Chương 5


CHƯƠNG 5

Đêm đó, dinh thự của Vương Sở Khâm rực rỡ ánh đèn, những chùm đèn pha lê lấp lánh khiến dinh thự của Vương Sở Khâm càng trở nên sang trọng. Tiếng ly chạm nhau lách cách, hương rượu đỏ nồng đậm,  từng bóng người ăn mặc quý phái, lộng lẫy bước đi trong đại sảnh rộng lớn.

Tất cả đều là những ma cà rồng quý tộc, họ đến đây không vì mấy giọt rượu nhạt nhẽo vô vị này. Họ đến là vì dòng máu lai của Tôn Dĩnh Sa mà Vương Sở Khâm đang sở hữu.

Khi Vương Sở Khâm xuất hiện, họ nhanh chóng tiến đến quây quanh Vương Sở Khâm, giọng nói vang lên đầy ẩn ý: "Sở Khâm! Nghe nói ngài mua được máu con lai đặc biệt, hương vị còn ngon hơn vả rượu vang ủ ngàn năm. Hôm nay không biết chúng tôi có vinh hạnh được thử vài giọt không?"

Một người nói chêm vào: "Đúng đó! Chỉ cần vài giọt để thử xem thứ máu lai đặc biệt như thế nào! Chắc chắn không làm ảnh hưởng đến sức sống của con mồi đó đâu!"

Tiếp theo đó là hàng loạt câu nói đầy khao khát vang lên, ánh mắt họ nhìn Vương Sở Khâm sắc lạnh đầy kì vọng. Nhưng Vương Sở Khâm không để tâm, anh đi về phía ghế cao ở chính điện, bộ áo choàng đen càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng, uy nghi của anh. Sau khi ngồi xuống ghế, anh liếc mắt nhìn từng người 1 rồi cười lạnh: "Hôm nay là 1 bữa tiệc đêm! Chúng ta cũng phải thưởng thức chút âm nhạc như mọi lần đã chứ!"

Vương Sở Khâm vừa dứt lời, quản gia Niu đứng thẳng người vỗ tay ra hiệu, lập tức tiếng đàn piano vang lên, xua tan không khí ngập mùi săn đón trong sảnh.

Những ma cà rồng quý tộc dù không can tâm, nhưng cũng không dám lên tiếng, ai cũng nghiến chặt răng, cố gắng kìm lại khát vọng của bản thân, ngày hôm nay đã mất công đến đây, họ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu.

Quản gia Niu cung kính đưa cho Vương Sở Khâm 1 ly rượu vang, anh nhỏ giọng: "Chủ nhân! Cô Tôn đã được tắm rửa thay trang phục. Cho cô ấy vào đây liệu có nguy hiểm không ạ?"

Vương Sở Khâm lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi nhìn xuống dưới, ánh mắt đỏ rực của những kẻ săn mồi đang thèm khát món hàng của anh, điều đó anh biết rõ. Nhưng anh muốn xem, là ai muốn liều mạng trước mặt anh dám dơ nanh múa vuốt... Anh sẽ bẻ cổ tên đó.

Bản nhạc Piano vừa kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Vương Sở Khâm cười nhạt, anh đứng dậy dơ ly rượu về phía trước nói lớn: "Hôm nay cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự tiệc! Tôi xin mời tất cả mọi người 1 ly!"

Mọi người bên dưới đồng loạt dơ ly lên cao hướng về phía Vương Sở Khâm. Thấy Vương Sở Khâm đưa ly lên miệng để uống, mọi người cũng đồng loạt làm theo.

Sau khi uống xong, Vương Sở Khâm đưa ly rỗng cho quản gia Niu rồi nói tiếp: "Tôi biết mục đích của tất cả mọi người khi đến đây! Tôi cũng không phải là người hẹp hòi mà dấu diếm của hiếm cho riêng mình. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng món hàng  mà tôi đã mất 8 triệu đồng vàng để mua về!"

Nói xong anh dơ tay lên vỗ mạnh vài cái, cánh cửa gỗ trước sảnh lớn mở ra. Tôn Dĩnh Sa từng bước đi vào trong, cô mặc một chiếc váy lụa trắng dài, mái tóc đen mềm được thả buông lơi xuống bờ vai trắng ngần, gương mặt trắng sáng, trong trẻo, thuần khiết. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn đám ma cà rồng đầy cảnh giác.  Cô căng thẳng đưa tay lên bám vào bộ lông trắng của chú chó sói đang đi bên cạnh. Chú chó sói nhận ra mùi nguy hiểm, nên đôi mắt vàng cũng hiện rõ nét dữ tợn đầy cảnh giác.

Những ma cà rồng quý tộc đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt thèm thuồng, khao khát. Tiếng bàn tán dần dần vang lên: "Mùi hương này! Quả thật đặc biệt!"

"Quá thuần khiết!"

"Nhìn chiếc cổ trắng ngần của cô ta kìa... Thật tuyệt vời nếu được chạm vào!!"

Lời nói khiếm nhã ấy khiến Vương Sở Khâm khó chịu, anh đập mạnh tay xuống bàn, phát ra tiếng Rầm chói tai.

Tất cả mọi người đều giật mình đồng loạt quay lại nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Vương Sở Khâm đứng dậy, anh từng bước đi về phía Tôn Dĩnh Sa, bóng áo choàng quét qua từng bậc thang. Khi đã đứng trước mặt cô, bàn tay to lớn của anh vươn ra ôm lấy bờ vai của Tôn Dĩnh Sa kéo sát vào mình. Giọng anh vang lên lạnh lẽo đầy chiếm hữu: "Những món đồ của tôi, vốn dĩ chẳng bao giờ tôi đem ra khoe mẽ, nhưng vì các vị mong ngóng nên tôi đem ra cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng 1 chút. Còn vấn đề thưởng thức dòng máu đặc biệt này thì rất tiếc, tôi không thể thành toàn cho các vị!"

Mọi người trong phòng đồng loạt trợn tròn mắt ngạc nhiên, Vương Sở Khâm nổi tiếng là người hảo sảng, sao lần này, anh lại giữ cho riêng mình vậy chứ. Chẳng lẽ dòng máu lai này có sức mạnh bí hiểm nào sao?
Một người đứng lên cười cười, nhưng giọng lại chứa đầy sự khích tướng: "Sở Khâm! Đừng có nói ngài keo kiệt đến mức giữ thứ ngon như vậy cho riêng mình nhé!"

"Ngài ấy không phải là người như thế đâu! Trước giờ có đồ ngon ngài ấy luôn sẵn sàng chia sẻ. Lần này chắc chắn là ngài ấy đùa thôi!"

"Đùa?" Vương Sở Khâm nhướn mày: "Trước giờ ai thấy tôi đùa bao giờ chưa?" Đôi mắt đỏ sẫm quét qua từng khuôn mặt bên dưới, giọng anh lạnh lùng vang lên: "Món đồ này là của tôi. Tôi dùng tiền mua được! Cho nên cô ta thuộc quyền sở hữu của tôi, cơ thể cô ta hay từng giọt máu của cô ta đều thuộc về 1 mình tôi. Tôi nói chia sẻ là sẽ chia sẻ, mà tôi nói không thì tức là không!"

Một ma cà rồng tỏ rõ thái độ không vui: "Ngài việc gì phải nghiêm trọng như thế. Chỉ là vài giọt máu thôi mà!"

Vương Sở Khâm nhíu mày nhìn vào người đàn ông đó, ánh mắt sặc mùi nguy hiểm: "Tôi đã không thích thì 1 giọt cũng không cho. Ai dám làm càn lao tới thì đừng trách tôi ra tay..." Vương Sở Khâm ngừng 1 nhịp, ánh mắt thách thức lại nhìn về chú chó sói đang đứng bên cạnh mình, khoé môi nhếch lên thành 1 nụ cười lạnh lẽo: "Con sói nhỏ của tôi sẽ lại có món ăn tráng miệng!"

Dứt lời, cả căn phòng chìm trong im lặng, đến tiếng thở, mọi người cũng phải nín lại, không dám thở mạnh.

Tôn Dĩnh Sa đứng sát cạnh tảng băng Vương Sở Khâm. Lần đầu cô thấy rõ uy lực của Vương Sở Khâm. Dù lời nói không hướng đến cô, nhưng trong lòng cô bất giác cũng phải run sợ trước uy lực này.

Cô liếc mắt lên nhìn Vương Sở Khâm, bắt gặp ánh mắt anh cũng cúi xuống nhìn mình, Tôn Dĩnh Sa khẽ nhuốt khan rồi dè dặt đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Vương Sở Khâm dùng ngón trỏ vén lọn tóc của Tôn Dĩnh Sa ra sau vành tai, giọng anh nhỏ nhẹ vang lên, chỉ đủ để Tôn Dĩnh Sa nghe thấy: "Cô nên cảm tạ ta. Nếu không cô sẽ bị đám người dưới kia xâu xé đến chết!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi không trả lời, cô biết rõ Vương Sở Khâm muốn độc chiếm máu của cô nên mới tuyên bố như thế, chứ đâu phải vì cô đâu chứ. Nhưng vì kế hoạch lâu dài, cô không thể đối đầu Vương Sở Khâm nữa. Cố gắng nhẫn nhịn vậy!

Sau lời cảnh cáo, không ai dám bước lên đòi hỏi nữa, nhưng ánh mắt thèm khát vẫn lén lút đổ dồn về phía Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh Vương Sở Khâm, ánh đèn pha lê hắt lên mái tóc đen mềm, làn da trắng dưới lớp váy lụa càng thêm nổi bật, một cảnh tượng vừa yếu ớt vừa quyến rũ khiến những đôi mắt đỏ kia hiện rõ sự thèm thuồng chiếm hữu.

Vương Sở Khâm đứng đó, một tay vẫn khoác chặt vai Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt đỏ sẫm quét qua đám quý tộc. Anh đã cảnh cáo, nhưng ánh nhìn đó... vẫn không biến mất.

Một tên quý tộc vịn vào việc say rượu, anh ta đứng lên cố tình khiêu khích: "Ngài Sở Khâm! Không phải chỉ là 1 con người tầm thường thôi sao? Nếu ngài không muốn chia sẻ máu của cô ta thì thôi. Nhưng chí ít cũng cho chúng tôi đến gần để ngửi chút mùi hương đặc biệt đó chứ!"

Vương Sở Khâm cười lạnh, ánh mắt nhìn người đàn ông sắc như dao: "Ngửi? Có vẻ anh đã quên mất điều tôi vừa nói rồi. Nhỉ?"

Tên quý tộc bật cười bỡn cợt, anh ta mở miệng định nói gì đó nhưng bất ngờ Vương Sở Khâm lao đến bóp vào cổ anh ta, không nói không rằng vặn ngược đầu anh ta ra đằng sau. Một tiếng Rắc vang lên, Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, mà tính mạng của người đàn ông kia đã biến mất trước bàn tay vô tình của Vương Sở Khâm. Cả người Tôn Dĩnh Sa bất giác run rẩy, trong đầu cô chợt nghĩ, việc Vương Sở Khâm cho người đánh gãy chân cô là còn quá nhẹ nhàng. Nếu để anh ra tay, chắc chắn chân cô đã đứt lìa rồi.

Mọi người trong phòng cũng đồng loạt im lặng, Vương Sở Khâm đã thật sự tức giận rồi.
Vương Sở Khâm ném xác người đàn ông xuống đất, sau đó anh nhìn chú chó sói nói lớn: "Lufi! Thưởng cho mày!"

Chú chó sói nghe chủ nhân gọi tên, lập tức lao tới tha xác người đàn ông chạy ra ngoài. Vương Sở Khâm lạnh lùng đảo mắt, nhìn từng người trong phòng, anh muốn xem xem còn ai không phục trước lời tuyên bố của anh nữa không. Anh đã không muốn ra tay rồi, nhưng đám người này quả không biết điều.

Quản gia Niu đã quá quen với những đòn ra tay máu lạnh của Vương Sở Khâm nên không lấy làm ngạc nhiên. Anh từ tốn đem 1 đôi gang tay khác cho Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa ra lệnh: "Đeo cho ta!"

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hết bàng hoàng, nên khi Vương Sở Khâm vừa lên tiếng gọi, cô liền giật bắn mình, cô mím môi dè dặt bước đến đứng cạnh anh, bàn tay run rẩy gỡ gang tay cho Vương Sở Khâm. Sau đó cô nhận gang tay mới từ quản gia Niu sau đó đeo vào tay cho Vương Sở Khâm. Vốn Vương Sở Khâm ưa sạch sẽ, vậy mà lần này muốn thể hiện chủ quyền mà ra lệnh cho cô đeo gang tay. Trong vài lần động chạm, cô cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ bàn tay của Vương Sở Khâm, cứ như chạm vào đá lạnh vậy...

Sau khi Tôn Dĩnh Sa đeo xong, Vương Sở Khâm tự mình chỉnh lại, giọng nói vang lên lạnh lẽo, đầy đe doạ: "Nếu còn ai vẫn giữ ý định động chạm vào món đồ của tôi thì lên tiếng đi!"

Tất cả mọi người đều im lặng, không khí căng thẳng bao trùm khiến ai nấy đều không dám thở mạnh. Vương Sở Khâm nhếch môi, đám hỗn loạn cuối cùng cũng được dẹp bỏ. Anh chủ động cầm ly rượu nâng lên cao nói: "Bữa tiệc tiếp tục được rồi! Rượu vang ủ 1000 năm của tôi, hôm nay mọi người hãy uống cạn đi!!"

"Được! Không say không về!" Bên dưới đồng loạt nâng ly hưởng ứng câu nói của Vương Sở Khâm.

Tiếng nhạc lại vang lên đầy du dương, nhẹ nhàng, Tôn Dĩnh Sa theo lệnh của Vương Sở Khâm, cô ngồi dưới chân của anh, ngoan ngoãn như 1 thú cưng được anh nuôi dưỡng. Tôn Dĩnh Sa tuy muốn phản kháng, nhưng hành động giết người nhanh như chớp của anh khi nãy vẫn còn khiến cô khiếp sợ , nên cô miễn cưỡng làm theo mọi yêu cầu của anh.

Chú chó sói sau khi thưởng thức xong món ngon mà Vương Sở Khâm thưởng, nó ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy về phía Vương Sở Khâm, thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi ở dưới chân anh, nó chẳng nghĩ ngợi mà xà vào lòng Tôn Dĩnh Sa dụi dụi nũng nịu.
Máu ở khoé miệng chú chó sói vẫn còn, nên khi nó xà vào lòng Tôn Dĩnh Sa, vô tình làm bộ váy trắng của cô dính máu, nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng những không khó chịu, cô còn cầm vạt váy lau miệng cho chú chó.
Ánh mắt Vương Sở Khâm hơi cụp xuống nhìn từng cử chỉ dịu dàng của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh dịu lại, khoé môi khẽ cong lên, Tôn Dĩnh Sa luôn làm anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Một lát sau, một người hầu bê khay đựng ly rượu tiến về phía Vương Sở Khâm, nhưng vô tình 1 ma cà rồng quý tộc khác loạng choạng say va phải, khiến khay đựng rượu bị nghiêng, những ly rượu pha lê va vào nhau vỡ thành nhiều mảnh, đổ ào ạt về phía Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp đưa tay lên che chắn trước mặt,  những mảnh vỡ rơi xuống, cứa vào tay Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, một dòng máu đỏ chảy từ cổ tay chảy ra. Mùi máu ngọt lịm đặc trưng của Tôn Dĩnh Sa lập tức lan ra không khí.

Ánh mắt của đám ma cà rồng lập tức thay đổi. Lúc đầu chúng còn dè dặt Vương Sở Khâm, nhưng khi được ngửi mùi máu, sự thèm khát trong người chúng bùng phát khiến chúng bộc lộ rõ bản chất săn mồi của mình. Chúng tiến dần từng bước về phía Tôn Dĩnh Sa, nhưng vì đề phòng Vương Sở Khâm mà bước đi của chúng có phần dè dặt, cẩn trọng.

Vương Sở Khâm đứng dậy, ánh mắt anh dần tối lại, sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng. Anh cúi xuống kéo Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, nhìn dòng máu đang chảy dọc cánh tay của Tôn Dĩnh Sa, anh cau mày: "Không biết tránh đi à?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi: "Tránh kiểu gì? Nếu rơi vào Lufi, nó hoảng sợ cắn người thì sao?"

"Cô không lo cho cô đi! Còn lo cho nó à? Nó có răng nanh, còn cô có gì ngoài mấy cái móng mèo hả?"

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn Vương Sở Khâm, nhưng nhanh chóng lại hạ mắt xuống, cô trầm giọng: "Tôi biết rồi! Là tôi sai!"

Vương Sở Khâm khẽ xiết quai hàm. Anh đưa mắt nhìn đám người đang dần mất kiểm soát bên dưới với ánh mắt đầy sát khí.

Một ma cà rồng quý tộc bước đến, giọng nói của anh ta khàn đặc: "Ngài Sở Khâm, chỉ 1 giọt thôi! Được không?"

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Một giọt? Các người xứng sao?"

Nói rồi, Vương Sở Khâm kéo mạnh Tôn Dĩnh Sa khiến cô ngã hẳn vào trong lòng anh, sau đó anh cúi đầu, hướng xuống cổ Tôn Dĩnh Sa, đôi môi khẽ lướt qua làn da trắng ngần ở cổ khiến Tôn Dĩnh Sa cứng người không kịp phản ứng.

Hai chiếc răng nanh sắc bén bật ra, trong nháy mắt, Vương Sở Khâm cắn sâu vào làn da mềm mại, từ tốn hút từng giọt máu của Tôn Dĩnh Sa.

Cả cơ thể của Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên, cô cắn chặt môi dưới, không dám phát ra bất kì âm thanh đau đớn nào. Cô cảm nhận rõ từng mạch máu đang chảy ngược ra ngoài, theo từng nhịp hút của Vương Sở Khâm. Cô run rẩy nắm chặt vào vạt áo choàng của Vương Sở Khâm, rõ ràng anh luôn chê cô là hèn mọn, hạ đẳng. Vậy mà lần này, trước mặt bao nhiêu ma cà rồng khác, lại dứt khoát hút máu cô theo cách trực tiếp này. 

Máu cô chảy vào miệng Vương Sở Khâm ngọt thanh, nóng hổi,thứ hương vị khiến anh gần như phát điên.

Đám quý tộc nhìn chằm chằm về phía Vương Sở Khâm, vài kẻ nhuốt khan thèm thuồng, nhưng tất cả đều không dám nhúc nhích trước sát khí toát ra từ anh. Chúng sợ, bản thân sẽ đen đủi như người đàn ông vừa bị Vương Sở Khâm bẻ cổ khi nãy.

Vương Sở Khâm uống chậm rãi, như cố tình kéo dài từng giây, vừa để thỏa mãn bản thân, vừa để mọi người tận mắt chứng kiến rằng Tôn Dĩnh Sa chỉ thuộc về 1 mình anh.

Cuối cùng, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nhả ra, một vệt máu còn sót lại chảy từ khoé miệng anh rơi xuống chiếc cổ trắng ngần của Tôn Dĩnh Sa. Anh từ tốn dùng ngón cái lau nhẹ, sau đó lại đưa lên miệng liếm qua như cố tình phô trương sự chiếm hữu của mình.

Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn Tôn Dĩnh Sa ánh lên chút thích thú, anh trầm giọng nói: "Tôn Dĩnh Sa! Cô là của ta!"

Tôn Dĩnh Sa đưa tay lên chạm vào vết cắn trên cổ, cô nhíu mày nhìn Vương Sở Khâm khó hiểu: "Trước đây, ngài nói tôi hèn mọn không xứng để ngài chạm vào, tại sao giờ ngài lại...?"

Vương Sở Khâm không trả lời, anh khẽ cười nhếch môi rồi lại nhìn về phía đám người quý tộc kiêu ngạo tuyên bố: "Các vị đã thấy rõ tôi đánh dấu chủ quyền lên con mồi của mình. Từ giây phút này trở đi, ai còn có ý đồ động chạm vào con mồi của Vương Sở Khâm tôi, thì các vị hãy xác định mất mạng trước đi. Vương Sở Khâm tôi đã nói là sẽ làm! Tôi không có thời gian để doạ các vị đâu!"

Mọi người đồng loạt cúi đầu, che đi đôi mắt thèm khát của mình. Vốn tưởng hôm nay sẽ được thưởng thức một thức uống đặc biệt, ai ngờ lại bị Vương Sở Khâm vỗ mặt, trước mặt bao nhiêu người không ngần ngại thể hiện chủ quyền của mình. Vương Sở Khâm lần này thật khác so với trước đây.. Khiến họ không kịp thích ứng...

Bữa tiệc không vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc, đám quý tộc lần lượt lên xe ngựa rời khỏi dinh thự của Vương Sở Khâm. Căn nhà lại trở về không khí yên ắng như trước. Tôn Dĩnh Sa dè dặt nhìn Vương Sở Khâm nói: "Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép được về phòng trước ạ!"

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt khẽ lướt xuống vết cắn ở cổ của cô, anh khẽ nhếch môi: "Được! Về nghỉ ngơi đi!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu sau đó cô xoay người dời đi. Quản gia Niu hất đầu ra hiệu cho 1 người hầu cận, bám sát theo Tôn Dĩnh Sa. Quản gia Niu sợ rằng nhân cơ hội dinh thự đông người qua lại, Tôn Dĩnh Sa sẽ lại bỏ trốn, nên anh sẽ cho người bám theo cô mọi lúc, để cô không có bất kì sơ hở nào để trốn thoát khỏi đây.

Vương Sở Khâm cũng trở về phòng ngay sau đó,  anh ngồi trên ghế dài, áo choàng đen vắt hờ trên lưng ghế, một tay đặt lên trán, một tay anh lắc nhẹ ly rượu đỏ, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào thứ nước sóng sáng trong ly. Nhưng trong đầu, những hình ảnh từ buổi tiệc cứ lặp đi lặp lại khiến lòng anh có chút hỗn loạn.
Khoảnh khắc răng nanh cắm vào cổ Tôn Dĩnh Sa, cảm giác da thịt cô mềm mại, cùng mùi hương ngọt ngào bùng nổ trong khoang miệng, hay những lần tiếp xúc gần với cơ thể nóng ấm của Tôn Dĩnh Sa, tất cả đều khiến anh như mất đi kiểm soát.

Vương Sở Khâm khẽ nhắm mắt, ngón tay siết chặt ly rượu. Mùi vị đó thật sự rất ngọt... ngọt hơn cả vị rượu mà trước đây anh vẫn hay uống nhất.

Vương Sở Khâm vươn tay chạm nhẹ vào môi...

Trước đây, anh luôn cho người rút máu Tôn Dĩnh Sa bằng kim bạc. Lúc uống, anh chỉ cảm nhận được mùi hương đặc trưng của máu lai – đúng, nó thơm hơn, ngon hơn máu người thường, nhưng vẫn chỉ như một món thức ăn đặc biệt, không hơn không kém.

Nhưng tối nay... mọi thứ hoàn toàn khác.

Khi răng nanh xuyên qua da Tôn Dĩnh Sa, khi máu nóng chảy trực tiếp vào miệng anh... Nó không chỉ ngọt. Nó còn... nóng hổi, ấm áp, nó như chất xúc tác khiến các dây thần kinh trong anh như căng ra đầy hưng phấn.

Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn khi nhớ lại khoảnh khắc bàn tay lạnh giá  chạm vào da thịt của Tôn Dĩnh Sa, mềm mại, mát lạnh, mùi hương cơ thể lẫn hương máu, ấm áp và ngọt lịm đến mức anh gần như không muốn dừng lại.

Vương Sở Khâm bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên trong bóng tối, nửa như tự giễu, nửa như đang nghi ngờ chính bản thân mình:
"Ta đang bị sao thế này? Một con người hèn mọn... mà ta khiến ta phải suy nghĩ thế này sao?"
Anh từng khinh thường Tôn Dĩnh Sa, từng gọi cô là món hàng, từng ghê tởm cô là loài người bẩn thỉu. Nhưng khoảnh khắc cắn trực tiếp ấy... anh không còn thấy cô bẩn thỉu chút nào. Ngược lại, cô quá ngọt, quá thuần khiết... khiến anh không muốn chia sẻ dù chỉ một giọt cho bất cứ ai.

Vương Sở Khân chống tay lên trán, đôi mắt đỏ sẫm dần tối lại, ánh lên thứ cảm xúc mơ hồ... Rốt cuộc anh bị sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: