Chương 56-60
Chương 56
Edit: Ry
Sau đó Văn Dao với Vương Nhất Bác quay những gì, Tiêu Chiến không rõ lắm, bởi vì y phải tới tổ B quay những cảnh khác, không có cơ hội quan sát toàn bộ quá trình Kim Lan trèo tường.
Mặc dù lúc kí hợp đồng đã kí một hơi tám tháng, nhưng xem lịch quay thì cũng không còn nhiều cảnh lắm. Mà giờ mới quay được hơn bốn tháng.
Nghĩ đến việc bộ « Xuất Thế » này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, cõi lòng Tiêu Chiến tiu nghỉu, dạ dày cũng khó chịu thít lại.
Có lẽ sẽ không gặp lại nữa, vì cả hai đều bận bịu, mà giữa bọn họ... Chỉ là một lần gặp gỡ ngắn ngủi.
Kịch bản của phim đã đến giai đoạn gần cuối, Bạch Trường An sắp phát hiện ra chuyện Kim Lan ngoại tình với sư đệ của mình, và đứa con trong bụng nàng ta là của Bạch Khởi Phong.
Cảnh quay này được sắp xếp quay ở vài ngày sau, Chung Xương Minh còn cố ý dặn dò y, bảo y phải chuẩn bị kĩ càng, vì độ khó của nó cũng không kém cảnh trong hang động là bao.
Thảo luận kịch bản với Chung Xương Minh xong, Tiêu Chiến đứng ở ngoài khu vực quay, tâm tình phức tạp xoay quanh kịch bản, lặp đi lặp lại động tác vần vò mấy trang giấy trong tay.
Vương Nhất Bác từ xa xa đi về phía y, Tiêu Chiến thoáng thấy anh thì lập tức xoay người rời đi, Vương Nhất Bác tưởng là y không nhìn thấy mình, còn gọi một tiếng.
Tiêu Chiến dừng lại, bất đắc dĩ quay đầu: "Anh, sắp tới tránh xa em ra một chút."
Dường như Vương Nhất Bác không nghe rõ, cũng không hiểu ý y, sửng sốt hỏi: "Cái gì?"
"Em cần phải nhập vai, mấy ngày tới bọn mình không nói chuyện thì tốt hơn." Tiêu Chiến cứ thế lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cảm thấy lần này Vương Nhất Bác cũng sẽ hiểu cho y và chấp nhận chuyện này.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vì cái gì?" Anh nói nhưng bước chân cũng không hề ngừng lại. Việc này khiến Tiêu Chiến chỉ có thể tiếp tục lùi về sau, tạo thành tình huống có hơi buồn cười, nhưng ở trong mắt người ngoài lại là một màn rất thân mật.
Giống như đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, khi không nắm tay được thì sẽ luôn muốn được nhìn thấy đối phương, dù có lùi lại thì cũng là hành vi mà một bên hoàn toàn tin tưởng bên còn lại, bởi vì biết rõ người kia sẽ thấy đường cho mình, bảo vệ cho nhau thật tốt.
Tiêu Chiến nói: "Mấy hôm nữa em phải hận anh, mà cảm xúc hận thù này quá sâu đậm, nếu anh gần gũi với em quá em sẽ không diễn được."
Vương Nhất Bác chậm rãi dừng bước chân, dường như ấn đường thoáng nhíu lại, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra. Anh bất động, Tiêu Chiến cũng đứng yên, giữa hai người có một khoảng cách, nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, họ đâu chỉ cách nhau mấy bước chân này.
Tiêu Chiến nói: "Có được không? Chỉ vài ngày thôi, không nói chuyện với nhau, rất đơn giản."
Không thể nhìn ra được từ vẻ mặt Vương Nhất Bác rằng anh có mất hứng không, nhưng anh đồng ý, rồi lại nhìn đăm đăm vào đôi mắt Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến, đừng nhập vai quá."
Nét mặt Tiêu Chiến mềm xuống: "Anh sợ em hận anh thật à?" Sao có thể khoa trương như vậy được, có thể vì diễn mà sinh tình, nhưng sao có thể vì diễn sinh hận.
Có thể những người khác sẽ hận Vương Nhất Bác, nhưng y thì không bao giờ. Y yêu Vương Nhất Bác mà, đã yêu thật nhiều năm.
Tiêu Chiến nói: "Em sẽ không làm vậy đâu, anh, sao em có thể ghét anh được." Ngữ điệu nhẹ nhàng, lại có chút du dương, tựa như một lời tâm tình. Nhưng vì cố gắng kiềm chế thứ tình cảm không thể bại lộ mà y trói chặt bản thân, không dám lộ ra một chút nào.
Vẫn luôn như vậy, loại kiềm chế này, y đã duy trì rất nhiều năm.
Vương Nhất Bác thả lỏng nở một nụ cười, ôn hòa nói: "Được, vậy vài ngày sau gặp lại cậu."
Giờ này khắc này, giữa bọn họ dường như có một loại ăn ý không ai biết. Thế là từ hôm đó ở trong đoàn làm phim, cho đến trước khi quay phân cảnh kia, bọn họ không hề có bất cứ giao lưu nào, tầm mắt có gặp nhau cũng sẽ làm như không mà nhìn ra chỗ khác.
Tiêu Chiến thậm chí còn gọi A Tinh vào phòng mình để trang điểm, rồi từ khách sạn đến thẳng địa điểm quay, không dùng phòng hóa trang trong trường quay nữa.
Tất cả mọi người ý thức được hai người bọn họ có gì đó không ổn, không ngừng có lời đồn truyền ra, có người nói bọn họ cuối cùng cũng xé rách mặt với nhau, có người nói bọn họ đều có ý với Văn Dao, thế là anh em bất hòa. Có người nói trước đó bọn họ đang yêu đương, giờ chia tay rồi.
Cái gì cũng nói được, thậm chí Chung Xương Minh cũng gọi Vương Nhất Bác tới: "Anh với Tiểu Tiêu cãi nhau à?"
Vương Nhất Bác thong dong trả lời: "Không ạ, quan hệ của bọn em rất tốt."
"Mấy ngày rồi hai đứa không nói gì với nhau, đó mà gọi là quan hệ rất tốt à?" Chung Xương Minh cho là anh đang nói giỡn.
Vương Nhất Bác không nhìn vẻ mặt kích động của thầy mình, bình tĩnh nói: "Mới hai ngày thôi mà."
Chung Xương Minh mở to mắt nhìn anh: "Hai ngày còn chưa đủ dài à? Hai đứa là diễn viên chính, là đồng nghiệp trong cùng đoàn làm phim, mọi cử động đều được mọi người để ý, đã có không ít người đến hỏi tôi hai đứa có chuyện gì rồi đấy."
Vương Nhất Bác có phần không thể tin nổi: "Mọi người quan tâm đến bọn em thật nhỉ."
Chung Xương Minh không khỏi lườm anh một cái: "Là hóng hớt."
Tay phải Vương Nhất Bác chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên khóe môi: "Xem ra trong mắt mọi người, bình thường quan hệ của em với Tiểu Chiến rất tốt, nên mới khiến nhiều người lo lắng như vậy."
"Đã nói là một đám chỉ muốn hóng hớt rồi, chứ không phải là lo cho hai anh." Chung Xương Minh cường điệu.
Vương Nhất Bác rót chén trà cho Chung Xương Minh: "Được rồi mà thầy, em với Tiểu Chiến không có vấn đề gì hết, qua vài ngày nữa là sẽ tốt thôi."
Vương Nhất Bác đã nói như vậy, Chung Xương Minh chỉ có thể tin, có vài người tới chỗ ông thăm dò, ông đều trả lời rằng hai người không có vấn đề gì hết.
Cũng rất nhanh, cảnh quay Bạch Trường An bắt gian Kim Lan đã đến. Nguyệt Sinh vẫn luôn sợ hãi nên không dám nói, cậu thích Bạch Trường An, cũng thích Kim Lan, hai người này như huynh tỷ của cậu, còn hơn cả cha mẹ.
Hết lần này tới lần khác đều là do tên Bạch Khởi Phong xấu xa kia, nhất định là hắn ép buộc Kim Lan, Nguyệt Sinh nghĩ vậy.
Nhưng theo số lần phát hiện tăng lên, cậu càng ngày càng tuyệt vọng.
Thật ra trong phủ đã dần có lời đồn, người không biết chỉ có mỗi Bạch Trường An mà thôi.
Bạch Khởi Phong luôn chọn lúc Bạch Trường An không có nhà mà lén lút tới cửa, khi có Bạch Trường An ở đó, Bạch Khởi Phong gần như không để ý tới Kim Lan.
Bạch Trường An lại quá bận rộn, nên hoàn toàn không biết rằng sư đệ và thê tử của mình đã lén lút thông dâm ngay dưới mí mắt y từ lâu.
Đợi đến lúc Kim Lan được chẩn đoán là đã có thai, Nguyệt Sinh khổ sở muốn chết, cậu nhìn Bạch Trường An hạnh phúc tới nhường nào, cõi lòng càng thêm căm hận chỉ muốn cắn chết Bạch Khởi Phong.
Nhưng những bí mật ấy, cậu không dám nói cho Bạch Trường An, cậu sợ rằng vị đại ca ôn hòa hiền lành này sẽ không chịu nổi, gia đình cậu khó khăn lắm mới có được sẽ vỡ tan.
Giấy không gói được lửa, cuối cùng mọi chuyện vẫn vỡ lở. Nguyên nhân là do đầu bếp nữ khua môi múa mép với người hái củi, bị Bạch Trường An tiến tới xem tổ yến cho Kim Lan đã hầm xong chưa nghe được.
Nguyệt Sinh đi theo sau lưng Bạch Trường An, nhìn đại ca của cậu run rẩy, mắt lập tức đỏ bừng.
Bạch Trường An cứng đờ xoay đầu lại, trên mặt y hẵng còn nụ cười gượng gạo, trong miệng lẩm bẩm sao có thể, nhưng khoảnh khắc y đối diện với đôi mắt ngập lệ của Nguyệt Sinh, Bạch Trường An hoàn toàn tuyệt vọng.
Y khàn giọng hỏi: "Đệ cũng biết?"
Nguyệt Sinh bật khóc, muốn ôm lấy Bạch Trường An, muốn giải thích rằng không phải cậu cố ý không nói, mà là cậu không dám nói. Tiếc rằng Bạch Trường An không cho cậu cơ hội, một tay đẩy cậu ra, lảo đảo lao về phía phòng của Kim Lan.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá hỗn loạn. Nguyệt Sinh chạy theo Bạch Trường An, nhìn y như cuồng dại mà ép hỏi Kim Lan, nhìn y sụp đổ tinh thần ngã xuống đất hết khóc lại cười, nhìn y chạy ra ngoài tới phủ thiếu tá, tìm Bạch Khởi Phong.
Nguyệt Sinh một mực đuổi theo Bạch Trường An, gần như không có ai ngăn cản hai người vào phủ thiếu tá, có lẽ là Bạch Khởi Phong đã dặn dò khi sư huynh của hắn tới thì không được phép cản lại.
Có sĩ quan phụ tá tiến tới đón họ, đại khái là phát hiện ra tình trạng của Bạch Trường An không thích hợp cho lắm, bèn ngăn y lại. Bạch Trường An đứng đó, đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía sĩ quan phụ tá: "Khởi Phong ở đâu? Ta muốn gặp hắn."
Y chỉnh lại nét mặt, không còn hận thù điên cuồng như lúc ở trong nhà.
Cõi lòng tan nát vì bị phản bội và nỗi phẫn nộ điên cuồng không thể tha thứ ngập tràn cơ thể y, gần như muốn hủy diệt y.
Sĩ quan chỉ kịp nói một câu ở sân sau, Bạch Trường An đã lao thẳng đi.
Bạch Khởi Phong mặc bộ đồ luyện công màu đen, đang luyện võ, thấy Bạch Trường An đến còn ngạc nhiên ngừng lại, đi về phía Bạch Trường An, tươi cười đầy sáng lạn: "Sư huynh, sao huynh lại tới đây?"
Tại sao người này, sau khi làm ra chuyện đó rồi, còn dám cười đến an nhiên như vậy với y? Bạch Trường An đứng lại, dùng ánh mắt hoàn toàn lạ lẫm mà quan sát Bạch Khởi Phong.
Dường như Bạch Khởi Phong cũng nhận ra sự bất thường, nụ cười trên mặt biến mất, sợ hãi và bối rối cuồn cuộn dâng lên trong mắt. Hắn cẩn thận từng li từng tí tới gần Bạch Trường An: "Sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Huynh đừng nhìn đệ như vậy, đệ sẽ sợ hãi."
Bạch Trường An chậm rãi nói: "Ngươi nói con của ta, cũng chính là con của ngươi... Có đúng không?"
Lời này như sấm sét tàn nhẫn đánh tan yên bình giữa hai huynh đệ. Bạch Trường An đau đớn gào thét: "Sao ngươi lại dám đối xử với ta như vậy! Nàng là tẩu tử của ngươi! Là thê tử của ta! Ta là sư huynh của ngươi! Khởi Phong! Là sư huynh của ngươi!"
Mặt Bạch Khởi Phong trắng bệch, hắn mở miệng, nhưng lại không có lời nào để nói.
Bạch Trường An đỏ mắt xông tới, để tự vệ, Bạch Khởi Phong chỉ có thể vừa phòng thủ vừa lùi lại, chật vật đón lấy từng chưởng của Bạch Trường An. Tất cả như trở lại đêm mưa mười năm trước, Bạch Trường An nghe theo lệnh sư phụ phế võ công của Bạch Khởi Phong.
Khi đó Bạch Trường An không nỡ, nên lần này, sư đệ cũng tin rằng y không nỡ.
Cho đến khi Bạch Trường An rút một con dao găm từ trong tay áo ra, hung hăng đâm vào hõm vai Bạch Khởi Phong, chỉ lệch xuống chút nữa thôi sẽ là đâm vào trái tim.
Máu tươi bắn đầy mặt Bạch Trường An, vấy bẩn khuôn mặt anh tuấn ôn hòa ấy, khiến nó trở nên dữ tợn đầy sát khí.
Bạch Trường An hận đến đỉnh điểm, lại hóa bình tĩnh. Y không cảm xúc nhìn Bạch Khởi Phong đang ngỡ ngàng không thể tin nổi, nói: "Bạch Khởi Phong, sao ngươi không đi chết đi?"
Rốt cuộc mưa cũng rơi xuống, càng lúc càng tầm tã, dội lên những vệt máu kia. Bạch Khởi Phong chậm rãi giơ tay lên, ôm lấy khuôn mặt đã nhiễm máu quá nửa của Bạch Trường An, khó khăn mấp máy môi.
Hắn muốn nói chuyện, lại không nói được nên lời.
Hắn quá đau.
Sư huynh, đệ sai rồi, tha thứ cho đệ đi... Có được không?
Cuối cùng mưa cũng tạnh, hai người trên màn hình vẫn còn giằng co không động đậy, Chung Xương Minh hô cắt xong cũng khá là kích động. Cảnh quay này hoàn thành còn tốt hơn ông tưởng tượng, có thể nói là hoàn mỹ.
Ông vỗ tay với hai người còn đang đứng trong bối cảnh, sau khi công nhân tạo mưa dừng lại, nước mắt trên mặt Tiêu Chiến hiện lên rõ rệt, từng giọt lớn trượt xuống, đó là nước mắt của sự thương tâm tột độ.
Tay Tiêu Chiến vô lực thõng xuống, quay người đi vài bước, muốn tránh xa Vương Nhất Bác một chút.
Trên tay y dính đầy huyết tương dinh dính, y lại không màng tới, dùng hai tay bưng kín mặt, nước mắt hòa tan màu đỏ tươi trên tay. Cảm xúc chân thực trong cảnh quay vẫn còn nguyên đó không hề biến mất khỏi Tiêu Chiến, y lặng lẽ khóc, cho đến khi Vương Nhất Bác gọi y một tiếng: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến mờ mịt nhìn sang, Vương Nhất Bác đang mở tay ra với y, bên môi chứa đựng nụ cười, giống như lần đầu tiên y biểu diễn ở trường, lúc xuống sân khấu thì nhìn thấy cảnh tượng đó, là Vương Nhất Bác đang chờ để trao cho y một cái ôm.
Vương Nhất Bác nói: "Lại đây."
Vào thời điểm này, đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, không nghĩ nổi điều gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy đôi tay đang giang ra và lồng ngực rộng rãi của anh.
Y bất chấp chạy tới, duỗi tay ra, ôm chặt lấy ánh sáng của mình.
Chương 57
Edit: Ry
Cái ôm này của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có hiệu quả kinh người, dọa cho đạo diễn đánh rơi cả loa, Lưu Nghệ Niên đang uống nước bị sặc, Văn Dao huýt sáo, nhân viên xung quanh đều chăm chú nhìn bọn họ.
Cái này ôm này như cuộc làm lành của thế kỉ, mọi người đều bị một màn này của họ làm cho sợ ngây người.
Có trời mới biết tại sao hai người kia mấy ngày trước còn như kẻ xa lạ, giờ lại đột nhiên làm vậy, mọi người thấy ảnh đế Vương kéo siêu sao Tiêu vào lòng, vỗ lưng y như đang an ủi một đứa trẻ, còn ghé vào bên tai y thì thầm vài câu, chắc là đừng khóc gì đó.
Chung Xương Minh lấy lại tinh thần, trợ lý của ông đã nhặt cái loa lên lau sạch sẽ, đưa cho ông.
Chung Xương Minh hắng giọng một cái, cầm loa lên bắt đầu chỉ đạo đám nhân viên đang đứng như trời trồng, nào thì nói người chụp ảnh mau qua đây, bảo thợ ánh sáng mau dời thiết bị, gọi tổ mỹ thuật lập tức bố trí khung cảnh, giục tất cả mọi người di chuyển.
Hai vị diễn viên chính đều không coi cái ôm này như chuyện gì to tát, những người khác cũng đừng có tự dưng hăng hái như thế.
Đạo diễn liên tục chỉ huy, cuối cùng giải tán hết đám người. Lúc ông nhìn về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác thả người ra, trên mặt Tiêu Chiến nhem nhuốc đầy máu giả, bị nước mắt khóc lem ra không ít.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng ý thức được mình vừa mới mất thể diện ra sao, trên mặt hiện vẻ ngượng ngùng, tay y vẫn còn nắm áo Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên nhìn mới giật mình nhận ra đã làm bẩn cổ đối phương.
Vừa rồi lúc ôm nhau, máu giả trên mặt y đã dính lên cổ anh.
Rõ ràng lúc quay, cổ Vương Nhất Bác vẫn còn rất sạch sẽ.
Tiêu Chiến khó xử nhíu mày lại, bởi vì vừa khóc nên dáng vẻ thật sự có chút đáng thương. Y nhìn chằm chằm vào cổ Vương Nhất Bác rồi nói: "Em xin lỗi."
Ngay sau đó Tiêu Chiến cảm giác được quầng mắt mình bị người ta chạm vào, là ngón tay của Vương Nhất Bác. Ngón cái của anh vuốt gò má y, lòng bàn tay thô ráp để lại những xúc cảm rõ nét trên khuôn mặt.
Vương Nhất Bác rất tự nhiên thu tay lại, để xuôi ở bên người: "Không sao." Thấy Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn mình như vậy, anh bình tĩnh nói: "Trên mặt cậu có nhiều máu giả quá."
Tiêu Chiến phản ứng lại, lùi ra sau mấy bước, tìm thợ trang điểm của mình.
A Tinh đã chờ sẵn ở bên cạnh, lập tức cầm đồ tẩy trang và mỹ phẩm để trang điểm lại tới. Trên cổ Vương Nhất Bác chỉ bị dính một chút nên có mỗi y cần phải trang điểm lại thôi.
A Tinh thấy y cuối cùng cũng tách ra khỏi ảnh đế Vương, vội vàng tiến tới đón, vươn tay tẩy trang cho y, lại xé một gói giấy ướt đưa cho Tiêu Chiến lau máu trên tay. Tiêu Chiến vừa cầm lấy đã định đưa cho Vương Nhất Bác, lại phát hiện đối phương quay người đi mất rồi.
Tay Tiêu Chiến giơ lên giữa không trung, cuối cùng mất mát thu về. A Tinh nhìn thấy hết, nói với y: "Người phụ trách trang phục gọi thầy Vương đi rồi ạ."
A Tinh tỉ mỉ quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, thấy y không có vẻ gì, như thể chút thất vọng vừa rồi chỉ là do cô nghĩ quá nhiều.
A Tinh thử thăm dò: "Anh với thầy Vương làm lành rồi à?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hơi cúi xuống để A Tinh dễ tẩy trang hơn: "Tôi với anh ấy cũng đâu có cãi nhau."
Máu giả có hơi khó tẩy, cô lau đi lau lại mấy lần, mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên. A Tinh thấy thế chỉ có thể để Tiêu Chiến trở lại phòng hóa trang, dùng phương pháp khác để tẩy trang.
Lúc Tiêu Chiến về phòng hóa trang thì Vương Nhất Bác đã thay xong trang phục cho một cảnh quay khác.
Vương Nhất Bác trông thấy mặt Tiêu Chiến, lập tức cau mày nói: "Sao đỏ hết lên thế kia?"
Tiêu Chiến thầm nghĩ, mắt Vương Nhất Bác tinh thật đấy, quan sát kĩ càng ghê, ngay cả việc mặt y bị đỏ thật hay là do chưa lau sạch máu giả cũng phân biệt được nữa.
Nhưng trên mặt đúng là hơi rát rát, Tiêu Chiến vô thức sờ lên: "Có phải sưng lên rồi không, trông rõ lắm ạ?" Y vẫn chưa kịp soi gương, cũng không biết tình huống cụ thể.
Vương Nhất Bác nói: "Có cả tia máu rồi."
Tiêu Chiến đi đến trước gương của bàn trang điểm, xích lại gần nhìn, xung quanh gương trang điểm có một vòng bóng đèn rất sáng, tình trạng mặt y lúc này được phản chiếu rõ ràng trong gương. Quả nhiên là có tia máu tập trung ở hai bên má, trông có vẻ không tốt lắm.
Y lùi về sau một chút, không muốn nhìn mặt mình nữa, bởi vì không đẹp chút nào.
A Tinh cầm miếng bọt biển để rửa mặt vào, bị ánh mắt cực kì áp lực của Vương Nhất Bác liếc qua, suýt chút nữa nhảy ra sau như con thỏ. Ai bảo bình thường ảnh đế Vương luôn ôn hòa lại đột nhiên dùng ánh mắt đó nhìn người ta, quá mức dọa người.
A Tinh đang định hỏi có chuyện gì vậy, Tiêu Chiến đã xoay ghế lại: "A Tinh, mặt tôi hơi rát."
Cô lập tức không còn tâm tư để hỏi xem mình đã động nhầm vào dây thần kinh nào của thầy Vương rồi, vội vàng đi tới xem mặt cho Tiêu Chiến: "Bị tổn thương rồi, trước hết phải đắp mặt nạ thôi."
Tiêu Chiến nói: "Liệu có ảnh hưởng đến tiến độ quay không?"
A Tinh: "Cũng không cần đắp lâu lắm đâu."
Tiêu Chiến lập tức nói: "Vậy thôi, dùng kem che khuyết điểm phủ lên đi, đừng lãng phí thời gian."
Lúc này thanh âm của Vương Nhất Bác truyền tới từ bên cạnh: "Đắp đi, cũng không mất nhiều thời gian, dù sao thì cũng phải đợi bố trí lại cảnh quay."
Không biết Vương Nhất Bác đã đi tới từ khi nào, Tiêu Chiến nghĩ lúc mình vào phòng hóa trang, rõ ràng Vương Nhất Bác có vẻ chuẩn bị rời khỏi.
A Tinh đã bóc gói mặt nạ làm đẹp ra, còn đang định khuyên nhủ y thêm vài câu, đã thấy Tiêu Chiến vừa rồi còn đòi xử lý qua loa lại ngoan ngoãn nói: "Vâng."
A Tinh: "..." Quả nhiên là không cãi nhau, nếu cãi nhau thật thì sao Tiêu Chiến lại nghe lời Vương Nhất Bác như thế? Đây có phải là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không?
Tiêu Chiến không muốn để cho Vương Nhất Bác trông thấy dáng vẻ mình đắp mặt nạ: "Anh, anh ra ngoài trước đi."
Vương Nhất Bác rất ít khi từ chối yêu cầu của Tiêu Chiến, trừ phi nó thực sự không hợp lý. Bởi vậy anh khẽ gật đầu, rời khỏi phòng hóa trang.
Bọn họ vừa đi, A Tinh lập tức thở hắt ra, tư thế rất là khoa trương.
Mặt Tiêu Chiến đắp một lớp mặt nạ lạnh buốt, lúng búng nói: "Sao thế?"
A Tinh: "Hình như tôi vừa bị thầy Vương lườm, có phải tôi đắc tội anh ấy rồi không?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì rất khó hiểu: "Có à? Cô cũng đâu có tiếp xúc gì nhiều với anh ấy đâu."
"Tôi cũng nghĩ vậy đấy, chắc là tôi nhìn nhầm à?" A Tinh vừa nói vừa điều chỉnh màu kem nền trên bảng pha.
Tiêu Chiến khẳng định: "Hẳn là cô nhìn nhầm rồi."
Sao Vương Nhất Bác có thể lườm người khác được, anh ấy hiền lành như vậy.
Vương Nhất Bác "hiền lành" vừa trở lại khu vực quay đã bị Chung Xương Minh gọi tới. Anh không đợi Chung Xương Minh mở miệng đã nói: "Đó là cái ôm an ủi ạ."
Chung Xương Minh khoanh tay: "Tôi không muốn hỏi anh chuyện đó."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Vậy sao, vậy thầy gọi em tới có chuyện gì?"
Chung Xương Minh: "Thế tại sao anh lại ôm thằng bé hả?"
Vừa mới bảo là không muốn hỏi chuyện đó xong, Vương Nhất Bác thầm thở dài, thầy của anh chỗ nào cũng tốt, có điều hơi nhiều chuyện.
Vương Nhất Bác bèn kể lại ý tưởng của Tiêu Chiến, nghe được là Tiêu Chiến vì muốn để cho trạng thái lúc quay phim tốt hơn, Chung Xương Minh vui mừng gật gù: "Tiểu Tiêu đúng thật là một thanh niên không tồi."
Vương Nhất Bác cố ý nói: "Thế mà ban đầu thầy còn chê không muốn dùng cậu ấy."
Chung Xương Minh bị vả mặt già, tức giận nói: "Là tôi có mắt không tròng, tôi nói mà, hóa ra là anh đợi tôi ở đây, chắc anh còn muốn nói giúp Tiểu Chiến của anh thật lâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác thoải mái nói: "Em không định nói giúp cậu ấy thật lâu." Chung Xương Minh vừa định phản bác, đã nghe Vương Nhất Bác nói tiếp: "Em vẫn luôn nói giúp cậu ấy."
Chung Xương Minh bị chặn họng đến mức đau tim, trực giác mách bảo hình như hai người kia đã xảy ra chuyện gì rồi, lại không dám hỏi, ông sợ mình không chịu nổi, sẽ bị thằng học trò hư đốn này chọc tức tới mức phải vào phòng cấp cứu mất.
Lại nói, chẳng phải Vương Nhất Bác đã nói ông đừng nên hỏi sao, hỏi rồi sẽ khiến từ không thành có, ông còn lâu mới mạo hiểm như vậy.
Vương Nhất Bác đợi một hồi, thấy Chung Xương Minh không có ý định hỏi tiếp: "Còn chuyện gì nữa không thầy?"
Chung Xương Minh giở kịch bản: "Đương nhiên là có, anh qua đây." Vương Nhất Bác đành phải để Chung Xương Minh quấn lấy mình, bị rót đầy lỗ tai một đống triết lý.
Bên trong phòng hóa trang, Tiêu Chiến vừa lấy mặt nạ xuống, đang rửa mặt thì Trần Phong đẩy cửa bước vào, không thấy Vương Nhất Bác trong phòng còn kì quái nói: "Anh Vương đâu rồi, mọi người đều bảo anh ấy ở trong này mà."
Trong làn nước rào rào, Tiêu Chiến không tiện trả lời, A Tinh bèn nói với Trần Phong: "Lúc nãy vẫn còn ở đây, nhưng giờ anh ấy đến trường quay rồi."
Trần Phong gật đầu, tay hắn cầm một cái hộp nhung màu đen, kích thước hơi lớn, bên trong hẳn chứa rất nhiều thứ.
Lúc đi tới bàn trang điểm của Vương Nhất Bác, không biết sao lại bị vấp, cái hộp không được cầm chắc bị quăng xuống đất, đồ trang sức trong đó lập tức văng tung tóe, mặt Trần Phong trắng bệch.
Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh không nhỏ, cũng biết là thứ gì đó bị rơi. Y miễn cưỡng mở mắt ra, nước trên mặt khiến mắt y hơi xót, trong tầm mắt mơ hồ, y lại trông thấy một sợi dây chuyền trượt tới bên chân mình. truyện kiếm hiệp hay
Như thể tất cả đã được vận mệnh sắp đặt, Tiêu Chiến dùng tay gạt nước trên mặt đi, ngồi xuống muốn nhặt sợi dây chuyền kia lên.
Nhưng khi y thấy rõ kiểu dáng của nó, động tác lập tức khựng lại.
Dây chuyền bạc lồng nhẫn, đây rõ ràng chính là sợi dây chuyền mà Vương Nhất Bác đã đeo lên trước mặt y!
Tiêu Chiến sẽ không nhìn nhầm, y có nhớ nhầm thứ gì cũng sẽ không bao giờ nhớ nhầm sợi dây chuyền đã từng khiến y thao thức trắng đêm.
Trần Phong là một người luôn điềm tĩnh, vậy mà lúc này cũng hốt hoảng chạy khắp nơi nhặt đồ trang sức, kiểm kê lại, vì những thứ này đều có giá trị không nhỏ.
A Tinh ngồi xổm xuống nhặt cùng hắn: "Sao lại bất cẩn như vậy chứ, mấy cái này chắc đắt lắm nhỉ."
Trần Phong cười khổ nói: "Đắt là chuyện đương nhiên rồi, đống này đều là hàng quảng bá do bên thương hiệu cung cấp cho anh Vương mà. Lỡ làm mất thì chị Mỹ Thịnh mắng tôi chết mất."
Hắn vất vả lắm mới nhặt được hết đống trên mặt đất, bỏ vào trong hộp, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm một sợi dây chuyền mà ngẩn người.
Trần Phong đi qua, vươn tay nói: "Anh Tiêu, cái này cũng là thứ vừa rồi rơi ra."
Tiêu Chiến không lập tức trả lại cho hắn, mà giơ sợi dây chuyền kia lên: "Hàng quảng bá?"
Trần Phong nói: "Vâng, quảng bá của bên thương hiệu."
Tiêu Chiến lặp đi lặp lại xác nhận: "Sợi dây chuyền này cũng vậy?"
Trần Phong thấy hơi kì lạ, nhưng vẫn nói: "Vâng, cũng là đồ của thương hiệu." Hắn nói ra tên một nhãn hiệu rất quen thuộc, thứ trong tay Tiêu Chiến chính là sản phẩm của công ty kia.
Tiêu Chiến siết chặt sợi dây chuyền trong tay, y đã từng cho rằng dợi dây chuyền này chính là để Vương Nhất Bác đeo nhẫn cưới, kết quả lại không phải ư? Vậy tại sao lúc ấy Vương Nhất Bác lại cố ý đeo sợi dây chuyền này lên, là đeo cho ai xem.
Đáp án gần như không cần phải nghĩ.
Đối với những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn tương đối chậm hiểu, thế nhưng giờ khắc này, y lại vô cùng nhạy bén, nhạy bén đến mức y phải căm hận sự thông minh của mình.
Trần Phong trông thấy Tiêu Chiến đột nhiên nở một nụ cười gượng gạo đầy đắng chát, nụ cười ấy không hợp với y, nhìn quá xót xa.
Tiêu Chiến đột ngột hỏi Trần Phong: "Nhẫn cưới của anh ấy đâu?"
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Trần Phong thoáng trở nên kì lạ.
Nét mặt này của Trần Phong đã khẳng định thêm mấy phần suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến.
Vì sao Vương Nhất Bác lại đột ngột trở về nước, tại sao lúc phỏng vấn nhắc tới Tư Nam lại tránh không trả lời, tại sao nhẫn cưới biến mất, không chi tiết nào không ám chỉ rằng, hôn nhân của anh đã xảy ra vấn đề.
Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, trả lại sợi dây chuyền kia cho Trần Phong.
Nếu như Vương Nhất Bác đã thật sự ly hôn, chứng minh rằng dù đang ở trạng thái độc thân, anh vẫn sẽ từ chối y, dùng sợi dây chuyền này.
Tất cả đều đang nói cho y biết, dù Vương Nhất Bác có ly hôn, cũng sẽ không bao giờ ở bên y.
Chương 58
Edit: Ry
Tiêu Chiến thay đổi, đây là một loại biến hóa bí ẩn mà ngoài Vương Nhất Bác ra thì không ai phát hiện được.
Mà sự thay đổi của Tiêu Chiến, cũng chỉ nhằm vào một mình Vương Nhất Bác, đây là phát hiện của Vương Nhất Bác sau khi quan sát. Đại khái Dương Dương cũng có thể nhìn ra được, bởi vì có đôi khi Dương Dương cũng sẽ kỳ quái nhìn về phía anh, ánh mắt mơ hồ ánh lên vẻ hoài nghi, như thể đang suy tư có phải anh đã làm gì có lỗi với Tiêu Chiến rồi không.
Trong đoàn làm phim có rất nhiều người có quan hệ tốt với Tiêu Chiến, ví dụ như Văn Dao, hay Lưu Nghệ Niên.
Thái độ của Tiêu Chiến đối với bọn họ vẫn giống như lúc trước, có đôi khi anh sẽ thấy Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ với Văn Dao, nhưng nụ cười đó lại nhanh chóng vụt tắt.
Dường như y có tâm sự gì, nó thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm trạng của y.
Dù là khi được tất cả mọi người vây quanh, gặp chuyện gì thú vị thì y cũng chỉ có thể cười một chút, và niềm vui sướng đó nhanh chóng bị nỗi niềm còn đau khổ hơn thay thế.
Trước khi phát hiện ra sự biến hóa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cho là anh đã đủ thân thiết với y.
Bọn họ quen biết nhau từ rất sớm, cũng quen biết nhau lâu nhất, thường xuyên có cảnh quay chung với nhau. Mặc dù bây giờ cảnh quay chung của cả hai đã dần giảm bớt, Văn Dao diễn vai thê tử còn thường xuyên chung tổ quay với Tiêu Chiến hơn anh.
Trước khi biến đổi này phát sinh, Tiêu Chiến rất nghe lời anh, cũng thường xuyên vô thức ỷ lại Vương Nhất Bác, lúc gọi anh, y sẽ để lộ sự thân mật vô cùng chân thật.
Khác với hiện tại, Tiêu Chiến cũng không thay đổi quá nhiều, y vẫn gọi Vương Nhất Bác là anh, vẫn nghe lời như cũ, chỉ là sự thân mật và ỷ lại kia tựa như râu ốc sên, sau một trận đại hạn đã run rẩy thu về, không dám tùy tiện thò ra nữa.
Loại cảm giác này đạt đến đỉnh điểm khi anh thấy Tiêu Chiến xách theo một túi thuốc, đứng ở cửa phòng chuẩn bị đi vào.
Vương Nhất Bác mới từ trong phòng ra, Chung Xương Minh gọi anh qua, đúng lúc gặp được Tiêu Chiến vừa trở về.
Tiêu Chiến đội mũ, mặc áo khoác màu xám, mặt không trang điểm, trông có vẻ tiều tụy, y đang cầm thẻ phòng, định mở cửa đi vào.
Dường như y cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp phải Vương Nhất Bác lúc này, thế là động tác chậm chạp ngừng lại, lông mày thoáng khó xử nhíu lại, như thể đang suy nghĩ xem có nên chào hỏi anh không, hay là lờ đi rồi vào phòng.
Vương Nhất Bác thậm chí còn hi vọng Tiêu Chiến sẽ lờ anh đi, như thế anh sẽ có thể quang minh chính đại hỏi y làm sao vậy, liệu có phải xảy ra hiểu lầm gì rồi không.
Nhưng Tiêu Chiến lại không, y còn nở một nụ cười nhạt với Vương Nhất Bác, lễ phép mà đúng mực, cho dù là Vương Nhất Bác cũng không thể bắt bẻ được gì.
Tiêu Chiến gật đầu với Vương Nhất Bác: "Anh, muộn vậy rồi anh còn định ra ngoài ạ?"
Đầu tiên ánh mắt Vương Nhất Bác rơi trên mặt y, sau đó đi xuống, cuối cùng dừng trên túi thuốc trong tay Tiêu Chiến.
Anh không nói gì, cũng không nhúc nhích, ánh mắt cũng không xê dịch, dùng ngôn ngữ của cơ thể biểu đạt đầy đủ ý hỏi, sự im lặng khiến người ta có cảm giác vô cùng áp lực.
Tiêu Chiến thở dài trong lòng, giơ túi thuốc lên quơ quơ trước người: "Em đi gặp bác sĩ Tề, lần trước bà ấy có dặn em qua một thời gian thì tới tái khám."
Vương Nhất Bác trở tay đóng cửa phòng, tiếng đóng cửa không hề nhẹ, nhưng cũng không quá nặng, giống như vẻ mặt của Vương Nhất Bác hiện giờ vậy, khiến cho người ta không nhìn ra được cảm xúc của anh.
Anh đi về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cố nén ý muốn lùi lại, chỉ đứng tại chỗ, không lộ vẻ gì, giống như một diễn viên tiêu chuẩn.
Vương Nhất Bác vươn tay cầm lấy cái túi của Tiêu Chiến, ngón tay vạch miệng túi ra, hơi dùng sức kéo về phía mình, anh đang nói với Tiêu Chiến rằng mình muốn xem cái túi này.
Tiêu Chiến lại không đưa cho Vương Nhất Bác ngay, y nói: "Chỉ là chút thuốc giúp ngủ ngon hơn thôi, không có gì hay ho cả." Nói rồi y phát hiện Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn mình, đành phải thầm động viên bản thân, cố gắng không lảng tránh mà đón nhận ánh mắt của anh.
Tần suất chớp mắt của Vương Nhất Bác cũng không nhanh, khi anh im lặng nhìn một người, đôi mắt ấy có thể lạnh lùng, cũng có thể nồng nàn tình cảm, nó có thể biến đổi khôn lường, đóng vai trò rất lớn trong diễn xuất, ánh mắt của anh biết nói.
Lúc này nó cũng đang lặng lẽ nói cho Tiêu Chiến biết sự kiên trì của anh.
Tiêu Chiến luôn không địch lại Vương Nhất Bác, không ai có thể địch nổi người mình thích.
Thế nên Tiêu Chiến thả tay ra, đưa cái túi cho Vương Nhất Bác. Y cũng không nói dối, trong này đều là thuốc hỗ trợ giấc ngủ, cũng đúng là bác sĩ Tề đã dặn y qua một thời gian phải tới tái khám.
Vương Nhất Bác cúi đầu, lấy từng hộp thuốc ra, xem thành phần dược vật, tác dụng và tác dụng phụ của chúng, rất tỉ mỉ cẩn thận. Anh hỏi y, giọng điệu rất trầm: "Tại sao không gọi anh?"
Tiêu Chiến nói: "Anh đã đi cùng em một lần rồi."
Động tác cầm thuốc của Vương Nhất Bác khựng lại, sau đó anh trả hộp thuốc kia về trong túi, những chiếc hộp va chạm với nhau tạo thành tiếng vang trầm đục: "Anh có thể đi cùng cậu lần thứ hai."
Anh buộc lại cái túi kia, trả cho Tiêu Chiến: "Tại sao lần trước cậu không nói?"
Tiêu Chiến mất một lúc lâu mới hiểu Vương Nhất Bác đang nói đến việc bác sĩ Tề dặn y tái khám.
Y nhìn xuống, tìm cớ: "Em tưởng là anh biết... Chẳng phải anh cũng từng đi khám sao?"
Giọng điệu của Vương Nhất Bác không thay đổi: "Bà ấy không yêu cầu anh phải tái khám."
Tiêu Chiến cười khổ nói: "Vậy à, vậy chắc là do em không được bình thường lắm."
Y dùng từ không bình thường cho bản thân mình, khiến Vương Nhất Bác lộ vẻ không đồng tình. Chỉ là Tiêu Chiến đang nhìn xuống nên không thấy.
Tiêu Chiến dùng thẻ mở cửa phòng: "Anh, giờ em thật sự rất mệt nên đi ngủ trước đây, mai gặp anh."
Y sắp đóng cửa rồi, lại bị một luồng sức mạnh ngăn cản.
Trái tim Tiêu Chiến nhảy lên, y giương mắt nhìn thì thấy ngón tay Vương Nhất Bác đang giữ cửa, ánh mắt anh thẳng thắn mà nghiêm nghị nhìn y, dường như có thể nhìn xuyên vào tận đáy lòng, moi móc hết ra những thứ suy nghĩ thảm thương không thể gặp ánh sáng ấy của y.
Đó là ánh mắt khiến người khác không thể chống đỡ, cõi lòng Tiêu Chiến chỉ thoáng tuôn ra cảm giác khó chịu muốn kháng cự, Vương Nhất Bác đã buông từng ngón tay ra, ánh mắt cũng thu hồi cùng ngón tay, rất từ từ chậm rãi.
Vương Nhất Bác nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Tiêu Chiến nói vâng, lần này y đóng được cửa, rồi đứng nguyên tại chỗ một hồi. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi truyền từ ngoài cửa vào, Tiêu Chiến mới thả lỏng toàn thân, ngồi xuống đất, ném túi thuốc ra xa.
Y thật sự quá kém cỏi, hành vi cũng thật tồi tệ. Người không khống chế được tình cảm trước là y, nếu như đã quyết phải xa lánh thì đáng lẽ nên như hồi còn luyện võ, từ lúc bắt đầu đã lễ độ khách khí.
Mà không phải là phóng túng nhu cầu của mình, không khống chế nổi bản thân lại gần, kết quả bị đâm cho đầu rơi máu chảy, biết đau rồi mới bắt đầu tránh, mà cách trốn tránh cũng không đủ cao siêu, đã bị Vương Nhất Bác phát hiện rồi.
Vương Nhất Bác giận rồi, mà anh cũng nên tức giận.
Không ai vui nổi khi bị đối xử như thế hết.
Giờ mới phát hiện ra mình đau lòng khổ sở, giờ mới ý thức được bản thân bi thảm đến mức nào, thật sự là quá muộn.
Nếu như sớm một chút thấy rõ được tình cảnh của mình, y đã biết chớ nên cầu xin những tình cảm vô vọng ấy.
Tâm tư trĩu nặng tiếp tục chiếm cứ lấy đầu óc của y, nhưng y biết, những cảm xúc này chỉ là nhất thời mà thôi.
Đợi vượt qua được nỗi đớn đau này, điều chỉnh lại tâm trạng, y sẽ lại yêu Vương Nhất Bác, nếu như phần khát khao này có thể dừng lại, y hẳn đã làm được từ vài năm trước.
Sự thật chứng minh rằng y không làm được, mãi u mê không chịu tỉnh ngộ, không chịu từ bỏ ý định, chết cũng không hối cải.
Chỉ là hiện tại... Y thật sự không có dũng khí đối mặt với sự chối từ của Vương Nhất Bác, đợi y từ từ, từ từ vượt qua được sự khổ sở này là tốt rồi.
Tiêu Chiến lặng lẽ dùng hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong khuỷu tay.
Đêm hôm khuya khoắt Chung Xương Minh gọi Vương Nhất Bác tới, chỉ có một lí do là ăn khuya. Bản thân ông chẳng có sở thích gì ngoài thứ nhất là điện ảnh, thứ hai là thưởng thức món ngon.
Chung Xương Minh rất vui vẻ, mặt mũi hồng hào mở cửa phòng, cao giọng nói: "Anh đến rồi!"
Nghênh đón ông là bộ mặt lạnh như đá của học trò, từ trên xuống dưới Vương Nhất Bác đều tản ra hơi thở của sự không vui. Nụ cười của Chung Xương Minh lập tức cứng đờ trên mặt: "Anh làm cái trò gì vậy, sao mặt đen thui thế kia?"
Vương Nhất Bác nhìn một lượt quanh phòng của Chung Xương Minh, trông thấy Tưởng Thắng đang ở bên trong chơi game, anh hít sâu một hơi, điều chỉnh vẻ mặt: "Thầy, muộn thế này rồi tìm em có việc gì không?"
Chung Xương Minh: "Đi ăn khuya không? Tưởng Thắng phát hiện ra một quán lẩu ngon cực, giờ vẫn còn mở."
Cũng không biết là từ nào trong câu của ông đã kích thích tới Vương Nhất Bác rồi, sắc mặt anh càng thêm tồi tệ. Vương Nhất Bác cứng nhắc nói: "Em không muốn ăn."
Chung Xương Minh còn định khuyên thêm vài câu, Vương Nhất Bác đã nói: "Em về trước đây thầy."
"Ơ?" Chung Xương Minh cực kì khó hiểu, giơ tay định túm lại, nhưng không túm được, Vương Nhất Bác đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã tới thang máy, từng bước dài đi vào trong.
Tưởng Thắng kéo tai nghe xuống, thò đầu ngó ra cửa: "Không phải là có người tới à?"
Chung Xương Minh đóng cửa lại: "Là Vương Nhất Bác, nhưng nó bảo không ăn, chẳng lẽ chỉ có hai chúng ta thôi à? Chán muốn chết."
Tưởng Thắng lấy di động ra: "Vậy để tôi gọi thêm một người nữa."
Chung Xương Minh: "Ai?"
Tưởng Thắng: "Một diễn viên nhỏ sắp vào đoàn ấy mà, trông cũng được lắm, diễn xuất cũng ổn, trước đó đã từng tới phỏng vấn đấy."
Chung Xương Minh: "Tên là gì thế?"
Tưởng Thắng: "Tên cũng hay phết, là Tống Y." Sau khi nói xong còn nháy mắt ra hiệu cho Chung Xương Minh: "Nghe nói cũng thích con trai."
Chung Xương Minh không hiểu mô tê gì gãi cằm: "Thanh niên dạo này bị cái gì vậy, chui hết vào đoàn làm phim của tôi để làm gì! Tôi là cái bến đò cho mấy người à?"
Tưởng Thắng cười ha hả.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đi vào phòng hóa trang, bất ngờ phát hiện ra trong phòng có thêm một người.
Thật ra diễn viên chính trang điểm cùng nhau là chuyện bình thường, nhưng Văn Dao là con gái, không thể dùng chung phòng hóa trang với bọn họ.
Mà Lưu Nghệ Niên là đứa nhỏ rất lễ phép hiểu chuyện cũng biết chừng mực, thường ngày đều sẽ hóa trang ở một căn phòng khác chuyên dành cho vai phụ.
Trong đoàn làm phim sẽ luôn có một sự chênh lệch địa vị vô hình, đó là chuyện cứ tự nhiên mà thành, dù diễn viên có không yêu cầu thì nhân viên của đoàn cũng sẽ tự giác đối xử khác biệt.
Theo lí mà nói, Lưu Nghệ Niên cũng có thể trang điểm cùng với bọn họ, chỉ là Lưu Nghệ Niên không đến mà thôi.
Hôm nay bỗng xuất hiện một khuôn mặt mới, Tiêu Chiến không quen lắm, bởi vì nơi này vẫn luôn chỉ có y và Vương Nhất Bác, lâu như vậy rồi, ít nhiều khiến y nảy sinh chút cảm giác khó chịu vì lãnh địa bị người khác xâm chiếm.
Mà gương mặt mới kia thấy y tới, lập tức đứng dậy chào hỏi, còn giải thích lí do tại sao mình lại trang điểm ở đây, bởi vì hắn vào đoàn sớm hơn dự kiến nên chưa sắp xếp được, bên phòng cho diễn viên phụ không đủ chỗ nên nhà sản xuất bảo hắn tới đây hóa trang tạm.
Bởi vì thái độ của người này thật sự quá mức lo sợ, mà người hóa trang cho y là trợ lý của thợ trang điểm, chứ không phải là thợ trang điểm A Tinh của Tiêu Chiến, nên Tiêu Chiến cũng không thể để lộ ra vẻ gì.
Mà Tiêu Chiến cũng không phải là người thích gây khó dễ cho người khác, y bình thản cười với người kia: "Không sao, chỗ này cũng là nơi hóa trang cho diễn viên mà, thoải mái đi."
Người kia câu nệ gật đầu, lại tự giới thiệu, hắn nói tên mình là Tống Y.
Tiêu Chiến cũng giới thiệu bản thân, mặt Tống Y lập tức hiện lên nụ cười sống động: "Tôi đương nhiên là biết anh, tôi rất thích « Ngô Vương » mà anh đóng."
Đột nhiên, Tiêu Chiến nhận ra vì sao ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Tống Y, trong lòng y đã xuất hiện cảm giác bài xích.
Bởi vì mặt của người này... Vậy mà lại khá giống Tư Nam.
Cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, Tiêu Chiến nghe tiếng quay đầu lại, người đi vào là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn thấy y trước, thoáng khựng lại, nhưng cũng không có vẻ gì lạ thường, dời ánh mắt đi, rơi xuống trên người Tống Y.
Suýt chút nữa Tiêu Chiến đã chạy tới, y muốn chặn trước mặt Tống Y, không muốn để cho Vương Nhất Bác trông thấy người này.
Giống như một thằng hề trên sân khấu, hao tổn tâm sức, chỉ để làm trò cười cho thiên hạ.
Chương 59
Edit: Ry
Có trời mới biết Tiêu Chiến đã mất bao nhiêu sức lực mới có thể ép bản thân phải đứng yên tại chỗ, vẻ mặt không chút thay đổi quan sát hai người trong phòng hóa trang, từ mặt Vương Nhất Bác cho đến mặt Tống Y.
Như một người ngoài cuộc, nhìn phong cảnh tàn nhẫn lại không hề liên quan tới mình.
Y sợ rằng mình sẽ phát hiện ra sự thưởng thức trong đôi mắt Vương Nhất Bác với bề ngoài của Tống Y, hoặc là thích.
Nếu có, vậy những ngày quay phim về sau sẽ trở thành cuộc lăng trì dài dằng dặc.
Chuyện của Vương Nhất Bác với Tư Nam, Tiêu Chiến chưa từng cẩn thận nghe ngóng, những gì y biết cũng chỉ là đống tin tức mà đám người xôn xao truyền đi.
Y đã trốn tránh rất lâu, nhắm mắt lại, che lỗ tai, không nhìn không nghe, lừa mình dối người.
Thật may là ánh mắt Vương Nhất Bác chỉ thoáng dừng lại, khẽ nhíu mày như đang hỏi, như đang thắc mắc vì sao bên trong phòng hóa trang lại có thêm một người khác.
Tiêu Chiến ngồi ở vị trí của mình, tháo mũ xuống, mệt mỏi xoa mắt trái, lại gắng gượng mở to mắt phải, nhìn vẻ mặt của hai người trong gương.
Chỉ có một con mắt có thể mở ra nên tầm nhìn không được rõ ràng cho lắm, rất mơ hồ.
Tống Y nhắc lại lí do vừa rồi hắn nói với Tiêu Chiến, nói cho Vương Nhất Bác nghe. Vương Nhất Bác chỉ ừ một tiếng, cũng không có ý định khách sáo nhiều thêm, mặt không thay đổi đi đến vị trí của mình, ngồi xuống.
Chỗ ngồi của anh và Tiêu Chiến kế nhau, bình thường gặp mặt đều sẽ chào hỏi, nhưng hôm nay lại không.
Tiêu Chiến thả tay xuống, trong lòng nghĩ đến đủ loại chuyện, Vương Nhất Bác để ý tới Tống Y, y sẽ lo lắng, mà thái độ của Vương Nhất Bác với Tống Y lạnh nhạt như vậy, y lại thấy rất kì quái.
Tiêu Chiến tự giễu nghĩ, Vương Nhất Bác cũng không phải của y, sầu lo nhiều như vậy để làm gì.
Tiêu Chiến không khỏi thở dài, trong tình huống mà ngay cả y cũng không nhận thức được.
Ánh mắt Tống Y dò xét rơi trên hai vị diễn viên kia, nhạy bén cảm giác được sự căng thẳng vi diệu trong bầu không khí.
Khi gặp mặt, hai người kia còn không chào hỏi nhau. Người trong giới đều rất tinh ý, Tống Y có hơi hối hận vì đã tới phòng hóa trang này, lỡ Tiêu Chiến cãi nhau với Vương Nhất Bác thì sao, hắn nên đi hay ở, đứng nhìn hay khuyên can đây.
Lỡ lời đồn đại bọn họ cãi nhau truyền ra, liệu hắn có phải đội nồi không đây.
Một đống suy nghĩ có hay không khiến Tống Y hơi hoảng loạn, dùng mắt ra hiệu cho thợ trang điểm của mình nhanh tay hơn một chút.
Mặc dù thợ trang điểm chỉ là trợ lý, nhưng cũng biết nhìn sắc mặt, tất nhiên phát hiện ra bầu không khí trong phòng không ổn cho lắm.
Thế là gã tăng tốc, cố định lớp trang điểm cho hắn, xịt khóa nền được phun lên, Tống Y nhắm mắt lại. Hắn chợt nghe thấy có ai đó lên tiếng, người kia nói: "Mắt cậu sao rồi?"
Giọng nói trầm thấp hơi khàn, từng câu từng chữ rõ ràng, là chất giọng rất thích hợp để thu âm.
Không phải giọng của Tiêu Chiến, mà là của vị ảnh đế Vương ban nãy còn lạnh lùng ừ với Tống Y.
Tống Y vội vàng mở mắt, hắn lặng lẽ quan sát hai người kia qua gương.
Khuôn mặt của Tiêu Chiến vốn đã rất tuấn mỹ, dù sau đó có trang điểm thêm thì cũng không khác mấy, lúc này khóe mắt y quả thật có hơi đỏ, mí mắt hơi sưng.
Giọng Tiêu Chiến rất khẽ, trả lời rất bình thản, y dùng ngón tay ấn ấn mắt mình: "Tối qua ngủ không ngon lắm."
Hình như Vương Nhất Bác còn định nói gì đó: "Bác..." Nhưng mới được một chữ đã vô thức liếc nhìn Tống Y một cái, Tống Y vội vàng cúi đầu xuống nhìn điện thoại.
Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, cắm tay vào trong túi, muốn đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi: "Cậu định đi đâu?"
Tiêu Chiến đi rất nhanh, y đứng lại bên cạnh Tống Y, là bị ép phải dừng chân. Vương Nhất Bác không nhìn thấy, nhưng Tống Y lại thấy rất rõ ràng.
Hắn nhìn thấy rõ mồn một sự yếu ớt và những tia đớn đau hiện lên trong đáy mắt Tiêu Chiến, cũng chỉ thoáng qua thôi, khuôn mặt u buồn, mang tới một vẻ đẹp động lòng người rất khác.
Bàn tay đang đút trong túi áo của Tiêu Chiến như dùng sức siết lại, khiến túi hơi phồng lên: "Em muốn ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo."
Nói rồi y rời khỏi phòng hóa trang như một cơn gió.
Tiêu Chiến đi rồi, Tống Y và thợ trang điểm của hắn nhìn nhau, đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng tụt xuống, gần như khiến hai người không thể tiếp tục ở đây thêm nữa. May mà chỉ còn một bước cuối cùng, thợ trang điểm hoàn thành công việc rồi, Tống Y lập tức đứng dậy, chào Vương Nhất Bác một tiếng, nói mình phải đi rồi.
Vương Nhất Bác im lặng gật đầu với y qua gương, rồi tiếp tục đọc sách trên tay.
Tống Y thầm tặc lưỡi, vị ảnh đế Vương này thật sự có khí thế quá mạnh, người bình thường không nên tới gần.
Hắn mới từ phòng hóa trang ra đã thấy Tiêu Chiến đứng cách đó không xa đang hút thuốc, dáng vẻ nhả khói đẹp đến mức như hình ảnh trong một bộ phim. Y để ý thấy hắn, bèn quay sang nhìn.
Tống Y bước tới: "Tiêu tiên sinh, tôi hóa trang xong rồi, tôi xin phép đi trước."
Ngón tay Tiêu Chiến đang kẹp điếu thuốc, con mắt lười biếng khẽ híp lại, ánh mắt dừng trên mặt hắn một hồi rồi mới ôn hòa nói: "Sao không ngồi nghỉ thêm một lát, bên ngoài nóng lắm."
Tống Y tươi cười: "Không sao ạ, tôi muốn đến trường quay trước xem thế nào, cũng sắp bắt đầu quay rồi, tới làm quen một chút."
Tiêu Chiến hút một hơi thuốc lá, cổ họng có hơi khàn: "Đừng lo, mọi người trong đoàn tốt lắm. Thầy Chung cũng là một đạo diễn rất tốt."
Tống Y định nói hắn biết, tối hôm qua hắn mới ăn lẩu cùng đạo diễn xong. Nhưng tính tình hắn cẩn thận, biết mình không nên mù quáng đắc chí, thế là chỉ tươi cười, sau đó chào tạm biệt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Tống Y rời đi, chính y cũng ghét bỏ sự dối trá của bản thân mình, bên ngoài ra vẻ quan tâm, nhưng bên trong lại là ghen ghét, cứ cố làm ra vẻ.
Mùi thuốc lá thuận theo cổ họng trôi xuống, hun cho lục phủ ngũ tạng đầy thất vọng buồn khổ.
Cổ họng ngưa ngứa như bị dị ứng, khiến y ho thành tiếng, hốc mắt nóng lên, bị sặc khói rồi.
Tiêu Chiến dập điếu thuốc, bỏ vào trong hộp gạt tàn xách tay, quyết định ngừng tra tấn bản thân như vậy. Thật ra y chưa từng quen việc hút thuốc, chẳng qua là cảm thấy mùi vị của điếu thuốc thật giống khi thầm mến.
Khát khao được thỏa mãn trong cơn đau, khẩn cầu được giải thoát trong cơn nghiện.
Tiêu Chiến mang theo mùi khói thoang thoảng trở lại phòng hóa trang, đúng lúc Vương Nhất Bác đang gọi điện thoại, y loáng thoáng nghe thấy Vương Nhất Bác gọi người kia là bác sĩ Tề.
Vương Nhất Bác từ trong gương trông thấy bóng dáng Tiêu Chiến, lập tức không nói nữa, bờ môi khẽ mím lại, ấn đường cũng hơi nhíu, như thể bị Tiêu Chiến bắt gặp khi làm chuyện xấu.
Nghe thấy người ở đầu dây bên kia là bác sĩ Tề, Tiêu Chiến không ngu ngốc đến vậy, không đến mức mà ngay cả lí do Vương Nhất Bác gọi cho bác sĩ Tề là gì cũng không biết.
Anh vẫn lo lắng cho y, dù có đang giận, anh vẫn quan tâm tới y.
Thế nên mới khiến cho y không thể được giải thoát, có được hạnh phúc, cảm nhận trong lòng Tiêu Chiến lúc này rất phức tạp, hốc mắt đã lạnh đi lại có dấu hiệu nóng trở lại.
Y đứng ở cửa, cố gắng mở to mắt, đè nén lại những xúc cảm ấm ức kia.
Vương Nhất Bác thấy y chăm chăm nhìn mình, vẫn trả lời người ở đầu dây bên kia, nhưng không tiếp tục hỏi nhiều nữa, đối phó vài câu rồi nói hẹn gặp lại.
Nói chuyện điện thoại xong, anh bỏ di động xuống, đặt lên bàn, anh hiểu lầm ý Tiêu Chiến khi y cứ đứng mãi ở cửa.
Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến ghét hành vi tự tiện gọi điện thoại của anh, nên chủ động nói: "Xin lỗi, anh chỉ muốn hỏi bác sĩ Tề xem cậu có cần tái khám nữa không, thời gian cụ thể là khi nào."
Tiêu Chiến bước từng bước về vị trí của mình: "Ừm, bác sĩ Tề nói sao?"
Vương Nhất Bác đánh giá ánh mắt của y, phát hiện y không có vẻ gì là không vui: "Bà ấy nói sang tuần nên tới khám lại lần nữa."
Tiêu Chiến soi gương để buộc tóc, dây chun đang được kéo căng trên đầu ngón tay y, nó chợt đứt đoạn, bay ra ngoài, sắc mặt Tiêu Chiến lập tức trắng bệch.
Vương Nhất Bác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh đoán không sai, sợi dây chun đó có ý nghĩa rất lớn với Tiêu Chiến.
Bởi vì lần trước ở bờ sông, anh đã thấy Tiêu Chiến giấu sợi dây chun này trong lòng bàn tay, còn cách đầu ngón tay khẽ hôn.
Tiêu Chiến hốt hoảng ngồi xổm xuống, dùng sức kéo ghế ra, quá gấp gáp, gấp đến độ ai cũng có thể thấy được sợi dây chun đó quan trọng đến mức nào với y.
Tiếc là dưới tác động lực, không biết sợi dây buộc tóc đó đã bắn đi đâu, mà đồ vật trong phòng hóa trang rất lộn xộn, có rất nhiều góc khuất không thấy được, Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất, tốn công vô ích tìm kiếm, còn cầm điện thoại lên bật đèn soi tìm.
Vương Nhất Bác không nói mấy câu như chỉ là dây buộc tóc thôi đừng tìm làm gì, mà cũng cầm điện thoại cùng tìm với y.
Vừa tìm vừa nghĩ tới cuộc trò chuyện ban nãy với bác sĩ Tề qua điện thoại. Ban đầu, bác sĩ Tề từ chối, không muốn tiết lộ quá nhiều với anh, chỉ dặn Vương Nhất Bác hãy quan tâm Tiêu Chiến nhiều hơn. Nhưng dưới sự truy hỏi của Vương Nhất Bác, bác sĩ Tề vẫn cho chút manh mối.
Bởi vì Vương Nhất Bác nói ngay cả Tiêu Chiến có vấn đề ở phương diện nào anh cũng không biết, không có chỗ xuống tay thì quan tâm thế nào được. Bác sĩ Tề đành phải gợi ý cho anh hướng đi, có liên quan tới tình cảm.
Tâm bệnh cần phải có tâm dược mới chữa được, vấn đề của Tiêu Chiến, cần chính bản thân y phải thông suốt.
Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến cho Tiêu Chiến trở thành như vậy? Chun buộc tóc, là con gái ư? Là cô gái nào vậy, minh tinh? Hay là người thường?
Một loạt đối tượng hoài nghi lướt qua trong đầu Vương Nhất Bác, cho đến khi anh nghe thấy một tiếng bốp, kinh ngạc nhìn lại thì phát hiện Tiêu Chiến đã bất cẩn va đầu vào ngăn tủ, cái trán lập tức xanh tím.
Vương Nhất Bác vội vàng cất điện thoại, đi qua cứng rắn túm tay Tiêu Chiến, muốn kéo y dậy.
Tiêu Chiến vô thức giãy giụa mấy cái, nhưng khi trông thấy cặp mắt của anh, sự giãy giụa lập tức yếu đi nhiều.
Vương Nhất Bác đặt người lên ghế, cúi xuống xem trán của Tiêu Chiến. Tóc Tiêu Chiến đã dài ra nhiều, chải xuống là có thể che lại nửa gương mặt.
Đầu ngón tay anh vén mái Tiêu Chiến lên, rất nhẹ nhàng chạm vào nơi Tiêu Chiến bị đập đầu, vẻ mặt nghiêm túc xem xét.
Vương Nhất Bác: "Hình như sưng lên rồi, có đau không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, y như đã bất lực, đến thanh âm cũng run rẩy: "Anh, nó đứt rồi."
Vì sao hết lần này tới lần khác lại đúng vào lúc này, như thể ngay cả trời cao cũng đang nói với y rằng, buông tay đi, đừng tìm nữa, đừng cố chấp với một người sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Vương Nhất Bác vén tóc y ra sau tai: "Cần phải chườm nóng, nếu không lát nữa sẽ không quay được."
Tiêu Chiến thấy anh chẳng hề quan tâm tới sợi chun buộc tóc kia, chỉ quan tâm lát nữa quay phim thế nào, ngay cả đầu lưỡi cũng thấy đắng, cổ họng đau không chịu nổi, gắt gao co lại, như thể đang bị ai đó bóp lấy, lại như vừa bị người đánh cho một bạt tai.
Đúng rồi, y dựa vào cái gì lại muốn người ta phải để ý tới một sợi chun cũ nát chứ, chuyện mà chỉ có mình y kiên trì, thì rốt cuộc cũng có ý nghĩa gì đâu.
Lúc này Vương Nhất Bác thả y ra, gần như là ra lệnh: "Anh sẽ tìm cho cậu, dù sao thì cảnh quay của anh bắt đầu muộn. Cậu yên tâm, anh nhất định sẽ tìm ra cho cậu." Nói rồi, anh thoáng dừng lại một chút: "Nên cậu đừng khổ sở nữa." Cũng đừng khóc.
"Ngoan ngoãn ngồi đó đi, bảo Dương Dương mang túi chườm nóng tới." Vương Nhất Bác xắn tay áo lên, một lần nữa bật đèn di động, quỳ một chân trên đất cẩn thận tìm.
Tóc anh bị rối, quần áo chỉnh tề cũng dính đầy tro bụi, lòng bàn tay còn dán lên mặt đất.
Tìm rất cẩn thận, cũng rất chân thành, không bao lâu sau, ở trong căn phòng có điều hòa cũng không được tính là mát mẻ, trán Vương Nhất Bác đã ra đầy mồ hôi, trông có chút chật vật.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế, đang cố gắng an ủi nỗi đau, nhưng thấy Vương Nhất Bác như vậy, sao nỡ chứ. Huống hồ lát nữa A Tinh và Đồ Nhan sẽ tới, trông thấy khung cảnh này thì phải giải thích sao đây, nói là muốn tìm một sợi dây chun đứt à? Quá vô lý rồi.
Y vừa định nói đừng tìm nữa, bỏ đi, lại thấy Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, ngón tay cầm một sợi dây bị đứt đã dính đầy bụi, nở nụ cười với y: "Tìm thấy rồi."
Tiêu Chiến hoàn toàn ngây ngẩn, không ai biết lúc này, trái tim y từ chậm tới nhanh, như bị tiêm cho một liều trợ tim, càng lúc càng đập vội, nảy lên thình thịch trong lồng ngực.
Vương Nhất Bác dùng khăn ướt cẩn thận lau sợi dây chun kia, rồi đi tới trước mặt Tiêu Chiến: "Vươn tay ra nào."
Tiêu Chiến đưa tay ra, Vương Nhất Bác vòng sợi dây chun qua cổ tay y, khéo léo thắt một cái nút.
Sợi dây buộc tóc này đã quá cũ rồi, lỏng lẻo chực tuột, ở trên cổ tay một người đàn ông mà cũng không có vẻ gì là chặt, sau khi nối lại thì vừa khít.
Vương Nhất Bác nói: "Nó quay lại rồi."
Chương 60
Edit: Ry
Thật ra trong mối tình này, Tiêu Chiến đã sụp đổ rất nhiều lần, cũng đã vứt bỏ rất nhiều thứ. Y biết rằng sớm muộn cũng sẽ có một ngày mình đi tới giới hạn, cũng từng nghĩ đó sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Những năm tháng học đại học, y cho rằng Vương Nhất Bác là trai thẳng, kết cục của Ôn Hồng khiến y hiểu mình phải thật cẩn thận. Sau khi Vương Nhất Bác rời trường, chú tâm đóng phim, y lại muốn trở thành một người xứng với Vương Nhất Bác, nên cố gắng xông xáo trong giới giải trí.
Vương Nhất Bác kết hôn, giấc mộng bao năm của y hóa hư vô, mộng tan người tỉnh, đau đến không biết phải làm sao.
Thật ra lần này nhận vai trong « Xuất Thế », khi y biết Vương Nhất Bác cũng tham gia, không thể nói là y không có tư tâm. Nhưng chút tư tâm ấy không phải là vì y muốn ở bên Vương Nhất Bác, giấc mộng như vậy y đã ngừng mơ từ lâu rồi, huống hồ Vương Nhất Bác là người đã kết hôn.
Tư tâm của y đơn giản lắm, chỉ là muốn cùng đóng một bộ phim với Vương Nhất Bác. Ý tưởng này từ rất lâu về trước đã có rồi, tiếc rằng không thành.
Lúc Vương Nhất Bác giải nghệ, thật ra y đang đàm phán một bộ phim mà nam chính là do Vương Nhất Bác đóng. Y để đoàn đội của mình chủ động tới đàm phán, muốn một vai diễn trong đó, cũng đã thông qua phỏng vấn. Nhưng chuyện của Vương Nhất Bác vỡ lở ra, nam chính của bộ phim đó cũng đổi người.
Mặc dù y gia nhập giới giải trí vì Vương Nhất Bác, nhưng bắt đầu đóng phim lại là do bản thân vốn thích diễn kịch, bằng không cũng sẽ không gia nhập vào câu lạc bộ kịch từ năm nhất đại học, cũng không ngờ rằng sẽ gặp được Vương Nhất Bác ở đó.
Y đuổi theo bước chân của ánh sáng, bước trên cùng một con đường.
Khi thích một người, bạn sẽ muốn khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn, chỉ để có thể đi tới bên cạnh người ấy.
Dù cho không thể ở bên anh, y vẫn muốn hợp tác đóng cùng một bộ phim với Vương Nhất Bác, đó là tâm nguyện bao năm qua của Tiêu Chiến.
Năm đó khi nghe tin Vương Nhất Bác giải nghệ, với y mà nói, nhiều nhất là sự hối hận và không cam lòng. Tiêu Chiến cảm thấy mình quá nhát gan, luôn bỏ lỡ cơ hội.
Hóa ra Vương Nhất Bác cũng có thể thích con trai, là do y không chủ động, đánh mất cơ hội rồi, trách ai được đây.
Khi y thấy cổ tay mình được Vương Nhất Bác buộc lên sợi dây chun kia, trái tim tuôn trào nỗi chua xót. Tại thời khắc này, rốt cuộc giới hạn của y cũng tới rồi, giống như nghiền nát một khối pha lê, chỉ cần một vết nứt thôi thì chẳng mấy chốc pha lê sẽ vỡ tan.
Tiêu Chiến xoay cổ tay, dùng bàn tay bọc lấy sợi dây chun kia, y hỏi: "Anh, anh biết không, bốn năm trước, suýt chút nữa bọn mình đã hợp tác với nhau đấy."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có ý định gọi cho Dương Dương nói chuyện đập đầu, đành phải lấy di động của mình ra nhắn tin cho Trần Phong. Trần Phong trả lời lại trên WeChat, giọng điệu như thể không biết phải nói gì, hỏi chắc chắn không phải là anh dùng đúng không.
Vương Nhất Bác nhắn lại: Sao cậu biết?
Trần Phong: Xem ra lại là thầy Tiêu lắm bệnh nhiều tật.
Trần Phong: Đây đã là lần thứ ba em đi mua thuốc cho anh ta rồi.
Vương Nhất Bác không trả lời hắn, vì anh nghe thấy Tiêu Chiến hỏi, hơi giật mình trả lời: "Vậy à, bộ phim nào thế?"
Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn xuống, không biết ánh mắt đã rơi đi đâu, y cười, yếu ớt lắc đầu, nhưng nụ cười ấy không quá chân thật: "Quả nhiên là anh không biết."
Vương Nhất Bác không quá thích trạng thái hiện tại của Tiêu Chiến, nó khiến anh có chút bất an, nhưng anh vẫn ổn định suy nghĩ, dỗ dành y: "Nói cho anh nghe đi, cậu nói là anh sẽ biết."
Tiêu Chiến nói một cái tên, bộ phim đó Vương Nhất Bác có ấn tượng, nó được kí trước khi anh giải nghệ. Ban đầu anh định diễn nốt, nhưng bên phía đoàn làm phim đã lấy lí do anh vi phạm điều khoản, ép buộc hủy hợp đồng với anh.
Cảm giác tường đổ mọi người đẩy ấy, quãng thời gian đó Vương Nhất Bác đã trải nghiệm rất nhiều lần.
Vương Nhất Bác nói: "Anh nhớ rồi, cậu diễn vai nào trong bộ phim đó thế?"
"Em trai của nam chính." Tiêu Chiến dùng một loại ngữ điệu rất kỳ quái, nhưng rồi y nhanh chóng nở nụ cười. Đôi mắt đau thương là vậy, nhưng cười lại ngọt ngào đến thế: "Anh xem, cứ như thể số mệnh đã được định sẵn vậy, dù có ở trong phim thì em cũng không thể làm em trai của anh."
Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không cười, dù cho Tiêu Chiến đang cười thật cuốn hút. Anh như ngầm có một dự cảm, loại dự cảm này đã tích lũy từ những chi tiết trong tháng ngày qua.
Dù cho không chú ý, nhưng cũng đã từng để lại ấn tượng trong đầu.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng giương mắt, Vương Nhất Bác phát hiện hình như đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến dùng loại ánh mắt đó nhìn anh, thẳng thắn mà thản nhiên, lại thiết tha bao tình cảm khắc cốt ghi tâm...
Trái tim Vương Nhất Bác không ngừng chìm xuống, thậm chí anh còn muốn mở miệng ngắt lời Tiêu Chiến.
Nhưng anh không làm vậy, anh biết, vào thời điểm này, anh chỉ có thể nghe, không thể ngăn cản, đây là sự tôn trọng tối thiểu.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt cứng đờ của Vương Nhất Bác, hàm dưới anh vô thức bạnh ra những đường cong rắn rỏi, và sự sốt ruột không giấu được trong mắt.
Y biết Vương Nhất Bác đã biết rồi, nhưng y vẫn muốn nói. Đây là những lời gửi gắm từ quãng thời gian đằng đẵng qua, dù cho sau này y có hối hận, thì giờ này phút này, y chỉ muốn bày tỏ tình yêu lặng thầm đã mười năm, giao nộp nó ra, để có được kết quả cuối cùng.
Từ năm mười chín tuổi vừa gặp đã yêu, cho đến năm hai mươi chín tuổi mỏi mệt rã rời.
Tiêu Chiến tháo sợi dây chun ra khỏi tay mình, quấn nó ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải anh đã ly hôn với Tư Nam rồi không?"
Vương Nhất Bác im lặng, không phủ nhận. Tiêu Chiến giơ sợi dây chun kia tới trước mặt Vương Nhất Bác, một sợi chun buộc tóc cũ nát thậm tệ, nó cũng là trái tim của y: "Cái này em lấy trộm của anh đấy, chắc anh không nhớ đâu nhỉ."
Bờ môi Vương Nhất Bác khẽ run lên, anh nhìn sợi chun buộc tóc trong tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chậm chạp lại rất bình tĩnh nói, không có nhiều buồn bã, cũng không có kịch liệt và kích động: "Hồi học đại học anh đã từng nuôi tóc dài, chẳng phải khi đó anh luôn phàn nàn bị mất chun buộc tóc sao, đều là em trộm đấy."
Nói rồi y còn cười: "Nào ngờ lại hại anh mất cả bộ tóc dài."
Vương Nhất Bác vươn tay, nhận lấy sợi dây chun từ Tiêu Chiến. Anh nhìn về phía y, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không sao, anh đừng ép bản thân. Em nói những lời này, chỉ vì em cảm thấy rốt cuộc mình đã có thể nói ra, và cũng đến lúc phải nói rồi."
"Kể ra cũng lạ thật, những chuyện mà rất nhiều năm em không dám để lộ này, hôm nay lại muốn kể hết với anh."
"Vương Nhất Bác, em thích anh. Không, không thể gọi là thích nữa rồi, em yêu anh, đã yêu rất nhiều năm."
"Kể từ năm mười chín tuổi em đã yêu anh."
Y đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, như thể thấy được thứ gì đó thú vị, không khỏi cười thành tiếng, lần này là nụ cười thật lòng. Vương Nhất Bác như bị y dọa sợ, ngay cả chính y cũng cảm thấy bản thân mình lúc này điên rồi.
Y quyến luyến không nỡ rời xa nhìn sợi dây buộc tóc trong tay Vương Nhất Bác: "Em biết... Anh sẽ đối xử với những người bạn tỏ tình với anh như thế nào."
Vương Nhất Bác khàn giọng mở miệng, ánh mắt trầm xuống, bên trong tràn đầy cảm xúc Tiêu Chiến không hiểu: "Cậu biết?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu: "Em biết, chúng ta sẽ không thể làm bạn nữa."
Dường như Vương Nhất Bác đang dùng sức hít vào một hơi, lồng ngực không ngừng phập phồng, anh có vẻ tức giận, rồi lại không biết phải làm sao. Đó là vì cảm xúc cần được phát tiết nhưng lại không tìm thấy lối ra, bởi vì anh không thể trách ai, trách người thích mình ư?
Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, cậu đừng như vậy."
Anh nắm chặt sợi chun buộc tóc kia trong tay, không có ý định trả nó cho Tiêu Chiến nữa.
Phản ứng này, thật ra Tiêu Chiến cũng đã đoán trước được, nếu như Vương Nhất Bác đồng ý lời tỏ tình của y, thì đó mới là kì quái.
Cho dù là y đã mơ thấy rất nhiều khung cảnh mình tỏ tình với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác trong mơ chưa từng chấp nhận lời tỏ tình của y, huống hồ là hiện thực.
Y biết mình không lấy lại được sợi dây chun kia nữa, cũng không có được Vương Nhất Bác.
Thật đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip