Chương 6

CHƯƠNG 6

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm tỉnh dậy, quản gia Niu cùng người hầu bước đến, họ cũng kính giúp Vương Sở Khâm rửa mặt và thay đồ. Sau khi xong, quản gia Niu hỏi nhẹ: "Chủ nhân, hôm qua ngài đã hút máu của Tôn Dĩnh Sa rồi, hôm nay là lịch hút máu, ngài có muốn dùng không ạ?"

Vương Sở Khâm vốn đang đeo gang tay, nghe quản gia Niu hỏi liền dừng động tác tay lại. Anh trầm ngâm 1 lúc rồi trầm giọng trả lời: "Từ nay, ngươi không phải rút máu nữa!"

"Dạ??" Quản gia Niu ngạc nhiên, từ trước đến nay luôn là anh hút máu cho Vương Sở Khâm, vậy sao hôm nay Vương Sở Khâm nói như thế. Chẳng lẽ Vương Sở Khâm muốn thay người khác làm?

Vương Sở Khâm xoay người nhìn quản gia Niu, giọng anh vang lên: "Từ nay đem Tôn Dĩnh Sa trực tiếp đến đây!"

Hai mắt quản gia Niu lập tức mở tròn, Vương Sở Khâm trước giờ không thích động chạm vào con người, tại sao giờ lại cho phép Tôn Dĩnh Sa đến để trực tiếp hút máu chứ? Trong lúc quản gia Niu còn đang ngơ ngác, Vương Sở Khâm đã bước đến cạnh cửa sổ, anh vén nhẹ rèm cửa, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa và Lufi đang tắm nắng, nhìn cô vui vẻ ngồi vuốt ve Lufi, Vương Sở Khâm bất giác cười theo, nụ cười mang theo ý vui vẻ đúng nghĩa.

Quản gia Niu bước đến sau lưng Vương Sở Khâm, giọng điệu có chút lo lắng: "Chủ nhân, Tôn Dĩnh Sa dù sao cũng là con người, cô ta không được sạch sẽ đâu ạ. Tôi sợ cô ta sẽ làm hàm răng đẹp đẽ của ngài bị vấy bẩn!"

Vương Sở Khâm bỏ rèm xuống, ánh mắt anh khẽ liếc qua quản gia Niu: "Ta nói được là được! Ngươi lại muốn quản ta sao?"

Quản gia Niu vội vàng cúi thấp đầu: "Dạ tất nhiên là không rồi ạ! Tôi chỉ vì quan tâm đến chủ nhân thôi ạ!"

Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi: "Hôm qua, sau khi hút máu Tôn Dĩnh Sa, ta thấy việc hút máu trực tiếp thật sự ngon hơn, thơm hơn. Nên từ nay ta sẽ không uống máu theo cách lạnh ngắt kia nữa."

Quản gia Niu vẫn còn chưa kịp thích ứng với lời thông báo của Vương Sở Khâm, cả người anh ngơ ra, ánh mắt đầy vẻ hoang mang nhìn theo từng cử động của Vương Sở Khâm. Sự thay đổi bất ngờ của Vương Sở Khâm khiến anh không thể tin nổi... Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc là giống loài gì khiến chủ nhân của anh là thay đổi nhanh đến mức chóng mặt như vậy...

Sau khi xong việc, quản gia Niu bước đến gần nơi Tôn Dĩnh Sa sưởi nắng với khuôn mặt đầy u ám.

Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trong lòng Lufi, thấy quản gia Niu xuất hiện, cô chủ động lên tiếng trước: "Quản gia Niu! Anh đến lấy máu sao?"

Quản gia Niu nhíu mày, anh khoanh tay trước ngực nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 lúc lâu rồi mới trả lời, giọng điều có vẻ oán trách: "Tôn Dĩnh Sa! Rốt cuộc cô đã làm trò gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác: "Trò gì? Tôi có bỏ trốn đâu?"

"Tôi không nói chuyện cô bỏ trốn!"

"Thế chuyện gì?"

Quản gia Niu trầm giọng, nghiêm túc như đang thẩm vấn: "Tại sao.. Chủ nhân của tôi tuyên bố từ nay sẽ trực tiếp hút máu từ cô. Không cần quản gia tôi đây hút nữa?"

Tôn Dĩnh Sa cũng bất ngờ trước lời nói của quản gia Niu, cô vô thức đưa tay lên chạm vào vết cắn ngày hôm qua, giọng điệu vang lên đầy nghi ngờ: "Từ nay sẽ hút trực tiếp sao? Ngài ấy không chê bẩn nữa à?"

Quản gia Niu chậc lưỡi: "Tôi hỏi cô, cô lại hỏi lại tôi. Vậy ai sẽ là người trả lời đây?"

"Tất nhiên là anh rồi! Anh suốt ngày bám dính lấy ngài ấy, thì phải biết rõ nguyên do hơn tôi chứ! Tôi ngoài trừ việc bỏ trốn ra, có bao giờ gặp ngài ấy đâu!" Tôn Dĩnh Sa thản nhiên trả lời.

Quản gia Niu mím môi: "Cô có dở trò gì vào máu không? Tại sao khiến chủ nhân của tôi thay đổi nhanh như vậy. Như tôi đã theo ngày ấy bao thập kỉ, mọi giọt máu ngài ấy uống đều là tay tôi hút ra, vậy mà vì dòng máu lai của cô.. Mà ngài ấy ẩy tôi ra..." Nghĩ đến đây quản gia Niu lại cảm thấy ấm ức, đôi mắt chớp chớp như là sắp khóc: "Cảm giác này giống như là bị đuổi việc vậy!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi để nhịn cười, nhưng tiếng cười trong cổ họng vẫn vang lên khe khẽ. Quản gia Niu nghe thấy liền lớn tiếng: "Cô còn dám cười! Rốt cuộc cô đã làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa bị bắt gặp nên không dấu diếm nữa, cô bật cười thành tiếng: "Máu là tay anh rút! Tôi có thể làm gì chứ! Có thể giờ thứ ngài ấy thấy bẩn là thứ khác rồi!!"

Câu nói ẩn ý của Tôn Dĩnh Sa khiến quản gia Niu phải ngẩn người suy nghĩ. Sau đó anh chợt hiểu ra hàm ý của Tôn Dĩnh Sa, khoé môi liền giật nhẹ: "Cô... Ý cô là ngài ấy chê tay tôi bẩn?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc: "Ừ!"

Lufi nằm cuộn tròn quanh Tôn Dĩnh Sa như hiểu được sự trêu trọc của cô, nó khẽ hú lên 1 tiếng, cái đuôi khẽ vẫy như đang cười nhạo quản gia Niu...

Quản gia Niu không ngờ có một ngày anh bị cả 1 con chó sói cười nhạo, anh chống tay vào hông, trừng mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa nói lớn: "Tôi theo chủ nhân từ thời ba mẹ cô còn chưa tạo ra cô, máu ngài ấy uống có thể tạo thành 1 con sông lớn kéo dài từ đỉnh núi xuống chân núi. Tất cả... Tất cả... Đều là do bàn tay này hút cho ngài ấy. Vậy mà bây giờ cô dám nói.. Ngài ấy chê tay tôi bẩn?"

"Tôi có nói đâu! Là anh tự nghĩ đấy chứ?" Tôn Dĩnh Sa nhún vai, giọng nói đều đều như là cô vô tội.

"Rõ ràng cô nói ngài ấy không chê cô bẩn thì đang chê thứ khác bẩn. Tôi hỏi tay tôi phải không, cô nói ừ còn gì? Giờ cô còn muốn cãi?"

Tôn Dĩnh Sa cười cười: "Tôi đùa thôi mà! Anh đừng căng thẳng?"

"Đùa? Tôn Dĩnh Sa! Cô ăn gan hùm à mà dám đùa với tôi?"
"Ngoài anh và Lufi ra tôi đâu đùa được với ai khác đâu! Phiên phiến đi quản gia Niu!!"
Quản gia Niu tức đến trợn ngược mắt, anh hằm hè đe doạ: "Tôn Dĩnh Sa! Cô có tin cái cổ của cô tôi sẽ bẻ gãy không?"

Tôn Dĩnh Sa vuốt ve bộ lông trắng của Lufi, giọng cô thản nhiên: "Nếu làm được thì anh cứ làm đi! Đừng quên ngày hôm qua, có người muốn xin 1 giọt máu của tôi mà chủ nhân của anh đã vặn cổ anh ta, khiến anh ta mất mạng. Anh đòi bẻ cổ tôi? Xem chừng anh có 10 cái mạng cũng không đủ cho ngài ấy giết!"

"Cô..." quản gia Niu tức đến mức nghẹn lại

"À phải rồi! Có khi ngài ấy chẳng thèm ra tay, mà lại gọi Lufi đến xử lí cũng nên! Lufi nhỉ?"

Lufi nghe vậy lập tức ngẩng cao đầu, nó hớn hở vẫy đuôi, liếm mõm như đồng ý.

Quản gia Niu cạn lời với Tôn Dĩnh Sa, anh buông thõng tay xuống, trầm giọng uất ức như thất tình: " Công việc ưa thích của tôi, từ nay mất thật rồi!"
Tôn Dĩnh Sa thấy khuôn mặt đáng thương của quản gia Niu, không nỡ trêu đùa nữa, cô nhẹ giọng an ủi: "Anh đừng suy nghĩ nhiều, sau này ngài ấy chán tôi thì sẽ lại đến tay anh tìm người rồi tiếp tục hút máu cho ngài ấy thôi! Coi như thời gian này được nghỉ ngơi đi!"

Quản gia Niu thở dài, riêng về Vương Sở Khâm anh là người hiểu rõ nhất, ngài ấy có thói quen thì sẽ rất khó bỏ, anh là người thích gắn bó với những thứ mình đã xác định. Nếu Tôn Dĩnh Sa đã nằm trong tầm ngắm của Vương Sở Khâm, e rằng cô sẽ phải gắn bó với Vương Sở Khâm đến khi chết thì thôi...

Đến một ngày, Vương Sở Khâm vừa chọn quần áo trong tủ vừa ra lệnh cho quản gia Niu: "Chuẩn bị xe ngựa đi. Ta phải đến nhà Phan Chấn Đông vài ngày!"

Quản gia Niu gật đầu: "Vâng! Tôi sẽ làm ngay!"

Khi quản gia Niu vừa đi được vài bước, Vương Sở Khâm bèn gọi giật lại: "Khoan đã!"

"Dạ! Ngài còn gì muốn phân phó ạ?"
Vương Sở Khâm im lặng vài giây rồi trầm giọng: "Chuẩn bị cả đồ cho Tôn Dĩnh Sa nữa! Ta sẽ đưa thức ăn của ta đi cùng!"

Quản gia Niu ngạc nhiên: "Chủ nhân... Ngài cho cô ta ra ngoài, khác nào thả hổ về rừng ạ?"

"Ta ở bên cạnh, cô ta dám chạy sao?" Vương Sở Khâm nhíu mày nhìn về phía quản gia Niu khiến anh giật mình vội vàng giải thích: "Chủ nhân, ý tôi không phải thế ạ! Tôn Dĩnh Sa vốn là người lắm mưu mô, chắc chắn cô ta sẽ tìm đủ mọi cách để phá ngài rồi tìm cơ hội chạy thoát. Chủ nhân, ngài suy nghĩ lại đi ạ!"

"Đừng ra lệnh cho ta phải làm gì! Ta nói gì thì làm theo đi! Cô ta mà chạy thì hai chân của cô ta sẽ không còn nguyên vẹn nữa đâu!"

Quản gia Niu mím môi không dám nói thêm, anh chỉ sợ Tôn Dĩnh Sa sẽ làm hỏng hình ảnh quý phái, kiêu ngạo của Vương Sở Khâm. Hình ảnh Vương Sở Khâm trước mặt mọi người trước nay đều rất hoàn hảo, nên anh không muốn người thường như Tôn Dĩnh Sa phá hỏng tất cả.

Dù không muốn nhưng anh vẫn phải cắn răng đến thông báo cho Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa cũng rất bất ngờ, cô tròn mắt: "Cho tôi đi làm thức ăn dọc đường sao? Ngài ấy có cần phải lắm chuyện thế không?"

"Tôn Dĩnh Sa! Chủ nhân nói gì thì cứ nghe theo đi!" Quản gia Niu nhắc nhở, sau đó anh thở hắt ra 1 hơi dặn dò: "Này! Tôn Dĩnh Sa! Cô đừng có bỏ trốn đấy nhé! Không chủ nhân sẽ xé xác cô đấy!"

Tôn Dĩnh Sa im lặng 1 hồi rồi trả lời: "Tôi đã sớm không còn ý định đó rồi! Tôi không muốn bị gãy chân nữa!"

Quản gia Niu vốn chẳng tin vào lời nói của Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng: "Nếu không có thì tốt, nhưng tôi dặn chẳng thừa đâu. Dù cô có thoát ra khỏi dinh thự này thì bên ngoài vẫn còn rất nhiều ma cà rồng khác. Nhưng chúng sẽ không nhân từ được như chúng tôi đâu!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Các người nhân từ chỗ nào?"

"Cho cô đi lại tự do trong dinh thự, muốn ăn gì thì được cho ăn thứ đó. Đây là điều chúng tôi chưa từng làm với bất kì con mồi nào khác. Cô là người đầu tiên, là ngoại lệ đấy!"

"Vậy tôi phải cảm tạ trời đất rồi!" Tôn Dĩnh Sa nhún vai trả lời. Cô lại quá hiểu rõ lí do vì sao bọn chúng đối xử tốt với cô như vậy. Chẳng qua là vì muốn nuôi dưỡng cô thật tốt để chất lượng máu luôn được đảm bảo mà thôi. Cô trong mắt chúng vốn chỉ là món hàng được mua về. Cô sẽ chẳng bao giờ hi vọng ma cà rồng có nhân tính.

Chiếc xe ngựa sang trọng của Vương Sở Khâm rời khỏi dinh thự. Bánh xe lăn lộc cộc trên con đường rừng yên tĩnh. Thứ ánh sáng vàng nhạt trên hai ngọn đèn lồng trong xe, phản chiếu lên khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa đang ngồi dựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Vương Sở Khâm ngồi ở ghế đối diện, anh nhàn nhã dựa lưng vào ghế nhung, ánh mắt nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa như đang quan sát từng nhất cử nhất động của cô.

Tôn Dĩnh Sa dù không nhìn nhưng cũng biết ánh mắt Vương Sở Khâm đang dán chặt vào mình, cô khẽ nói: "Đừng nói vừa mới đi, ngài đã khát máu rồi nhé!"

Vương Sở Khâm nhếch môi: "Cô nghĩ ta dễ chết đói chết khát thế ư? Ta đang nhìn xem, cô có lợi dụng cơ hội mà nhảy khỏi cánh cửa sổ đó không!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ Xuỳ 1 tiếng, cô quay người ngồi ngay ngắn vào ghế, đôi mắt lén lườm Vương Sở Khâm 1 cái rồi lẩm bẩm: " Tôi còn yêu đời, có nhiều việc đang đợi tôi lắm!"

Vương Sở Khâm khoanh tay trước ngực: "Việc gì? Việc của mẹ cô à?"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Sao anh biết?"

Vương Sở Khâm nhếch môi: "Lần trước, ta..."

Khi Vương Sở Khâm đang nói thì Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe ngựa bị chao đảo rồi khựng lại. Hai chú ngựa đen lồng lên, hí vang trời. Lúc xe ngựa bị chao đảo, Tôn Dĩnh Sa theo chiều mà lao vào lòng của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm không hề tránh đi, ngược lại anh còn dang tay đỡ lấy cô. Khi 4 mắt đang chăm chăm nhìn vào nhau, thì tiếng người phu xe vang lên: "Chủ nhân! Chúng ta bị tấn công rồi!"

Vương Sở Khâm nhíu mày, hai mắt đỏ rực nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng chục bóng đen đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Vương Sở Khâm dựng Tôn Dĩnh Sa ngồi lại lên ghế, anh lạnh giọng dặn dò: "Ngồi im ở đây!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi liên tục gật đầu, thật xui xẻo, lần đầu được ra ngoài mà đã bị tấn công rồi.
Vương Sở Khâm đạp cửa xe bước ra, anh đặt chân xuống đất, tấm áo choàng đen lập tức tung bay trong gió, ánh mắt đỏ rực đầy sát khí nhìn về đám người đang lao đến kia.

Đám đông lao đến chúng đứng rải rác từ dưới đất lên đến các cành cây. Ánh mắt kẻ nào cũng rực sáng như hổ đói, chúng hằm hè: "Giao con lai ra đây!"

Vương Sở Khâm nhếch môi: "Dám chặn xe của ta? Các người chán sống rồi à?"

"Hừ! Vương Sở Khâm! Nghe nói ngươi có món đồ ngon nhưng lại không muốn chia sẻ, nên hôm nay chúng ta  đành phải cướp vậy!"

Nói rồi bọn chúng lao đến, trực tiếp tấn công Vương Sở Khâm và phu xe. Vương Sở Khâm chỉ có 1 mình, anh không hề sợ hãi, anh cũng lao đến như 1 cơn lốc xoáy, mạnh mẽ ra đòn khiến 1 tên gãy xương, 1 tên bay ngược về phía sau, đập mạnh vào thân cây, khiến vỏ cây tung toé bắn ra khắp nơi.

Nhưng vì chúng quá đông nên nhanh chóng phu xe bị bọn chúng vặn cổ mất mạng. Máu từ miệng người phu xe bắn vào lên xe ngựa, khiến Tôn Dĩnh Sa ngồi trong sợ hãi co rúm người lại. Hai tay cô bấu chặt vào nhau, cầu mong Vương Sở Khâm lật ngược được tình thế.

Một tên đứng trên cây, thấy Vương SỞ Khâm mất cảnh giác, hắn nhanh tay vung sợi xích bạc quấn quanh người Vương Sở Khâm rồi hét lên: "Tôi giữ được anh ta rồi! Số còn lại đến bắt con lai đi!"

Vương Sở Khâm nghiến răng, ánh mắt sát khí nhìn theo đám người đang lao đến xe ngựa, anh rít lên: "Muốn động vào người của ta. Đừng hòng!"

Nói rồi anh dùng sức làm đứt sợi xích, nhưng chưa kịp lao đến anh đã bị 1 con dao bạc xượt mạnh qua vai, máu lập tức túa ra, khiến anh loạng choạng ngã dựa vào 1 thân cây gần đó.

Vương Sở Khâm khẽ hít vào 1 hơi, mặc kệ máu đang chảy, anh vẫn lao tới, cầm lấy vai của những tên đang bao vây xe ngựa ném ra xa...

Tôn Dĩnh Sa thấy động, cô hoảng sợ mở cửa phụ của xe ngựa nhảy xuống xe. Nhìn thấy Vương Sở Khâm đang quyết liệt đánh trả đám người. Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa thoáng chút do dự, sau đó cô mím môi, xách váy lên rồi chạy sâu vào rừng.

Vương Sở Khâm nhìn thấy bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh thoáng chút thất vọng, nhưng anh cũng không còn thời gian để nhìn xem cô chạy đi đâu, chỉ mất cảnh giác 1 chút thôi, chiếc cổ của anh sẽ bị bọn chúng vặn mất.

Vương Sở Khâm lúc này như phát điên, hai mắt anh đỏ bừng, từng đòn tấn công mạnh hơn, thô bạo hơn, từng kẻ 1 lần lượt ngã xuống.

Dù chúng dùng cây kiếm bạc làm Vương Sở Khâm bị thương khá nhiều, nhưng không làm giảm đi sức mạnh của Vương Sở Khâm, ngược lại làm anh mạnh hơn, khiến chúng phải sợ hãi bỏ chạy.

Vương Sở Khâm thở dốc, nhìn bọn chúng chỉ còn 3 tên chạy thoát, còn lại đã chết dưới móng vuốt của anh, Vương Sở Khâm cười lạnh rồi dựa lưng vào 1 thân cây lớn, anh từ từ tụt xuống đầy mệt mỏi.
Vết thương trên người anh vẫn còn đang chảy máu, mấy tên khốn đó dùng kiếm bạc nên vết thương sẽ không thể lành ngay được, nếu máu không thể ngừng chảy, Vương Sở Khâm có thể sẽ ngất ở đây... Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp, đôi mắt đỏ rực cũng dần nhạt đi...

Anh nhìn về phía chiếc xe ngựa trống không rồi cười nhạt đầy giễu cợt: "Thật ngu ngốc khi nghĩ cô ta sẽ không bỏ đi!" Anh ngửa đầu dựa vào gốc cây rồi lại bật cười, lúc nhìn Tôn Dĩnh Sa chạy đi, sao anh lại cảm thấy hụt hẫng thế nhỉ? Rõ ràng Tôn Dĩnh Sa chỉ là món hàng của anh, cô có chạy mất thì anh sẽ cho người tìm lại, nhưng tại sao anh lại vẫn luôn kì vọng cô sẽ ở lại đồng hành cùng anh...

"Đúng là điên thật!" Vương Sở Khâm nhuốt khan rồi lẩm bẩm như đang tự chửi rủa bản thân.

Loạt xoạt... Loạt xoạt... Tiếng bước chân trên trên cỏ khẽ vang lên sau lưng.
Vương Sở Khâm lập tức cảnh giác, anh nghiêng đầu nhìn về phía sau, nhưng đôi mắt đang nheo lại lập tức dãn ra – là Tôn Dĩnh Sa, cô đang dè dặt từng bước tiến về phía anh.

Đợi cô ngồi xuống đối diện mình, Vương Sở Khâm nhếch môi mỉa mai: "Tưởng cô chạy rồi chứ! Sao còn quay lại làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa bình thản trả lời: "Tôi không muốn cho bọn chúng lấy máu nên phải chạy, chúng đi rồi thì tôi phải quay lại chứ!"

Vương Sở Khâm im lặng nhưng trong anh rất bất ngờ, hoá ra lí do Tôn Dĩnh Sa chạy không phải là anh, trong lòng anh có chút thoải mái.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, cô dùng sức xé vạt váy thành những dải dài. Vương Sở Khâm nhỏ giọng hỏi: "Cô làm gì vậy?"

"Tất nhiên là muốn cầm máu cho ngài rồi!"

Vương Sở Khâm cảm thấy đó là 1 hành động thừa thãi, anh dựa lưng vào thân cây thở mạnh: "Cô không biết ma cà rồng sẽ tự lành vết thương à?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô nhẹ nhàng cởi áo choàng của Vương Sở Khâm để sang 1 bên, rồi lại tự nhiên cởi từng cúc áo, Vương Sở Khâm nhuốt khan, anh cầm lấy tay Tôn Dĩnh Sa khàn giọng nhắc nhở: "Đừng có chạm bàn tay hèn mọn vào người ta!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Đến lúc này ngài còn chê tôi bẩn nữa sao? Dù ngài có tự hồi phục được nhưng với cách chảy máu này thì vết thương chưa kịp lành ngài đã mất mạng rồi!"

Vương Sở Khâm khẽ xiết quai hàm, ánh mắt có chút xao động. Không đợi anh đồng ý, Tôn Dĩnh Sa đã đặt tay anh xuống đùi, kiên định nhìn anh nói: "Tin tôi đi! Tôi chỉ muốn giúp ngài thôi!"

Sau đó cô nhanh chóng cởi áo của Vương Sở Khâm ra rồi bắt đầu băng bó. Cô dùng vải quấn chặt vào vết thương, động tác gọn gàng nhưng rất cẩn trọng.
Trong khoảng cách gần, hương thơm từ cơ thể Tôn Dĩnh Sa thoảng qua, khiến Vương Sở Khâm cảm thấy hơi bồn chồn, anh vội nghiêng đầu cố né tránh mùi hương ấy.

Khi Tôn Dinh Sa đã thắt nút tấm vải, cô định ngồi xuống nhưng bất ngờ bị Vương Sở Khâm nắm lấy cổ tay, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn Tôn dĩnh Sa dò hỏi: "Nói đi! Vì sao cô quay lại?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ được nét bình tĩnh, giọng cô đều đều vang lên: "Không phải ngài là người mạnh nhất sao! Tôi là món đồ của ngài, thì nhất định phải theo ngài rồi!"

Ngón tay Vương Sở Khâm xiết chặt cổ tay Tôn Dĩnh Sa, đôi mắt ánh lên nét nguy hiểm như đang dò xét. Nhưng rồi, anh bất ngờ buông tay, giọng hạ thấp, pha chút gì đó mơ hồ: "Coi như là cô thông minh!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, đúng là cô quay lại là vì điều này. Cô nhận ra trong khu rừng này có quá nhiều ma cà rồng, một mình cô không thể thoát ra khỏi đây, thậm chí cô sẽ nhanh chóng mất mạng khi kẻ nào cũng đều nhòm ngó đến dòng máu của cô.
Chỉ có lợi dụng Vương Sở Khâm, kẻ có quyền lực trong giới ma cà rồng, anh sẽ giúp cô tìm được ma cà rồng đã giết mẹ. Sau khi trả được thù, cô sẽ trốn thoát sau...

Nhìn Tôn Dĩnh Sa cười, đôi môi của Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên, tạo thành 1 nụ cười khó đoán.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn vết thương vẫn tiếp tục gỉ máu, thấm qua cả lớp vải Tôn Dĩnh Sa vừa quấn, cô nhỏ giọng: "Vết thương sâu quá! Không thể cầm máu được rồi!"

Vương Sở Khâm nhắm mắt, giọng anh khàn khàn trêu trọc: "Xem chừng cô không giỏi băng bó lắm nhỉ!"

Tôn Dĩnh Sa cau mày, cô kiểm tra lại vết thương, ngón tay khẽ chạm vào băng vải, cảm giác nóng hổi ẩm ướt lập tức thấm vào ngón tay cô. Tôn Dĩnh Sa lo lắng nói: "Chúng ta phải mau trở về dinh thự! Nếu không ngài sẽ vì mất máu nhiều mà..."

Vương Sở Khâm mở mắt liếc nhìn về phía cô cười nhạt: "Không phải loạn lên như thế! Chúng dùng kiếm bạc nên lâu hồi phục hơn thôi! Với lại ta không dễ chết như vậy đâu!"

"Nhưng cũng không thể để như vậy được!"

Mất vài giây suy nghĩ, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát cởi áo choàng của mình xuống. Ánh trăng hắt xuống, làm lộ rõ bờ vai mảnh khảnh, cùng chiếc cổ trắng ngần của Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm nhíu mày: "Cô lại định làm gì vậy?"
Tôn Dĩnh Sa, tách hai chân của Vương Sở Khâm ra rồi ngồi vào sát vào anh, cô vén tóc sang 1 bên, để lộ chiếc cổ trắng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết: "Ngài hút máu của tôi đi! Quản gia Niu nói rồi, máu tôi sẽ giúp ngài phục hồi nhanh hơn!"

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt có chút ngỡ ngàng khó tin, đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa chủ động dâng máu cho anh, giọng anh trầm xuống: "Cô không sợ ta rút hết máu cô à?"

Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi: "Sợ thì đã sợ từ rất lâu rồi. Nhưng không phải ngài vẫn để tôi sống sao! Hay ngài lại sợ bẩn?"

Vương Sở Khâm bật cười, làm gì có con mồi nào lại nói chuyện với kẻ săn mồi với giọng điệu đó chứ, khác nào  gián tiếp nói bản thân đang chán sống.

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm thúc dục: "Ngài mau hút đi! Rồi chúng ta về nhà! Tôi không muốn ở đây nữa!"

Đôi mắt Vương Sở Khâm khẽ cong lên đầy thích thú, anh chậm rãi vươn tay chạm lấy cổ cô kéo sát vào người anh, giọng như thì thầm bên tai: "Được! Đợi ta khỏi, chúng ta cùng nhau trở về nhà!"
Nói rồi, chiếc răng nanh của Vương Sở Khâm xuất hiện, cắm sâu vào cổ Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa hít vào một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ bám vào vạt quần của Vương Sở Khâm cố gắng ngồi im để Vương Sở Khâm hút nhanh hơn.

Máu nóng chảy vào miệng Vương Sở Khâm, ngọt ngào, thơm ngon hơn bất kỳ thứ máu nào mà anh từng uống. Mỗi ngụm như thiêu đốt dây thần kinh, khiến anh phải cố gắng kìm lại bản năng muốn hút cạn.
Vương Sở Khâm ghì chặt vai cô, cơ thể căng lên như bị thôi thúc bởi cơn khát điên cuồng.

Sau vài phút, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi choáng váng, bàn tay run nhẹ nắm chặt vào đùi Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm nhận ra, anh chậm rãi rút răng nanh ra, máu đỏ còn đọng trên khóe môi. Cổ Tôn Dĩnh Sa hiện rõ dấu cắn đỏ hồng, một vệt máu mảnh trượt xuống xương quai xanh.

Vương Sở Khâm thở mạnh, ánh mắt đỏ sẫm nhìn cô không còn là khinh miệt, mà là một nét dịu dàng hiếm thấy.

Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa dù đã hơi tái đi, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản nhìn Vương Sở Khâm quan tâm: "Ngài ổn hơn rồi chứ?"

Vương Sở Khâm đưa tay lên chạm vết thương, máu đã ngừng chảy, anh cảm nhận rõ các vết cứa đang dần khép lại. Cơ thể đã hoàn toàn khoẻ mạnh, sảng khoái.

Vương Sở Khâm dùng ngón trỏ lau nhẹ vệt máu trên xương quai xanh của Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh chủ động choàng áo khoác cho Tôn Dĩnh Sa, vừa thắt lại dây anh vừa nói: "Chúng ta về nhà thôi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu chống tay định đứng dậy, nhưng Vương Sở Khâm nhanh tay luồn qua eo cô bế bổng cô lên, đi thẳng về phía xe ngựa.

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô ấp úng nói: "Tôi tự đi được!"

"Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ kiểm tra thể lực bản thân 1 chút thôi!" Vương Sở Khâm thản nhiên trả lời, nhưng giọng điệu lại khá vui vẻ.

Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa đặt vào ghế nhung, vì phu xe đã chết nên Vương Sở Khâm phải ngồi ở ngoài để điều khiển xe ngựa.

Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào thành ghế, bàn tay khẽ đặt lên vết cắn, cảm giác đau đớn vẫn còn, khi ngón tay chạm vào, cô liền mím môi chịu đựng.

Bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn trên đường đất.
Một lúc sau Vương Sở Khâm lên tiếng: "Đáng ra ta không nên rút quá nhiều máu của cô! Cô ổn chứ?"

Tôn Dĩnh Sa sững người, lần đầu tiên cô nghe Vương Sở Khâm nói lời này, chẳng phải anh coi cô là món hàng sao, anh trước giờ lấy bao nhiêu máu cũng đâu hỏi ý kiến cô, cũng chẳng để ý đến sức khoẻ của cô. Lần này anh mở miệng hỏi, khiến cô không thấy quen.
Tôn Dĩnh Sa khẽ hắng giọng: "Tôi ổn! Ngài hồi phục nhanh là được rồi!"

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn vào trong xe ngựa, khoé môi cong lên: "Cô cũng biết nghĩ cho ta cơ à?"
Tôn Dĩnh Sa nhún vai thản nhiên đáp trả: "Không phải ngài cũng vậy sao? Cũng biết nghĩ cho tôi rồi đấy thôi!"

Vương Sở Khâm không trả lời,anh quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Điều Tôn Dĩnh Sa vừa nói chính anh cũng không hề phát hiện, anh quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa từ lúc nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: