2
Bước vào quán kem có tông màu chủ đạo là màu hồng nhạt đẹp mắt, đi kèm là màu trắng cùng màu xanh dương tạo thêm điểm nhấn cho quán để không bị nhàm chán con ngươi của khách hàng
Ngày mưa là ngày chủ quán buồn bã nhất, vì không có lấy một ai làm cho chiếc chuông gió ở cửa reo lên âm thanh vội vã, người con trai mang chiếc tạp dề vắt ngang eo đang lau dọn bàn bỗng chốc như thấy được một sự may mắn xuất hiện, nụ cười tươi tắn ngay lập tức được gọi về đọng lại nơi khoé môi
- Xin chào ạ, mọi người muốn dùng gì?
Soo Ah bất giác đứng thẩn người nhìn về phía ai kia, đồng tử loé lên một tia sáng thấy rõ, còn chưa đến nửa giây đã khắc sâu hình ảnh lúc nãy vào tim
- Cho tôi một chocolate full topping
JiMin từ lúc nào đã đi đến gọi món thay em, thấy Soo Ah vẫn còn đứng ngẩn ngơ trước chú gấu to bằng bông màu nâu nhạt, anh lên tiếng cố ý trêu đùa
- Bị dính tiếng sét ái tình với con gấu đó rồi à? Thích tới vậy sao?
Soo Ah khẽ giật mình vì câu nói, nhanh chóng thu về dáng vẻ đáng yêu như thường ngày, vừa nói vừa đánh vào vai anh
- Khùng hả ?
Tiết trời bên ngoài vẫn còn như trút, do màn mưa nên trời càng tối dần, rất nhanh đã không còn thấy tia sáng nào xuất hiện nữa, cả hai ăn xong thố kem cũng vẫy tay với người chủ quán rồi ra về
Vẫn là khung cảnh cũ, con đường cũ, hai con người đứng dưới một cái ô không quá rộng, vai của người lớn hơn đã bị ướt đến thấm vào cả chiếc áo thun bên trong, làn nước lạnh xuyên vào từng tấc da tấc thịt khiến cả người run lên từng hồi, nhưng vì để đảm bảo rằng ai kia không bị dính một giọt nước nhỏ thì bản thân anh phải chịu như thế, cam lòng không một lời trách than
- JiMin, cậu thấy Seok Jin thế nào?
- Chủ mới của quán kem Smile?
Soo Ah gật đầu, vẻ mặt không giấu nỗi ý cười
- Không biết
- Gì? Cậu không thấy anh ấy đẹp trai à?
- Tạm
- Anh ấy đẹp trai như thế bảo sao gần đây nữ sinh trường mình lại kéo nhau ra quán đấy nhiều đến vậy, lúc trước vợ chồng bác Min làm chủ thì lại chẳng thấy một ai
- Khen đủ chưa? Đủ rồi thì mau nhanh chân về, cảm lạnh thì ai chăm?
- JiMin chứ ai
Nói xong Soo Ah cười tươi khoác tay JiMin ôm chặt vào lòng, theo bước chân của anh nhanh nhảu bước đi
—
Cơn mưa từ buổi chiều kéo dài dai dẳng đến tận tối khuya cũng đã có dấu hiệu ngưng lại, dường như đã thấm mệt nên ông trời không còn sức khóc oà nức nở nữa, để lại một chút dư vị cho phố phường nhìn đâu cũng toàn là vệt nước lạnh buốt
Mặt nước như tấm gương nhỏ nằm trên phố soi rọi lấy bóng đèn vàng hiu hắt đứng oai phong giữa bao hàng cây xanh thẫm, những hạt nước li ti còn sót lại phảng phất qua ánh sáng màu trầm ấm rồi yên vị nằm trên con đường chẳng mấy khi khô ráo
Trăng đêm nay không buồn thức dậy, những vì sao sáng cũng dựa vào đấy mà lười nhác bỏ quên nhiệm vụ của bản thân, chúng ẩn nấp dưới mái vòm rộng phủ màu đen sẫm của những đám mây tích tụ thành một vòng lớn, ngay cả một dáng hình bé tí cũng chẳng để ai thấy đâu
Cái lạnh nhiều lần đã thành công tìm đến với mọi người vạn vật, nhưng lại thất bại dưới thân thể nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường lẻ bóng, thân thể em nóng bừng hệt như có một ngọn lửa đang nhảy múa xung quanh, cổ họng rát khô khó chịu, Soo Ah đạp tung tấm chăn ấm thì liền thấy rất lạnh, đắp vào thì lại cảm nhận nhiệt độ dần tăng cao
Cố gắng tìm điện thoại trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, ngón tay run rẩy tìm kiếm số người kia, từng tiếng chuông vang lên là từng hồi tim em muốn nhảy thoát khỏi lồng ngực, hơi thở nặng nề khiến cả người nhức nhối chẳng thể tả được
"Chuyện gì vậy?"
- JiMin, tớ... khó chịu.. rất khó chịu
"Tớ sang ngay"
Từ chất giọng còn ngái ngủ vậy mà khi nghe hai từ "khó chịu" vụt khỏi khuôn miệng Soo Ah anh đã ngay lập tức thay đổi, tuy không nhìn thấy nhưng Soo Ah vẫn có thể dễ dàng biết được người kia đang lo lắng hối hả chạy sang phòng mình
- Soo Ah!!!
Không mất quá nhiều thời gian để di chuyển từ nhà anh sang nhà cạnh bên, hai gia đình thân thiết đến mức có cả chìa khoá nhà của nhau, muốn sang khi không có chủ ở nhà cũng không phải là vấn đề khó khăn
Nhìn thấy người nhỏ co người ôm ngực nằm trên giường, chăn gối đều bị đạp lung tung bốn phía, JiMin hốt hoảng chạy đến bên tủ lấy ra một số thuốc và cả nước ấm đem đến
- Mau uống vào, cố gắng nuốt vào hết
Khó khăn lắm viên thuốc cuối cùng mới chạy được vào bao tử, đỡ Soo Ah nằm xuống anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể thêm một lần nữa, chắc chắn đã hạ xuống mức an toàn mới thở phào nhẹ nhõm ngồi bên cạnh xoa lấy bàn tay ấm nóng
Sau cái ngày em phát sốt đến mức nhập viện, bác sĩ đã nói rằng chỉ cần sau này không cẩn thận để bản thân bị đứng dưới mưa quá lâu thì tình trạng tương tự đều có thể xảy ra thêm một lần nữa, nên thuốc bác sĩ kê đơn hằng tháng đều được đặt sẵn trong ngăn tủ ở phòng để tránh trường hợp xấu nhất bất chợt xảy ra
Nhiều năm nay bệnh tình của Soo Ah không còn tái phát nên cũng chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của nó vẫn còn duy trì trong cơ thể yếu ớt ấy, ngay cả Jimin cũng quên mất đi. Giờ phút này ngồi cạnh bên em như thế, trong lòng anh không ngừng trách mình sao có thể quên chuyện quan trọng, sao lại để căn bệnh ấy quay lại với người này thêm một lần nữa?
- Có một Park Jimin trong đời, thật tốt
Soo Ah mang gương mặt phờ phạc nói với anh hoặc có thể là nói với chính mình, JiMin từ khi bước vào đến bây giờ ngoài gọi tên em thì chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng hết xoa tay rồi lại đến xoa bụng, dịu dàng hết mức để chăm sóc cho Lee Soo Ah
Có một Park Jimin trong đời, là không cần phải lo về nhân sinh có hỗn loạn, có xô bồ đến đâu đều được anh gánh vác thay, đều được con người này đứng ra bảo vệ che chở
Có một Park Jimin trong đời, là mỗi khi đau ốm bệnh tật đều không cần phải nhớ giờ uống thuốc, ngày tái khám vì đều được anh nhắc nhở không ngừng, bằng một cách nào đấy sẽ khiến bản thân em ngày càng khoẻ mạnh
Có một Park Jimin trong đời, là không còn được thấy nỗi buồn, uất ức hay áp lực ghé thăm nữa, vì anh đã dùng sự hài hước pha lẫn chút tinh tế của bản thân kéo về cho em những chuỗi ngày vô lo vô nghĩ, đơn giản vui cười suốt cả ngày bên cạnh anh thôi
Có một Park Jimin trong đời, cũng giống như em đã có gần tất cả mọi thứ trong tay, tuy nhiều lúc anh hậu đậu vụng về nhưng sẽ không vì thế mà không siêng năng học hỏi nấu cho em vài món ăn, tuy nhiều lúc anh có chuyện không vui, tự trách chính mình hoàn thành không tốt công việc nhưng sẽ không để sự tiêu cực ấy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em ngày hôm đó, sẽ không để em lo lắng quá nhiều, những lúc như vậy em biết chỉ cần ở bên ôm anh thật lâu, thật lâu, để cho anh hiểu được đằng sau tấm lưng quật cường này vẫn còn có người vì anh mà sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng cùng anh suốt một chuyến đi dài
Vạn vạn điều muốn nói cho anh hiểu, muốn san sẻ cho anh nghe, muốn làm chỗ dựa vững chắc cho anh tựa vào mỗi khi yếu lòng, nhưng vì anh kiên cường quá, cũng vì em nhỏ bé quá nên lúc nào cũng được anh bảo bọc yêu thương, chẳng có nỗi một lần để em làm áo giáp giúp anh chống chọi nghìn mũi tên nhọn bắn vào người, Jimin thật dũng mãnh, là một thiên thần không cánh giúp em thoát khỏi tháng ngày sóng gió, là một chỗ dựa tinh thần hữu ích luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi em cần
- Sao lại nhìn tớ chăm chú vậy?
Jimin cuối cùng cũng cất lời, kéo Soo Ah đang mắc kẹt trong hàng đống suy nghĩ vẩn vơ trở về căn phòng nhỏ quen thuộc
- Vì anh thật tốt, rất tốt
- Chịu gọi anh rồi sao? Những lúc như thế này mới chịu kêu một tiếng nhỉ?
- Nếu như không có Park Jimin, em phải làm sao đây?
Anh cúi xuống nhẹ nhàng xoa mái đầu kia, mỉm cười nhìn em
- Đồ ngốc, em sẽ luôn có anh
- Jimin hứa sẽ ở bên em mãi chứ? Em sợ một ngày nào đó, mở mắt dậy lại không có JiMin ở đây, một mình em đến trường cũng một mình em về nhà, một ngày nào đó em sẽ không còn được JiMin chăm sóc nữa
Bàn tay đang an ủi người nhỏ bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt anh ánh lên một nét buồn không rõ, nhìn sâu vào chút nữa sẽ thấy một cỗi tuyệt vọng không hồi kết. JiMin lắc đầu, chất giọng thay đổi, nghẹn ngào nói với Soo Ah
- Em đừng nghĩ lung tung, nếu như anh đi thì nhất định sẽ có ngày trở về, sẽ mãi bên cạnh em thôi
- Vậy là anh thật sự sẽ đi? Anh đi đâu? Không được, JiMin đừng đi, đừng đi có được không?
Lee Soo Ah như trở thành một người hoàn toàn khác, dáng vẻ tinh nghịch ngày nào bây giờ đã biến thành lo sợ tột độ, từ trong chăn ngồi dậy ôm chầm lấy anh, nước mắt mặn chát cũng đã tuôn xuống tự lúc nào
Jimin bị bộ dạng này của em doạ một trận, đồng tử mở to lại sực nhớ lúc Soo Ah yếu đuối nhất là những lúc căn bệnh vừa dịu xuống, cơ thể giống như vừa thoát ra một con quái vật khổng lồ, hành động liền gấp gáp trấn an người nhỏ, ra sức dỗ dành
- Anh không đi, không đi đâu cả, em ngoan đừng khóc...
Người trong lòng mặc kệ anh có đang dùng bao nhiêu lời lẽ ngọt ngào an ủi thì tuyến lệ vẫn không ngừng hoạt động, rõ ràng trong phòng không bị dột chỗ nào nhưng vai của anh lại bị ướt hết một mảng lớn, lan xuống cả vùng xương quai xanh
Phải mất rất lâu sau đó mới dỗ được Soo Ah đi vào giấc ngủ, Jimin vẫn không rời đi, anh ngồi đó nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang say giấc như thể muốn não bộ ghi nhớ thật kĩ từng đường nét, chi tiết cụ thể nhất
- Soo Ah này, em rất giỏi về việc đưa ra đáp án dù là chuyện học hành hay chuyện trong cuộc sống, vậy em có thể giúp anh tìm ra câu trả lời của câu hỏi này được không?
- Có cách nào.. để ngừng thương một người không em?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip