18
Tia nắng nhạt soi sáng góc mặt cậu thanh niên, Jimin cựa mình muốn ôm thứ gì đó vào lòng như thường ngày vẫn vậy, thế nhưng tìm mãi chẳng thấy hơi ấm quen, anh mở nhẹ đôi mắt, bên cạnh liền không thấy bóng hình yêu thương. Jimin vội vàng ngồi dậy nhìn bao quát ngôi nhà, hôm nay là chủ nhật, Soo Ah lại luôn miệng bảo rằng không bao giờ muốn thức sớm vào ngày này, bé con của anh lúc nào cũng sẽ dùng cả ngày nghỉ để nằm dài trên ghế, lắm lúc Jimin ngỏ lời em mới lười biếng cùng anh ra ngoài dạo phố đông, vậy mà hôm nay từ rất sớm đã không thấy em nữa
Jimin bắt đầu gọi điện, hồi chuông vang lên rồi lại im bặt sau tiếng tút kéo dài, cho đến khi không rõ là lần thứ bao nhiêu, bên tai anh chỉ nghe được một giọng nói "thuê bao quý khách vừa gọi..."
Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc trượt dài đến tâm thất, nơi lồng ngực trái nhói lên một cách đau đớn không rõ nguyên do, Jimin lo sợ, cũng chẳng biết mình lo sợ vì điều gì, anh thấy bất an về sự biến mất đột ngột này của em, Soo Ah chưa bao giờ rời khỏi anh khi chưa nói lời nào
Anh khoác vội áo khoác, chạy khắp con phố với mái đầu bù xù và đôi dép lê trong nhà, Jimin cùng bộ dạng thảm hại lần đầu tiên bước xuống phố mà không cần chăm chút ngoại hình, anh chạy đi như thể cơn gió lướt qua hàng cỏ dại um tùm dưới đất, chạy đến mọi ngõ ngách mà anh nghĩ có thể Soo Ah sẽ ghé qua, ngay cả chỗ em từng bảo không thích đến nhất anh cũng đã hỏi thăm, nhưng nhận lại cũng chỉ là những cái lắc đầu ngờ nghệch không rõ chuyện
Anh bắt đầu gọi điện loạn, người đầu tiên có thể nghĩ đến đó là ba mẹ Lee
"Jimin, sao đấy con?! Sáng sớm mà.."
- Mẹ, Soo Ah có về nhà không ạ ?
"Không có, không phải con bé nói có đợt thực tập nên phải rời Seoul sao ? "
- Em ấy có nói là đi đâu không mẹ ?
"Không. Con bé chỉ bảo sẽ không ở Seoul một thời gian, dặn mẹ là đừng gửi đồ lên địa chỉ cũ bởi sẽ không có người nhận"
- Vâng. Con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi nhé
"Soo Ah không nói với con sao ? Lạ ha, thường con sẽ là người đầu tiên biết chuyện con bé sắp làm mà nhỉ ?"
- À dạ thôi, con đi làm nhé, con chào mẹ
Cuộc điện thoại tiếp theo được kết nối ngay sau đó
- Seok Jin hyung, anh có biết Soo Ah đi đâu không ?
"Trời đất ơi cái thằng này, Soo Ah nó làm gì đi đâu chú mày luôn là người biết đầu tiên chứ, sao lại hỏi anh ?"
- Soo Ah.. Soo Ah rời khỏi em rồi, em ấy đi mất rồi anh ơi
Giọng anh vỡ oà sau khi biết được hy vọng cuối cùng bị dập mất, dáng hình cậu trai quỵ gối xuống nền đất rồi khóc oà giữ dòng người qua lại, hình ảnh ấy thật kì lạ trong mắt người ta
"Ji.. Jimin, em bình tĩnh đã, em có thể nghĩ Soo Ah chỉ đi đâu cho khuây khoả, con bé mới kết thúc kì thi mà đúng không? Em đi tìm những nơi Soo Ah hay ghé qua chưa? Tiệm kem chẳng hạn, hay công viên giải trí?"
- Công viên giải trí, đúng rồi, Soo Ah rất thích đi công viên giải trí, em cảm ơn anh nhiều lắm Jin hyung
Sau đó, Jimin bắt một chiếc taxi chạy thật nhanh đến khu giải trí mà cả hai thường đi khi cuối tuần rảnh rỗi. Mắt anh bần thần nhìn ra cửa sổ, từng chút một quan sát thật kĩ những người đã lướt qua, xem thử em có đang trên tay cầm một cây kem tung tăng trên đường đến đó mà không rủ anh hay không
Nhưng tìm hoài nhìn mãi lại chẳng thấy, bánh xe dừng lại ở trước cổng công viên, Jimin rất nhanh mua vé rồi chạy ùa vào trong, hai tiếng trôi qua trong tuyệt vọng. Anh lê mình bước trên lối mòn đi về nhà, não bộ hoạt động hết công suất, nó khiến anh nhớ về tối hôm qua
"Anh.. có phải anh có chuyện cần nói với em không?"
"Ngoài chuyện đó ra.. không còn chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ là tự dưng em muốn biết.. tối hôm đó anh thật sự đã đi đâu?"
"Anh chắc chứ? Chắc với câu trả lời này rồi chứ?"
"Đinh đóng cột vẫn có thể tháo ra"
Những lời nói của em cứ thế ngân vang trong đầu, Jimin vừa lo sợ em đã đi đâu mất, lại vừa hốt hoảng nếu như Soo Ah thật sự đã biết được chuyện gì. Trong lòng anh hiện tại ngổn ngang nhiều suy nghĩ không có đường giải thoát, đôi tay nhỏ vò nát mái tóc rối, đêm hôm đó.. anh còn chẳng biết mình đã làm cái quái gì
Sự kiên nhẫn của anh chưa lần nào rời khỏi, anh nhấc máy cố gọi vào số em một lần rồi tiếp một lần, dù chẳng nhận lại được gì ngoài câu nói quen thuộc nhưng Jimin vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế, anh như một cái xác không hồn nhìn ra phía bầu trời xanh trong một màu nắng, có lẽ đây là cảm giác năm đó mà Soo Ah phải chịu khi anh rời đi không nói lời từ biệt, đau đơn và dày vò vô cùng
—
- Này, Jimin lo cho em đến khóc ở nhà kia kìa, em không về thật sao? Giận dỗi gì thì từ từ giải quyết chứ
Đôi mắt Soo Ah vương ra một tầng cảm xúc, lo lắng và sợ hãi, xót xa và buồn bã, em nhìn lối đi đang tấp nập người bước vào, thở dài một hơi
- Không. Tụi em đâu có giận gì nhau, chỉ là... em muốn đi, đến khi nào anh ấy chịu nói ra sự thật, đứng trước mặt em thừa nhận lỗi lầm đã mắc phai, lúc đấy em sẽ về
- Em cố chấp như thế từ lúc nào vậy ?
Giọng Seok Jin có phần hơi bực, anh cố gắng để mình không lôi xốc đứa nhỏ này về nhà. Tối hôm qua Soo Ah điện cho anh nói rất nhiều thứ, dần về sau em lại nói muốn có một chuyến đi xa, cần anh ở Busan làm thủ tục giúp, người từng trải đủ loại chuyện và từng đi rất nhiều nơi như Seok Jin việc này rất đơn giản. Anh lớn cứ ngỡ rằng hai đứa nhóc này định đi du lịch để hâm nóng tình cảm, nhưng khi tới sân bay mới nghệch ra rằng Soo Ah muốn rời khỏi Jimin và đi đến Jeju sinh sống một mình trong thời gian chẳng thể rõ
Lúc đầu anh giận lắm, nhưng với sự bướng bỉnh và kiên quyết của con bé anh cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc giúp em ấy giấu nhẹm chuyện này, không được nói với bất kì ai Soo Ah đã đi đâu và đi như thế nào
Chiếc máy bay mang theo kỉ niệm cùng bóng hình một người bay vút trên vòm trời mở rộng, em đi, hành trang duy nhất mang theo bên người là trái tim nguội lạnh cùng lòng vị tha bao dung cuối cùng em dành cho người ấy, Jimin đã nhìn em lớn lên, Soo Ah đã chứng kiến anh trưởng thành, rời xa nhau chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả hai phải đối mặt, nhưng nếu chuyến đi này giúp em tìm lại được bình yên trong lòng, cất anh vào một ngăn kéo cũ, thì có lẽ cũng chẳng có gì đáng lo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip