Phiên ngoại 1-5
Chương 91: Ngoại truyện 1
« Xuất Thế » được công chiếu ở nước ngoài, nhận được vài giải thưởng, có lẽ là vì thế nên trong nước cũng đồng ý cho chiếu với điều kiện phải cắt các cảnh cấm.
Ban đầu Chung Xương Minh không đồng ý, nhưng rồi Tưởng Thắng cũng thuyết phục được ông. Lúc đó Vương Nhất Bác cũng rảnh, anh vừa quay xong bộ phim đầu tay của mình, thế là anh với Tiêu Chiến đi cùng với Chung Xương Minh ra nước ngoài nhận giải.
Tin tức truyền đến trong nước, lại gây một hồi xôn xao.
Có điều dàn diễn viên chính lại không nhận được giải thưởng nào, không phải là không tiếc nuối, nhưng các giải lớn ở nước ngoài như thế này cạnh tranh quá kịch liệt, có rất nhiều phim Châu Á cùng chạy đua, nên vẫn được coi là có gặt hái.
Chung Xương Minh được giải đạo diễn xuất sắc nhất, còn được đề cử cho giải kĩ thuật quay phim tốt nhất.
Trên máy bay trở về, Chung Xương Minh an ủi bọn họ, chủ yếu là an ủi Tiêu Chiến, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên y tham gia đóng loại phim này, bỏ ra nhiều thời gian như vậy nhưng vẫn là một chuyến tay không, ông lo y sẽ buồn.
Chung Xương Minh nói có nhiều bộ phim khác còn chưa có kết quả, ông nhận được không ít tin tức, nói là đều có đề cử.
Nói rát cả miệng, Chung Xương Minh đang định bưng chén trà lên nhấp một ngụm, lại thấy Tiêu Chiến bên cạnh mặt hướng về phía ông, như là đang nghe rất chăm chú, nhưng cái tay ở dưới lại đang nắm chặt tay Vương Nhất Bác. Dưới sự che chắn của tấm chăn mà em tới anh đi, chọc nhau đến quên cả trời đất.
Chung Xương Minh lườm cả hai, cảm thấy mình đúng là lo bò trắng răng, hai tên nhãi con này yêu đương nhưng nhiều ngày không được gặp, giờ tự dưng được đầu tư cho một chuyến du lịch miễn phí, vui còn không kịp, lấy đâu ra khổ sở.
Đúng là đã rất lâu rồi Tiêu Chiến không được gặp Vương Nhất Bác. Y đóng một vai phụ trong phim của Vương Nhất Bác, vì quá bận, thời gian cũng có hạn, đây lại là bộ phim đầu tiên của anh nên Tiêu Chiến không muốn làm chậm trễ, chỉ đóng theo kiểu khách mời, cũng không phỏng vấn nhân vật chính.
Làm cái nghề này, nhất là khi đang ở đỉnh cao, cơ hội để có thể gặp gỡ hẹn hò thật sự quá ít. Dương Dương đã có trải nghiệm cực kì thấm thía, có đôi khi cậu ta cảm thấy Tiêu Chiến như siêu nhân vậy, cũng hoài nghi chẳng lẽ tình yêu thật sự khiến người ta có sức mạnh như vậy.
Rõ ràng vừa hoàn thành một đợt chạy lịch trình cường độ cao với đủ loại chương trình giải trí, Tiêu Chiến vẫn có thể tràn đầy hăng hái như thể được bơm một liều thuốc trợ tim, chỉ vì lát nữa có thể gặp Vương Nhất Bác.
Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ bị chụp phải, mà thật ra họ cũng không nhất định phải che giấu, cứ gặp gỡ rồi ăn cơm, xem phim như thường. Còn may là lúc ở ngoài bọn họ cũng không có hành vi nào quá mức, ví dụ như nắm tay hay là ôm.
Mặc dù xu hướng tính dục của Vương Nhất Bác có hơi nhạy cảm, nhưng quần chúng cũng không thể chỉ vì thế mà nói bọn họ là một đôi, chỉ có thể đưa ra rất nhiều phỏng đoán mập mờ, vĩnh viễn không có bằng chứng.
Giống như những đôi bạn minh tinh khác giới, chỉ cần bọn họ không thừa nhận, nói chúng tôi chỉ là bạn, mọi người chịu thì chịu không chịu thì cũng phải chịu.
Dương Dương cảm thấy Tiêu Chiến đúng kiểu muốn dùng nước ấm nấu ếch, để fan chuẩn bị tâm lý dần, làm như không thấy trên Weibo xuất hiện một đống lớn fan cp, tối ngày cãi cọ cấu véo với fan độc duy.
Cậu ta là người quản lí nhóm fan, đều biết fan nhà này đang sợ hãi đến mức nào, chỉ lo bỗng một ngày đẹp trời anh yêu của họ come out trên Weibo.
Nhìn đám fan nhỏ đáng thương cố lừa mình dối người, lại nhìn sang chính chủ đang ngọt ngào tay trong tay với ảnh đế Vương, Dương Dương sắp lo nổ đầu rồi.
Nhưng lo thì lo, Tiêu Chiến đã nói y không muốn che giấu, phòng làm việc của bọn họ cũng không tiện đè đống tin đó xuống, chỉ đành mặc cho bên ngoài truyền mưa truyền gió, nhân vật chính vẫn thản nhiên như không.
Dương Dương không khuyên nổi Tiêu Chiến, bèn chuyển sang van nài Vương Nhất Bác, lúc ấy Vương Nhất Bác cũng đồng ý, rồi hôm sau xuất hiện với cái cổ đầy dâu tây, miệng cũng bị cắn rách, như thể bị trút giận.
Vương Nhất Bác nói với Dương Dương, anh đã thuyết phục Tiêu Chiến không công khai, nhưng đó là ranh giới cuối cùng của y, nếu bắt y phải che giấu, y sẽ tức giận.
Bản thân Vương Nhất Bác cũng là kiểu chiều chồng như chiều vong, một khi Tiêu Chiến lạnh mặt, người sốt ruột nhất chính là anh.
Dương Dương đã cảm thấy từ khi bắt đầu yêu đương, Tiêu Chiến trở nên ấu trĩ hơn nhiều, giờ nhìn lại thì hóa ra là được chiều nên mới thế.
Cậu ta là trai thẳng, ngày thường dù chẳng để ý nhiều cũng cảm giác được tâm tư của Vương Nhất Bác tinh tế và tỉ mỉ đến mức nào. Khi anh thật lòng yêu một người thì sẽ đối xử tốt với người đó ở mọi mặt, gần như không có cái gọi là giới hạn, chỉ cần Tiêu Chiến vui là được.
Từ khi mới yêu đã có biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, Dương Dương rất lo Tiêu Chiến sẽ bị chiều thành hư.
Thật ra Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu đương cũng không có gì khác với các cặp đôi bình thường, đều là ăn cơm xem phim dạo phố, ôm khẽ hôn nhẹ, làm tình. Chỉ là thân phận của bọn họ đặc biệt hơn một chút, để gặp được nhau giữa trăm công ngàn việc hoàn toàn là dựa vào tình cảm dành cho đối phương.
Dù có phải hi sinh thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình thì cũng vui vẻ chịu đựng.
Từ trên máy bay xuống, bọn họ sẽ phải chia làm hai nhóm, vì Tiêu Chiến có fan ra đón, còn có chó săn chờ sẵn. Ở trong sân bay hỗn loạn, có một bạn fan hâm mộ bị ngã, suýt tạo thành sự kiện giẫm đạp, Tiêu Chiến phải gọi vệ sĩ nhanh chóng ra giải tán chỗ đó, rồi tự mình đỡ bạn fan kia dậy.
Bạn fan nhỏ mặt đỏ bừng bừng, trong con ngươi có sự mê loạn như uống say, cảm thấy mình như đang nằm mơ, cái kiểu mà bất cứ khi nào cũng sẽ bị đánh thức ấy.
Tiêu Chiến! Là Tiêu Chiến thật kìa, là người thật, tay có độ ấm! Người thật đẹp hơn gấp trăm lần ảnh chụp, trên người còn có mùi rất thơm! Trời ơi, cô sắp không thở nổi nữa rồi.
Bạn fan nhỏ một tay cầm lightstick, tay kia giơ ảnh chụp, cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi niềm vui sướng. Cô nàng lập tức ngượng ngùng, dù trên mạng lái xe bay lên trời cũng được, trong đầu toàn mấy tư tưởng đồi trụy, nhưng thấy người thật rồi thì lại áy náy là bản thân đã gây phiền phức, sợ thần tượng sẽ bị ảnh hưởng.
Cô bối rối lùi lại, không ngừng lắc đầu nói mình không sao. Lúc này thần tượng của cô lại nhìn xuống cái ảnh trong tay cô nàng, hơi nhướng mày, kéo khẩu trang trên mặt xuống: "« Xuất Thế » có tấm poster này sao?"
Đây là poster bạn fan tự photoshop ra, Bạch Khởi Phong và Bạch Trường An mặt đối mặt, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lại va chạm kịch liệt, triền miên thấu xương.
Bạn này là một fan cp, ở trong giới cũng khá nổi, chuyên chèo cp, lần này tới đây cũng là hẹn đám bạn tốt trong giới qua điện thoại. Cái poster này là cô nàng photoshop ra, định tặng cho đám chị em, chưa từng nghĩ là sẽ bị chính chủ trông thấy.
Cô cực kỳ bối rối, không biết phải nói gì, lắp ba lắp bắp: "Vâng, vâng, em xin lỗi, cái này là em tự tiện làm!"
Tiêu Chiến lại bảo trợ lý đưa bút cho mình, nhanh chóng kí tên lên tấm poster kia, còn wink với cô nàng một cái: "Photoshop không tồi, tôi rất thích."
Sau đó y rời đi, bạn fan nhỏ bị ánh mắt ghen tị của tập thể fan ở đó bao vây, Tiêu Chiến đi lên trước, dẫn theo cả đám người nhốn nháo.
Chỉ còn lại bạn fan kia đứng đó, tưởng chừng không thể thở nổi, mở to hai mắt.
Đám bạn gay của cô vây quanh, mặc dù hâm mộ cô được xuất hiện trước mặt chính chủ, còn có cả chữ kí, nhưng trước hết vẫn hỏi xem có bị làm sao không, có ngã đau chỗ nào không.
Lại chợt nghe bạn fan kia hít vào một hơi rõ dài, cô hốt hoảng, như thể đang nằm mơ: "BJYX là thật!!!!!!!!"
Cô nàng mở tấm poster trong tay ra, rơi lệ: "Chính chủ phát kẹo này mấy má ơi!!! CP tôi chèo là thậttttt!!!! Aaaaaaaaa tôi yêu hai người họ cả đời!!!!"
Cho đến khi Tiêu Chiến lên được xe, Dương Dương suýt bị đoàn người chen cho bẹp dí mới thở phào nhẹ nhõm, gọi điện cho Cao Lương, nói chuyện vừa xảy ra, có khả năng sau này sẽ bị người ta viết bài chọc ngoáy. Idol là như vậy, chỉ cần cố tình giúp đỡ một ai đó, dù là chuyện nhỏ thì đám chó săn cũng sẽ vui vẻ lên bài, bên đoàn đội cũng sẽ dám xào xáo.
Mà Tiêu Chiến lấy giúp người làm niềm vui mở chỉ điện thoại ra, dùng acc clone lên Weibo. Thấy y chăm chú như vậy, Dương Dương che điện thoại trong tay, quay sang nhìn Tiêu Chiến, cũng chỉ dặn y đừng có like bài lung tung chứ không nói gì thêm.
Acc clone của minh tinh rất dễ bị đào ra nên tốt nhất chỉ nên lướt chơi thôi, đừng có nói linh tinh hay nói gì xấu.
Đi được nửa đường thì xe đỗ lại đón Vương Nhất Bác, tấm màn cũng được kéo lên, che cho hai người bọn họ. Dương Dương ngồi bên cạnh tài xế đeo kính râm lên, tài xế cũng làm như không thấy.
Sau khi tấm che được kéo lên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức lao vào hôn nhau một hồi, nhưng dừng lại trước khi bốc cháy. Tiêu Chiến mới sửa lại tóc, cắt về chiều dài ngang vai, Vương Nhất Bác thử nghịch tóc y, nhưng không nhìn ra được là anh có đang thấy tiếc không.
Tiêu Chiến vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác: "Lần trước em follow một chủ blog photoshop đỉnh lắm, hôm nay cô ấy cũng tới đó."
Giao diện Weibo của y đang hiện bài đăng mới nhất của bạn chủ blog kia, đó chính là ảnh chụp tấm poster mà Tiêu Chiến vừa kí tên.
Vương Nhất Bác cầm lấy di động của y xem một lát, cười nói: "Photoshop không tồi."
"Đúng không." Tiêu Chiến cười hì hì ôm eo Vương Nhất Bác, tiếp tục cọ cọ.
Vương Nhất Bác nhìn tên của chủ blog, Diệp Lý Tàng Hoa trăm nghìn lần, Tiêu Chiến nhổm dậy, phổ cập kiến thức cho anh biết: "Đó là tên cp của chúng ta."
"Ừ cũng hay, nhưng sao lại là trong lá giấu hoa?" Vương Nhất Bác không hiểu lắm.
Tiêu Chiến chỉ tay lên chiếc lá: "Lá* là em, đồng âm với Chiến." Rồi chỉ sang bông hoa: "Hoa là anh."
*Lá (Diệp) đọc là yè, Chiến là yě
Vương Nhất Bác có phần khó hiểu: "Anh giống hoa chỗ nào?"
Quần thể fan của anh tương đối phức tạp, vì độ quốc dân khá cao nên không có nhiều fan là nữ sinh lắm, mà những năm qua anh cũng không có nhiều hoạt động, nên càng không rõ biệt danh của mình trong giới fan bên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bèn nói: "Hoa Phù Dung*, là Vương Nhất Bác đó, các cô ấy đều cảm thấy anh rất đẹp."
*Phù Dung là fúróng, Vương Nhất Bác là Fù Xù. Không hiểu liên quan gì luôn =)))))
Vương Nhất Bác không đồng ý với cái biệt danh hoa hòe cao sang này lắm, nhưng chuyện này cũng khiến anh nhớ tới hiểu lầm lần trước. Anh tưởng là Tiêu Chiến thích mặc đồ con gái, mà Tiêu Chiến thì cho là anh thích y giả nữ, hai người hiểu lầm sở thích của nhau, thậm chí còn vì thế mà tôn trọng và thỏa hiệp.
Thế nên đã gây ra không ít chuyện hài hước, đó là Tiêu Chiến mặc váy, tay còn nắm chặt vạt váy, mặt mũi ửng hồng nói: "Mặc dù em không có sở thích này, nhưng nếu anh thích em mặc đồ nữ thì từ hôm nay trở đi em cũng sẽ thích."
Dáng vẻ cực kì nghiêm túc, y như một cậu học trò ngoan vì để đạt được tiêu chuẩn của thầy cô mà không ngừng cố gắng.
Thật sự khiến cho Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, may là cái hiểu lầm này cũng không duy trì quá lâu. Biết là anh không có sở thích với việc giả nữ, Tiêu Chiến không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn nói với anh là đi giày cao gót với mặc váy cực kì khó chịu, y chẳng thích tẹo nào.
Vương Nhất Bác bèn tự tay cởi xuống những món đồ nữ đó cho y, kéo khóa, cởi tất, tháo giày cao gót.
Tiêu Chiến còn chuyên nghiệp đến mức mặc cả đồ lót.
Lúc cởi xuống những món đồ đó, Vương Nhất Bác lại chợt cảm nhận được một niềm vui thú kì quái, khiến chính anh cũng không chắc lắm liệu mình có mấy cái fetish lạ đời đó không.
Về sau anh nghĩ, chẳng qua do người mình yêu vì mình mà tự mặc lên những bộ quần áo đó, rồi để mình tự tay cởi chúng xuống, khiến nó trở thành một trong những việc tình thú nhất, thế nên mới có cảm giác vậy thôi.
Dù Tiêu Chiến có thích mặc đồ nam hay mặc đồ nữ, chỉ cần là Tiêu Chiến thích, anh cũng sẽ thích theo.
Vì anh thích nhất là Tiêu Chiến mà.
Chương 92: Ngoại truyện 2
Edit: Ry
Tháng mười, chuyện khiến người ta hăng say bàn tán nhất là dạo trước vừa xuất hiện một đôi ảnh đế, đó là hai vị diễn viên chính ưu tú đã thành công khắc họa nên những nhân vật xuất sắc trong bộ phim điện ảnh nghệ thuật « Xuất Thế », Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thì không có gì mới rồi, tuổi trẻ đã thành danh, 18 tuổi đã là ảnh đế, nhưng Tiêu Chiến lại là đầu tiên nhận được vinh quanh, thành công chuyển từ idol sang diễn viên phái thực lực.
Nhóm thịt cua như phát điên, hot search mãi không hạ nhiệt, khắp chốn mừng vui. Trong đó có một phần sóng trào xuất phát từ fan cp, video cảnh nhận thưởng gần như đã trở thành hình ảnh kinh điển của cp này.
Video biên tập từ đó ra có một đống, cũng không ít người nhao nhao lọt hố sau khi xem video, cứ thế mơ màng chèo thuyền CSVV với BJYX.
Cái trước là Vương công Tiêu thụ, cái sau là Tiêu công Vương thụ, cả hai phe đều có rất nhiều fan, còn có một phần thì chọn hai chân đạp hai thuyền, muốn bọn họ chơi hỗ công.
Vào ngày diễn ra lễ trao giải, Tiêu Chiến đã đến khách sạn trước, y nói Vương Nhất Bác không cần chuẩn bị quần áo, trực tiếp tới chỗ y rồi đổi tây trang là được, y đã chuẩn bị sẵn cho anh một bộ hàng thiết kế riêng rồi.
Tin tức truyền ra là hai người bọn họ đều được đề cử, khi đó Tiêu Chiến còn chưa biết niềm vui bất ngờ rằng họ sẽ là một đôi ảnh đế. Y thắt cho Vương Nhất Bác chiếc cà vạt xanh sẫm kiểu ombre, rồi để Vương Nhất Bác cài lên cho mình chiếc kẹp cà vạt hình hoa hồng.
Rõ ràng đã sửa sang cho Vương Nhất Bác gọn gàng điển trai, Tiêu Chiến lại không nhịn được túm lấy cà vạt của anh, kéo người lại gần mình, bắt đầu nói bậy bạ: "Nào để em đánh son cho."
Còn đánh kiểu gì ấy à, dung đầu lưỡi dùng răng, dùng toàn bộ khoang miệng mà mút mát, cho đến khi bờ môi Vương Nhất Bác đỏ bừng y mới cong mắt thỏa mãn gật gù.
Mọi người tưởng là Vương Nhất Bác được thợ trang điểm tỉ mỉ vẽ môi cho, nhưng thật ra đó chỉ là dấu ấn tình yêu của bạn trai nhà người ta.
Lúc Vương Nhất Bác khởi hành tới lễ trao giải, Trần Phong mang vẻ mặt quái gở nhìn anh: "Hình như miệng anh bị sưng."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nhét lại cái cà vạt trước đó Tiêu Chiến kéo ra vào trong áo khoác âu phục: "Tôi biết, không sao."
Một khuôn mặt nghiêm túc cấm dục, lại phối với bờ môi sưng đỏ.
Trần Phong sắp mù luôn rồi, đành phải tìm chút đồ uống lạnh cho Vương Nhất Bác uống mấy ngụm, làm dịu cái môi đi.
Vương Nhất Bác tới trước, anh đứng trên thảm đỏ đợi cho đến tận lúc xe của Tiêu Chiến tới, rồi cùng nhau đi vào.
Tiêu Chiến đỡ Văn Dao, váy Văn Dao rất dài, Lưu Nghệ Niên cũng xuống xe giúp cô cầm đuôi váy, mà Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến lại rất tự nhiên đỡ lưng y, giúp y cản lại một cái máy quay suýt va vào người.
Một cảnh này được chụp lại, vị trí của cả bốn người đều rất khéo, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Văn Dao với Lưu Nghệ Niên. Mà cũng rất hiển nhiên là họ có quan hệ vô cùng tốt.
Lúc ấy ai cũng hâm mộ Văn Dao, từ khóa muốn xuyên thành Văn Dao đứng mãi ở top đầu, nói cô đồng thời chiếm giữ cả hai người đàn ông thần thánh, còn có chó con cầm váy cho, đúng là người thắng cuộc, không thể ao ước gì hơn nữa.
Chỉ có Văn Dao biết, nam thần thuộc về nhau, hoàn toàn không có một miếng nào cho cô.
Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp cho toàn dân cùng theo dõi.
Mọi người tận mắt chứng kiến ở trong lễ trao giải, vào thời khắc tên của cả hai được đọc lên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai bộ âu phục một đen một trắng, hai người bước trên ánh sáng, đón ánh vàng rực rỡ đầy trời, đứng trên sân khấu nhận giải thưởng.
Fan cp còn biến khung cảnh lung linh này thành hiện trường kết hôn của cp, gần như trong mỗi MV cốt truyện đều có hình ảnh này, biên tập như nước chảy, hôn nhân kiên cố vững vàng.
Còn có đại thần ra tay photoshop cho mất luôn cái míc, biến hành động đưa míc của Vương Nhất Bác thành đưa hộp có nhẫn.
Không ai biết rằng nhẫn Vương Nhất Bác trao, Tiêu Chiến đã đeo trên tay từ lâu rồi.
Trong video, mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, nhận míc xong còn mất mấy giây để làm dịu cơn kích động, rồi mới chậm rãi cận thẩn nói lời cảm ơn.
Nói được một nửa thì nghẹn ngào, Vương Nhất Bác vẫn luôn nghiêng người nhìn y bèn giơ tay lên, nắm lấy vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ về.
Một phút sau, Tiêu Chiến nói: "Có một người tôi cực kì biết ơn, đó chính là anh Vương, anh ấy thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong bộ phim này. Cảm ơn anh, thầy Vương." Nói rồi Tiêu Chiến bèn ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng ôm trả, trên màn hình lớn, tất cả mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến thì thầm gì đó bên tai Vương Nhất Bác, nhưng dáng môi quá mơ hồ, nên rốt cuộc chỉ có hai người họ biết y đã nói gì.
Bọn họ đứng trên sân khấu ôm nhau hơn mười giây mới vừa lòng tách ra. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một đôi ảnh đế ở giải thưởng điện ảnh này, cảnh quay của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong « Xuất Thế » lần lượt xuất hiện trên màn ảnh lớn, cuối cùng, tất cả như ngừng lại cùng nhau.
Và cuối cùng, bọn họ vẫn được đứng sóng vai trên sân khấu này.
Phát biểu cảm nghĩ của lần nhận giải này dài hơn bất kì lần nào trước đó của Vương Nhất Bác, anh thẳng thắn bày tỏ rằng giải thưởng lần này cực kì đặc biệt đối với mình, cảm ơn thầy đã cho anh cơ hội này, nó đã thay đổi cuộc đời anh.
Không ai hiểu được ý của Vương Nhất Bác hơn Chung Xương Minh, quanh đi quẩn lại vẫn là ám chỉ việc ông tác thành cho anh và Tiêu Chiến thôi, ngay cả Tưởng Thắng cũng nói ông đừng làm đạo diễn nữa, chuyển sang làm ông chủ của hội quán xem mặt đi, bà mai chính hiệu.
Đặt míc xuống, Vương Nhất Bác vươn tay với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trước giờ luôn kiềm chế, tràn đầy lí trí, dù y biết là anh muốn bảo vệ mình, nhưng có đôi khi Tiêu Chiến cũng cảm thấy mất mát vì những hành động giấu diếm đó.
Y gần như không chút do dự đã đặt tay vào trong bàn tay ấy. Bởi vì Tiêu Chiến biết, bất cứ ai cũng có thể gây tổn thương cho y, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác sẽ vĩnh viễn bảo vệ y.
Vương Nhất Bác kéo tay y lên cùng giơ cúp, rồi cúi chào cảm ơn tất cả. Hai bàn tay đang đan vào nhau bị màn hình lớn ghi lại, hiện ra trước mắt mọi người.
Không ai biết họ đang yêu nhau, mà hai người lại dùng phương thức mập mờ và bí ẩn này để công khai với tất cả.
Rất nhiều năm sau, khi Vương Nhất Bác đã trở thành đạo diễn tên tuổi, quay rất nhiều phim, và đa số đều có Tiêu Chiến góp mặt. Còn Tiêu Chiến thì càng ngày càng ít xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, y tự mở công ty giải trí của riêng mình, dần dần lùi về vị trí phía sau màn.
Ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác công khai tin mình kết hôn, fan hâm mộ cũng không quá kinh ngạc.
Có người trở lại xem cái video này cũng hiểu bọn họ đã yêu nhau từ khi đó.
Trong những bộ phim hợp tác giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, dưới ống kính của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vĩnh viễn tuyệt đẹp như vậy, như thể cả người y luôn tản ra ánh sáng, tràn ngập một sự quyến rũ đặc thù.
Điều đó không chỉ được xây dựng dựa trên những điều kiện vượt trội của chính Tiêu Chiến, hay do tạo hình đẹp đẽ, mà còn là vì đạo diễn biết được vẻ đẹp xuất sắc nhất của y, hay có thể nói, đó là tình yêu đong đầy anh dành cho Tiêu Chiến, là sự thổ lộ trá hình lặng lẽ.
Lúc này, trên sân khấu, bọn họ cúi chào xong thì buông tay ra, cầm cúp đi xuống.
Tiêu Chiến cố ý nở nụ cười với những người ở dưới, còn tặng họ rất nhiều nụ hôn gió, nhưng thật ra mỗi một nụ hôn này, đích đến đều là cái tay đã nắm lấy tay y ban nãy của Vương Nhất Bác.
Cho đến khi trở lại bên cạnh Chung Xương Minh, còn bị đạo diễn Chung lườm cho một phát trắng mắt. Vương Nhất Bác ngồi cạnh thầy mình, nghe được Chung Xương Minh hạ giọng muốn nói gì đó, anh cũng phối hợp tiến tới.
Máy quay còn chưa rời khỏi người bọn họ, Vương Nhất Bác trên màn hình với vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn, điềm đạm thản nhiên nghe Chung Xương Minh nói chuyện, mà Chung Xương Minh thì giống như mọi người thầy bình thường đang vui mừng, nhẹ nhàng thì thầm tựa như đang khích lệ học trò của mình.
Dù cho người học trò này của ông tay đã cầm thưởng, giải nghệ lâu vậy rồi mà chỉ bằng một tác phẩm đã ôm được về giải nam diễn viên xuất sắc nhất.
Nhưng thực tế thì Chung Xương Minh chỉ hỏi Vương Nhất Bác: "Không thể khiêm tốn một tí à?"
Vương Nhất Bác dịu giọng nói: "Thầy à, dần dần thầy sẽ quen thôi."
Có lẽ gần nửa đời còn lại Chung Xương Minh cũng chẳng thể quen nổi chuyện này, ông nhìn về phía Tiêu Chiến, định nghiêm túc nói chuyện với cái người mặt vẫn chưa quá dày kia, lại thấy đôi gò má của cậu học trò mới đang ửng hồng, mắt cũng nhuốm lệ. Thấy ông nhìn mình, Tiêu Chiến còn khịt mũi, rất không có khí phách mà nói: "Đời này em không còn gì nuối tiếc nữa."
Đạo diễn Chung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao lại không còn, nhà của anh Vương cậu còn cả chục cái cúp kia kìa, cậu mới lấy có một cái mà đã không còn tiếc nuối là sao."
"Cố gắng lên, phá kỉ lục của nó đi." Chung Xương Minh tràn đầy phấn khởi nói.
Nào ngờ mắt Tiêu Chiến càng đỏ: "Nhưng đây có lẽ là lần duy nhất em có thể đứng trên sân khấu với anh ấy, cùng nhau nhận một giải thưởng, ý nghĩa cực kì đặc biệt."
Hai người bọn họ ngồi hai bên trái phải Chung Xương Minh, Vương Nhất Bác đưa tay cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phối hợp nắm lấy tay anh, Chung Xương Minh vừa lầm bầm trên sân khấu còn chưa nắm đủ à mà xuống đây rồi vẫn còn nắm, vừa giơ tay đè tay của hai học trò cưng xuống: "Hai đứa đều phải cố gắng biết chưa, Tiểu Vương thì cố gắng quay cho tốt, Tiểu Tiêu thì cố gắng diễn cho tốt."
Chung Xương Minh cũng không nói nhiều lời hoa mỹ, chỉ dặn: "Lỡ có kết hôn thật thì nhớ mời rượu mừng đấy, thầy sẽ cho hai đứa một phong bao cực to."
Mặc dù ông cực kì tiếc nuối và tức giận với việc năm đó Vương Nhất Bác rời đi, nhưng lần này Chung Xương Minh có linh cảm rằng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người họ sẽ không bao giờ tách nhau ra.
Đêm đó, Tiêu Chiến ôm cái cúp kia về nhà. Y và Vương Nhất Bác đã sống chung với nhau trong căn nhà của y ở thành phố C, dù bọn họ có không ít đất đai nhà cửa rải rác khắp cả nước, nhưng nơi này vẫn là nơi bọn họ thích nhất.
Căn nhà này không được to lắm, vì khi mua nó, Tiêu Chiến mới chỉ quay được vài bộ phim, vẫn chưa quá nổi tiếng.
Trong căn phòng nhỏ dùng để xem phim, Tiêu Chiến đã mua sẵn một cái tủ kính, tuy chính y cũng không biết liệu có đoạt giải không, nhưng vẫn chuẩn bị kệ trưng bày đầy đủ. Dù không đoạt giải thì y cũng sẽ không thất vọng, vì sớm muộn cũng sẽ có thôi, đến lúc đó là có thể bày lên rồi.
Không ngờ hiện thực luôn nằm ngoài dự đoán của con người, chẳng những y giành giải, mà còn là hai cái cúp ảnh đế nữa.
Tiêu Chiến ngồi trên thảm, chống cằm ngước nhìn hai cái cúp kia. Vương Nhất Bác rửa mặt xong, từ phía sau ôm lấy y, cắn lên gáy Tiêu Chiến một cái: "Vẫn chưa nhìn chán à?"
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nói: "Anh, anh cắn mạnh thêm tí nữa đi, em sợ mình đang nằm mơ quá."
Vương Nhất Bác trước giờ luôn chiều theo y, lần này lại không nỡ, những nụ hôn liên miên rơi trên vành tai Tiêu Chiến: "Không phải là mơ đâu."
Tiêu Chiến lùi ra sau, ngả vào trong ngực Vương Nhất Bác: "Lúc nắm tay em trên sân khấu ấy, anh đã nghĩ gì?"
Tay phải Vương Nhất Bác luồn qua mạn sườn Tiêu Chiến, nắm lấy tay phải của y, anh khẽ nói: "Lúc đó anh nghĩ..."
"Muốn nắm tay Tiêu Chiến quá, muốn dắt em ấy về nhà mình, nói cho ba mẹ mình biết rằng, em ấy chính là người mà mình muốn ở bên từ giờ cho đến hết cuộc đời này."
Trong khoảnh khắc được muôn người chú ý ấy, Vương Nhất Bác chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản.
Tiêu Chiến tốt đẹp như vậy, anh muốn để cho tất cả những người anh yêu quý biết được điều đó.
Chương 93: Ngoại truyện 3
Edit: Ry
Năm nay đã là năm thứ ba Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau, y đã ba mươi ba, Vương Nhất Bác ba mươi lăm. Vương Nhất Bác đã quay được hai bộ phim, một bộ là phim điện ảnh, bộ kia là phim thương mại, bộ thứ hai đã khiến phòng vé bùng nổ, Vương Nhất Bác cũng thành công chuyển nghề từ diễn viên sang đạo diễn.
Trong tiệc ăn mừng, Chung Xương Minh không ngừng vỗ vai Vương Nhất Bác nói anh đã thành công xuất sư, rất tốt rất thành công, bộ phim tiếp theo anh có thể tự quay.
Giờ Tiêu Chiến cũng chú tâm vào việc đóng phim hơn, có nhận làm đại sứ thương hiệu, nhưng rất ít khi tham gia vào các chương trình giải trí, một năm có đến sáu tháng là ngâm mình trong đoàn làm phim.
Lúc không ở trong đoàn, gần như y luôn về nhà. Đúng, nhà, căn nhà ở thành phố C đó chính là nhà của y và Vương Nhất Bác.
Cho dù hôm sau có phải bay tới thành phố ở đầu kia của đất nước làm việc, quay chụp, tham dự sự kiện, Tiêu Chiến vẫn luôn sẵn lòng vui vẻ về nhà, mà điểm ấy thì Vương Nhất Bác cũng giống vậy.
Bọn họ không có nhiều cơ hội để thấy nhau, mỗi lần gặp đều là cửu biệt thắng tân hôn, dính ngấy ngọt ngào thật lâu. Mấy năm trước gần như cứ có cơ hội là sẽ lăn giường, khiến cho mỗi một vị trí trong nhà đều trở nên lộn xộn.
Dù có đi công tác thì cũng sẽ gọi video ba cuộc một ngày, kể cả khi chẳng có gì để nói, chỉ nghe tiếng đối phương ở đầu bên kia làm việc thôi cũng đã rất thỏa mãn.
Có đôi khi Dương Dương cũng phải công nhận bọn họ y như vợ chồng già lâu năm, còn hỏi Tiêu Chiến mỗi ngày gọi video như vậy có phải là đang kiểm tra* không. Mỗi lúc như vậy, Tiêu Chiến đều sẽ dùng một loại ánh mắt giật mình mà thương hại nhìn Dương Dương, chân thành nói: "Có phải cậu bận quá nên không có thời gian yêu đương không?"
*Gốc là tra cương (查岗), chỉ hành động kiểm tra nhân viên có giữ đúng cương vị, đi làm đúng giờ không. Dân Trung cũng dùng nó để chỉ việc kiểm tra hành động của đối phương để xem người đó có ngoại tình không (ví dụ như kiểm tra điện thoại của người yêu)
Dương Dương: "..."
"Ôi trời, vậy thì đáng thương quá, chẳng trách ngay cả tình thú giữa người yêu với nhau cậu cũng không hiểu. Đến lúc cậu phải tìm bạn gái rồi đó."
Tiêu Chiến cầm điện thoại lên: "Tôi bảo Cao Lương cho cậu nghỉ một thời gian nhé?"
"Anh Tiêu à, em sai rồi. Anh Cao sẽ chửi em chết mất, nói em khi không lại đi kiếm chuyện! Em còn muốn nhận thưởng cuối năm nữa, bạn gái yêu đương cái gì!" Dương Dương vừa nghèo vừa thẳng khóc ròng.
Tiêu Chiến tò mò hỏi cậu ta: "Theo lý thuyết thì tiền lương tôi cho cậu cũng đâu có thấp, cậu tiêu gì mà hết rồi?" Ánh mắt y do dự rơi trên người Dương Dương, suýt chút nữa đã hỏi có phải cậu ta ăn chơi cờ bạc gái gú gì không.
Dương Dương vội nói: "Cúng hết cho nhà ở rồi. Giờ trong tay em có hai căn nhà, mà em đi theo anh suốt nên làm gì có thời gian về ở, vẫn luôn cho người ta thuê, giờ em đang dành dụm để mua căn thứ ba."
Trăm triệu lần không ngờ được trợ lý bên người lại là một phú ông, Tiêu Chiến kinh ngạc mà nói: "Xem ra đi theo tôi đúng là kiếm được tiền nhỉ."
"Chứ còn gì nữa, không anh nghĩ em theo anh nhiều năm như vậy để làm gì, mê cái mặt đẹp của anh chắc? Hay là mê cái gì?" Dương Dương đang sửa lại bản thảo phát ngôn của Tiêu Chiến, thuận mồm nói.
Tiêu Chiến im lặng một hồi: "Tôi còn tưởng là do nhân cách đứng đắn tuyệt vời của tôi mê hoặc cậu."
Dương Dương suýt bị y chọc cho cười tới chết, ha ha nửa ngày, thấy Tiêu Chiến đen hết cả mặt, vội vàng tỏ vẻ tủi thân nói: "Em sao dám mơ tưởng tới sắc đẹp của anh chứ, thế chẳng phải là không đặt thầy Vương vào trong mắt à?"
Lời giải thích này thành công khiến Tiêu Chiến vui lên, lấy điện thoại ra tìm bạn trai nhà mình, không làm khó trợ lý nữa.
Tết Trung Thu, Tiêu Chiến hiếm khi được nghỉ vài ngày, y về thành phố C trước, ngủ không biết trời trăng gì, thức dậy thì thấy trong chăn bỗng có thêm một Vương Nhất Bác.
Đã lâu Tiêu Chiến không được gặp Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác nằm trong chăn có hốc mắt hãm sâu, hơi có màu xanh đen, xem ra bận rộn quá nên gầy đi rồi.
Y không dám quấy rầy giấc ngủ ngon hiếm hoi của người yêu, cẩn thận đẩy cái tay đang ôm eo mình ra từng chút một, xuống giường còn quay lại nhìn xem, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, xem ra là mệt chết rồi.
Chất lượng giấc ngủ của Vương Nhất Bác không được tốt, nhưng từ sau khi ở bên Tiêu Chiến, không hiểu sao lại khá lên, mỗi lần ngủ chung với Tiêu Chiến, anh đều sẽ ngủ rất say.
Tiêu Chiến cho rằng cái này nhờ vào việc vận động trước khi ngủ hết, làm đến ba bốn hiệp như vậy thì có làm bằng sắt cũng thấy mệt.
Nếu như không phải do vận động trên giường, vậy thì là do ở đoàn làm phim quá mệt mỏi.
Tiêu Chiến ra phòng khách, trước hết là đi tắm, sau đó hâm nóng sữa yến mạch với nướng bánh mì, trong lúc đợi thì đắp mặt nạ, làm động tác kéo duỗi cơ.
Độ mềm dẻo của cơ thể rất quan trọng, có dẻo thì mới thỏa thích đổi tư thế ở trên giường được.
Thật ra cơ thể Vương Nhất Bác mềm dẻo hơn y nhiều, chủ yếu vì anh luyện võ từ nhỏ. Nhưng chỗ tốt của luyện võ không chỉ có việc gân cốt dẻo dai mà eo cũng vô cùng có lực, mỗi lần chơi hết mình là sẽ khiến người ta thần hồn điên đảo.
Tiêu Chiến cảm thấy làm thụ thật bớt việc, lại còn sướng, thế là vẫn luôn lười đổi vị trí. Nhưng nếu là đọc tiểu thuyết đồng nhân về mình và Vương Nhất Bác, y lại chỉ thích đọc mình làm công, bởi vì cảm thấy rất thú vị.
Lò vi sóng tinh một tiếng, Tiêu Chiến bưng sữa yến mạch ra, mới ăn được một miếng, cửa phòng ngủ đã mở toang, khiến Tiêu Chiến suýt mắc nghẹn.
Y nói: "Anh tỉnh rồi à, có phải em ở ngoài ồn quá không?"
Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ti hí đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, ôm eo y rồi trực tiếp hôn lên mặt, Tiêu Chiến cũng không kịp ngăn cản: "Em đang đắp mặt nạ!"
Nước mặt nạ rất đắng, Vương Nhất Bác bị bất ngờ ăn đầy một miệng, đắng tỉnh cả người. Anh có hơi ấm ức chớp mắt: "Sao cái mặt nạ này mỏng thế, anh không nhìn ra."
Tiêu Chiến lại vui vẻ: "Đắng không?"
"Đắng."
"Thế có muốn hôn nữa không?"
"Có!" Vương Nhất Bác hùng hồn đáp, rồi chuyển hết đống nước mặt nạ vẫn còn dính trên miệng sang môi Tiêu Chiến, in lên đầy mạnh mẽ, làm Tiêu Chiến cũng bị ép phải nếm cái vị đắng chát đó.
Y đẩy mặt Vương Nhất Bác ra: "Sao anh trẻ con thế nhỉ."
Miệng lầm bầm như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn rót cho Vương Nhất Bác một chén nước, để anh súc miệng cho hết cái vị đắng.
Vương Nhất Bác cũng đi rửa mặt, ăn mất hai miếng bánh mì nướng của Tiêu Chiến rồi tới phòng thể thao trong nhà vận động một hồi cho nóng người, sau đó mới đi tắm.
Lúc Vương Nhất Bác tắm, Tiêu Chiến lại mò mẫm đi vào, nói đắp mặt nạ cho Vương Nhất Bác, cứ thế "đắp" đến nửa tiếng, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ướt sũng về phòng, tiếp tục "đắp" mặt nạ.
Đến chiều, Tiêu Chiến nằm bẹp ở trên giường làm thi thể, Vương Nhất Bác lại sảng khoái đầy mình lấy vali ra: "Chúng mình đến chỗ này đón Trung Thu đi, lần này em được nghỉ một tuần mà đúng không?"
Tiêu Chiến thoi thóp hỏi: "Đi đâu cơ?"
"Nhà anh, chị cả nói muốn gặp bọn mình." Vương Nhất Bác đã gấp xong áo ngủ cho Tiêu Chiến, bỏ vào vali của mình.
Tiêu Chiến vừa rồi còn nửa cái mạng lập tức vùng dậy, suýt thì gãy eo: "Hả?"
Thật ra Tiêu Chiến đã từng gặp phụ huynh của Vương Nhất Bác, đó là một đôi vợ chồng già trông rất giản dị bình thường. Dù đã có tuổi nhưng nữ tao nhã, nam tài trí, đậm chất thư hương, là một cặp vợ chồng rất hòa nhã, đối xử với Tiêu Chiến cũng rất tốt.
Ba mẹ Vương Nhất Bác còn cố ý mua vé máy bay tới thành phố C để thăm bọn họ, lần đó Tiêu Chiến không biết, vừa từ phòng ngủ ra đã thấy phòng khách nhà mình có thêm hai người, ngơ ngác không hiểu gì.
Về sau biết là ba mẹ Vương Nhất Bác, suýt thì hồn bay phách lạc. Ba mẹ Vương Nhất Bác rất hiền hòa, nói là chỉ tới thăm bọn họ một chút, cũng thông cảm cho thân phận đặc thù của cả hai, không tiện ra ngoài nên đã cố ý mua thức ăn tới nấu cơm, còn cười tủm tỉm nhìn bọn họ ăn.
Tiêu Chiến căng thẳng muốn chết, mẹ Vương còn tặng cho y một bộ âu phục, bảo y mặc thử, khen hết lời, cảm thấy y quá đẹp trai.
Sau đó Tiêu Chiến vẫn luôn muốn tới thăm ba mẹ Vương Nhất Bác, nếu không thì cũng quá thất lễ rồi. Vương Nhất Bác nói được, dẫn y đi luôn, lúc đó y mới biết là Vương Nhất Bác có đến ba người chị gái, anh là em út.
Tiêu Chiến chợt hiểu ra tính cách của Vương Nhất Bác hình thành như thế nào, hẳn là từ nhỏ đã chịu không ít ảnh hưởng từ ba người chị nên mới trở nên ấm áp, ôn hòa mà tinh tế tỉ mỉ, nhạy cảm mà giàu tình cảm đến vậy.
Chị cả là người rất nghiêm khắc, làm kinh doanh, chị hai là giáo sư đại học, chị ba lại là kiểu tiểu thư thích nhõng nhẽo, hai mươi ba tuổi bác sĩ bảo cưới, chồng chị là một nhà sản xuất khá nổi tiếng trong giới showbiz.
Chẳng trách sau này Vương Nhất Bác lại gia nhập giới giải trí, còn vừa gia nhập đã được đóng phim của Chung Xương Minh.
Tiêu Chiến tới nhà Vương Nhất Bác, người hay gặp nhất là chị ba Vương Lam, chị ấy hay giận dỗi với chồng, cứ mỗi lần như thế là bỏ về nhà mẹ đẻ, mà hai vợ chồng một người sẵn lòng dỗ, một người sẵn sàng dỗi, mỗi ngày diễn đủ loại phim thần tượng trong nhà họ Vương, khá là thú vị.
Chị hai nhà họ Vương là Vương Tình, Tiêu Chiến mới chỉ gặp một lần, chị nấu ăn rất ngon, mà làm bánh ngọt lại càng tuyệt vời.
Nhưng người đứng đầu gia đình thật ra lại là chị cả Vương Văn, hồi trước chị cũng là người phản đối kịch liệt nhất việc Vương Nhất Bác come out.
Mặc dù về sau chị vẫn chấp nhận sự thật là Vương Nhất Bác thích đàn ông, nhưng khi Vương Nhất Bác ly hôn với Tư Nam, Vương Văn đã giận dữ đến mức lao thẳng tới nước Mỹ tìm Tư Nam đối chất, bị Vương Nhất Bác tức giận cản lại.
Hai chị em vì thế mà xảy ra xích mích, từ đó Vương Văn hiếm khi về nhà ba mẹ, nên lại càng ít gặp Vương Nhất Bác.
Mặc dù Vương Nhất Bác chưa từng nói, nhưng Tiêu Chiến biết trong lòng anh cũng rất khó chịu. Vương Văn lớn hơn Vương Nhất Bác những 18 tuổi, anh gần như là được chị nuôi lớn, đúng là chị gái như mẹ.
Vừa nghe tin Vương Nhất Bác lại yêu đương với một nam minh tinh, Vương Văn đã thẳng thừng tuyên bố hai người sẽ không ở bên nhau được quá hai năm, Vương Nhất Bác nghe thế lại bị chọc giận.
Hai chị em lại căng thẳng một quãng thời gian, thế nên từ đó đến giờ Tiêu Chiến vẫn chưa có cơ hội gặp Vương Văn. Giờ biết là mình sắp được gặp người chị cả trong truyền thuyết kia, còn là người không dễ nói chuyện nhất nhà họ Vương, Tiêu Chiến khó tránh khỏi cảm thấy lo sợ.
Vương Nhất Bác gấp quần áo cho Tiêu Chiến xong, giương mắt phát hiện vẻ mặt của y có phần không ổn, bèn nói: "Căng thẳng lắm à? Nếu em không muốn thì hay thôi..."
Tiêu Chiến lập tức ngắt lời anh: "Em muốn, em muốn, em chỉ đang nghĩ xem nên tặng chị ấy cái gì, người kinh doanh à, tặng bức tượng Quan Công được không?"
Tiêu Chiến lộn xộn nói một đống, thành công khiến Vương Nhất Bác bật cười: "Không cần, em tặng chị ấy một bộ trang sức là được. Mặc dù là người làm ăn, nhưng chị ấy không tin mấy thứ kia lắm đâu."
Tiêu Chiến xuống giường, vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác, trấn an hôn lên gò má đối phương: "Em không sao, anh thấy căng thẳng à?"
Vương Nhất Bác cười lắc đầu: "Không, nhưng em không sợ à? Rất có thể chị ấy sẽ gây khó dễ cho em."
Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác: "Em sợ gì chứ, người nhà anh dễ nói chuyện như vậy là em trúng thưởng lớn đó có biết không, em còn chẳng có cơ hội trải nghiệm mấy cái kiểu trong phim như là bị hắt nước, bị vứt cho tấm chi phiếu."
Vương Nhất Bác cười nói: "Nhà anh không có nhiều tiền đến mức đuổi được siêu sao như em đâu."
Tiêu Chiến còn rất kiêu ngạo: "Đúng rồi, thế nên nếu chị anh đưa em chi phiếu, em cũng sẽ cho chị ấy một tấm luôn, hỏi chị ấy bao nhiêu tiền thì bằng lòng bán em trai chị cho em, bán cả đời luôn ấy."
Hai người đùa giỡn một hồi, cuối cùng làm vơi đi không ít lo âu. Nghĩ đến việc đi thăm người nhà Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến lại nhớ đến người nhà mình. Y chưa từng đưa Vương Nhất Bác về nhà ra mắt, dù cho nơi đó chỉ mất một tiếng lái xe.
Cơ mà, Vương Nhất Bác thật sự không để ý sao? Việc y chưa từng nhắc đến người nhà ấy.
Chương 94: Ngoại truyện 4
Nhà cũ của Vương Nhất Bác nằm ở khu biệt thự, tựa núi nhìn sông, môi trường cực tốt, xe của bọn họ trực tiếp lái xuống hầm của biệt thự, rồi từ đó theo cầu thang đi lên tầng một.
Căn biệt thự này đã được mua nhiều năm, tầng hầm khá tối không có nhiều ánh sáng, Tiêu Chiến cố ý hỏi Vương Nhất Bác mắc bệnh quáng gà là có cần y dắt lên không, y lo Vương Nhất Bác không nhìn thấy đường sẽ ngã.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười nói: "Có."
Hai người tay trong tay đi lên tầng một, mùi thơm của thức ăn đã ngập đầy căn nhà, ba Vương đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo uống trà, thấy bọn họ tới thì bỏ kính xuống, rất lạnh nhạt nói: "Về rồi à."
Ban đầu Tiêu Chiến định đi lên đến nơi thì sẽ buông tay ra, Vương Nhất Bác lại không cho, cứ thế nắm tay y kéo tới trước mặt ba Vương, anh nói: "Con đưa Tiểu Chiến về chơi."
Đối với Tiêu Chiến, ba Vương sẽ nhiệt tình hơn một chút, rót trà cho y, bảo y ngồi xuống.
Mẹ Vương đang ở trong bếp nấu cơm với dì giúp việc, nghe thấy động tĩnh nên đi ra, qua loa ôm Vương Nhất Bác một cái rồi cười híp mắt giang tay với Tiêu Chiến.
Dù Tiêu Chiến đã gặp ba mẹ Vương Nhất Bác mấy lần rồi, vẫn khó tránh khỏi mất tự nhiên, cẩn thận dè dặt vươn tay ôm lấy mẹ Vương. Người mẹ Vương rất thơm, một mùi hương thật ấm áp.
Mẹ Vương còn nói gần đây đang cày phim y đóng, Tiêu Chiến đẹp trai quá, cả bà lẫn chị ba Vương Lam đều đang xem, còn nghiêm túc lấy từ dưới bàn trà ra cuốn sổ, bảo Tiêu Chiến kí tên cho bà.
Vương Nhất Bác đang nói chuyện phiếm với ba mình nghe được, liếc mẹ mình một cái: "Mẹ, phim con đóng sao mẹ không xem?"
Mẹ Vương không cả thèm ngẩng đầu: "Mặt con mẹ nhìn từ bé đến lớn rồi, chẳng có gì mới mẻ, đâu thể đẹp trai bằng Tiểu Tiêu được, sao đứa nhỏ này lại tuấn tú như vậy chứ."
Vương Nhất Bác đáng thương bị mẹ ruột ghét bỏ, á khẩu không biết nói gì: "Dù gì con cũng là ảnh đế đấy nhé."
Mẹ Vương: "Mấy cái phim đó mẹ xem không hiểu, không hay."
Phần lớn phim đoạt giải của Vương Nhất Bác đều là phim nghệ thuật, tình tiết bình lặng rườm rà, với mẹ Vương mà nói, còn chẳng hay bằng mấy bộ phim máu chó nhiều tập.
Gần đây bà đang mê mẩn bộ phim cổ trang « Ngô Vương » mà Tiêu Chiến đóng từ mấy năm trước, xem đến mê mệt, mỗi ngày đều hào hứng cày với con gái.
Bây giờ được thấy người thật, bà không khỏi nhớ tới Hoàng đế số khổ trong « Ngô Vương ». Mẹ Vương nắm chặt tay Tiêu Chiến: "Gầy quá, tiều tụy hết cả thế này, có phải đóng phim vất vả lắm không?"
Vương Lam mặc váy ngủ màu hồng phấn đi xuống, vừa thấy có Tiêu Chiến ở đây thì kêu lên một tiếng rồi chạy lại lên lầu. Lúc xuống lần hai, chị đã đổi sang chiếc váy dài màu bạc, còn cố ý quấn tóc.
Vương Nhất Bác nhìn mà chỉ biết than thở: "Chị, trước giờ có lần nào chị gặp Tiểu Chiến mà cầu kì như vậy đâu, anh rể em đâu rồi?"
Vương Lam trợn mắt lên với anh: "Không được phép nhắc tới anh ta!"
Chị như chú bướm vờn hoa mà bám lấy Tiêu Chiến, muốn chụp ảnh với y, còn muốn Tiêu Chiến đọc lời thoại của « Ngô Vương » nói với nữ chính.
Quả nhiên, phụ nữ dù có ở tuổi nào thì đều cùng một kiểu mê trai như vậy, Vương Nhất Bác không nhịn được nói: "Chị có chừng mực chút đi, em ấy là em rể chị đó."
Vương Lam vờ như không nghe thấy, cho đến khi đầu cầu thang xuất hiện một người phụ nữ, bầu không khí lập tức đông cứng trong một giây. Vương Lam cất điện thoại đi, mẹ Vương đứng dậy trốn vào trong bếp, ba Vương thì giơ tờ báo lên che mặt, vẻ mặt Vương Nhất Bác cũng trở nên cứng ngắc.
Tiêu Chiến gần như xác định được thân phận của đối phương ngay lập tức, y nhìn về phía cầu thang, người phụ nữ kia khá chững tuổi, nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, khí thế mười phần, ánh mắt khôn khéo lạnh lùng, xét tổng thể khuôn mặt thì rất giống Vương Nhất Bác.
Chỉ vậy thôi đã khiến Tiêu Chiến tràn đầy thiện cảm với Vương Văn, vì chị có cùng một đôi mắt với Vương Nhất Bác, đúng là yêu ai yêu cả đường đi.
Vương Văn lại sầm mặt, đi xuống cầu thang. Chị rất tự nhiên ngồi xuống vị trí xa nhất, không nhìn Tiêu Chiến, mà lại nhìn về phía Vương Nhất Bác trước, tỉ mỉ quan sát một lần rồi mới đảo mắt nhìn sang Tiêu Chiến.
Khi chị gặp ánh mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khẽ cười với chị.
Cho nên mới nói người ta nổi tiếng được cũng phải có lí do, tướng mạo của y cực kì có duyên, trên màn hình đã đẹp như vậy rồi, người thật lại càng thêm lóa mắt, khi nở nụ cười, đúng là người bình thường khó mà chống đỡ được.
Vương Văn giật mình, rồi dùng ánh mắt càng thêm bắt bẻ mà nhìn Tiêu Chiến. Đúng lúc này Vương Nhất Bác lại đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chặn lại phần lớn cái nhìn của Vương Văn.
Hành động này của anh khiến Vương Văn không nhịn được mở miệng: "Chị sẽ ăn thịt cậu ta sao, nhìn cũng không cho nhìn?"
Vương Nhất Bác vươn tay kéo đĩa trái cây trên bàn, nghe vậy thì nhìn chị mình một cái: "Em chỉ muốn lấy quýt thôi."
Anh bóc vỏ quýt, từng miếng như cánh hoa nở rộ, bao bọc lấy múi quýt. Vương Nhất Bác bóc xong đưa quýt cho Vương Văn: "Chẳng phải chị thích ăn quýt nhất sao?"
Rốt cuộc Vương Văn cũng không giữ được vẻ cứng nhắc, vẻ mặt trở nên mềm mại hơn nhiều, chị cầm miếng quýt, im lặng nhét vào miệng.
Tiêu Chiến chủ động thò đầu ra từ sau lưng Vương Nhất Bác, chào hỏi: "Em chào chị ạ, em là Tiêu Chiến."
Vương Văn đặt miếng quýt trong tay xuống: "Nghe danh đã lâu."
Người tới không có ý tốt, thậm chí Tiêu Chiến còn có thể tưởng tượng được dáng vẻ của vị nữ thương nhân khi đàm phán với người ta, nếu không phải một quả quýt của Vương Nhất Bác làm vơi đi không ít lạnh lùng của chị, chưa chắc Tiêu Chiến đã có thể thoải mái được như thế này.
Nhưng y tin là quan hệ của hai người họ sẽ không tiếp tục căng thẳng như vậy, bởi vì bọn họ đều cùng yêu một người là Vương Nhất Bác.
Lúc ăn cơm tối, Tiêu Chiến phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn sắc mặt Vương Văn và Vương Nhất Bác, thấy hai chị em thỉnh thoảng lại nói vài câu làm dịu quan hệ thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, Vương Lam cũng dám thoải mái làm nũng với mẹ Vương, nói muốn đi du lịch, đòi mẹ Vương đi cùng.
Mẹ Vương không muốn, nói mình già rồi tay yếu chân run không đi được, bảo chị đi với con gái hoặc chồng mình đi.
Lúc này Vương Văn đột nhiên nói: "Tiêu tiên sinh, cậu có muốn đi du lịch không?"
Bàn cơm lập tức yên tĩnh trở lại, Vương Lam bị dọa cho suýt cắn phải lưỡi, im lặng ngậm miệng, đôi mắt âm thầm quan sát Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói: "Ý là em đi với chị ba ấy ạ?"
Dù sao thì vừa rồi cũng là Vương Lam nhắc tới chuyện đi du lịch trước rồi Vương Văn mới hỏi câu này.
Hai mắt Vương Lam sáng lên, muốn gật đầu, lại nghe Vương Văn nói: "Tôi đang hỏi là, cậu có dám đi du lịch với em tôi không?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhau, bàn tay Vương Nhất Bác len lén nắm lấy tay Tiêu Chiến dưới bàn. Vương Nhất Bác định tự mình đối phó với Văn Dao, lại bị Tiêu Chiến kéo lại.
Một bên là chị ruột đã nuôi mình lớn, một bên là người yêu tình cảm đậm sâu, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt xác nhận với Tiêu Chiến, em thật sự giải quyết được chứ?
Bọn họ rất ăn ý, chỉ cần nhìn nhau thôi là đã hiểu được ý của đối phương.
Vương Nhất Bác thở dài, ngả người ra ghế, để Tiêu Chiến trả lời Vương Văn.
Tiêu Chiến nói: "Nếu như Vương Nhất Bác muốn đi du lịch thì đương nhiên em sẽ đi. Chỉ là bọn em cũng bề bộn công việc nên chưa tìm được thời gian rảnh."
"Khi nói du lịch, ý tôi là quang minh chính đại mà đi, tay nắm tay, thoải mái nói cho những người khác biết Tiểu Bác là người yêu của mình, cậu có làm được không?" Vương Văn nói.
Vương Nhất Bác định mở miệng, Tiêu Chiến đã đè vai anh lại. Y bình tĩnh nói: "Đến lúc thích hợp, bọn em sẽ làm như vậy."
"Vậy khi nào mới là thời điểm thích hợp? Cậu dùng những lời này để dỗ ngọt Tiểu Bác? Bảo nó đợi cậu đúng không?"
Vương Nhất Bác không nhịn được nữa: "Chị, là em không muốn công khai, không liên quan gì đến Tiểu Chiến hết."
Vương Văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nguýt anh một cái: "Có gì mà cậu không muốn công khai hả, có ai mà không biết cậu có một đời chồng rồi."
Tiêu Chiến: "Nếu như công khai ngay lúc này, anh ấy có khả năng sẽ bị tổn thương vì em, em không muốn như vậy, nên giờ không phải là thời điểm tốt nhất."
Vương Lam ở bên cạnh phụ họa: "Đúng rồi đó chị, chị không biết là hiện giờ em ấy có nhiều fan đến mức nào đâu. Nếu mà để các cô nàng đó biết em trai cưng của chị bẻ cong thần tượng của họ, e là sẽ điên lên mất."
Vương Văn không nói gì, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Nhưng đúng là vì em nên bọn em mới chưa thể công khai được, chuyện này là lỗi của em, em rất xin lỗi."
Tiêu Chiến đặt tay lên bàn, chiếc nhẫn trên ngón giữa của y dù đã được đeo từ lâu, nhưng vì thường xuyên vuốt ve ngắm nghía nên thoạt nhìn trông nó vẫn như mới.
Y muốn nói rằng đến thời điểm thích hợp, y sẽ kết hôn với Vương Nhất Bác, cũng sẽ công khai chứ không che giấu trốn tránh trong ngăn tủ nữa, nhưng còn chưa kịp nói, Vương Văn đã lên tiếng: "Được rồi, ăn cơm đi."
Cứ tưởng là sẽ có một trận đánh ác liệt, không ngờ lại cứ thế được tha, Tiêu Chiến hơi ngơ ngác, Vương Nhất Bác bóc tôm đặt vào trong bát của y, nhẹ giọng dỗ dành: "Ăn cơm đi em."
Tiêu Chiến thấy người nhà họ Vương bắt đầu cười cười nói nói, bầu không khí căng thẳng ban nãy trên bàn cơm đã bay sạch, thậm chí ngay cả y cũng có phần không nắm bắt được tiết tấu.
Y thì thầm hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy là được rồi hả?"
Vương Nhất Bác: "Ăn cơm đi, đừng nghĩ nhiều."
Sao có thể không nghĩ được chứ, mới nói được có một nửa mà, mặc dù tình cảm của y dành cho Vương Nhất Bác đã có tháng năm làm chứng, nhưng dù gì thì cũng nên để người nhà Vương Nhất Bác thấy luôn chứ.
Lỡ như Vương Văn không thích y, sau này ngay cả hôn lễ cũng không thèm tới thì phải làm sao bây giờ?
Tiêu Chiến lúc có lúc không nghĩ đủ thứ. Sau bữa cơm, mẹ Vương kéo tay ba Vương ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, Vương Lam được chồng tới đón, người giúp việc và tài xế đều về phòng mình.
Vương Văn bảo Vương Nhất Bác đi mua ít hoa quả về, mua anh đào với dâu tây, chị muốn ăn loại bán ở trong tiệm trái cây bên ngoài khu dân cư ấy. Cái cớ rõ ràng như vậy để đuổi người, ban đầu Vương Nhất Bác không muốn đi, Tiêu Chiến lại nói: "Em cũng muốn ăn, anh đi mua đi, nhớ đội mũ và khẩu trang nhé."
Vương Nhất Bác đành phải đi trong lo lắng, trước khi đi còn thơm má Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến không quen thân mật trước mặt phụ huynh như vậy, hơi ngượng ngùng xoa mặt, xấu hổ cười với Vương Văn.
Vương Văn đợi Vương Nhất Bác đi rồi mới nói, có hơi chua chua: "Nó thật sự sợ tôi ăn thịt cậu đấy, lo lắng đến thế cơ mà."
"Anh ấy chỉ không muốn chị khổ sở thôi, lỡ chúng ta có gì đó không thoải mái thì chắc chắn anh ấy sẽ đau lòng." Tiêu Chiến khéo léo nói.
Vương Văn lại không đồng ý: "Nó sẽ không đau lòng cho bà chị này đâu, trong mắt thằng bé, tôi là kẻ ác."
Lời này là thật sự khổ sở, sắc mặt Vương Văn ảm đạm đi nhiều.
Không đợi Tiêu Chiến nghĩ xem nên nói thế nào, Vương Văn đã nói: "Cái nhẫn đó, cậu đã đeo lâu lắm rồi nhỉ."
Tiêu Chiến ngẩn người, vô thức sờ lên ngón giữa. Đúng là đã lâu lắm rồi, từ lúc đeo lên đến giờ, y chưa từng tháo nó xuống.
"Cậu đã giữ gìn nó rất tốt, có thể thấy cậu đã đeo nó rất lâu, trên tay vẫn còn vết nhẫn." Cuối cùng Vương Văn cũng lộ ra chút ý cười: "Cậu thật lòng muốn ở bên nó, như vậy rất tốt."
Chương 95: Ngoại Truyện 5
Vương Nhất Bác xách theo túi hoa quả, gần như là chạy về, một người bình thường luôn điềm tĩnh như vậy mà lúc này cũng sốt ruột đến đổ mồ hôi.
Lúc đi vào phòng khách thì thấy chị gái và Tiêu Chiến đang trò chuyện hết sức vui vẻ, anh vô cùng bất ngờ.
Vương Văn thấy anh vội vội vàng vàng, không nhịn được nói: "Sao, sợ về muộn thêm tí nữa là bạn trai cậu sẽ bị chị dọa chạy à?"
Vương Nhất Bác thở ra một hơi, cười nói: "Đâu có, hai người nói chuyện tiếp đi, em đi rửa hoa quả."
Vương Văn đứng dậy: "Bỏ đồ vào trong bếp rồi lên lầu với chị." Chị nói với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhau một cái, Vương Nhất Bác thò tay bật TV lên: "Em ở dưới này xem TV đi."
Nói rồi anh đi vào trong bếp cất đồ, lúc ra bưng theo một đĩa dâu tây đã được rửa sạch, đặt lên bàn trà.
Bàn trà không nhỏ lại chất đầy đồ ăn, tất cả đều là người nhà họ Vương lấy ra chiêu đãi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vươn tay cầm một quả dây tây ướt át, cười với Vương Nhất Bác một tiếng, ánh mắt y mềm mại, ra hiệu cho anh rằng mình ở đây sẽ không sao, để Vương Nhất Bác yên tâm mà đi.
Chẳng bao lâu sau, ba Vương mẹ Vương cũng đi dạo về, đôi vợ chồng già nắm tay nhau, thấy phòng khách chỉ có mỗi Tiêu Chiến thì hơi giật mình, hỏi y: "A Bác đâu rồi?"
Tiêu Chiến chỉ tay lên trên lầu: "Chị cả đang nói chuyện với anh ấy ạ."
Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.
Mẹ Vương buông tay chồng ra, ngồi xuống cạnh thần tượng nhỏ của mình, rõ ràng vừa ăn cơm xong mà đã hỏi Tiêu Chiến có đói không, phòng bếp vẫn còn bánh quy bà nướng lúc chiều.
Lưng Tiêu Chiến thẳng tưng, không dám thả lỏng, cùng xem phim truyền hình với mẹ Vương, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt tới trên cầu thang, có hơi lo lắng.
Mẹ Vương bổ táo cho y, động tác cực kì chậm, gọt vỏ cũng lồi lõm, Tiêu Chiến hoàn hồn, thấy động tác nguy hiểm của mẹ Vương, không lo nổi cho Vương Nhất Bác trên lầu nữa, mẹ Vương ở dưới lầu còn nguy hiểm hơn, cứ để bà gọt tiếp thì có khi rụng luôn mấy ngón tay mất.
Chẳng trách lần trước đến thăm nhà hai đứa ở thành phố C, gần như đều là ba Vương xuống bếp, có vẻ như ở nhà họ Vương, cái mẹ Vương gọi là xuống bếp nấu bữa cơm chỉ là đứng trong bếp nhìn dì giúp việc làm, thỉnh thoảng nêm nếm xem mặn hay nhạt, đã đủ chín đủ ngon để mang ra bàn ăn chưa.
Tiêu Chiến nhận quả táo, gọt cho mẹ Vương xong, lúc này y lại nghe thấy người phụ nữ bên cạnh dịu dàng nói: "Con đừng lo, hai đứa nó chịu nói chuyện với nhau tức là đã tốt hơn rồi, A Văn cũng rất thích con."
Vừa dứt lời, hai người kia đã một trước một sau đi xuống dưới lầu, vẻ mặt Vương Nhất Bác thoải mái, không nhìn ra được gì, Vương Văn thì đi thẳng vào văn phòng của ba Vương.
Vương Nhất Bác khó khăn giành thần tượng nhỏ khỏi tay mẹ mình, lừa được người về phòng.
Tiêu Chiến tò mò quan sát phòng của Vương Nhất Bác, đây là căn phòng Vương Nhất Bác đã ở từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành.
Là em út trong nhà, Vương Nhất Bác không phải trải qua thời gian nghèo khổ khốn khó khi nhà họ Vương mới bắt đầu kinh doanh, vừa sinh ra đã là thời điểm chuyện làm ăn của ba Vương tốt nhất.
Anh lớn lên trong tình yêu thương và sự giàu có của gia đình, lúc trước người nhà cũng không phản đối việc anh vào ngành giải trí, cũng là vì ủng hộ anh làm việc mình muốn làm.
Lại không ai ngờ rằng, anh sẽ trở nên như vậy.
Vương Văn nói, thật ra chị đã tiếp nhận xu hướng tính dục của Vương Nhất Bác từ lâu rồi, chỉ là chị sợ người anh gặp không thật lòng yêu anh.
Giờ được chính thức gặp mặt Tiêu Chiến, chị đã yên tâm rồi.
Tiêu Chiến ngã xuống giường Vương Nhất Bác, ga giường vừa được phơi nắng bật lên những hương mềm, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi mình rằng chị cả đã nói gì với y, Tiêu Chiến tổng kết bằng một câu: "Chị ấy thật sự rất lo cho anh, nhưng người bạn trai hoàn hảo là em đây đã khiến cho chị ấy vô cùng hài lòng, cực kì yên tâm."
Y dùng tay chống đầu dậy, không chút xấu hổ tự khen mình, muốn đùa một chút.
Vương Nhất Bác lại nằm xuống cạnh y: "Đúng là chị ấy rất hài lòng với em, vừa rồi còn gọi anh tới để mắng anh một trận."
Tiêu Chiến kinh ngạc chống người dậy: "Chị ấy mắng anh á?"
Vương Nhất Bác nhổm dậy cắn môi Tiêu Chiến một cái, cười nói: "Chị ấy nói anh phải đối xử với em tốt một chút, chứ em tốt như vậy, lỡ sau này em tỉnh táo lại mới phát hiện ra ở bên anh lỗ to, chạy mất thì anh đừng có mà khóc."
Tiêu Chiến nhíu mày đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác, rõ ràng cái người trước mặt này mới là báu vật lớn nhất, sao chị ấy lại nghĩ như vậy chứ, y sẽ không bao giờ hối hận.
Vương Nhất Bác còn nói: "Anh nói với chị ấy, em sẽ không bao giờ chạy mất đâu, vì em đã thích anh hơn mười năm rồi."
"Chị ấy mắng anh, nói là anh tự hào quá nhỉ, để cho người ta thích hơn mười năm mà năm nay mới dẫn về nhà."
Tiêu Chiến nghe mà vui vẻ: "Xem ra chị ấy đúng là rất hài lòng với em nhỉ."
Vương Nhất Bác ôm lưng y, lòng bàn tay thuận theo cái eo mà đi xuống: "Chị ấy còn muốn cho em một phần cổ phần."
Giờ xí nghiệp nhà họ Vương là do Vương Văn tiếp quản, chị là nữ giám đốc hàng thật giá thật.
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Gì cơ? Cổ phần á?"
Vương Nhất Bác: "Ừ, anh cũng có, hàng năm đều có chia lợi nhuận, cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng mấy chục triệu*."
*Sương sương 36 tỷ VND nha.
Mặc dù mấy chục triệu với Tiêu Chiến không phải con số trên trời, nhưng đây là cổ phần của công ty nhà họ Vương, giờ mang cho y có nghĩa là gì đây.
Y cầm bỏng tay mất.
Thấy được vẻ sợ hãi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười nói: "Yên tâm, chị ấy không dùng số tiền này để bảo em rời khỏi anh đâu, mà là sính lễ cho em rể đấy."
Tiêu Chiến hiểu được, nhưng vẫn nói: "Hay thôi đừng làm thế, cho cổ phần thì cũng quá khoa trương rồi, em cũng không thiếu tiền, chị ấy vẫn nên giữ lại thì hơn."
"Em không muốn kết hôn với anh?" Vương Nhất Bác hỏi y.
Tiêu Chiến vội vàng nói: "Đương nhiên là em muốn, nhưng em không thể nhận những cổ phần này được."
Vương Nhất Bác nói: "Chị ấy nói cho em đống cổ phần đó là để sau này lỡ chúng ta có cãi cọ rồi muốn ly hôn, xem xét lại tài sản thì có khi sẽ nghĩ lại."
Quan niệm của Vương Văn vẫn tương đối truyền thống, chị cảm thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không có con, đến lúc đó nếu có muốn chia tay thật thì cũng không có gì để níu kéo, chi bằng dùng lợi ích buộc chặt người lại, chị cũng thấy yên tâm hơn.
Tiêu Chiến nghĩ một lát, bỗng nói với Vương Nhất Bác: "Vậy em cũng cho chị ấy một phần cổ phần của công ty em, coi như chị ấy đầu tư cho em."
"Cổ phần của công ty em?" Vương Nhất Bác nghi ngờ nói.
Tiêu Chiến: "Ừ, em định mở công ty, anh có muốn đến công ty của em không?" Tiêu Chiến cười híp mắt dụ dỗ.
Trong cả lễ Trung Thu, Tiêu Chiến vẫn luôn ở nhà họ Vương, giữa chừng Vương Văn có mời luật sư tới chuyển một phần cổ phiếu cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến kí tên, cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng nói cho Vương Văn biết ý định của Tiêu Chiến.
Vương Văn chân thành nói: "Cổ phần là tiền tiêu vặt chị cho mấy đứa, còn đầu tư tài chính là chuyện khác, em thiếu bao nhiêu?" Nói rồi chị lấy chi phiếu ra, Tiêu Chiến sợ hết hồn lắc đầu, liên tục nói không cần.
Lúc rời khỏi nhà họ Vương, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, nói đùa với Vương Nhất Bác: "Chị cả đúng chuẩn tổng giám đốc bá đạo luôn, không ngờ lại có một ngày em được phụ huynh cho tiền tiêu vặt kiểu mấy chục triệu thế này."
"Em cũng sẽ cố gắng kinh doanh công ty kiếm tiền, không thể để chị cả lỗ vốn được, phí công đầu tư cho em như vậy." Tiêu Chiến vừa vươn vai vừa nói.
Vương Nhất Bác lái xe, bình tĩnh nói: "Sẽ không sao đâu, có thua lỗ cũng không sợ, còn có anh mà."
Tiêu Chiến cười một hồi rồi nhìn về phía trước, giả vờ như lơ đãng hỏi: "Anh có muốn gặp ba mẹ em không?"
Vương Nhất Bác: "Nếu như em sẵn lòng."
"Em không có gì mà không sẵn lòng hết, em chỉ sợ anh phải chịu ấm ức." Tiêu Chiến thành thật nói.
Một năm trước mẹ y có gọi điện tới, hỏi có phải y thích đàn ông thật không, Tiêu Chiến không phủ nhận, điện thoại lập tức bị ba cướp lấy, ông giận giữ hỏi y tại sao cứ khăng khăng đòi vào giới giải trí, còn mắc phải cái bệnh tâm thần thích đàn ông đó.
Tiêu Chiến bình tĩnh nói, đồng tính không phải bệnh tâm thần, ba đã đọc nhiều sách như vậy rồi thì càng không nên có hiểu biết hạn hẹp như thế.
Ba y nghiêm khắc nói: "Mày bỏ cái việc quay phim đó ngay cho tao, kiếm nhiều tiền như vậy thì cũng có làm được cái quái gì đâu, hơn ba mươi rồi vẫn chưa chịu kết hôn.
Giờ mày về đây, ngoan ngoãn đi xem mắt tìm đối tượng kết hôn sinh con cho tao, về mà sống cuộc sống của người bình thường!"
Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại: "Hiện giờ con đang sống cuộc sống của người bình thường."
"Tao cho mày thêm một cơ hội, nếu mày không về thì từ giờ đừng về nữa, dù mày có mắc bệnh chết ở bên ngoài tao và mẹ mày cũng coi như không có đứa con này!"
Tiêu Chiến nói không, ba y lập tức cúp máy, từ đó đến giờ không còn liên hệ gì nữa.
Từ khi Tiêu Chiến bắt đầu kiếm được tiền, mỗi năm y đều sẽ gửi một khoản tiền về nhà, năm nay số tiền đó bị gửi trả, em trai y gọi điện tới, nói tại sao y lại làm loạn mọi chuyện lên như vậy.
Số tiền trước kia y gửi về ba mẹ đã mang đi mua nhà, giờ gã chuẩn bị kết hôn, ba lại làm ầm lên đòi bán nhà đi gửi tiền trả cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trả lời gã: "Không cần gửi trả." Y cố nén những khó chịu, dùng ngữ điệu ôn hòa nhất có thể, hỏi chuyện: "Chú sắp kết hôn à, đối phương là người như thế nào, có ảnh không gửi cho anh xem."
Em trai y lại nói: "Anh ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, về nhà đi xem mắt là chẳng phải có thể gặp vợ em rồi sao.
Cô ấy cũng quen không ít cô gái tốt, mặc dù không đẹp bằng mấy cô minh tinh trong giới giải trí mà anh gặp, nhưng ít nhất gia cảnh người ta đàng hoàng, người cũng trong sạch."
Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa: "Tôi ở trong cái giới này đã gặp được rất nhiều cô gái thông minh lại biết tiến thủ, dù đúng là có vài người thích đi đường tắt, nhưng chỉ cần các cô ấy không làm tổn thương ai thì đó cũng là lựa chọn của họ, đánh giá người ta là sạch hay không sạch thì cũng quá mức sỉ nhục rồi.
Chú học cao như vậy cũng không học được cách tôn trọng người khác à?"
Em trai bị y mắng cho thì im lặng nửa ngày, mãi lâu sau mới nói: "Đâu phải chỉ mình em cảm thấy như vậy, người xung quanh đều nói các ngôi sao nữ trong giới giải trí..."
"Thôi!" Tiêu Chiến ngắt lời gã: "Sức khỏe của ba mẹ thế nào rồi, có ổn không?"
Em trai trả lời: "Anh đã làm loạn đến mức này rồi thì còn ổn sao được nữa, ba sắp tức chết rồi, mẹ cũng lo lắng lắm, anh có biết là họ hàng nói nhà mình khó nghe đến mức nào không.
Rồi còn cái đống tin đồn nói anh thích đàn ông, làm nhà mình ăn Tết cũng chẳng dám ghé thăm ai, mất mặt chết đi được..."
Tiêu Chiến nghe đến đoạn sau, cuối cùng cũng hiểu rõ.
Bọn họ đều chỉ nghĩ cho bản thân, không một ai cân nhắc đến suy nghĩ của y.
Thứ bọn họ muốn là sự "bình thường" trong tư tưởng của họ, mà ở trong mắt người nhà, y không phải là người bình thường.
Gia đình y và gia đình của Vương Nhất Bác là hai thái cực.
Vương Nhất Bác có thể đưa y về nhà anh ra mắt, ba Vương mẹ Vương đều có thể dùng sự bình thản ôn hòa mà chấp nhận y, thế nhưng nếu Vương Nhất Bác đến nhà y, y không thể tưởng tượng được đó sẽ là tình huống thế nào nữa.
Không phải là không có khó chịu, cũng không phải không thấy khổ sở, y muốn đưa Vương Nhất Bác về ra mắt ba mẹ lắm chứ, nhưng nghĩ thôi cũng biết khung cảnh đó sẽ thê thảm đến mức nào.
Ba mẹ y, thậm chí cả em trai y đều có quan niệm của riêng mình, việc bọn họ áp đặt tư tưởng của mình lên y, nói y phải lấy vợ sinh con mới là đúng đắn, y nghe mà phát cáu, rất phẫn nộ, nhưng nghĩ lại thì cũng giống vậy thôi, y muốn áp đặt suy nghĩ mình thích đàn ông, muốn sống trọn đời với một người đàn ông lên gia đình mình.
Cả hai bên đều là bất lực.
Sự ràng buộc với người nhà không thể tùy tiện cắt đứt, nhưng quan niệm hai bên lại không thể dung hòa.
Y và gia đình giống như hai tảng đá, cứng rắn va vào nhau, mỗi lần đều khiến cả hai bên tổn thương vô cùng, cuối cùng có lẽ sẽ thịt nát xương tan, hoặc là rèn luyện cho cả hai, tạo thành kết cục vẹn toàn.
Nhưng sao y dám làm liên lụy tới Vương Nhất Bác trong quá trình này chứ, chỉ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sẽ nghe được những lời khó nghe đến mức nào, mà nó còn đến từ người nhà của y, Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được, cũng không thể chịu nổi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip