mấy phần: "Nhưng ta thắng."
Bạch Trường An cầm cây roi chỉ xuống mặt đất: "Quỳ xuống!"
Bạch Khởi Phong: "Rốt cuộc thì ta làm sai điều gì! Để huynh không phân tốt xấu cứ thế đánh ta! Coi như là ta ỷ vào công phu đi thi đấu đi, coi như là ta đánh đám lưu manh muốn cướp tiền của ta đi, đó cũng là vì ta muốn tiền! Tiền có thể giúp cho huynh không phải khổ cực như vậy nữa! Ta muốn giúp huynh!"
Mặt Bạch Trường An tái xanh: "Đệ muốn giúp ta, có thể đến bến tàu..."
Bạch Khởi Phong trào phúng ngắt lời y: "Đến bến tàu làm bốc vác, mệt mỏi cong lưng có thể kiếm được mấy đồng tiền."
Sư đệ móc bạc trong ngực áo ra, vung cho khắp mặt đất lấp lánh ánh bạc.
Đó là tiền hắn bán mạng mà có.
Bạch Trường An bị một màn này làm cho trắng bệch mặt, mà sư đệ của y lại tới gần y, mắt đen nặng nề, càn rỡ như vậy.
Bạch Khởi Phong áp sát quá gần, gần đến nỗi Bạch Trường An chỉ có thể lùi về sau, lưng va phải cạnh bàn, khiến bài vị sư tổ lung lay chực đổ.
Trong khoảnh khắc bài vị rơi xuống, Bạch Khởi Phong đến bên tai Bạch Trường An nói: "Sư huynh, e là huynh có dụng ý khác nhỉ, con gái ông chủ Kim của bến tàu để ý huynh mà, nàng ta cho huynh ngọt ngào gì rồi, có phải huynh muốn ở rể nhà họ Kim không?"
Chát một tiếp, Bạch Khởi Phong bị sư huynh hắn quăng cho một bạt tai, hốc mắt Bạch Trường An phiếm hồng, bờ môi lại trắng bệch, tay còn khe khẽ run. Mấy lần hắn muốn mở miệng, Bạch Khởi Phong lại liếm khóe miệng đỏ hồng, châm chọc mỉm cười, không rõ là cười ai, hắn đi thẳng đầu cũng không ngoảnh lại.
Bạch Trường An đứng tại chỗ rất lâu mới chậm rãi nhặt bài vị của sư tổ lên, cất kĩ cây roi xong, y ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lại từng đồng bạc rơi vãi, y siết chặt những đồng bạc đó trong tay, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
"Qua."
Lúc Chung Xương Minh hô ngừng, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phải biết là chỉ riêng đoạn tát kia thôi đã chụp không dưới mười lăm lần, đến mức mà sau đó, Tiêu Chiến trực tiếp nổi giận bỏ đi.
Bởi vì Chung Xương Minh bảo y đánh thật.
Tiêu Chiến mặt lạnh, cùng đạo diễn ở máy quay xem lại cảnh quay vừa rồi, phản bác: "Tôi không cảm thấy là đánh thật sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn."
Chung Xương Minh: "Thử xem đi đã."
Tiêu Chiến: "Thử xong rồi sao, lỡ cảnh đánh giả tốt hơn thì sao, đây chẳng phải là làm chuyện vô ích ư, quay lại một lần đánh giả đi, lần này tôi chắc chắn sẽ diễn tốt..."
Chung Xương Minh nổi giận: "Tôi nói đánh thật thì cứ đánh đi! Tôi là đạo diễn hay cậu là đạo diễn hả! Vương Nhất Bác còn không có ý kiến cậu còn nhốn nháo cái gì!"
Tiêu Chiến cũng phát hỏa: "Vương Nhất Bác không có ý kiến là vì tôn kính ông! Ông là thầy của anh ấy, anh ấy dám có ý kiến à!"
Chung Xương Minh: "Tôi cũng là đạo diễn của cậu đấy!"
Mắt thấy đạo diễn và diễn viên chính chuẩn bị ầm ĩ, những người bên cạnh vội vàng hò nhau lên, cưỡng ép tách hai người bọn họ ra. Vương Nhất Bác vốn còn định đi khuyên can đạo diễn một chút, nhưng đi được vài bước lại quay đầu về bên Tiêu Chiến, đưa tay cầm tay cánh tay của y, dùng sức siết chặt.
Mặt Tiêu Chiến bị tức đến ửng hồng, hung dữ nhìn Vương Nhất Bác một cái, cũng không biết có phải là mang theo cảm xúc của nhân vật không, y hất tay Vương Nhất Bác ra, rời khỏi trường quay.
Vương Nhất Bác đành phải nói với Chung Xương Minh: "Thầy à, thầy đừng nóng, em đi khuyên cậu ấy một chút."
Chung Xương Minh đang tức điên lên rồi, muốn bảo anh không cần phải đi, không muốn diễn nữa thì biến luôn, mồm đã bị Tưởng Thắng bịt lại. Tưởng Thắng nháy mắt ra hiệu, để Vương Nhất Bác mau đuổi theo người ta.
Tiêu Chiến đi không xa, vừa rồi là y không khống chế được cảm xúc, bởi vì cảnh quay đó quá tra tấn, ngay từ ban đầu, từng lần NG* đều là vì y. Chung Xương Minh nói cảm xúc của y không đúng, nét mặt không đúng, ánh mắt không đúng, giọng điệu cũng không đúng, ngay cả tư thế cầm roi cũng không đúng.
*Not good. Không đạt.
Nếu như chỉ một mình y diễn, một mình y NG thì thôi. Hết lần này tới lần khác bên cạnh lại có một Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng phải theo y không ngừng diễn lại, khiến cho áp lực trên người y tăng gấp đôi.
Cho đến khi Chung Xương Minh yêu cầu y đánh thật, hoàn toàn ép y tan vỡ.
Đều là bởi vì khả năng diễn xuất của y kém, năng lực không đủ mới khiến cho Vương Nhất Bác cực khổ như vậy, giờ còn muốn tát anh ấy, lỡ như vẫn không đạt, liệu có phải Vương Nhất Bác sẽ còn chịu thêm một cái tát nữa?
Phải chịu thêm bao nhiêu lần mới được?
Tại sao y lại đóng sư huynh chứ, y diễn sư đệ thì tốt biết bao nhiêu, người bị đánh sẽ là y.
Y có chết cũng không muốn đánh Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, miệng ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa, đầu vùi vào giữa hai cánh tay, những xúc cảm không chốn thổ lộ gần như bùng phát.
Thật ra y đã bùng phát rồi, Dương Dương cũng phải choáng vàng, vì chưa từng thấy y như vậy ở trường quay, lại còn là cãi nhau với đạo diễn.
Cái bộ dạng xúc động lại ngu xuẩn, nóng nảy lại xấu xí này, đều bị Vương Nhất Bác thấy hết rồi!
Tiêu Chiến cắn nát đầu lọc thuốc lá, ngẩng đầu lên, tròng mắt đã đỏ lừ, toàn là tơ máu.
Lúc này có người đi đến trước mặt y, y cúi xuống nhìn thấy đôi giày vải màu đen, là Vương Nhất Bác tới.
Vương Nhất Bác cũng bắt chước động tác của y ngồi xổm xuống nhìn y. Tiêu Chiến chật vật quay đầu đi chỗ khác, trước mặt Vương Nhất Bác, y luôn dễ dàng để lộ bản tính trẻ con.
Vương Nhất Bác không nói chuyện vừa xảy ra, mà kể về hồi bản thân mới đóng phim, chỉ là từ trên vách đá hét một tiếng rồi nhảy xuống nước, một cảnh quay chật vật như thế, Chung Xương Minh bắt anh quay đi quay lại suốt ba tiếng.
Bởi vì phải sấy tóc, phải thay đồ khô, những thứ này mất thời gian. Anh cứ rơi xuống nước, lặp đi lặp lại, gần mười lần.
Nghe đến đó, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn về phía Vương Nhất Bác, lấy điếu thuốc trong miệng xuống, rầu rĩ nói: "Anh nói dối."
Vương Nhất Bác thấy y cuối cùng cũng để ý đến mình, nhíu mày nói: "Tôi lừa cậu làm gì, không tin cậu cứ xem phỏng vấn ấy, tôi phải nhảy nhiều lần như thế thật đấy, quay xong cảnh đó tôi suýt chút nữa cắt đứt quan hệ với thầy."
Tiêu Chiến rất không đúng lúc bật cười, sau đó lại lúng túng thu lại, y rũ mắt, áy náy nói: "Rất xin lỗi."
Vương Nhất Bác: "Có lỗi gì đâu mà xin, NG không phải là chuyện bình thường sao?"
Tiêu Chiến: "Là tôi diễn không tốt."
Vương Nhất Bác lại không phản bác cái này, chỉ nói: "Kiểu gì cậu cũng sẽ quen thôi." Quen cách Chung Xương Minh quay phim, quen với đoàn làm phim này, quen với thân phận của Bạch Trường An.
Tiêu Chiến nắm điếu thuốc trong tay, mân mê mãi: "Nếu như tôi không thể quen thì sao?"
Vương Nhất Bác đưa ra ý tưởng đơn giản nhất: "Vậy thì nhập vai đi."
Động tác của Tiêu Chiến khựng lại, y bóp nát điếu thuốc trong tay. Hai chữ nhập vai này, không chỉ là từ Chung Xương Minh không thể nghe, nó còn là một vết sẹo trong tim Tiêu Chiến, đến nay vẫn chưa lành.
Y ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, lời nói thản nhiên, giọng điệu cũng không để lộ chút sơ hở nào: "Anh đã từng nhập vai bao giờ chưa?"
Vương Nhất Bác bị y khơi gợi lên vài chuyện cũ, có chút buồn bã mỉm cười: "Đương nhiên là rồi, hồi còn trẻ thích đi đường tắt."
Tiêu Chiến nín thở, lại khẽ nói: "Vậy bây giờ thì sao?"
Dường như Vương Nhất Bác cảm thấy vấn đề y hỏi thật ngu ngốc: "Đương nhiên là không rồi, đã diễn nhiều năm thế rồi, nếu vẫn còn không phân rõ được cái nào là diễn cái nào là thật thì chẳng phải là uổng phí bao năm sao."
Đúng là như vậy, sau Tư Nam, không thấy Vương Nhất Bác nhập vai với bất kì ai nữa, anh đã sa vào mối tình thắm thiết, say đắm đến khắc cốt ghi tâm.
Chỉ có một cơ hội đó, đã sớm thuộc về người khác.
Không thuộc về y.
Chương 14
Edit: Ry
Tiêu Chiến trở lại trường quay, Chung Xương Minh vẫn chưa nguôi giận, đang chỉ huy mọi người bố trí cho cảnh quay tiếp theo, không thèm nhìn Tiêu Chiến.
Có một số việc không cần Vương Nhất Bác dặn dò Tiêu Chiến cũng sẽ làm, ví dụ như là làm thế nào để xin lỗi với đạo diễn. Debut nhiều năm như vậy rồi, y không non trẻ đến độ ngay cả xin lỗi như thế nào cũng không biết.
Tiêu Chiến vừa nhấc chân đi về phía đạo diễn, Vương Nhất Bác lập tức theo sau y, giống như phụ huynh của học sinh phạm lỗi, khuôn mặt rất nghiêm túc, theo sau Tiêu Chiến đến trước mặt Chung Xương Minh.
Chung Xương Minh lườm hai người bọn họ một cái, lỗ mũi hừ một tiếng. Tiêu Chiến ăn nói khép nép xin lỗi, nói sẵn sàng quay lại, sẽ đánh thật. Nói đến đây, y quay đầu dùng ánh mắt tìm Vương Nhất Bác, nhận ra người đang ở ngay sau lưng mình, giật mình trong một cái chớp mắt, y không nhịn được nhếch môi, rồi nhanh chóng đè xuống.
Tiêu Chiến nói: "Đạo diễn, tôi rất xin lỗi, một lần nữa đi ạ, lần này tôi sẽ diễn hết sức mình."
Chung Xương Minh còn chưa lên tiếng, Tưởng Thắng ở bên cạnh đã vỗ vai ông, Vương Nhất Bác tiến lên một bước, khẽ nói: "Thầy à, lại một lần nữa đi."
Một tên hai tên, tên nào cũng chỉ biết bao che cho Tiêu Chiến! Chung Xương Minh không thể làm gì khác ngoài thở dài: "Được rồi, lại lần nữa."
Lần này thuận lợi vượt qua. Sau khi quay xong, Vương Nhất Bác sưng một bên mặt phải chườm nước đá, Tiêu Chiến đi đến bên cạnh anh, vì vừa mới quay xong nên hốc mắt còn hiện ánh đỏ, như thể chỉ chớp mắt một cái thôi là nước mắt sẽ lã chã rơi xuống, trông cực kì áy náy.
Vương Nhất Bác không nói gì, tay phải cầm túi chườm đá, tay trái giơ ngón cái lên, ra hiệu diễn không tồi.
Đúng lúc này toa ăn Cao Lương đã đặt sẵn cho y được đẩy vào trong trường quay, có rất nhiều món ăn cũng như đồ uống lạnh, còn có món tráng miệng sau bữa ăn như bánh ngọt, kem ly.
Dương Dương mang phần của Tiêu Chiến tới, Tiêu Chiến nhìn cũng không nhìn, trựa tiếp đưa cho Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Trong tay Dương Dương vẫn còn cầm một phần khác, lập tức dở khóc dở cười: "Anh Tiêu, em lấy phần cho Vương lão sư đây rồi."
Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi lúng túng, y quá nôn nóng, người bên cạnh cũng đã nhìn ra. Vương Nhất Bác cũng không có vấn đề gì, nhẹ nhàng nói: "Cám ơn sư ca."
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến cũng phối hợp nói theo: "Đừng khách khí, coi như ta bồi thường cho gà quay của đệ."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mọi thứ chìm vào im lặng.
Dương Dương ở bên cạnh quan sát, cứ cảm thấy có gì đó hơi tế nhị, rồi lại cảm thấy hình như mình nghĩ quá nhiều. Nhưng thực sự không thể không nghĩ nhiều được, một người là ảnh đế đã come out, một người là minh tinh có tính hướng ngầm thiên về nam giới, nếu thật sự muốn cọ xát ra tia lửa thì cũng bình thường.
Có điều chuyện này mà để cho người đại diện Cao biết thì, e là sẽ phát điên lên mất.
Buổi tối còn phải diễn tiếp, có rất nhiều cảnh quay, khả năng cao là sẽ không thể kết thúc sớm được. Hai tay Tiêu Chiến cầm cà phê, cúi đầu đọc kịch bản. Cà phê trong cốc là cà phê đá, đông cứng cả tay y khiến mười ngón tay đỏ ửng, nhưng y lại không nhận ra, chỉ chú tâm đọc kịch bản.
Bởi vì sau khi quay xong hai diễn viên chính vẫn phải duy trì quan hệ với nhau, nên chỗ nghỉ ngơi của bọn họ cũng cùng một địa phương.
Dương Dương đã thân quen với trợ lý Trần Phong của Vương Nhất Bác, gọi nhau rất thân thiết, mở miệng một tiếng là anh Dương em Trần.
Vương Nhất Bác phải đi hóa trang vết thương trước, sau khi hóa trang xong thì cởi trần quay trở lại, trêu cho đám con gái ở trường quay điên cuồng hưng phấn, đám đàn ông nhìn thấy dáng người của Vương Nhất Bác cũng phải xuýt xoa.
Ai bảo Vương Nhất Bác có dáng người cao lớn như người Châu Âu, mặt lại đẹp trai ngời ngời.
Tiêu Chiến nghe tiếng động thì giương mắt nhìn qua, chỉ thấy thợ trang điểm không chỉ hóa trang vết thương cho Vương Nhất Bác, còn không ngại làm lố, đánh bóng cho phần xương quai xanh, lồng ngực lẫn cả cánh tay của anh, nhìn bóng loáng nhẵn mịn, gợi cảm nóng bỏng.
Nửa người trên của Vương Nhất Bác, trong mấy tháng luyện tập Tiêu Chiến đã nhìn thấy không chỉ một lần, nhưng không lần nào có thể khiến y quen được.
Nếu ai có thể thấy người trong lòng khỏa thân mà còn không có phản ứng, vậy thì tới khiêu chiến y đi.
Y chỉ là nhịn xuống ép bản thân không được động chân động tay thôi đã rất khó khăn rồi.
Tiêu Chiến cúi đầu ngậm ống hút, ừng ực ừng ực uống hết hơn nửa ly cà phê đá, cổ họng bị đông lạnh tê rần, lại thêm uống nhanh quá nên bị ho, ho đến mức mặt đỏ tới tận mang tai, cũng giúp che giấu cho sự thật y đỏ mặt vì nhìn thấy cơ thể của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi vào ghế bên cạnh y, đưa giấy cho y. Tiêu Chiến che miệng, vô thức giơ tay nhận lấy, chạm phải ngón tay của Vương Nhất Bác, lòng bàn tay bao lấy tay của người kia trong một giây, như thể bị bỏng, khẩn cấp thả ra.
Tiêu Chiến cầm giấy ấn lên khóe miệng, hai mắt gắt gao nhìn vào kịch bản.
Y nghe thấy cái ghế bên cạnh vang lên tiếng động, một cơ thể nam giới tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng nhích lại gần. Hương vị đàn ông thành thạo hòa với mùi thoang thoảng của kem phấn trang điểm truyền đến chóp mũi y, chẳng những không khó ngửi mà mùi hương ấy còn khi nặng khi nhẹ bóp lấy trái tim y, khiến y cảm thấy phần cơ thể đang sát gần Vương Nhất Bác nóng rực.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh y nói: "Đọc nghiêm túc nhỉ, có cần tôi hỗ trợ không?"
Hỗ trợ mà Vương Nhất Bác nói chính là đối diễn, như vậy sẽ thuộc lời thoại nhanh hơn là học vẹt. Vương Nhất Bác biết một vị nữ tiền bối xưa nay chưa bao giờ đọc thuộc lời thoại, toàn là trước khi diễn thì xem kịch bản, nhớ đại khái, sau đó vừa diễn vừa tự phát huy.
Vương Nhất Bác còn nói: "Tay cậu không thấy lạnh à?"
Tiêu Chiến sững sờ, lúc này mới phát hiện ra y vẫn còn đang nắm chặt cốc cà phê, vội vàng để qua một bên, rồi như ý thức được cái gì, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Vừa rồi tôi có làm anh bị buốt không?"
Vương Nhất Bác không ngờ trọng điểm của y lại ở chỗ này, hơi buồn cười nói: "Là cậu bị buốt mới đúng, ngón tay cậu lạnh như đá kia kìa."
Ngón tay lạnh như đá nhanh chóng được sưởi ấm, đặt lên cơ thể Vương Nhất Bác, đặt lên vết thương giả của anh, nhẹ nhàng xoa bóp, đây là cảnh Bạch Trường An bôi thuốc cho Bạch Khởi Phong.
Cuối cùng Bạch Trường An vẫn không yên tâm về sư đệ đã tức giận bỏ đi, muốn khuyên nhủ hắn thêm mấy câu. Tính tình y vốn vậy, ngày thường trông lạnh nhạt không gần gũi với ai, kiệm lời ít nói, nhưng thực chất lòng dạ lại mềm mại vô cùng.
Nhất là sau khi Bạch Khởi Phong lớn lên, càng ngày càng không nghe lời.
Tiểu Ngũ Tiểu Lục nghe thấy bọn họ cãi nhau, trốn ở ngoài cửa run lẩy bẩy. Đợi đến khi Bạch Khởi Phong xô cửa bỏ đi, một lúc lâu sau hai đứa nhỏ mới rón rén đi vào, ngoan ngoãn nói sư huynh đừng giận.
Tiểu Lục còn nói: "Tứ ca cũng chỉ muốn mua quà cho đại sư huynh thôi."
Tiểu Ngũ kéo Tiểu Lục một cái, Bạch Trường An nhặt lên bọc giấy bọc gà quay, động tác khựng lại, nhìn hai đứa trẻ: "Quà gì?"
Tiểu Lục lấy hai tay che miệng như nói gì sai, một đôi mắt to lộ ở bên ngoài, ngay lập tức hối hận.
Bạch Trường An nhìn về phía Tiểu Ngũ: "Đệ nói đi."
Tiểu Ngũ lườm Tiểu Lục không biết giữ mồm giữ miệng một cái, cuối cùng vẫn nhăn nhăn nhó nhó nói hết.
Bạch Khởi Phong đã mấy lần lẻn xuống núi đi xem Bạch Trường An, Bạch Trường An đến bến tàu cũng không phải làm việc nặng, sư phụ biết chữ, dạy chữ cho y, vào thời điểm này người biết chữ không nhiều, Bạch Trường An cứ thế làm cho phòng sổ sách của nhà họ Kim.
Mỗi ngày luôn văn vẻ lịch sự, luyện công xong thì cởi áo, mặc lên chiếc áo bào màu trắng trông như thư sinh đi đến bến tàu kiểm hàng ghi sổ.
Có hôm Bạch Khởi Phong trở lại nói với Tiểu Ngũ và Tiểu Lục, có thể đại sư huynh sẽ không cần bọn chúng nữa, sẽ như nhị sư huynh với tam sư huynh tìm đường khác ra đi.
Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn nhỏ, nghe thế thì sợ vô cùng, đại sư huynh chính là người quan trọng nhất của bọn nó, như huynh như cha, giờ huynh ấy không cần bọn nó nữa, vậy thì sư phụ phải làm thế nào, bọn nó phải làm thế nào bây giờ?
Bạch Khởi Phong dỗ dành hai đứa sư đệ, bảo hai đứa phải ngoan ngoãn đối xử với đại sư huynh tốt hơn nữa, hắn cũng sẽ đi kiếm tiền, chia sẻ gánh nặng với Bạch Trường An, với cả sắp đến sinh nhật của Bạch Trường An rồi, hắn muốn tiết kiệm tiền mua cho huynh ấy một món quà.
Bạch Trường An vốn đang tức giận vì sự chống đối của Bạch Khởi Phong, nghe vậy thì đâu còn giận nổi nữa, thậm chí còn khổ sở vô cùng, y không biết đám sư đệ của mình lại bất an như vậy, còn tự cho là mọi chuyện vẫn tốt.
Bạch Trường An xoay người ôm hai đứa trẻ vào trong lòng: "Đừng nghe tứ sư huynh của các đệ làm gì, chừng nào Tiểu Ngũ, Tiểu Lục còn chưa trưởng thành, huynh sẽ không đi đâu hết, không đi là không đi. Mặc kệ nhà họ Kim hay nhà họ Ngân, đạo quán Thanh Phong của chúng ta mới là nhà của huynh."
Buổi tối, Bạch Trường An cầm thuốc trị thương gõ cửa phòng Bạch Khởi Phong, rõ ràng ánh nến bên trong chưa tắt, nhưng không có tiếng trả lời y, chắc vẫn còn đang giận dỗi.
Bạch Trường An đẩy cửa bước vào. Bạch Khởi Phong đã cởi áo, ngồi trên ghế đưa lưng về phía y, trên tấm lưng cường tráng có một vết bầm màu đen rất lớn, những lằn đỏ chồng chất xung quanh cũng không khiến người ta phải giật mình như vết thương kia.
Trái tim Bạch Trường An run lên, y bước nhanh về phía trước: "Sao lại bị thương nặng như vậy?"
Bạch Khởi Phong không thèm quay đầu nhìn sư huynh của hắn, vẫn đưa lưng về phía y: "Nhờ đám người mà sư huynh tốt của ta không ngừng nhận lỗi bồi thường hòa giải ban tặng đấy."
Bạch Trường An siết chặt nắm đấm, buông ra, rồi lại nắm chặt, nghiến chặt hàm. Mặc dù y đã quen với chuyện nghiêm khắc, nên khi trừng phạt Bạch Khởi Phong không hề nương tay, nhưng mắt thấy Bạch Khởi Phong bị thương nặng như vậy, cây côn kia không khác nào nặng nề đánh trên người y, đau đến xót lòng.
Y gian nan nói với giọng khàn khàn: "Tại sao không nói?"
Bạch Khởi Phong cười khẩy: "Nói cái gì, huynh sẽ nghe ta nói à, ngay từ đầu đã định tội ta là ai, vừa về đã bắt ta đến quỳ trước bàn thờ sư tổ là ai, không phân biệt đúng sai đã đánh ta là ai hả."
Bạch Trường An im lặng một hồi, sau đó nói bằng giọng mềm mại: "Lên giường đi, ta bôi thuốc cho đệ."
Bàn tay đặt trên bàn của Bạch Khởi Phong nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên: "Đây là trò gì, đánh một gậy rồi cho một quả táo à?"
Bạch Trường An biết hắn còn giận: "Là sư huynh sai, Tiểu Phong, lên giường nằm đi, sư huynh bôi thuốc cho đệ."
Bạch Khởi Phong bỗng quay đầu lại, rõ ràng lớn như vậy rồi còn như một đứa trẻ con, bị lời xin lỗi của sư huynh làm cho đỏ mắt, càng thêm ấm ức: "Không đi! Huynh đánh cho gà quay của ta rơi xuống đất."
Bạch Trường An suýt chút nữa bật cười, tiến lên ôm lấy Bạch Khởi Phong, ấn đầu hắn vào eo mình, xoa đầu sư đệ của y: "Bôi thuốc xong, chúng ta và Tiểu Ngũ Tiểu Lục sẽ cùng ăn gà nhé."
Bạch Khởi Phong rầu rĩ nói: "Sư huynh, có phải huynh muốn thành thân với Kim tiểu thư kia không."
Bạch Trường An: "Nói linh tinh gì đấy, Kim tiểu thư và ta không có quan hệ đó, lại nói, mấy đệ còn chưa lập gia đình, sao sư huynh có thể cưới cô nương được, đây chẳng phải là làm chậm trễ người ta à?"
Bạch Khởi Phong ngửa đầu khỏi bụng Bạch Trường An, oán giận nói: "Bọn ta là gánh nặng của huynh à?"
Bạch Trường An vội nói: "Sao lại thế, các đệ là người nhà của ta."
Bạch Khởi Phong thở dài, đưa tay ôm eo sư huynh, gương mặt cọ cọ lên trên: "Làm gì có người nhà nào lại đánh người nhà nhẫn tâm như vậy chứ."
Bạch Trường An không giữ được nét mặt: "Này, đệ còn muốn giận đến khi nào, có muốn bôi thuốc không hả."
Bạch Khởi Phong: "Có." Nói xong, hắn lại nói thêm một câu: "Sư huynh là của ta."
Bạch Trường An vuốt mái tóc cưng cứng trong lòng bàn tay: "Đúng đúng đúng, sư huynh là của đệ."
Chung Xương Minh kêu cắt, ngồi trước màn hình xem lại cảnh quay.
Màn diễn vừa kết thúc, Tiêu Chiến không buông Vương Nhất Bác ra ngay, vẫn còn đang đắm chìm trong vở kịch. Vẫn là Vương Nhất Bác phải vỗ lên lưng y động viên, y mới hoàn hồn buông ra.
Tiêu Chiến lúng túng lùi lại mấy bước, nghĩ ngợi, rồi lại hỏi Vương Nhất Bác: "Rốt cuộc là Bạch Khởi Phong có tình cảm gì với sư huynh của hắn?"
Mặc dù đã xem kịch bản, nhưng y càng muốn biết Vương Nhất Bác nghĩ gì hơn.
Vương Nhất Bác nói: "Có lẽ là tình thân."
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu: "Anh chắc chứ, tình thân mà lại có ham muốn độc chiếm mãnh liệt như vậy ư?"
Vương Nhất Bác: "Cũng không hẳn là ham muốn độc chiếm, nó giống cảm giác khủng hoảng hơn, hắn sợ Bạch Trường An sẽ vứt bỏ bọn họ."
Tiêu Chiến: "Nhưng cuối cùng lại là Bạch Khởi Phong vứt bỏ Bạch Trường An."
Vương Nhất Bác: "Tính cách của Bạch Khởi Phong khá là cực đoan, hắn thà phụ tất cả người trong thiên hạ cũng không muốn để bất kì ai phụ hắn."
Tiêu Chiến: "Nhưng đó cũng không thể là cái cớ cho việc hắn dan díu với chị dâu của mình được, hắn đã làm tổn thương Bạch Trường An nặng nề."
Vương Nhất Bác trêu đùa nói: "Đúng vậy, lòng dạ thật độc ác. Nếu tôi mà có một sư huynh như thế, chắc chắn sẽ không nỡ đối xử với huynh ấy như vậy."
Rõ ràng chỉ là một câu đùa bâng quơ không có bất cứ ý nghĩa gì, là người diễn vai sư huynh, Tiêu Chiến vẫn không có thuốc chữa mà rung động, rung động tưởng chết.
Y chỉ mong là lớp trang điểm trên mặt hiện giờ đủ dày, đừng để cho sắc đỏ hiện ra ngoài lớp phấn lót, khiến người ta chê cười.
Trường quay có nhiều người nên ầm ĩ, đạo diễn luôn phải dùng míc hoặc một cái loa cầm tay để ra chỉ thị. Từ trong loa phát ra tiếng của Chung Xương Minh: "Cảnh ôm vừa rồi, quay lại đoạn thứ năm phân cảnh thứ mười một, đổi góc độ quay cho tôi."
Vương Nhất Bác đưa tay ra: "Đến đây nào, sư huynh."
Tiêu Chiến đi tới, bàn chân lâng lâng như đang đi trên mây. Diễn kịch thật tốt, còn có thể ôm người trong lòng.
Y đứng đấy, Vương Nhất Bác ngồi, y cúi đầu nhìn gương mặt người trong ngực, yên lặng thầm thì trong tim: Em cũng vậy.
Nếu y có một người sư đệ như vậy, y cũng sẽ không nỡ đối xử với hắn như thế.
Y sẽ cưng chiều người đó lên tận trời, khiến hắn trở nên hư hỏng, khiến cho xung quanh hắn chỉ còn lại mình y, hắn chỉ có thể ỷ lại vào y, yêu y, ngắm nhìn y.
____________________________________
Năm mới vui vẻ nha mọi người~
Chương 15
Edit: Ry
Bạch Khởi Phong nằm ở trên giường, để lộ phần da thịt chồng chất vết thương. Bạch Trường An làm nóng cao, hai tay đặt lên bả vai đối phương, không ngừng xoa nắn, lực tay càng lúc càng mạnh, sư phụ từng nói, phải xoa bóp mạnh mới khiến cao nóng nhanh, có tác dụng nhanh.
Bạch Khởi Phong vùi mặt vào hai cánh tay, không ngừng rên hừ hừ vì đau...
"Cắt!" Chung Xương Minh nhô đầu ra khỏi máy theo dõi: "Tiểu Tiêu, đổi cho tay thế đi."
Tiêu Chiến ngừng động tác, Vương Nhất Bác chống người dậy, lúc này tay thế đi tới, Tiêu Chiến liếc nhìn cái tay kia một cái, khớp xương nhô ra, màu da ngăm đen, có cả vết chai, là một bàn tay cực kì đàn ông.
Nhìn lại mình, thon dài trắng nõn, đẹp thì đẹp, nhưng không giống đôi tay của người luyện võ, thế nên ngay từ đầu đã phải tìm một tay thế đến. Có đôi khi Chung Xương Minh bắt bẻ các chi tiết đến mức tận cùng.
Tiêu Chiến đứng sau máy theo dõi, Dương Dương cầm khăn ướt đến cho y lau đi cao thuốc trên tay. Chung Xương Minh nhanh chóng hô bắt đầu, trong màn hình, đôi bàn tay kia leo lên cơ thể Vương Nhất Bác.
Động tác của người kia rất chuyên nghiệp, đầu tiên là mạnh mẽ xoa ấn, sau đó mười ngón tay bóp lại, giữa những ngón tay tràn ra da thịt bóng loáng.
Từ xương bả vai đi xuống, xoa đến tận phần eo, cũng không biết là thợ trang điểm dùng thứ gì để cố định lớp hóa trang, giày vò như thế mà vẫn chưa bị hỏng.
Tiêu Chiến lau sạch từng ngón tay xong, vẫn luôn cảm thấy lòng bàn tay dinh dính đến hoảng, lòng bàn tay vẫn còn đắm chìm trong xúc cảm khi chạm lên da thịt Vương Nhất Bác trước đó, thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve.
Thật vất vả trải qua cảnh bôi thuốc, Trần Phong nhanh chóng đi lên, đưa áo khoác cho Vương Nhất Bác.
Xem như kết thúc phần diễn ngày hôm nay, Tiêu Chiến về phòng nghỉ trước để tẩy trang và tháo tóc. Tóc y vốn đã dài nên tẩy trang cũng tiện.
Trên mặt tẩy được một nửa thì Vương Nhất Bác trở về. Kéo khóa từ cổ xuống thẳng đến bụng, Vương Nhất Bác thoải mái cởi áo khoác ra, để người ta xóa lớp hóa trang trên người cho anh.
Thợ trang điểm cầm bông tẩy trang, mới lau lau mấy cái đã kêu lên. Tiêu Chiến mở mắt nhìn sang.
Thợ trang điểm nói với Vương Nhất Bác về lưng anh: "Sao người kia lại dùng sức vậy chứ, bóp đỏ hết cả rồi."
Vương Nhất Bác quay lưng lại gương để xem: "Vậy à, bảo sao tôi cứ thấy lưng rát rát nóng nóng."
Thợ trang điểm phàn nàn: "Cũng đâu phải xoa thuốc thật đâu, có cần phải ra tay ác như vậy không chứ."
Vương Nhất Bác nói: "Không sao, có hiệu quả tốt khi lên màn hình là được, anh ta cũng không cố ý đâu."
Tiêu Chiến ra hiệu cho thợ trang điểm trước mặt mình là không vội, y nhận ấy bông trang điểm trên tay đối phương, qua loa lau lau mấy cái trên mặt, động tác thô bạo mà có hiệu quả nhanh, nhưng cũng tẩy không sạch, để lại một vệt đỏ ửng nơi khóe miệng, mập mờ muốn chết.
Như thể vừa bị người ta hôn, để lại dấu vết khinh bạc vậy.
Tiêu Chiến ném bông tẩy trang, đi đến bên người Vương Nhất Bác: "Để tôi xem."
Vương Nhất Bác nhìn cái mặt đầy dấu vết của y, buồn cười nói: "Đừng làm quá lên như vậy, không có chuyện gì đâu. Cậu để thợ trang điểm tẩy trang lại cho đàng hoàng đi, còn chưa tẩy sạch kìa."
Tiêu Chiến trực tiếp giơ tay nắm lấy bả vai Vương Nhất Bác, để anh xoay người cho mình xem.
Quả nhiên, trên phần xương bả vai và eo đều có dấu ngón tay. Nói không phải cố ý, ai tin cho được!
Tiêu Chiến giận tái mặt, không nói một lời quay người đi ra ngoài. Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt tóm lấy y kéo lại, Tiêu Chiến vùng ra: "Buông tay!"
Thấy cảm xúc của bọn họ không đúng, hai thợ trang điểm liếc nhau một cái, lặng lẽ đi ra, còn đóng lại cửa phòng hóa trang.
Vương Nhất Bác vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến, bình tĩnh lại đi."
Tiêu Chiến nghiến răng: "Tôi rất bình tĩnh."
Vương Nhất Bác xoay người y lại, quay mặt y về phía mình: "Tôi không tin, cậu cam đoan với tôi là bây giờ cậu ra đó sẽ không tìm cái người tay thế kia gây phiền phức đi."
Thật ra chuyện như vậy đã từng xảy ra, còn không chỉ một lần.
Hồi còn học đại học, lúc bọn họ đang luyện tập cho một vở kịch sân khấu. Vương Nhất Bác làm khách mời kiêm chỉ đạo, khi đó nữ chính còn chưa tìm được, vì để cho nam chính có thể lý giải nhân vật, Vương Nhất Bác hỗ trợ đối diễn, cũng không biết là người diễn nam chính kia cố ý hay là nhập vai quá sâu mà thật sự hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Người chung quanh đều sợ ngây người, không ai phản ứng kịp. Vương Nhất Bác bỗng đẩy người kia ra, xanh mặt dùng mu bàn tay lau miệng.
Người diễn nam chính lúng túng lấy lệ nói: "Xin lỗi đàn anh."
Vương Nhất Bác nhịn, có lẽ là nghĩ rằng đàn ông con trai không nên so đo làm gì, dù sao người kia cũng là người diễn nam chính.
Ai ngờ Tiêu Chiến lại xông thẳng lên, lao vào đánh một trận với tên nam chính kia, Tiêu Chiến vừa đạp tên kia vừa giận dữ mắng chửi hắn biến thái ghê tởm điên khùng.
Đến mức mà suốt những năm tháng học đại học, cái mác kì thị đồng tính đã gắn liền với Tiêu Chiến.
Vì Tiêu Chiến ra mặt thay anh giải quyết chuyện này mà Vương Nhất Bác rất cảm kích y, hai người thậm chí còn vì việc đó mà trở nên thân thiết hơn nhiều.
Cho nên sau này gặp lại, Vương Nhất Bác mới cho rằng Tiêu Chiến xa lánh mình vì sau khi biết xu hướng tính dục của anh, y có cảm giác bị anh lừa gạt và phản bội.
Hồi học đại học đúng là Vương Nhất Bác không phải gay, thậm chí còn có bạn gái, là hoa khôi của trường, học ngành diễn xuất, đẹp như tiên nữ, dáng người tuyệt vời, bọn họ là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.
Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến cũng thích con trai, khiến cho tất cả mọi chuyện thay đổi hương vị.
Vương Nhất Bác đè xuống bả vai đang nhô lên của Tiêu Chiến: "Nhìn tôi này, Tiểu Chiến, cậu bình tĩnh lại đi."
Mặt Tiêu Chiến cứng ngắc, đối diện với Vương Nhất Bác: "Tên đó cố ý."
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Bây giờ cậu là minh tinh lớn, nếu cậu xảy ra chuyện gì ở trường quay sẽ có ảnh hưởng cực kì xấu, cho cả cậu, cả đối phương, và cả với đoàn làm phim « Xuất Thế »."
Cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ, y nhìn vào đáy mắt Vương Nhất Bác, phát hiện ra sự hoài nghi lo lắng trong đó.
Vương Nhất Bác đang lo lắng chuyện gì, hay là, đang hoài nghi điều gì...?
Vương Nhất Bác ôn hòa an ủi y: "Tôi không sao, chắc đây là lần đầu người kia đóng phim, quá căng thẳng nên vậy thôi."
Làm sao có thể, Chung Xương Minh không bao giờ dùng lính mới.
Cơ thể Tiêu Chiến dần thả lỏng, y rũ mắt: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không gây chuyện, cũng sẽ không gây rắc rối cho cái người tay thế kia."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ừ một tiếng, thả tay ra, để Tiêu Chiến quay về chỗ ngồi của mình.
Vương Nhất Bác đi ra gọi hai thợ trang điểm kia quay lại, anh chỉ vào Tiêu Chiến: "Cậu ấy còn chưa tẩy trang sạch nữa, cô giúp cậu ấy tẩy lại đi."
Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt lại, y đang nghĩ, quả nhiên y đã quá manh động, khiến Vương Nhất Bác hoài nghi rồi.
Vương Nhất Bác hoài nghi điều gì, có phải anh đang hoài nghi mình thích anh không.
Nếu biết thì Vương Nhất Bác sẽ có phản ứng gì?
Nếu như anh biết mình thích anh, Vương Nhất Bác...
Trái tim Tiêu Chiến không khỏi mãnh liệt nảy lên một cái, y sợ hãi rồi lại chờ mong, trong đầu nảy sinh đủ loại suy nghĩ lung tung lộn xộn, liệu Vương Nhất Bác có cho y một cơ hội không?
Lúc trước anh đã vì Tư Nam mà giải nghệ, bây giờ lại quay về, có khi nào là đã chia tay với Tư Nam không.
Mặc dù y chưa hề nghe thấy tin tức gì, bởi vì chúng được che giấu rất kĩ, có khi nào...
Tiêu Chiến tẩy trang xong rồi, Trần Phong lại đột nhiên gõ cửa phòng hóa trang, đi vào đưa cho Vương Nhất Bác một cái hộp nhung.
Trần Phong: "Anh Vương, em mang đồ đến cho anh đây."
Vương Nhất Bác nhận lấy: "Cám ơn."
Tiêu Chiến tò mò nhìn cái hộp kia, một giây sau, đồ vật trong hộp lập tức khiến mắt y đau đớn.
Vương Nhất Bác mở cái hộp kia, lấy sợi dây chuyền bên trong ra, ở ngay trước mặt y, đeo lên cổ.
Đó là một sợi dây chuyền lồng qua một chiếc nhẫn.
Chủ nhân của chiếc nhẫn kia là ai, không cần nói cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip