11

Seoul đón em bằng một cơn mưa phùn giăng kín khắp các lối, đầu tháng hai mà lại xuất hiện một màn mưa lác đác những giot nhẹ tênh lạ kì, Soo Ah có chút ngẩn người ngồi trong xe mà cảm thán, vô tình làm ai kia bật cười

- Anh nghe nói sắp có bão

Em "ồ" lên một tiếng đã rõ, chẳng nói gì nữa nắm lấy tay anh ôm vào lòng, hít một chút mùi hương từ cổ tay rồi bước đi vào giấc ngủ, người lớn ôn nhu cười nhìn em, bé con của anh mấy hôm nay bị sốt nên có chút không khoẻ, anh vì thế lại càng không an tâm để em ở một mình, bảo em hãy đến chỗ anh để tiện việc chăm sóc, Soo Ah đương nhiên không đồng ý, tính từ chỗ Jimin đến trường phải mất gần một tiếng, lại rất khó để có xe buýt dừng trước cổng trường như mọi khi, em bám chắc vào lý do đó để anh không phải nói thêm gì nữa

Nhưng có lẽ lý do lớn nhất em né tránh đề nghị ấy là vì Yeona hẳn là còn ở khu chung cư đấy, tuy khác tầng nhưng là chung một chỗ, đi lên đi xuống chắc chắn sẽ chạm mặt, Soo Ah không muốn thấy cả ba người khó xử, tránh đi sẽ tốt hơn

Chiếc xe dừng bánh trước căn nhà có tông màu chủ đạo là xanh lam nhạt, Jimin khẽ cười, tính cách của Soo Ah trước giờ vẫn chưa hề thay đổi, anh còn nhớ lúc nhỏ có lần trong lớp phải chọn ra những màu sắc khác nhau để vẽ nên một bức tranh về chuyến dã ngoại kì trước của trường, trong hộp màu giáo viên phát chỉ còn lại một hộp màu xanh lam nhỏ, em đã vì hộp màu ấy mà đánh nhau với đứa con trai hung tợn nhất lớp, thế mà kết quả em lại thắng dưới sự chững kiến của biết bao nhiêu người

Trên trán và má em đều có vết bầm, giấy thì chẳng bao giờ gói được lửa, cuối cùng mẹ Lee phát hiện ra và giáo huấn cho em một trận nên thân. Lúc đấy em vẫn cứng đâu không nhận sai, còn bảo rằng vì đó là màu em thích nhất, sống chết phải lấy nó về bằng được mới thôi, hai nhà nghe xong cũng ra vẻ đầy bất lực lắm nhưng nhờ có Jimin mà mọi chuyện mới êm xuôi

Bây giờ nghĩ lại đúng thật rất buồn cười

Jimin cẩn thận bế Soo Ah bước vào trong nhà, đến cửa anh đột nhiên khựng lại, ngẫm gì đó rất lâu

Tay anh run run vì nặng, nụ cười khổ dần hiện lên trên khoé môi thấy rõ, người nhỏ trong lòng cùng lúc mở mắt phát hiện bản thân đang được anh bế, ngại ngùng liền nhảy xuống

- Anh.. sao không gọi em dậy ?

- Thấy em ngủ say quá định bế em vào trong luôn cho tiện

- Vậy tại sao lại đứng đây ?

Jimin có chút ngượng liền gãi đầu nói lắp

- Tại.. tại.. không có.. không có chìa khoá

Tiếng cười khanh khách được đối phương truyền đến bên tai, làm Jimin càng thêm thúc giục vào trong cho qua chuyện

- Haha anh đúng là đồ ngốc

- Sai sót tí

Bước vào rồi mới thấy, căn nhà không hề đồ sộ như bên ngoài, bên trong vô cùng nhỏ, đi vài bước liền chạm giường, tiếp tục thêm hai sải chân liền đụng bếp, nhích người một tí là một chiếc ghế nhỏ cùng một bàn trang điểm lưa thưa vài món đồ, bên trên là kệ sách đã hơi cong vì lực quá nặng từ những quyển dày cộm của thư viện

Anh thở dài nhìn về phía Soo Ah đang pha trà, nói lên

- Em sống ở đây bao lâu rồi ?

- Hai năm

- Tận hai năm ?

Jimin có vẻ ngạc nhiên lắm, từ nhỏ Soo Ah đã rất được cả hai nhà nuông chiều đến sinh hư, các tật xấu của em ngày một tăng khiến Jimin cũng phải đau đầu đi theo sau thu xếp hộ, chẳng ai ngờ một công chúa nhỏ của gia đình lại có ngày thu mình vào một góc tí xiu giữa thành phố phồn hoa bậc nhất

- Nơi này tốt lắm, tuy hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, bác chủ nhà dễ thương với hiền hậu nên em cũng dễ sống, quan trọng là tiền nhà rẻ gấp hai lần những chỗ khác

Dúi tách trà đang còn nghi ngút khói vào tay anh, Soo Ah ngồi xuống bên cạnh chỗ trống còn lại

- Đầy đủ tiện nghi ? Thế máy sưởi đâu ? Máy nước nóng trong wc đâu ? Em đã trải qua hai mùa đông bằng cách nào vậy ?

Soo Ah xua tay đặt tách trà xuống đất

- Mùa đông có bao giờ em ở nhà đâu, em toàn ở chỗ làm thêm thôi

- Sao không nói với ba mẹ ?

- Nói làm gì ? Em lớn rồi đã tự lo cho mình được rồi, em chẳng muốn đem đến cho họ sự lo lắng đâu. Anh mà nói cho họ biết là em tẩn anh thật đấy

Làm người lớn lúc nào cũng thật mệt, dẫu cho linh hồn không muốn đến đâu thì trường đời đều bắt ép chúng ta phải trưởng thành chín chắn, vùi dập nhau bằng những thứ oái ăm trước giờ chưa gặp qua, thuở xưa chỉ cần ngã một cái đã í ới hai tiếng "mẹ ơi" bây giờ dù có bị vật đến tan tác thể xác cũng gắng gượng nở ra một nụ cười cùng câu nói "con không sao, ba mẹ đừng lo"

Lời nói của mẹ Lee quả thật rất đúng, cô bé tinh nghịch ngày nào nay đã bị thời gian mài dũa thành hình dạng của một thiếu nữ kiên cường mạnh mẽ. Trong lòng anh có chút thương xót, nhiều hơn là chút cảm thông, vì cũng đã từng trải qua loại chuyện tương tự nên có lẽ anh hiểu cảm giác của cô lúc trước

Điều làm anh nuối tiếc nhất chắc là đã không thể ở bên nhau lúc cả hai cùng khó khăn cơ cực, không thể chăm sóc cho nhau vào những ngày yếu lòng nhất. Nhưng bây giờ anh về rồi, đã có thể ở cạnh bên thay cho những ngày trống vắng, dù có chuyện gì cũng sẽ không xa

Có điều Jimin không ngờ đến, có lời hứa nào được thực hiện theo một cách bình êm nhất cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip