Chương 10
CHƯƠNG 10
"Ý cô là rất có thể, ba mẹ tôi là thợ săn và ma cà rồng?"
"Rất có thể!" Trần Mộng nhún vai: "Nhưng tôi cũng không dám chắc nữa! Cái này cần phải những người cấp cao như chủ nhân của tôi, thì mới có thể giải đáp được!"
Tôn Dĩnh Sa im lặng suy nghĩ 1 hồi lâu rồi mới nhìn Trần Mộng hỏi: "Chủ nhân của cô là ai?"
"Là tôi!" Tiếng người đàn ông vang lên từ phía sau lưng. Tôn Dĩnh Sa vội quay người lại nhìn, là Phan Chấn Đông!
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, ánh mắt cô nhìn Phan Chấn Đông vẫn mang đầy sự đề phòng. Phan Chấn Đông đi đến nhìn Trần Mộng nói: "Cô đi mà không xin phép! Làm ta hơi lo đấy!"
Trần Mộng đứng dậy, đầu hơi cúi xuống: "Xin lỗi ngài, tôi thấy không khí thoáng đãng nên mới ra đây đọc sách 1 chút ạ! Ngài muốn dùng máu sao?"
Phan Chấn Đông gật đầu: "Phải. Nhưng cô đi ăn sáng trước đi! Đừng để bị choáng!"
"Vâng!" Trần Mộng gật đầu, sau đó cô nhìn sang Tôn Dĩnh Sa nói ẩn ý: "Chuyện thân phận sớm muộn gì cũng phải biết. Thay vì bị động, thì hãy chủ động đi!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi gật đầu đồng ý. Sau khi Trần Mộng dời đi, Phan Chấn Đông quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Cô và người của ta nói chuyện gì thế?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn Phan Chấn Đông, lưỡng lự 1 hồi cô nhỏ giọng: "Ngài.. Hôm trước ở bữa ăn.. Ngài nói.. Đôi mắt tôi rất giống một người mà ngài quen... Tôi muốn hỏi người đó là ai có được không?"
Phan Chấn Đông cười nhẹ: "Là 1 nữ ma cà rồng. Chiến binh mạnh mẽ nhất mà ta từng thấy!"
"Vậy.. Người đó giờ ở đâu rồi?"
Phan Chấn Đông nhìn thẳng về phía Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt thăm dò, anh suy nghĩ gì đó rất lâu rồi mới trả lời: "Người đó trong 1 trận chiến đã biến mất... Ta cũng không biết người ấy đi đâu... Ta đã nghĩ người ấy đã bỏ mạng trong trận chiến năm đó rồi. Hôm gặp lại cô, ta đột nhiên nghĩ đến người đó, nên nói vui vơ thôi!"
Tôn Dĩnh Sa hơi nhíu mày, cô cũng không quan tâm đến chuyện riêng của Phan Chấn Đông... Cô chỉ muốn biết, Phan Chấn Đông có biết mẹ của cô không thôi, nếu Phan Chấn Đông có quan hệ thì chắc chắn anh ta sẽ nắm rõ thân phận của cô...
Tôn Dĩnh Sa nắm chặt vạt váy, ánh mắt cẩn trọng nhìn Phan Chấn Đông dò hỏi: "Vậy.. Ngài còn nhớ mặt nữ ma cà rồng đó không?"
Phan Chấn đông cười nhạt, ánh mắt ánh lên chút chua xót: "Nhớ chứ! Cô ấy có biến thành bụi thì ta cũng nhận ra..!"
Tôn Dĩnh Sa im lặng 1 hồi rồi mở lời: "Mẹ tôi... Một người phụ nữ bị thời gian bỏ quên, dù tôi đã 17 tuổi mẹ tôi vẫn còn rất trẻ đẹp, mái tóc bà màu cam, mái tóc của bà dài và rất bồng bềnh, bà rất yêu ánh nắng, yêu hoa khổng tú cầu, mẹ tôi không thể ra tay với bất kì con vật nào... Tôi chỉ biết mẹ tôi rất hiền lành, nhân hậu, bà không hề có đặc điểm nào của ma cà rồng cả... Nhưng đôi mắt của tôi... Rất giống bà ấy!"
Phan Chấn Đông có chút xao động, ánh mắt anh nhìn Tôn Dĩnh Sa không còn lạnh lẽo đấy sát khí nữa. Tôn Dĩnh Sa nhận ra, ánh mắt đó ánh lên chút đau buồn...
Tôn Dĩnh Sa cẩn trọng tiến lên thêm 1 bước, đôi mắt đen láy như muốn xoáy sâu vào trí não Phan Chấn Đông, cô dè dặt: "Ngài... Ngài biết mẹ tôi... Đúng không?"
Phan Chấn Đông ngoảng mặt nhìn ra phía vườn, nơi những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên những tán lá. Giọng anh trầm xuống: "Cũng có thể vô tình giống nhau 1 chút!"
Cả hai chìm trong im lặng, mỗi người đều chạy theo suy nghĩ riêng, người thì dò xét, người thì né tránh, nhưng thứ họ nghĩ đến đều chung 1 người. Phan Chấn Đông liếc sang nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi nhỏ: "Cô có ảnh của mẹ cô không?"
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn Phan Chấn Đông, bị hỏi bất ngờ khiến giọng cô có chút lúng túng: "Tôi có. Nhưng vẫn ở căn nhà gỗ cũ!"
"Vậy, có tiện không nếu cô cho tôi xem bức ảnh đó?"
Tôn Dĩnh Sa khó xử: "Nhưng..."
Phan Chấn Đông nhận ra được tâm tư của Tôn Dĩnh Sa, anh cười nửa miệng: "Sở Khâm không cho cô ra ngoài à?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu thay cho câu trả lời
Phan Chấn Đông bật cười, tiếng cười khe khẽ: "Cậu ấy vẫn chưa tin tưởng người của mình sao?"
Tôn Dĩnh Sa cũng không biết trong đầu Vương Sở Khâm nghĩ gì, nhưng từ khi ở đây cô chỉ được Vương Sở Khâm cho ra ngoài 1 lần duy nhất, còn lại cô như chú chim bị nhốt trong lồng. Mãi mãi chẳng nhìn thấy ánh sáng.
Phan Chấn Đông thở hắt ra 1 hơi rồi nhẹ giọng như an ủi: "Cô đừng nghĩ nhiều, có lẽ Sở Khâm vì nâng niu cô nên mới không muốn cô ra ngoài thôi. Không phải lần trước vừa cho cô ra ngoài đã bị nhóm ma cà rồng khác tấn công sao. Cậu ấy làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô thôi!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, ánh mắt tỏ rõ sự bất lực: "Cũng chỉ vì dòng máu của tôi quá đặc biệt thôi! Tôi thật sự muốn biết thân phận thật của mình!"
Phan Chấn Đông im lặng, anh cúi đầu đá nhẹ hòn đá nhỏ dưới chân. Tách... Tách... Tiếng những giọt mưa còn đọng lại trên mái hiên rơi xuống, chạm vào viền lá, khiến tâm trạng anh trùng xuống, người con gái đó... Thật sự.. Bao lâu nay anh vẫn chưa hề bỏ ra được khỏi đầu.
Tôn Dĩnh Sa tâm trạng cũng không hề tốt hơn, cái chết của mẹ cô vẫn là một ẩn số mà cô muốn tìm kiếm. Lần này Phan Chấn Đông xuất hiện, nếu anh ta thật sự biết mẹ của cô, thì cô sẽ có cơ hội nhờ anh ta giúp sức tìm ra kẻ đã hại chết mẹ mình. Lấy hết can đảm, cô nhìn Phan Chấn Đông nhờ vả: "Ngài Chấn Đông, tôi muốn nhờ ngài việc này được không ạ?"
Phan Chấn Đông cười nhếch môi, anh không cần nhìn Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu điều cô muốn nói: "Muốn tôi nói với Sở Khâm cho cô về căn nhà gỗ đó đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Phải! Ngài chỉ cần kiếm 1 lí do gì đó để chúng tôi được đi cùng, sau đó, tôi sẽ tìm cách nói với ngài ấy chuyện về căn nhà gỗ!"
"Cậu ấy chưa từng hỏi cô về gốc gác nơi cô từng ở à?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Trước giờ trong mắt ngài ấy tôi chỉ là 1 món hàng được mua bởi 8 triệu đồng vàng. Thời gian gần đây ngài ấy mới đối xử với tôi dễ thở hơn 1 chút, nhưng quả thật.. Ngài ấy chưa bao giờ từng hỏi tôi!"
Phan Chấn Đông tỏ vẻ không tin: "Không thể nào! Người của chúng tôi, chúng tôi luôn nắm rõ tất cả thông tin. Trừ trường hợp, cậu ấy đã sớm biết cô là ai! Cô từ đâu đến rồi!"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người. Lời Phan Chấn Đông nói rất có cơ sở. Thời gian qua Vương Sở Khâm đối xử với cô rất tốt nhưng anh chưa bao giờ hỏi cô về quá khứ hay bất kì thông tin gì... Chẳng lẽ anh đã sớm biết hết tất cả về cô? Rồi cả cái ngày cô bị đem bán đấu giá nữa, cô nghe mọi người ở đó nói, trước giờ anh không bao giờ đến những buổi đấu giá này, vậy mà khi cô bị đem bán, anh lại đột ngột xuất hiện, rồi mua cô với giá cao ngất như vậy... Có đơn giản chỉ vì dòng máu của cô? Hay cái chết của mẹ cô, có bàn tay của Vương Sở Khâm nhúng vào?
Phan Chấn Đông thấy Tôn Dĩnh Sa bất động, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía trước như đã bay mất hồn vía, anh vươn tay đẩy nhẹ vào vai cô: "Tôn Dĩnh Sa! Cô sao vậy?"
Nhưng những suy nghĩ đó vẫn bủa vây lấy người của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô không để ý được đến bất kì lời nói nào của Phan Chấn Đông. Khi nghĩ đến việc Vương Sở Khâm có thể liên quan đến cái chết của mẹ mình, tại sao trái tim cô lại như bị xiết lại, cảm giác đau lòng này là sao nhỉ? Vương Sở Khâm vốn máu lạnh, vô tình như vậy, rất có thể... Rất có thể...
"Chấn Đông! Bỏ tay cậu xuống đi!" Tiếng nói lạnh lẽo của Vương Sở Khâm vang lên.
Phan Chấn Đông thu tay về, khuôn mặt thản nhiên: "Chỉ là muốn gọi cô Tôn tỉnh lại thôi! Hồn vía cô ấy đã bay đi đâu mất rồi!!"
Vương Sở Khâm nhíu mày, anh đi lại gần nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô vẫn đang bất động, anh vươn tay xoa nhẹ má cô gọi: "Mèo nhỏ! Sao vậy?"
Hơi lạnh ở bàn tay Vương Sở Khâm toả ra khiến Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh, cô ngước mắt nhìn Vương Sở Khâm: "Ngài dậy rồi sao?"
"Em sao vậy? Sao lơ đễnh đến mức ta đến gần cũng không biết?"
Tôn Dĩnh Sa lúng túng, ánh mắt nhìn Phan Chấn Đông rồi lại nhìn Vương Sở Khâm: "Em.. Em..."
Phan Chấn Đông liền mở lời giải nguy: "Lúc nãy cô ấy nói chuyện cùng Trần Mộng, hai người có nhắc đến chữ nhà! Có lẽ người của cậu nhớ nhà rồi!"
Đôi mắt đang nheo lại của Vương Sở Khâm khẽ dãn ra: "Nhớ nhà?" Sau đó, anh hơi cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Em nhớ nhà?"
Tôn Dĩnh Sa dè dặt gật đầu. Vương Sở Khâm thở nhẹ ra 1 hơi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vào đôi mắt u buồn của Tôn Dĩnh Sa. Nơi đó không phải là nơi đã cướp đi mạng sống của mẹ cô sao? Tại sao cô muốn về đó? Anh vì không muốn cô sống trong ám ảnh nên mới không nhắc đến quá khứ của cô. Tại sao cô vẫn muốn về? Có đơn giản chỉ vì nhớ nhà không, hay là còn vì 1 lí do sâu xa nào khác?
"Em thật sự muốn quay về đó?" Vương Sở Khâm cất tiếng, giọng anh trầm thấp nhưng không dấu được sự lo lắng.
Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ, Vương Sở Khâm đang quan tâm đến cảm xúc của cô sao? Cô mím môi rồi gật đầu thêm lần nữa, như xác nhận ý muốn của mình.
Vương Sở Khâm nhìn cô thêm 1 lúc rồi khẽ gật đầu theo cô: "Được! Vậy ta sẽ đi cùng em!"
"Thật không ạ?" Tôn Dĩnh Sa tròn mắt như vẫn chưa tin vào sự thật
"Có điều gì Vương Sở Khâm ta nói mà không làm chưa?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở khâm khẽ cười, nhìn ánh mắt này của anh, trong lòng cô bỗng tin rằng, Vương Sở Khâm không liên quan đến cái chết của mẹ cô, và việc anh đến buổi đấu giá, cũng chỉ là vô tình thôi.
Phan Chấn Đông đứng bên cạnh dơ tay vỗ vào vai Vương Sở Khâm: "Vậy cho bọn này đi cùng với đi! Đằng nào mưa mới tạnh, mặt trời cũng không xuất hiện được!"
Vương Sở Khâm không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý: "Coi như là chuyến đi chơi luôn đi! Cậu báo cho Lâm Cao Viễn, 30 phút nữa khởi hành nhé!"
"Được! Vậy mình về chuẩn bị nhé!" Phan Chấn Đông trả lời, trước khi xoay người rời đi, ánh mắt anh lại nhìn về phía Tôn DĨnh Sa. 4 mắt lại chạm nhau, Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, cô chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại như không có chuyện gì mà đi về phía Vương Sở Khâm...
Đôi mắt sắc lạnh của Vương Sơ Khâm vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của Phan Chấn Đông. Phan Chấn Đông và Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc đã nói chuyện gì với nhau, khi anh xuất hiện, tâm trạng của hai người rất lạ, thậm chí không gian bao quanh cũng rất căng thẳng, u ám... Sau khi bóng lưng của Phan Chấn Đông khuất hẳn sau dãy hành lang, Vương Sở Khâm mới thu mắt về, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi nhỏ: "Phan Chấn Đông có nói gì làm em khó chịu không?"
"Không ạ!" Tôn Dĩnh Sa dứt khoát trả lời: "Chỉ là một vài câu xã giao thôi ạ!"
Vương Sở Khâm tiến đến đặt hai tay lên vai Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, nhẹ giọng nhắc nhở: "Em đừng quên, em là người của ai! Phan Chấn Đông dù là bạn của ta, ta cũng không đồng ý cho em được ở gần cậu ấy!"
Tôn Dĩnh Sa lúng túng gật đầu, cô cố gắng né tránh ánh mắt của Vương Sở Khâm: "Em biết mà! Chỉ là vô tình gặp thôi ạ! Vì là khách quý của ngài nên em không thể coi như không nhìn thấy được!"
Bàn tay Vương Sở Khâm khẽ xiết chặt vai Tôn Dĩnh Sa, giọng anh có chút cứng lại: "Có những chuyện không bao giờ là vô tình cả đâu! Mèo nhỏ! Em chỉ được phép ở gần ta thôi!"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời: "Em là của ngài! Ai cũng đều biết rõ điều đó mà!"
Vương Sở Khâm nâng cằm Tôn Dĩnh Sa lên rồi hôn nhẹ lên môi cô, đôi mắt liền trở nên thâm tình: "Quan trọng là em phải là người biết rõ nhất!"
Tôn Dĩnh Sa nở 1 nụ cười gượng, cô cầm tay Vương Sở Khâm đặt lên má mình: "Em biết! Biết rất rõ!"
Vương Sở Khâm mỉm cười hài lòng, anh nghiêng đầu chạm nhẹ lên đôi môi của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa cũng không né tránh, hai tay cô đặt trước lồng ngực của Vương Sở Khâm, hai mắt dần nhắm lại tiếp nhận nụ hôn mềm, nóng mà anh đem lại. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại mềm đi trước Vương Sở Khâm, có lẽ là vì cô đã quen với những nụ hôn chiếm hữu này của anh, hoặc là vì cô muốn lấy lòng để anh tin tưởng mà cho cô trở về căn nhà cũ,.. Hay là vì... cảm xúc trong cô sớm đã hoà vào làm 1 cùng với Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm xiết nhẹ eo cô, anh hơi cúi người để nụ hôn được sâu hơn, kéo dài hơn. Mùi ẩm ướt sau mưa, mùi hương hoa trong vườn, mùi da thịt quen thuộc... Tất cả như hoà quyện khiến Vương Sở Khâm chỉ muốn đắm chìm vào khoảnh khắc tuyệt vời này... Anh chưa dám chắc đây là tình yêu... Nhưng anh hiểu rõ, thứ cảm xúc này anh chỉ có khi tiếp xúc với Tôn Dĩnh Sa. Và chỉ có mình cô mới làm anh nhẹ nhàng, dễ chịu như vậy...
Thời gian hẹn đến, tất cả mọi người đều tập trung trước cánh cổng sắt lớn. Lâm Cao Viễn chỉnh lại cổ áo, giọng điệu có chút miễn cưỡng: "Mưa mới tạnh, ngoài đường ẩm ướt mà cũng đi chơi được! Chịu luôn đấy!"
Phan Chấn Đông tươi cười: "Ở mãi dinh thự cũng chán! Đi một chút cũng được chứ sao!"
"Nhưng đi với thời tiết này, nhầy nhụa như thế, đường trơn trượt khéo còn lật cả xe ngựa đấy!" Lâm Cao Viễn nhíu mày
"Cậu không muốn thì ở nhà đi!" Tiếng Vương Sở Khâm vang lên, Lâm Cao Viễn và Phan Chấn Đông đồng loạt quay lại nhìn.
Lâm Cao Viễn chậc lưỡi: "Không phải không muốn, mà chỉ sợ bẩn thôi!'
Phan Chấn Đông tươi cười dài giọng trêu trọc: "Người ghét bẩn như Vương Sở Khâm còn không sợ, cậu sợ cái gì!"
"Phải đấy!" Vương Sở Khâm đồng tình: "Trời mưa, mặt trời không xuất hiện không phải chúng ta sẽ chơi vui hơn sao!"
Lâm Cao Viễn chịu thua, anh nhún vai: "Được rồi! Vậy thì đi thôi! Để xem hôm nay mấy người đưa mình đến đâu!"
Vương Sở Khâm cởi gang tay bên tay trái rồi đưa về phía sau, Tôn Dĩnh Sa hiểu ý liền đưa tay nắm lấy, rồi bước lên vài bước, đứng sánh ngang với Vương Sở Khâm.
Lâm Cao Viễn tròn mắt: "Ơ! Cho cô ta đi cùng luôn à? Đi mấy ngày sao?"
"Không! Đi 1 chút rồi về. Chuyến đi lần này là vì cô ấy!" Vương Sở Khâm trầm giọng trả lời
"Đi đâu vậy?" Lâm Cao Viễn thắc mắc
"Đi đâu thì lên xe sẽ biết!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa kéo Tôn Dĩnh Sa lên xe ngựa trước. Lâm Cao Viễn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Vương Sở Khâm cẩn thận đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa khi cô bước lên xe ngựa. Khi rời khỏi bàn tay nhỏ Vương Sở Khâm mới chậm rãi đeo gang tay vào.
Lâm Cao Viễn lắc đầu nhìn sang Phan Chấn Đông: "Điên thật rồi! Kẻ săn mồi đi hầu hạ con mồi! Tôn Dĩnh Sa đã cho Sở Khâm ăn bùa mê thuốc lú gì vậy không biết!"
Phan Chấn Đông không trả lời, ánh mắt anh cũng mang đầy tâm trạng, cũng không biết anh đang nghĩ gì... Nhưng ngoài vẻ u ám, khuôn mặt anh vẫn ánh lên chút kì vọng nhỏ nhoi nào đó...
Cả 4 người trở về căn nhà nhỏ của Tôn Dĩnh Sa.
Đứng trước căn nhà cũ, ánh mắt tiếc nuối của Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn từng góc nhỏ của ngôi nhà. Vì đã bỏ không khá lâu, những bức từng đã phủ đầy rêu xanh. Bàn tay Tôn Dĩnh Sa run run khi cầm vào tay nắm cửa, đứng trước căn nhà, mọi kí ức đẹp đẽ lại ùa về khiến hai mắt của Tôn Dĩnh Sa đỏ ửng đầy sóng nước.
Vương Sở Khâm thở dài, anh tiến đến đứng sau lưng cô nhỏ giọng: "Nếu em chưa sẵn sàng đối mặt thì đừng ép bản thân!"
Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi dưới, cố gắng kìm lại cảm xúc của mình, cô cố gắng giữ lại giọng điệu điềm tĩnh: "Em ổn! Lâu lắm rồi mới được về nhà! Em có chút kích động!"
Nói rồi, Tôn Dĩnh Sa hít vào 1 hơi thật sâu, bàn tay run rẩy đẩy cửa, cánh cửa cũ kĩ phát ra âm thanh kẹt kẹt rợn tóc gáy.
Tất cả đồ đạc bên trong đều đã bị phủi một lớp bụi trắng xoá. 3 người đàn ông đi phía sau đồng loạt đưa tay lên che mũi, mùi bụi bặm khiến họ cảm thấy dơ dáy, khó chịu..
Lâm Cao Viễn tinh mắt nhìn các vết tích của đợt tấn công đợt nọ, anh trầm giọng: "Ở đây từng có giao chiến giữa các ma cà rồng thì phải! Vết tích rất rõ ràng!"
Vương Sở Khâm nhìn theo hướng Lâm Cao Viễn chỉ, hình ảnh gào thét gọi tên mẹ của Tôn Dĩnh Sa lại hiện lên trong đầu anh, anh cảm nhận rõ sự đau khổ của cô khi chứng kiến việc này, cô đã không quên được kí ức kinh hoàng đó, vậy tại sao còn cứng đầu quay lại đây chứ.
Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa rẽ vào 1 căn phòng nhỏ, Vương Sở Khâm định đi theo nhưng bị Lâm Cao Viễn kéo lại: "Sở Khâm! Nhìn này! Mấy vết tấn công này nhìn quen mắt quá!"
Vương SỞ Khâm nghe vậy cũng không tìm Tôn Dĩnh Sa vội, anh muốn quan sát kĩ 1 chút để có thể giúp ích cho Tôn Dĩnh Sa sau này. Nếu cô muốn tìm người giết hại mẹ, anh nhất định sẽ giúp, chỉ cần cô mở lời, anh sẽ không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.
Tôn Dĩnh Sa đi vào phòng ngủ, cô nhẹ nhàng tìm lại tấm ảnh gia đình của mình. Nhìn nụ cười tươi tắn của ba mẹ cô trong bức ảnh khiến Tôn Dĩnh Sa như được an ủi một chút, ngón trỏ của cô lướt nhẹ qua tấm ảnh, cô lẩm bẩm: "Ba mẹ! Con về rồi!"
Phan Chấn Đông đi theo phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, nhìn thấy cô trầm ngâm trước bức ảnh, anh cũng không nỡ làm phiền, nên lẳng lặng đứng 1 góc, đợi tâm trạng cô ổn định hơn rồi mới tiến tới hỏi: "Cô tìm thấy ảnh chưa?"
Tôn Dĩnh Sa vươn tay lau vội nước mắt rồi mới quay lại đưa tấm ảnh về phía Phan Chấn Đông: "Tôi thấy rồi! Đây là ảnh của gia đình tôi!"
Phan Chấn Đông nhận lấy tấm ảnh, ánh mắt anh liền trở nên u ám khi nhìn vào đó. Tôn Dĩnh Sa cẩn trọng hỏi: "Ngài nhìn cho rõ... Xem người trong bức ảnh có phải là người mà ngài nhắc đến không?"
Phan Chấn Đông trầm ngâm 1 hồi lâu rồi mới nặng nề gật đầu: "Chính là cô ấy rồi! Cô ấy chính là nữ mà cà rồng mà ta nhắc đến!"
Trái tim của Tôn Dĩnh Sa như hẫng đi 1 nhịp, như vậy trong người cô cũng mang dòng máu của ma cà rồng sao... Tôn Dĩnh Sa nhíu mày nhìn Phan Chấn Đông dò hỏi: "Nhưng mẹ tôi không sợ ánh mặt trời... Bà ấy không hút máu..."
Phan Chấn Đông rời mắt khỏi tấm ảnh, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nói: "Cô có chắc 24/24 cô luôn ở sát bên cạnh mẹ cô không? Có thể mẹ cô nuôi con mồi ở đâu đó, hoặc đơn giản mẹ cô lấy máu của thợ săn để uống! Nên mới không sợ ánh nắng mặt trời!"
Tôn Dĩnh Sa ngờ vực: "Thợ săn? Giữa hàng ngàn người làm sao biết được ai là thợ săn mà cà rồng mà lấy máu được chứ?"
Phan Chân Đông cười nhẹ: "Khí chất của thợ săn cũng không thua kém gì ma cà rồng đâu. Họ nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén, không sợ hãi! Mà nói đâu xa, thợ săn ma cà rồng cũng từng ở đây mà!"
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu: "Ý anh là??"
Phan Chấn Đông dơ tấm ảnh lên, giọng điệu trở nên lạnh lẽo: "Ba của cô, chính là thợ săn mà cà rồng!"
Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt, hai tai cô như ù đi... Bầu không khí trong phòng trở nên dày đặc, giống như không khí đã bị rút cạn sau lời nói của Phan Chấn Đông.
"Không... Không thể nào!!" Tôn Dĩnh Sa ấp úng
"Tôn Dĩnh Sa! Trong suốt 18 năm cuộc đời, cô chưa bao giờ bị thương sao? Cô không để ý dù vết thương có nặng đến đâu thì cô đều hồi phục nhanh hơn người thường à? Dù không nhanh như ma cà rồng, nhưng chí ít cô cũng phải biết mình khác biệt chứ?" Phan Chấn Đông trầm giọng giải thích
Tôn Dĩnh Sa kích động lùi lại vài bước, cho đến khi lưng cô chạm vào tường thì cô mới dừng lại. Trước giờ ba mẹ cô chăm sóc cô rất kĩ nên cô chưa bao giờ bị thương nặng cả. CHỉ duy nhất 1 lần bị hầu cận của Vương Sở Khâm đánh gãy chân, nhưng chỉ 1 tháng cô đã hồi phục hoàn toàn, không để lại sẹo, không để lại bất kì dấu tích nào. Lúc đó cô vốn tưởng là Vương Sở Khâm cho cô dùng thuốc tốt. Hoá ra.. Hoá ra là do bản năng hồi phục của cô đã có sẵn rồi.
Cô biết bản thân mang dòng máu lai, nhưng cô luôn tin dòng máu trong người cô 1 nửa là của con người, 1 nửa là của thợ săn. Bởi cô hoà đồng, thân thiện với mọi người như vậy, sao cô có thể là ma cà rồng vô tình được chứ.
Chẳng lẽ chính vì là sản phẩm giữa ma cà rồng và thợ săn, nên máu của cô mới đặc biệt đến thế, khiến Vương Sở Khâm và nhiều ma cà rồng khác phải thèm thuồng?
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày đau đớn nhìn Phan Chấn Đông, giọng cô như nghẹn lại ở cổ: "Ngài... Ngài có chắc những điều ngài nói là sự thật không?"
Phan Chấn Đông thở hắt ra 1 hơi rồi nặng nề gật đầu: "Ba của cô cũng từng xuất hiện ở trận chiến năm đó. Ta vẫn nhớ rất rõ!"
"Vậy.. Vậy ngài và mẹ tôi có mối quan hệ gì?"
Nghe câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa, đôi mắt của Phan Chấn Đông như tối đi, giọng anh trầm xuống: "Là bạn thân, mẹ cô cùng ta chinh chiến bao nhiêu năm! Đến khi cô ấy mất tích ta đã tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng người chưa được gặp mà đã âm dương cách biệt rồi!"
Hai mắt Tôn Dĩnh Sa đỏ hoe, nhìn ánh mắt chân thành đầy xót xa của Phan Chấn Đông, mọi đề phòng trong lòng cô đều sụp đổ. Hai mắt cô đỏ hoe đau đớn nói: "Hôm đó, qua điện thoại, tôi đã nghe được tiếng gào thét của chúng! Tôi dám chắc, chúng không phải là con người!"
Phan Chấn Đông gật đầu: "Những vết tích trên tường và dưới sàn, ta đều đã nhìn rất rõ. Chắc chắn là do ma cà rồng làm! Có lẽ chúng tìm mẹ cô để trả thù!"
Tôn Dĩnh Sa không kìm được cảm xúc liền bật khóc: "Mẹ tôi hiền lành như thế... Tại sao.. Tại sao có thể là ma cà rồng được chứ? Tại sao bà lại bị chính đồng loại của mình giết.. Tại sao chứ?"
Phan Chấn Đông thở dài bước đến cạnh Tôn Dĩnh Sa: "Vậy ba cô đâu? Tại sao ba cô không ở nhà bảo vệ mẹ cô?"
"Mẹ tôi không nói ông ấy đi đâu cả, chỉ nói ba tôi có việc phải giải quyết!" Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào
Ánh mắt Phan Chấn Đông có chút xao động, nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã bị anh gạt đi, anh tiến thêm 1 bước an ủi Tôn Dĩnh Sa: "Cô Tôn! Đừng đau buồn. Mẹ cô là bạn thân của tôi, sau này cô có chuyện gì thì hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô!"
Tôn Dĩnh Sa đưa hai tay lên che mặt, giọng cô lạc đi bởi tiếng khóc nghẹn ngào: "Tôi chỉ muốn tìm ra kẻ đã giết mẹ tôi! Tôi sẽ giết hắn!"
Phan Chấn Đông cảm thấy chua xót, trong vài giây không kìm được lòng, anh vươn tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, giọng anh như nghẹn đi: "Cô đừng khóc nữa! Cô khóc tôi lại nhìn ra hình ảnh của cô ấy, tôi đau lòng lắm! Nếu cô muốn! Tôi sẽ giúp cô, tìm ra kẻ đã hại mẹ cô! Được chứ!"
Tôn Dĩnh Sa gục mặt vào bờ vai vững chãi của Phan Chân Đông nức nở: "Được! Được! Nếu có ngài giúp đỡ.. Tôi tin chắc rằng... Sẽ sớm tìm ra kẻ đã hại chết mẹ tôi!"
Vương Sở Khâm đang đứng phân tích các vết tích cùng Lâm Cao Viễn, bỗng bên tai anh vang lên tiếng khóc nức nở của Tôn Dĩnh Sa. Anh vội vàng bỏ dở câu chuyện chạy đi tìm Tôn Dĩnh Sa. Rồi trước mắt anh là hình ảnh Tôn Dĩnh Sa đang được Phan Chấn Đông vỗ về, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, anh đứng giữa cánh cửa phòng ngủ, ánh mắt bừng lửa giận nhìn vào trong, giọng anh gằn lên từng chữ đầy căm phẫn: "Hai người làm trò gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip