Chương 17

CHƯƠNG 17

Đội thợ săn của Tôn Dĩnh Sa dựng trại tạm trong khu rừng phía tây, xung quanh chìm trong màu trắng tĩnh lặng, những cơn gió lạnh thổi qua khiến hơi thở của mỗi người như đông cứng lại trong không khí.

Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại áo choàng sát cổ hơn, sau đó cùng Vương Mạn Dục nhóm lửa thắp sáng quanh trại, những bông tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt.

Vương Mạn Dục xúc tuyết cho vào 1 chiếc chậu sắt sau đó đặt lên bếp đun, giọng cô run lẩy bẩy vì lạnh: "Đun lên lấy nước uống và rửa tay chân, nhìn ai  cũng lấm lem quá!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô nhìn lên bầu trời đầy tuyết rồi khẽ thở hắt ra 1 hơi, 1 làn khói trắng lập tức phả ra ngoài.  Tuyết trắng xoá đã lấp đi toàn bộ dấu vết của cuộc chiến lúc sáng, với Tôn Dĩnh Sa trận chiến này là lần tập luyện thực chiến đầu tiên của cô. Sau  này đối đầu với đội thợ săn của ma cà rồng, chắc sẽ còn khốc liệt hơn nữa.

Vương Mạn Dục ôm củi đi đến huých nhẹ vào lưng Tôn Dĩnh Sa: "Lại lơ đễnh suy nghĩ gì đấy?"

"Không suy nghĩ gì cả!" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười rồi  vươn tay ôm củi giúp Vương Mạn Dục.
Vương Mạn Dục gật đầu, cô ngồi xuống nhét củi vào trong đống lửa,rồi nói khẽ: "Tuyết sẽ rơi cả đêm đấy, chúng ta phải chia nhau ra canh lửa, nếu không sẽ đông cứng hết người mất!"

"Ừm!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, ánh mắt  chăm chú nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng.. Những cơn gió thổi qua các tán cây lớn, tạo thành những tiếng kêu hun hút đầy ghê sợ. Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại mũ rồi bước về phía lều của Lưu Di Khả.

Lưu Di Khả đang đun nước pha trà, thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào liền nở 1 nụ cười tươi: "Sa Sa! Việc bên ngoài xong hết chưa?"

"Rồi ạ!" Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa lều phủi hết tuyết trên áo choàng rồi mới bước vào: "Con muốn nói chuyện này với ba!"

Lưu Di Khả gật đầu, ông ngồi dịch vào 1 phía nhường phần ghế gần bếp sưởi hơn cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, cô dơ tay về phía lửa sưởi 1 lúc rồi mới mở lời: "Ba! Con tập luyện như vậy là cũng ổn rồi, con muốn xin phép ba được ra ngoài, để tìm hung thủ đã giết hại mẹ!"

Lưu Di Khả khẽ cau mày: "Ba đã nói chuyện này ba và con sẽ cùng giải quyết mà! Con không được hành động đơn lẻ, sẽ rất nguy hiểm!"

"Con biết mà! Nhưng hiện tại con chưa thể xác định được chính xác ai là hung thủ giết mẹ! Nên con muốn đi trước thám thính, sau khi xác định con sẽ gửi thư về cho ba! Được không ạ?"

"Không được!" Lưu Di Khả dứt khoát phủi tay không đồng ý: "Như con đã thấy, nhóm ma cà rồng điện loạn bây giờ ngày càng nhiều! Nếu con đi đơn lẻ, chắc chắn chỉ làm mồi cho chúng thôi! Nếu đi hai ba con sẽ cùng đi!"

Tôn Dĩnh Sa quay sang ôm lấy cánh tay của Lưu Di Khả thuyết phục: "Con không đi đơn lẻ, con sẽ đi về khu dinh thự phía bắc, ở đó có Phan Chấn Đông đang đợi con. Con đã gửi thư báo rồi!"

"Phan Chấn Đông? Ma cà rồng trấn thủ phía Đông à?" Lưu Di Khả ngờ vực hỏi

"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Anh ta là người quen của mẹ. Rất đáng tin cậy!"

Lưu Di Khả nhíu mày, khuôn mặt ông nghiêm túc suy nghĩ, hình như người này ông đã từng giao chiến 1 lần, nhưng ông cũng không chắc người mà ông nghĩ đến và người đàn ông Tôn Dĩnh Sa nhắc đến là cùng một người.
Ông thở hắt ra 1 hơi rồi nhẹ giọng thuyết phục Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa à! Tình hình hiện tại ba chưa thể cùng con đi được, con đợi ba thêm vài tuần nữa được không. Đợi việc dẹp loạn ma cà rồng yên ổn, ba sẽ đi cùng con!"

"Con đã hẹn Phan Chấn Đông rồi! Khi nào xác định được mục tiêu, con sẽ báo tin cho ba!"

"Con đã đợi được 2 năm rồi, chẳng lẽ thêm vài tuần nữa cũng không đợi được?"  Giọng Lưu Di Khả đanh lại, rõ ràng ông không hề vui vẻ

Tôn Dĩnh Sa thở dài, cô buông tay Lưu Di Khả rồi lại nhìn về phía bếp lửa: "Con đã chờ ngày này lâu lắm rồi ba! Tiếng gào thét năm đó luôn ám ảnh lấy con, chỉ cần con nghĩ về ngày đó, tiếng gào đó sẽ lại xuất hiện trong đầu khiến con đau đớn không thôi. Ba à, cô đã lên kế hoạch hết rồi.. Con xin ba hãy tin tưởng con, mối thù này nhất định con sẽ sẻ chia cùng ba... Nhưng trước tiên con phải tìm được hung thủ thật sự đã!"

Lưu Di Khả thở dài, ông ném 1 cây củi vào bếp lửa, trầm ngâm 1 lát rồi mới khẽ gật đầu: "Ba đã mất mẹ rồi, ba không muốn mất cả con, nên con phải hứa với ba, không được phép hành động 1 mình!"

"Con hứa!" Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ rồi dựa đầu lên vai Lưu Di Khả. Hai cha con với khuôn mặt mang đầy tâm trạng nhìn vào đống lửa, ai cũng hiểu rõ mối nguy hiểm tiềm ẩn trong lần trả thù này. Nhưng cả hai lại không có ý định bỏ cuộc, mối thù này dù có chết, cũng nhất định phải đòi lại.
Bên ngoài bỗng có tiếng động lạ, toàn bộ đội thợ săn đều nâng cao cảnh giác, người cầm kiếm, người cầm cung, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước.
Và rồi họ phát hiện trên một cây cổ thụ cao lớn, 1 bóng đen đang đứng trên ngọn, lạnh lùng nhìn vào trại của đội thợ săn với đôi mắt đỏ rực đầy sát khí.

Vương Mạn Dục cười nhếch môi: "Một con ma cà rồng ngu ngốc! Tự đến đây nộp mạng!"

Nói xong cô nhẹ nhàng rút 1 mũi tên bạc đã nhuốm máu của thợ săn thuần chủng. Sau đó cô dương cung nhằm về phía bóng đen kia để bắn tới.

Nghe tiếng động bên ngoài, Tôn Dĩnh Sa vội vã chạy ra, tay cô nắm chặt vào thanh kiếm đang dắt ở thắt lưng. Một cơn gió thổi qua, mùi hương ma cà rồng quen thuộc xộc thẳng vào cánh mũi, Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng nhìn về phía trước. Là Vương Sở Khâm. Cô vô thức bước lên phía trước vài bước, cô muốn nhìn rõ hơn, muốn khẳng định lại xem bóng đen đó có đúng là Vương Sở Khâm không. Khi biết người đó là anh, trái tim cô như bị xiết lại, tại sao anh lại đến đây. Anh vốn là người cẩn trọng, tại sao lại đứng trên đó 1 cách lộ liễu như thế? Khác nào đến đây để nộp mạng chứ?

Vút! Tiếng mũi tên phóng ra, Tôn Dĩnh Sa vươn tay ra ngăn cản nhưng không kịp. Vương Mạn Dục là người  bắn ra mũi tên đầu tiên, sau đó đồng loạt thợ săn đều kéo căng dây cung nhằm về phía Vương Sở Khâm để bắn.

Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nắm chặt tay, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Vương Sở Khâm. Thân thể anh nhanh nhẹn tránh né từng mũi tên, nhưng thay vì rời đi, anh lại lao về phía trại của Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng gần.
Các mũi tên bạc sượt qua vai, đâm xuống tuyết, đâm vào thân cây, với lượng tên bay dày đặc, Vương Sở Khâm vẫn chẳng hề sợ hãi mà lao về phía trước.

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng. Vương Sở Khâm làm như thế khác nào làm mọi người nghĩ anh đang muốn tấn công đội thợ săn, với khoảng cách gần thế này, việc trúng tên chắc chắn sẽ xảy ra.

Tôn Dĩnh Sa không dám chậm trễ, cô lùi lại vài bước sau đó vòng 1 hướng khác để chặn đường Vương Sở Khâm trước khi anh tự tìm đến cái chết.
"Bắn đi! Đừng để hắn tiếp cận được chúng ta!" Tiếng mọi người hét lên sau lưng khiến Tôn Dĩnh Sa không dám chậm trễ. Bàn chân cô ngập trong tuyết lạnh, nhưng điều đó vẫn không làm giảm tốc độ của cô. Một thời gian dài không gặp tại sao Vương Sở Khâm lại ngu ngốc đến thế, anh chán sống rồi sao.

Tiếng mũi tên vun vút trên đầu khiến Tôn Dĩnh Sa càng thêm căng thẳng mà mím chặt môi chạy nhanh hơn, cô phải đến đó, trước khi quá muộn.

Về phía Vương Sở Khâm, anh đã chạy như bay từ khu rừng phía Bắc về khu rừng phía Tây chỉ để đuổi kịp theo Tôn Dĩnh Sa. Khi nhìn thấy trại dựng tạm của đội thợ săn, Vương Sở Khâm vừa kích động vừa hồi hộp, anh nhảy qua các nhánh cây để đứng ở vị trí cao nhất, anh muốn nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa và cũng muốn Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy anh.

Nhưng đón chờ anh là những mũi tên bằng bạc lao đến như vũ bão, anh nghiến răng vừa né những mũi tên vừa lao gần hơn về phía lều trại. Trong lòng anh dấy lên cảm giác xót xa, Tôn Dĩnh Sa không nhìn thấy anh hay sao? Hay cô đã nhìn thấy rồi nhưng vẫn mặc kệ những mũi tên lao đến anh, như ngày đó, kế hoạch cô vạch ra đã đâm xuyên người anh bao nhiêu nhát kiếm!
Xoẹt, một mũi tên bay xượt qua vai anh, máu lập tức túa ra, Vương Sở Khâm cảm thấy đau nhói, đây không phải mũi tên bạc bình thường, mà là mũi tên đã tẩm máu thợ săn thuần chủng. Vương Sở Khâm cau mày tức giận nhìn về phía trước, ngày hôm nay nhất định anh phải ép được Tôn Dĩnh Sa xuất hiện.

Vương Sở Khâm bay từ ngọn cây này bay đến ngọn cây kia, thân thủ phô trương vô cùng, như muốn tạo sự chú ý.

Vương Mạn Dục nghiến răng tức giận: "Mẹ kiếp! Nó muốn trêu tức mình đây mà! Đi 1 mình mà dám lộng hành như vậy! Đúng là tên điên!"

Cô mím chặt môi cầm 1 lúc 3 mũi tên, cô dương cung dùng sức kéo căng dây chĩa về hương Vương Sở Khâm. Sau khi phán đoán được đường bay của Vương Sở Khâm, cô nín thở kéo mạnh dây rồi dứt khoát thả tay. Vút! Vút! Vút!"

3 mũi tên đồng loạt bay thẳng đến ngọn cây mà Vương Sở Khâm vừa đứng lại. Vương Sở Khâm vốn không định né tránh, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên đầy hoảng hốt: "Sở Khâm!"

Giọng nói quen thuộc đó như giúp Vương Sở Khâm tỉnh táo lại, anh vừa cúi đầu xuống nhìn, 1 thân hình nhỏ nhắn đã nhào tới, hai tay túm chặt lấy áo choàng của anh kéo mạnh xuống đất.

Phập phập phập! Mũi tên của Vương Mạn Dục đâm trực diện vào ngọn cây- nơi Vương Sở Khâm vừa đứng, khiến ngọn cây bị trẻ làm đôi, nếu như trúng 3 mũi tên này, Vương Sở Khâm chắc chắn mất mạng.

Tôn Dĩnh Sa kéo được Vương Sở Khâm xuống dưới, cả thân thể của cô cũng theo chiều mà lao xuống theo. Cả hai người lăn mạnh vài vòng trên tuyết, áo choàng của cả hai tung bay, làm những bông tuyết cuốn theo từng cử động của họ, tạo thành những vòng tuyết trắng xoá.

Cả hai lăn thêm vài vòng thì mới dừng lại. Lúc này Vương Sở Khâm nằm đè lên Tôn Dĩnh Sa, tuyết phủ đầy trên tóc, trên vai và trên mặt của cả hai. Nhưng Vương Sở Khâm vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm của Tôn Dĩnh Sa. Hơi thở ấy phả nhẹ qua gò má và vành tai của anh, khiến Vương Sở Khâm sững người, anh khẽ nhuốt khan như sợ bản thân mình tưởng tượng, anh từ từ nhấc đầu lên rồi nhìn thẳng vào hơi ấm bên dưới. Đúng là Tôn Dĩnh Sa rồi... Cô đang thở dốc, đôi mắt mở to tròn nhìn anh đầy lo lắng.

Thấy đôi mắt Vương Sở Khâm sáng lên, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày gằn giọng nói lớn: "Ngài bị điên đấy à?"

Giọng nói này như phá tan hòn đá đang đè nặng trong lòng Vương Sở Khâm, anh khẽ thở hắt ra một hơi, ánh mắt vẫn còn sững sờ vì quá bất ngờ, không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại xuất hiện theo cách này, cô không hề vô tình, là cô xuất hiện để cứu anh.

Hàng mi của Vương Sở Khâm cụp xuống, trán anh khẽ chạm trán của Tôn Dĩnh Sa như muốn xác nhận thêm lần nữa.. Hơi ấm này không phải là ảo ảnh.

Tôn Dĩnh Sa không dám thở mạnh, cô muốn né tránh nhưng chỉ cần khẽ cựa quậy, người cô lại lún sâu xuống tuyết, nên cô đành bất động, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm với khoảng cách rất gần..

Một lúc lâu sau Vương Sở Khâm mới mở mắt, ánh mắt của cả hai lập tức giao nhau, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Ngài bị điên à? Tự dưng đến đây nộp mạng?"

Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi: "Hai năm rồi, câu đầu tiên em nói vẫn chỉ là câu  đó sao!"

Tôn Dĩnh Sa đẩy Vương Sở Khâm sang bên cạnh, sau đó cô ngồi dậy phủi tuyết bám trên người, cô lạnh giọng: "Ngài đừng đưa mạng ra làm trò đùa nữa! Thợ săn không giống như người thường, ngài không động vào được đâu!"

Vương Sở Khâm nhìn vào vết thương đang dỉ máu trên vai, anh cười nhạt: "Nghe nói nhóm thợ săn chỉ tấn công ma cà rồng có hại, vậy mà người cao quý như ta, họ cũng không nhận ra!"

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "Ngài cứ như con thú hoang lao đến với đôi mắt đỏ rực, họ bắn không trúng là do ngài may mắn!"

"Là ta đến để gặp em, không phải đến để nộp mạng! Làm sao ta có thể để cho họ bắn trúng chứ?"
Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người dậy, ánh mắt lạnh lùng trở lại: "Chúng ta còn nợ nần gì nhau sao?"

Vương Sở Khâm đứng dậy theo Tôn Dĩnh Sa, giọng anh khàn đi vì gió lạnh và kích động: "Ta liều lĩnh như vậy, chỉ vì một mục đích duy nhất là em sẽ xuất hiện. Điều này em không hiểu sao?"

Tôn Dĩnh Sa quay lưng lại, cô trầm giọng: "Giữa tôi và ngài không có bất kì mối liên hệ gì khiến ngài phải liều mạng như thế. Ngài mau về đi!"

"Tôn Dĩnh Sa!" Vương Sở Khâm kích động kéo tay Tôn Dĩnh Sa lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Hai năm em biến mất, ta đã tìm em khắp mọi nơi, ta đã xới tung cả khu rừng này chỉ mong tìm thấy 1 cọng tóc của em. Lúc nào ta cũng lo sợ em bị đau, bị ai đó bắt nạt, vậy mà giờ em vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó với ta à?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ xiết quai hàm, cô hít vào một hơi thật sâu để  điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó cô nhướn mày thản nhiên nói: "Tôi cần ngài làm thế sao? Ngài cứ sống cuộc sống của ngài đi! Quan tâm đến tôi làm gì!"
"Em..!" Vương Sở Khâm thất vọng, những câu từ muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Anh thở hắt ra 1 hơi, ánh mắt trùng xuống, phảng phất nỗi đau khó tả: "Phải! Em không cần, nhưng ta lại chẳng thể che dấu được nỗi sợ hãi lúc đó! Ta chỉ biết người em lúc đó toàn là máu, mà em lại còn nhảy xuống vực, ta chỉ muốn cứu em! Chỉ vậy thôi!"

Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa bỗng nhoè đi, cô cúi mắt xuống, dùng hàng mi đen che đi cảm xúc của mình, giọng cô ghìm xuống cố tỏ ra điềm tĩnh: "Không phải ngài nhìn thấy tôi thức tỉnh dòng máu ma cà rồng rồi sao! Ma cà rồng thì làm sao mà chết được!"

"Nhưng lúc đó sẽ rất đau! Mèo nhỏ! Lúc đó ta chỉ nghĩ đến em, ta không nghĩ đến bất kì điều gì khác!"

"Vậy bây giờ ngài thấy tôi không sao rồi đấy! Ngài mau về đi! Đừng ở đây nữa!" Tôn Dĩnh Sa cao giọng muốn đuổi Vương Sở Khâm đi, cô vội vàng quay mặt che đi giọt nước mắt nóng hổi chạy dọc xuống gò má.

Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa vô tình với mình, trong lòng rất đau đớn, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, anh trầm giọng chất vấn: "Tôn Dĩnh Sa! Tôi hỏi em, năm đó, tất cả kế hoạch mà em bày ra, đều chỉ vì muốn rời khỏi ta đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, mãi mới có thể trả lời: "Phải! Tất cả đều là tôi tự vẽ ra!"

"Em nhẫn tâm cho người đâm ta hàng chục nhát kiếm thế sao?" Vương Sở Khâm nhíu mày đau lòng hỏi, giọng anh như đã lạc đi

Tôn Dĩnh Sa cúi thấp đầu, sao cô có thể nhẫn tâm như thế chứ, lũ ma cà rồng điên đó, vốn không liên quan đến cô. Nếu muốn cô dùng máu của Vương Sở Khâm để đánh đổi sự tự do thì có chết cô cũng không làm. Nhưng bây giờ chuyện đã qua lâu rồi, giải thích làm gì chứ, nếu đã quyết tâm rời đi thì không nên dây dưa thêm nữa.

Tôn Dĩnh Sa thở ra 1 hơi mạnh, lấy làn khói trắng che đi tâm trạng trong đôi mắt của mình, cô quay người nhìn Vương Sở Khâm nói những câu vô tình: "Ngài không phải ma cà rồng sao? Dù tôi có đâm ngài hàng trăm nhát thì ngài cũng đâu thể chết. Ngài uy quyền thế cơ mà!"
Vương Sở Khâm nghiến chặt răng, viền mắt lập tức ửng đỏ, rõ ràng anh đang rất đau lòng: "Em là con người mà còn vô tình, nhẫn tâm hơn cả ta đấy Tôn Dĩnh Sa!"

"Giờ ngài đã biết sự thật rồi thì mau đi đi! Đừng ở đây nói những điều vô nghĩa nữa! Tôi không đơn giản như ngài nghĩ đâu!" Tôn Dĩnh Sa nhẫn tâm buông ra những lời đau đớn nhất, trong lòng cô cũng xót xa như bị ai đó xát muối.

Vương Sở Khâm ngây người, anh thật sự thất vọng với lần gặp lại này. Cơn gió lớn liên tục rít lên qua từng kẽ lá, xuyên qua tâm hồn của hai người đang đứng giữa trời tuyết. Những lọn tóc rối của Tôn Dĩnh Sa theo chiều gió bay phảng phất trước mặt Vương Sở Khâm như đang vuốt ve gò má ửng đỏ vì lạnh của anh.

Vương Sở Khâm buồn bã nhìn Tôn Dĩnh Sa như đang muốn tìm ra sự mềm yếu trong cô. Nhưng ánh mắt Tôn Dinh Sa vẫn lạnh lẽo như những bông tuyết đang rơi giữa hai người...

Tôn Dĩnh Sa thở ra 1 hơi lạnh, cô  vươn tay phủi tuyết đang bám trên vai áo choàng, sau đó cô trầm giọng: "Chúng ta đã nói hết những điều cần nói rồi! Ngài về đi! Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa!"

Vốn Vương Sở Khâm muốn nói rất nhiều điều, nhưng có vẻ Tôn Dĩnh Sa không còn đủ kiên nhẫn với anh nữa. Khi thấy Tôn Dĩnh Sa quay người, Vương Sở Khâm đột ngột lao đến, túm lấy cổ tay cô quát lớn: "Không được đi!"
Tôn Dĩnh Sa bị giật mình, cô xoay người người giằng tay ra phản kháng: "Ngài lại phát điên đấy à? Bỏ ra!"

"Không dễ dàng ta mới tìm thấy em! Em nghĩ ta sẽ để em đi như vậy sao?" Vương Sở Khâm  rít lên, giọng anh không còn run rẩy đau lòng nữa, thay vào đó là sự lạnh lẽo mất kiểm soát: "Ta nói rồi, cả đời của em phải ở bên cạnh ta!"

"Đến bây giờ ngài vẫn không chịu hiểu sao? Tình yêu không phải chiếm hữu điên cuồng như thế, tình yêu phải xuất phát từ sự tình nguyện của cả hai bên, không kiểm soát, không ghen tuông mù quáng! Đó mới là tình yêu!"
"Ta đã nói là em hãy dạy ta cơ mà! Ta đã cố gắng từng ngày, nhưng em vẫn bỏ đi theo cách nhẫn tâm nhất! Vậy ta cần gì phải yêu theo cách của loài người để phải chịu sự ruồng bỏ này?" Vương Sở Khâm gào lên, hai mắt đỏ rực như săp phát điên.

Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt để điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó cô mở  ra, ánh mắt sắc như dao: "Vậy thì ngài cần học 2 chữ chịu đựng đi! Vương Sở Khâm! Đừng bao giờ lấy 2 chữ tình yêu để xiềng xích người khác!"

"Em im miệng đi!" Vương Sở Khâm gầm lên, bàn tay đang nắm cổ tay cô xiết chặt hơn, anh dùng sức kéo cô lại gần.

Tôn Dĩnh Sa hất mạnh, nhưng không thể thoát ra, điều đó khơi dậy bản năng chiến đấu của cô. Tôn Dĩnh Sa vung tay đấm vào ngực Vương Sở Khâm, nhưng anh nhanh nhẹn tránh được.

Vương Sở Khâm nghiêng người lao đến muốn ôm lấy cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa né ra, cô xoay người tung một cú đá vào bụng Vương Sở Khâm khiến anh loạng choạng lùi về sau. Vương Sở Khâm nghiến răng chịu đau, anh tiếp tục nhào tới. Tôn Dĩnh Sa không kiên nhẫn được nữa, cô nắm tay thành nắm đấm vung thẳng vào mặt Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm đỡ được, lần này anh cũng lao đến đáp trả! Tình yêu này làm anh phát điên rồi.

Giữa nền tuyết trắng xoá, hai thân thể lướt trên nền tuyết như đang vật lộn giữa quá khứ - hiện tại, tổn thương – chấp niệm... Tất cả đều khiến họ đau đớn, khó chịu không thôi.

"Tôn Dĩnh Sa! Em không được đi! Em có chết thì cũng phải chết cạnh ta!" Vương Sở Khâm rít lên, anh  nghiêng người tránh cú đánh của Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh ôm chặt lấy cô rồi vác cô lên vai muốn đi về dinh thự.

Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy, cô đấm mạnh vào lưng anh anh, dùng sức cào vào lưng anh: "Ngài lúc nào cũng thế, luôn ép tôi phải làm điều ngài thích! Ngài ích kỉ! Ngài độc đoán! Ngài chưa bao giờ hỏi xem tôi thực sự muốn gì!!" Tôn Dĩnh Sa hét lên đầy bất lực, nước mắt ở hai bên khoé mắt trào ra đầy uất ức.

"Đúng là ta từng không hiểu, từng ép buộc em! Nhưng đến khi ta thay đổi thì em lại rời đi! Tôn Dĩnh Sa! Như vậy đâu còn ý nghĩa gì nữa! Thà ta cứ cưỡng cầu, cứ chiếm hữu mà có em bên cạnh còn hơn!" Vương Sở Khâm khàn giọng trả lời, tiếng nói thoang thoảng trong gió.

"Ngài đúng là điên rồi!" Tôn Dĩnh Sa dãy dụa hét lên

"Phải! Ta luôn điên vì em!"

Giữa khoảng rừng lạnh giá, khi Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang vật lộn muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Sở Khâm, thì 1 tiếng huýt sáo dài vang lên phía sau rặng cây đang bị bóng đêm che phủ. Sau đó hàng loạt bóng đen xuất hiện giữa nền tuyết trắng - thân thủ của họ đều nhanh, dứt khoát, trực diện tấn công Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm bỏ Tôn Dĩnh Sa xuống rồi đứng trước mặt cô che chắn: "Các ngươi là ai!" Vương Sở Khâm lạnh giọng hỏi

Nhưng đám đông không trả lời, chúng dứt khoát lao vào tấn công Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, chúng chỉ toàn nhắm vào Vương Sở Khâm, chắc anh đã đắc tội với ai trong khoảng thời gian cô biến mất.

Tôn Dĩnh Sa định lao đến gỡ rối cho Vương Sở Khâm, nhưng bất ngờ có 1 bàn tay nắm lấy cổ tay cô giữ lại.

Tôn DĨnh Sa nhíu mày quay lại định dùng tay còn lại tấn công, nhưng 1 giọng nói quen thuộc vang lên: "Là tôi đây!"

Bàn tay dừng lại giữa không trung, Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên: "Trần Mộng?"

Trần Mộng mặc đồ đen bịt kín mít, cô gật đầu rồi nhỏ giọng: "Chủ nhân của tôi thấy cô không đến đúng như lời hẹn nên cho tôi đi tìm. Thật may đến kịp lúc! Đi thôi! Người của tôi sẽ giữ chân ngài ấy!"

Tôn Dĩnh Sa chần chừ: "Cô đừng làm ngài ấy bị thương!"

"Đó là bạn thân của chủ nhân tôi! Sao tôi có thể ra tay chứ! Mau đi thôi!" Trần Mộng thúc dục sau đó cầm tay Tôn Dĩnh Sa kéo đi.

Tôn Dĩnh Sa vừa chạy theo Trần Mộng vừa quay đầu nhìn về phía Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm đã phát hiện cô rời đi, anh ngẩn người đứng bất động, một lần nữa Tôn Dĩnh Sa lại chọn rời bỏ anh. Nhưng đám đông không hề làm hại Vương Sở Khâm, chúng nhanh chóng rút lui, hoà mình vào màn đêm u tối.

Vương Sở Khâm đứng im nhìn Tôn Dĩnh Sa không chớp mắt, cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn khuất khỏi tấm mắt, anh mới từ từ nhắm mắt lại. Lồng ngực anh như vỡ vụn, 1 lần nữa, Tôn Dĩnh Sa vẫn chọn rời bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: