Chương 36-40
Chương 36
Thật ra Trần Phong cũng mới theo Vương Nhất Bác chưa được bao lâu, hắn được người đại diện của Vương Nhất Bác tìm về. Người đại diện của Vương Nhất Bác là chị Mỹ Thịnh từng nói với hắn, phải luôn theo sát Vương Nhất Bác. Khi Vương Nhất Bác nảy sinh rất nhiều quan tâm không cần thiết với một ai đó, bất kể là nam hay nữ, đều phải lập tức báo cáo lại cho chị.
Trần Phong cúp điện thoại, đây đã là lần thứ hai hắn bị Vương Nhất Bác sai đi mua thuốc.
Khó khăn lắm mới mua đủ thuốc, hắn chạy tới gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, gõ nửa ngày lại không có ai ra mở cửa.
Trần Phong xách cái túi nhựa đứng ở cửa gọi điện cho Vương Nhất Bác, không bao lâu sau đã có người bắt máy. Trần Phong hỏi: "Anh Vương, anh ở đâu? Em mua được đồ rồi."
Sau lưng hắn, cách đó không xa truyền tới tiếng mở cửa, âm thanh ngoài đời thực trùng khớp với âm thanh trong ống nghe vang lên: "Tôi ở đây."
Trần Phong đứng ở cửa phòng 808, quay đầu nhìn về phía phòng 806 ở đầu bên kia, hắn cầm điện thoại, nét mặt có hơi đờ đẫn.
Hắn đương nhiên biết 806 là phòng của ai, là phòng Tiêu Chiến, nhưng mấu chốt là... Tại sao Vương Nhất Bác lại ở trong phòng Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác bỏ di động xuống: "Qua đây, cậu đứng đờ ra đó làm gì."
Trần Phong vội vàng đi tới, vừa đi vừa hỏi: "Anh Vương, anh bị cảm à? Có phải vì ban nãy quay cảnh dầm mưa nên bị cảm lạnh rồi không, có cần đến bệnh viện khám không?"
Hắn lải nhải một đống, nhưng khi đến gần cửa phòng, loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy thì không khỏi ngậm miệng lại.
Ánh mắt hắn nhìn vào trong, bên cạnh cửa ra vào chính là phòng tắm, cửa đóng, đèn sáng, tiếng nước truyền đến từ bên trong, có người đang tắm.
Ai lại tắm ở trong phòng Tiêu Chiến? Ngoài Tiêu Chiến ra thì còn ai nữa!
Trần Phong kinh hãi.
Vương Nhất Bác nhận túi thuốc trong tay hắn: "Tôi không sao, nhưng Tiểu Chiến bị cảm nhẹ."
Trần Phong lắp bắp: "Tiểu Chiến?"
Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt của hắn, biết hắn hiểu lầm, nhẹ nhàng giải thích: "Tiêu Chiến là đàn em hồi đại học của tôi, bọn tôi biết nhau từ lâu rồi, khi đó tôi còn chưa tốt nghiệp, vẫn luôn gọi cậu ấy như vậy."
Trần Phong biết Tiêu Chiến học cùng một trường với Vương Nhất Bác, nhưng không biết bọn họ có quen nhau. Dù sao thì theo lời đồn, quan hệ của bọn họ không tốt lắm, thậm chí còn đến mức không muốn thấy mặt nhau nữa mà?
Quả nhiên mấy lời đàm tiếu vớ vẩn đó không thể tin, cái gì mà quan hệ không tốt chứ, người ta còn hỗ trợ lẫn nhau, tình anh em thắm thiết như thế.
Nguyên nhân khiến Tiêu Chiến phải đi tắm là do Vương Nhất Bác yêu cầu. Vương Nhất Bác bảo y uống hết một cốc nước nóng rồi đi tắm, nhớ để nhiệt độ cao một chút, khiến cho da đỏ lên được thì càng tốt.
Anh nói như vậy sẽ giúp ngừng các triệu chứng cảm mạo, còn cứ để nó nặng thêm thì không dễ chữa như vậy nữa.
Tiêu Chiến nghe lời, biến mình thành con tôm luộc, sau đó mặc áo dài tay quần dài bước ra.
Vương Nhất Bác hẳn là còn ở trong phòng y, y không dám mặc cái đống áo ngủ tơ tằm kia, không tiện, quá lộ liễu.
Y cầm khăn bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau hết nước dính trên mi mắt đã nhìn thấy trong phòng của mình có thêm một người khác.
Tiêu Chiến thoáng nhíu mày, lúc y đi tắm, trong phòng chỉ có Vương Nhất Bác, bước ra đã có thêm một Trần Phong.
Trần Phong đã tới, tức là Vương Nhất Bác phải về rồi.
Tiêu Chiến không để cảm xúc của mình lộ ra ngoài, chỉ hỏi: "Phải về rồi sao?"
Vương Nhất Bác mở cái túi trong tay, lấy ra một lọ thuốc: "Chưa đâu."
Nói xong anh hỏi Trần Phong: "Bác sĩ ở tiệm thuốc có dặn uống thế nào không?"
Trần Phong chỉ vào dòng chữ được viết bằng bút dạ đen trên nắp lọ thuốc: "Có, em còn ghi lại đây, cứ uống theo chỉ dẫn trên này là được."
Vương Nhất Bác yên tâm gật đầu, nhìn sang phía Tiêu Chiến, thấy rõ mặt của y thì khẽ giật mình, cười nói: "Cậu cũng đỏ thật đấy."
Trong chốc lát Tiêu Chiến không hiểu anh đang nói gì, ý là chỉ danh tiếng của y à, đến giờ Vương Nhất Bác mới biết y nổi tiếng*? Vừa xem Weibo của y? Hay là lại có tin đồn gì rồi.
*Chữ đỏ và chữ nổi tiếng (hot) đều là chữ 红 - hồng
Nào có biết, chữ đỏ của Vương Nhất Bác lại có ý rất đơn giản.
Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào mu bàn tay đang cầm khăn của y, cái chạm rất khẽ, không có nhiều lực, anh nói: "Cậu dùng nước nóng đến cỡ nào mà cả người đỏ hết lên thế kia, người cũng nóng bừng rồi này.". Ngôn Tình Sắc
Tiêu Chiến ép buộc bản thân phải nhịn xuống dục vọng muốn che đi làn da Vương Nhất Bác đã chạm tới.
Không thể, không được, không thể.
Trong lúc kiềm chế, y chỉ có thể siết chặt lấy khăn mặt trong tay, yếu hầu hơi chuyển động một chút: "Không phải anh dặn em là phải tắm nước nóng một chút à."
Y không nhìn thấy bộ dáng của mình, gương trong phòng tắm cũng đã bị hơi nước bao phủ, Tiêu Chiến vươn tay chạm vào mặt mình: "Đỏ lắm à?"
Có khi nào trông rất khó coi không?
Y xoay người đi vào bên trong tìm một cái gương. Nhưng gương lại không thấy, đành phải cầm di động lên, mở camera trước.
Đúng là rất đỏ, chóp mũi, vành tai, miệng đều ửng hồng, ngay cả lòng trắng của mắt cũng thấp thoáng ánh đỏ, như thể người say rượu.
Vương Nhất Bác lấy thuốc ra, chia từng loại từng phần, rồi bỏ hết vào trong nắp lọ, những viên thuốc đỏ lam trắng xanh, có viên tròn viên dài viên bao con nhộng, động tác của anh thoáng ngừng lại, quay sang hỏi Trần Phong: "Uống nhiều như vậy có sao không?"
Trần Phong nhìn nắp lọ một chút, đúng là hơi nhiều: "Hay là pha thuốc nước uống vậy?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ: "Thôi, bác sĩ đã kê đơn thì chắc không sao."
Tiêu Chiến với mái tóc vẫn còn ướt bước tới, liếc nhìn đống thuốc, không quá tình nguyện cau mày nói: "Nhiều vậy..."
Ngay sau đó y thấy Vương Nhất Bác cất hết số thuốc còn lại đi, bỏ vào trong lọ, đóng nắp lại.
Đây là... Vương Nhất Bác tự tay chia thuốc cho y?
Vương Nhất Bác đã đổi nước lạnh thành nước nóng: "Chỉ cần uống tối nay thôi, mai khỏi thì không cần uống nữa, rất lời."
Trần Phong ở bên cạnh nghe vậy thì cảm thấy đây đúng là mấy lời lừa gạt chuyên dùng để dỗ trẻ con, rõ ràng ngày mai vẫn phải uống.
Một giây sau, Tiêu Chiến nhận đống thuốc, động tác rất dứt khoát dốc hết vào miệng, sau đó tiếp nhận cốc nước Vương Nhất Bác đưa cho, nuốt hết xuống.
Uống xong còn cười với Vương Nhất Bác: "Uống xong rồi."
Chỉ thiếu điều há miệng ra cho Vương Nhất Bác kiểm tra xem bên trong còn thuốc không.
Tiêu Chiến liếm miệng một cái, như thể thứ y uống không phải là thuốc mà là kẹo, cõi lòng ngọt ngào đến mức hoảng hốt.
Vương Nhất Bác tự tay đưa cho y, dù có là thuốc, y cũng vui vẻ coi nó như kẹo.
Thấy Tiêu Chiến đã uống xong thuốc, Vương Nhất Bác bèn dẫn theo Trần Phong ra về. Lúc về đến phòng, Vương Nhất Bác đơn giản dặn dò Trần Phong vài câu về chuyện ngày mai, rồi để Trần Phong về nghỉ.
Trần Phong không ở cùng phòng với Vương Nhất Bác, mà ở cạnh phòng của Dương Dương dưới lầu 7.
Khi hắn về đến phòng, Dương Dương vẫn đang nói chuyện điện thoại trên hành lang, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc.
Trông thấy Trần Phong đi tới, Dương Dương có chút ngượng ngùng lấy điếu thuốc xuống, giơ tay tỏ ý xin lỗi hắn. Trong phòng không thể hút thuốc vì có máy báo cháy, nhưng trên hành lang không có.
Đúng lúc cuộc gọi của Dương Dương cũng kết thúc, cậu cúp điện thoại, lên tiếng chào Trần Phong, hỏi hắn có muốn cùng hút một điếu không.
Trần Phong không muốn, đang chuẩn bị vào phòng, do dự một chút, vẫn quay đầu nhắc nhở cậu đồng nghiệp hắn ấn tượng là có hơi cẩu thả này: "Nghệ sĩ nhà cậu hình như bị cảm đấy, không tới xem thế nào à?"
Làm sao cứ luôn là hắn, trợ lý của Vương Nhất Bác đi mua thuốc vậy, trợ lý của Tiêu Chiến đâu?
Dương Dương kinh ngạc mở to mắt: "Bị cảm? Anh Tiêu á?"
Trần Phong nói: "Cậu không biết à?"
Dương Dương vỗ trán: "Thôi xong, cầu trời anh ấy đừng bị cảm thật! Không là sẽ phiền chết!"
Trần Phong: "Cậu sợ ảnh hưởng tiến độ quay à?"
Dương Dương: "Không phải, anh không biết thôi, anh Tiêu cái gì cũng tốt, nhưng mà những lúc bị ốm thì cực kỳ khó chiều, anh muốn cho anh ấy uống thuốc, thì thà trực tiếp nhét độc vào miệng anh ấy còn nhanh hơn."
Trần Phong im lặng, nghĩ lại hành động lưu loát vừa rồi của Tiêu Chiến, hình như đâu có khoa trương đến vậy.
Dương Dương dụi điếu thuốc vào trong hộp gạt tàn, vội vã chạy tới thang máy, muốn đi xác nhận lại tình huống của Tiêu Chiến, thậm chí còn quên chào tạm biệt Trần Phong.
Trần Phong đứng ở cửa, mãi không hồi thần, nửa ngày sau mới khó xử bước vào phòng, lấy di động ra, tìm số của chị Mỹ Thịnh trong danh bạ điện thoại.
Thật ra hắn cũng không biết tình huống hiện tại có tính là lo bò trắng răng không, suy nghĩ kỹ một chút thì hình như cũng không kì quái lắm.
Chưa biết chừng hai người kia chỉ là khách khí thôi, nên cho dù là đối phương đưa cho thứ mình chán ghét, nhưng vì mặt mũi nên không tiện từ chối, mới phải nhận lấy,
Hắn là một trong số ít những người biết việc Vương Nhất Bác đã ly hôn, hiện giờ Vương Nhất Bác tính là độc thân, dù có yêu đương cũng chẳng sao.
Chỉ là đối tượng được lựa chọn có hơi không ổn lắm, chọn ai không chọn, hết lần này tới lần khác lại chọn Tiêu Chiến.
Lỡ thật sự có gì đó, chuyện này mà lộ ra, ngành giải trí chắc chắn sẽ nổ tanh bành.
Có khi fan của Tiêu Chiến sẽ buộc bom vào người lao tới đồng quy vu tận với Vương Nhất Bác mất.
Trần Phong lắc đầu, được rồi, chưa có chuyện gì xảy ra đã nghĩ nhiều như thế để làm gì.
Dù sao thì Mỹ Thịnh cũng là người trả lương cho hắn, vẫn nên gọi điện báo cáo lại để chuẩn bị thì hơn.
Vừa gọi đi, chưa được ba giây, Mỹ Thịnh đã nghe máy, già dặn hỏi: "Chuyện gì?"
Trần Phong: "Ngại quá muộn như vậy rồi còn làm phiền chị Mỹ Thịnh."
Mỹ Thịnh: "Đi thẳng vào vấn đề."
Trần Phong lập tức kể hết mọi chuyện, thật ra cũng chẳng có gì nhiều, hai lần mua thuốc, còn có việc thay đổi kịch bản khi đang diễn, tiếp xúc trong lúc quay, tiếp xúc trong lúc không quay, cùng nhau đi ăn gì đó, còn có uống trà gừng mà mình ghét vân vân.
Mỹ Thịnh im lặng nghe hết, sau đó nói: "Không cần quá lo lắng, tính cách Vương Nhất Bác như vậy, anh ta luôn rất tốt với những người anh ta quan tâm."
Mà cũng đúng là vậy, Vương Nhất Bác đối xử rất tốt với những người xung quanh mình, Trần Phong nghĩ thầm, mình quả nhiên là lo bò trắng răng.
Trần Phong nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì không có việc gì đâu, chị Mỹ Thịnh, chị nghỉ sớm đi."
Hắn đang muốn tắt điện thoại, bên kia lại nói đợi đã.
Động tác của Trần Phong dừng lại, đặt điện thoại về tai: "Còn chuyện gì sao"
Mỹ Thịnh xác nhận lại với hắn: "Thật sự không còn chi tiết nào khác?"
Trần Phong cố gắng nhớ lại, đột nhiên nghĩ ra một chuyện hắn còn chưa nói, vừa mới xảy ra thôi: "Anh ấy còn tự tay chia thuốc cho Tiêu Chiến."
Thật ra đó cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, so với lau nước mắt, quan sát vết thương trong miệng, rồi đêm khuya hai người cùng đi ăn mà nói, cái này còn chẳng được tính là mập mờ hay săn sóc, chỉ là một việc tiện tay làm thôi.
Mỹ Thịnh lại nói: "Chuyện quan trọng như vậy sao cậu không nói!"
Trần Phong kinh ngạc, chuyện này quan trọng á?
Mỹ Thịnh: "Cậu đi theo Vương Nhất Bác nhiều ngày như vậy rồi, có từng thấy anh ta tự tay mớm thuốc cho ai chưa?"
Trần Phong: "Cũng đâu thể nói là tự tay mớm thuốc..."
Mỹ Thịnh: "Vậy để tôi nói thẳng, người đầu tiên khiến anh ta phải làm vậy là Tư Nam."
Trần Phong: "..."
Mỹ Thịnh: "Tôi biết ngay mà, không nên để anh ta nhận bộ «Xuất Thế» này, vừa xuất cái đã ra chuyện rồi thấy chưa, nghe cái tên đã thấy xui xẻo rồi!"
Mỹ Thịnh thẳng tay cúp điện thoại, Trần Phong cầm điện thoại sững sờ.
Chương 37
Edit: Ry
Trần Phong sạc pin cho điện thoại rồi đi tắm. Khi cơ thể được nước nóng cọ rửa, hắn suy nghĩ, càng nghĩ lại càng cảm thấy chị Mỹ Thịnh lo thái quá rồi.
Đây có lẽ là cái người ta gọi một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Dù chỉ là chút xíu bất thường thôi, Lục Mỹ Thịnh cũng sẽ kéo còi báo động, phóng đại mọi chuyện lên gấp nhiều lần.
Năm đó đúng là hành động của Vương Nhất Bác quá nông nổi, nói đi là đi không để ý đến hậu quả, để rồi kết thúc trong bi kịch là ly hôn.
Mà bên Lục Mỹ Thịnh, sau khi cúp điện thoại của Trần Phong xong, chị lập tức tìm số điện thoại của người quen cũ, Chung Xương Minh.
Với sự hiểu biết của chị về Chung Xương Minh, lúc này chắc chắn ông còn đang bận việc quay phim, chưa ngủ được, bởi vậy chị không hề ngần ngại bấm gọi.
Lục Mỹ Thịnh là người kỹ tính, năm đó chị cũng là người đầu tiên nhìn ra Vương Nhất Bác và Tư Nam có điều bất thường. Đương nhiên là chỉ với vài ba câu của Trần Phong, chị cũng không thể xác định được, cũng không ngốc đến mức gọi cho Vương Nhất Bác đối chất.
Dù chị lo rằng Vương Nhất Bác lại gây chuyện, nhưng nếu Vương Nhất Bác thật sự muốn yêu đương, chị có muốn ngăn cũng không được, chỉ có thể cố gắng giấu diếm, giấu diếm cho tới khi Vương Nhất Bác và đối tượng yêu đương của anh chia tay thì thôi.
Lại nói, trong khoảng thời gian tới, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không lại phát rồ làm trò kết hôn giải nghệ lần nữa.
Vấn đề là bên phía Tiêu Chiến không dễ giải quyết chút nào, tìm diễn viên nhỏ cũng được, đây lại là idol đang hot, xung quanh là cả trăm ngàn con mắt nhìn chằm chằm từng giây, lỡ có gì thật, có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua hết được tin từ chó săn.
Nghĩ đã thấy nhức đầu, Lục Mỹ Thịnh phiền muộn đến mức lấy thuốc lá ra ngậm lên miệng. Người mẫu nam nằm trên giường sau lưng chị vươn tay, giúp chị châm thuốc.
Nhả ra ngụm khói đầu tiên, cuộc gọi cũng được thông, Lục Mỹ Thịnh luôn đánh Thái Cực với Chung Xương Minh, cho đến khi nào ông mất kiên nhẫn thì chị ta mới đi vào vấn đề chính: "Vương Nhất Bác nhà em không gây phiền phức cho anh chứ."
Chung Xương Minh ở đầu kia mở lon bia, uống một hớp: "Vấn đề gì?"
Lục Mỹ Thịnh: "Chuyện tình cảm ấy."
Chung Xương Minh: "Nam hay nữ?"
Lục Mỹ Thịnh suýt chút nữa không thở nổi, thì ra không chỉ có nam mà còn có nữ?
Đúng là trước kia Vương Nhất Bác cũng từng hẹn hò với phụ nữ.
Ngành giải trí mà, trừ khi là có bạn gái từ trước lúc debut, còn đâu thì hầu như đều là tìm người trong giới mà hẹn hò. Chẳng ai quan tâm chân tình hay giả ý, tất cả mọi người đều phải sinh tồn trong cái giới này, những người ngoài giới mà họ có thể tiếp xúc cũng không nhiều.
Huống hồ minh tinh đã thấy biết bao kiểu người nên vô cùng kén chọn, trừ khi chỉ là bạn giường đơn thuần, không nói chuyện yêu đương.
Vương Nhất Bác vẫn luôn khiến chị rất yên tâm, nào ngờ người gây chuyện lớn nhất cũng là Vương Nhất Bác.
Chung Xương Minh nói: "Nam là Tiêu Chiến, cô yên tâm đi, không có chuyện gì hết."
"Nữ ấy à, là Văn Dao, một cô nhỏ rất xinh đẹp, nhưng tôi thấy Vương Nhất Bác cũng chỉ coi con bé là em gái thôi."
Chung Xương Minh hỏi chị: "Sao, có ai bép xép gì với cô à?"
Lục Mỹ Thịnh nhẹ nhàng thở ra một hơi dài: "Không có gì, em chỉ hỏi một chút vậy thôi. Chẳng phải là lâu lắm rồi em không liên lạc với anh sao, nên hôm nay gọi điện hỏi thăm một chút."
Chung Xương Minh: "Thôi đi cô, cả tỉ năm chẳng thèm gọi lão già này lấy một cú, không có chuyện không lên điện tam bảo, có rảnh thì tới thăm chị gái cô đi."
Vợ Chung Xương Minh là chị kết nghĩa mà Lục Mỹ Thịnh nhận khi mới vào giới, quan hệ thầy trò của Vương Nhất Bác với Chung Xương Minh, ngoài thiên phú của chính Vương Nhất Bác khiến Chung Xương Minh thưởng thức ra thì Lục Mỹ Thịnh cũng đã mất khá nhiều công sức, nên không thể bỏ qua công lao của chị.
Lục Mỹ Thịnh kết thúc cuộc gọi với Chung Xương Minh, lại bấm gọi cho Trần Phong.
Trần Phong đang tắm, nhưng cũng không quên cầm theo di động, hắn sợ bỏ lỡ điện thoại công việc. Nghe thấy tiếng chuông vang lên, hắn lập tức tắt nước, tay còn ướt đã cầm điện thoại, suýt chút nữa làm rơi xuống.
Lục Mỹ Thịnh nói với hắn: "Chuyện ngày hôm nay không được nói cho Vương Nhất Bác."
Trần Phong nói vâng.
Lục Mỹ Thịnh: "Chắc là tôi nghĩ quá nhiều rồi, tôi vừa xác nhận, không sao hêt."
Trần Phong nghĩ thầm, vốn đúng là chị suy nghĩ nhiều quá mà, chẳng phải chỉ là giúp lấy thuốc từ trong hộp ra thôi sao, chút chuyện bé xíu như vậy, sao lại thành vấn đề được.
Mặc dù trước giờ hắn cũng chỉ chia sẵn thuốc cho em gái mình hay người yêu.
Đại khái là Lục Mỹ Thịnh cảm thấy hành động này dù đơn giản, lại để lộ ra một sự thân thiết lặng thầm, có kiểu cảm giác kì vọng là thấy người ấy uống thuốc thì bệnh tình sẽ sớm khá hơn.
Trần Phong cũng coi như là người tương đối tinh tế, có thể get được chút đặc biệt trong đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy Lục Mỹ Thịnh lo lắng thái quá rồi, tự tìm phiền não cho mình.
Vương Nhất Bác không hề biết trợ lý và người đại diện của mình vừa trải qua một hồi bận bịu, lúc này đang ngủ ngon lành.
Mà Tiêu Chiến bị Dương Dương càm ràm đến nửa đêm, khó khăn lắm mới dỗ được người về, cũng mệt mỏi ngã ra giường.
Cả hai không hẹn mà cùng có một đêm ngon giấc, khi tỉnh lại, nắng ngoài cửa sổ đã rạng ngời.
Quan hệ của hai diễn viên chính ngày càng thân thiết, việc hợp tác đương nhiên cũng thuận lợi vui vẻ.
Sự biến chuyển này người làm nữ chính là Văn Dao có thể cảm nhận được rõ ràng nhất, lúc ba người bọn họ cùng quay phim, cảm giác và bầu không khí khớp hơn trước kia nhiều, tự nhiên mà hoàn mỹ.
Trước mắt chủ yếu là cảnh của cô với Tiêu Chiến, nên thời gian hai người làm việc cùng nhau tương đối nhiều.
Thế là lúc nghỉ ngơi, Văn Dao thường sẽ cầm cái quạt điện nhỏ ngồi cạnh Tiêu Chiến uống nước trái cây, ngó sang nhìn kịch bản trong tay Tiêu Chiến.
Mặc dù mọi người trong đoàn làm phim đều cảm thấy Vương Nhất Bác tốt tính hơn, Tiêu Chiến trông có vẻ thân thiện, thực tế lại khá xa cách. Nhưng Văn Dao là người gần gũi với hai nam diễn viên nhất, cô lại cảm thấy hoàn toàn ngược lại.
Cũng không phải là chê Vương Nhất Bác không tốt, nhưng người như Vương Nhất Bác, tốt thì tốt đấy, anh lại cho cô cảm giác như một mặt trăng vậy, mặc dù sáng ngời, nhưng ánh sáng phủ xuống người không hề có nhiệt độ.
Còn Tiêu Chiến thì khi vừa mới tiếp xúc, sẽ cảm giác y khá lạnh nhạt, nhưng quen lâu, y chính là kẹo nhân rượu, có thể chảy xuống giọt rượu vừa thuần chất vừa ngát hương, hòa với vị kẹo đến là ngọt ngào.
Hôm nay Vương Nhất Bác quay ở tổ B, nên tổ A chỉ có hai người là cô và Tiêu Chiến. Văn Dao với Tiêu Chiến luyện đối đáp vài câu thoại, không hiểu sao lại kéo sang chuyện khác, lát sau thành đùa giỡn.
Cười đùa một hồi, Văn Dao bỗng hỏi: "Anh Chiến, anh với thầy Vương hay đi ăn khuya à?"
Tiêu Chiến nghe vậy, có chút ngượng ngùng nói: "Cũng không thường xuyên lắm."
Văn Dao: "Thích thật đấy, em hâm mộ ghê."
Tiêu Chiến nhìn cô: "Hâm mộ cái gì, về sau em còn quay chung với anh ấy nhiều hơn anh."
Hai tay Văn Dao chống cằm: "Anh không cảm thấy là thầy Vương không thích em à?"
Tiêu Chiến đúng là không cảm thấy, hình như Vương Nhất Bác không có đặc biệt ghét ai bao giờ, nhưng cũng không đặc biệt yêu mến một ai.
Tiêu Chiến: "Em nghĩ nhiều quá đó, anh ấy là người rất dịu dàng, cũng rất biết chăm sóc người khác."
Y không bị cảm nặng hơn chính là nhờ Vương Nhất Bác chăm sóc đúng lúc.
Có đôi khi Tiêu Chiến cũng sẽ nghĩ, nếu như y không thích Vương Nhất Bác đến thế, có thể làm một người bạn bình thường với anh, vậy cũng rất tốt.
Văn Dao: "Anh cũng gọi anh ấy là anh à, dạo gần đây quan hệ phát triển không tệ nha."
Biết rất rõ quan hệ mà Văn Dao nói chỉ là tình bạn, nhưng trái tim Tiêu Chiến vẫn vô thức rộn ràng: "Đâu có, anh với anh ấy là bạn học hồi đại học, quen biết nhau từ hồi đó rồi."
Văn Dao lập tức tò mò, thúc giục Tiêu Chiến kể lại.
Thật ra Văn Dao vẫn còn rất trẻ, chỉ là cô debut sớm, từ năm mười bốn mười lăm đã bắt đầu đóng phim.
Giờ cô còn chưa tròn hai mươi ba, ở chung lâu, Tiêu Chiến cũng coi cô như một đứa em gái.
Huống hồ y cũng không thích nữ, nên càng không có cách nào. truyện tiên hiệp hay
Cũng không biết có phải vì y không có suy nghĩ gì với Văn Dao không mà thậm chí có đôi khi y sẽ cảm thấy, Văn Dao cũng chẳng coi y là đàn ông, khiến Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng chột dạ, nghĩ thầm có phải mình cong quá lộ liễu rồi không.
Văn Dao rất thích làm nũng với y, lúc này cũng dùng vai huých y mấy cái: "Kể đi kể đi mà, em muốn nghe một chút."
Tiêu Chiến có chút đau đầu, chặn lại hành động của cô: "Nghe cái gì mà nghe, thuộc lời thoại chưa, đừng có để lát nữa làm đạo diễn Chung nổi khùng, em lại trốn đi khóc nhè."
Văn Dao bị y nói cho đỏ bừng mặt. Quan hệ của y với Văn Dao trở nên thân thiết như vậy cũng là vì có một lần Văn Dao quay phim bị áp lực, bị mắng nên lén lút trốn vào góc khóc, bị y phát hiện.
Y thấy cô nhỏ đáng thương quá, bèn an ủi vài câu, từ đó về sau, Văn Dao trở nên khá là thân thiết với y.
Quay xong một cảnh, tổ tạo hình lại bắt đầu bố trí cảnh quay tiếp theo.
Văn Dao quay xong không có việc gì, bèn lấy ra một bình sơn móng tay trong suốt, tự đánh cho mình. Tiêu Chiến ngồi ở cái ghế bên cạnh dùng tài khoản phụ lướt Weibo, trong trường quay người đi tới đi lui, rất tấp nập.
Ngay cả như vậy, tiếng Chung Xương Minh gọi Tiểu Vương, vẫn truyền vào trong tai y rõ rệt.
Tiêu Chiến cầm điện thoại quay đầu lại, đã thấy Vương Nhất Bác mặc bộ quân trang, tay cầm mũ. Eo bị thắt lưng tạo ra một đường cong đầy sức mạnh, tóc được vuốt ngược ra sau, áo quân trang màu xanh sẫm cổ đứng được tháo mấy cái cúc trên cùng, thấp thoáng lộ ra lớp áo may ô màu trắng bên trong, chân đi một đôi ủng quân đội ống cao.
Anh đứng bên cạnh Chung Xương Minh, hơi khom lưng, nghiêng người nghe ông nói.
Có lẽ là vì vừa quay xong, trên mặt anh vẫn còn sót lại chút vẻ lạnh lùng, gợi cảm đến mức khiến người ta nhũn chân.
Dù Tiêu Chiến đã mở cuốn kịch bản ra, đặt lên trên đùi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, y lấy thêm cái áo khoác bên cạnh, đắp lên chân.
Văn Dao đang cầm lọ sơn móng tay quay đầu nhìn Vương Nhất Bác mà ngẩn người, hơn nửa ngày mới hít hà vỗ miệng, quay sang nói: "Anh Tiêu, Vương Nhất Bác đẹp trai quá đi mất, trời ơi, đàn ông mặc quân trang sẽ cấm dục như vậy sao, em muốn bị anh ấy trói lại quá đi mất."
Tiêu Chiến nghe mà đỏ cả lỗ tai, tức giận nói: "Em con gái con đứa, suốt ngày trong đầu cứ nghĩ mấy thứ linh tinh bậy bạ gì vậy hả?"
Văn Dao chép miệng, hứ một tiếng, giơ ngón tay đã được sơn bóng loáng, chỉ một vòng quanh phim trường: "Đâu phải chỉ có mình em nghĩ vậy, anh nhìn xung quanh đi."
Tiêu Chiến thuận theo ngón tay cô nhìn một vòng, cũng đúng như Văn Dao nói, dù là nam hay nữ thẳng hay gay, đều đang trộm nhìn Vương Nhất Bác.
Nữ thì ý xuân dập dờn, nam thì ghen ghét nhưng vẫn không nhịn được nhìn theo, gay thì thôi đừng nói nữa, ánh mắt trần trụi gần như muốn nuốt chửng Vương Nhất Bác.
Trong lòng Tiêu Chiến có chút mất hứng, lúc này Văn Dao lại vươn tay với y: "Đưa tay cho em."
Tiêu Chiến hỏi: "Để làm gì?"
Văn Dao: "Em đánh móng tay cho anh."
Tiêu Chiến: "Anh là đàn ông đánh móng làm gì."
Văn Dao: "Cái này là để dưỡng móng biết không, em thấy móng tay anh nứt hết cả ra rồi kia kìa, rõ ràng chưa sơn móng tay bao giờ mà móng đã yếu như vậy rồi."
Nói xong Văn Dao bèn chộp lấy tay Tiêu Chiến, cương quyết đánh một lớp sơn trong suốt lên ngón trỏ của y.
Lúc này một cái bóng phủ lên người bọn họ, giọng điệu rất nhẹ nhàng, anh hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"
Văn Dao ngẩng đầu, thấy khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác, lại không thể cảm nhận được chút ý cười nào trong mắt anh.
Mà Tiêu Chiến vốn đã sắp bị Vương Nhất Bác mặc quân trang mê cho quên cả hít thở rồi, giờ phút này càng không dám nhìn anh, sợ làm trò cười cho thiên hạ.
Hai người một nam một nữ, không một ai trả lời anh, Vương Nhất Bác cũng rất bình tĩnh, không xấu hổ cũng không tức giận: "Tốt nhất Tiểu Chiến vẫn không nên sơn móng tay, sẽ có khả năng lọt vào ống kính."
Tiêu Chiến rụt cái tay trong tay Văn Dao lại: "Đã bảo em đừng có nghịch rồi."
Văn Dao thè lưỡi, đưa cho y tờ khăn ướt dùng để tẩy sơn móng tay.
Tiêu Chiến dùng khăn ướt bọc lại đầu ngón tay xoa xoa, quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác đã đi xa rồi.
Chương 38
Sau khi đạo quán Thanh Phong bị phá hủy, mấy người sư đệ còn lại cũng lần lượt rời khỏi Bạch Trường An, ra ngoài kiếm ăn.
Mấy năm đầu họ còn có thể gặp nhau vài lần, về sau cũng không thấy nữa, cũng không biết còn sống hay đã chết.
Y vẫn luôn làm việc ở bến tàu, được cha của Kim Lan dìu dắt, thăng chức mấy lần. Vào năm thứ sáu sau khi Bạch Khởi Phong rời đi, Kim Hiển Bình hỏi y có muốn cưới con gái mình không.
Nếu như cưới, nhà họ Kim là của y, mà Kim Hiển Bình chỉ có một đứa con gái là Kim Lan, tức là lão muốn Bạch Trường An ở rể.
Kim Lan trốn sau rèm, nghe cha nói vậy thì khẽ khàng giậm chân.
Hai người đàn ông đều biết cô nàng đang trốn ở đó, nhưng không ai nói gì, Bạch Trường An rũ mắt, cung kính nói: "Xin hãy cho tiểu bối trở về suy nghĩ một chút."
Kim Hiển Bình có vẻ tức giận, nhưng rồi kiềm chế lại. Lão vẫn rất quý mến người trẻ tuổi trước mặt này, mặc dù tuổi tác có hơi lớn hơn con gái yêu của lão một chút, nhưng lớn hơn thì sẽ biết yêu thương người hơn.
Huống hồ trên phương diện làm ăn, Bạch Trường An vẫn rất có thiên phú, gia nghiệp mà lão trăm cay nghìn đắng mới gầy dựng được này, không thể không có người kế thừa.
Bạch Trường An ra khỏi sảnh lớn, đi tới ngoài sân, lúc này lại có người đuổi theo sau. Y quay đầu lại, người kia là Kim Lan.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Lan đỏ hồng, nàng nhét một cái túi vào trong tay y, quay người chạy mất.
Bạch Trường An mở ra xem, bên trong là một đôi giày vải, đường may ngay ngắn tỉ mỉ, đế giày được đóng rất mềm mại thoải mái. Những ngày qua y bôn ba cùng Kim Hiển Bình bên ngoài, giày đã mài hỏng vài đôi.
Kim Lan để ý thấy, bèn làm cho y một đôi giày.
Hoặc cũng có thể đôi giày này đã làm xong từ lâu, chỉ là hôm nay mới dám lấy ra.
Đêm xuống, Bạch Trường An hiếm hoi mà uống rượu một lần, vừa uống vừa nghĩ ngợi. Trong tay y là một ngọn đèn dầu, cũng chẳng sáng lắm, chỉ có thể vừa vặn chiếu rọi đôi giày vải được đặt ngay ngắn kia.
Tháng sáu năm đó, Bạch Trường An đến nhà họ Kim ở rể, nhưng không sửa họ, đó là sự kiên trì cuối cùng của y.
Nhưng đứa con đầu lòng của y và Kim Lan nhất định phải mang họ Kim.
Khi Tiêu Chiến đến trường quay, cảnh quay đã được bố trí xong, khắp nơi ngập tràn màu đỏ, Văn Dao mặc y phục của cô dâu, đang ngồi ở một bên ăn đào.
Cô còn chưa đánh son, đôi môi hơi bợt màu há ra, cắn từng miếng đào nho nhỏ, rồi chậm rãi nuốt xuống.
Văn Dao nhìn thấy y tới thì hai mắt sáng lên, miệng đã mở ra định chào hỏi, rồi không biết nghĩ đến cái gì, lại ngượng ngùng rời tầm mắt.
Chung Xương Minh gọi y tới, chỗ đặt màn hình giám sát cách đó không xa, Vương Nhất Bác đang đứng nói chuyện với biên kịch Hạng Tiến ở đó, hình như là đang nói về kịch bản. Thỉnh thoảng Hạng Tiến lại gật đầu, chỉ vào màn hình máy tính, nghiêng đầu nói gì đó với Vương Nhất Bác.
Y chầm chậm đi qua, áo bào đỏ tơ lụa trên người làm nổi bật làn da trắng muốt, bờ môi đỏ, mái tóc đen và đôi mắt lấp lánh như ánh sao của y.
Chung Xương Minh nhìn tạo hình này của y, nhíu mày một hồi, đột nhiên gọi thợ trang điểm tới, chỉ vào mặt Tiêu Chiến nói: "Như này không được, quá đẹp rồi, tự dưng đánh son đỏ như này để làm gì, còn đẹp hơn cả cô dâu nữa, rốt cuộc là ai gả cho ai hả."
Thợ trang điểm oan ức muốn chết, cô có đánh son cho Tiêu Chiến đâu, chỉ hơi chấm chấm chút để cho môi y trông không bị tái thôi mà.
Nhưng đạo diễn đã nói vậy, cô chỉ có thể làm theo. Thợ trang điểm lấy hộp phấn từ trong túi mỹ phẩm tùy thân ra, dặm cho màu môi của Tiêu Chiến nhạt đi.
Chung Xương Minh đích thân giám sát cô sửa lớp trang điểm, mặc dù vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng diễn viên là tự mình chọn, giờ mới bắt đầu lo lắng vấn đề nam chính còn đẹp hơn cả nữ chính thì ngay từ đầu ông đã không nên chọn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mấp máy môi, lớp phấn khô phủ trên môi khiến y có chút khó chịu, nhưng vẫn chịu được.
Chung Xương Minh ra hiệu cho y lại gần thêm chút nữa, sau đó đặt tay lên vai y, vỗ vỗ động viên: "Tiểu Tiêu, không căng thẳng chứ?"
Tiêu Chiến vốn không căng thẳng, nhưng giờ thấy Chung Xương Minh nói vậy, y thấy căng thẳng rồi.
Dù gì cũng đã ở chung đoàn làm phim suốt hai tháng, Tiêu Chiến cũng không còn câu nệ như hồi đầu, thậm chí còn có thể nói đùa: "Đạo diễn cứ dịu dàng như vậy, tôi sẽ thấy sợ đấy."
Chung Xương Minh sầm mặt dọa nạt: "Thằng ranh con, nhất định phải bắt tôi dữ với cậu hả!"
Nghĩ đến nội dung chuẩn bị quay tiếp đó, ông lại híp mắt tủm tỉm dỗ dành vị minh tinh lớn này: "Cậu yên tâm đi, chỗ nào không nên lộ tôi sẽ không quay đến đâu."
Đúng vậy, vì sao hôm nay Văn Dao không dám chào hỏi y, vì sao bọn họ lại mặc đồ đỏ, bởi vì tối nay là cảnh quay Bạch Trường An và Kim Lan thành thân, cảnh lễ cưới và cả cảnh giường chiếu.
Tiêu Chiến làm idol cao cấp, nhưng đây là lần đầu tiên y quay cảnh giường chiếu, mà còn phải lộ da thịt.
Phòng làm việc của y đã trao đổi với bên Chung Xương Minh rất nhiều lần, cuối cùng quyết định là không để lộ bộ vị mấu chốt, nếu như bắt buộc phải lộ, vậy thì phải dùng người đóng thế.
Chung Xương Minh đồng ý.
Ngay cả khi như vậy, lúc quay vẫn yêu cầu diễn viên phải cởi sạch. Dương Dương cũng biết nội dung quay ngày hôm nay, Cao Lương còn cố ý đến hiện trường để giám sát việc này.
Chung Xương Minh nói mấy câu với Tiêu Chiến rồi để y đi chuẩn bị, lại kêu Văn Dao vẫn một lòng gặm đào tới, làm công tác tư tưởng.
Khi chính thức quay, Chung Xương Minh đuổi hết mọi người, chỉ để lại vài nhân viên chủ chốt.
Biên kịch và Vương Nhất Bác cũng ở lại, trong trường quay không còn mấy người, bầu không khí cũng tự nhiên trở nên yên tĩnh.
Trên giường lớn màu đỏ, màn che rủ xuống, khiến bóng người sau tấm màn trở nên mập mờ.
Tiêu Chiến ngồi ở bên giường, nhìn Văn Dao hiện rõ vẻ căng thẳng trên mặt, tươi cười: "Đừng sợ, em cứ căng thẳng thế hại anh căng thẳng theo bây giờ."
Bộ vị mấu chốt của bọn họ đều đã dán tấm che, huống hồ cảnh giường chiếu lát nữa vẫn phải đắp kín chăn.
Chung Xương Minh muốn cảm giác đêm đầu ngây ngô, nam nữ vui thích. Y vươn tay cầm lấy giày thêu trên chân Văn Dao, nhẹ nhàng cởi xuống, tay buông ra, giày thêu rớt xuống dưới giường.
Hết thảy bắt đầu từ cái hôn, lúc hôn, Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh, y hôn lên môi Văn Dao, kéo y phục của đối phương ra, cũng nhớ kỹ phải thay đổi tư thế.
Trong lúc lơ đãng, Văn Dao thoáng mở mắt, đối diện với cái nhìn tỉnh táo của y, động tác khựng lại, Chung Xương Minh đang nhìn màn hình lập tức hô cắt.
Một đôi nam nữ lập tức tách ra, Chung Xương Minh nói: "Cảm xúc của cả hai không đúng, hai người là vợ chồng mới cưới cơ mà, nhiệt tình lên cho tôi."
Tiêu Chiến ngồi bên giường, vạt áo tản ra, để lộ lồng ngực, khóe miệng còn nhòe vết son, tóc hơi loạn, như thể vừa trải qua một hồi kịch liệt.
Nhưng ánh mắt y lại lạnh nhạt, hơi thở vẫn ổn định, không giống chú rể, mà giống với thánh tăng thờ ơ hơn.
Thợ trang điểm lại tới chỉnh lớp trang điểm cho y, Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, hơi ngẩng đầu lên để thợ trang điểm lau đi phần son dính trên môi, dặm lại phấn.
Từ lúc bắt đầu quay, Tiêu Chiến không dám nhìn sang phía ống kính bên kia, bởi vì y biết, đằng sau ống kính đó có Vương Nhất Bác.
Bây giờ y còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng nếu thấy được Vương Nhất Bác thì chưa chắc.
Lúc này Hạng Tiến lại đi sang đề nghị với Chung Xương Minh: "Hay là để bọn họ uống chút rượu đi, thả lỏng một chút."
Chung Xương Minh nhìn Hạng Tiến một cái, lại nhìn đôi nam nữ tương kính như tân trên giường, đành phải gật đầu.
Lúc rượu được đưa tới tay Tiêu Chiến, Cao Lương muốn phản đối, cảm thấy quá vô lý, nhưng vừa mới bước lên trước một bước đã bị ánh mắt của Tiêu Chiến ngăn lại, chỉ có thể không cam lòng lùi ra ngoài, khoanh tay đứng nhìn.
Tiêu Chiến uống rượu, môi đỏ lên ngay cả phấn cũng không làm nhạt đi được, đuôi mắt ẩm ướt ửng hồng đến là diễm lệ.
Khi y đè lên Văn Dao, mặt Văn Dao đỏ bừng, đôi mắt nhìn thẳng vào y, cuối cùng cũng thể hiện được vẻ mặt của một tiểu cô nương bị trượng phu mê hoặc.
Cảnh hôn nhanh chóng được thông qua, ngay sau đó là màn quan trọng.
Lúc cởi y phục, động tác của Tiêu Chiến còn có chút do dự. Nhưng Văn Dao là con gái cũng đã cởi rồi, Tiêu Chiến cũng không thể quá ngượng nghịu được.
Tay y chống lên giường, phía dưới là Văn Dao đã căng thẳng hồi hộp đến mức đỏ hết cả mặt, cái chăn uyên ương màu đỏ phủ lên người bọn họ, da thịt kề nhau.
Ống kính tiến lại gần, Tiêu Chiến chỉ có thể cố gắng không nghĩ quá nhiều, cứ dựa theo những mong muốn trong lòng mà diễn.
Lúc y hoàn toàn đè lên người Văn Dao, có lẽ Văn Dao cũng cảm nhận được y không hề có phản ứng, ánh mắt có chút kinh ngạc, không bao lâu sau đã hoàn toàn thả lỏng. Hai tay Văn Dao vòng lên ôm lấy cổ y, cô khẽ ngửa đầu để lộ cái cổ của mình.
Tiêu Chiến vừa hôn lên, Chung Xương Minh ở bên ngoài đã bỏ thêm một câu: "Hôn cổ cô ấy, mắt nhìn vào ống kính."
Tiêu Chiến cắn lên cổ Văn Dao, mi mắt vén lên, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ống kính.
Ánh mắt của y bị máy quay bắt được, phóng đại trên màn hình giám sát.
Người đàn ông uống say cắn cổ người phụ nữ, ánh mắt tràn ngập ham muốn chiếm đoạt, nhưng lại không hề có tình dục.
Chung Xương Minh cũng không hài lòng, vừa định kêu cắt, lại phát hiện ánh mắt của Tiêu Chiến biến đổi.
Ham muốn độc chiếm hung ác ấy, vào khoảnh khắc Tiêu Chiến nhìn về phía máy quay, không ai biết rốt cuộc y đã nhìn thấy cái gì.
Nhưng Tiêu Chiến trên màn hình bỗng trở nên mềm mại, bờ môi thả lỏng, một lần nữa dán sát vào làn da của người con gái. Khi y nhìn về phía máy quay lần nữa, ánh mắt đã ngập tràn tình yêu và dục vọng, còn có chút hồi hộp ngượng ngùng và cám dỗ.
Y khẽ thở dốc, chóp mũi đỏ lên, vành tai cũng hồng, phản ứng động tình tràn ngập trên từng chi tiết và bộ phận.
Chung Xương Minh chăm chú nhìn vào màn hình, biểu hiện lần này của Tiêu Chiến thật sự đã khiến ông rất bất ngờ và mừng rỡ, không một ai lên tiếng cắt ngang, cho đến khi Tiêu Chiến di chuyển eo, Chung Xương Minh mới hô cắt.
Phần này ông muốn để máy quay quay từ trên xuống, quay trọn cả người lẫn giường.
Nhân viên công tác xung quanh bắt đầu di chuyển, Tiêu Chiến rời khỏi người Văn Dao, Văn Dao đỏ mặt không nói gì, Tiêu Chiến cầm cái khăn che lại phần thân dưới, người sáng suốt đều biết y có phản ứng rồi.
Vương Nhất Bác đang đứng cách thợ quay phim không xa bỗng đứng lên, đi ra ngoài.
Hạng Tiến hỏi anh: "Đi đâu thế?"
Vương Nhất Bác: "Trong này bí bách quá, em ra ngoài hút điếu thuốc."
Hạng Tiến nói: "Thế có quay lại nữa không?"
Vương Nhất Bác nhìn về phía hai người ở trên giường cách đó không xa, giọng điệu rất thản nhiên: "Quay lại chứ, dù sao thì sau này cũng phải quay cảnh ba người mà, đúng không."
Chương 39
Edit: Ry
Cảnh giường chiếu này quay tới tầm ba giờ chiều mới kết thúc. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể buông Văn Dao ra, Văn Dao lập tức chui vào trong chăn, quấn kín mình lại.
Ánh đèn bố trí cho cảnh quay đã được tắt, đèn trần trong trường quay lại được bật lên, máy quay lùi về, đầu tóc Tiêu Chiến rối bời, miệng còn dính đầy phấn cọ từ trên cổ Văn Dao xuống.
Hai người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười, càng cười càng vui vẻ. Sự mập mờ và kích thích vừa rồi ở trên giường đã bị bọn họ cười cho bay sạch, những xấu hổ phát sinh từ cảnh giường chiếu đó cũng tan thành mây khói.
Văn Dao ôm chăn dịch tới, hai mắt cong cong: "Vẫn là làm chị em thôi."
Tiêu Chiến tức giận nói: "Ai là chị em với cô, nói anh em nghe còn được."
Văn Dao lập tức đánh rắn đánh dập đầu: "Vậy em gọi anh một tiếng nhé, xem anh có dám ơi không*."
*Mình tra gg thì hình như đây là một câu tán tỉnh xuất phát từ Tây Du Kí (tập mà gọi tên thì bị thu vào hồ lô ấy). Nguyên đoạn hội thoại sẽ là:
Cô ấy: Em gọi anh một tiếng anh có dám ơi không?
Hắn: Có gì mà không dám, chẳng lẽ còn sợ bị em bỏ vào trong hồ lô à?
Cô ấy: Chồng ơi.
Tiêu Chiến biết câu này, cũng từng lướt thấy ở trên mạng rồi, không khỏi lườm cô nàng một cái: "Ngứa mồm vừa thôi*."
*Nguyên văn câu này là 少皮 tức thiếu da, có thể hiểu là ngứa đòn à, nói lung tung nhiều quá,...
Lúc Vương Nhất Bác quay lại, vừa hay nhìn thấy bọn họ ngồi trên giường cười nói, Chung Xương Minh thì đang vừa xem kịch bản vừa nhìn hai người kia.
Lúc Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh ông, Chung Xương Minh quay sang nói: "Có phải là tôi nhầm không nhỉ?"
Vương Nhất Bác không biết ông đang nói về cái gì: "Nhầm gì vậy thầy?"
Chung Xương Minh: "Chẳng lẽ Tiêu Chiến thích nữ?"
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ: "Em nhớ hồi đại học cậu ấy cũng có bạn gái."
Chung Xương Minh chép miệng nói: "Ồ, chẳng trách, giỏi dỗ con gái ghê. Nhưng giờ cậu ta có bạn trai rồi, cứ vậy sẽ không tốt lắm đâu."
Chung Xương Minh nói thì nói vậy, nhưng cũng chẳng nhắc nhở Văn Dao. Trong giới này có rất nhiều chuyện như vậy, người trong cuộc chưa chắc đã không biết đối phương có người yêu, chỉ là không thèm để ý thôi.
Nếu bạn tự dưng đến nhắc nhở đối phương, không những không được cảm kích, mà sẽ còn bị trách móc là nhiều chuyện.
Chung Xương Minh ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người anh: "Đi ra ngoài hút thuốc cũng không gọi tôi."
Vương Nhất Bác buồn cười nói: "Lúc đó thầy còn đang quay mà, thầy đi rồi thì ai làm đạo diễn?"
Chung Xương Minh quay sang quan sát anh tỉ mỉ, Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi: "Thầy nhìn gì vậy?"
Chung Xương Minh: "Tâm trạng không tốt à?"
Vương Nhất Bác nói: "Đâu có."
Chung Xương Minh cũng không hỏi nhiều, hôm nay chỉ quay cảnh giường chiếu tới đây thôi, cũng không thể bắt diễn viên quay hết trong một ngày được, cũng nên có một thời gian để làm quen nghỉ ngơi rồi chuyển tiếp.
Trong cả bộ «Xuất Thế» có tổng cộng ba cảnh giường chiếu, Bạch Trường An với Kim Lan, Bạch Khởi Phong với Kim Lan và hai huynh đệ với Kim Lan.
Cảnh thứ ba là cảnh quan trọng nhất, cũng là một trong những cảnh cao trào của phim.
Cảnh quay kích thích ấy không tồn tại chỉ vì cảm xúc, mà còn là biểu tượng cho sự biến chuyển trong tình cảm, tính người và luân thường đạo lý va chạm kịch liệt với nhau.
Vì vẫn phải quay tiếp nên Tiêu Chiến trở lại thay trang phục, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng ở đây. Anh đã mặc vào bộ quân phục kia, ngồi trên ghế, nhắm hai mắt để người ta trang điểm.
Chiếc quần lính vừa vặn ôm lấy đôi chân đang bắt chéo, mũi ủng da còn hơi chống lên ngăn tủ trước mặt, do đôi chân quá dài.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc quân phục, eo Tiêu Chiến có chút tê dại, cơn sóng tình vừa mới miễn cưỡng trút bỏ được lại có dấu hiệu cháy lên từ đống tro tàn.
Y nắm lấy cổ áo, nới lỏng ra, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng. Thợ trang điểm thấy thì hỏi y: "Có phải là nóng lắm không?"
Đúng là rất nóng, buổi trưa vừa mới qua chưa được bao lâu, mặt đất còn chưa hạ nhiệt, Tiêu Chiến lại mặc bộ trang phục chú rể tận ba lớp, thật sự là vừa bí bách vừa nóng.
Thợ trang điểm nói: "Thay trang phục trước đi vậy."
Tiêu Chiến nói được.
Nhưng khi thay trang phục, không biết vì sao, y lại đột nhiên ngại ngùng, đưa lưng về phía mọi người rồi cởi xuống.
Người phụ trách trang phục cười, nói là y vừa mới quay xong cảnh thân mật nên thẹn thùng, Tiêu Chiến cũng không phủ nhận, trong chốc lát, nhân viên xung quanh đều mỉm cười thấu hiểu.
Tiêu Chiến cởi xuống từng lớp y phục, cho đến khi cái lưng trắng nõn lộ ra trong không khí.
Cơ thể Tiêu Chiến được phủ một màu hồng nhàn nhạt, phía trên còn có một lớp mồ hôi mỏng, bỗng cảm nhận được sự chuyển động của không khí, nên oi bức qua đi lại có chút mát lạnh. Người phụ trách trang phục đưa khăn cho y, để y lau đi mồ hôi trên người.
Tiêu Chiến chăm chú lau đi lớp mồ hôi trên người, gạt mớ tóc sang một bên. Lúc y xoay đầu lại, nhìn về phía tấm gương kia, Vương Nhất Bác vẫn đang nhắm mắt, không hề nhìn y.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại thấy có chút mất mát. Cũng chẳng có gì để mà mất mát, Vương Nhất Bác không nhìn y mới là bình thường, nếu anh tự dưng tỉ mỉ quan sát y, đó mới gọi là kì quái.
Lại mặc lên bộ áo bào màu trắng, Tiêu Chiến xõa tóc ra đi trang điểm, Trần Phong lại đẩy cửa vào, đưa cho mỗi người một phần nước ô mai ướp lạnh. Tiêu Chiến được chia cho một cốc lớn.
Y cầm cái cốc trong tay, nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn anh."
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở mắt, thản nhiên nhìn y một cái: "Đừng khách sáo, trời rất nóng, uống nước ô mai giúp hạ nhiệt."
Thợ trang điểm phụ trách hóa trang cho y ngày hôm nay được thuê từ bên ngoài, là gay, tên là Tân Diệp.
Tân Diệp tủm tỉm cười, xấu xa chọc ghẹo vài câu: "Anh Vương à, anh xấu quá nha, lửa của đàn ông mà chỉ cho có một cốc nước ô mai thế này, sao mà dập được đây!"
Gã rất tự nhiên mà cười khúc khích, lại cảm giác cả người lạnh lẽo, nhìn lại thì thấy Tiêu Chiến đang lườm mình. Cảm giác kia thật ra chỉ thoáng qua, nếu không phải gã rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác thì đúng là không phát hiện được.
Tân Diệp có hơi lo lắng, nhưng cũng không để trong lòng, dù sao thì gã cũng chỉ lấy tiền lương ngày hôm nay, không cần phải ngày nào cũng đối diện với Tiêu minh tinh.
Dù cho lúc đầu Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, thì giờ cũng phải nghĩ nhiều, câu vừa rồi là nhằm vào việc y cứng lên lúc quay cảnh giường chiếu.
Nhưng khi quay cảnh kích thích như vậy có phản ứng sinh lý chẳng phải rất bình thường sao, chỉ có mình y biết, rốt cuộc y vì cái gì, vì ai mà có phản ứng.
Tiêu Chiến sầm mặt, trong lòng khó chịu vô cùng.
Tiêu Chiến biết giờ mình thấy ấm ức là việc chẳng có lý chút nào, y vốn phải hiểu rõ, ngoài bản thân ra sẽ chẳng có ai biết trong cảnh quay đó, thần thái và tình cảm nồng nàn của y, phút ý loạn tình mê và cả phản ứng lúng túng đó là bởi vì người nào.
Mà người gây ra tất cả những chuyện này, người khiến y nhập vai, chính là Vương Nhất Bác.
Giờ Vương Nhất Bác lại cười y, không chỉ cười y, mà còn cùng những người khác cười y.
Tiêu Chiến không cười nổi.
Thật ra chuyện này nếu chỉ có những người khác, cười thì cười thôi, Tiêu Chiến sẽ chẳng có ý kiến gì. Chỉ riêng Vương Nhất Bác là không được. Bởi vì yêu, nên sẽ nghĩ nhiều, sẽ khó chịu, cũng sẽ ấm ức.
Tiêu Chiến đẩy Tân Diệp đang hóa trang cánh tay cho y, không chút do dự đứng dậy đi ra khỏi phòng hóa trang.
Đây là lần đầu tiên y nổi nóng ở đoàn làm phim, không phối hợp với nhân viên như vậy. Người chung quanh đều sững sờ, bầu không khí lạnh xuống.
Ngay sau đó, một vị diễn viên chính khác cũng đứng lên, anh nhìn về phía Tân Diệp, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta thân thiết lắm sao?"
Lúc này Tân Diệp mới thật sự sốt sắng, gã không muốn đắc tội cả hai diễn viên chính trong một lần đâu, lỡ đến tai nhà sản xuất thì sau này gã làm sao kiếm sống được nữa.
Vương Nhất Bác cũng không đợi gã trả lời đã bước ra ngoài theo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không đi xa, mặc dù y nhất thời nổi nóng, nhưng sẽ không làm chậm trễ tiến độ công việc, chỉ là hiện giờ cảm xúc bất ổn nên muốn ra ngoài một chút cho tỉnh táo, cũng chỉ định đứng mấy phút rồi trở về.
Lúc này sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân, tiếng đế giày cứng rắn giẫm lên cát sỏi, là ủng da.
Tiêu Chiến cứng đờ người, không dám quay đầu lại, người kia cũng không tới gần y.
Tiếng bật lửa tách tách vang lên, trong không khí ngập mùi thuốc lá, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến xoay đầu lại, cách một lớp khói xám đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy y quay lại, thấp giọng nói: "Anh còn đang nghĩ xem nên dỗ cậu như thế nào thì cậu mới hết giận."
Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Dỗ cái gì, em không cần ai dỗ hết, cũng không giận gì cả."
Vương Nhất Bác như không thấy khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của y, tiếp tục nói: "Anh xin lỗi, anh không có ý đó, cũng không phải là cười cậu."
Trái tim Tiêu Chiến như nghẹn lại, cổ họng chua xót vô cùng, y dời ánh mắt: "Ừm."
Như vậy là vẫn chưa dỗ được rồi.
Vương Nhất Bác dập thuốc, lại đến gần thêm mấy bước, luồng khí quanh người anh cũng sấn tới, mang theo cái nóng bức của ngày hè.
Giống như là trong nháy mắt, tất cả các giác quan đều trở nên nhạy cảm, mùi da thuộc và mùi thuốc lá, còn có mùi hương nhàn nhạt của riêng Vương Nhất Bác, tràn ngập trong khoang mũi y.
Y nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, rất vững vàng, cũng rất dịu dàng, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng: "Đừng giận nữa, nhé?"
Tiêu Chiến nặng nề thở ra một hơi, lúc đầu y cho là giọng mình vẫn ổn, nhưng âm điệu phát ra lại hơi run rẩy: "Em không thấy có gì buồn cười hết."
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Anh cũng thấy không buồn cười."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm chú nhìn y, thấy y đã chịu nhìn mình thì như nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn nhiều.
Tiêu Chiến rầu rĩ hỏi: "Thật không?"
Vương Nhất Bác tháo găng tay, nhét vào trong túi, anh nhìn về phía xa xa, hồi tưởng lại rồi nói: "Lần đầu tiên anh quay cảnh giường chiếu, tình huống cũng không tốt hơn là mấy, còn là quay cùng với ảnh hậu Trần Như Vũ nữa, mà khi đó anh mới mười tám tuổi."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, y biết, cảnh đó y đã xem không biết bao nhiêu lần.
Vương Nhất Bác nói: "Lúc ấy không chỉ có người trong đoàn làm phim cười anh, mà lúc về trường còn có người nói anh đúng là diễm phúc không cạn, có được đối tượng quay cảnh giường chiếu là Trần Như Vũ cơ đấy."
Tiêu Chiến nói: "Chắc là xấu hổ lắm nhỉ."
Vương Nhất Bác: "Đương nhiên rồi, cực kì lúng túng luôn. Quãng thời gian đó, Trần Như Vũ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh, cô ấy thật sự rất đẹp mà, đúng không?"
Tiêu Chiến không nói gì.
Vương Nhất Bác hỏi y: "Cậu thấy Văn Dao đẹp không?"
Tiêu Chiến ngẩn người: "Hả?"
Vương Nhất Bác còn nói: "Tiểu Chiến, loại chuyện này thật ra rất bình thường. Khi tứ chi tiếp xúc tới một trình độ nhất định, dù cậu có thích hay không thì cơ thể đều sẽ xuất hiện phản ứng theo bản năng. Chúng ta là diễn viên, phải tạo được cảm giác chân thực cho người xem, nên dù có phản ứng thật thì cũng sẽ chỉ là trong phim mà thôi."
Tiêu Chiến hiểu ra: "Ý anh là em với Văn Dao..."
Vương Nhất Bác ngắt lời y: "Là cậu với ai thì cũng vậy, anh chỉ đang nhắc cậu đừng cảm thấy xấu hổ vì việc mình có phản ứng khi đang diễn."
Anh mỉm cười, rất dịu dàng: "Bởi vì chúng ta là diễn viên mà."
Tiêu Chiến mất tự nhiên liếm môi một cái: "Em cũng được coi là diễn viên ạ?"
Vương Nhất Bác kinh ngạc nói: "Vì sao lại không?"
Tiêu Chiến rũ mắt nói: "Em chỉ là thần tượng thôi, không được tính là diễn viên chuyên nghiệp."
Vương Nhất Bác nói: "Vậy cậu cảm thấy cái gì mới gọi là diễn viên?"
Tiêu Chiến nói: "Kiểu tập trung đóng phim, có thể giành được giải thưởng."
Vương Nhất Bác vừa cười vừa lắc đầu: "Vậy tiêu chuẩn của cậu quá cao rồi, anh cảm thấy từ khi cậu học đại học, từ lần đầu tiên cậu lên sân khấu biểu diễn, từ thời khắc đó cậu đã là diễn viên rồi."
Mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Anh vẫn còn nhớ hồi đại học em diễn vai gì sao?"
Vương Nhất Bác: "Nhớ chứ, anh còn nhớ lúc cậu xuống sân khấu tóc còn cài hoa nữa, cuối cùng còn đưa đóa hoa đó cho anh, kêu anh nuôi."
Tiêu Chiến: "Vậy anh có nuôi không?"
Vương Nhất Bác: "Nuôi chứ, hình như sống được khoảng một tuần gì đó."
Tiêu Chiến: "Vậy lần sau em tặng anh cây khác có rễ, để nó sống thật lâu."
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt cuối cùng cũng nở nụ cười của y, ừ một tiếng.
Chương 40
Sau khi Bạch Trường An thành thân với Kim Lan, y tới nhà họ Kim ở rể, chính thức tiếp quản sản nghiệp.
Hiện giờ y bận bịu mỗi ngày chỉ có thể rút ra nửa canh giờ để luyện công, chính y cũng biết công pháp của mình càng ngày càng lùi bước, nếu như sư phụ vẫn còn đây, chắc sẽ mắng y một trận.
Bạch Trường An chưa từng nghĩ rằng sẽ còn gặp lại Bạch Khởi Phong, gặp lại người sư đệ đã biệt tăm từ mười năm trước, còn là khi y mặt mày xám xịt.
Thiên hạ không thái bình, loạn lạc ở khắp nơi, quân phiệt chiếm đóng, thế đạo rối ren vô cùng, nhưng Bạch Trường An chưa từng nghĩ rằng tai họa sẽ giáng xuống đầu bọn họ.
Vào thời điểm Kim Lan ra ngoài mua sắm, lại bị sĩ quan nhìn trúng, cướp đi ngay trên đường.
Khi Bạch Trường An nghe tin này, máu khắp người đều đông lại. Y đã thành thân với Kim Lan nhiều năm, sống nương tựa vào nhau, hơn cả người thân thiết nhất.
Y sợ Kim Lan bị làm nhục, càng sợ tính mạng Kim Lan nằm lại nơi đó.
Bạch Trường An vận dụng hết quan hệ thông qua các mối làm ăn, bôn ba khắp nơi chỉ để cứu thê tử của mình ra, vào lúc Bạch Trường An mặt mày xám xịt hoảng loạn, một chiếc xe quân đội lái tới phủ nhà họ Kim, đợi Bạch Trường An trở về.
Vị sĩ quan phụ tá kia tuân mệnh đến đây, khách khí nói với Bạch Trường An rằng thiếu tá nhà gã mời y tới.
Bạch Trường An hoàn toàn chẳng biết thiếu tá nào, nhưng người kia nhanh chóng thuyết phục được y, bởi gã nói: "Kim phu nhân đang ở chỗ thiếu tá."
Tay Bạch Trường An siết chặt thành nắm đấm, nhưng không thể nổi giận. Một mình y chết cũng chẳng sao, nhưng không thể để liên lụy tới nhà họ Kim.
Y nghiêm khuôn mặt xanh xao, bước lên chiếc xe quân đội kia, không biết cái tên gọi là thiếu tá đó có ý định gì, làm nhục thê tử của y còn muốn gọi y tới chứng kiến ư, nếu là vậy, y có chết cũng phải lấy lại công bằng cho Kim Lan.
Bạch Trường An hạ quyết tâm ở trong lòng, tinh thần căng lên, có lẽ là vì quá căng thẳng nên dạ dày y theo chiếc xe xóc nảy mà dời sông lấp biển, vừa xuống xe đã nôn.
Mặc dù tên sĩ quan phụ tá kia vẫn rất nho nhã lễ độ, thậm chí còn đưa cho y khăn lau miệng, Bạch Trường An lại không nhận chiếc khăn đó mà dùng tay áo thô lỗ lau đi, cứng đờ đi vào trong phủ của tên thiếu tướng kia.
Sĩ quan phụ tá đưa y đến phòng tiếp khách rồi dâng trà với điểm tâm, chỉ không chịu nói cho y biết khi nào mới có thể gặp được cái người được gọi là thiếu tá kia.
Y uống hết chén trà này đến chén trà khác, uống đến mức tưa lưỡi đắng nghét mới nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
Người kia đẩy cửa vào, dẫn theo cả ánh nắng bên ngoài, cực kì chói mắt.
Khuôn mặt hắn ngược sáng nên Bạch Trường An không thấy rõ, nhưng trong lòng y có một loại linh cảm kì quái.
Cho đến khi ảnh hưởng của ánh sáng dần yếu bớt với đôi mắt, Bạch Trường An mới thấy rõ tên thiếu tá mặc quân phục kia, chính là Bạch Khởi Phong!
Bạch Trường An có bối rối, có kinh ngạc, có lo sợ, có bất an, nhưng không hề có niềm vui Bạch Khởi Phong vẫn luôn mong đợi sau nhiều năm xa cách.
Bởi vì Bạch Trường An hiểu lầm, hiểu lầm Bạch Khởi Phong chính là kẻ đã bắt Kim Lan đi.
Bạch Trường An nhìn Bạch Khởi Phong tươi cười rạng rỡ mang theo ánh nắng đi về phía mình, vô thức quát: "Đứng lại đó!"
Cả người Bạch Khởi Phong cứng đờ, bước chân ngừng lại, ý cười cũng nhạt đi không ít: "Sư huynh, gặp gỡ sau bao năm xa cách, huynh nhất định phải như vậy sao?"
Bạch Trường An nói: "Kim Lan đâu?"
Sắc mặt Bạch Khởi Phong dần lạnh: "Huynh có ý gì?"
Bạch Trường An: "Tại sao ngươi lại muốn bắt Kim Lan?"
Bạch Khởi Phong ở trong chốn quan trường đã lâu, được cấp trên tin tưởng, luôn được người xung quanh nịnh bợ, lâu rồi không có ai dám làm càn trước mặt hắn như vậy.
Huống hồ, thái độ của Bạch Trường An, một Bạch Trường An không cần suy nghĩ đã khẳng định là hắn làm chuyện xấu, càng làm cho hắn không thể chấp nhận được.
Trước kia sư huynh của hắn sẽ không đối xử với hắn như vậy.
Bạch Khởi Phong nheo mắt lại đầy nguy hiểm: "Ta cho huynh thêm một cơ hội, bình tĩnh mà nói chuyện với ta cho tử tế, nếu không ta cam đoan là huynh sẽ không bao giờ gặp lại nữ nhân kia nữa."
Bạch Trường An không nói gì, giằng co với Bạch Khởi Phong hồi lâu, cuối cùng kẻ làm sư đệ phải nhượng bộ, vẫn như mọi lần trước đây.
Bạch Khởi Phong than thở: "Sư huynh, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì mà huynh phải hiểu lầm ta như vậy?"
Bạch Trường An nghe giọng điệu mềm mại của sư đệ, thái độ cũng bình tĩnh hơn, y do dự hỏi: "Không phải đệ?"
Bạch Khởi Phong kiên quyết nói: "Không phải đệ, đệ chỉ thuận tay cứu nàng ta ra thôi."
Lúc nói đến đây, giọng điệu của Bạch Khởi Phong thoáng trở nên kì quái, lộ chút giễu cợt: "Không ngờ hiện giờ nàng là vợ của huynh."
Bạch Trường An không đáp lại: "Hiện Kim Lan đang ở đâu?"
Trên mặt Bạch Khởi Phong lộ chút đắng chát: "Sư huynh, lâu như vậy không gặp rồi, huynh không có gì khác muốn nói với đệ sao?"
Bạch Trường An vẫn chỉ nói: "Trước hết để ta gặp Kim Lan."
Kim Lan được binh sĩ dẫn vào, lập tức nhào vào trong ngực trượng phu của mình. Nàng đã chịu đủ khiếp sợ, tóc mai tán loạn, lúc ở trong ngực Bạch Trường An, nàng còn thấy Bạch Khởi Phong sau lưng trượng phu của mình nhe răng cười với nàng một cái.
Nụ cười của Bạch Khởi Phong có chút hư hỏng, rất không đứng đắn, khiến Kim Lan chợt nghĩ tới lúc người này như thiên thần giáng xuống, cứu nàng từ trong tay lũ binh phỉ, hắn cũng đã cười như vậy.
Hắn ôm nàng, ngồi trên lưng ngựa, trầm khàn nói bên tai nàng: "Tiểu cô nương đáng thương ở đâu ra vậy, đừng khóc."
Kim Lan đã không còn là tiểu cô nương đang ngả đầu trên vai trượng phu bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng tránh ánh mắt Bạch Khởi Phong.
Bạch Khởi Phong nhíu mày, như thể nhận ra điều gì, độ cong nơi khóe môi càng thêm rõ rệt.
Mặt trời chói chang trên cao, hôm nay phải quay cảnh Bạch Khởi Phong cứu Kim Lan.
Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân xem trong phim thì thấy rất đẹp, nhưng lúc quay thì chật vật vô cùng,
Vương Nhất Bác cưỡi một con ngựa to lớn, cứ thế hứng nắng, lớp hóa trang đã gần như bị mồ hôi rửa sạch.
Nam diễn viên vốn luôn trang điểm nhạt, nhưng nữ diễn viên thì không được, Văn Dao phải nhiều lần chỉnh lớp trang điểm mới có thể đạt yêu cầu trên ống kính.
Tiêu Chiến tạm thời không có cảnh quay, tránh được một kiếp, trốn trong lều trốn nắng, dùng quạt điện nhỏ, uống nước đá.
Lúc tạm nghỉ giữa chừng, Văn Dao tới dặm lại lớp trang điểm và uống nước, ước ao ghen tị với Tiêu Chiến: "Anh Tiêu, anh hưởng thụ ghê."
Tiêu Chiến đưa bình xịt chống nắng cho Văn Dao, Văn Dao liếc nhìn chỉ số trên chai, lắc đầu từ chối: "Cái của anh có 30 FPS, không đủ, ít nhất phải 50 cơ."
Vương Nhất Bác vẫn còn đang trên lưng ngựa, chưa xuống dưới.
Tiêu Chiến hỏi Văn Dao: "Anh ấy không xuống nghỉ ngơi à?"
Giờ cả đoàn làm phim đều biết Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là anh, quan hệ giữa hai người không tệ, phá vỡ không ít tin đồn hai diễn viên chính bất hòa.
Văn Dao ngồi bẹp trên ghế, dùng chai nước đá áp vào cổ: "Em chịu, em sắp ngất rồi đây này, Vương Nhất Bác không giống người thường, chắc ảnh không thấy nóng đâu."
Sao có thể không nóng chứ, Tiêu Chiến cầm bình xịt chống nắng và nước đá qua. Vương Nhất Bác ngồi trên lưng ngựa, lưng eo ưỡn thẳng đẹp vô cùng, nón lính đội trên đầu, đường hoàng mà nghiêm trang.
Tiêu Chiến giơ tay lên trước trán che nắng: "Anh, mau xuống đi, không lát nữa bị trúng nắng mất."
Vương Nhất Bác nói: "Chút nữa là bắt đầu quay rồi, từ trên xuống quá phiền toái."
Tiêu Chiến hỏi anh: "Vậy anh cưỡi ngựa tới chỗ râm được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, hai chân kẹp lấy lưng ngựa, cưỡi ngựa tới một chỗ có mái che. Tiêu Chiến đi theo, đưa nước đá trong tay cho Vương Nhất Bác: "Trần Phong đâu rồi, sao không thấy anh ta?"
Vương Nhất Bác nói: "Anh bảo cậu ta đi mua nước uống cho mọi người rồi."
Tiêu Chiến: "Hay là anh thuê thêm một trợ lý nữa đi, chỉ có mình Trần Phong thì không đủ người."
Y lắc bình xịt chống nắng trong tay: "Anh quay lại đi, em xịt chống nắng cho anh, không sẽ bị bỏng nắng tróc da mất, đến lúc đó hóa trang đau bằng chết."
Vương Nhất Bác nắm dây cương, cúi người xuống, để mặt mình ở trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến điên cuồng phun một đống cho anh, khiến Vương Nhất Bác ho sặc sụa.
Vương Nhất Bác vừa ho vừa nói: "Tiểu Chiến, cậu phun nhiều quá rồi."
Tiêu Chiến lại lắc lắc cái bình trong tay, vẫn không quá yên tâm: "Hay là để em đi hỏi mượn Văn Dao lọ chống nắng 50 FPS của cô ấy."
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác thoáng biến mất: "Không cần đâu."
Tiêu Chiến để ý thấy, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại đúng như Văn Dao nói, Vương Nhất Bác không thích cô ấy? Sao vậy, Văn Dao cũng tốt tính, nói chuyện cũng rất vui, tại sao lại ghét nhỉ?
Nhưng Tiêu Chiến cũng không tiện hỏi chuyện này, chỉ có thể tự mình quan sát một thời gian, nếu như Vương Nhất Bác thật sự không thích Văn Dao, vậy y... Không thân thiết với Văn Dao trước mặt Vương Nhất Bác nữa là được.
Tiêu Chiến lại đứng nói chuyện với Vương Nhất Bác một hồi, bên Chung Xương Minh vẫn không có vẻ gì là sẽ bắt đầu quay tiếp. Tiêu Chiến bèn nói: "Anh, hay anh cứ xuống trước đi."
Vương Nhất Bác nói cũng được, sau đó bảo Tiêu Chiến lùi ra một chút, anh tiêu sái xuống ngựa, động tác cực kì gọn gàng nhanh nhẹn.
Tiêu Chiến nhìn con ngựa, cũng có chút động lòng. Lúc trước y quay bộ phim chuyển thể « Ngô Vương », còn mua lại con ngựa mà mình cưỡi lúc quay, dự định rảnh rỗi sẽ cưỡi.
Không ngờ « Ngô Vương » siêu hot, y trở nên vô duyên với ngày nghỉ, thường ngày chỉ có thể xem video mà bên chuồng ngựa gửi tới cho đỡ thèm.
Vương Nhất Bác để ý thấy ánh mắt nhìn ngựa chằm chằm của Tiêu Chiến, hỏi y: "Muốn cưỡi à? Có biết cưỡi không?"
Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Anh xem thường em à? Trước giờ cảnh cưỡi ngựa của em đều là quay thật đó."
Vương Nhất Bác bèn vươn tay ra, làm tư thế xin mời, ra hiệu cho Tiêu Chiến lên ngựa.
Tiêu Chiến nắm lấy dây cương định trèo lên, nhưng y quên mất mình đang mặc áo bào rất dài, lúc thò chân vào bàn đạp bị vướng quần áo, lại thêm đúng thật là lâu lắm rồi y không cưỡi ngựa, dĩ nhiên là chưa thành thạo, ngay cả lưng ngựa cũng không lên nổi.
Càng mất mặt hơn là sau đó chân phải của y bị kẹt trong bàn đạp, không thể rút ra. Lúc này con ngựa lại bị làm phiền bước lên trước vài bước, một chân của Tiêu Chiến bị kéo theo, cả người ngã ngửa ra sau.
Lưng y va phải một lồng ngực rắn chắc, Tiêu Chiến theo bản năng trở tay ôm lấy đối phương: "Chân, chân em bị mắc kẹt."
Trong lúc giãy giụa, môi y cọ qua thứ gì đó mềm mềm, là tai của Vương Nhất Bác.
Hình ảnh này rất buồn cười, đến mức mà Tiêu Chiến không thể mơ tưởng gì trong lúc đó.
Một tay Vương Nhất Bác ôm lấy eo y, tay kia giữ dây cương, dỗ cho con ngựa đứng yên, lại nâng cái chân bị kẹt của Tiêu Chiến lên, để y gập đầu gối lại, hơi dùng sức, kéo chân Tiêu Chiến ra khỏi chỗ bị kẹt.
Vất vả lắm Tiêu Chiến mới đứng vững được, xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt.
Vương Nhất Bác còn không buông tha y, thấy y đứng vững rồi bèn buông cái tay đang đỡ y ra, cho y một câu: "Đều là quay thật?"
Tiêu Chiến: "Quay thật mà, không tin thì anh xem đi." Đột nhiên nhớ tới kĩ thuật diễn của y trong bộ phim đó quá là mất mặt, vội vàng nói: "Thôi đừng xem, em diễn dở lắm."
Vương Nhất Bác lại tò mò: "Tên phim là gì vậy?"
Tiêu Chiến không chịu nói, Vương Nhất Bác đành phải dắt ngựa cùng y trở lại lều nghỉ ngơi, trả ngựa cho nhân viên trông giữ.
Lúc này Trần Phong trở về, đưa cà phê đá cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Trong lúc Tiêu Chiến uống cà phê lại thấy Vương Nhất Bác một tay cầm cà phê, tay kia giơ lên xoa vành tai.
Cũng không biết có phải là hành động vô thức không.
Tiêu Chiến nhìn thấy, lại hồi hộp đến mức ngay cả cà phê cũng không uống được nữa, liếm môi mấy lần, liếm cho mất hết cả son.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip