Chương 14
CHƯƠNG 14
" KHÔNG!!! Tôn Dĩnh Sa!!!" Vương Sở Khâm ngỡ ngàng gào lên
Anh điên loạn vung kiếm về phía trước, chém hết những vật ngăn cản anh chạy về phía Tôn Dĩnh Sa.
Lúc này Phan Chấn Đông và Lâm Cao Viễn cũng phát hiện Tôn Dĩnh Sa đã bị đâm, họ lao tới hỗ trợ mở đường máu cho Vương Sở Khâm.
Tên ma cà rồng đâm Tôn Dĩnh Sa ngửi thấy mùi máu của cô, hắn trở nên kích động: "Máu con lai! Ngon tuyệt!"
Nói rồi hắn lao đến nhằm vào cổ của Tôn Dĩnh Sa mà cắn mạnh, dòng máu nóng hổi liên tục chảy vào người khiến hắn vô cùng hưng phấn.
Vương Sở Khâm thở dốc, Tôn Dĩnh Sa cả người toàn là máu đang nhìn thẳng vào anh như muốn từ biệt.
Cả người Vương Sở Khâm lúc đó vô thức run rẩy, anh làm rơi cả cây kiếm trong tay, bàn chân vô thức chạy thẳng về phía trước, và rồi từng cây kiếm liên tiếp đâm vào người anh. Lúc này Vương Sở Khâm cũng không còn sức, anh khuỵ xuống, ánh mắt đau đớn nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa.
Ánh mắt mơ hồ của Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn nhìn về phía Vương Sở Khâm, đến khi cô cảm giác cơ thể của cô không còn cảm giác, cô đã chấp nhận cái chết đang cận kề. Nhưng khi thấy Vương Sở Khâm liên tiếp bị kiếm đâm vào người, trong lòng cô dấy lên sự căm phẫn, trong mắt cô dần hằn lên các tia máu đỏ. Một luồng sức mạnh trong người cô bùng phát, khiến cơ thể cô phát ra thứ ánh sáng màu trắng ánh xanh dương, tên ma cà rồng đang hút máu Tôn Dĩnh Sa bị bật ra ngoài, hắn bỗng nhiên ôm lấy cổ, hai mắt trợn ngược lên đầy đau đớn, hắn dãy dụa 1 hồi rồi phun ra toàn bộ máu trong người rồi gục xuống mất mạng.
Tôn Dĩnh Sa vươn tay rút cây kiếm đang ghim ở bụng ra, đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía trước, tròng mắt của cô dần chuyển từ đen sang màu hổ phách pha đỏ, đồng tử co lại thành hình dọc. Mười đầu ngón tay xuất hiện các móng nhọn, cô hằm hè phát ra tiếng kêu lạ trong cổ họng, miệng cô liên tục lẩm bẩm: "Không được hại ngài ấy!"
Trong nháy mắt Tôn Dĩnh Sa biến mất, rồi tiếng xương gãy, tiếng bẻ cổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.
Phan Chấn Đông bàng hoàng nhìn theo Tôn Dĩnh Sa: "Thức tỉnh rồi! Cô ấy thức tỉnh rồi!"
Vương Sở Khâm gắng gượng ngồi dậy, máu trên người anh vẫn không ngừng tuôn ra, nhưng anh vẫn không để ý, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào bóng dáng quen thuộc kia, nhưng đôi mắt đen láy đã thay bằng đôi mắt đỏ rực- giống như anh.
Vương Sở Khâm nhuốt khan, đó đúng là Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa của anh. Nhưng lúc này cô đã hoàn toàn mất kiểm soát, cô như 1 con thú hoang lao đến xé xác những tên ma cà rồng điên kia. Từng cú tấn công của cô tàn nhẫn đến đáng sợ, Khiến Vương Sở Khâm nhất thời không thích ứng kịp.
Tôn Dĩnh Sa cắn, xé từng tên một, máu chảy dọc xuống khắp người của cô. Những tên còn sống lập tức cảnh giác mà lùi xa khỏi Tôn Dĩnh Sa. Một tên đột nhiên quay đầu bỏ chạy, Tôn Dĩnh Sa lao theo bám chặt vào người hắn từ phía sau lưng. Cô túm tóc hắn ấn nghiêng đầu để lộ chiếc cổ sau lớp áo choàng, sau đó cô nhe nanh trực tiếp cắm mạnh vào mạch để hút máu.
Nhưng rồi đột nhiên cô khựng lại, đôi mắt màu đỏ rực chuyển về màu đen nguyên thuỷ, chiếc răng nanh cũng biến mất,Tôn Dĩnh Sa run rẩy nhảy khỏi người của tên ma cà rồng, cô cúi đầu nhìn bản thân đã nhuộm đỏ trong máu, , dưới chân là xác của rất nhiều ma cà rồng, bàn tay vẫn còn nhơ nhớp của máu, khiến cô không khỏi kinh hãi mà run rẩy không thôi...
"Không.. Không thể nào!!" Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn lẩm bẩm. Cô là con người cơ mà, cô không phải là ma cà rồng, cô không vô tình, cô không máu lạnh. Cô chỉ là 1 người con người bình thường thôi mà! Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Là ai? Là ai đã điều khiển tâm trí cô.
Bàn chân Tôn Dĩnh Sa không thể đứng vững, cô khuỵ xuống, bàn tay đưa lên đầu nắm chặt, cô bật khóc nức nở, cô không chấp nhận bản thân là ma cà rồng, cô không thể mất nhân tính được, chỉ vài phút cô không kiểm soát được bản thân mà cô đã biến thành người máu lạnh mà cô ghét nhất. Tôn Dĩnh Sa vừa khóc vừa lẩm bẩm trấn an bản thân: "không! Không! Tôi là người! Tôi không phải ma cà rồng! Tôi không phải... Không phải..!"
Nhưng càng nói, bản thân cô càng đau đớn, dòng máu ma cà rồng trong cô thức tỉnh thì sao chứ. Cô kém cỏi không thể điều khiển được bản thân của mình, cô sẽ còn làm hại bao nhiêu người vô tội chứ... Nếu cô đã nguy hiểm như thế, thà rằng cô tự kết liễu bản thân đi cho xong..
Nói rồi, Tôn Dĩnh Sa đột ngột đứng dậy, không do dự mà lao thẳng đến mép vực sâu thẳm.
Vương Sở Khâm vừa lê người đến gần, anh dơ tay định kéo Tôn Dĩnh Sa lại nhưng không kịp. Nhìn cô lao thẳng xuống dưới, Vương Sở Khâm hoảng sợ hét lên: "Dừng lại! Tôn Dĩnh Sa! Dừng lại!"
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không hề dừng lại, cô vẫn lao xuống, cơ thể nhanh chóng biến mất.
Vương Sở Khâm nín nhịn cơn đau, anh định lao xuống cứu Tôn Dĩnh Sa, nhưng bị quản gia Niu lao đến ngăn cản: "Chủ nhân! Đừng!"
"Buông ra!" Vương Sở Khâm gào lên: "Cô ấy sẽ mất mạng đấy!"
Quản gia Niu vẫn nhất quyết ghì chặt lấy Vương Sở Khâm: "Ngài đang bị thương nặng, bây giờ ngài lao xuống thì ngài cũng sẽ chết! Chủ nhân! Bình tĩnh lại đi!"
"Buông ra! Ta nói buông ra!" Vương Sở Khâm vừa gào vừa dùng tay đánh mạnh vào lưng quản gia Niu.
Quản gia Niu dù máu đã chảy ra từ khoé miệng, nhưng anh vẫn nhất định không rời khỏi Vương Sở Khâm, anh mím chặt môi, trong đầu thầm nghĩ: "Tôn Dĩnh Sa! Vở kịch cô vẽ ra thảm khốc như thế! Cô hãy liệu mà lặn sâu vào, tốt nhất là biến mất mãi mãi!!"
Sau khi dẹp xong đám ma cà rồng điên loạn, Lâm Cao Viễn và Phan Chấn Đông trượt dọc bờ vực xuống dưới đáy. Bên dưới đáy vực lởm chởm rất nhiều đá nhọn, bụi cây rậm rạm, không khí đặc quánh vô cùng khó chịu.
Lâm Cao Viễn cẩn thận quan sát xung quanh rồi cảm thán: "Như chúng ta khi nhảy xuống đây cũng phải rất cẩn thận mới không để cơ thể bị thương, còn Tôn Dĩnh Sa nhảy bất ngờ như thế, cho dù máu ma cà rồng trong người cô ta đã thức tỉnh thì cũng không tránh khỏi việc gãy toàn bộ xương, và cũng phải mất 1 thời gian mới có thể hồi phục!"
Phan Chấn Đông không trả lời, anh men theo lối nhỏ tìm kiếm tung tích của Tôn Dĩnh Sa. Anh cũng không tin 1 người mềm yếu như Tôn Dĩnh Sa sau khi rơi xuống đây lại dễ dàng trốn đi như vậy. Nhưng nếu Tôn Dĩnh Sa bị thương thì cơ thể cô ấy ở đâu, nếu lết trốn đi thì phải có dấu vết để lại chứ...
Và rồi anh phát hiện cách đó không xa, trên 1 mỏm đá có 1 vùng máu đỏ khá lớn. Phan Chấn Đông kích động chạy tới quan sát, vết máu đã khô, anh đưa mắt nhìn ra xa nhưng không còn thấy bất kì manh mối nào nữa. Lâm Cao Viễn bước đến từ phía sau, anh cau mày suy nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng: "Có bao giờ Tôn Dĩnh Sa bị ai đó đưa đi mất rồi không?"
Phan Chấn Đông nhìn sang Lâm Cao Viễn: "Cậu cũng nghĩ vậy sao! Mình cũng nghĩ rất có thể ai đó đã đưa Tôn Dĩnh Sa đi, nếu không máu của cô ấy sẽ không chỉ có ở 1 chỗ như vậy được!"
"Nhưng quan trọng là ai đã đưa cô ta đi!"
Phan Chấn Đông nhíu mày, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng: "Mình không biết nữa! Người thèm khát dòng máu lai đó quá nhiều. Nếu chúng ta không tìm ra Tôn Dĩnh Sa sớm, thì cô ấy mất mạng lúc nào cũng không rõ nữa đâu!"
Soạt! Tiếng động lớn phía sau vang lên. Phan Chấn Đông và Lâm Cao Viễn đồng loạt quay lại nhìn. Là Vương Sở Khâm và quản gia Niu.
Vương Sở Khâm cả mặt đanh lại đầy sát khí, anh tiến tới cạnh Lâm Cao Viễn, Phan Chấn Đông hỏi: "Các cậu có thấy cô ấy không?"
Phan Chấn Đông lắc đầu: " Ngoài vết máu này ra, không tìm thấy bất kì thứ nào khác!"
"Dấu chân cũng không sao?"
Lâm Cao Viễn gật đầu: "Tôn Dĩnh Sa sau khi rơi xuống đây, như đã bốc hơi vậy. Không biết ai đã đưa Tôn Dĩnh Sa đi!"
Vương Sở Khâm nắm chặt tay thành nắm đấm, anh bất ngờ quay lại đấm mạnh vào mặt quản gia Niu khiến anh ta ngã mạnh vào 1 thân cây, thân cây lập tức gẫy làm đôi.
"Cậu làm gì vậy?" Phan Chấn Đông tiến đến giữ lấy tay Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm nghiến chặt răng, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía quản gia Niu tức giận: "Tên khốn! Nếu ngươi không ngăn cản ta lúc đó, thì ta đã kịp thời cứu được cô ấy!"
"Đừng giận quá mất khôn Sở Khâm!" Phan Chấn Đông lên tiếng ngăn cản: "Lúc đó cậu bị thương nặng như vậy, có rơi cùng Tôn Dĩnh Sa thì cậu cũng sẽ không bảo vệ được cô ấy đâu. Thậm chí cậu cũng sẽ mất mạng đấy!"
Vương Sở Khâm khẽ nhăn mặt lại vì đau. Cú đánh vừa rồi anh dùng khá nhiều sức nên vết thương lại rỉ máu, thấm đẫm trong miếng băng gạc trắng.
Lâm Cao Viễn bước đến trấn an: "Bây giờ không thấy người ở đây thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Chỉ mong là ai đó tốt bụng đã cứu Tôn Dĩnh Sa!"
Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn chằm chằm vào vết máu đã khô trên tảng đá, ánh mắt dần tối sầm lại, anh chưa bao giờ để Tôn Dĩnh Sa bị đau đớn đến mức ấy. Khi lưỡi kiếm đâm xuyên qua bụng của cô, chắc chắn cô đã đau đớn lắm.
Một cơn gió lạnh thổi qua đáy vực, tiếng gió hun hút vang lên, khiến trong lòng mỗi người cảm thấy nặng nề.
Vương Sở Khâm nắm chặt tay thành nắm đấm, anh quay sang nhìn quản gia Niu vừa chống tay đứng dậy ra lệnh: "Cho người lật tung toàn bộ khu rừng này lên. Nếu không thấy thì lấn sang tìm cả ở thị trấn của con người. Ta không cần biết ngươi làm cách gì, nhưng chỉ cần ngươi còn hơi thở thì không được phép bỏ cuộc!"
"Vâng!" Quản gia Niu cúi đầu nhận lệnh
Vương Sở Khâm mím chặt môi, ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy tất cả. Anh hiểu Tôn Dĩnh Sa lúc đó, chắc chắn cô không chấp nhận bản thân mình thay đổi nên mới có hành động bộc phát đó, cô vốn thuần khiết như vậy, bỗng chốc lại mất kiểm soát mà giết biết bao nhiêu ma cà rồng, mùi máu, mùi tanh nồng bám chặt trên cơ thể, làm sao cô có thể thích ứng được trong khoảng thời gian ngắn chứ... "Tôn Dĩnh Sa! Em đang ở đâu?"
Vài ngày sau đó, cả khu rừng chìm trong mưa lớn, cơn mưa to dai dẳng không ngừng.Những ngày không tìm thấy Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm không ăn cũng không ngủ, anh không ngừng tìm kiếm Tôn Dĩnh Sa. Anh tự đưa người đến các khe đá, bụi cây, từng ngóc ngách dưới đáy vực anh đều không bỏ xót.
Nhìn thấy gương mặt hốc hác của Vương Sở Khâm, Lâm Cao Viễn sốt ruột nói: "Cậu về nghỉ ngơi 1 chút đi! Mình và Chấn Đông sẽ thay nhau đưa người đi tìm!"
"Không được!" Vương Sở Khâm khàn giọng trả lời: "Mình chỉ sợ, chỉ 1 phút lơ là, Tôn Dĩnh Sa sẽ gặp chuyện không hay, mình sợ cô ấy sẽ bị ai đó bắt nạt!"
Lâm Cao Viễn vuốt nhẹ nước mưa đang chảy dài trên mặt: "Cậu như thế này sẽ chết trước khi tìm thấy Tôn Dĩnh Sa đấy! Mau về đi!"
Vương Sở Khâm không trả lời, anh kéo căng cương ngựa quay đầu đi về phía ngược lại. Lâm Cao Viễn chán nản lắc đầu, anh nhìn quản gia Niu cảm thán: "Vô tình là Vương Sở Khâm mà thâm tình cũng là Vương Sở Khâm! Chủ nhân của ngươi đúng là khiến người khác phải bó tay đấy!"
Quản gia Niu nắm chặt vào dây cương, dù những hạt mưa có va mạnh vào mặt, cũng không đau bằng việc nhìn thấy chủ nhân của mình – người từng kiêu ngạo, lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn, giờ đây lại vì 1 người con gái dùng mọi thủ đoạn để rời xa mà trở nên điên loạn, mất trí.
Quản gia Niu khẽ xiết nhẹ quai hàm, anh không biết có nên nói sự thật cho Vương Sở Khâm biết không. Anh sợ với tinh thần điên loạn này,Vương Sở Khâm sẽ không tin những gì anh nói là sự thật. Anh cũng không biết, bản thân che dấu cho Tôn Dĩnh Sa là có sai lầm hay không... Tất cả đều rối lên như mớ bòng bong...
Công cuộc tìm kiếm Tôn Dĩnh Sa không chỉ dừng lại ở khu rừng phía Đông nữa, Phan Chấn Đông đưa người về phía Đông, Lâm Cao Viễn đưa người về phía Tây, quản gia Niu đưa người về phía Nam để tìm kiếm. Cả tháng trời rong ruổi, mọi người đều đã dần dập tắt hy vọng. Ai cũng nghĩ Tôn Dĩnh Sa đã bị một ma cà rồng điên nào đó ăn mất xác...
Nhưng những lời đó, không một ai dám nói trước mặt Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm giờ đây như một ma cà rồng mất kiểm soát, hai mắt anh lúc nào cũng đỏ rực như máu, chỉ cần có tin tức anh sẽ lập tức lao đến kiểm chứng, hoặc có kẻ lạ tiếp cận ranh giới của anh, anh sẽ lập tức truy lùng không cho thoát. Gặp kẻ nào anh cũng gằn giọng hỏi: "Có thấy 1 cô gái tóc tém ngang vai, mắt đen , có nốt ruồi lệ ở đuôi mắt không?"
Khi nhận được cái lắc đầu hoặc câu trả lời không biết, anh sẽ lạnh lùng mà tiễn kẻ đó về chầu trời. Đám hầu cận nhìn thấy sự tàn nhẫn của Vương Sở Khâm đều kinh sợ không dám thở mạnh. Số xác Vương Sở Khâm mang về làm quà cho Lufi chất cao như núi, khiến Lufi nhìn thấy cũng cảm thấy buồn nôn ngao ngán. Nhưng nhìn tâm trạng đau khổ, buồn bã của Vương Sở Khâm nó như hiểu tất cả. Nó im lặng ngồi im nhìn Vương Sở Khâm uống hết chai rượu vang này đến chai rượu vang kia, cho đến khi anh gục xuống sàn nhà, nó sẽ mon men đi đến cuộn tròn quanh cơ thể của anh như sưởi ấm.
Đôi lúc Lufi cảm thấy ở 1 mảng lông của mình ươn ướt, cũng chẳng biết là do rượu đổ vào hay là nước mắt của một kẻ vốn lạnh lùng đang lén lút rơi xuống... Lufi khẽ rên rỉ ư ử trong cổ họng rồi cuộn tròn ôm Vương Sở Khâm chắc hơn.
Khi tỉnh táo trở lại Vương Sở Khâm lại điên cuồng đến các khu bán đấu giá con mồi, hay đến chợ đen chuyên buôn bán những dòng máu lai. Chỉ cần nghe giới thiệu là dòng máu lai đặc biệt, Vương Sở Khâm đều ném tiền để mua, nhưng khi đưa lên mũi ngửi, không phải mùi hương quen thuộc của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm lại điên loạn dùng kiếm giết hết những tên buôn máu ở đó.
Dần dần hình bóng điên loạn của 1 ma cà rồng, cùng đôi mắt đỏ rực đầy sát khí vang danh khắp vùi núi phía Bắc. Chỉ cần nghe tin anh sắp đến, mọi người đều vội vàng ôm đồ bỏ chạy để giữ lấy mạng mình. Cuối cùng vùng núi phía Bắc từng nhộn nhịp đông vui giờ trở nên xơ xác, không một loài ma cà rồng nào dám đến đây trú ngụ sinh sống.
Quản gia Niu trở về nhà, nhìn nơi nhộn nhịp trở thành nơi hoang tàn, không có ma cà rồng sinh sống, quản gia Niu vô cùng đau lòng, anh đưa ngựa cho hầu cận rồi 1 mình đi vào phòng của Vương Sở Khâm.
Trong phòng toàn bộ gương, cửa kính đều bị Vương Sở Khâm làm vỡ hết, chiếc giường nơi anh và Tôn Dĩnh Sa từng nằm cũng bị anh xé rách hết ga đệm. Quản gia Niu đau lòng, anh tiến sâu vào trong phòng, tìm kiếm nơi Vương Sở Khâm đang ẩn náu. Bất chợt anh nhìn thấy trong góc phòng có 1 chiếc quan tài màu đen, quản gia Niu mím môi, dè dặt mở nắp quan tài lên.
Vương Sở Khâm cô đơn đang cuộn tròn bên trong, vừa thấy nắp quan tài mở hé, Vương Sở Khâm đã đưa mắt ra nhìn, biết người đó là quản gia Niu, anh khàn giọng: "Có tin tức gì không?"
Quản gia Niu thở dài, anh cố kìm giọng lại: " Chủ nhân! Tại sao ngài lại ra nông nỗi này!"
"Ta hỏi có tin tức gì không?" Vương Sở Khâm ghìm giọng hỏi lại
Quản gia Niu cúi đầu: "Không có tin tức gì cả ạ! Tôn Dĩnh Sa như đã bốc hơi rồi ạ!"
Vương Sở Khâm mím môi, anh nhỏ giọng không muốn tin: "Một người bằng da bằng thịt như thế, không thể bốc hơi dễ dàng như thế được! Cho dù chết ta cũng phải tìm được xương cô ấy về. Rồi bồi táng cùng lũ ma cà rồng khốn kiếp ấy!"
Quản gia Niu lúc này không nhịn được nữa, anh bất ngờ quỳ xuống, giọng điệu như đứt quãng: "Chủ nhân! Ngài không thể như thế này mãi được! Chỉ vì 1 người con gái, ngài từ bỏ cả giang sơn của mình! Có đáng không?"
"Giang sơn? Đến người con gái của mình ta còn không cứu được! Thì giang sơn này ta làm sao đủ sức giữ gìn! Giang sơn của ta bây giờ chỉ ở trong chiếc quan tài này thôi! Cô ấy nói, ma cà rồng nên nằm ở trong quan tài! Bây giờ ta nằm thử thấy cũng có ích, ta được bảo bọc, được sưởi ấm và không còn thấy chới với nữa!" Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời, giống như anh đang buông xuôi tất cả.
Quản gia Niu hai mắt đỏ hoe khẽ nheo lại, giọng anh vang lên không phục: "Nhưng ngài vì 1 người con gái mưu mô như Tôn Dĩnh Sa là không xứng!"
Vương Sở Khâm lao ra khỏi quan tài, anh vươn tay bóp chặt vào cổ của quản gia Niu rít lên: "Ngươi dám nói cô ấy mưu mô! Quản gia Niu! Từ bao giờ người lại dám lên đầu lên cổ ta ngồi vậy?"
Khuôn mặt quản gia Niu đỏ bừng vì không thở được, nhưng anh vẫn không dừng lại: "Chủ nhân! Cuộc tấn công vừa rồi là kế hoạch của Tôn Dĩnh Sa! Cô ta muốn rời khỏi người nên đã lên kế hoạch chi tiết như vậy đấy ạ! Chủ nhân! Người bị cô ta lừa rồi!"
Vương Sở Khâm hơi sững người, bàn tay đang bóp chặt cổ của quản gia Niu cũng dần thả lỏng, anh nghi hoặc hỏi lại: "Lừa? Tại sao ngươi biết?"
Quản gia Niu có lại hơi thở, anh liên tục thở dốc, đến khi khuôn mặt hồng hào trở lại, anh mới chậm dãi nói: "Tôn Dĩnh Sa từng nói với tôi, cô ấy sẽ dời khỏi đây, cô ấy không muốn bị ngài chiếm hữu như vậy, cô ấy rất ngột ngạt!"
Vương Sở Khâm bần thần ngồi mạnh xuống đất, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống đất, mãi 1 lúc sau anh mới ngẩng lên nhìn quản gia Niu, giọng đanh lại: "Ngươi nói láo! Trước khi xảy ra chuyện, ta đã thay đổi rất nhiều, không còn kiểm soát cô ấy nữa, và cô ấy cũng không còn phản kháng ta nữa. Ta và cô ấy đều đã thay đổi, vì nhau mà thay đổi!"
Quản gia Niu quỳ xuống cạnh Vương Sở Khâm, giọng anh đau đớn: "Ngài không hiểu Tôn Dĩnh Sa sao? Lần nào cũng thế, khi nào cô ta muốn làm trò gì đó, cô ta đều tỏ ra rất ngoan ngoãn, để chúng ta bị mất cảnh giác! Chủ nhân! Người tỉnh táo lại đi!"
Vương Sở Khâm ngẩn người, có thể lời quản gia Niu là đúng đi, nhưng ánh mắt Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, chắc chắn không phải là giả, cô ấy nằm bên anh cũng đều ngủ rất ngon, đôi lúc vô thức còn chủ động ôm lấy anh. Những thứ đó không thể nào là giả được, không thể nào là vở kịch được!
Quản gia Niu muốn thuyết phục thêm, anh trầm giọng: "Chủ nhân, vào ngày đi săn hôm đó, khi ngài đang mải chém giết, tôi đã hỏi Tôn Dĩnh Sa, đây có phải là kế hoạch của cô ta không, chính cô ta đã gật đầu thay câu trả lời! Tôi theo ngài bao năm nay, tôi không lừa người đâu ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip