Chương 6-10
Chương 6
Edit: Ry
Một lần bôi thuốc cũng không xúc tiến quan hệ hòa hợp giữa hai diễn viên chính.
Vương Nhất Bác không biết xuất hiện vấn đề ở chỗ nào, anh đã từng có quan hệ rất tốt với vị đàn em này, thậm chí sau khi kết thúc vở kịch, cậu đàn em đó còn uống say, còn từng ôm anh nói mấy câu không nỡ.
Nhưng lòng người dễ đổi, sự tiếp xúc những năm ấy quá ngắn ngủi, không có nghĩa rằng giờ này ngày này, quan hệ còn có thể giống như lúc trước.
Luyện võ gần hết một buổi chiều, cả người Tiêu Chiến toàn là mồ hôi, áo ba lỗ ướt đẫm thành một màu xám đậm, để lộ phần cơ ngực đã được rèn luyện rắn chắc, dáng người vô cùng tốt. Đến nỗi cả thầy dạy Bát Quái Chưởng cũng không nhịn được mà vỗ lên eo y, nói thằng nhóc này vóc dáng được đấy.
Bên cạnh phòng luyện võ có một phòng tắm chung, học viên có thể sang đó tắm. Để tiếp đãi hai vị diễn viên, cộng thêm yêu cầu giữ bí mật từ phía đoàn làm phim, đương nhiên lúc này sẽ không có học viên khác tranh giành phòng tắm.
Chỉ có hai người là y và Vương Nhất Bác được dùng.
Thể lực của Vương Nhất Bác tốt hơn y, vẫn còn tiếp tục luyện. Tiêu Chiến cầm lấy khăn mặt và bình nước, sắp xếp lại túi đồ, nhìn Vương Nhất Bác một cái, động tác của người kia vẫn cực kì mạnh mẽ. Y thầm nghĩ, về phương diện thể lực, Vương Nhất Bác đúng là con quái vật, sao lại không biết mệt như vậy chứ.
Tiêu Chiến nhanh chóng xông vào phòng tắm, nhưng trình tự tắm rửa của y có rất nhiều bước, nếu không tắm sạch, y sẽ không thấy thoải mái.
Hồi trước có một đợt quay phim cổ trang vào giữa mùa hè nắng nóng, từng tầng mồ hôi thấm vào quấn áo, còn không được thay đồ, khiến cho y cảm thấy bẩn phát khiếp. Từ đó về sau, y cực kì yêu tắm rửa, thậm chí còn hội chứng ép buộc nhẹ, nhất định phải tẩy sạch từng bộ phận.
Công việc của diễn viên chính là như vậy, nhưng so với sợ khổ sợ mệt, Tiêu Chiến càng sợ mình bốc mùi, không thể xuất hiện trước mặt người khác.
Nước rất nóng, chẳng bao lâu đã khiến cả người y đỏ ửng lên. Đổ bọt tắm ra tay, xoa lên người mình, Tiêu Chiến bỗng nghĩ đến ngày trước.
Lúc ấy, y cảm thấy hot lên thì có ích lợi gì, cái người y muốn khoe rằng y hot đến cỡ nào đã không còn trong giới, tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng đã có thành tựu, đương nhiên không thể đơn giản giải nghệ như vậy, nếu như y đi rồi, vậy một đám người theo y nên làm gì bây giờ.
Y phải chịu trách nhiệm với bọn họ. Lúc trước y nghĩ, ít nhiều cũng đợi hết hợp đồng đã, rồi chịu cho đến khi hết hợp đồng, y lại nghĩ, cho dù Vương Nhất Bác không còn quan tâm đến chuyện trong giới giải trí nữa, nhưng biết đâu sẽ có một ngày, quảng cáo hoặc phim y đóng sẽ vượt qua biên giới, xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác.
Không ngờ y chưa nổi tiếng đến mức độ đó, Vương Nhất Bác đã tự mình trở lại.
Bây giờ y... Còn được diễn chung một bộ phim với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến im lặng thở dài, dùng nước nóng mạnh mẽ chà lên mặt mình.
Y không biết Vương Nhất Bác đi vào từ lúc nào, khi y tắt vòi sen đã nghe thấy một tiếng nước chảy ào ào khác vang lên trong phòng tắm chung vắng vẻ này.
Trong không khí tràn ngập một mùi hương sạch trong mát mẻ, không phải mùi xà phòng của phòng tắm. Tiêu Chiến không dùng đồ ở chỗ này, y tự mang đồ đến, cái này là thương hiệu y quảng bá cho, hương hoa anh đào, mùi hơi ẻo lả một chút nhưng vẫn được, y không quá để tâm đến những chuyện này.
Nhanh chóng dùng khăn tắm lau khô người, y quấn khăn kéo màn tắm ra. Đứng ở trên hành lang, y nhìn thấy rèm của căn phòng thứ ba phía đối diện đã được kéo xuống, cơ thể phía sau rèm dưới ánh sáng mập mờ, như ẩn như hiện.
Từng luồng bọt tắm chảy ra, xoáy tròn tràn xuống miệng cống thoát nước.
Y nhìn thấy một đôi mắt cá chân ửng hồng, thấy rõ mạch máu nhô lên trên mu bàn chân kia, đứng ở trên sàn gạch tráng men đậm màu, bọt tắm không ngừng chảy xuống, thuận theo chân anh trôi trên mặt đất, rồi cứ thế chảy đi. Luồng nước từ trong vòi sen kia, không biết đã đi qua bao nhiêu chỗ trên cơ thể ấy...
Tiêu Chiến hận rằng thị lực của mình quá tốt, y dùng sức lắc đầu, ép mình không được suy nghĩ nữa.
Vò mái tóc của mình, Tiêu Chiến đi đến trước một cái gương lớn, chỗ đó để quần cũ của y. Y bỏ vào túi chống thấm, rồi ngại tay mình vừa chạm phải mồ hôi, lại đi rửa tay.
Lúc này tiếng nước bỗng ngừng, trái tim Tiêu Chiến lỡ mất nửa nhịp, y vội vàng tắt vòi nước, nhưng hiển nhiên động tác của y quá chậm. Màn tắm bị kéo ra, Vương Nhất Bác cũng quấn khăn nửa người dưới đi tới, lúc nhìn thấy y còn hơi ngẩn ra.
Tiêu Chiến xoay mặt về phía gương, xuyên qua tấm gương đối diện với cặp mắt của Vương Nhất Bác. Đôi mắt kia sạch sẽ ôn hòa, không có bất kì thứ gì, đương nhiên cũng không nhìn vào cơ thể y, mà là lễ phép gặp ánh mắt của y, Vương Nhất Bác nói: "Sư ca, cậu còn chưa đi à."
Y không biết Vương Nhất Bác định tiếp tục xưng hô như thế trong bao lâu, nhưng đây cũng không phải chuyện y có thể quyết định. Chung Xương Minh là thầy của Vương Nhất Bác, là đạo diễn nổi tiếng, ông yêu cầu như vậy ắt có đạo lý của mình.
Tiêu Chiến gật đầu, do dự nói: "Tôi ra ngoài trước."
Vương Nhất Bác như cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhẹ nhàng nhướng lên: "Tôi cũng muốn ra ngoài, cùng đi luôn đi."
Bên ngoài phòng tắm có một dãy tủ giữ đồ, còn có một cái ghế da dài để cho mọi người ngồi thay giày.
Tiêu Chiến mở hộc tủ của mình ra, sau khi giấu mặt vào trong cửa tủ, y nhanh chóng thay quần áo. Thay xong y cũng không rời khỏi cái ngăn tủ ngay, mà là đợi nghe được tiếng Vương Nhất Bác đóng cửa tủ lại mới lùi ra, ngồi xuống ghế xỏ giày.
Đi tất, xỏ giày, y đang chăm chú buộc dây giày, lại nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh nói: "Sư ca, giờ này rồi, có muốn đi ăn một bữa không?"
Động tác của Tiêu Chiến hơi ngừng lại: "Lát nữa tôi có hẹn rồi."
Vương Nhất Bác cũng không dây dưa nhiều, ngắn gọn nói ừ thôi, không có một chút tiếc nuối, câu mời kia cũng chỉ là thuận mồm hỏi, không thân thiết, đương nhiên cũng sẽ không mất mát vì bị từ chối.
Tiêu Chiến đứng dậy, nói với anh: "Tôi đi trước."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trên gương mặt còn nét ửng hồng sau khi tắm: "Ừm, hẹn gặp lại."
Tiêu Chiến xoay người xách túi lên, mái tóc ẩm ướt rơi xuống đầu vai, y mới nhớ ra mình quên sấy tóc, mà y ghét nhất là cảm giác quần áo bị ướt rồi dán trên da.
Đặt túi xuống, y tháo dây buộc tóc trên tay, định buộc tóc lên. Bỗng dây chun bắn khỏi tay y, bay ra ngoài, không biết rơi xuống chỗ nào, mái tóc ẩm ướt cuộn tròn cứ thế rơi xuống, xõa ra ở hai bên mặt, Tiêu Chiến mất hứng cắn môi.
Động tác này rất ngây thơ, không biết đã thành thói quen từ khi nào, người đại diện còn nhắc nhở y mấy lần đừng có làm hành động đó trước ống kính, không hợp với hình tượng.
Tiêu Chiến cũng sửa lại theo bản năng, nhưng không biết hôm nay bị cái bệnh quỷ gì, lại tái phát thói quen xấu.
Y cúi đầu tìm quanh trên đất, không thấy. Nhìn cả xuống chỗ Vương Nhất Bác, vẫn không thấy.
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác đứng dậy, duỗi tay về phía y.
Con ngươi của Tiêu Chiến co lại, mãnh liệt lùi về sau mấy bước. Sự tránh né quá mức rõ ràng khiến cho y không thể nào lấp liếm cho qua lần phản xạ có ý thức này của mình. Tiêu Chiến cứng đờ, sắc mặt Vương Nhất Bác cũng không tốt hơn ai.
Anh chậm rãi thu tay lại, vẫn khách khí nói: "Vừa rồi tôi thấy chun buộc tóc rơi vào trong mũ áo của cậu."
Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác lại nói: "Cậu không cần phải sợ tôi như vậy, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."
Lời này có nghĩa về rất nhiều mặt, và có thể nó cũng chính là ám chỉ của Vương Nhất Bác, ý tứ là, dù tôi có cong thì tôi cũng sẽ không tùy tiện ra tay với người khác.
Tiêu Chiến không cử động, Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn y, sợ y nghe không hiểu, lại bổ sung: "Chúng ta còn phải làm việc chung một đoàn phim, tôi không muốn để thầy phải khó xử."
Vương Nhất Bác nhìn cậu đàn em này, y lại đang ảo não và buồn bực cắn môi, có lẽ là không quen bị người khác dạy bảo.
Vương Nhất Bác lặng lẽ thở dài, anh nói: "Tôi đi trước."
Người nên đi trước lại không đi trước, người không nên đi trước lại đi.
Bên trong phòng tắm trống rỗng, cửa đóng lại, chỉ còn mình Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mò lấy chiếc chun buộc tóc trong mũ áo của mình. Cọng dây chun này rất cũ, còn từng bị đứt mấy lần, Tiêu Chiến cũng tự mình nối lại ngần ấy lần. Cao Dương và trợ lý Dương Dương cũng không hiểu được sửa một cái dây chun cũ nát như vậy để làm gì, đứt rồi thì thôi vứt đi.
Bọn họ không biết, sợi dây chun này đã từng thắt lại mái tóc của một người.
Hồi học đại học, Vương Nhất Bác từng có một thời gian nuôi tóc dài, thường dùng chun buộc tóc buộc thành một cái đuôi ngựa nhỏ. Khi đó, Vương Nhất Bác hay ôm một cây đàn ghita đến phòng tập, giữa trưa, cả một phòng tập rộng lớn như vậy chỉ có mình anh.
Vương Nhất Bác ngửa đầu, cười nói với y: "Tiểu Chiến, tôi đàn cho cậu nghe bài Romance de Amour* nhé, tôi tập bài này nhiều lắm đấy."
*Tiếng Pháp, có nghĩa là tình yêu lãng mạn
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, nghe hết cả bài nhạc.
Tiếng đàn kết thúc, Vương Nhất Bác khẽ chậc một tiếng, nói mình không có năng khiếu, đàn sai mấy chỗ.
Tiêu Chiến tựa vào mặt gương lạnh lẽo, có tia nắng rơi vào trong lòng bàn tay, bị y từng chút từng chút nắm lấy.
Nhưng sao có thể bắt được ánh sáng, khi chính mình chỉ là một con người tầm thường? Y nhẹ nhàng nói: "Em thấy hay mà."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn y, nghiêng đầu tựa lên tay cầm ghita, cười nói: "Thật à?"
Tiêu Chiến: "Ừm, thật mà."
Sau đó Vương Nhất Bác cắt tóc, có người hỏi tại sao, anh nói lúc nào cũng làm mất chun buộc tóc, phiền quá. Nên cắt luôn.
Tiêu Chiến trộm được từ Vương Nhất Bác chín cái dây buộc tóc.
Chín năm, chỉ còn lại một cái này, cũng là cái cuối cùng.
Chương 7
Edit: Ry
Trải qua lần xấu hổ trước ở phòng tắm, cộng thêm việc Tiêu Chiến bận rộn vô cùng, chỉ có thể dành thời gian đến luyện tập vào sáng hoặc đêm, hoàn toàn trái lịch với Vương Nhất Bác.
Cao Lương lo lắng thầy dạy sẽ bất mãn với việc y không thể đến tập luyện đúng ngày, bèn bí mật mua chuộc thầy giáo, đưa không ít quà để thầy giáo hết lòng dạy y, tránh cho việc đến lúc đó Chung Xương Minh lại nổi cáu với Tiêu Chiến, làm loạn lên muốn đổi diễn viên.
Thật ra Tiêu Chiến là người rất khéo đưa đẩy, cũng rất biết cách xã giao. Nhưng chỉ cần đứng trước mặt Vương Nhất Bác, y lập tức quên sạch những kỹ năng đó, nhiều lần để lại ấn tượng không tốt với người ta, giờ thì hay rồi, làm Vương Nhất Bác hiểu lầm y kì thị gay.
Nói không chừng Vương Nhất Bác còn cho rằng thái độ của y thay đổi như vậy là vì y kì thị gay.
Quá vụng về, ở trước mặt người trong lòng, y giống như một đứa trẻ không biết cách để biểu đạt bản thân, nói cái gì cũng sai, làm cái gì cũng trái với lương tâm.
Nhưng như vậy cũng tốt, Vương Nhất Bác đã kết hôn rồi, anh và y không có khả năng với nhau, chẳng thà cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy, không rút ngắn khoảng cách giữa hai người, y cũng sẽ không mất khống chế mà làm ra những hành vi mất mặt.
Hai tháng ngắn ngủi trôi qua rất nhanh trong sự bận rộn, bọn họ sẽ ngẫu nhiên luyện tập cùng nhau, Vương Nhất Bác lạnh nhạt với y, không chủ động chào hỏi, đương nhiên cũng sẽ không có cơ hội trò chuyện, mỗi người làm việc của mình, đến cả thầy dạy cũng phải đến hỏi y, có phải y đắc tội Vương Nhất Bác không.
Tiêu Chiến không đến mức để người khác biết bọn họ bất hòa, chỉ nói lúc luyện tập quá mệt mỏi nên không muốn nói chuyện mà thôi.
Cao Lương lái xe đưa y tới, còn cố ý mua cà phê bánh ngọt tới, giơ tay không ai đánh người mặt cười, mặc dù Vương Nhất Bác lạnh nhạt với Tiêu Chiến, nhưng sẽ không lạnh mặt với người đại diện của y, sau khi nhận cà phê của Cao Lương còn nói một tiếng cám ơn, trả lại một khuôn mặt tươi cười.
Cao Lương không ngờ vị ảnh đế Vương này lại bình dị gần gũi như vậy, trong lúc Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi hắn còn lại gần thì thầm, hỏi vì sao y lại có quan hệ không tốt với Vương Nhất Bác.
Ngón tay Tiêu Chiến móc lấy cái dây chun nhỏ, kéo ra rồi để nó bắn về, chẳng bao lâu sau đã giày vò cho khối da thịt kia đỏ ửng. Cao Lương nhíu mày nhìn động tác của y: "Cậu làm gì vậy?"
Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, thu tay lại: "Không có gì, sao hôm nay anh lại cố ý chạy tới đây vậy?"
Cao Lương nói: "Chu Dung muốn gặp cậu." Giọng hắn đè xuống mức thấp nhất, lông mày cũng không đồng tình mà vặn lại với nhau, hai mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, vô cùng hi vọng sẽ nghe được một câu từ chối từ miệng Tiêu Chiến.
Chu Dung là một minh tinh nhỏ mới ra mắt được vài năm nay, người mới thường sẽ dựa vào mấy chương trình tạp kĩ cho các nhóm nhạc nam để thu hút fan, sau đó không biết vì sao lại móc nối được với Tiêu Chiến, còn hẹn hò với y, Cao Lương không thích cậu ta.
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu: "Vậy thì gặp đi, chắc là em ấy có việc."
Cao Lương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đương nhiên là có việc rồi, chắc chắn là lại muốn cậu cho tài nguyên, đúng là thứ lòng tham không đáy."
Tiêu Chiến: "Chỉ là tiện tay giúp mấy việc nhỏ thôi, không có nghiêm trọng như anh nghĩ đâu."
Cao Lương: "Đã chia tay lâu như vậy rồi còn tới khóc lóc van xin người cũ kiếm tài nguyên cho, sao lại không nghiêm trọng, cậu nói cho tôi nghe, liệu có phải cậu bị thằng bé đó nắm nhược điểm trong tay không, hay là cậu vẫn còn tình cũ khó quên hả? Tại sao lần nào cũng đều dung túng cho cậu ta, có biết cậu cứ tiếp tục như vậy sau này sẽ tạo ra phiền toái lớn lắm không."
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, y từng hẹn hò với Chu Dung, hiểu tính của Chu Dung, cậu ta chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, có lẽ cũng có chút toan tính, cũng có chút dã tâm, nhưng không phải là người xấu.
Huống hồ, mặc dù y hẹn hò với người ta, nhưng đến cuối lại là Chu Dung đề nghị chia tay, Chu Dung nói khi ở bên nhau, mặc dù y để người ở đây, nhưng lòng thì không biết ở đâu. Thế nên Tiêu Chiến đối với Chu Dung, là hổ thẹn trong lòng.
Y biết lòng mình đang ở đâu, y còn tưởng rằng phần tim đó đã chết khô từ lâu.
Nếu như Chu Dung có ý đồ xấu, hoặc là giống như Cao Lương nói chỉ muốn hút máu thì việc gì phải chia tay với y, thà rằng cứ một mực ở bên y thì cũng tốt hơn là chia tay với y, không chiếm được bất cứ thứ gì.
Sau khi kết thúc cuộc đối thoại với Cao Lương, Tiêu Chiến uống ly cà phê đắng nghét khiến đầu lưỡi gần như mất cảm giác, nhìn chằm chằm người phía trước.
Cao Lương thuận theo ánh mắt y nhìn sang, là Vương Nhất Bác đang luyện quyền, thân hình đẹp mắt, chỗ nào ra chỗ nấy.
Cao Lương chẹp miệng hai tiếng, vẫn không hiểu: "Rốt cuộc là vì cái gì mà cậu không thích anh ta?"
Tiêu Chiến đặt cà phê xuống, lại ném vào trong miệng một viên đường, không trả lời. Không phải là y ghét, mà là rất thích, nhưng lại không thể thích.
Trong lúc vô tình quay đầu, Cao Lương nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn hơi sửng sốt, một suy đoán đáng sợ bỗng hiện lên trong đầu, gần như muốn khiến hắn nổ tung.
Hắn cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vào bốn năm trước, thật ra khi hắn tiếp nhận Tiêu Chiến, vị minh tinh này hoàn toàn không tính nói chuyện yêu đương, trong lòng chỉ có công việc. Y bắt đầu yêu đương, chính từ bốn năm trước.
Có một quãng thời gian y cực kì điên cuồng, như thể mắc hội chứng cưỡng ép nào đó, không cho phép chính mình có thời gian rảnh, hẹn hết người này đến người kia. Thế nhưng làm một minh tinh, đâu dễ tìm người như vậy, huống hồ còn là minh tinh nam tìm minh tinh nam.
Khi ấy Cao Lương thật sự khổ không thể tả, hắn thà rằng Tiêu Chiến thích phụ nữ, idol minh tinh nhỏ diễn viên tuyến 18 cũng được, chỉ cần đừng tìm đàn ông là được, cứ thêm nữa sẽ không xử lý nổi!
Rõ ràng một Tiêu Chiến dưới tay hắn ngoan như vậy, còn từng biến mất suốt một tuần lễ, chính là không bao lâu sau khi Vương Nhất Bác giải nghệ, Tiêu Chiến đột nhiên mất tích, không ai biết y đi đâu.
Cao Lương gọi cho người nhà Tiêu Chiến, cho bạn bè y, cho tất cả mọi người, cuối cùng phải tra hành trình mới biết Tiêu Chiến mua một vé đi Mỹ.
Lúc đầu Cao Lương tưởng rằng lần mất tích đó là do Tiêu Chiến bị áp lực, lịch trình quá kín, cho nên mới tùy hứng ra nước ngoài giải sầu, vứt lại một cục diện rối rắm cho bọn họ xử lý.
Thật ra như vậy cũng không đến nỗi nào, còn tốt hơn là mấy minh tinh hút thuốc phiện chơi gái điếm để xả stress, những tin tức bê bối kia mà truyền ra ngoài thì danh tiếng lập tức bị hủy hoại. Tiêu Chiến chỉ làm một chuyến mất tích, một tuần sau tự mình trở lại, gầy đi rất nhiều, còn sốt cao một trận.
Từ đó về sau, y không mất tích thêm lần nào nữa.
Cao Lương càng nghĩ càng cảm thấy tê dại cả đầu, đừng nói là Tiêu Chiến...
Hắn dụi mắt, lại nhìn, Tiêu Chiến đã bắt đầu nghịch điện thoại, như thể ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn vậy.
Cao Lương đang định nói gì đó thì thấy ảnh đế Vương dừng lại nghỉ ngơi, ngồi xuống một góc khác uống cà phê hắn mang đến. Uống mấy ngụm, lại bóc túi đường bên cạnh, bỏ một viên vào miệng.
Nhìn thấy cái thói quen uống cà phê đặc thù rất đỗi quen thuộc này, Cao Lương hoàn toàn sụp đổ. Hắn kéo tay áo Tiêu Chiến: "Tại sao ảnh đế Vương cũng uống cà phê trước rồi mới ăn đường?"
Tiêu Chiến thờ ơ mà tao nhã trả lười: "Sao tôi biết được, chắc là trùng hợp."
Trùng hợp cái con khỉ!!! Có quỷ mới tin cậu!!!! Cao Lương muốn điên lên rồi!!!!!
Cái tên Tiêu Chiến chết tiệt này thích Vương Nhất Bác!!!!!
Thích ai không thích lại đi thích Vương Nhất Bác!!!! Hắn thà để Tiêu Chiến thích Chu Dung còn hơn là thích Vương Nhất Bác!!!
Có trời mới biết liệu Vương Nhất Bác có lại lừa mất minh tinh cao quý nhà hắn đi giải nghệ kết hôn không!!!!
Con mẹ nó lại còn là tái hôn!!!!!
Sẽ không sẽ không! Cao Lương cố gắng an ủi mình ở trong lòng, Tiêu Chiến là một người tỉnh táo, sao có thể vì Vương Nhất Bác mà cái gì cũng không cần được, sao y có thể bốc đồng như vậy được, sẽ không đâu, chắc chắn là hắn nghĩ quá nhiều.
_____________________________________
Thắp một nén nhang cho Cao Lương ( ̄ェ ̄;)
Chương 8
Edit: Ry
Tiêu Chiến và Chu Dung hẹn nhau tại một nhà hàng Nhật do người trong giới mở, công tác bảo mật làm rất tốt.
Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn phải hóa trang một chút rồi mới đến, rất cẩn thận. Là Cao Lương buộc y phải cẩn thận, sợ Chu Dung muốn chụp hình y rồi chạy đến ké fame.
Kéo cửa phòng ra, Chu Dung đã đến từ lâu, gương mặt thanh tú tái nhợt, ngửa đầu nhìn về phía y. Ánh mắt kia như thương như sầu, vẻ mặt khó khăn mở miệng, vừa nhìn đã biết là có việc muốn nhờ nhưng không biết nên nói làm sao.
Tiêu Chiến đóng cửa xong, tháo kính râm ngồi xuống, rót cho Chu Dung một chén trà xanh, đẩy qua cho cậu ta: "Đợi lâu rồi."
Hai tay Chu Dung ôm chặt lấy chén trà, buồn khổ lắc đầu. Tiêu Chiến cẩn thận quan sát Chu Dung, phát hiện ra cậu ta gầy hơn trước nhiều, không biết là gặp phải chuyện gì.
Y mềm giọng, từ từ chỉ dẫn, để cho Chu Dung chậm rãi bình tĩnh lại, cuối cùng hỏi rốt cuộc cậu ta đã chọc phải chuyện gì.
Hóa ra là Chu Dung lọt vào mắt xanh của cán bộ cấp cao trong công ty, người kia muốn bao nuôi cậu ta, đương nhiên Chu Dung không muốn, cậu ta đã từng hẹn hò với một nhân vật như Tiêu Chiến, sao có thể ưng nổi những người bình thường khác, chưa kể cái tay tai to mặt lớn kia còn rất buồn nôn.
Chu Dung không chịu, lập tức bị chèn ép, dù có được cho tài nguyên thì cũng là mấy loại khổ không thể tả, ở trong đoàn làm phim chính là một nhân vật bị khinh bỉ.
Nói đến đây, Chu Dung lã chã rơi lệ, vừa lau nước mắt vừa nói: "Lúc đầu em định cùng lắm thì bỏ nghề, không ở giới giải trí nữa, làm công việc khác. Nhưng ông ta có hợp đồng của em, nói phí vi phạm hợp đồng là mấy ngàn vạn, em làm gì có nhiều tiền như vậy."
Thật ra không đưa cũng được, nhưng thế thì sẽ bị kiện, mà gia cảnh của Chu Dung không tốt, trong nhà còn có một mẹ già bị bệnh phải uống thuốc hàng ngày, sao chịu được số tiền để kiện cáo, nhưng cứ bị cái tên tai to mặt lớn kia dồn ép thì sớm muộn cậu ta cũng không chịu nổi.
Tiêu Chiến nghe xong thì trầm ngâm, y nói: "Em muốn anh giúp em nộp tiền phí vi phạm hợp đồng à?"
Chu Dung nghe vậy thì bị dọa cho trợn tròn hai mắt, khóe mắt còn vương lệ, vừa đáng thương vừa đáng yêu: "Sao có thể làm như vậy được, mấy ngàn vạn đó sao em trả nổi cho anh."
Hóa ra ý tứ của Chu Dung chỉ là mong Tiêu Chiến sẽ đánh chút tiếng, để tên kia biết cậu ta là người của Tiêu Chiến, sau này đương nhiên tên kia sẽ không dám cưỡng ép, có ý đồ với cậu ta nữa.
Lúc trước cậu ta và Tiêu Chiến ở trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt, không một ai dám có ý đồ với cậu ta, mà hôm nay cậu ta đến đây, không phải vì tiền cũng chẳng phải vì gì khác, chỉ là muốn Tiêu Chiến ra mặt bảo vệ mình một chút.
Chu Dung biết mình như vậy thật không biết xấu hổ, đã chia tay rồi còn mặt dày cầu xin người cũ giúp mình, rõ ràng khi cậu ta đòi chia tay, Tiêu Chiến đã níu kéo.
Sau khi cầu xin, giọng nói của cậu ta càng lúc càng yếu ớt, càng lúc càng thêm bất lực, đúng lúc này, một tờ khăn giấy xòe tới trước mặt, cậu ta nghe thấy tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng của Tiêu Chiến: "Đừng khóc, chuyện này cũng không khó với anh, anh sẽ giúp em."
Chu Dung nhận khăn giấy, chặn lên hốc mắt, hít sâu nửa ngày mới nói: "Em nên làm gì để báo đáp anh đây?"
Khó khăn lắm Chu Dung mới lấy được dũng khí nhìn về phía Tiêu Chiến, chỉ thấy người đàn ông trước mặt cậu một tay chống cằm, cặp mắt xinh đẹp mà đa tình kia nhìn cậu, giống như đứa trẻ đòi kẹo, cười đầy tinh nghịch: "Vậy em đàn một bài nào đó hay hay cho anh nghe đi."
Chu Dung giật mình: "Bây giờ á?" Trong tay không có ghita, chẳng lẽ ý anh ấy là lần tới gặp lại đàn cho anh nghe, nhưng bọn họ sẽ còn gặp lại ư? Nhịp tim Chu Dung tăng tốc, thình thịch nhảy lên.
Có vẻ như Tiêu Chiến cũng nhận ra đề nghị này không thích hợp lắm, bèn nói: "Không sao, lần sau cũng được." Y hơi ngừng lại: "Gửi anh video hoặc thu âm cũng được."
Sau khi dỗ dành người xong, Tiêu Chiến mới bắt đầu gọi đồ ăn, còn chừa lại thời gian cho Chu Dung chỉnh sửa lại bộ dáng chật vật của mình, tránh cho cậu ta bị người khác trông thấy sẽ xấu hổ.
Mặc dù là người yêu cũ, nhưng Tiêu Chiến giỏi nói chuyện phiếm và điều chỉnh bầu không khí nên chẳng bao lâu sau đã chọc cho Chu Dung cười, xua tan đi mây đen trên mặt cậu.
Bữa tiệc kết thúc, Tiêu Chiến để Dương Dương gọi xe, tiễn Chu Dung về.
Cao Lương biết được chuyện Chu Dung nhờ y xong, cực kì không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời đi xử lý, quả nhiên tên kia không làm khó Chu Dung nữa. Chu Dung cũng gửi cho y một cái video trên Wechat, cậu tự đàn bài Romance de Amour cho Tiêu Chiến nghe, cậu ta biết Tiêu Chiến thích bài này.
Rất mau sau đó đã đến ngày khởi quay của « Xuất thế », Tiêu Chiến dẫn theo hai người trợ lý đến đoàn làm phim « Xuất thế » ở Thành Phố Điện Ảnh, ở khách sạn mà đoàn làm phim đã sắp xếp.
10 giờ tối, Tiêu Chiến vừa tắm rửa xong thì nhận được tin nhắn của Chung Xương Minh, gọi y đến 601, đó là phòng của Chung Xương Minh.
Y ở tầng tám, 806, Vương Nhất Bác ở phòng nào y không biết.
Tóc Tiêu Chiến còn chưa kịp sấy, đành phải thay nhanh quần áo, dùng chun buộc tóc lên, cầm kịch bản đến 601.
Lúc đến phòng 601, trong phòng có Chung Xương Minh và biên kịch Hạng, họ gọi hai diễn viên chính đến họp. Trước đó đã tổ chức một lần ở dưới sảnh với những người khác trong đoàn rồi, lần này chỉ gọi diễn viên chính, chủ yếu là muốn xem bọn họ đã bồi dưỡng tình cảm đến đâu.
Tiêu Chiến vừa nghe thấy bốn chữ bồi dưỡng tình cảm, cả người lập tức cứng lại, rất xấu hổ. Mấy tháng nay y và Vương Nhất Bác nói với nhau chẳng được mấy câu, lấy đâu ra tình cảm.
Lát sau Vương Nhất Bác tới, Vương Nhất Bác không mang kịch bản, chỉ cầm theo điện thoại di động, sau khi đi vào phòng thì Chung Xương Minh lặp lại cho anh những lời đã nói với Tiêu Chiến.
Quả nhiên, nghe đến đoạn bồi dưỡng tình cảm, Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến một cái.
Chung Xương Minh thấy hai người kia mắt đi mày lại, rõ ràng là có chuyện. Ông nghĩ thầm, đừng nói là hai tên nhóc chết tiệt này thật sự làm ra chuyện gì rồi chứ!
Còn chưa bực bội được bao lâu, ông lập tức phát hiện ra điều không ổn, đợi hai người họ thử đối diễn xong, Hạng Tiến im lặng, Chung Xương Minh lấy thuốc ra hút, hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa kết thúc đã cách nhau rất xa, mỗi người đứng ở một đầu phòng.
Chung Xương Minh hút nửa điếu thuốc mới khàn giọng hỏi: "Hai người các cậu xảy ra chuyện gì rồi?"
Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác nói: "Thầy à, trạng thái của em không tốt lắm, em..."
Chung Xương Minh không chút khách khí cắt lời anh: "Tôi biết rồi, còn cậu là chuyện gì đây?" Ông nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị ánh mắt sắc bén của Chung Xương Minh làm cho mất tự nhiên, y yếu thế gục đầu xuống, nói xin lỗi, lọn tóc ướt át nhỏ nước xuống lông mày, hạt nước lại trượt xuống hốc mắt, trông như giọt lệ.
Đối với người đẹp, có giận dữ cỡ nào cũng sẽ giảm bớt mấy phần, nhưng Chung Xương Minh thật sự không thích Tiêu Chiến, huống hồ biểu hiện tối nay của Tiêu Chiến không bằng một phần mười lúc thử vai, ông đang hoài nghi tên minh tinh này đang chơi ông, hợp đồng kí xong rồi mới lòi chân ngựa.
Mắt thấy Chung Xương Minh chuẩn bị nổi điên, chắc chắn những lời sắp nói sẽ rất khó nghe, Tiêu Chiến im lặng thở dài, nhắm mắt lại, định để cho Chung Xương Minh mắng thỏa thích, ai bảo biểu hiện của y thật sự quá tệ.
Kết quả, Chung Xương Minh còn chưa lên tiếng đã nghe thấy một giọng nói vang lên ngay trước người y. Y mở mắt ra, Vương Nhất Bác đang đứng đưa lưng về phía y, ở ngay trước mặt y mà nói: "Thầy à, trạng thái của cả hai người bọn em đều không tốt, sao thầy lại bất công chỉ mắng cậu ấy mà không mắng em."
Chung Xương Minh suýt nữa bị chọc cho tức quá hóa cười: "Lát nữa tôi mắng anh sau, tránh ra."
Vương Nhất Bác: "Không được, đây là sư ca của em, em phải che chở cho cậu ấy."
Chung Xương Minh: "Giờ biết che chở rồi à? Thế lúc nãy là cái gì hả!"
Vương Nhất Bác: "Vừa rồi đã nói là trạng thái không tốt mà, mình thử lại đi thầy."
Chung Xương Minh: "Anh là đạo diễn hay tôi là đạo diễn hả!"
Vương Nhất Bác mặc kệ ông, quay lại vươn tay với Tiêu Chiến: "Sư ca, chúng ta thử lại lần nữa đi."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn anh, hơn nửa ngày mới run rẩy đưa tay ra, không ai biết trái tim y lúc này chát chúa đến mức nào, tựa như một đốm lửa nhỏ giữa đêm đen lạnh lẽo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Rõ ràng không chịu được, lại không nỡ, cuối cùng vẫn bị tình cảm giội lên, hồi sinh lại đốm lửa đã tàn, khiến nó một lần nữa lại cháy hừng hực.
Y đặt tay mình vào trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nắm lấy.
Chương 9
Edit: Ry
Hai người bọn họ diễn lại đoạn vừa rồi, Chung Xương Minh vẫn hô ngừng, ông vẫn không hài lòng, nhưng không còn hùng hổ như ban nãy nữa.
Chung Xương Minh vừa định mở miệng, khuỷu tay đã bị Hạng Tiến huých cho một cái, ông nhìn lão bạn già của mình: "Lần này tạm được, nhưng trạng thái của Tiểu Tiêu vẫn không đúng, khí thế của cậu quá mềm yếu, cảm giác của Bạch Trường An với Bạch Khởi Phong là huynh trưởng như cha, cậu phải uy nghiêm hơn nữa, kiểu cao không thể chạm tới, có chút phong thái thần tiên, có hiểu không?"
Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu, Chung Xương Minh xoa mặt: "Ngày mai lại tìm cảm giác tiếp rồi thử lại lần nữa, giờ cậu về trước đi."
Tiêu Chiến lo lắng liếc nhìn Vương Nhất Bác, Chung Xương Minh cũng bị chọc cười, điệu bộ này như thể hai đứa học sinh bị phạt ở lại lớp, đứa học dốt Tiêu Chiến còn đang lo lắng cho học sinh giỏi Vương Nhất Bác, đứa học trò bết bát còn nghĩa khí như vậy khiến người làm thầy ông đây có vẻ thật không có tình người.
Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, nhìn y một cái trấn an, tay để ở sau lưng làm động tác ra hiệu cho y đi trước.
Tiêu Chiến nghe lời ra ngoài, để lại Vương Nhất Bác ở trong lớp, đối mặt với sự tra khảo không ngớt của thầy mình.
Chung Xương Minh cũng đuổi Hạng Tiếng ra, đây là cuộc nói chuyện riêng của thầy trò bọn họ. Chung Xương Minh hỏi Vương Nhất Bác: "Anh với Tiểu Tiêu xảy ra chuyện gì vậy, tôi bảo hai người bồi dưỡng tình cảm cơ mà, bồi dưỡng vứt đi đâu rồi?"
Vương Nhất Bác không biết nên nói thế nào, nói Tiêu Chiến bận quá nên thời gian luyện tập của bọn họ không trùng với nhau thì chắc chắn Chung Xương Minh sẽ tức giận. Nói Tiêu Chiến muốn tránh hiềm nghi vì xu hướng tính dục của anh, có khi một người chuyên bao che khuyết điểm cho con mình như Chung Xương Minh sẽ thật sự làm ra việc như đổi diễn viên.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác nói: "Đều là vấn đề của em, thầy à, trạng thái của em không tốt lắm."
Chung Xương Minh im lặng mất mấy giây, không biết ông thấy được điều gì từ vẻ mặt của anh, nhẹ giọng hỏi: "Có phải vẫn chưa xử lý xong chuyện ở nước Mỹ không?"
Vương Nhất Bác biến sắc, nở nụ cười khổ, im lặng lắc đầu: "Không có gì để xử lý hết."
Chung Xương Minh: "Đàn ông con trai đã bắt đầu thì phải biết tự mình chấm dứt."
Vương Nhất Bác lấy hai tay che, thở một hơi thật dài: "Em biết mà thầy."
Tiêu Chiến bình tĩnh đứng ở ngoài cửa, chờ một hồi, Hạng Tiến đi ra lại trông thấy y, bị dọa cho giật cả mình, tưởng là y quên thứ gì đó, định gõ cửa giúp y, Tiêu Chiến ngăn gã lại, nói không cần, lát nữa y sẽ gọi cửa.
Hạng Tiến nhân đây cũng vỗ vai y đầy sâu xa, an ủi y: "Tính tình lão Chung có hơi nóng nảy, nhưng Vương Nhất Bác là học trò lão ấy yêu thương nhất, sẽ không có chuyện gì đâu."
Tiêu Chiến lễ phép nói: "Tôi hiểu rồi ạ, Hạng lão sư*, cám ơn anh hôm nay đã vì tôi mà nói chuyện."
*Cách xưng hô lễ phép tôn trọng với những người có địa vị cao, như kiểu cách gọi sensei ở bên Nhật cho bác sĩ, nhà văn,... Chứ không hẳn là mang nghĩa thầy giáo. Vương Nhất Bác gọi Chung Xương Minh là thầy xưng em vì hai người họ là thầy trò thật. Sau này các nhân vật cũng sẽ gọi Vương Nhất Bác hoặc Chung Xương Minh là lão sư như Vương lão sư, Chung lão sư với hàm ý tôn trọng chứ không hẳn là thầy trò nha.
Hạng Tiến đi rồi, Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa gần nửa tiếng, đi đi lại lại trên mặt thảm, hơi thèm hút thuốc, lại nhịn xuống.
Cho đến khi cửa phòng Chung Xương Minh được mở ra, Vương Nhất Bác xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, Tiêu Chiến lập tức giả vờ như mình vừa mới tới, tình cờ gặp phải anh. Vương Nhất Bác thấy y thì ôn hòa mỉm cười: "Tại sao quay lại vậy, làm rơi cái gì à?"
"Ừm, hình như bật lửa của tôi rơi ở trong phòng đạo diễn Chung, ông ấy đã ngủ chưa?" Tiêu Chiến ra vẻ do dự: "Hay thôi để mai tôi đến lấy."
Dường như Vương Nhất Bác đang suy nghĩ đến chuyện khác, lúc nói chuyện với y không quá tập trung, thậm chí còn có chút qua loa: "Ừ, muộn rồi, mai cậu bảo trợ lý đến hỏi Tiểu Trần là được." Tiểu Trần là trợ lý của Chung Xương Minh.
Vừa dứt lời Vương Nhất Bác đã đi qua Tiêu Chiến, bước về phía thang máy. Tiêu Chiến đuổi theo, y nói ra lời thoại đã luyện tập đi luyện tập lại trong đầu: "Anh ở phòng nào thế?"
Vương Nhất Bác bấm nút đi lên gọi thang máy: "808."
Tiêu Chiến vui mừng trong lòng: "Tôi ở 806." Vương Nhất Bác thuận miệng đáp lời: "Trùng hợp ghê."
Thang máy đến, hai người một trước một sau bước vào, Tiêu Chiến giơ tay ấn tầng tám, y nhìn vào bóng mình trên vách tường kim loại, cố gắng điều chỉnh vẻ mặt: "Biểu hiện của tôi tối nay chắc tệ lắm nhỉ."
Vương Nhất Bác hoàn hồn, nhìn y một cái, an ủi: "Không sao đâu, hai ngày nữa mới chính thức bấm máy, cậu sẽ dần nhập vai thôi."
Tiêu Chiến nắm lấy một bên quần, lòng bàn tay y đầy mồ hôi, khiến cho một phần vải cũng ẩm ướt: "Vậy buổi tối tôi có thể đến tìm anh tập lời thoại không?"
Sau khi nói lời ấy ra, một khoảng lặng rất dài, hoặc có lẽ cũng chẳng bao lâu, bởi vì thang máy đã lên đến nơi, nó kêu đinh một tiếng, từ tầng sáu đến tầng tám cũng chỉ vài giây, chỉ mình Tiêu Chiến cảm thấy lâu mà thôi.
Khi người ta vô cùng chờ mong, hoặc đang cực kì sốt ruột, sẽ luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Với y mà nói, gần như đã đợi cả một đời, đối với Vương Nhất Bác, lại là chỉ trong nháy mắt, thậm chí anh cũng không suy nghĩ quá nhiều với đề nghị này.
Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy, hơi thả chậm bước chân, đợi đến lúc Tiêu Chiến đi đến bên cạnh anh mới ôn hòa nói: "Thật ra cậu ở trường quay tập diễn với tôi sẽ tiện hơn."
Nói xong, anh lại như sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, bèn bổ sung: "Ở trường quay có sẵn cảnh dựng với âm nhạc, còn có trang phục tạo hình, tập ở đó sẽ tốt hơn."
Vương Nhất Bác còn định giơ tay vỗ vai Tiêu Chiến, nhưng vươn ra một nửa lại khắc chế thu về: "Đây là lần đầu cậu hợp tác với thầy nên còn chưa rõ, một cảnh quay thầy có thể bắt cậu quay đi quay lại mấy chục lần, rất mệt, sau khi quay xong cậu vẫn nên nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe."
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không nói gì sai, thậm chí đứng ở góc độ người ngoài nhìn vào, lời này của anh còn có chút chỉ bảo tận tình, là sự săn sóc của tiền bối với hậu bối, anh nói cho y biết tính nết của đạo diễn, để y chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, lại dặn dò y nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tiếc rằng, với Tiêu Chiến, những lời này đều chỉ truyền đạt lại một thông tin.
Vương Nhất Bác từ chối y, và có lẽ... Từ tận đáy lòng, Vương Nhất Bác cũng không muốn qua lại quá nhiều với y.
Thật ra nghĩ lại cũng hiểu thôi, lần trước y đã đắc tội Vương Nhất Bác như vậy.
Nếu như y có thể đóng giả làm một đàn em ngoan ngoãn, có khi bây giờ y có thể dễ dàng đến gần Vương Nhất Bác hơn một chút.
Người này sẽ giống như hồi đại học, coi y như một người em trai mà chăm sóc.
Nhưng đó không phải là điều y muốn.
Vốn đã không muốn bị coi như em trai, bây giờ... Không được làm em trai cũng tốt.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trên mặt khôi phục lại sự xa cách khéo léo trước đó, y nói: "Cũng được, vậy tôi về phòng trước."
Vương Nhất Bác nhạy bén cảm nhận được thái độ của y đã trở về như cũ, mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng không mấy để ý.
Suy cho cùng, hiện giờ bọn họ cũng chẳng thân thiết gì.
Vương Nhất Bác về phòng, tắm rửa rồi đi ngủ.
Nghi thức khởi động máy ngày thứ hai là phải thắp hương. Chung Xương Minh vác bộ mặt mỏi mệt, ngáp một cái, vừa thấy Vương Nhất Bác đã vẫy tay gọi anh tới.
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh ông, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái: "Thầy, buổi sáng tốt lành."
Chung Xương Minh liếc xéo anh: "Anh ngủ ngon quá nhỉ."
Vương Nhất Bác sờ lên mũi: "Thì em cũng ngoài ba mươi rồi, nếu không ngủ đủ giấc thì thể lực sao theo kịp với mấy người trẻ tuổi được."
Chung Xương Minh lại dặn dò anh: "Sắp bắt đầu bấm máy rồi, những gì tôi nói anh có nhớ không, đừng có giở trò với tôi đấy."
Để khiến Chung Xương Minh an tâm, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác ngoài nói: "Thầy à, thầy đừng nghĩ nhiều quá, Tiêu Chiến là trai thẳng, cậu ấy không có hứng thú với em đâu."
Chung Xương Minh kì quái liếc nhìn anh một cái.
Vương Húc sửng sốt, do dự hỏi: "Em lại nói gì sai rồi?"
Chung Xương Minh: "Thằng bé đó không phải là dị tính, nó có bạn trai."
Vương Nhất Bác hơi mở to mắt, kinh ngạc nói: "Thật ạ?"
Chung Xương Minh: "Tôi cũng vừa mới biết mấy hôm trước sau, tên là gì ấy nhỉ... Chu Dung à?"
Chương 10
Edit: Ry
Tiêu Chiến ngủ không ngon, buổi sáng còn phải đắp mặt nạ rồi để trợ lý trang điểm nhẹ cho mình. Đến lúc xuất hiện ở trường quay tham gia nghi lễ khởi động máy, y lại là một minh tinh xinh đẹp gọn gàng.
Quá trình của nghi thức khởi động máy rất buồn tẻ vô vị, nữ chính cũng đã tới, là một minh tinh nhỏ tên Văn Dao. Trước kia đã từng tham gia đóng phim truyền hình, hot một hồi, sau đó không có gì nổi bật nhưng kĩ thuật diễn xuất vẫn ổn, đại khái Chung Xương Minh ưng ý vẻ đẹp của cô.
Chung Xương Minh nói, Văn Dao có vẻ đẹp của người phụ nữ thời kì đó.
Ba diễn viên chính cùng lên thắp hương, Văn Dao ở giữa, Tiêu Chiến đứng bên trái, Vương Nhất Bác đứng bên phải, thợ quay phim đang quay chụp lại khung cảnh này, gọi ba người bọn họ, cả ba nhìn về phía ống kính, cùng nở nụ cười lễ độ, duy trì khoảng cách nhất định với nhau, nhìn qua có vẻ không thân quen cho lắm.
Văn Dao không nói nhiều, đại khái là sợ bị truyền tin đồn ôm đùi, cô tự biết địa vị của mình thấp, được chọn đóng bộ phim này đã là rất may mắn. Vương Nhất Bác thì khỏi cần nghĩ, Tiêu Chiến cũng vậy, nếu thật sự đồn ra, cô còn không đủ nhét kẽ răng đám fan của Tiêu Chiến đâu, họ hoàn toàn có thể khiến cho cô vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được.
Bữa tối ngày khởi động máy, Vương Nhất Bác ăn được một nửa thì đi mất, Chung Xương Minh cũng hào phóng thả anh đi, sau đó lôi kéo Tiêu Chiến uống rượu. Khả năng uống của Tiêu Chiến rất tốt, trong lòng y cũng biết Chung Xương Minh có ý kiến với mình, hiện giờ đạo diễn muốn rót rượu cho y, đương nhiên y sẽ tiếp đón cho tới cùng.
Chuyện của đàn ông, cách giải quyết tốt nhất là ở trên bàn rượu. Một trận tiếp đón như vậy, quả nhiên thái độ của Chung Xương Minh với y ôn hòa hơn hiều, thậm chí còn vỗ vai y nói bộ phim kế tiếp cũng muốn tìm y làm diễn viên.
Tiêu Chiến hai tay dâng chén rượu, mép chén của y để thấp hơn mép chén của đối phương, nhẹ nhàng chạm một cái, cũng không coi là thật, nhưng vẫn nhiệt tình nói: "Vậy tôi xin được cám ơn đạo diễn Chung trước."
Bữa cơm kết thúc, hơi thở của Tiêu Chiến đều là mùi cồn, y uống rất nhiều, chắc chắn phải nôn ra, bằng không ngày mai mặt y sẽ sưng vù không thể gặp người.
Dương Dương và một trợ lý khác tên Tiểu Thường đỡ y về phòng, khi say Tiêu Chiến không thích có người lạ ở cạnh mình, bởi vì y sợ mình sẽ làm ra chuyện không nên làm, hoặc nói lời không nên nói.
Đuổi cả hai người đi xong, Tiêu Chiến chui vào trong phòng tắm móc họng nôn cho bằng hết, cứ nôn mãi, cho đến khi y nôn ra cả những tia máu đỏ nhạt.
Cổ họng Tiêu Chiến cực kì đau đớn, không biết máu kia từ dạ dày ra hay là do họng y bị thương.
Đi bệnh viện, nếu bị chụp phải chắc chắn sẽ lại lên báo, nhưng không đi bệnh viện, nhỡ có chuyện gì thật thì cũng không ổn.
Tiêu Chiến rửa mặt, định gọi điện thoại cho Dương Dương, dạ dày quặn một phát, y lại ói lên ói xuống.
Đến lúc bình thường lại, y mới nghe thấy có người đang gõ cửa phòng mình.
Tiêu Chiến lau nước trên cằm, lảo đảo đi ra mở cửa.
Ngoài cửa lại là Vương Nhất Bác, dường như anh mới ở bên ngoài về, đầu đội mũ áo khoác màu xám, còn đeo khẩu trang, trong tay có một cái túi nhựa.
Vương Nhất Bác kéo khẩu trang xuống: "Lúc ra ngoài tôi nghe thấy cậu đang nôn, về rồi vẫn nghe thấy tiếng cậu nôn, cậu có sao không?"
Hiện giờ Tiêu Chiến yếu ớt vô cùng, y ôm bụng bất lực gục đầu, khẽ lắc.
Vương Nhất Bác xuyên qua người y liếc vào trong phòng một chút: "Trợ lý của cậu đâu?"
Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, sau đó y nhận ra mình như vậy không lễ phép, bèn cố gắng mở miệng: "Tôi bảo bọn họ đi nghỉ rồi."
Lúc nói chuyện, y mới phát hiện ra cổ họng mình đã khàn vô cùng, ngay cả phát âm cũng không chính xác, nhả chữ lại càng thêm gian nan.
Y say, y chán nản, nhưng đầu lại phấn khích, có rất nhiều chuyện y đã không còn có thể khống chế.
Tiêu Chiến nhìn mặt Vương Nhất Bác, thầm nghĩ, người này đang quan tâm y... Tính cách của Vương Nhất Bác là như vậy, mềm mại ôn hòa, luôn thông cảm với người khác, bởi vì tình cảm của anh vừa phong phú vừa tinh tế, cho nên mới càng thêm lý giải được nội tâm nhân vật trong phim.
Dù biết tính cách của Vương Nhất Bác là thế, hành động này không xuất phát từ nguyên nhân đặc biệt nào, nhưng Tiêu Chiến vẫn không có thuốc chữa mà chìm sâu trong đó.
Ánh sáng sẽ soi rọi cho tất cả mọi người, ánh sáng có làm gì sai đâu, chỉ có người muốn độc chiếm ánh sáng là cuồng si nên mộng tưởng hão huyền mà thôi.
Biết rõ là hão huyền, nhưng y vẫn...
Tiêu Chiến lấy tay ấn dạ dày, yếu ớt mà nhìn Vương Nhất Bác: "Vừa rồi tôi... Hình như nôn ra máu."
Lời này khiến Vương Nhất Bác giật mình, chảy máu dạ dày không phải là chuyện đùa.
Vương Nhất Bác nói: "Đến bệnh viện thôi."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được, muộn rồi, bị người ta nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác: "Đã chảy máu dạ dày rồi cậu còn lo bị người ta nhìn thấy?"
Tiêu Chiến mệt mỏi mỉm cười: "Lỡ chó săn viết linh tinh thì fan của tôi lại đau lòng."
Vương Nhất Bác không thể hiểu được: "Cơ thể của cậu, tôi nghĩ fan hâm mộ chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu xảy ra chuyện gì đâu."
Lúc này Tiêu Chiến lại ngoan cố vô cùng: "Tôi không sao, ngủ một giấc là được."
Vương Nhất Bác không khuyên nổi y, đang nghĩ có nên gọi người tìm trợ lý của Tiêu Chiến tới không, đại khái đối phương có quyền nói chuyện hơn mình. Anh khuyên nhiều sẽ khiến người ta chán ghét.
Tiêu Chiến bỗng nói: "Có lẽ chỉ là họng bị thương thôi, anh xem hộ tôi được không?"
Tiêu Chiến hé miệng, hơi thở có mùi rượu nồng nặc, như một miếng bọt biển ngấm đầy cồn.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy một đoạn đầu lưỡi hơi vươn ra ngoài, đầu lưỡi bị rách, màu máu đỏ loang trên mặt lưỡi, trông rất đau.
Vương Nhất Bác im lặng một hồi, lại nhìn vào mắt y, để lộ một chút suy nghĩ sâu xa. Tiêu Chiến khép miệng lại. Y nói năng loạn xạ: "Có thấy không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi gọi trợ lý giúp cậu, cậu vẫn nên đến bệnh viện đi."
Dường như Tiêu Chiến nổi cáu: "Tôi đã nói không đi là không đi!" Giọng điệu tuy nặng nề, nhưng lại giống một đứa trẻ đang làm loạn hơn.
Hai tay y đẩy vai Vương Nhất Bác: "Anh mau đi đi, tôi ghét bệnh viện, chán bị tiêm rồi."
Vương Nhất Bác nghĩ y say rồi.
Tiêu Chiến loạn xạ đẩy người ra bên ngoài, lại buồn nôn, xoay người chạy vào trong nhà tắm, nôn ào ào, nước mắt cũng chảy ra, cả người mệt mỏi tựa vào bồn cầu, vô cùng chật vật.
Y cảm giác cơ thể mình bị ai đó kéo dậy, có tiếng nước chảy, khăn mặt nóng ướt chạm lên trên mặt y, lau từng chút một.
Lúc này Tiêu Chiến mới mở mắt ra, nước mắt lăn dài trên má.
Động tác của Vương Nhất Bác ngừng lại, bỗng nghe con ma men nói: "Thối quá đi mất..."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "Tôi không thể thối được, tôi là Tiêu Chiến cơ mà!"
Vương Nhất Bác cảm thấy hơi buồn cười: "Tại sao cậu lại không thể thối."
Tiêu Chiến nói: "Bởi vì tôi là Tiêu Chiến, là ngôi sao lớn lấp lánh." Y bắt được tay Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói: "Anh có biết Weibo của tôi có bao nhiêu fan không?" Tiếng y bị đè xuống rất thấp.
Vương Nhất Bác phối hợp nói: "Bao nhiêu?"
Tiêu Chiến: "Nói ra hù chết anh!"
Vương Nhất Bác vui vẻ: "Được rồi, ngôi sao lớn, cậu không thối, cậu mau lau mặt đi rồi lên giường ngủ một giấc, dạ dày còn đau không?"
Tiêu Chiến lung tung lắc đầu: "Dạ dày không đau, lòng đau."
Vương Nhất Bác thuận miệng trả lời: "Vậy phải làm sao bây giờ, đau lòng không có thuốc chữa."
Tiêu Chiến bỗng mở mắt, ánh mắt kia khiến Vương Nhất Bác giật mình, rất mau sau đó, anh đã thấy vị minh tinh này nở nụ cười. Rõ ràng mới nôn đến xám mặt, cười lên lại xinh đẹp như vậy.
Tiêu Chiến nói: "Nói linh tinh, anh chính là thuốc của tôi mà."
_______________________________
Minh tinh với ngôi sao là 1 đó =)) Chỉ là một cái là từ Hán Việt, một cái là từ thuần Việt mà thôi. Đoạn đối thoại mình để từ thuần Việt cho hài hước một chút, vì bạn Chiến đang "say" mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip