Chương 11

CHƯƠNG 11

"Hai người làm trò gì vậy?"

Phan Chấn Đông và Tôn Dĩnh Sa lúc này mới bừng tỉnh, hai người vội buông nhau ra. Vương Sở Khâm hai mắt đỏ rực đầy sát khí, đường gân nổi đầy trên mặt, anh gằn giọng: "Hai người dám ở sau lưng tôi làm cái trò mèo này à?"

Phan Chấn Đông vội bước đến cạnh Vương Sở Khâm: "Sở Khâm không như cậu nghĩ đâu.. Mình.."

"Câm miệng!" Vương Sở Khâm hét lên rồi dáng vào mặt Phan Chấn Đông 1 cú đấm khiến Phan Chấn Đông lao người về phía sau, ngã vào bộ ghế gỗ. Tiếng ghế đổ vang lên khiến Lâm Cao Viễn đang ở phòng khách giật mình mà chạy đến. Nhìn mớ hỗn độn bên trong, anh tròn mắt: "Chuyện gì thế này?"

Phan Chấn Đông ngồi dậy, anh vươn tay lau đi máu ở khoé miệng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Vương Sở Khâm: "Mình đã nói là chuyện không như cậu nghĩ rồi mà!"

Vương Sở Khâm hai tay nắm chặt thành nắm đấm, anh rít lên: "Người của mình mà cậu dám động đến à? Cậu hiểu rõ tính mình thế nào mà? Phan Chấn Đông! Tại sao vậy?"

Tôn Dĩnh Sa sững sờ nhìn Vương Sở Khâm, hai mắt cô vẫn còn long lanh sóng nước. Vương Sở Khâm liếc ánh mắt sát khi lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy khuôn mặt lem luốc toàn là nước mắt, Vương Sở Khâm thoáng khựng lại, anh nhíu mày trầm giọng hỏi: "Em khóc vì cậu ta?" Dù giọng điệu đã trầm đi nhưng vẫn không thể dấu nổi lửa giận đang âm ỉ trong lòng anh.

Tôn Dĩnh Sa vươn tay lau nước mắt, cô liên tục lắc đầu, giọng điệu đã lạc đi vì những tiếc nấc: "Không.. Ngài Sở Khâm.. Không phải!"

Phan Chấn Đông đứng dậy, anh bước đến đối diện với Vương Sở Khâm điềm tĩnh nói: "Sở Khâm! Vì cô Tôn biết thân phận của ba mẹ mình, nhất thời nhớ thương không kìm lòng được nên .."

"Chuyện đó cũng không đến lượt cậu an ủi!" Vương Sở Khâm 1 tay túm lấy cổ áo Phan Chấn Đông 1 tay dơ cao lên muốn tiếp tục đánh. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lao tới bám lấy cánh tay anh, giọng điệu van nài: "Sở Khâm! Xin ngài! Đừng đánh ngài ấy nữa! Giữa em và ngài ấy không có gì cả!"

Vương Sở Khâm hạ tay xuống, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy phẫn nộ, ghen tức, giọng anh nặng nề đầy oán trách: "Tôn Dĩnh Sa! Em cho người khác động vào người! Khác nào em đang coi thường ta! Ta là chủ nhân của em! Mà em dám xin xỏ cho người khác.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, không phản bác không giải thích. Từ giây phút đó, lí trí còn sót lại của Vương Sở Khâm biến mất hoàn toàn. Anh nắm chặt cổ áo Phan Chấn Đông, dùng sức đẩy Phan Chấn Đông lùi mạnh về phía sau. Phan Chấn Đông dùng sức ghì chân lại tạo thành 1 vết cháy dài trên sàn nhà.

Vương Sở Khâm cúi người vác Tôn Dĩnh Sa lên vai, không nói thêm 1 lời mà rời khỏi căn nhà gỗ. Anh đưa Tôn Dĩnh Sa lên xe ngựa rồi lạnh giọng ra lệnh cho phu xe: "Về dinh thự!"

Người phu xe ngơ ngác: "Vậy còn ngài Chấn Đông và ngài Cao Viễn thì sao ạ!"

"Ta nói là về dinh thự!" Vương Sở Khâm cao giọng quát lớn, anh mắt đỏ rực nhìn người phu xe.

Người phu xe sợ hãi lập tức nhảy lên xe, quất mạnh vào đuôi ngựa, kéo chiếc xe dời đi.

Lâm Cao Viễn đứng ở cửa, anh nheo mắt khó hiểu: "Rốt cuộc ai mới là bạn của cậu ta vậy chứ! Vì gái bỏ bạn à?"

Phan Chấn Đông vẫn đứng trong phòng ngủ, ánh mắt nhìn xuống tấm ảnh đang nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Ánh mắt anh ánh lên vài tia khó hiểu, anh cúi mặt lau đi vệt máu trên khoé miệng rồi cười nhẹ: "Đúng là yêu vào, lí trí đều sẽ biến mất!!"

Chiếc xe ngựa chạy trong đường rừng, chiếc xe rung lắc liên tục, cơn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, lạnh buốt, nhưng cũng không thể lạnh bằng ánh mắt đỏ rực đang nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Kể từ khi rời khỏi căn nhà gỗ, hai người không ai nói gì, không khí trong xe như đã bị đóng băng.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu không nói gì, ánh mắt buồn bã nhìn xuống tà váy đã bị nhàu và dính chút bụi bẩn. Bất chợt, Vương Sở Khâm cầm cổ tay cô kéo  mạnh về phía mình, ánh mắt anh nhìn cô hiện rõ sự ghen tuông không dấu diếm: "Tôn Dĩnh Sa! Tại sao em lại ôm hắn.. Tại sao lại bảo vệ hắn?"

Tôn Dĩnh Sa bị đau, cô khẽ nhăn mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm không né tránh: "Em đã nói là em không có gì với ngài ấy rồi! Ngài không tin em sao?"

"Tin? Muốn ta tin em thêm 1 lần nữa sao? Lúc sáng em cũng hắn đứng ngắm cảnh trong khu vườn đẹp đẽ của ta. Bây giờ em lại ngoan ngoãn đứng trong lòng hắn... Em còn khóc trước mặt hắn! Tôn Dĩnh Sa! Em chưa bao giờ khóc trước mặt ta... Chưa bao giờ!" Giọng Vương Sở Khâm vang lên trầm khàn đầy uất ức.

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Đó là cảm xúc bộc phát của em! Chỉ 1 chút yếu lòng cho nên em mới.."

Vương Sở Khâm nghiến răng, anh kéo sát Tôn Dĩnh Sa gần hơn, gần đến mức Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của Vương Sở Khâm, cùng lồng ngực đang phập phồng vì tức giận của anh: "Tôn Dĩnh Sa! Em đừng quên! Em là món hàng được ta mua về! Tất cả những gì của em đều thuộc về ta! Kể cả thân xác này, sợi tóc này... Tất cả.. Tất cả đều là của ta.. Không ai được phép chạm vào!"

Nghe Vương Sở Khâm nói mình là món hàng, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy xót xa, rõ ràng anh nói anh đã sớm không coi cô là món hàng nữa. Vậy mà bây giờ anh lại nhấn mạnh từng chữ như thế, khác nào những gì anh nói trước đây đều là giả dối.

Tôn Dĩnh Sa ấm ức mím chặt môi, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm không sợ hãi: "Phải! Tôi được ngài mua, nhưng ngài cũng chỉ giữ được thể xác của tôi thôi! Còn cảm xúc của tôi thì..!!"

"Câm miệng!" Vương Sở Khâm hét lớn, anh không cho phép Tôn Dĩnh Sa nói nữa, anh không muốn nghe Tôn Dĩnh Sa nói không thích anh, không chịu phục tùng anh. Chẳng lẽ, Phan Chấn Đông vừa đến cô đã thay lòng đổi dạ muốn đổi chủ.
Càng nghĩ càng ghen tức, bất ngờ 1 tiếng Xoạt vang lên. Váy của Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm kéo mạnh, 1 đường rách từ cổ áo xuống vai áo xuất hiện, để lộ làn da trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ. Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn dùng tay nắm chặt vào đường áo bị rách: "Ngài... Ngài bị điên rồi à?"

Vương Sở Khâm cười lạnh, anh vươn tay tiếp tục xé váy Tôn Dĩnh Sa: "Phải! Ta điên rồi! Ta điên vì 1 con mồi như nàng! Tôn Dĩnh Sa! Mèo nhỏ của ta! Em chỉ được phép thuộc về ta! Không 1 ai được phép động vào em!!"

Mặc cho Tôn Dĩnh Sa dãy dụa, Vương Sở Khâm đè Tôn Dĩnh Sa xuống ghế, anh ngồi lên thân cô, tay khoá ngược tay Tôn Dĩnh Sa lên đầu, một tay nâng cằm Tôn Dĩnh Sa lên, sau đó anh cúi đầu, hai chiếc răng nanh cắm mạnh vào cổ Tôn Dĩnh Sa, từng dòng máu nóng trào ra, vị ngọt thanh khiến Vương Sở Khâm như quay cuồng, bàn tay anh dùng sức nắm chặt lấy cằm của Tôn Dĩnh Sa, vừa muốn trừng phạt cô, vừa muốn điên loạn cùng cô.

Tôn Dĩnh Sa rên khẽ, cơ thể cô bất giác run rẩy, làn da dưới lớp áo bị rách cọ sát với cánh tay lạnh của Vương Sở Khâm khiến cô vừa đau vừa có cảm giác rất lạ.
Cô mím môi: "Vương Sở Khâm! Ngài điên rồi!"

Vương Sở Khâm buông Tôn Dĩnh Sa ra, máu vẫn còn vương trên làn môi mỏng, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa với đôi mắt đỏ rực đục ngầu, ánh mắt từ từ đi xuống, nhìn vào đôi môi đỏ mọng, rồi lại nhìn xuống khuôn ngực tròn đầy đang lấp ló dưới vạt áo bị rách.

Vương Sở Khâm nhuốt khan, ánh mắt lại nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Tôn Dĩnh Sa, giọng anh khàn đặc: "Tôn Dĩnh Sa! Em phải là của ta! Mãi mãi chỉ là của mình ta!"

Khi Tôn Dĩnh Sa định phản kháng, đôi môi liền bị Vương Sở Khâm chặn lại, anh điên cuồng chiếm lấy Tôn Dĩnh Sa. Nụ hôn của anh sâu hơn, quyết liệt hơn, bàn tay không còn yên phận mà đi xuống khám phá nơi trắng ngần, đẹp đẽ kia.

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô dùng sức phản kháng muốn thoát ra. Nhưng cô càng dẫy, bàn tay của Vương Sở Khâm càng dễ dàng đi vào trong, khi đã chạm vào được viên ngọc quý trên ngực Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thở mạnh ra 1 hơi, chiếc lưỡi theo sự đê mê đi sâu vào trong, càn quét mật ngọt trong khoang miệng của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa phản kháng, cô nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Vương Sở Khâm, đôi môi Vương Sở Khâm theo chiều trượt xuống gò má, rồi xuống xương quai xanh, đến vết răng nanh vừa hút máu, anh đưa lưỡi ra liếm nhẹ, khiến Tôn Dĩnh Sa rùng mình với sự ướt át bất ngờ này.

"Sở Khâm! Ngài..."

Vương Sở Khâm không cho cô nói thêm, anh lại trườn lên chiếm trọn đôi môi của Tôn Dĩnh Sa, bàn tay còn lại tiếp tục xé nốt phần váy ném xuống sàn.
Anh xiết chặt eo Tôn Dĩnh Sa, hơi thở của cả hai cùng lúc càng gấp gáp đứt quãng.

Vương Sở Khâm không muốn tốn thời gian, cũng lột bỏ trang phục trên người xuống, khi da thịt của cả hai tiếp xúc trực tiếp với nhau, Vương Sở Khâm mới buông đôi môi của Tôn Dĩnh Sa, anh khàn giọng: "Mèo nhỏ! Ta yêu em! Ta yêu em đến phát điên rồi! Ta muốn em! Muốn em ngay bây giờ!"

Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, cô mím môi đe doạ: "Nếu ngài không dừng lại... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài!"

Ánh mắt Vương Sở Khâm có chút thất vọng, nhưng cung đã lên sao có thể dừng lại được, anh nắm chắc vào đùi của Tôn Dĩnh Sa, giọng anh khàn đặc: "Em nói không muốn, nhưng cơ thể của em lại trả lời ngược lại! Nó thành thật hơn cái miệng của em đấy!"

Và rồi một cơn đau bất ngờ truyền đến thân dưới, Tôn Dĩnh Sa kêu lên 1 tiếng, bàn tay nhỏ ghì chặt lấy vai của Vương Sở Khâm cào mạnh.

Vương Sở Khâm kích thích rên nhẹ 1 tiếng, đôi môi nhanh chóng tìm đến đôi môi của Tôn Dĩnh Sa quyến luyến không rời. Không gian trong xe dần dần nóng lên, những tiếng yêu ám muội cùng những tiếng thở gấp gáp vang lên, khiến người phu xe ngồi bên ngoài đỏ mặt, nhưng anh không dám để tâm nhiều mà cố gắng chú tâm vào việc đánh xe của mình.

Khi chiếc xe ngựa về đến dinh thự, quản gia Niu vội chạy ra đón, anh cung kính đứng trước xe ngựa: "Chào mừng chủ nhân trở về!"

Nhưng 1 lúc lâu sau, cánh cửa xe ngựa mới mở ra, Vương Sở Khâm chỉnh lại cổ áo rồi khom người ôm lấy Tôn Dĩnh Sa đang được cuốn tròn trong chiếc áo choàng đen, hai má cô đỏ ửng không dám mở mắt nhìn quản gia Niu và người phu xe.

Vương Sở Khâm bước khỏi xe ngựa, anh điềm tĩnh dặn dò quản gia Niu: "Dọn dẹp xe rồi cho người đi đón Lâm Cao Viễn và Phan Chấn Đông đi!"

Quản gia Niu dù đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện nhưng vẫn cúi đầu: "Vâng ạ!"

Khi Vương Sở Khâm đã bế Tôn Dĩnh Sa vào trong, quản gia Niu mới vén tay áo bước vào trong xe ngựa.
Cảnh tượng bên trong khiến anh bàng hoàng, bộ váy Tôn Dĩnh Sa mặc lúc sáng đã bị xé rách thành nhiều mảnh, chiếc ghế nhung ướt sũng mồ hôi, dấu vết giống như là họ vừa... Nghĩ đến đây hai mắt quản gia Niu lập tức trợn tròn. Chuyện gì thế này? Chủ nhân của anh và Tôn Dĩnh Sa vì làm chuyện đó trên xe, nên mới bỏ rơi Lâm Cao Viễn và Phan Chấn Đông sao...

Không thể tin được... Một ma cà rồng cao quý như Vương Sở Khâm mà lại mê muội con người tầm thường Tôn Dĩnh Sa! Mọi người mà biết sẽ nghĩ sao về chủ nhân anh chứ.

Quản gia Niu thất vọng ngồi mạnh xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn nhìn từng mảnh váy rách lả tả xung quanh. Anh phải nói sao để Vương Sở Khâm nghĩ lại đây...

Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa về phòng, khi anh vừa đặt Tôn Dĩnh Sa ngồi lên giường, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt Vương Sở Khâm, khiến anh ngỡ ngàng.

Vương Sở Khâm trợn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Em dám tát ta?"

"Tại sao không dám! Việc ngài làm hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên đâu!"

Vương Sở Khâm cười lạnh: "Phải rồi! Chúng ta đều là lần đầu của nhau! Có chết cũng không thể quên ngày hôm nay!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi đây! Ngài sẽ không còn gì nữa! Cả tâm hồn, cả thể xác của tôi! Ngài sẽ không bao giờ có được đâu!"

Vương Sở Khâm nghiến rằng, anh cúi người, bàn tay trái nắm chặt lấy quai hàm của Tôn Dĩnh Sa, anh gằn giọng nhấn mạnh từng chữ: "Tôn Dĩnh Sa! Em đừng hòng thoát khỏi ta! Em sống là người của ta! Chết cũng là ma của ta! Em đừng mong sẽ  chạy được khỏi đây!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, ánh mắt khẽ nheo lại thách thức: "Rồi ngài sẽ thấy!"

Vương Sở Khâm cười nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh có chút đau lòng, anh trầm giọng: "Được! Ta sẽ xem, em tài giỏi đến mức nào!"
Nói xong anh đứng thẳng người dậy, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy chiếm hữu, sau đó mới xoay người rời khỏi phòng.
Tôn Dĩnh Sa kéo chặt áo choàng vào người, muốn che đậy đi sự nhơ nhớp của lần giao hợp vừa rồi, viền mắt cô dần đỏ lên, nhưng bên trong  lại hiện rõ sự quyết tâm, không sợ hãi.

Vài tiếng sau, chiếc xe ngựa mới đưa Lâm Cao Viễn và Phan Chấn Đông về dinh thự. Lâm Cao Viễn đi xuống xe, ánh mắt không vui nhìn về phía Phan Chấn Đông: "Cậu tự dưng ôm ấp người của Sở Khâm làm gì! Bây giờ tự nhiên mất vui!"

Phan Chấn Đông bước xuống sau Lâm Cao Viễn, anh im lặng không trả lời, bàn tay đang để sau lưng xiết chặt, khuôn mặt như đang suy tư gì đó. Lâm Cao Viễn thở dài: "Thôi bỏ đi! Nếu 1-2 ngày nữa mà tình hình không thay đổi thì chúng ta ai về nhà đấy! Tiệc đi săn năm nay coi như bỏ!"

Nói xong anh phất áo choàng đi vào trong trước. Lúc này ánh mắt Phan Chấn Đông mới chuyển động. Bàn tay đang dấu sau lưng đưa lên phía trước rồi từ từ mở ra, là một miếng vải màu vàng. Phan Chấn Đông mím môi, anh biết đây là 1 phần váy của Tôn Dĩnh Sa, có lẽ cô đã bị Vương Sở Khâm trừng phạt trên đường trở về.  Dù sao anh cũng là người gây ra tội, anh không thể im lặng được!

Nghĩ rồi anh đi thẳng đến phòng của Vương Sở Khâm, mặc cho quản gia Niu ngăn cản, anh vẫn dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Lúc này Vương Sở Khâm đang đứng trước gương, im lặng nhìn tấm lưng trắng bị bàn tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa cào rách. Nhìn có vẻ thảm thương, nhưng với Vương Sở Khâm đó là 1 bức tranh thâm tình mà Tôn Dĩnh Sa dành riêng cho anh. Đôi môi anh khẽ cong lên đầy hài lòng khi nghĩ lại cảm xúc hưng phấn khi ấy.

Nhưng khi  thấy Phan Chấn Đông qua tấm gương lớn, nụ cười trên môi anh liền biến mất, anh với tay lấy chiếc áo đen choàng vào người, giọng điệu lạnh lẽo vang lên: "Cậu còn dám đến đây à?"

"Có gì mà không dám!" Phan Chấn Đông cười nhẹ

Vương Sở Khâm quay lại, ánh mắt nhìn Phan Chấn Đông sắc lạnh đầy sát khí: "Phan Chấn Đông! 1 năm không gặp cậu thay đổi nhiều nhỉ! Biết rõ tính khí của mình mà vẫn dám?"

Nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi, Phan Chấn Đông tiến thêm vài bước, giọng điệu vẫn rất điềm tĩnh: "Sở Khâm! Vì mình biết tính khí của cậu, nên vừa về dinh thự mình đã đến tìm cậu ngay!"

Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế bành, vừa đeo gang tay vừa nói: "Vậy cho cậu cơ hội để nói!"

Phan Chấn Đông tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh dựa tay vào thành ghế, rồi mở lời: "Mình mà mẹ của Tôn Dĩnh Sa là người quen. Hôm nay cô ấy về nhà mục đích duy nhất là tìm ảnh của mẹ cô ấy cho mình xem. Sau khi được mình xác nhận mẹ cô ấy là ma cà rồng, ba cô ấy là thợ săn. Nên cảm xúc của cô ấy có hơi hỗn loạn. Khi cô ấy khóc, mình lại nhớ đến mẹ của cô ấy, trong vài giây không kìm được mà đã ôm cô ấy vào lòng! Sở Khâm! Mình không bao giờ có ý định gì với người của cậu đâu!"

Vương Sở Khâm cau mày: "Tại sao cậu không nói điều đó với mình?"

"Thì khi xem ảnh mình mới dám chắc! Sở Khâm à! Mình và Tôn Dĩnh Sa thật sự không có gì cả!"

Ánh mắt sát khí của Vương Sở Khâm tuy đã dịu đi nhưng giọng điệu vẫn đầy trách cứ: "Phan Chấn Đông, mình cũng không biết cậu làm vậy để tốt cho cậu hay tốt cho cô ấy. Nhưng cái chết của mẹ cô ấy vẫn là 1 nỗi ám ảnh, cậu không nên tự ý làm theo lời cô ấy!"

"Nhìn ánh mắt thành khẩn của cô ấy. Thú thật mình không thể từ chối được. Đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa quá giống cô ấy!"

Vương Sở Khâm rót rượu vang đỏ rồi đưa cho Phan Chấn Đông: "Cậu và bà ấy có quan hệ gì?"

Phan Chân Đông cười nửa miệng: "Quan hệ có chút thân thiết! Nhưng mẹ của Tôn Dĩnh Sa lại yêu 1 thợ săn và sinh ra Tôn Dĩnh Sa! Đến hôm nay mình mới biết!"

Vương Sở Khâm cũng nở 1 nụ cười nhẹ: "Đúng là tình yêu, khi yêu vào chẳng còn phân biệt được giống loài!"
"Như vậy cậu mới có dòng máu lai đặc biệt để hưởng thụ chứ!" Phan Chấn Đông vừa nói vừa dơ ly rượu về phía Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm chạm ly với Phan Chấn Đông, giọng anh trầm ấm vang lên: "Mình không nói về nguồn thức ăn. Cái mình đang nói là về tình yêu ấy. Khi đã yêu thì sẽ chẳng để ý đến thân phận cao – thấp, sang – hèn. Chỉ đơn giản là yêu thôi!"

Phan Chấn Đông nhấp 1 ngụm rượu nhỏ, giọng điệu thoải mái trêu trọc: "Sao hả! Vương Sở Khâm cao cao tự đại đã yêu người của mình rồi sao?"

Vương Sở Khâm mỉm cười, ánh mắt không dấu được sự vui vẻ: "Có lẽ là vậy! Tôn Dĩnh Sa chẳng có tài cán gì, nhưng luôn làm mình phát điên, cảm xúc lên xuống như tàu lượn!"

Phan Chấn Đông bật cười, anh dựa lưng vào ghế rồi thở hắt ra 1 hơi: "Nhưng cậu với Tôn Dĩnh Sa thì có vẻ khó gắn bó lâu dài!"

Nghe vậy nụ cười trên môi Vương Sở Khâm cứng lại, anh nhíu mày: "Ý cậu là sao?"
Phan Chấn Đông đưa mắt nhìn về phía Vương Sở Khâm: "Cậu là ma cà rồng! Cậu có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm. Nhưng còn Tôn Dĩnh Sa thì sao? Cô ấy chỉ là con người! Cô ấy chỉ sống cùng lắm được 70-80 nữa, cô ấy còn sẽ già đi, xấu xí và bệnh tật. Lúc đó cô ấy đâu xứng với cậu nữa!"

Vương Sở Khâm trầm ngâm, ánh mắt suy tư nhìn vào ly rượu đang lắc nhẹ trên tay... Lời của Phan Chấn Đông hoàn toàn đúng. Thời gian qua, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ấy, anh chỉ mải mê vui vẻ với sự hiện diện của Tôn Dĩnh Sa, chưa bao giờ nghĩ đến việc cô sẽ già và sẽ chết theo quy luật của loài người.

Phan Chấn Đông im lặng quan sát thái độ của Vương Sở Khâm. Thấy anh suy tư như thế, Phan Chấn Đông thoáng ngạc nhiên: "Này Sở Khâm! Đừng nói cậu chưa bao giờ nghĩ đến đấy nhé!"

Vương Sở Khâm khẽ xiết quai hàm: "Mình chưa bao giờ nghĩ đến thật!"

Phan Chấn Đông hơi sững người, nhưng rất nhanh anh đã phẩy tay: "Không sao! Cô ta chết thì sau này cậu lại có cơ hội tìm con mồi khác! Tươi hơn, trẻ hơn!"

Vương Sở Khâm im lặng không trả lời, Phàn Chấn Đông bật cười nghi ngờ: "Này! Đừng có nói.. Cậu đã đi đến giai đoạn sâu đậm rồi nhé!?"

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Không đến mức đậm sâu, nhưng hiện tại, nghĩ đến việc cô ấy biến mất, mình thật sự rất khó chịu!"

Phan Chấn Đông lắc nhẹ ly rượu trên tay, suy nghĩ 1 lúc lâu, anh lên tiếng: "Thật ra mình vẫn có cách! Nếu cậu thật sự có tình cảm với Tôn Dĩnh Sa, muốn gắn bó với cô ta! Mình sẽ nói cách này cho cậu!"

"Cách gì?"

Phan Chấn Đông đứng dậy, anh đi về phía ghế của Vương Sở Khâm rồi ngồi xuống khoác vai Vương Sở Khâm nói: "Tôn Dĩnh Sa không phải 1 nửa dòng máu là của ma cà rồng sao? Bây giờ cậu thức tỉnh được dòng máu đó! Thì tuổi thọ của cô ấy sẽ được tăng lên. Dù không bằng ma cà rồng thuần chủng, nhưng chắc chắn sống vài trăm năm không thành vấn đề!"

Vương Sở Khâm vẫn chưa hiểu hàm ý của Phan Chấn Đông, anh nhíu mày: "Đánh thức kiểu gì? Bây giờ không phải cô ấy vẫn mang dòng máu lai sao?"

"Máu lai thì tất nhiên rồi! Nhưng cậu phải hiểu, bây giờ cô ấy vẫn sống như 1 con người bình thường, các sức mạnh tiềm ẩn của cô ấy vẫn còn đang ngủ yên. Nếu không đánh thức thì mãi mãi Tôn Dĩnh Sa chỉ là con người thôi. Đến chết sức mạnh đó cũng sẽ không xuất hiện, cho nên phải có tác động đánh thức!"

"Đánh thức kiểu gì mới được chứ?"

Phan Chấn Đông đặt ly rượu lên bàn, anh nghiêm túc nói: "Phải làm cô ấy đứng giữa ranh giới sống – chết. Lúc đó bản năng sinh tồn bộc phát, sức mạnh tiềm ẩn sẽ xuất hiện! Lúc đó cô ấy sẽ trở thành chiến binh dũng mãnh- như mẹ và ba của cô ấy!"

Vương Sở Khâm trầm ngâm 1 lúc rồi lắc đầu: "Mình không cần cô ấy là chiến binh. Mình chỉ muốn cô ấy sống vui vẻ, hạnh phúc!"

"Vậy cậu không muốn sống đời đời, kiếp kiếp với cô ấy à?" Phan Chấn Đông nhướn máy hỏi

Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ xao động, anh liếm nhẹ môi, ánh mắt khẽ đưa sang hướng khác nghiêm túc suy nghĩ.  Phan Chấn Đông im lặng không nói gì thêm, anh biết trong lòng Vương Sở Khâm đang có sự đấu tranh rất căng thẳng. Muốn sống cùng Tôn Dĩnh Sa đời đời kiếp kiếp, nhưng lại không muốn cô phải đứng giữa ranh giới sống chết... Nhưng dù là con người hay ma cà rồng thì cũng không thể tham lam chọn hết. Bắt buộc phải chọn 1 trong 2...

Phan Chấn Đông dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt chầm chậm quan sát Vương Sở Khâm: "Sở Khâm à! Cậu sẽ lựa chọn gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: