Chương 18

CHƯƠNG 18

Tôn Dĩnh Sa và Trần Mộng về đến dinh thự của Phan Chấn Đông thì trời đã gần sáng. Tôn Dĩnh Sa cả mặt đông cứng vì lạnh, cô khẽ ho lên vài tiếng khàn đặc.

Phan Chấn Đông tiến đến bên lò sưởi, anh ném thêm vài cây củi vào lò rồi ra lệnh cho hầu gái: "Pha trà gừng đi!"
Sau đó anh đi về phía Tôn Dĩnh Sa kéo cô về phía lò sưởi: "Ngồi đi! Khi nào ấm lên rồi chúng ta nói chuyện!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế, hai tay đỏ ửng run rẩy hướng về phía lò sưởi, đôi môi nhỏ dần dần hồng hào trở lại.
Trần Mộng sau khi thay đồ, cô mang một chiếc áo khoác lông thú mới đến đưa cho Tôn Dĩnh Sa, cô cười nhẹ: "Thay áo choàng đi cô Tôn! Áo choàng của cô ngấm tuyết hết rồi!"

"Cảm ơn cô!" Tôn Dĩnh Sa nhận lấy áo rồi đưa áo khoác đã ướt cho Trần Mộng. Sau khi mặc xong, cô nhìn Phan Chấn Đông mở lời: " Chúng ta nói chuyện đó luôn đi!"

Phan Chấn Đông gật đầu, anh vươn tay kéo 1 chiếc ghế về phía lò sưởi, sau đó anh ngồi xuống nghiêm túc nói: "Như trước đây ta đã nói, mẹ của cô bị một nhóm thợ  ma cà rồng giết hại rôi đúng không? Trong thời gian chờ đợi cô, ta đã tìm hiểu địa bàn, cách thức hoạt động của chúng. Bây giờ cô đến, chúng ta sẽ tiến hành dễ dàng hơn!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Nhưng ngài có chắc chắn là bọn chúng không?"

"Chắc!" Phan Chấn Đông trả lời, anh nhận trà từ tay người hầu gái rồi đưa cho Tôn Dĩnh Sa: "Bọn chúng dựng tổ chức này lên để tiêu diệt những ma cà rồng phản bội, tức là không còn phụ tùng, không hút máu người, không sống  bằng cách reo rắc sợ hãi cho con người!"

"Chúng là nhóm thanh trừng?"  Tôn Dĩnh Sa nhíu mày hỏi nhỏ

Phan Chấn Đông gật đầu: "Chúng được coi là thợ thanh trừng, nhưng thực chất chúng là những tên đồ tể được giới quý tộc thuê để giết người. Như trước đây ta đã từng nói, mẹ của cô vì yêu và lấy ba của cô nên mới rời khỏi giới ma cà rồng, sống ẩn náu trong thế giới loài người. Chúng luôn truy lùng và tìm cách giết hại mẹ cô bằng được!"

Gió ngoài cửa bất ngờ thổi vào, làm tung bay tấm rèm màu đỏ. Tôn Dĩnh Sa khẽ hít vào 1 hơi thật sâu rồi gật đầu: "Vậy ngài đã nghĩ ra cách đối phó chưa?"

"Rồi!" Phan Chấn Đông cười nhẹ: "Vì người bạn thân khi xưa, ta đã rất nghiêm túc vẽ ra kế hoạch trả thù này mà! Nhưng Tôn Dĩnh Sa! Cô đến đây 1 mình sao?"

"Hiện tại là vậy! Tôi sẽ kiểm chứng xem chúng có đúng là người giết mẹ tôi không. Lúc đó tôi sẽ gọi thêm người!"

Đôi mắt Phan Chấn Đông sáng lên: "Nếu như gọi được đội thợ săn, thì khả năng thắng của chúng ta sẽ cao hơn!"

"Gọi cả đội thì không được đâu! Nhưng tôi còn ba tôi và 1 vài người bạn nữa. Số lượng ít không thể tấn công trực diện được thì chúng ta sẽ tấn công tiêu diệt từng tên 1!"

"Ba cô?" Phan Chấn Đông ngạc nhiên: "Cô tìm thấy ba cô rồi sao?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, bàn tay nhỏ khẽ xiết ly trà trên tay: "Cuộc đi săn năm đó, khi tôi rơi xuống vực, là ba tôi đã cứu tôi, ông ấy đã đưa tôi đên khu huấn luyện thợ săn!"

Phan Chấn Đông cảm thấy hơi bất ngờ, anh dựa lưng vào ghế cười hắt ra một hơi: "Đúng là kì diệu! Ba cô xuất hiện thật đúng lúc! Như là đã có người sắp xếp trước vậy!"

Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía Phan Chấn Đông như đang quan sát kĩ từng cử chỉ của anh, một lát sau cô cẩn trọng hỏi nhỏ: " Ngài Chấn Đông, vụ tấn công năm đó, ngài .. Ngài có liên quan gì không?"

Phan Chấn Đông bật cười, ánh mắt vui vẻ nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Cô nghĩ gì vậy? Cuộc tấn công năm đó tàn khốc thế nào cô không nhớ sao? Tôi không dại mà làm hại bạn mình! Tôi cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn chúng!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Ngài nói đúng! Ngài và Sở Khâm thân với nhau như thế, ngài sao có thể làm hại ngài ấy chứ!"

Phan Chấn Đông ngồi dậy rót thêm trà nóng cho Tôn Dĩnh Sa, anh nhẹ giọng: "Ngày hôm nay cô nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta sẽ bàn kĩ hơn!"

"Được!" Tôn Dĩnh Sa đồng ý, sau đó hai người lặng lẽ ngồi bên cạnh lò sưởi, thưởng thức ly trà gừng nóng hổi. Mỗi người đều mang 1 tâm trạng riêng nhìn vào ngọn lửa vàng đang tí tách cháy trong lò.

Tại dinh thự trong khu rừng phía Tây, Lâm Cao Viễn lười biếng nằm trên ghế da, bàn tay lắc nhẹ ly rượu đỏ trên tay: "Này! Định ngâm nước nóng đến bao giờ!"

Vương Sở Khâm trồi lên từ bồn tắm, anh vuốt ngược tóc ra sau, sau đó anh đi lại gần thành bể nhận lấy ly rượu từ tay người hầu gái, anh nhấp 1 ngụm nhỏ rồi trầm giọng: "Vết mũi tên sượt vào vai đêm qua bây giờ vẫn còn nhức! Ngâm dưới nước mình thấy dễ chịu hơn!"

Lâm Cao Viễn liếc mắt nhìn vào vết thương trên vai Vương Sở Khâm rồi cảm thán: "Có máu của thợ săn rồi thì còn lâu mới lành được! Chịu khó bôi thuốc thôi! Mà cậu đúng là liều mạng. Dám 1 mình lao vào trại thợ săn! Nếu không phải số mệnh cậu lớn thì chắc cậu đã sớm quy tiên rồi!"

Vương Sở khâm bật cười chua xót: "Đúng là liều mạng thật! Liều mạng làm những điều điên rồ!"

"Thế có gặt hái được gì không?"

"Có!" Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi như muốn xua đi sự chán nản trong lòng

"Gặp được Tôn Dĩnh Sa?" Lâm Cao Viễn ngờ vực hỏi

Vương Sở Khâm vừa gật đầu, Lâm Cao Viễn đã kích động ngồi bật dậy, anh đi về phía bồn tắm hào hứng hỏi: "Sao? Nói chuyện thế nào? Cô ta nói sao? Có ôm nhau không? Có sướt mướt không?"

Vương Sở Khâm nhíu mày, anh lườm Lâm Cao Viễn 1 cái: "Phiền thật đấy!" Sau đó anh đặt ly rượu lên khay rồi trầm giọng: "Chẳng thế nào cả! Câu trả lời đều y như trong suy nghĩ! Chỉ là không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại vô tình đến mức ấy!"

Lâm Cao Viễn tròn mắt: "Không nhận cậu à? Hay thế nào?"

"Từ cuộc tấn công năm đó, cô ấy đã nhận bản thân đã bày ra chỉ để thoát khỏi mình, nói rằng thoát khỏi xiềng xích!"

"WC!" Lâm Cao Viễn kích động cười nhếch môi: "Không ngờ luôn đấy! Nhưng mà cũng kì lạ, cô ta năm đó làm sao biết cách kêu gọi lũ ma cà rồng điên đó đến? Thêm cả, lúc cô ta bị biến đổi, rõ ràng cô ta còn bàng hoàng hơn cả chúng ta!"

Vương Sở Khâm lặng người, Lâm Cao Viễn nói đúng, khi đó Tôn Dĩnh Sa có vẻ còn hoảng sợ hơn tất cả mọi người. Bởi cô chẳng có sức mạnh nào cả... Ánh mắt lúc cô bị kiếm đâm xuyên qua bụng, rõ ràng là vừa đau đớn vừa luyến tiếc... Không giống như diễn kịch...
Vương Sở Khâm dựa lưng vào thành bồn tắm, giọng anh trầm xuống: "Cậu nói đúng! Có rất nhiều điểm vô lí, nhưng nếu không làm, thì việc gì cô ấy phải nhận?"

Lâm Cao Viễn mím môi nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu nói vì cô ta muốn thoát khỏi cậu thì chỉ cần  làm hỗn loạn sân săn rồi nhân cơ hội trốn thoát. Đằng này máu chảy, đầu rơi rất nhiều. Chắc chắn ý đồ còn sâu xa hơn nhiều!"

Vương Sở Khâm nhíu mày, từ trước đến giờ anh đã để tình cảm chi phối quá nhiều nên không thể suy nghĩ 1 cách nghiêm túc. Bây giờ khi nghe Lâm Cao Viễn nói anh mới như bừng tỉnh. Ở dưới làn nước nóng, bàn tay Vương Sở Khâm dần nắm chặt, giọng anh trầm xuống như tìm ra được sự thật: "Vậy là có người ra tay vì muốn thức tỉnh dòng máu ma cà rồng của cô ấy. Người đó còn ham muốn cô ấy hơn mình?"

"Rất có cơ sở!" Lâm Cao Viễn đồng tình: "Nhưng quan trọng trong giới ma cà rồng ngoài chúng ta ra thì còn ai biết về cách đánh thức ma cà rồng nữa không? Và ai đã tiếp xúc với Tôn Dĩnh Sa trong suốt khoảng thời gian đó?"

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Cô ấy ở trong dinh thự chưa 1 lần ra ngoài, chỉ có duy nhất 1 lần mình và các cậu đưa cô ấy về căn nhà cũ năm xưa. Cho nên không thể..."
Nói đến đây, Vương Sở Khâm khựng lại, anh quay người về phía Lâm Cao Viễn, ánh mắt trợn tròn như đã vỡ lẽ: "Nếu dựa vào tất cả những lí luận cậu vừa nói thì chỉ có duy nhất 1 người thôi!"

"Là ai?" Lâm Cao Viễn cũng bất ngờ trở nên căng thẳng tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm chờ đợi.

"Phan Chấn Đông!" Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời

Lâm Cao Viễn ngẩn người 1 lúc rồi bất ngờ cười lớn, anh xua tay:"Sao có thể là cái thằng đó chứ! Mặt mũi ngơ ngơ, lúc nào cũng cười ngốc nghếch như vậy thì sao có thể tính toán 1 cách tuyệt đối chu toàn được! Chắc chắn không phải cậu ấy!"

Vương Sở Khâm mím môi: "Phan Chấn Đông và mẹ Tôn Dĩnh Sa có mối quan hệ mật thiết. Lần đi về căn nhà gỗ năm đó cũng là Phan Chấn Đông gợi ý cho cô ấy! Có thể cậu ấy không làm nhưng việc gợi ý, vẽ đường thì rất dễ mà!"

Lâm Cao Viễn trầm ngâm, lúc sau anh khẽ vuốt mặt rồi lẩm bẩm: "WC!"

Vương Sở Khâm bất ngờ đứng dậy, anh với tay lấy áo choàng tắm mặc lên người rồi bước ra khỏi bồn tắm. Giọng anh trở nên trầm khàn bất thường: "Trước đây mình từng uống quá liều máu của Tôn Dĩnh Sa và có mối liên kết quá khứ với cô ấy. Cái chết của mẹ Tôn Dĩnh Sa rất thảm khốc nên mình nghĩ cô ấy sẽ trả thù cho bà ấy! Việc cô ấy tham gia vào đội thợ săn chắc cũng vì lí do này!"

Lâm Cao Viễn đứng lên, anh đi phía sau lưng Vương Sở Khâm, hất đầu ra lệnh cho 2 người hầu gái, lập tức họ tiến đến lấy trang phục mới định mặc cho Vương Sở Khâm. Nhưng Vương Sở Khâm dơ tay từ chối, anh không muốn ai động vào cơ thể của mình.

Lâm Cao Viễn thấy thế liền xua tay cho 2 người hầu gái ra ngoài, sau đó anh nói tiếp: "Vậy bây giờ tính sao? Hay nhân cơ hội đội thợ săn chưa về căn cứ! Chúng ta đi tìm Tôn Dĩnh Sa hỏi lại lần nữa nhé?"

Vương Sở Khâm vừa cài cúc áo vừa suy nghĩ, một lúc sau anh lắc đầu: "Không! Bây giờ chúng ta sẽ đến dinh thự của Phan Chấn Đông! Nếu cô ấy có ở đó, thì tất cả những suy nghĩ của mình đều đúng!"

"Nhưng có 1 điều mình thắc mắc. Đó là nếu đúng là Chấn Đông vẽ đường cho Tôn Dĩnh Sa, thì lí do gì mà cậu ấy phải tốn công như thế? Cậu ấy có đủ sức mạnh, đủ đội quân, tại sao lại phải lợi dụng 1 người thường như Tôn Dĩnh Sa?"

"Thì đó là điều mà mình muốn làm sáng tỏ đây!" Nói xong anh quay người về phía Lâm Cao Viễn: "Cậu có đi không? Đi thì mau thay đồ!!"

"Đi chứ! Truyện li kì sao có thể thiếu mình!" Lâm Cao Viễn trả lời sau đó sốt sắng chạy về phòng lấy thêm áo choàng ấm. Truyện càng lúc càng hay rồi!

Sau khi đã sắp xếp xong chuyện trong dinh thự. Lâm Cao Viễn cùng Vương Sở Khâm đi về khu rừng phía Đông. Khi đi được nửa đường, ngựa trên xe bỗng lồng lên hí lớn, Vương Sở Khâm đẩy cửa xe ngựa nhìn ra ngoài.
Một bóng đen nhanh nhẹn lướt qua, mùi khí tức sắc lạnh khiến lông mày của Vương Sở Khâm cau lại: "Thợ săn!"

Lâm Cao Viễn nghe vậy liền lao ra ngoài, thân thủ của anh nhanh nhạy len qua các thân cây lớn lao về phía bóng đen. Cả hai liền xảy ra giao chiến, bóng đen rút kiếm trong bao nhằm vào chỗ hiểm của Lâm Cao Viễn để đâm tới.

Lâm Cao Viễn nghiêng người né tránh, anh dùng tay nắm vào cổ tay người áo đen vặn ra sau, khiến cây kiếm đang cầm trong tay của bóng đen rơi xuống đất. Nhưng bóng đen vẫn không chịu thua mà vung chân đá mạnh vào ngực Lâm Cao Viễn khiến anh văng xa vài mét, tấm lưng lớn va mạnh vào thân cây.

Lâm Cao Viễn cười nhếch môi: " Đánh tạm được đấy! Nhưng đến địa bàn của ta thì không được rồi!"

Bóng đen vẫn không nhiều lời, vốn định xoay người rời đi, nhưng lại bị bàn tay của Vương Sở Khâm kéo lại. Vương Sở Khâm vung tay đánh mạnh vào ngực trái của bóng đen khiến bóng đen va mạnh vào thân cây rồi gục xuống đất. Chiếc mũ lớn  rơi khỏi đầu, Vương Sở Khâm nhếch môi: "Là nữ sao?"

Bóng đen chống tay vào thân cây đứng dậy, bàn tay run rẩy lau máu ở khoé miệng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn không sợ hãi.
Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm muốn kết thúc trận giao chiến sớm nên cùng nhau lao tới, bóng đen vung tay ném một nắm bụi bạc về phía trước, Vương Sở Khâm nhanh tay lấy áo choàng chắn về phía trước, lập tức áo choàng xuất hiện những lỗ hổng nhỏ, khỏi trắng liên tục bốc lên.

Lâm Cao Viễn bị bỏng một chút ở lòng bàn tay, anh tức giận nghiến răng: "Con mẹ nó! Đúng là thợ săn, chuẩn bị bài bản lắm! Để ta thử xem máu của ngươi độc đến đâu!"

Nói rồi anh lao đến, đánh tay đôi với bóng đen. Lâm Cao Viễn ra đòn mạnh bạo, không chút nể tình. Rất nhanh anh đã đè được bóng đen xuống đất.

Vương Sở Khâm không muốn tốn thời gian, anh cúi mắt nhìn lướt qua bóng đen rồi lạnh giọng: "Bẻ cổ rồi đi thôi! Không Tôn Dĩnh Sa sẽ gặp chuyện gì mất!"

Bóng đen nghe thấy Vương Sở Khâm nhắc đến tên Tôn Dĩnh Sa bèn ngẩng cao đầu chất vấn: "Lũ khốn các người làm gì bạn tôi rồi!"

Vương Sở Khâm ngạc nhiên, anh nhíu mày rồi ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh lẽo quan sát người con gái tóc màu nâu đang bị đè dưới đất: "Ngươi là bạn của Tôn Dĩnh Sa?"

"Phải!" Người con gái mím chặt môi trả lời: "Các người vốn là ma cà rồng quý tộc, tại sao lại tấn công thợ săn?"
Lâm Cao Viễn tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm rồi lại cúi xuống nhìn người con gái hằm hè hỏi: "Ngươi cũng trong đội diệt ma cà rồng điên hôm qua?"

"Phải!" Người con gái thẳng thắn thừa nhận: "Còn ngươi! Ngươi có phải là tên ma cà rồng điên hôm qua tấn công trại không?" Ánh mắt tức giận của cô gái nhìn trực diện vào Vương Sở Khâm tra hỏi

Vương Sở Khâm im lặng, một lúc sau anh nhìn Lâm Cao Viễn nhẹ giọng: "Thả cô ta ra đi! Là bạn của Tôn Dĩnh Sa thì cũng là bạn của chúng ta!"

Câu nói đó làm người con gái ngẩn người, dù đã được Lâm Cao Viễn buông ra nhưng cô vẫn bất động, ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Sở Khâm: "Ngươi nói ngươi là bạn của Sa Sa?"

Vương Sở Khâm gật đầu rồi đứng thẳng người dậy, giọng anh trầm thấp vang lên: "Tại sao ngươi lại đi ở đây 1 mình, sao không đi cùng đội thợ săn?"

"Không phải chuyện của các ngươi!" Người con gái lạnh giọng chống tay ngồi dậy, cô vừa phủi quần áo vừa nhìn Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn bằng ánh  mắt dò xét: "Các ngươi là ma cà rồng tại sao dám nhận là bạn của Sa Sa?"

"Cũng không phải chuyện của cô!" Lâm Cao Viễn cao giọng đáp trả, anh xoay người khoác vai Vương Sở Khâm thúc dục: "Đi thôi! Đừng ở đây tốn thời gian nữa!"

"Khoan đã!" Người con gái tiến lên chặn đường Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn lại

Lâm Cao Viễn nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự xem thường: "Còn chuyện gì nữa?"

"Các ngươi không phải đang đi tìm Sa Sa sao? Cô ấy đang ở đâu?"

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Ngươi cũng đang đi tìm cô ấy?"

Người con gái gật đầu thay cho câu trả lời. Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, anh trầm giọng: "Ngươi đi tìm cô ấy có chuyện gì? Ai sai ngươi đi?"

Người con gái dù không muốn trả lời, nhưng để tìm ra Tôn Dĩnh Sa nhanh hơn, cô phải đánh liều tin tưởng ma cà rồng 1 lần: "Ta là Vương Mạn Dục! Là bạn trong trại huấn luyện của Sa Sa! Ngày hôm qua khi ngươi tấn công trại, Sa Sa đã biến mất. Ta theo lệnh của đội trưởng đi tìm cô ấy!"

Vương Sở Khâm gật nhẹ đầu: "Cô ấy ta sẽ đi tìm! Cô có chuyện gì muốn nhắn thì nói đi! Ta sẽ chuyển lời!"

"Không có lời gì cả! Ta sẽ trực tiếp đi tìm!" Vương Mạn Dục lạnh lùng trả lời

Lâm Cao Viễn nhếch môi: "Vậy thì chúng ta đường ai nấy đi! Chúc cô may mắn!"

"Thôi đi Cao Viễn! Bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu!" Vương Sở Khâm trầm giọng nhắc nhở Lâm Cao Viễn sau đó anh nhìn Vương Mạn Dục nói: "Chúng tôi đang đi tìm cô ấy! Nếu cô muốn thì có thể đi cùng. Còn nếu cô nghĩ về thân phận thì cô cứ đi về khu rừng phía Đông tìm!"

"Vậy đúng như đội trưởng nói!" Vương Mạn Dục lẩm bẩm sau đó cô nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt đã dịu đi vài phần: "Cảm ơn! Ta sẽ tự đi!"

Vương Sở Khâm cũng không nhiều lời, anh gật đầu rồi cùng Lâm Cao Viễn lên xe ngựa tiếp tục đi về khu rừng phía Đông.

Lâm Cao Viễn sau khi đã lên xe, anh mở cửa sổ xe nói với về phía Vương Mạn Dục: "Vậy cô thợ săn cứ nhẩn nha đi bộ nhé!!"

Vương Mạn Dục nhếch môi: "Chưa biết ai nhanh hơn ai đâu!"

Đúng như Vương Mạn Dục nói, Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn đến khu rừng phía Đông thì bị chặn đứng bởi tuyết rơi quá dày.

Lâm Cao Viễn chỉnh lại áo choàng rồi mở hé cửa sổ ra nhìn, anh chán nản: "Bực thật! Đi sớm 1 chút thì có phải đến dinh thự của Chấn Đông rồi không!"

Vương Sở Khâm mở cửa xe rồi dứt khoát bước xuống, giọng anh trầm thấp: "Đừng kêu ca nữa! Từ đây đến dinh thự của cậu ấy chỉ còn vài dặm. Chịu khó đi bộ đi!"

Lâm Cao Viễn miễn cưỡng nhảy xuống khỏi xe, miệng anh vẫn không ngừng lải nhải: "Không phải mình lười, nhưng vì mình không muốn bị dính bẩn lên người. Dơ dáy, khó chịu lắm!"

Vương Sở Khâm thở ra 1 làn khói trắng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước: "Đi thôi! Mình không muốn bỏ lỡ 1 giây phút nào nữa!"

Khi cả hai đang lầm lũi vùi chân trong tuyết thì bất ngờ một miếng táo cắn dở rơi từ trên cây xuống. Lâm Cao Viễn nhanh nhẹn né được, vốn là người sạch sẽ, nhìn miếng táo nham nhở nằm trên tuyết thì tức giận, anh ngẩng cao đầu rít lên: "Con...." Nhưng vừa nhìn thấy người ngồi trên cây, anh nhíu mày: "Vương Mạn Dục?"

Vương Mạn Dục ngồi trên cành cây cao nhìn xuống, ánh mắt khẽ cong lên đầy trêu trọc: "Sao thế? Bất ngờ khi thấy ta ở đây sao?"

"Cô cố tình ở trên đó chỉ để trêu tức chúng ta sao?" Lâm Cao Viễn nhíu mày chán ghét hỏi

Vương Mạn Dục nhảy xuống đất làm tuyết bắn lên quần áo của Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm, khiến người sạch sẽ như Lâm Cao Viễn phải gào lên: "Vương Mạn Dục! Cô cố tình đúng không?"

Vương Mạn Dục chẳng mảy may để ý, cô nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Ngươi đang chuẩn bị vào dinh thự của Phan Chấn Đông phải không?"

"Sao cô biết?"

"Trước khi Sa Sa mất tích, cô ấy đã nói với đội trưởng sẽ đến gặp Phan Chấn Đông để xác định người giết mẹ cô ấy!"

Vương Sở Khâm ngẩn người, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Cô nói vậy nghĩa là, trong khoảng thời gian Tôn Dĩnh Sa ở trại huấn luyện luôn liên lạc với Chấn Đông sao?"

"Cái này ta không biết! Đội trưởng không nói nhiều, chỉ nói khi nào xác định được hung thủ, thì Sa Sa sẽ báo về!"

Vương Sở Khâm ngỡ ngàng, anh nhìn sang Lâm Cao Viễn, bắt gặp đôi mắt hoang mang không kém gì mình, anh khẽ cảm thán: "Nếu như vậy, tại sao Chấn Đông không báo gì cho mình! Để mình tìm kiếm cô ấy suốt 2 năm trời?"

"Không phải cậu từng nói Chấn Đông và mẹ Tôn Dĩnh Sa có mối quan hệ mật thiết sao! Có thể Tôn Dĩnh Sa đang muốn lợi dụng Chấn Đông để trả thù cho mẹ!"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Đến bây giờ tất cả các suy luận đều hướng về việc trả thù cho cái chết của mẹ cô ấy. Nhưng việc mình thắc mắc ở đây là tại sao cậu ấy phải dấu chúng ta. Chúng ta không đủ độ tin tưởng để cậu ấy nhờ vả, giúp sức sao?"

Lâm Cao Viễn xoa nhẹ nhân trung, anh nghiêm túc suy nghĩ 1 hồi rồi chậc lưỡi: "Thôi đừng đứng ở đây đoán già đoán non nữa, vào thẳng dinh thự rồi hỏi cậu ấy! Chắc chắn sẽ có câu trả lời thích đáng!"

"Ta cũng muốn vào cùng!" Vương Mạn Dục vội vã xen ngang: "Ta nhận lệnh của đội trưởng nên phải đích thân bảo vệ cậu ấy!"

Vương Sở Khâm lúc này mới để ý, anh cau mày nhìn Vương Mạn Dục dò hỏi: "Từ lúc gặp đến giờ, cô toàn nhắc đến đội trưởng. Người đó là ai? Nam hay nữ? Có mối quan hệ gì với Tôn Dĩnh Sa?"

"Là ba của cậu ấy! Ngươi nói ngươi là bạn của Sa Sa mà không biết chuyện đó sao?" Hỏi xong Vương Mạn Dục đưa ánh mắt mỉa mai nhìn Vương Sở Khâm 1 lượt từ trên xuống dưới: "Nhìn kĩ thì có vẻ ngươi không thân thiết với cậu ấy như ta đã từng nghĩ!"

"Hừ!" Vương Sở Khâm nhếch môi: "Lúc cô ấy ở bên ta, ba cô ấy chưa từng xuất hiện!  Ta chỉ biết đến cái chết của mẹ cô ấy!"

"Quen nhau từ ngày đó cơ à?" Vương Mạn Dục ngạc nhiên: "Ta chưa nghe Sa Sa nhắc đến mấy người bao giờ, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy hay nói về ma cà rồng quý tộc một cách rõ ràng, giờ ta mới hiểu vì sao cậu  ấy lại biết rõ như thế!"

Lâm Cao Viễn phủi xong tuyết trên người, anh tiếp tục nhìn Vương Mạn Dục chất vấn: "Vậy còn cô! Quen Tôn Dĩnh Sa từ bao giờ? Cô không biết gì về bạn ta thì đừng có quy chụp!"

"Quen từ khi cậu ấy bị rơi xuống vực, đội trưởng đưa về cứu chữa hơn 1 tháng trời mới tỉnh lại! Cũng may mắn cậu ấy mang dòng máu ma cà rồng, chứ không với những vết thương năm ấy,Sa Sa đã chết dục xương từ đời nào rồi!"

Vương Sở Khâm như bị sét đánh trúng, cả người anh cứng đờ... Vậy nếu Tôn Dĩnh Sa bị thương nặng khi nhảy xuống vực mà lại được ba của Tôn Dĩnh Sa cứu thì chuyện đám ma cà rồng điên loạn xuất hiện là ai đã nhúng tay vào?  Là ai điều khiển chúng đến đúng khu vực săn của anh? Liệu Phan Chấn Đông có biết những điều này hay không? Anh phải nhanh chân đến dinh thự của Phan Chấn Đông, chính anh sẽ hỏi cho ra lẽ...
"Vậy mau đi thôi! Đừng làm mất thêm thời gian nữa!" Vương Sở Khâm nói với giọng khẩn trương, anh thật sự muốn biết rõ sự thật.

Lúc này trong dinh thự của Phan Chấn Đông.
Tôn Dĩnh Sa, Phan Chấn Đông và Trần Mộng đang cùng nhau xem bản đồ về vị trí và đường hay di chuyển của nhóm thanh trừng. Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc chống hai tay lên bàn, ánh mắt dán chặt vào đầu que chỉ của Phan Chấn Đông đang chỉ từng đường một trên bản đồ.

"Những con đường ta vừa chỉ là những con đường trực tiếp dẫn đến hang ổ của bọn chúng! Nếu không thuận lợi cũng có thể rút lui từ đường đó!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Tôi đã hiểu! Nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ đi thám thính 1 vòng trước khi có kế hoạch mới!"

Phan Chấn Đông thu lại que chỉ, anh hơi nheo mắt: "Nếu cô muốn đi, ta sẽ đi cùng trước. Sau đó nếu cô có kế hoạch nào muốn thay đổi thì chúng ta sẽ bàn thêm!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó cô lại đưa mắt xuống nhìn tấm bàn đồ. Phan Chấn Đông rất có tâm khi đã vẽ ra được tấm bản đồ chi tiết như vậy, từng ngõ ngách, từng đường hầm anh đều tìm ra, ghi nhớ và vẽ lại cứ như là anh đã từng ở đó rất lâu vậy.

Bất chợt, 1 người hầu gái đi vào nói thì thầm gì đó với Trần Mộng. Trần Mộng nghe xong ánh mắt có chút xao động, cô tiến tới nói thì thầm vào tai Phan Chấn Đông, chỉ thấy anh cười nhẹ 1 cái rồi hướng mắt về phía Tôn Dĩnh Sa: "Tôn Dĩnh Sa! Vương Sở Khâm tìm đến đây rồi!"

Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ, cô đứng thẳng người dậy dò hỏi: "Sở Khâm đến một mình sao?"

"Không! Đến cùng Lâm Cao Viễn và 1 người con gái khác! Bây giờ cô định tính thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Bạn của ngài sao lại hỏi tôi! Có lẽ tôi sẽ tránh đi, đợi đêm xuống tôi sẽ âm thầm rời đi thám thính hang ổ của bọn thanh trừng, còn ngài cứ ở nhà tiếp đón nhóm Vương Sở Khâm đi!"

Phan Chấn Đông suy nghĩ 1 hồi rồi gật đầu: "Được! Vậy để Trần Mộng đi cùng cô đi! Ta không yên tâm để cô đi 1 mình!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, khi cô định rời đi thì bị Phan Chấn Đông gọi kéo lại: "Đến phòng ngủ của ta đi. Nhóm Vương Sở Khâm hay đi lung tung, ta sợ họ ngửi thấy mùi của cô. Ở tạm phòng ngủ của ta là hợp lí nhất!"

"Vâng. Tôi nghe theo sắp xếp của ngài!"

Phan Chấn Đông gật đầu, sau đó anh ra hiệu bằng mắt cho Trần Mộng đưa Tôn Dĩnh Sa rời đi.
Còn bản thân ở lại chào đón người bạn thân đã không gặp suốt 2 năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: