Chương 4

CHƯƠNG 4

Tôn Dĩnh Sa được đưa về phòng, lúc đầu cô nghĩ Vương Sở Khâm sẽ bỏ mặc cô đau đớn không cứu chữa. Nhưng không ngờ, cô lại được hai hầu gái đến thay đồ và bó chân bằng thuốc. Sau khi băng bó xong hai người hầu cũng rời đi ngay, họ chỉ để lại 1 khay thuốc mà không kèm theo lời dặn dò nào.

Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường đơn, ở chân phải truyền đến những cơn đau buốt như dao cứa. Nhìn cách băng bó thô sơ này, Tôn Dĩnh Sa hơi lo sợ xương khớp của cô sẽ không thể lành lại.

Tôn Dĩnh Sa chống tay ngồi dậy, cô cố gắng lết người dựa vào thành giường, ánh mắt đau đớn nhìn ra cánh cửa phòng đang được mở toang trước mặt. Cô hiểu, đây là lời thách thức của Vương Sở Khâm dành cho cô, và cô cũng đã hiểu rõ độ tàn độc của Vương Sở Khâm. Chắc chắn anh sẽ không 1 lần mà giết cô ngay, mà sẽ vờn cô như mèo vờn chuột, sẽ để cô sống không bằng chết. Hôm nay chỉ là 1 cái chân gãy, ngày mai sẽ là 2 chân, thậm chí là 2 tay, anh ta sẽ dày vò cô đến khi cô chịu thua thì thôi....

Tôn Dĩnh Sa thở dài, sau đó cô nhắm chặt mắt lại để cố ép bản thân nhuốt trôi sự căm phẫn đang cuộn trào. Đến bước đường này rồi, cô không ngu ngốc mà đánh liều nữa, thay vào đó cô sẽ tỏ ra ngoan ngoãn chấp nhận số phận, cố gắng lấy lòng tin của Vương Sở Khâm, sau đó vừa tìm ra hung thủ giết mẹ, vừa tìm đường thoát khỏi thế giới ma cà rồng này...

Sáng hôm sau, quản gia Niu chẳng quan tâm đến vết thương đang sưng to ở chân của Tôn Dĩnh Sa, anh vẫn lạnh lùng dùng cây kim bạc hút máu của cô, anh ta còn chẳng thèm liếc Tôn Dĩnh Sa lấy 1 cái.

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô chủ động bắt chuyện: "Chuyện hôm qua, ngài ấy đã nguôi giận chưa?"

Quản gia Niu như không nghe thấy mà tiếp tục hút máu. Tôn Dĩnh Sa không bỏ cuộc, cô tiếp tục nói: "Nhờ anh chuyển lời đến ngài ấy, rằng tôi rất xin lỗi..."

"Thôi đi Tôn Dĩnh Sa!" Quản gia Niu nhíu mày nhìn Tôn Dĩnh Sa với thái độ khó chịu: "Cô đừng đóng kịch nữa. Tôi cứ bị cô xách mũi kéo như bò vậy. Lần này đừng hòng tôi tin cô nữa!"

Tôn Dĩnh Sa cười ngượng: "Lần này tôi gãy chân rồi, lừa gì được anh nữa chứ.. tôi hối lỗi thật mà!"

Quản gia Niu đứng thẳng lưng: "Ánh mắt hôm qua của cô tôi đã nhìn rất rõ, cô không hề sợ hãi chủ nhân tôi, thậm chí hôm qua có đánh gãy nốt chân còn lại chắc chắn cô sẽ chẳng kêu lên tiếng nào! Nhưng Tôn Dĩnh Sa, tôi nhắc nhở cô, đừng liều lĩnh thêm 1 lần nào nữa, đừng cậy bản thân mang dòng máu lai mà lộng hành!"

"Máu lai! Máu lai! Các người cứ nói là máu lai! Máu lai tức là sao? Vì sao tôi lại mang máu lai?"

"Vì sao thì cô phải hỏi ba mẹ của cô! Chữ hỏi tôi làm gì!" Quản gia Niu nhíu mày

"Các người mua tôi cũng chỉ vì dòng máu lai này, thì các người phải biết chứ! Còn trong tôi, tôi vẫn xác định bản thân tôi chỉ là 1 người bình thường!"

Quản gia Niu trầm giọng: "Tôi chỉ biết dòng máu cô được lai giữa 2 giống loài. Ba và mẹ cô chắc chắn sẽ có 1 người không phải người bình thường! 1 là ma cà rồng, 2 là thợ săn!"

Tôn Dĩnh Sa vì muốn làm thân với quản gia Niu nên cố tình nói bâng quơ: "Vậy nhỡ ba mẹ tôi 1 người là ma cà rồng 1 người là thợ săn thì sao?"

"Không thể nào!" Quản gia Niu cao giọng: "Thợ săn và ma cà rồng là 2 đối thủ không đội trời chung từ bao thập kỉ nay, vừa nhìn thấy nhau là đã nhảy vào xâu xé nhau rồi, làm gì có chuyện nảy sinh tình cảm nam nữ chứ!"

Tôn Dĩnh Sa cười cười: "Nếu nói như anh thì chắc ba mẹ tôi là người thường và thợ săn rồi! Vì 2 loại này na ná như nhau, đều là người!"

"Rất có thể!" Quản gia Niu vừa nói vừa rút kim tiêm bạc ra khỏi tay cho Tôn Dĩnh Sa: "Nhưng cô nên phải cảm ơn đấng bề trên vì dòng máu của cô rất hợp khẩu vị của chủ nhân tôi! Nếu không cô đã chết từ đời nào rồi!"

"Ồ! Vậy chút nữa tôi sẽ chắp tay cảm ơn đấng bề trên. Vừa giúp tôi đến được thế giới ma cà rồng, lại vừa giúp tôi được gãy chân mới được!"

Quản gia Niu cười nhếch môi: "Gãy chân là do cô đáng đời! Tôn Dĩnh Sa cô nên nhớ, đã là món đồ của chủ nhân tôi, cô đừng hòng qua được mắt ngài ấy!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ xiết chặt quai hàm, cô phải cố gắng nín nhịn, nếu không chuyện sau này sẽ không thể thực hiện được. Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu: "Tôi thuộc về chủ nhân của anh, nhưng tôi nói rồi, tôi không phải món đồ, tôi là Tôn Dĩnh Sa!"

Quản gia Niu nhún vai: "Cô muốn là gì cũng được! Tôi không quan tâm! Tôi chỉ quan tâm đến chất lượng máu của cô thôi!"

Tôn Dĩnh Sa vươn tay lấy băng gạc tự dính vào vết kim bạc vừa đâm, giọng cô đều đều: "Vậy nhờ anh chuyển lời đến ngài Sở Khâm, tôi chúc ngài ấy ngon miệng!"

Quản gia Niu quan sát thái độ của Tôn Dĩnh Sa, quả thật ánh mắt cô đã hiện rõ sự cam chịu rồi. Chắc việc đánh gãy 1 chân cũng có tác dụng đấy chứ. Quản gia Niu khẽ cười sau đó anh đẩy xe đẩy rời đi, cánh cửa phòng vẫn không hề đóng lại, thâm chí còn không có lính canh. Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi dưới, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn ánh trăng giả tạo trước mặt, Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy mặt trời nhỉ, cô cũng đang dần quên ánh mắt trời rực rỡ ra sao rồi...

Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào ghế, ánh mắt cô buồn bã nhìn về phía trước rồi lẩm bẩm: "Đáng ghét thật!"

Quản gia Niu mang máu đến phòng Vương Sở Khâm, anh vừa rót máu vào ly vừa kể lại toàn bộ thái độ của Tôn Dĩnh Sa cho Vương Sở Khâm nghe. Vương Sở Khâm khẽ nhướn mày: "Không có chút nào giả dối sao?"

"Vâng thưa chủ nhân! Có vẻ hình phạt đau đớn hôm qua của ngài đã làm cô ấy sợ rồi ạ!"

Vương Sở Khâm xoay nhẹ ly máu, anh cười lạnh: "Vậy mà với ánh mắt của cô ta nhìn ta hôm qua, ta cứ nghĩ cô ta sẽ còn phản kháng đến cùng. Làm ta đang phân vân sẽ đánh gãy tay hay gãy chân vào lần tới đây!"

"Nhưng chủ nhân, có vẻ cô ấy không biết thân phận thật của ba mẹ cô ấy đâu ạ! Cô ấy cứ luôn hỏi máu lai là gì!"

Vương Sở Khâm nhấp 1 ngụm máu nhỏ: "Rất có thể ba mẹ cô ta dấu cô ta. Hôm trước ta được liên kết với 1 chút kí ức của cô ta, có thể ba hoặc mẹ cô ta tạo bùa kết ấn, che dấu mùi máu đặc biệt này. Cho đến khi mẹ cô ta chết, kết ấn biến mất, nên mới bị nhóm đi săn người bắt được!"

Quản gia Niu nhíu mày thắc mắc: "Nhưng thưa chủ nhân, rõ ràng ngài đã từng uống máu lai, nhưng vì sao máu lai lần này lại làm ngài thích thú đến vậy ạ?"

Vương Sở Khâm hướng mắt nhìn vào ly máu trước mặt: "Ta nghĩ... Có thể là vì.. Ba mẹ cô ta đều không phải người thường! Nên máu cô ta mới đặc biệt như thế!"

Quản gia Niu khẽ gật đầu, lời của Vương Sở Khâm nói rất hợp lý, bởi chưa bao giờ anh thấy Vương Sở Khâm đam mê dòng máu nào như vậy!
Anh nhìn Vương Sở Khâm đang nhâm nhi ly máu khẽ hỏi: "Chủ nhân! Tôi đã rút bớt lượng máu đi theo ý của ngài, nhưng như vậy có đủ cho ngài không ạ?"

"Đủ!" Vương Sở Khâm dứt khoát trả lời: "Bị đánh gãy chân như thế! Dù gì cô ta cũng chỉ là người bình thường, vết thương trong 1-2 tháng không thể hồi phục hoàn toàn đâu. Cho cô ta dùng thuốc tốt 1 chút!"

"Vâng ạ! Trước lúc tôi dời đi, cô Tôn có nhờ tôi chuyển lời là chúc ngài ngon miệng ạ!"

Vương Sở Khâm bật cười: "Con mồi chúc kẻ săn mồi ngon miệng sao? Cô ta chúc ta chết nghẹn thì có!"
Suy nghĩ 1 lúc anh nhìn quản gia Niu ra lệnh: "Ngày mai, lựa lúc trời còn sáng, phá bỏ 1 phần kết giới, cho cô ta ra sưởi nắng 1 chút đi! Coi như là phần quà vì lời chúc ngon miệng của cô ta!"

Quản gia Niu lo lắng: "Nhưng nhỡ đâu, ánh nắng chiếu vào trong dinh thự, làm ngài bị thương thì sao ạ?"

"Kéo rèm xuống, ta nhớ trước đây chúng ta có rèm đen đúng không?"

"Vâng! Tất cả ở trong kho ạ!"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Vậy cho người treo lên đi, mỗi ngày cho cô ta phơi nắng 1 tiếng, nếu cô ta nghe lời thì tăng dần thời gian lên! Coi như là phần thưởng! Để xem cô ta có thức thời mà nghe lời không!"

"Vâng ạ!"

Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa được đẩy xe lăn ra ngoài, nhìn thấy ánh nắng yếu ớt le lói trước sân, Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, cô mở tròn mắt nhìn quản gia Niu: "Đây là?"

"Là phần thưởng chủ nhân tặng cô vì đã chúc ngài ấy ngon miệng!"

Tôn Dĩnh Sa có chút không tin nhưng ánh mắt cô sáng rực nhìn về phía ánh nắng mặt trời, thứ ánh sáng đẹp đẽ đó, rất lâu rồi cô chưa được chạm tới.

Tôn Dĩnh Sa kích động đẩy xe lăn về phía ánh nắng mặt trời, bàn tay nhỏ vươn lên như muốn hứng trọn thứ ánh sáng đó. Mặc dù Tôn Dĩnh Sa đã gãy chân nhưng quản gia Niu vẫn không buông bỏ cảnh giác, anh cho lính canh đứng ở các gốc cây cổ thụ, nơi ánh nắng mặt trời không chiếu tới để canh chừng Tôn Dĩnh Sa. Anh sẽ không để Tôn Dĩnh Sa chạy trốn 1 lần nào nữa..

Đứng dưới ánh nắng mặt trời, Tôn Dĩnh Sa ngẩng mặt lên, đôi mắt khẽ nhắm hờ, cô hít vào 1 hơi thật sâu như muốn nhuốt trọn bầu không khí sáng chói này. Bất chợt 1 cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc tém của Tôn Dĩnh Sa khẽ bay nhẹ. Khoé môi Tôn Dĩnh Sa bất giác cong lên, lần đầu tiên kể từ khi bị bắt đến đây, cô mới nở 1 nụ cười tươi tắn hiếm có.

Vương Sở Khâm đứng ở trong dinh thự, anh vén tấm màn đen, lặng lẽ nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Đôi mắt vốn lạnh lẽo bất chợt dãn ra khi bắt gặp nụ cười ấy. Ánh nắng chiếu  lên khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa khiến cô rực rỡ đến mức Vương Sở Khâm phải ngẩn người trong vài giây. Ánh nắng đó, rốt cuộc có gì mà lại khiến con người như Tôn Dĩnh Sa thích thú đến vậy, nhìn cô có vẻ rất hạnh phúc.

Từ ngày đó, Tôn Dĩnh Sa ngày nào cũng được ra phơi nắng, dù ánh nắng chỉ chiếu vào 1 góc nhỏ của khoảng vườn lớn, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn rất tận hưởng cảm giác này.

Ngày hôm nay, cô ngồi trên thảm cỏ xanh, vừa phơi nắng vừa gỡ băng gạc quấn chân. Thấy vết thương đã lành, Tôn Dĩnh Sa rất ngạc nhiên. Bởi cô biết gãy chân phải mất từ 2-3 tháng mới có thể hồi phục. Nhưng với cô chỉ cần 1 tháng, cô đã hoàn toàn khoẻ mạnh, thậm chí đứng lên bước đi cũng không hề có cảm giác gượng gạo.

Tôn Dĩnh Sa thích thú đi chân trần trên thảm cỏ, sau đó cô lại kéo cao váy lên để chạy vài vòng. Cảm giác này thích thật đấy! Tôn Dĩnh Sa thích thú bật cười thành tiếng, cô nhìn người hầu cận đứng gần đó nói: "Tôi khỏi hẳn rồi! Thuốc của chủ nhân anh đúng là đỉnh thật!"

Người hầu cận không trả lời cô, mà chỉ khẽ gật đầu. Anh đã được quản gia Niu dặn dò rất kĩ, Tôn Dĩnh Sa có nói gì thì anh cũng không được phép đáp lại. Nếu lơ là sẽ bị cô lừa ngay..

Tôn Dĩnh Sa hiểu lí do nên cũng không gượng ép người hầu cận. Ngày nào cô ra đây sưởi nắng cũng không phải vô ích, cô đã ghi nhớ hết tất cả lối ra vào của toà dinh thự, đặc biệt có 1 lỗ chó ở 1 gốc cầy sồi trong vườn. Vị trí đó khá khuất nên ít người phát hiện. Vương Sở Khâm có nuôi 1 con chó sói, có lẽ đó là tác phẩm của nó, Tôn Dĩnh Sa nằm xuống thảm cỏ lén cười, nếu cô trốn thoát nhờ cái lỗ đó, cô chắc chắn sẽ cảm ơn con chó sói đó thật hậu hĩnh.

Khi đang nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp của ánh nắng mặt trời, bất chợt Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được thứ gì ươn ướt đang dụi vào lòng bàn tay mình. Tôn Dĩnh Sa giật mình ngồi thẳng dậy, trước mặt cô là con chó sói của Vương Sở Khâm. Nhìn nó trong khoảng cách gần, Tôn Dĩnh Sa mới thấy được sự cao lớn của nó, đôi mắt vàng sắc bén như kim loại sáng rực đang nhìn thẳng vào cô.

Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, cơ thể vô thức ngửa ra phía sau đề phòng.

Người hầu cận thấy có nguy hiểm nên vội vàng bước đến: "Cô Tôn! Mau về thôi! Chú chó sói này chỉ có chủ nhân mới chạm vào được!"

Tôn Dĩnh Sa dơ tay ngăn cản người hầu cận: "Anh cẩn thận ánh nắng! Anh sẽ bị thương đấy!"

Người hầu cận lo lắng đứng trong bóng râm nhắc nhở: "Cô Tôn! Cô từ từ đứng dậy, rồi lùi về phía tôi. Tôi đưa cô về phòng!"

Con chó sói ngẩng đầu nhìn về phía người hầu cận, nó gầm gừ đe doạ, đôi tai dựng đứng, lưng hơi cong lên như đã sẵn sàng tấn công. Tôn Dĩnh Sa vẫn nhìn chằm chằm vào con chó sói, cô nhỏ giọng nhắc nhở người hầu cận: "Anh đang làm nó thấy nguy hiểm đấy! Anh lùi lại đi!"

"Nhưng..."

"Tôi không sao, nó muốn tấn công tôi thì đã tấn công lúc tôi đang nằm rồi!"
Người hầu cận chần chừ rồi mới lùi lại vài bước, tay vẫn nắm chặt vào kiếm đề phòng.

Tôn Dĩnh Sa hít vào 1 hơi thật sâu, sau đó cô dè dặt đưa tay về phía con chó sói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng: "Tao không làm hại mày đâu... Mày cũng vậy đúng không? Muốn sưởi nắng cùng tao không?"

Con chó sói vẫn gầm gừ, răng nanh lộ ra, nhưng đôi mắt vàng đã không còn hung dữ như trước nữa. Nó nhìn xuống lòng bàn tay đang dần dần đưa đến của Tôn Dĩnh Sa, nó cần trọng hít hít vài hơi sau đó bất ngờ nó đặt mõm vào lòng bàn tay cô. Mùi máu của cô, nó đã ngửi quen khi ở cạnh Vương Sở Khâm, nên trong tiềm thức của nó, Tôn Dĩnh Sa cũng giống như Vương Sở Khâm, đều là chủ nhân của nó.

Tôn Dĩnh Sa bất ngờ trước hành động của con chó sói, cô cười hắt ra 1 hơi rồi thì thầm: "Kì diệu thật!"

Người hầu cận đứng cách đó không xa cũng chết sững: "Không thể nào.. Trước giờ chỉ có mình chủ nhân mới chạm được vào nó thôi!"

Tôn Dĩnh Sa đưa nốt tay còn lại lên vuốt ve chú chó sói cưng nựng: "1 người lạnh lẽo như Vương Sở Khâm thì làm sao đủ hơi ấm chăm sóc mày được! Đúng không chú chó ngoan!!"

Con chó sói khẽ kêu nhẹ 1 tiếng trong cổ họng, sau đó nó bước tới, xoay quanh người Tôn Dĩnh Sa rồi nằm xuống sau lưng Tôn Dĩnh Sa cùng cô sưởi nắng. Tôn Dĩnh Sa cẩn trọng, nhẹ nhàng đặt đầu lên bộ lông trắng mềm mượt của nó. Thấy con chó sói không phản ứng, Tôn Dĩnh Sa mới dám thả lỏng cơ thể, khuôn mặt cô hướng lên trên trời, nhìn những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh trước mặt, khẽ cười: "Có mày! Tao thấy đỡ cô đơn rồi!"

Vương Sở Khâm vẫn đứng ở vị trí cũ, quan sát nhất cử nhất động của Tôn Dĩnh Sa. Thấy cô trong khoảng thời gian ngắn đã thuần phục được chú sói trắng của mình cũng rất ngạc nhiên, khoé môi anh nhếch lên: "Ngay cả thú cưng của ta cô cũng dành lấy được! Tôn Dĩnh Sa! Cô ngày càng làm ta tò mò hơn về cô đấy!"

Dưới ánh nắng vàng nhạt đổ dài trên bãi cỏ. Tôn Dĩnh Sa nằm gối đầu lên chú chó sói, bộ váy màu xanh dương phản chiếu ánh nắng khiến cô như được phủ lên 1 lớp ánh sáng mỏng. Phía sau là chú chó sói đang cuộn tròn, hai mắt lim dim đầy hưởng thụ. Có lẽ nhờ sự xuất hiện của Tôn Dĩnh Sa mà nó mới được tiếp xúc với thứ ánh sáng kì diệu này.
Tôn Dĩnh Sa thoải mái, nụ cười tươi trên môi vẫn luôn thường trực, cô vươn tay ra phía sau, các ngón tay nhỏ chậm rãi vuốt bộ lông trắng mềm mại, khung cảnh bình yên đó khiến người khác nhìn vào cũng phải ghen tị.

Bất chợt Vương Sở Khâm xuất hiện, tiếng bước chân vang đọng trên lối đi lát đá cẩm thạch. Anh đi đến đâu, nơi đó lập tức phủ 1 màu u tối. Cứ như thế bóng tối dường như theo bóng lưng của Vương Sở Khâm lan rộng, từng chút từng chút chiếm lấy thứ ánh sáng yên bình trong vườn.

Khi đến gần nơi Tôn Dĩnh Sa đang nằm, bước chân Vương Sở Khâm dừng lại, anh vẫn dành cho cô chút ánh nắng ấm áp. Tôn Dĩnh Sa nhận ra sự xuất hiện của Vương Sở Khâm, nụ cười trên môi cô lập tức biến mất, cô vội vàng ngồi dậy, hướng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm.
Khoảng khắc ấy, tạo thành hai màu sáng – tối đối lập. Tôn Dĩnh Sa ở dưới ánh nắng, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nắng mặt trời, dịu dàng, thuần khiết. Vương Sở Khâm đứng trong bóng tối, đôi mắt đỏ sẫm sâu thẳm, cao ngạo đầy quyền lực.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cúi đầu chào nhẹ: "Chủ nhân!"

Vương Sở Khâm cười lạnh, anh cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, giọng anh trầm thấp vang lên: "Ta hơi ngạc nhiên khi thấy cô ở cùng thú cưng của ta đấy!"

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đáp trả, giọng cô đều đều không sợ hãi: "Bởi vì tôi và nó giống nhau ở điểm đều yêu thích ánh nắng mặt trời!"

Vương Sở Khâm nhếch môi: "Bao năm qua nó sống cạnh ta, nó không cần thứ ánh sáng bỏng rát đó!"

"Là ngài chưa từng hỏi ý nó, xem nó có muốn không!" Tôn Dĩnh Sa thản nhiên trả lời.

Vương Sở Khâm sững người, Tôn Dĩnh Sa dám nói câu đó với anh sao? Những người đứng sau anh, vì sao anh phải hỏi ý chứ! Tôn Dĩnh Sa lại muốn dạy khôn anh sao. Vương Sở Khâm gằn giọng: "Cô có tin, ngày mai thứ ánh sáng này sẽ không xuất hiện nữa không?"

"Tôi tin!" Tôn Dĩnh Sa trả lời rất nhanh: " Những điều ngài muốn tôi sẽ không bao giờ được phép ngăn cản. Nhưng  dù sao hôm nay, ánh nắng mặt trời tôi vẫn được hưởng thụ!"

Vương Sở Khâm cười hắt ra 1 hơi, khi không có anh ở đây, Tôn Dĩnh Sa thoải mái cười đùa, nụ cười tự nhiên đầy tươi tắn. Vậy mà khi anh xuất hiện thì nụ cười đó liền biến mất, thay bằng khuôn mặt lạnh băng, không cảm xúc. Điều đó khiến Vương Sở Khâm cảm thấy không vui. Rõ ràng đặc ân này là anh cho Tôn Dĩnh Sa, vậy mà cô không biết ơn anh, lại còn chưng cái bản mặt vô ơn đó ra, cứ như kiểu đó là điều mà anh bắt buộc phải làm cho cô vậy.

Càng nghĩ càng giận, Vương Sở Khâm đanh mặt nói: "Vậy thì cô hưởng thụ nốt đi! Từ ngày mai ánh nắng này sẽ không đến nữa đâu!" Nói xong, Vương Sở Khâm phất áo choàng rời đi.

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày nhìn Vương Sở Khâm, cái tên này lại phát bệnh điên đấy à, xuống đến tận đây chỉ nói vài ba câu vô nghĩa rồi tuyên bố không cho cô sưởi nắng nữa. Ai làm gì anh cơ chứ. Hay anh đang ghen vì cô cướp thú cưng của anh à?

Sau đó cô chợt nhớ ra, có lẽ thấy cô đã khỏi chân nên anh mới như thế. Tôn Dĩnh Sa cười lạnh: "Đồ hút máu người vô tình!"

Vương Sở Khâm trở về phòng, trong phòng chỉ có ánh đèn vàng nhạt, còn lại phần lớn chìm trong bóng tối. Anh ngồi dựa vào ghế dài gần cửa sổ, áo choàng vẫn chưa cởi, một tay xoay ly rượu đỏ, một tay chống cằm.

Ly rượu sóng sánh ánh lên màu đỏ thẫm, nhưng ánh mắt đỏ sẫm của Vương Sở Khâm lại không tập trung vào nó, anh đang nghĩ về gương mặt dưới nắng ban nãy.

Vương Sở Khâm nhếch môi, ngón tay gõ  nhẹ lên thành ly: "Đáng ra cô ta phải biết ơn ta. Ta cho cô ta ra ngoài, cho cô ta sưởi nắng, đáng ra nhìn thấy ta, cô ta phải hồ hởi bước đến quỳ rạp dưới chân ta cảm kích, vậy mà cô ta dám nhìn ta với ánh mắt bình thản trong veo, như kiểu đó là việc ta phải làm vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: