17
Tối đến Jimin trở về nhà liền thấy Soo Ah ngồi lặng lẽ bên góc cửa sổ đón sương đêm, mái tóc dài bay bay trong gió, mắt em long lanh nhìn vô định phía xa xăm, mang trên mình một nỗi buồn man mác không rõ. Anh chau mày, tức giận ném áo vest sang một bên, nhanh chân đi đến đóng chặt lại cánh cửa nhỏ
- Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, tối đến phải đóng hết cửa sổ đừng để gió lùa vào, em hay bị cảm vặt sao lại còn thường xuyên cứng đầu nữa vậy?
Bàn tay hồng hồng ngăn lại trước khi anh khoá chốt, Soo Ah ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh, chất giọng mềm nhũn
- Anh.. có phải anh có chuyện cần nói với em không?
Jimin ngờ vực lúc lâu mới "à" lên một tiếng
- Đúng rồi. Anh định tối nay làm spaghetti cho em đấy, món em thích nhất mà đúng không? Đợi chút nhé, anh có mua nguyên liệu cả rồi
- Ngoài chuyện đó ra.. không còn chuyện gì à?
- Em sao thế?
- Không có gì, chỉ là tự dưng em muốn biết.. tối hôm đó anh thật sự đã đi đâu?
Nét mặt Jimin căng cứng, bộ dạng ấp úng này chỉ có khi anh nói dối nó mới được dịp xuất hiện, thế mà anh vẫn cố biện minh, chối bỏ
- Thì.. thì anh đã nói rồi còn gì, anh say quá nên về nhà ngủ, điện thoại hết pin nên không gọi báo em một tiếng. Em vẫn còn giận sao?
- Anh chắc chứ? Chắc với câu trả lời này rồi chứ?
- Chắc như đinh đóng cột luôn
- Đinh đóng cột vẫn có thể tháo ra
Soo Ah cương quyết không phút giây rời khỏi mắt anh, điều ấy càng khiến cho Jimin thêm chột dạ, anh cười xoà cho qua chuyện rồi bảo là "đói rồi"
Dáng người thanh niên loay hoay dưới bếp trông thật cuốn hút, nhưng thay vì vui vẻ như mọi ngày thì hôm nay lòng em có bao nhiêu là đổ vỡ
Những tưởng với bộ dáng kiên định ấy của em anh sẽ thành thật rằng tối hôm đó anh đã mắc phải một sai lầm không mong muốn, Jimin sẽ ôm em thật chặt rồi bảo đó chỉ là sự cố thôi, anh không hề và chưa từng có ý định sẽ qua đêm với một người khác
Chỉ cần Jimin chân thành nhận lỗi, chỉ cần một lời xin lỗi thôi Soo Ah có thể miễn cưỡng chấp nhận lời lẽ ấy, nhưng sao anh mãi khước từ sự khoan dung từ em? Sao cứ phải lờ đi dáng vẻ thảm hại khi em đang cố gắng mưu cầu một sự ăn năn nhất có thể
Đêm hôm nay vẫn như mọi ngày, anh ôm em bằng tất cả nuông chiều có được, vậy mà ở trong vòng tay ấm áp ấy em lại thấy giá lạnh của đông tàn hiu hắt. Hiện tại bên cạnh em là một Park Jimin bằng xương bằng thịt ấy vậy mà em lại thấy được một cỗ xa lạ chẳng thể quen
Ngắm nhìn gương mặt đang lạc sâu vào giấc mơ nào đấy, ngón tay em lướt nhẹ lên vầng trán, trượt dài xuống sống mũi rồi dừng điểm ở đôi môi. Soo Ah cười chua chát nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên nhau, chúng ta từng làm ửng cánh môi hổng đến tuôn ra vệt máu, em mường tượng đến chiều hạ năm đó anh chờ em dưới góc sân trường có cây xanh rợp bóng, trong tay là hai que kem choco mà Soo Ah thích ăn nhất, dáng người cao cao đi qua rồi đi lại cho đến khi thấy được em vẫy tay từ đằng xa
Đôi mắt này phút chốc hoá chỉ bạc, đưa cánh tay xoa xoa mái đầu nhỏ rồi dúi vào tay em một que kem mát lạnh xua đi nóng bức của hạ sang
Thuở ấy sao mà tươi đẹp quá đỗi, giá như được quay lại.. em sẽ ước mình sẽ chẳng bao giờ xa nhau, sẽ mãi là những đứa trẻ con ngây ngô chẳng màng đến việc đời
Làm người lớn rồi.. sao đau lòng quá anh ơi
—
Chuyến tàu đẹp nhất là chuyến được đi cùng anh, một người em trân quý suốt cả một chặng đường dài, chúng ta đã cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau khám phá từ khoang tàu chật hẹp đến rộng rãi. Nhưng có lẽ em đã quên mất một điều, rằng không có con tàu nào chạy mãi trên một đường ray, cũng chẳng có nhân sinh nào sống mãi trong cuộc đời ai đó, khi họ bước xuống ở trạm của họ, em phải chấp nhận hoặc là em bỏ tương lai, danh vọng của em ở trạm kế tiếp để được cùng người ta ngao du chốn hồng trần, hoặc là em sẽ an toàn đặt chân xuống nơi em vốn dĩ thuộc về đó, yên ổn sống hết phần đời còn lại của bản thân nhưng mất đi một người em yêu mến nhất một thời
Lựa chọn này đối với em mà nói là ngoài tầm kiểm soát, Soo Ah vừa muốn có được bạn đời, vừa muốn có được tương lai, tương lai phía trước của em nhất định phải có anh... nhưng tương lai đứa bé ấy... cũng nhất định phải có anh
Suy cho cùng em không nên trở thành một kẻ ích kỉ, Yeona có thể em không quản nhưng đứa nhỏ ấy em bắt buộc phải lo, lo cho bé có một đường đi rực rỡ trong cuộc đời dài đằng đẵng, lo cho bé có một ngươi ba mẫu mực yêu thương
Duyên và nợ. Vốn chỉ là lý do ngàn thu mà người đời muốn đem nó ra để biến thành một sợi dây trói chặt người mình hết lòng hướng về, nếu bên nhau vì cái duyên cái nợ, vậy thì đó là nghĩa vụ, không phải tình yêu
Em thương Jimin, thương nhiều hơn những gì em nói, thương vô vàn, muôn trùng, bất tận. Bởi lẽ cũng vì chữ thương nặng quá cho nên kiếp đời này của em mới khốn cùng vì một người đến vậy
Mảnh tình này thôi thì để em cất giữ lại, đặt nó vào tim rồi khoá chặt cánh cửa đang bừng sáng, cao đầu bước tiếp phần đường đang chào đón em ở phía trước
"Chỉ mong là khi em đi rồi, JiMin đừng tìm em, hãy bình yên tạo nên mái ấm nhỏ cho gia đình anh lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Em chỉ xin anh một điều, đừng quên em, hãy nhớ về em như thời khắc xuân xanh tươi đẹp nhất của thuở thiếu thời, nhớ về em bằng cả tấm chân tình anh nung nấu từng ấy thời gian, nhớ về đồng cỏ lau đôi ta từng ước hẹn, nhớ cả màn tuyết rơi phủ hơi ấm xunh quanh, hãy cho em một chút gì đó ở trong tim, mãi mãi xin đừng quên.. xin đừng quên"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip