Chương 41-45
Chương 41
Tiêu Chiến nói lần sau sẽ tặng hoa dễ nuôi cho Vương Nhất Bác, thực tế chỉ vài ngày sau y đã chạy đi mua.
Thật ra y có thể bảo trợ lý đi mua, tự mình đi mua thế này có hơi quá, còn dễ bị chụp phải nữa.
Để có thể ra đường, Tiêu Chiến phải đeo râu giả cho mình, thêm cặp kính dày cộp như đít chai, ăn mặc luộm thuộm, thậm chí còn đổi sang xe khác.
Y muốn từ từ chọn, cẩn thận chọn, có lẽ người kia khi nhận được sẽ coi nó như một món quà bình thường, có thể sẽ cho nó là y mua đại về, có lẽ nhận rồi sẽ kệ nó trong góc rồi nhờ người khác chăm sóc.
Nhưng tất cả những khả năng đó đều không ngăn được Tiêu Chiến coi nó như một món quà thật lòng, rất cẩn thận chọn lựa.
Đến tiệm hoa, nhân viên cửa hàng đứng sau quầy liếc nhìn y một cái, đại khái là do trang phục của y quá kỳ quái khiến nhân viên không dám ra đằng trước, chỉ đứng sau quầy hỏi y: "Tiên sinh, ngài muốn mua hoa gì?"
Tiêu Chiến dạo một vòng quanh tiệm, nhân viên cửa hàng lại hỏi: "Là quà tặng cho người yêu hay là cho bạn bè người thân?"
Tiêu Chiến thu hồi cánh tay khỏi cánh hoa hồng mềm mại: "Tặng cho người mình thích."
Cuối cùng nhân viên cũng chịu nhúc nhích, bước ra khỏi quầy, chào hàng một loạt lẵng hoa được yêu thích trong cửa hàng của bọn họ, là đủ loại hoa hồng với màu sắc khác nhau, còn có hoa vĩnh cửu*, hiện đang được giảm giá mạnh.
*Tui không tra ra được là hoa gì, hình như nó là hoa làm bằng vải thì phải.
Tiêu Chiến nói: "Không cần giảm giá, tôi muốn tặng loại hoa tốt nhất."
Khóe miệng của nhân viên co giật, vừa định giới thiệu bó hoa đắt tiền nhất cho Tiêu Chiến, đã bị câu tiếp theo của y làm ngu người.
Tiêu Chiến hỏi nhân viên: "Loại hoa nào dễ chăm nhất?"
Nhân viên cửa hàng: "Dạ?"
Tiêu Chiến: "Loại mà ném trong góc không chăm gì vẫn sống ấy."
Nhân viên cửa hàng: "..."
Đợi vị khách kì quái này đi khỏi, nhân viên cửa hàng lập tức tìm bạn mình trên WeChat để than vãn, kể là hôm nay trong tiệm có thằng dở hơi tới, bảo là muốn mua hoa tặng cho cô gái mình thích.
Bạn cô trả lời: Thế là bà bán hết đống lẵng hoa hồng tình yêu kia luôn?
Nhân viên cửa hàng: Bán cc, tên đó bảo không cần giảm giá, muốn loại hoa tốt nhất cơ.
Bạn: Rồi sao?
Nhân viên cửa hàng: Sau đó cái tên dở người đó khuân nguyên chậu ngọc bích* về.
*Nguyên văn là 玉树, ngọc thụ, tui search thì nó có vẻ giống cây ngọc bích. Cây này thường là để trang trí nhà cửa =))
Bạn: Há há há há há há há há há há há há há! Ôi má ơi, cái cô nàng mà hắn thích có khi nào sẽ bảo hắn cút luôn cùng chậu ngọc bích đó không! Há há há há há há há há há há há há há lần đầu tiên tôi gặp loại thẳng nam này luôn!
Nhân viên cửa hàng: Thôi đừng nói nữa, tôi tức chết rồi đây này, mất công tôi cứ tưởng hôm nay sẽ kiếm được một mớ lớn chứ!
Tiêu Chiến bị hiểu lầm thành thẳng nam ôm một chậu ngọc bích về, ngày hôm sau bảo Dương Dương mang sang phòng Vương Nhất Bác.
Lúc Trần Phong tới đưa đồ cho Vương Nhất Bác, đột nhiên trông thấy trong phòng bỗng có thêm một chậu cây chiếm diện tích khá lớn, còn sửng sốt hỏi: "Ở đâu ra vậy?"
Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường tra baidu xem chăm sóc cây ngọc bích như thế nào, ngẩng đầu lên nói: "Tiểu Chiến tặng."
Trần Phong sờ cái lá mọng nước của cây: "Đừng nói là trộm từ sảnh khách sạn mang lên nhé?"
Vương Nhất Bác buồn cười nói: "Tiểu Chiến sẽ không làm mấy chuyện như vậy."
Trần Phong nói: "Tiêu Chiến thì không, nhưng trợ lý của anh ta thì hoàn toàn có thể."
Trần Phong và Dương Dương tiếp xúc lâu, cũng biết đối phương là một người cẩu thả.
Hắn cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng thật sự rất ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian Trần Phong đi theo Vương Nhất Bác này, không phải chưa từng nhận được hoa người ta tặng cho anh, nhưng hắn chưa từng thấy bồn hoa nào giản dị thế này.
Vương Nhất Bác đặt di động xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh chậu hoa, khẽ đẩy cái tay đang bóp lá cây của Trần Phong ra: "Không phải Dương Dương mua."
Trần Phong: "Sao anh biết?"
Vương Nhất Bác: "Trực giác."
Trần Phong: Thôi được rồi.
Mặc dù phòng khách sạn khá lớn, nhưng đặt nguyên một chậu cây trong phòng vẫn hơi vướng víu, Trần Phong nói: "Em chuyển về nhà anh nhé?"
Vương Nhất Bác: "Cứ để trong phòng nuôi đi, đợi đến lúc chúng ta đổi địa điểm quay khác rồi gửi về nhà."
Trần Phong vẫn rất khó hiểu: "Rốt cuộc là tại sao lại tặng cây ngọc bích?"
Vương Nhất Bác: "Có lẽ là vì dễ trồng."
Trần Phong: "Cây này có nở hoa được không?"
Vương Nhất Bác quay lại lấy di động, giơ cái ảnh tìm được cho Trần Phong xem.
Cây ngọc bích có thể nở hoa, mặc dù lá cây của nó rất thô to, lại mập mạp mọng nước, nhưng hoa lại trắng trắng bé xinh, cực kỳ đáng yêu, tạo thành phong cách hoàn toàn trái ngược với cây ngọc bích.
Vương Nhất Bác xem điện thoại một hồi, lại nói: "Nhưng nó rất khó nở hoa."
Trần Phong: "Vì sao?"
Vương Nhất Bác: "Trên này có nói, vạn tuế ngàn năm nở hoa, ngọc bích vạn năm nở hoa."
Trần Phong tặc lưỡi: "Vậy phải chăm đến bao giờ đây."
Vương Nhất Bác: "Chắc là rất lâu, đến khi nuôi thành cây cổ thụ mới nở hoa được, mà cũng chưa chắc, tóm lại là rất khó nở hoa."
Trần Phong ngẫm nghĩ, cảm thấy lời này không hợp lý: "Cổ thụ nở hoa?"
Vương Nhất Bác không trả lời hắn, tự mình bưng bồn hoa kia đặt ra ngoài ban công, để nó có nhiều nắng hơn.
Trần Phong nói: "Em nhớ nhà anh không trồng cây gì, vì anh có ở nhà mấy đâu."
Vương Nhất Bác thở dài: "Đúng rồi nhỉ."
Trần Phong: "Vậy chậu hoa này tính sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác: "Người ta đã tặng đến tay mình rồi, nhất định phải chăm sóc cho thật tốt."
Cây ngọc bích rất mâu thuẫn, nó có thể bị vứt xó thật nhiều ngày không ai chăm cũng không chết, nhưng rất bướng bỉnh, bạn không cẩn thận chăm sóc nó, nó sẽ không bao giờ nở hoa cho bạn xem.
Vài chục năm, mấy chục năm, bạn ngày ngày mặc kệ nó, nó sẽ nhất quyết không chịu nở hoa.
Thế nhưng bạn chỉ cần hơi để ý một chút, thường xuyên tưới tắm chăm sóc cho cây, đặt nó vào nơi có ánh nắng tốt nhất, đại khái không mất bao lâu, nó sẽ có thể tặng bạn từng chùm lớn những nụ hoa nho nhỏ, vào cuối đông đầu xuân, hoa sẽ bắt đầu nở.
Khi Tiêu Chiến nghe thấy nhân viên cửa hàng giới thiệu cây ngọc bích với y, lập tức cảm thấy loài cây này thật giống y.
Y liệu có thể nở hoa không, y không biết.
Nhưng nếu như y là cây ngọc bích này, đại khái sẽ không để cho Vương Nhất Bác phải mất nhiều công sức để chăm sóc.
Vương Nhất Bác chỉ cần cho y chút xíu nắng, tự y có thể cố gắng kết nụ nở hoa, khoe ra đóa hoa đẹp nhất tặng cho Vương Nhất Bác.
Chỉ tiếc, Vương Nhất Bác chỉ có thể cho y chút nước rồi đặt y vào trong góc.
Y có thể trách Vương Nhất Bác không cho thêm nước ư, y không thể.
Bởi vì Vương Nhất Bác đã có đóa hoa khác cần phải chăm sóc.
Lại qua mấy ngày, hôm đó không có lịch quay vào buổi tối, Vương Nhất Bác nhắn riêng cho y, bảo y tới ăn khuya.
Tiêu Chiến vốn định cố ý thay quần áo, nhưng trông thấy số phòng, nhận ra đó không phải là phòng của Vương Nhất Bác, cũng ở tầng tám, nhưng hình như là phòng khác.
Trên đường đi, Tiêu Chiến đã nghĩ một đống chuyện linh tinh, nào ngờ lúc đến nơi lại phát hiện có cả Chung Xương Minh, Hạng Tiến, Tưởng Thắng và Trần Phong, nguyên một đám đàn ông ngồi đầy phòng.
Chẳng trách lại phải thuê phòng khác, nhiều người như vậy, đây là buổi tụ họp rồi.
Trong không khí tràn ngập mùi tôm và bia, Tiêu Chiến đành phải nhắn WeChat cho Dương Dương, dù sao thì cũng có rất nhiều tôm, vị gì cũng có, Dương Dương có thể ăn cùng với mọi người.
Tiếng TV ầm ĩ đang chiếu trận bóng nào đó, đám trẻ to xác Chung Xương Minh còn coi đến là hào hứng, uống từng hớp bia.
Tiêu Chiến rửa tay xong, đeo găng tay dùng một lần chuẩn bị lột tôm, kết quả còn chưa bắt đầu ăn đã bị vỏ tôm đâm rách tay, tương ớt thấm vào, rất đau.
Trong phòng quá ồn ào, Tiêu Chiến cởi găng ra, ngậm ngón trỏ vào miệng, nếm được chút vị thỏi thơm ngon.
Y tưởng là không có ai thấy, bả vai lại bị người ta vỗ, một bát tôm đã được bóc vỏ đặt xuống trước mặt y: "Đâm vào tay à?"
Tiêu Chiến: "Em không giỏi lột mấy cái này lắm."
Vương Nhất Bác nói: "Để anh xem cho cậu nhé?"
Tiêu Chiến giơ đầu ngón tay cho anh xem, đầu ngón tay đỏ hồng, có vết thương nhỏ vẫn đang rỉ giọt máu.
Vương Nhất Bác cau mày nói: "Phòng anh có băng dán cá nhân đấy, cậu cần không?"
Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác bèn đứng dậy, đưa Tiêu Chiến đến phòng mình.
Rời khỏi căn phòng đang hò hét ầm ĩ kia, thoáng cái đã cảm nhận được sự tĩnh lặng tràn ra giữa hai người.
Vương Nhất Bác mở cửa phòng, nói với Tiêu Chiến: "Vào ngồi đi, chờ anh một chút."
Tiêu Chiến bèn ngồi xuống ghế sô pha, y vờ như lơ đãng quan sát phòng Vương Nhất Bác, không thấy bồn ngọc bích kia.
Y có hơi thất vọng, nhưng cũng không quá thất vọng. Không để trong phòng cũng là chuyện bình thường, dù sao thì một bồn cây lớn như vậy, để trong phòng sẽ rất vướng víu, cũng khó coi nữa.
Nó không mềm mại như hoa hồng, cũng không thơm ngát như tường vi, nó chỉ là một cây ngọc bích tầm thường.
Ngoài việc cái tên nghe hay ra thì hình như không có nhiều ưu điểm lắm.
Vương Nhất Bác cầm hộp thuốc đi tới, lấy cồn sát trùng ra chấm cho Tiêu Chiến rồi mới dán băng cá nhân lên.
Vương Nhất Bác cúi đầu, vừa làm cho y vừa hỏi: "Đang tìm gì thế?"
Tiêu Chiến: "Dạ?"
Vương Nhất Bác: "Đang tìm bồn ngọc bích à?"
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu, sau khi y vào phòng, ánh mắt tìm kiếm tự cho là không bị phát hiện của y đã lọt vào tầm nhìn của Vương Nhất Bác, quá rõ ràng.
Băng dán cá nhân đã dán chặt, Tiêu Chiến rút ngón tay về, ngón cái vô thức miết lên mặt ngoài lớp băng, bề mặt có hơi gồ ghề, nhưng lại là lớp ngăn cách tốt nhất để bảo vệ vết thương.
Tiêu Chiến nói: "Ừm, anh thấy bồn cây đó thế nào?"
Y suy nghĩ, còn nói thêm: "Nếu như anh không thích thì cứ nói, em sẽ bảo Dương Dương tới mang đi, tặng anh cái khác."
Vương Nhất Bác nhìn y một hồi, đột nhiên cười, vừa cười vừa lắc đầu: "Làm gì có ai tặng cho người ta rồi còn muốn lấy về?"
Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa, nghĩ tự dưng mình bị cái gì mà lại tặng cho Vương Nhất Bác một bồn ngọc bích chứ.
Rõ ràng có nhiều loài hoa thích hợp hơn để tặng, hết lần này tới lần khác lại chọn cái bồn cây ngốc nghếch vụng về nhất đó.
Vương Nhất Bác đứng dậy, mở cửa sổ sát đất ra. Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện, bồn cây ngọc thụ đang được đặt ngoài ban công, cũng không chỉ đơn giản để ở đó, mà còn có một ngọn đèn sinh trưởng dành cho thực vật đang chiếu vào nó.
Tiêu Chiến nhìn ngọn đèn kia, không nói nên lời, nửa ngày mới hỏi: "Làm vậy cũng được sao?"
Vương Nhất Bác cúi người nghịch ngọn đèn kia: "Nghe nói nó rất khó nở hoa, cho nên anh tò mò không biết là khó đến mức nào."
Chương 42
Vương Nhất Bác nói xong câu đó, hình như chính anh cũng cảm thấy thú vị, khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười ấy làm rung động cả trái tim Tiêu Chiến, hơi nóng chảy ra từ trong xương tủy, như thể y đã say, mê mẩn nhìn người, thần hồn điên đảo.
Vốn luôn là vậy, mỗi khi y cho rằng tình cảm của mình với Vương Nhất Bác đã rút về trong một phạm vi có thể khống chế, người này sẽ luôn có cách để y càng thêm yêu, khiến y lại sắp mất khống chế.
Sát vách đột nhiên truyền tới từng tiếng cười đùa vang dội, hình như ghi bàn rồi, ồn ào đến mức bên này cũng nghe thấy.
Tiêu Chiến nghiêng đầu lắng nghe một hồi, chịu đựng từng cơn tê dại trong tim, cố tìm chuyện để nói: "Muộn vậy rồi, có khi nào sẽ bị khiếu nại không?"
Vương Nhất Bác lại gẩy lá ngọc bích mấy cái rồi mới đứng thẳng dậy nói: "Không sao đâu, anh đặt thêm mấy phòng xung quanh rồi."
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn về phía anh, Vương Nhất Bác đút một tay vào túi: "Tin anh đi, cậu sẽ không muốn khênh mấy con ma men kia về lại phòng họ đâu."
Hóa ra Vương Nhất Bác đã cẩn thận đặt cả mấy phòng xung quanh, để sau khi đám người kia say rồi còn có thể qua đó nghỉ ngơi.
Đại khái cũng dự liệu được là bọn họ sẽ quậy ầm ĩ, nên để tránh cho bị hàng xóm khiếu nại, chi bằng cứ bao hết mấy phòng xung quanh đi.
Vương Nhất Bác lấy thuốc lá ra khỏi túi: "Hút không?"
Tiêu Chiến đứng dậy đi qua, nói có. Vương Nhất Bác lắc hộp thuốc, đẩy ra một điếu. Tiêu Chiến lại không dùng tay rút mà trực tiếp cúi đầu ngậm đầu lọc, rút điếu thuốc ra.
Trong lúc đó, hình như cằm y có thoáng cọ lên đầu ngón tay Vương Nhất Bác, để lại chút ấm áp, ngưa ngứa.
Nhưng dường như cả hai người bọn họ đều không để ý đến giây phút tiếp xúc ngắn ngủi đó.
Bởi vì trong phim, sự tiếp xúc da thịt của sư huynh đệ còn kịch liệt hơn, thân mật hơn. Lúc ấy còn không cảm thấy gì, chứ đừng nói tới chỉ là chút sượt qua như vậy.
Vương Nhất Bác lấy bật lửa ra, châm thuốc cho y.
Không gian của ban công rất lớn, theo kiểu mở rộng, còn có một cái bàn pha lê tròn và hai cái ghế.
Tiêu Chiến kéo một cái ghế ngồi xuống, Vương Nhất Bác không ngồi mà đứng tựa vào tường, đón gió đêm, im lặng hút thuốc.
Trời đêm thành thị rất đen, không có mấy ánh sao, chỉ còn một vầng trăng sáng.
Lúc này Tiêu Chiến chợt nhớ đến lời Văn Dao từng nói với y, cô ấy nói Vương Nhất Bác giống mặt trăng, mỹ lệ đến mức khiến người nhìn cảm thấy lạnh lẽo.
Khi nói hai chữ lạnh lẽo, Văn Dao còn cố ý rùng mình một cái, cường điệu mình bị rét thấu xương, Tiêu Chiến không khỏi bật cười.
Vương Nhất Bác nghe thấy, hỏi y: "Cười gì thế?"
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, không định kể chuyện này ra. Vương Nhất Bác lại rất để ý, hỏi thêm mấy lần, Tiêu Chiến đành phải nói: "Hình như đêm nay chỉ có thể thấy trăng."
Vương Nhất Bác nhìn lên bầu trời: "Ừ, nhưng cái này có gì buồn cười?"
Tiêu Chiến nói: "Văn Dao nói anh giống như mặt trăng vậy, mỹ lệ đến động lòng người."
Y không định nói vụ đông lạnh ra, Vương Nhất Bác nghe vậy thì thoáng nhíu mày, không nói gì nữa.
Hai người im lặng hút xong một điếu thuốc, Vương Nhất Bác bỗng đứng thẳng dậy, nhìn sang Tiêu Chiến: "Đi nào, phải quay lại thôi."
Trong lòng Tiêu Chiến khá là tiếc nuối, nhưng cũng biết bọn họ đã ra ngoài đủ lâu rồi, đang lúc tụ hội, hai người họ không thể đơn độc biến mất quá lâu được.
Đầu ngón tay còn sót lại chút đau đớn, nhưng không ấn vào sẽ không cảm giác được.
Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở lại, Dương Dương đã đến, đang ngồi cạnh Trần Phong, không biết nói chuyện gì mà cười đến là vui vẻ.
Thấy Tiêu Chiến trở lại, Dương Dương lập tức đứng dậy đón y, hỏi y đi đâu vậy?
Tiêu Chiến trả lời qua loa vài câu, quay đầu tìm Vương Nhất Bác, lại phát hiện Vương Nhất Bác không còn ở sau lưng y mà đã đến chỗ Chung Xương Minh rồi, ngồi xuống xem đá bóng với bọn họ, chỉ thấy được một cái gáy trên ghế sô pha.
Y ngồi xuống chỗ bàn ăn, cõi lòng vẫn thật mềm mại vì ngọn đèn sinh trưởng chiếu lên bồn ngọc bích kia, ngay cả Dương Dương đang nói chuyện với y y cũng không nghe thấy, cầm chai bia mân mê mãi, uống từng ngụm từng ngụm.
Dương Dương huơ tay trước mặt y mấy lần, Tiêu Chiến mới hoàn hồn, hỏi cậu nói gì thế? Dương Dương đeo găng tay dùng một lần cầm con tôm lắc lắc trước mặt y: "Anh không ăn à?"
Tiêu Chiến cố ý giơ cái ngón dán băng cá nhân của mình lên cho Dương Dương xem: "Không lột được."
Sự mỏng manh của Tiêu minh tinh đổi lấy việc Dương Dương cứ ăn một con lại lột cho y một con.
Bữa tiệc nhỏ này ồn ào đến hai giờ sáng mới tan, quả nhiên như Vương Nhất Bác nói, uống ra một bầy ma men.
Còn lại vài người không quá say thì giúp khênh bọn họ đến căn phòng cách vách. Tiêu Chiến chỉ uống một chai bia, đương nhiên sẽ giúp một tay.
Chỉ đỡ Tưởng Thắng sang phòng bên cạnh thôi mà y đã mất một đống sức, Tiêu Chiến thật sự bội phục Vương Nhất Bác đã đoán được trước.
Vất vả lắm mới khênh được hết bầy ma men về phòng, Tiêu Chiến trở lại căn phòng bừa bãi kia, đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm một túi rác, chậm rãi dọn dẹp đồ trên bàn, Trần Phong đang giúp anh.
Tiêu Chiến cũng không nói là đừng làm để đó nhân viên vào dọn hay gì, mà gọi Dương Dương tới cùng giúp bọn họ.
Bốn người nhanh chóng dọn dẹp xong bãi chiến trường.
Vương Nhất Bác ôn hòa nói với bọn họ: "Vất vả rồi, mọi người về ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."
Trần Phong và Dương Dương đều đi về phía thang máy, bọn họ không ở tầng này.
Lúc Tiêu Chiến đến trước cửa phòng mình, y đột nhiên quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, đúng lúc Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa phòng rút thẻ ra, cũng quay sang nhìn y. Hai người nhìn nhau một hồi, Vương Nhất Bác là người lên tiếng trước, anh gật đầu với Tiêu Chiến: "Ngủ ngon."
Tiêu Chiến nắm chặt chốt cửa, kim loại lạnh lẽo cứng rắn in sâu vào lòng bàn tay y dường như mang lại vô vàn dũng khí. Tiêu Chiến bỗng hỏi: "Anh thích chậu ngọc bích kia không?"
Y biết rồi còn cố hỏi, nếu như không thích, Vương Nhất Bác đã không cố ý mua một cái đèn sinh trưởng về chiếu cho nó, nhưng y vẫn muốn xác nhận lại một lần.
Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng ra, tươi cười nói với y: "Cảm ơn cậu, anh rất thích món quà này."
Rõ ràng chỉ nói là thích chậu cây, trái tim Tiêu Chiến lại mạnh mẽ đập loạn như thể Vương Nhất Bác vừa tỏ tình với y, trực tiếp mở cửa phòng ra chạy vào trong, thậm chí còn không dám nói thêm một câu với Vương Nhất Bác.
Chờ tắm rửa xong, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tỉnh táo trở lại, y nói với bản thân, những lời đó có thể chỉ là khách khí mà thôi.
Cái chậu cây đó vừa nặng vừa xấu, có gì hay đâu mà thích.
Mặc dù trong lòng y nghĩ vậy, nhưng lúc nằm lên giường chìm vào giấc ngủ, y vẫn thấy rất hạnh phúc, ngay cả giấc mơ cũng tràn ngập ánh nắng rạng ngời, hoa ngọc bích nở khắp mọi nơi.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đến phòng hóa trang trước y, đang cầm điện thoại xem gì đó, còn đeo cả tai nghe.
Vương Nhất Bác không phải người thích chơi di động, thay vì dùng điện thoại lướt các phần mềm xã hội phổ biến hiện giờ, anh thích xem báo hoặc đọc sách, đọc tạp chí hơn.
Thời gian rảnh rỗi đều dùng để học tập các loại kỹ năng, từ hồi đại học anh đã như vậy.
Cho nên Tiêu Chiến luôn cảm thấy trên người Vương Nhất Bác có một loại khí chất tĩnh lặng, chính Vương Nhất Bác cũng luôn nói mình như ông già, không hợp với những người trẻ tuổi xung quanh.
Một Vương Nhất Bác như vậy mà mới sáng sớm đã cầm điện thoại, thật khiến cho người khác kinh ngạc.
Tiêu Chiến đi tới, y không có thói quen nhìn trộm điện thoại của người khác, nhưng y vừa mới ngồi xuống ghế, thợ trang điểm của Vương Nhất Bác đã quay sang cười đầy kì quái với y.
Tiêu Chiến không hiểu, thợ trang điểm của Vương Nhất Bác tên là Đồ Nhan, Đồ Nhan cười híp mắt nói với y: "Anh đẹp trai quá!!"
Tiêu Chiến lại càng thêm khó hiểu, sao mới sáng ra đã đột nhiên khen y rồi. Lúc này thợ trang điểm của y là A Tinh cầm một hộp phấn phủ tới, cũng cười híp mắt nói với y: "Chào anh chàng đẹp trai."
Mấy cô này phát điên cái gì vậy, đúng lúc này Vương Nhất Bác lại tháo tai nghe xuống, quay sang nói với y: "Chào buổi sáng."
Tiêu Chiến đành phải hỏi người bình thường duy nhất: "Bọn họ làm sao vậy, sao mới sáng ra đã chọc em rồi?"
Vương Nhất Bác giơ điện thoại cho y xem, trên màn hình là phim truyền hình, chính là bộ « Ngô Vương » mà y đóng vai chính.
Tiêu Chiến suýt phát rồ, đứng phắt dậy, cố kiềm chế ham muốn chạy qua giật lấy cái điện thoại: "Sao anh lại xem cái này! Đừng có xem! Khó coi chết đi được!"
Đồ Nhan nói: "Đâu có, thật sự rất đẹp trai đó."
Cô vừa nói vừa vẽ lông mày cho Vương Nhất Bác, vừa nhại lại lời thoại kinh điển mà nhân vật hoàng đế do Tiêu Chiến diễn nói với nữ chính: "Thiên hạ của cô không còn nàng, thì còn gọi gì là thiên hạ."
A Tinh không ngại chuyện lớn, lại bổ sung một câu: "Từ nay về sau, ở trước mặt nàng, cô không phải là hoàng đế, mà chỉ là chính ta. Tề Nguyệt, ta yêu nàng."
Tiêu Chiến nghe thấy mấy lời thoại buồn nôn đó, mặt đỏ rực: "Đừng nói nữa đừng nói nữa! Tha cho tôi đi!"
Y thấy mặt mày Vương Nhất Bác tràn đầy ý cười, lập tức nói: "Không cho phép xem nữa!"
Vương Nhất Bác tắt màn hình di động, nhẹ nhàng nói: "Được, không xem nữa."
Nói xong còn quay sang dặn Đồ Nhan và A Tinh: "Hai người cũng không được cười cậu ấy nữa."
A Tinh suýt chút nữa cười đến gập cả người: "Rõ ràng là anh xem trước mà anh Vương."
Tiêu Chiến không nỡ trách Vương Nhất Bác, đành phải tự mình hờn dỗi. Y lấy di động ra lướt Weibo, định không thèm để ý đến bọn họ nữa, không ngờ điện thoại lại rung lên, mở lên xem thì hóa ra là Vương Nhất Bác nhắn tin WeChat cho y: Thật ra quay khá tốt.
Tiêu Chiến lập tức trả lời: Nói dối.
Vương Nhất Bác: Được rồi, đúng là trong bộ phim này cậu còn có thể phát triển hơn nữa.
Đóng loại phim thần tượng với trang phục tinh xảo và một đống filter nhan sắc như vậy, nếu dùng kĩ thuật diễn quá xuất sắc thì vị nữ chính xuất thân từ nhóm nhạc kia sẽ không theo kịp, còn sẽ bị lấn áp nữa.
Tiêu Chiến có chút không cam lòng nhắn lại: Thế bây giờ thì sao?
Vương Nhất Bác: Giờ tiến bộ hơn rất nhiều rồi.
Có được sự khích lệ của ảnh đế Vương, sự xấu hổ ban nãy của Tiêu Chiến dịu đi nhiều, tiếp tục xin tha: Thật đó, anh đừng xem nữa, chẳng hay gì cả, mất mặt quá.
Vương Nhất Bác nói: Ừ, không xem nữa.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, vừa vặn đối diện với Vương Nhất Bác trong gương đang cong mắt cười với y.
Y thả lỏng người dựa vào ghế, nhắm mắt lại để A Tinh phủ phấn lót cho y, không bao lâu sau, điện thoại lại rung lên.
Tiêu Chiến cầm lên xem, lại là WeChat, vẫn là Vương Nhất Bác, lần này anh gửi một tấm ảnh, là ảnh fan photoshop cho y. Đó là một cảnh trong « Ngô Vương », y vì nữ chính mà chặn tên, sau đó nằm trên giường, suy yếu tựa vào lồng ngực nữ chính.
Fan hâm mộ dùng quá nhiều filter, trong ảnh y môi hồng răng trắng, chẳng có vẻ gì là sắp chết cả, mà giống đang hưởng thụ trong ngực nữ chính hơn.
Vương Nhất Bác bình luận: Photoshop không tồi.
Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, trừng Vương Nhất Bác: "Anh!"
Vương Nhất Bác lập tức đặt điện thoại lên bàn, giơ tay như thể cầu xin tha thứ, anh nói: "Lần này thật sự không xem nữa."
Tiêu Chiến: "Cũng không được tìm kiếm từ khóa!"
Vương Nhất Bác: "Được."
Tiêu Chiến: "Cũng không được xem mấy thứ có liên quan."
Vương Nhất Bác như thể chịu thua: "Được rồi được rồi, tất cả đều nghe cậu."
Chương 43
Sau khi Bạch Trường An đón Kim Lan về nhà, Kim Lan lập tức nhào vào lồng ngực Kim lão gia khóc một trận.
Mấy năm nay sức khỏe Kim lão gia đã không còn tốt, thường xuyên thúc giục bọn họ mau chóng sinh con, lão hi vọng mình có thể tận mắt chứng kiến người thừa kế được sinh ra.
Nhưng cũng không biết là vấn đề của ai, dù có cố gắng thế nào thì bụng Kim Lan vẫn không có động tĩnh gì.
Không chỉ có Kim Lan phải uống thuốc Đông Y, ngay cả Bạch Trường An cũng phải liên tục đi khám. Y ở rể nhà họ Kim, đương nhiên là cha vợ yêu cầu y khám y chỉ có thể đi khám.
Y không chỉ khám hay uống thuốc, mà còn thử rất nhiều biện pháp hoang đường khác. Có đôi khi chính Bạch Trường An cũng cảm thấy sốt ruột bối rối, không phải trong lòng y không mong đứa con này đến.
Nhưng có một số việc luôn là duyên phận chưa tới, ví dụ như chuyện con cái.
Từ khi gặp lại Bạch Khởi Phong bởi vì chuyện của Kim Lan, lòng Bạch Trường An vẫn luôn nhớ người sư đệ này, nhưng lại không muốn đi tìm.
Rốt cuộc y vẫn nhớ sư đệ rời khỏi sư môn như thế nào, vi phạm lời dạy của sư phụ ra sao.
Huống hồ y cũng chẳng còn sức lực để chạy tới thăm hỏi phủ thiếu tá, gần đây y đang bận chuyện kinh doanh, đi theo một thương đội lớn.
Lần đó lại đúng lúc vào mùa mưa dầm, khí hậu hay thay đổi, lúc đi đường núi, đội của Bạch Trường An gặp phải sạt lở, cả một đoàn người cứ thế bị nhốt trong hang.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đồ ăn càng ngày càng hao hụt, trong đường cùng, bản tính loài người hoàn toàn được phơi bày, Bạch Trường An đã phải trải qua một quãng thời gian kinh khủng mà khốn khổ.
Lúc Chung Xương Minh giải thích cho Tiêu Chiến hiểu về cảnh này, ông nói với y rằng nó vô cùng quan trọng với bộ phim, nếu như Tiêu Chiến không diễn tốt, mức xuất sắc của bộ phim sẽ giảm đi nhiều.
Có lẽ là vì lo lắng, hoặc là do phân cảnh này thật sự quá khó để diễn, dù là đọc lời thoại hay biểu đạt cảm xúc đều cực kì mất sức, không ngừng nhập vai rồi lại thoát vai, mấy ngày trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa thể đạt được yêu cầu của Chung Xương Minh.
Dưới tình hình tất cả nhân viên bao gồm cả diễn viên quần chúng đều cực kì mỏi mệt, diễn xuất của Tiêu Chiến càng thêm tệ hại, cuối cùng, Chung Xương Minh quyết định từ bỏ, đẩy phân đoạn này ra sau.
Tiêu Chiến nghe Chung Xương Minh nói vậy, ngồi trên ghế im lặng rất lâu, đột nhiên nói với Chung Xương Minh: "Đạo diễn, cho tôi thêm một cơ hội đi, ngày mai tôi nhất định có thể diễn tốt."
Đúng như lời Tiêu Chiến nói, ngày hôm sau y bước vào trường quay, trạng thái cực kì xuất sắc. Khi bị cát đá vùi lấp, sự sợ hãi và ham muốn sinh tồn trong mắt y gần như xuyên thủng ống kính, đâm sâu vào cõi lòng người nhìn.
Chung Xương Minh tán thưởng kĩ thuật diễn của Tiêu Chiến đã nhảy vọt, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi ngờ, nhưng chỉ có thể tranh thủ lúc trạng thái của Tiêu Chiến còn tốt mà quay nốt những đoạn còn lại.
Cảnh quay trong hang có rất nhiều, ít nhất cũng phải mất đến hai tuần mới quay xong.
Trong thời gian này Vương Nhất Bác lại đang quay cảnh chiến trường ở tổ khác, hai diễn viên chính không mấy khi gặp nhau.
Nhưng buổi sáng họ vẫn dùng chung một phòng hóa trang, Vương Nhất Bác rất rõ ràng nhận ra tinh thần của Tiêu Chiến có chút thẫn thờ, người có vẻ gầy đi rất nhiều, dưới mắt có quầng thâm, hình như giấc ngủ cũng không tốt.
Anh gọi Tiêu Chiến một tiếng, phải mất một lúc sau đối phương mới phản ứng lại.
Vương Nhất Bác biết gần đây Tiêu Chiến đang quay một phân đoạn rất gian khổ, nhưng anh cũng nghe Chung Xương Minh nói trạng thái của Tiêu Chiến không tồi.
Đây là dáng vẻ của trạng thái không tồi sao? Vương Nhất Bác nghi ngờ.
Buổi tối Chung Xương Minh gọi Vương Nhất Bác đi ăn khuya, lần này còn cố ý dặn Vương Nhất Bác rủ thêm Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, lại là Dương Dương nghe máy.
Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Tiểu Chiến đâu?"
Giọng Dương Dương không được tự nhiên cho lắm: "Anh Tiêu ạ, à anh ấy đang bận."
Vương Nhất Bác: "Đang bận cái gì vậy? Cậu ấy có thể nghe máy không?"
Dương Dương cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, cậu nói: "Anh Vương có chuyện gì thì nói với em cũng được, em sẽ nói lại với anh ấy."
Vương Nhất Bác im lặng một hồi, khi cất tiếng, giọng anh đã trầm xuống rất nhiều, chứng tỏ đã mất hứng: "Thầy bảo tôi rủ cậu ấy cùng đi ăn khuya, cậu hỏi cậu ấy giúp tôi lát nữa có rảnh không."
Dương Dương trả lời vâng, Vương Nhất Bác cúp điện thoại. Tầm mười giờ, Dương Dương gọi lại cho anh, nói Tiêu Chiến thấy khó chịu trong người nên không đi được, rất xin lỗi.
Vương Nhất Bác hỏi lại: "Cậu ấy ốm à? Đã đi bệnh viện chưa?"
Dương Dương: "Không ốm ạ, chỉ là mấy hôm nay anh ấy ngủ không ngon. Vừa rồi anh ấy mới uống thuốc, đã ngủ rồi ạ."
Người ta đã nói đến vậy, Vương Nhất Bác cũng không thể tới phòng Tiêu Chiến, kéo cái người mấy hôm nay mất ngủ kia đi ăn khuya được.
Vương Nhất Bác một mình tới quán đồ nướng, nói lại chuyện Tiêu Chiến thấy không khỏe cho Chung Xương Minh và Tưởng Thắng.
Chung Xương Minh cầm một que sắt, xé miếng thịt dê xuống, nhai mấy miếng rồi thở dài: "Tiểu Tiêu vẫn rất nỗ lực, mấy ngày qua vất vả cho thằng bé rồi."
Vương Nhất Bác rót bia cho hai người họ, Chung Xương Minh nói tiếp: "Trước đó tôi còn đang nghĩ phần này khó diễn như vậy, có lẽ cậu ta sẽ không diễn nổi đâu, không ngờ lại rất có thiên phú, có phải là trước đó anh mở lớp phụ đạo cho thằng nhóc đó không hả?"
Chung Xương Minh tưởng là Tiêu Chiến bí mật đi hỏi Vương Nhất Bác nên mới tiến bộ nhiều như vậy.
Vương Nhất Bác tự rót bia cho mình, lại rót hơi nhiều, bọt bia tràn cả ra miệng cốc, thấm ướt ngón tay.
Anh rút tờ khăn giấy lau tay: "Cậu ấy không hỏi em."
Tưởng Thắng lại nốc một cốc bia, nấc một tiếng: "Xem ra Tiểu Tiêu vẫn rất có khả năng lí giải, diễn rất thật."
Tưởng Thắng cũng đã xem cảnh quay của Tiêu Chiến, đúng là diễn rất tốt, cảm xúc được nhuộm đẫm phóng đại lên nhiều.
Chung Xương Minh ở trước mặt Tiêu Chiến vẫn luôn là dạy dỗ, rất hiếm khi khen ngợi, nhưng hôm nay không có Tiêu Chiến ở đây, ông lại khen: "Thằng bé rất không tệ, dẫn dắt được cả đám diễn viên quần chúng."
Nói rồi ông lại chỉ vào Vương Nhất Bác: "Nếu như tôi phát hiện hạt giống tốt này sớm hơn, thì còn lâu mới đến lượt anh."
Dù bị nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng không hề tức giận, thản nhiên nói: "Đàn em của em mà, đương nhiên là không kém rồi."
Chung Xương Minh cười ha hả, nói anh không biết xấu hổ. Nói xong, trên mặt ông lại hiện chút lo lắng: "Nhưng quá khéo quá nhanh nhạy cũng không phải là chuyện tốt."
Ông và Tưởng Thắng nhìn nhau một cái, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương.
Chung Xương Minh nói với Vương Nhất Bác: "Nhớ để ý đàn em của anh nhiều hơn, đừng để phim còn chưa quay xong người đã ngã."
Trạng thái tinh thần của Tiêu Chiến không tốt, không chỉ có mình Vương Nhất Bác phát hiện, thật ra bọn họ ít nhiều đều nhận ra, cũng đã hỏi thăm quan tâm y.
Nhưng Tiêu Chiến không muốn nói, bậc cha chú như bọn họ cũng không thể ép được, chỉ có thể dặn Vương Nhất Bác để ý tới người ta thêm một chút, người đồng lứa với nhau chắc sẽ dễ tâm sự hơn.
Bữa ăn khuya này ăn chẳng được bao lâu đã giải tán, Vương Nhất Bác muốn trở về khách sạn hỏi Dương Dương, ví dụ như rốt cuộc vì sao Tiêu Chiến không ngủ được, có phải là vì áp lực quay phim quá lớn không.
Có cần phải dùng thuốc hay là can thiệp của người khác không.
Khi anh trở lại tầng tám, lại phát hiện ra Dương Dương, nhưng vẻ mặt cậu vô cùng sốt ruột và buồn rầu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa phòng sau lưng, đó là phòng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nheo mắt, thả nhẹ bước chân lại gần. Hiển nhiên là Dương Dương đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, hồn vía như trên mây, bị Vương Nhất Bác gọi một tiếng thì thiếu điều nhảy dựng lên, hồn cũng bị dọa cho suýt bay mất.
Vương Nhất Bác tỉ mỉ quan sát Dương Dương từ trên xuống dưới, phát hiện Dương Dương đang đi dép lê của khách sạn.
Loại dép lê này không dùng để đi ra ngoài, chỉ thích hợp đi lại trong phòng khách sạn.
Khả năng lớn là Dương Dương vừa từ phòng Tiêu Chiến ra.
Vương Nhất Bác hỏi: "Tiểu Chiến đã ngủ chưa, sao cậu lại đứng ở trước cửa phòng cậu ấy?"
Trên mặt Dương Dương không giấu nổi chuyện gì, thoáng cái đã luống cuống, em em em nửa ngày cũng không nói nên lời.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Mở cửa, để tôi vào trong."
Dương Dương vội vàng chặn lại trước cửa, mồ hôi đầm đìa: "Không được, nếu như anh Tiêu biết, sẽ băm em cho cá ăn mất."
Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Không sợ, nếu như cậu ấy thật sự đuổi việc cậu, tôi có thể thuê cậu."
Mặc dù điều kiện thật khiến người ta động lòng, nhưng Dương Dương vẫn kiên quyết lắc đầu.
Vương Nhất Bác càng thêm chắc chắn đã có chuyện xảy ra bên trong, chưa biết chừng chính là nguyên nhân khiến tinh thần của Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này kém như vậy.
Anh nói: "Cậu vừa mới từ phòng Tiêu Chiến ra, nếu như cậu ấy thật sự bị mất ngủ thì tại sao cậu còn ở trong phòng cậu ấy? Chẳng lẽ là cậu đến ngủ chung sẽ giúp cho cậu ấy ngủ ngon hơn?"
Dương Dương lập tức điên cuồng lắc đầu: "Không có, em không làm mấy chuyện ngủ chung đó!"
Vương Nhất Bác: "Vậy vì sao cậu không cho tôi vào?"
Dương Dương đã sắp bị logic ngang ngược của anh làm cho choáng váng, cậu không cho Vương Nhất Bác vào chẳng phải là chuyện rất bình thường sao!
Vương Nhất Bác lại hỏi cậu: "Có phải Tiểu Chiến đang làm chuyện gì đó không tốt, nhưng bắt cậu phải giấu giếm cho cậu ấy. Trong lòng cậu biết việc cậu ấy làm là không đúng, nhưng lại nhất định phải nghe cậu ấy nên giờ cậu đang rất rầu rĩ, không biết rốt cuộc là mình có nên nghe theo cậu ấy hay không."
Vương Nhất Bác nhìn Dương Dương chằm chằm, ánh mắt kia như có thể mê hoặc lòng người, cộng thêm giọng điệu mềm nhẹ, thật sự khiến Dương Dương phải rùng mình.
Mà đáng sợ nhất là, Dương Dương biết những gì Vương Nhất Bác nói đều đúng.
Vương Nhất Bác lại thuyết phục cậu: "Cậu để cho tôi vào đi, tôi sẽ giúp cậu nói chuyện với Tiểu Chiến. Cậu biết là có nhiều lúc cậu ấy rất nghe lời tôi."
Đúng là về một mức độ nào đó Tiêu Chiến rất nghe lời Vương Nhất Bác, cũng rất để ý tới cái nhìn của Vương Nhất Bác với mình. Dương Dương là người gần gũi với Tiêu Chiến nhất, đương nhiên nhìn ra được Tiêu Chiến thật sự rất quý trọng vị đàn anh này.
Cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc, dời bước chân, mặt mũi tràn đầy vẻ giãy dụa nói với Vương Nhất Bác: "Anh Vương, anh Tiêu anh ấy... Anh ấy chỉ là muốn diễn tốt hơn, nhưng..."
Vương Nhất Bác cầm thẻ phòng trong tay Dương Dương, mở cửa vào phòng, trên giường không có Tiêu Chiến, nhưng bên giường lại có một cái rương lớn.
Vương Nhất Bác giật mình, sau đó sắc mặt lập tức tái đi, chuyển sang màu xanh xám. Anh quay đầu nhìn về phía Dương Dương, Dương Dương cũng không biết phải làm sao nhìn lại anh, khẽ gật đầu.
Cái rương đã bị khóa lại, Dương Dương biết mật mã, bình thường Tiêu Chiến sẽ tự nhốt mình trong đó chừng hai tiếng. Cái rương đó cũng không quá lớn, một người đàn ông trưởng thành phải co chân lại hết cỡ mới có thể chui vừa.
Trước khi Tiêu Chiến chui vào rương, y mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, khi cái nắp bị mở ra, ánh sáng chói mắt rơi vào, chiếu sáng cái áo sơ mi ướt đẫm trên người y.
Tóc y lại càng như vừa mới dội nước, bờ môi tái nhợt không một chút máu.
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, cái rương vừa mở ra, y chưa làm quen được với ánh sáng.
Y cảm giác có ai đó túm lấy cánh tay y, lực tay cực kì mạnh.
Không phải Dương Dương, Dương Dương vẫn luôn rất nhẹ nhàng đỡ y ra khỏi rương, sẽ không mạnh tay với y như vậy.
Nhưng rất nhanh, bàn tay túm lấy y kia nhanh chóng vòng lại ôm lấy eo y, đỡ đầu gối, bế y ra khỏi rương.
Tiêu Chiến vô thức ôm lấy người kia, đôi mắt có chút khó khăn mở ra, lông mi bị mồ hôi làm ướt khiến mắt y đau xót.
Y có chút bất lực gọi: "Dương Dương, là cậu à?"
Sau đó y nghe thấy giọng nói không phải của Dương Dương, mà là của một người y vô cùng quen thuộc.
Vương Nhất Bác.
Y chưa từng thấy giọng của Vương Nhất Bác lạnh lẽo đến vậy, chứa đầy tức giận, gần như là dán lên tai y mà gằn từng chữ.
"Tiêu Chiến, cậu điên rồi!"
Chương 44
Tiêu Chiến choáng váng, y chỉ có thể luống cuống để Vương Nhất Bác bế mình đặt lên giường.
Trái ngược với lúc lôi y ra từ trong rương, động tác khi anh đặt Tiêu Chiến xuống giường rất nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến chưa từng thấy dáng vẻ khi Vương Nhất Bác nổi giận, dù là năm đó khi giúp tập kịch sân khấu bị nam chính mượn cớ cưỡng hôn, Vương Nhất Bác cũng không nổi giận, nhiều lắm là có chút khó chịu, người ngoài nhìn vào còn phẫn nộ hơn anh.
Mà Vương Nhất Bác lúc này rõ ràng đã thật sự tức giận, vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng, khí thế lại như dung nham sắp phun trào, khiến người ta nhìn mà khiếp đảm.
Vương Nhất Bác bảo Dương Dương đi giặt một cái khăn, mang tới đây lau mồ hôi cho Tiêu Chiến, còn mình thì dùng gói đường mà khách sạn cung cấp pha một chén nước đường.
Tiêu Chiến chảy nhiều mồ hôi như vậy, chắc chắn sẽ bị mất nước.
Nghĩ tới đây, cái tay cầm thìa quấy nước bỗng dùng sức hơn, thìa va vào thành cốc tạo thành những tiếng leng keng thanh thúy.
Tiêu Chiến không thể động đậy, đùi y có chỗ bị tắc nghẽn mạch máu, giờ duỗi ra lập tức xuất hiện cảm giác tê tê ngứa ngứa khiến người ta khó chịu.
Cổ họng y khô đến đòi mạng, chỉ có thể im lặng dùng ánh mắt trách móc Dương Dương.
Dương Dương tránh ánh mắt Tiêu Chiến, lau mặt cho y, hơi dùng sức một chút, khiến cho cả cằm của Tiêu Chiến cũng bị xoa đỏ bừng.
Vương Nhất Bác cầm cốc nước đường đi tới, thấy vết đỏ trên mặt y thì lạnh giọng nói với Dương Dương: "Làm việc không biết nặng nhẹ thì thôi, ngay cả lau mồ hôi cũng không lau được cho tử tế?"
Tiêu Chiến và Dương Dương đều biết, cái câu không biết nặng nhẹ kia của Vương Nhất Bác là đang nói ai.
Dương Dương tội nghiệp muốn chết, tủi thân đưa khăn mặt cho Vương Nhất Bác, lùi ra sau một bước.
Tiêu Chiến lại nổi lên tâm lý bảo vệ trợ lý của mình, miễn cưỡng mở miệng: "Chuyện này không liên quan đến Dương Dương, thật ra..."
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như vậy, rơi trên người y, Tiêu Chiến lập tức tắt tiếng, không dám nói gì nữa.
Có vẻ như Vương Nhất Bác cũng không muốn nói chuyện với y, mặt không thay đổi lau mồ hôi trên mặt cho Tiêu Chiến, rồi lau đến cánh tay. Cuối cùng anh nhìn chằm chằm cái áo sơ mi đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến, cau mày.
Lần này Dương Dương lại rất nhanh nhạy, lập tức mang tới một bộ quần áo cho Tiêu Chiến thay.
Tiêu Chiến chỉ bị tê chân, tay vẫn có sức. Y nhận bộ quần áo, thả chúng lên chân, lại tốn sức cởi cúc áo. Nhưng y đã đánh giá thấp việc ở trong rương hao phí thể lực đến mức nào, cái tay chỉ hơi nâng lên thôi cổ tay đã không điều khiển được mà run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng không nghe lời, mất nửa ngày mới cởi được cái cúc đầu tiên, rồi tiếp tục phí sức cởi cái tiếp theo.
Đại khái là dáng vẻ của y thật sự khiến cho người ta không nỡ nhìn, Vương Nhất Bác đẩy tay y ra, cũng không dùng sức mấy, giống như vị phụ huynh dạy dỗ đứa con không nghe lời, mang theo chút cảnh cáo.
Động tác cởi cúc của Vương Nhất Bác nhanh hơn y nhiều, không bao lâu đã cởi hết, để lộ lồng ngực và cơ bụng đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến.
Nếu nơi này có máy quay, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội quay lại cảnh no mắt này, tiếc rằng nơi này chỉ có một Tiêu Chiến ốm yếu, một Vương Nhất Bác lạnh như băng, và một Dương Dương chậm hiểu.
Mà tình huống hiện giờ cũng không thích hợp để hiểu theo hướng khác, dù người mình thầm mến chín năm gần mười năm đang tự tay cởi áo cho mình, Tiêu Chiến cũng không thể nghĩ gì nhiều.
Giờ y muốn nghĩ xem nên làm thế nào để Vương Nhất Bác nguôi giận hơn.
Không cần Vương Nhất Bác trách y, y cũng biết mình đã chọn một biện pháp ngu xuẩn. Loại kĩ thuật diễn đắm chìm bản thân như này gây bao nhiêu tổn thương tới sức khỏe, thậm chí có thể để lại bóng ma tâm lý, y đều biết.
Nhưng y vẫn lựa chọn làm như vậy, thực tế đã chứng minh, hiệu quả rất tốt. Chung Xương Minh quay đến vô cùng hài lòng, y trong ống kính cũng thể hiện được trạng thái xuất sắc chưa từng có.
Chẳng trách nhiều người lại sẵn sàng nhập vai như vậy, so sánh việc diễn xuất bên ngoài với cả người lẫn tâm đắm chím vào vai diễn, gần như là một trời một vực.
Nhưng giờ y lại sợ hãi và hối hận, sợ là vì sợ Vương Nhất Bác giận, mà hối hận là đã để Vương Nhất Bác phát hiện ra, có lẽ sau này Vương Nhất Bác sẽ không để ý đến y nữa.
Ý nghĩ này chỉ thoáng lướt qua trong lòng đã để lại vết thương sâu nặng nơi con tim yếu mềm, dù không quá đau, nhưng lại khiến y khó chịu vô cùng.
Có lẽ là vì việc không thể nói chuyện với Vương Nhất Bác, chỉ có thể đơn phương ngắm nhìn anh, với Tiêu Chiến mà nói, đã thành một thói quen rồi.
Vốn dĩ tưởng rằng đã thành thói quen... Nhưng khi y cởi áo ra, cơ thể dính mồ hôi cảm nhận được không khí lạnh, y lại thấy lạnh lẽo. Vương Nhất Bác giũ áo, để y lồng cánh tay vào trong tay áo, rồi khép cổ áo lại cho y, giúp y đóng cúc.
Bản thân đã cảm nhận được sự dịu dàng này thì sao có thể quen được quãng thời gian trong quá khứ nữa.
Tiêu Chiến có chút bi ai nghĩ, không biết khi bộ phim này kết thúc, vở kịch thầm mến của y phải làm sao để kết thúc đây.
Vương Nhất Bác đưa cốc nước đường cho Tiêu Chiến, mắt thấy Tiêu Chiến định uống một hơi cạn sạch anh mới lên tiếng: "Uống từ từ thôi."
Tiêu Chiến uống chậm lại, nhấp từng ngụm nhỏ, cho đến khi cốc nước đường thấy đáy, trong miệng đều là hương vị ngọt ngào.
Vương Nhất Bác nhận lại cái cốc, đặt lên bàn, trong căn phòng tĩnh mịch như vậy, lại tạo thành tiếng động không hề nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn về phía Dương Dương cầu cứu, Dương Dương còn luống cuống hơn y, không biết giải quyết chuyện này ra sao.
Vương Nhất Bác nói: "Dương Dương, cậu về trước đi." Giọng điệu của anh rất bình thản, lại không hề có ý thương lượng, mà là mệnh lệnh.
Mặc dù Dương Dương rất muốn cương quyết ở lại đây, nhưng vừa nhìn đã biết là Vương Nhất Bác có lời muốn nói với Tiêu Chiến. Ban đầu cậu cũng không quá tán đồng việc Tiêu Chiến dùng phương pháp này để nhập vai, nhưng không khuyên được, Vương Nhất Bác ra tay sẽ hữu dụng hơn cậu.
Thế là Dương Dương mặc kệ Tiêu Chiến với vẻ mặt cầu cứu, chân như bôi dầu, cứ thế chuồn mất. Dù sao thì về sau Tiêu Chiến có nổi giận với cậu, cậu cũng đã có Vương Nhất Bác làm bia đỡ đạn.
Dương Dương đi rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ ở đây. Tiêu Chiến gần như bị khí thế không chút che giấu trên người Vương Nhất Bác chèn ép cho không thở nổi, hơn nửa ngày mới mở miệng, vô cùng yếu thế nói: "Anh, em sai rồi."
Vương Nhất Bác ngả người ra sau, chân trái khoác lên đùi phải, mười ngón đan xen đặt trước bụng. Anh thờ ơ, gần như là lạnh nhạt hỏi lại: "Sai cái gì?"
Tiêu Chiến không dám đối diện với anh, nhìn chằm chằm vào lớp chăn, trên chăn có một vệt ẩm ướt nho nhỏ, không biết là mồ hôi của y hay là nước nhỏ từ cái khăn ban nãy Vương Nhất Bác cầm.
Y như đang tự kiểm điểm hối lỗi, nói mình không nên dùng loại phương thức này để nhập vai, nói mình sai rồi, từ nay về sau sẽ không làm vậy nữa.
Vương Nhất Bác hỏi y: "Cậu thật sự biết cậu đang làm gì sao?"
Lông mi Tiêu Chiến run lên, ngón tay vụng trộm siết chặt chăn mền: "Em biết."
Vương Nhất Bác nói ra tên của hai người, hai vị này đều là tiền bối nổi tiếng trong giới, đều qua đời khi tuổi còn trẻ, là tự sát, ba chữ bệnh trầm cảm xuất hiện lít nhít trên những bài báo đưa tin về cái chết của họ.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nhắc đến bọn họ là muốn nói với mình điều gì, chỉ có thể càng thêm cúi gằm mặt, khe khẽ xin lỗi: "Em xin lỗi, em thật sự sai rồi."
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, nhìn anh."
Lúc này Tiêu Chiến còn nghĩ, gần đây y bị Vương Nhất Bác gọi cả họ cả tên rất nhiều lần, có thể chọc giận Vương Nhất Bác như vậy, cũng coi như là một loại bản lĩnh nhỉ.
Y giương mắt, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Đó là cặp mắt sẽ vĩnh viễn khiến y rung động mỗi lần nhìn vào.
Sâu thăm thẳm, một đôi mắt thật đẹp. Một đôi mắt như vậy, giờ phút này chỉ tập trung nhìn y, trong con ngươi đen nhánh cũng phản chiếu cái bóng của y.
Vương Nhất Bác nói: "Hứa với anh, về sau đừng làm như vậy nữa."
Tiêu Chiến nói vâng, cũng là lời thật lòng, dường như y không thể học được cách từ chối Vương Nhất Bác. Bởi vì Vương Nhất Bác chưa từng đưa ra yêu cầu nào với y, hôm nay là lần đầu tiên, sao y có thể từ chối được.
Nhưng có vẻ như Vương Nhất Bác không quá tin Tiêu Chiến, lại nhìn y chằm chằm một hồi, cuối cùng cũng không nói ra được câu gì nặng nề.
Tiêu Chiến không biết dáng vẻ hiện tại của mình tiều tụy đến mức nào, hốc mắt đỏ bừng ốm yếu, bờ môi tái nhợt, trông như một người vừa trốn chạy khỏi cái chết đã chịu đủ cực khổ, khắp người lộ vẻ yếu ớt.
Đối mặt với một Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác thực sự không đành lòng.
Anh thở dài: "Vì sao cậu không tới hỏi anh?"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi vậy, mất một lúc lâu mới trả lời: "Anh... Bận nhiều việc."
Vương Nhất Bác không đồng tình: "Không đến mức ngay cả thời gian dạy cậu cũng không có."
Anh ngẫm nghĩ, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị: "Rốt cuộc là ai dạy cậu loại phương pháp này?"
Vương Nhất Bác trút hết tức giận lên nhân vật không biết tên đã dạy hư Tiêu Chiến kia, nếu như tên khốn đó đang ở trước mặt anh ngay lúc này, chắc chắn anh sẽ đánh hắn.
Không ai được dạy những điều sai trái, có hại đến tính mạng cho người khác như vậy!
Tiêu Chiến không chịu nói, chỉ nói là mình tự dưng nảy ra ý tưởng, còn bồi thêm lúc đầu chỉ định thử một lần, không ngờ hiệu quả rất tốt, nên mới bí quá hoá liều.
Vương Nhất Bác không hỏi được là ai, chỉ có thể xoa thái dương: "Không được tiếp tục thử nữa."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, Vương Nhất Bác quan sát kĩ mặt mũi của y, cảm thấy cằm Tiêu Chiến đã nhọn hơn trước rất nhiều, một người bình thường không thể gầy đi nhanh như vậy trong một thời gian ngắn, đáng lẽ anh nên phát hiện ra sớm hơn.
Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai xin phép thầy nghỉ, đi khám bác sĩ đi."
Trước đó Tiêu Chiến là anh nói gì cũng nghe theo, nhưng giờ liên quan đến tiến độ quay phim, y lại không chịu: "Sắp kết thúc rồi, nếu như em đi khám bây giờ sẽ không giữ được trạng thái này nữa. Lỡ không diễn tiếp được thì tất cả cố gắng sẽ đổ sông đổ bể mất. Mà bộ phim này không chỉ là của em, còn là của mọi người, của đạo diễn Chung nữa, không thể làm như vậy được."
Vương Nhất Bác im lặng nghe y nói, không phản bác, nhưng cũng không đồng ý.
Tiêu Chiến quật cường, quyết định dù Vương Nhất Bác có nói thế nào, y cũng sẽ không đồng ý chuyện này.
Vương Nhất Bác giằng co với y một hồi, không thể làm gì khác ngoài nói: "Vậy thì khi phần diễn này kết thúc, cậu phải đi khám ngay cho anh."
Tiêu Chiến biết như vậy tức là Vương Nhất Bác đã đồng ý, khuôn mặt cuối cùng cũng thả lỏng, nở một nụ cười: "Cảm ơn anh."
Nói xong y lại nghĩ ra chuyện gì: "Đừng nói chuyện của em cho thầy Chung với nhà sản xuất Tưởng... Bọn họ biết thì chắc chắn Cao Lương, người đại diện của em cũng sẽ biết, phiền phức lắm."
Vương Nhất Bác nói: "Cậu mà cũng sợ người đại diện của mình à, không nhìn ra đấy."
Tiêu Chiến thành thật nói: "Cũng không hẳn là sợ hắn, chỉ là hắn nói nhiều lắm, lỡ tên đó khăng khăng đòi đi theo em giám sát cho tới khi quay phim xong, em sẽ phiền đến chết mất."
Vương Nhất Bác: "Phiền?"
Tiêu Chiến vâng một tiếng: "Chắc chắn tên đó sẽ dùng chuyện này để nói em, ra rả cả ngày..."
Vương Nhất Bác nghe nửa ngày mới nói: "Ngại quá, vừa rồi lại nổi giận với cậu."
Tiêu Chiến sửng sốt, lúc này mới hiểu ra, Vương Nhất Bác cảm thấy y chê người đại diện quá phiền phức, tức cũng sẽ chê anh vừa rồi làm phiền y.
Nhưng sao Tiêu Chiến có thể thấy Vương Nhất Bác phiền được, y có thể thấy tất cả mọi người phiền, nhưng sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng Vương Nhất Bác phiền phức.
Nhiều nhất là sẽ vì Vương Nhất Bác mà tự tìm sầu cho mình, bởi vì đối phương không thích y.
Tiêu Chiến luống cuống, lúc này Vương Nhất Bác lại đứng dậy, chuẩn bị rời đi: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, anh về phòng trước, có việc gì thì gọi điện cho anh."
Miệng Tiêu Chiến mấp máy, lần đầu tiên y hận cái đầu lưỡi gặp phải Vương Nhất Bác là sẽ không quản được này của mình.
Vương Nhất Bác xoay người, chợt dừng bước, anh quay đầu lại, bởi vì Tiêu Chiến đã túm lấy tay áo anh, kéo anh lại.
Dường như Tiêu Chiến cũng không nhận ra mình đã vươn tay kéo người ta, y vẫn đang ngửa đầu, vẻ mặt sốt ruột còn chưa kịp thu hồi, thấy Vương Nhất Bác đứng lại thì vội vàng nói: "Không, anh khác."
Y nghẹn mãi, cuối cùng phun ra một câu: "Anh là anh trai em mà."
Chương 45
Edit: Ry
Bạch Trường An bị nhốt trong hang động khoảng hai mươi ngày, người trong động ban đầu còn đoàn kết hợp tác, thời gian dần dần trôi qua, lại trở thành chém giết lẫn nhau vì thiếu đồ ăn thức uống.
Nhân tính lúc này trở nên tàn nhẫn đến tột cùng, trong đám người bị nhốt chung có một thiếu niên rất được Bạch Trường An săn sóc, khuôn mặt cậu giống Bạch Khởi Phong khi còn nhỏ đến mấy phần.
Thiếu niên này tên là Nguyệt Sinh, vì còn nhỏ nên trông rất yếu ớt, hiển nhiên là đối tượng đầu tiên bị người ta xuống tay, đây là thời điểm kẻ yếu bị đào thải, chỉ có kẻ mạnh được sống sót.
Lại bị nhốt thêm một thời gian, cả chuyện người ăn thịt người, người uống máu người cũng xảy ra.
Bạch Trường An vì bảo vệ Nguyệt Sinh mà bị cuốn vào trong cuộc chiến, nhưng y có võ công, sau khi đánh mấy chiêu thì cũng làm lũ người kia phải kinh sợ.
Buồn thay, do bị nhốt quá lâu, mọi người đều trở nên điên cuồng. Tất cả ác niệm dù nhỏ bé cũng sẽ bị khuếch đại tới vô hạn, đối tượng mà mọi người đều kính sợ, nay trở thành lựa chọn hàng đầu tất cả muốn diệt trừ.
Vào thời điểm Bạch Trường An sắp không chống đỡ nổi nữa, cuối cùng sư đệ của y cũng đến.
Bạch Khởi Phong bỏ ngoài tai mọi lời đồn đại, dẫn tiểu đội đào suốt ba tuần lễ mới đào được tới cái hang kia.
Hắn không tin sư huynh của hắn cứ như thế chết đi, trừ phi hắn tận mắt thấy được thi thể.
Cái ngày hang động được mở ra, ánh nắng vừa vặn chiếu rọi khung cảnh như Địa Ngục trong đó.
Người sư huynh dịu dàng hiền lành của hắn, người luôn cố chấp tuân theo đạo lý trong lòng, giờ toàn thân đẫm máu, trong vòng tay còn ôm một thiếu niên, sợ ánh sáng đến mức cố sức rụt về phía sau.
Không còn giống người, mà như một con thú, chỉ biết che chở cho đứa bé trong ngực, thậm chí còn không nhận ra người trước mặt là sư đệ y nuôi lớn.
Bạch Khởi Phong kinh hãi vô cùng, mùi hôi thối và những thi thể với hình thù đáng sợ trong hang khiến không ít binh sĩ nôn ra, Bạch Khởi Phong lại như không thấy bất cứ điều gì, từng bước một tới gần sư huynh của hắn.
Dù sư huynh cả người đẫm máu của hắn luôn không ngừng lùi lại, hắn vẫn kiên trì một tiếng rồi lại một tiếng gọi tên của sư huynh.
Cho đến khi đánh thức được con người đang chìm trong Địa Ngục kia.
Rốt cuộc trong đôi mắt của Bạch Trường An cũng hiện lên được chút thần trí, nước mắt hòa tan vằn đỏ trong mắt, y khàn giọng nói với sư đệ: "Khởi Phong... Ta đã giết người, giết rất nhiều người."
Bạch Khởi Phong cởi áo khoác quân phục của mình, choàng lên người Bạch Trường An, ôm sư huynh vào lòng: "Không sao, sư huynh đừng sợ."
Dưới sự an ủi của sư đệ, rốt cuộc Bạch Trường An cũng thả thiếu niên trong ngực ra, một lần nữa ngả vào ngực sư đệ của y, nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.
Sĩ quan phụ tá của Bạch Khởi Phong che mũi đi tới: "Thiếu tá, vẫn còn vài người nữa sống sót."
Bạch Khởi Phong bế sư huynh lên, lạnh lùng liếc nhìn những kẻ kia, không cần nhiều lời, chỉ nhìn khung cảnh này thôi hắn đã biết rốt cuộc trong hang động này đã xảy ra những chuyện gì.
Bạch Khởi Phong hờ hững nói: "Xử lý sạch sẽ đi."
Sĩ quan phụ tá kinh ngạc nói: "Nhưng mọi người liều mạng đào lâu như vậy, chẳng phải là để cứu người đăng lên báo sao?"
Bạch Khởi Phong nhìn chằm chắm sĩ quan phụ tá của mình, gằn từng chữ: "Đương nhiên là đợt cứu hộ này có một người sống sót."
Hàm ý là chỉ người trong ngực hắn được sống.
Phụ tá liếc nhìn thiếu niên bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, dùng mũi giày khẽ đá một cái: "Vậy thứ này thì sao?"
Bạch Khởi Phong rũ mắt nhìn thiếu niên kia hồi lâu, sư huynh của hắn bị thương nặng như vậy, đứa nhỏ này lại không có mấy vết thương, e là nhờ sư huynh hắn liều mạng che chở.
Hắn khẽ tặc lưỡi, không vui nói: "Cũng cứu ra."
Diễn viên đóng vai Nguyệt Sinh là người quen của Tiêu Chiến, tên là Lưu Nghệ Niên. Cậu là ngôi sao nhí từng quay « Ngô Vương » với Tiêu Chiến, nhân vật của Lưu Nghệ Niên chính là vai Hoàng Đế của Tiêu Chiến lúc thơ ấu. Giờ ngôi sao nhí đã trưởng thành, đảo mắt cái đã lên đại học rồi.
Lúc nhận bộ phim này, Tiêu Chiến không hề biết Lưu Nghệ Niên cũng tham gia. Năm đó đứa trẻ này rất ngoan rất chững chạc, đại khái là vì từ nhỏ đã dấn thân vào giới diễn viên, tâm tư rất nhạy cảm tinh tế và tỉ mỉ, cứ như ông cụ non, rất được mọi người yêu quý, mà diễn xuất cũng cực kì khéo léo.
Năm ngoái Lưu Nghệ Niên học lớp 12 nên tạm thời nghỉ một thời gian để tập trung ôn thi, cuối cùng thi đậu vào trường cũ của Tiêu Chiến, giờ đã là đàn em của y.
Nhìn thấy Lưu Nghệ Niên, Tiêu Chiến cực kì mừng rỡ và bất ngờ, quan sát người từ trên xuống dưới, không ngừng tán thưởng: "Cao hơn rồi, đẹp trai nữa, giờ đang học ở trường nào vậy?"
Lưu Nghệ Niên đỏ mặt trả lời từng câu, cứ luôn miệng gọi tiền bối.
Tiêu Chiến chọc ghẹo cậu: "Sao giờ lại gọi xa lạ thế, chẳng phải năm đó em cứ luôn gọi anh Tiêu ơi à."
Y vẫn coi Lưu Nghệ Niên như một đứa trẻ.
Lưu Nghệ Niên nhấc mí mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, lại cúi đầu xuống lí nhí nói: "Khi đó em còn nhỏ."
Tiêu Chiến cảm khái: "Giờ thì chúng ta đều xuất thân từ một trường rồi. Hiện em đang theo thầy nào?"
Tình cờ làm sao thầy của Lưu Nghệ Niên lại chính là người thầy năm đó dẫn dắt Tiêu Chiến, lần này đúng là không hết chuyện để nói.
Khi Vương Nhất Bác tới đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi trò chuyện với một thiếu niên, tâm trạng rõ ràng tốt hơn hôm qua nhiều, anh không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh Chung Xương Minh, Chung Xương Minh quay đầu nhìn thấy anh thì hơi sửng sốt: "Sao anh cũng tới đây?"
Vương Nhất Bác cũng không giấu diếm: "Em qua xem Tiêu Chiến."
Chung Xương Minh càng không hiểu: "Tiêu Chiến có gì để xem?"
Vương Nhất Bác kéo một cái ghế tới, ngồi xuống, vừa nhìn vào màn hình giám sát vừa tìm từ để trả lời.
Hình ảnh trên màn hình lại vừa khéo là Tiêu Chiến và Lưu Nghệ Niên, anh phát hiện ra Lưu Nghệ Niên vẫn luôn nghiêng mặt, ánh mắt chăm chú, tầm nhìn cũng chưa từng thay đổi, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trên mặt Tiêu Chiến.
Chung Xương Minh lại hỏi một câu: "Tiêu Chiến sao rồi?"
Vương Nhất Bác hoàn hồn: "Trạng thái của cậu ấy không được tốt lắm, đoạn này còn phải quay thêm mấy ngày nữa vậy thầy?"
Chung Xương Minh mở lịch quay: "Nếu như thuận lợi thì ngày mai là xong rồi."
Vương Nhất Bác nói: "Cậu ấy quay xong đoạn này thì có thể xin nghỉ phép một ngày không thầy?"
Chung Xương Minh nhíu mày: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác: "Em muốn giới thiệu bác sĩ Tề cho cậu ấy."
Bác sĩ Tề là bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong giới, không ít nghệ sĩ đều đã lén lút tới tìm ông khám, danh tiếng rất tốt.
Chung Xương Minh giật mình: "Nghiêm trọng đến mức đó rồi?"
Vương Nhất Bác không trả lời, Chung Xương Minh cũng không hỏi thêm được gì, đành phải đồng ý, còn nói: "Một ngày có đủ không?"
Thật ra Vương Nhất Bác cũng muốn xin thêm mấy ngày, nhưng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không đồng ý.
Cậu đàn em này của anh thật sự rất coi trọng bộ phim này. Nhưng thật ra không đến mức phải quá lẫn lộn mọi thứ như vậy, chỉ có người khỏe mạnh thì mới có thể quay được bộ phim tốt.
Chung Xương Minh còn muốn nói thêm vài câu, Vương Nhất Bác lại đứng dậy đi thẳng về phía Tiêu Chiến, thậm chí còn không thèm chào ông một tiếng.
Không bao lâu sau, bóng dáng Vương Nhất Bác cũng xuất hiện trên màn hình giám sát. Anh đứng bên cạnh Tiêu Chiến và Lưu Nghệ Niên, tươi cười chào hỏi bọn họ.
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại tới đây vào hôm nay, vừa mừng vừa áy náy, không cần Vương Nhất Bác nói y cũng biết đối phương vì lo cho mình nên mới tới.
Tiêu Chiến đứng dậy, cười đến là ngoan ngoãn với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hỏi y: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"
Tiêu Chiến thành thật nói: "Cũng không tệ lắm, tối hôm qua em ngủ rất ngon."
Dù sao thì trước khi ngủ y đã được Vương Nhất Bác cho ăn hai viên melatonin* ngọt như kẹo, hương vị ấy ngọt ngào đến mức không giống thuốc. Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến uống loại thuốc như vậy, còn cảm thấy ăn rất ngon, nghĩ thầm phải hỏi Vương Nhất Bác xem thuốc đó của thương hiệu nào, bảo Dương Dương đi mua mấy bình.
*Một loại thuốc/thực phẩm chức năng giúp điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ nhưng nó không phải là thuốc ngủ.
Vương Nhất Bác cũng cười, yên lòng gật đầu, rồi nhìn sang Lưu Nghệ Niên: "Cậu là?"
Lưu Nghệ Niên vội vàng đứng dậy, trong trường cậu không có sinh viên nào là không biết Vương Nhất Bác, không một ai là không biết vị đàn anh hô mưa gọi gió này. Cho đến nay, ảnh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn còn được treo ngoài phòng hiệu trưởng, cả trên hành lang của mỗi khoa nữa.
Lưu Nghệ Niên cúi đầu khom lưng, cung kính nói: "Chào thầy Vương ạ, tôi là Lưu Nghệ Niên, năm nay 18 tuổi, vừa mới lên năm nhất đại học."
Tiêu Chiến thấy cậu căng thẳng quá mức, bèn vỗ vai Lưu Nghệ Niên: "Thả lỏng đi, anh ấy dễ gần lắm, mà nếu nói chi li ra thì anh ấy cũng là đàn anh của cả anh với em luôn đấy."
Vương Nhất Bác nhìn Lưu Nghệ Niên một cái: "Cậu ấy cũng học cùng trường với chúng ta à?"
Tiêu Chiến phát hiện vị trí đứng của Lưu Nghệ Niên có phần lúng túng, cách bọn họ hơi xa, bèn vươn tay bá vai Lưu Nghệ Niên, kéo người lại gần hơn chút, còn nghiêng đầu cười nói: "Từ bé cậu ấy đã ở trong giới rồi, trước đó còn từng diễn vai của em lúc còn nhỏ, trông em và cậu ấy giống nhau nhỉ."
Vương Nhất Bác nghiêm túc quan sát mặt Tiêu Chiến, lại nhìn sang Lưu Nghệ Niên, khẽ gật đầu: "Đúng là khá giống."
Tiêu Chiến thả cái tay đang khoác trên vai Lưu Nghệ Niên xuống, Vương Nhất Bác nhạy bén thấy được vành tai Lưu Nghệ Niên đỏ bừng.
Anh lĩnh hội được hiểu biết mới về mức độ đào hoa của Tiêu Chiến.
Thật đúng là... Không phân biệt nam nữ, người gặp người thích.
Tiêu Chiến vỗ tay: "Anh, anh biết không, Lưu Nghệ Niên diễn vai Nguyệt Sinh trông giống nhân vật của anh đó."
Vương Nhất Bác ôn hòa nói: "Vậy sao, vậy thì anh với cậu ấy cũng trông giống nhau rồi?"
Lúc này Tiêu Chiến mới quan sát hai người, đúng là có mấy phần tương tự.
Vương Nhất Bác lại nói: "Xem ra anh và cậu trông cũng giống nhau."
Tiêu Chiến phản ứng kịp, y và Vương Nhất Bác vốn vì có chút giống nhau nên mới đụng tạo hình, mà gần như ai cũng phải công nhận sự tương tự ấy, vì thế mọi người mới cho rằng bọn họ giành tài nguyên với nhau, quan hệ không tốt.
Vương Nhất Bác nói: "Nhưng cậu đẹp trai hơn anh nhiều."
Tiêu Chiến mất tự nhiên nắm tai mình: "Làm gì có."
Vẻ mặt Lưu Nghệ Niên thoáng cứng lại, nhưng cũng không xen vào câu chuyện của bọn họ. Cậu nắm chặt kịch bản trong tay, không ngừng cuộn nó lại.
Tiêu Chiến nhận ra bầu không khí có vẻ im ắng, cho rằng có thể là Lưu Nghệ Niên ngại người lạ.
Năm đó rõ ràng là một đứa nhỏ rất hướng ngoại, sao giờ tính cách lại trở nên ngại ngùng như vậy nhỉ, thật khiến người ta quá khó hiểu.
Vương Nhất Bác nói với Lưu Nghệ Niên: "Nếu đã là hậu bối thì đừng ngại, có chuyện gì có thể tới tìm bọn tôi."
Tiêu Chiến cũng gật đầu: "Đúng đó, cuộc sống có vấn đề thì có thể tìm anh, nhưng vụ diễn xuất thì tìm anh Vương sẽ tốt hơn."
Vương Nhất Bác không đồng tình nhìn Tiêu Chiến: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, diễn xuất của cậu cũng rất tốt."
Tiêu Chiến cười nói: "Em biết rồi."
Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ: "Cậu phải biết thật thì mới được."
Lưu Nghệ Niên đột nhiên mở miệng cắt ngang: "Thầy Vương..." Cậu dừng lại, cuối cùng nói: "Anh Tiêu, em phải đi tìm người đại diện của em đây."
Tiêu Chiến gật đầu nói: "Ừ, đi đi."
Lưu Nghệ Niên lại nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi mới đi. Tiêu Chiến bắt được ánh mắt của Lưu Nghệ Niên, cũng nhìn sang Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của y: "Cậu nhìn anh làm gì?"
Tiêu Chiến: "Em cứ có cảm giác hình như thằng bé vẫn luôn xem ánh mắt của anh là sao nhỉ?"
Mặt Vương Nhất Bác không đổi sắc: "Có hả, chắc là vì trông anh rất dữ?"
Tiêu Chiến lại cho rằng Vương Nhất Bác nói linh tinh, sao Vương Nhất Bác có thể dữ được, cuối cùng vẫn là do Lưu Nghệ Niên, sao đứa nhỏ này trưởng thành rồi lại trở nên ngại người lạ như vậy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip