13

Cuối tuần lúc nào cũng thật vui, Jimin hẳn là đang chơi đùa cùng mọi người ở Wings, một quán bar nổi tiếng trong thành phố xô bồ này. Soo Ah vắt cây bút ngang môi rồi chu lên giữ thăng bằng, tập đề cương cùng tài liệu trước mắt thật khiến cho em điên đầu hoa mắt, lòng không giấu nỗi miền nhớ nhung

Em cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, cứ lặp lại như thế đã không biết bao nhiêu lần vậy mà người ta vẫn chưa chịu nhắn tin đến, muốn quên đi cũng chẳng thể quên nỗi, kiếm việc gì làm thì lại càng không thể tập trung, Soo Ah bực dọc nhấn vào gọi

Hồi chuông kéo dài rồi lại tắt, em kiên nhẫn gọi đến lần thứ ba, cuối cùng giọng nói quen thuộc đã vang lên nhưng có chút lạ

"Ơi, anh đây"

"Mấy giờ rồi?"

Không kiềm được ngọn lửa trong lòng, tiếng em như dây đàn bị đứt nghiêm túc hơn bao giờ

"Gần một giờ sáng rồi.. ơ.. bé con.. em không ngủ sao? Mai còn thi nữa"

"Cảm ơn anh đã quan tâm"

"Thôi nào.."

Anh ngờ ngợ nói ra, chẳng cần thấy cũng có thể đoán ra được Jimin đã say đến không còn biết gì nữa, giọng anh đã khàn đến thế cơ mà

"Tôi cho anh mười phút ra về, bằng không thì đừng gặp nhau nữa"

"Được được. Anh về anh về, không chơi nữa, anh về với em"

Cuộc điện thoại tắt vội khi em vừa nghe được cô gái nào đấy rủ anh chơi trò truth or dare. Soo Ah bực phát nóng cả người nhưng ngoài việc ngồi đợi anh về thì em chẳng biết làm gì nữa, nếu như bây giờ chạy đến đó kéo anh về thì hình ảnh của Jimin biết để ở đâu khi tháng ngày sau còn phải gặp lại những người bạn bè ấy. Dù sao cũng là người có tiếng nói trong công ty, em yên phận chịu thiệt một chút thì có lẽ sẽ hay hơn

Chuông điện thoại báo lên một tin nhắn rác kéo Soo Ah thoát khỏi giấc ngủ mơ màng, đồng hồ hiển thị bốn giờ hai mươi phút sáng, em nhìn quanh ngôi nhà.. mọi thứ vẫn như vậy, Jimin vẫn chưa về

Em theo thói quen nhấn gọi nhưng những lần nhận lại cũng chỉ là vài tiếng thuê bao không liên lạc được. Trong lòng dâng lên cỗi lo lắng khôn cùng, ngẫm nghĩ một chút Soo Ah quyết định khoác thêm áo rồi chạy như bay ra ngoài, em chạy miết trên con đường vắng bóng, tiếng gió cứ thế mà xào xạc bên tai khiến nó đỏ ửng vì cái lạnh buốt da

Dần dần Wings hiện ra trước mắt em, cái em thấy được chỉ là những cánh cửa đóng sầm không một ai ra vào, đèn bảng hiệu và vài chiếc đèn neon nhấp nháy thường ngày cũng xuôi theo màn đêm tắt hẳn. Soo Ah như chôn chân nhìn mãi cái bảng sang trọng xinh đẹp không phút giây rời mắt, đến khi đã chạm đáy thất vọng em lại kiên trì thêm một lần rồi một lần gọi cho người ta.. mà cuối cùng vẫn chỉ nghe thấy là hai từ thuê bao nhàm chán

Lê thân người đi dọc theo làn đường cũ về nhà, tim em cháy lên một ngọn lửa hừng hực nóng ran. Park Jimin mà em biết là một người từ trước đến nay đều chưa từng vì cuộc vui mà bỏ em một mình, từ trước đến nay anh chưa bao giờ lỡ hẹn hay thất hứa. Vậy mà hôm nay..

Hoặc là em đã quá tin tưởng người ta, hoặc là em đã quá đa nghi nên mới lo sợ đến thế, nhưng cảm giác trong em lúc này thật lạ, muốn khóc cũng không khóc được, vui vẻ thì lại chẳng tài nào mở ra nụ cười, lưng chừng giữa hàng xúc cảm trớ trêu đẩy em vào ngã cụt, nó ngày càng lấn át khiến Soo Ah như phát điên vì điều gì cũng không rõ, dồn em vào những tâm tư xa vời linh tinh mà bản thân em không muốn nghĩ tới nhất

Anh đâu rồi ? Anh ơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip