20
Mùa đông ấy Seok Jin đã nói dối rằng gia đình có việc nên phải nghỉ vài hôm để về nhà, nhưng thật ra hắn đã đem một số thứ cần dùng cho những đêm giá rét âm độ c
Hòn đảo Jeju thơ mộng không còn đâu đống lá vàng nhuộm lên sắc màu nắng, chẳng còn thấy những hạt mưa phùn phấp phới thoáng nghiêng nghiêng, giờ đây Jeju khoác lên thân một bộ áo trắng ngần, nhấn chìm con người sâu trong giá lạnh đến buốt cả tâm can
Ở trong một vùng hẻo lánh nhỏ, tách biệt hoàn toàn với náo nhiệt cùng bộn bề ngoài kia, có một căn nhà đơn sơ mọc lên giữa biển khơi vô tận, từng cơn sóng dập dìu lăn tăn đổ ào vào bờ cát trắng, đưa cảnh trời vào một đồng tử đen, bên tai là tiếng rì rào mà lại da diết
"Cô em, tôi có thể ngồi đây được không?"
Soo Ah chợt giật mình, rất nhanh cười tươi đáp lại
"Seok Jin, đừng trêu em nữa"
Hắn khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh chỗ trống của xích đu, lấy ra trong giỏ một cái khăn choàng cổ, sau khi bảo đảm cơ thể em nhỏ đã ấm dần, hắn mới bảo
"Không lạnh sao?"
"Lạnh chứ"
"Vậy sao lại ngồi đây? Tự ngược mình à?"
Mắt em nhỏ chợt ngấn lệ, không biết vì quá lạnh hay vì điều gì đó thôi thúc khiến em yếu đuối làm sống mũi đỏ lên
"Em muốn chờ người ta"
Cơn lạnh nhuộm phiến má em ửng hồng, Seok Jin quay sang nhìn em, vừa đúng lúc giọt lệ trong suốt rơi ra thấm ướt vào khăn choàng xám xịt
"Nhớ người ta vậy sao em không về? Em có biết "người ta" đó tìm em đến sắp hoá rồ rồi không?"
Soo Ah im lặng, em chẳng biết nói gì ngoài việc lặng thinh cảm nhận vị mặn của biển đang đọng lại trên môi. Em biết chứ, biết rất rõ Jimin đã đi tìm em tứ phương, thiếu điều chỉ là không thể bay ra tận vũ trụ để kiếm em lôi về, có lần em ra chợ, nghe mọi người bàn tán về cậu trai dáng người nhỏ nhắn, trông bảnh lắm nhưng lại đi tìm một cô gái nào đó đến ngất đi vì đã không ăn nhiều ngày liền, ai nấy đều khen lấy khen để sự chung thuỷ của thiếu niên nọ
Thoạt đầu em cứ ngỡ là trùng hợp, nhưng cái tên Park Jimin lướt qua tai khi một cô trong đám người ấy nói lớn
"Tôi thấy thương nên hỏi tên lỡ như gặp được cô gái đó sẽ nói lại giúp cho, cậu ta tên gì nhỉ? Park.. Park Jimin hay Park JungMin gì đó, ôi trời ạ, con người gì đâu mà tội nghiệp quá trời, vừa tử tế vừa tốt bụng, ăn nói lại lễ phép ngoan hiền, nếu cậu ta không có ý trung nhân thì tôi đã sớm gã con gái cho rồi đấy"
"Nhưng cậu ta có hình xăm, là hình mặt trăng sau gáy và số 13 ở cổ tay.. tôi lại không thích con trai xăm hình"
"Ôi bà ơi. Thời buổi nào rồi còn để ý ba chuyện vặt ấy, giới trẻ bây giờ nó xăm những hình có ý nghĩa lắm nói không hết được, không như tụi đâm thuê chém mướn như trên mạng đâu, hãy nhìn thiên hạ bằng con mắt thoáng hơn đi chứ"
Em rời đi sau khi bão tố kéo về xâm chiếm lấy cơ thể, chạy thật nhanh khỏi đó trước khi mọi người ở đây hỏi han vì sao em lại khóc. Cái tên ấy quá đỗi đặc biệt, đặc biệt trong từng con chữ, có lẽ cả đời này vẫn chỉ có duy nhất cái tên ấy khiến em thương đến nát tan cõi lòng như vậy
"Seok Jin, anh có thể bảo với mùa đông rằng năm nay đừng đến nữa được không? Người em đợi vẫn còn chưa thể đến mà"
Soo Ah mở lời cũng là lúc tầm nhìn em nhoè nhoẹt bởi thứ nước mặn mặn trào ra trên mắt, Seok Jin xoa đầu an ủi, bảo rằng
"Em đừng khóc, sẽ có hại cho mắt"
"Em không ngưng được... dù biết chẳng tốt đẹp gì nhưng không ngưng được.. không thể ngừng khóc, cũng chẳng thể ngừng yêu Park Jimin.."
Biển lớn ôm em vào lòng, mùa đông vỗ bên vai như xoa dịu con tim đang yếu đuối, em khóc, nước mắt trượt dài bên đôi má hao gầy, lăn xuống nền cát trắng, cát hẳn là thương em nên mới hứng chịu những nỗi u uất trong lòng em hiện tại mà không một lời oán trách
Giỏ hoa yêu thương em cất giữ bấy lâu nay chợt như lại có thêm một vì sao chiếu sáng, nó làm bừng lên cả từng kẽ lá cành hoa, nhờ có vậy em mới tỏ, giỏ hoa nào cũng chẳng thể thiếu đi vài chú sâu rớm, chú len lỏi vào từng ngóc ngách toả hương thơm, từng chút cắn vào đấy những vết nhỏ li ti không nhìn thấy, dần dần về sau khi em không để ý, nhìn lại thì bông hoa đã chết dần dưới sự quấy phá của động vật không chân
*
Jimin xếp gọn hành lý để qua một góc nhỏ, cầm điện thoại nhắn cho ai vài dòng tin, sau đó anh ra xe và tiến về sân bay ồn ào
Công ty của anh sẽ hợp tác với một công ty MB ở Jeju, một công ty có tiếng về những hàng hoá và thực phẩm chất lượng tốt nhất. Jimin đảm nhận dự án lần này, phần kí kết hợp đồng, thoả thuận ước định của hai bên với cương vị và trách nhiệm của một Tổng Giám Đốc của tập đoàn TN, Jimin không có lý do để từ chối cơ hội tốt lần này, tài năng của anh thiên về kĩ thuật và thiết kế, nhưng lúc trước anh lại làm thành công những dự án về thực phẩm nên lần này Chủ Tịch đề cử anh là người đảm đương trọng trách khác xa với mảng anh giỏi nhất
Hoặc có một lý do cốt lõi sâu trong đấy mà Jimin không muốn thừa nhận, đó chính là việc sẽ có thêm một cơ hội tìm Soo Ah lần nữa, dù cho ý chí này đã tắt nguội từ lâu
Anh không mong cầu quá nhiều cho chuyến đi lần này, vì dù sao đi nữa anh đến Jeju cũng là vì công việc, hiếm hoi lắm mới có thời gian ra ngoài dạo chơi cho khuây khoả, thời gian được đi tìm một ai đó, chắc là có phần khó khăn rồi
Seok Jin đến trễ hai mươi phút, vừa đến đã chắp tay xin lỗi ngay vì đoạn đường tắc xe quá, Jimin thở dài không trách, cả hai kí gửi hành lý rồi yên vị trên khoang thương gia của máy bay
—
Đám mây trắng bị xua tan bởi cơn gió lùa đi nơi khác, mở ra một vùng biển lấp lánh những ánh sao màu nắng, như một tấm thảm khổng lồ chói mắt, nó thành công thu hút được sự chú ý của những vị khách nước ngoài muốn tìm hiểu thêm về văn hoá Hàn Quốc
Cặp kính đen của Jimin làm giảm đi nét đẹp diễm lệ trong đối mắt, anh chán ngấy nhìn qua Seok Jin đang trầm trồ chụp lại vài tấm ảnh, cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi hắn có phản ứng trước cảnh trời tuyệt hảo đến thế
Cả hai được nhân viên của resort đón tiếp khi vừa bước qua cổng chào, nhận phòng xong ai về phòng nấy, Jimin không thích ở chung với người lạ, càng không thể ngủ được nếu như đến tối tính ham vui của Seok Jin lại nổi lên. Anh cần tập trung cho kế hoạch phát triển đầu tư lần này, nếu như thành công kí được hợp đồng với bên MB thì anh sẽ được nghỉ ngơi dài hạn, một năm vừa qua anh ngược đãi bản thân rất nhiều rồi, lỡ như gặp lại, chắc chắn Soo Ah sẽ giận dỗi anh cả tuần mất
—
Nắng vàng rợp vùng trời bằng một màu yên bình êm ả, hồn của biển hát lên những tiếng ngân vang rót vào tai người dân những câu từ lạnh lẽo nhưng cũng thật tuyệt vời, nhiệt độ dần lên cao, trả về cho cơn gió là những luồng nóng bức khô khan đến lạ. Jimin không thoải mái uống một ngụm nước, chau mày tỏ vẻ không vui
- Này. Anh nói thử xem sao họ lại nhanh chóng đồng ý với các điều khoản của chúng ta như vậy ?
Seok Jin trầm ngâm một lúc cũng vuốt cằm trả lời
- Ừ. Anh cũng thấy lạ, đối với những công ty lớn không phải sẽ xem xét điều kiện, đối chất với chúng ta những thứ cần nên sửa trong hợp đồng, hoặc đưa ra một vài câu hỏi khác, đằng này lại suôn sẻ đến mức anh còn không ngờ
Jimin cầm ly nước trong tay, đôi mắt nhỏ đem cảnh vật ngoài xa khơi thu vào, nghiêng đầu đầy thắc mắc
Hắn như biết được anh đang nghĩ gì, vội bỏ xuống trái táo đang gọt dở, tiến tới vỗ vai người anh em
- Mà thôi, dù sao cũng kí được hợp đồng rồi, coi như suôn sẻ bước đầu đi, nhưng còn năm ngày nữa mới kết thúc chuyến công tác, trong thời gian này chú tính ở đây mãi à?
- Anh cũng biết em không thích ở yên một chỗ để lãng phí thời gian mà
- Vậy đi chơi đi. Tối nay ra biển...
- Mai em sẽ quay về Seoul
- Ủa ?
Vẻ mặt ngờ nghệch của hắn làm anh không khỏi bật cười, Jimin không muốn mất quá nhiều thời gian của bản thân, anh cần quay về Seoul để sắp xếp cho lần nghỉ ngơi dài sắp tới và lên kế hoạch đánh dấu những Đất Nước anh chưa ghé qua để kiếm tìm tình yêu mất tích ấy
Bầu không khí im lặng kéo đến bao trùm căn phòng, cả hai cùng nhau xuống nhà ăn và lấp đầy bụng rỗng bằng những món ngon được đánh giá rất cao từ nhiều du khách gần xa
—
Tối đến, Jimin không mang theo nhiều đồ nên việc sắp xếp hành lý cũng rất nhanh được hoàn thành. Anh còn đang dang dở với nhân vật trong game thì đột nhiên cánh cửa chợt mở, đi sau đó là giọng nói quen thuộc của người anh lớn
- Này Jimin à
- Có chuyện gì vậy ?
Hắn im lặng một lúc lâu, sau khi quan sát thái độ của Jimin đang ở mức bình thường nhất mới khều khều lên tiếng
- Ngày mai... chú đi với anh đến một nơi
- Nơi nào? Em đã nói sáng mai sẽ bay sớm mà, không đi
- Nếu không đi sau này đừng hối hận, anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới dẫn chú đi đấy
- Quan trọng vậy à?
Máy chơi game bị bỏ qua một bên khi Jimin thấy được dáng vẻ kiên quyết hiếm hoi trong đời thường của hắn, sau đó chỉ thấy hắn gật đầu chắc nịch, anh thở dài lôi điện thoại ra huỷ chuyến bay, còn không quên để lại một câu trước khi vào phòng
- Nếu anh dám lừa em, em sẽ xé nát passport của anh đấy Kim Seok Jin
—
Quãng đường đi có vẻ hơi xa so với sự kiên nhẫn của một con người, Jimin ngồi ở ghế phụ rồi chuyển xuống hàng ghế sau, đánh say ba giấc ngủ dài cuối cùng bánh xe cũng thôi lăn bánh dừng lại trước một bờ biển rất khác so với bờ biển anh từng được thấy ở ban công của resort
Jimin dụi mắt, nửa tính nửa mê mở cửa xe. Vị mặn của sóng đánh ập vào tâm thức anh một ngọn gió mới mẻ nhưng lạ thay lại có chút thân quen, anh cố gắng nhìn bao quát mọi vật xung quanh, rồi bất chợt, đồng tử anh dừng lại trước ngôi nhà nhỏ màu xanh da trời nổi bật giữa bờ cát trắng au tinh khiết, Jimin nheo mày, ngờ vực hỏi
- Seok Jin, anh đưa em đến đây làm gì vậy? Chỗ này lạ quá, không giống Jeju, anh đưa em ra đảo rồi đúng không? Định bán em à?
Anh chỉ thấy Seok Jin cười rồi cầm theo túi đồ gì đó đi về phía ngôi nhà, Jimin hoài nghi nhưng cũng rất nhanh chạy theo sau
—
- Ê khoan đã, anh có biết chủ nhà ở đâu, là ai không mà tự tiện mở cửa vậy? Lỡ như...
Cánh môi anh đào được ngón tay của hắn nhanh chóng chặn lại, hắn không giải thích, chỉ thì thầm rất khẽ vào vành tai đang đỏ lên vì cơn lạnh
- Kể từ khi bước vào đây, hứa với anh chú không được nói hay phát ra bất kì tiếng động nào, nhớ chưa?
Nụ cười đầy ẩn ý của hắn khiến anh càng thêm tò mò, Jimin gật đầu đồng ý với lời đề nghị kì quặc ấy. Ngôi nhà không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, anh cảm thấy giống như vừa bước vào ngôi nhà của người tí hon trong câu chuyện cổ tích xa xăm mà anh hay kể cho Soo Ah vào năm cả hai tròn sáu tuổi, lúc đó Soo Ah hay thường gặp ác mộng về đêm nên Jimin luôn ở cạnh em vào mỗi tối, đọc xong câu chuyện thì lại thấy em nhỏ đã ngủ thiếp đi trong khi tay vẫn còn giữ chặt lấy cánh tay mũm mĩm của Jimin không rời
Anh bật cười khi tự nhiên lạ nhớ về quá khứ ấy, tự trách rằng bản thân đã lơ đãng quên mất lời dặn của cậu anh ban nãy
Ngôi nhà dường như được sưởi ấm rất tốt, chiếc áo bông giúp ngăn chặn cái lạnh của anh khi sáng bây giờ lại cảm thấy vô cùng nóng bức, không khí trong này đối lập hẳn với thế giới ngoài kia
Seok Jin đi đến bàn ăn, bày ra đủ thứ như trái cây, mì hộp, cơm nắm và rất nhiều thứ linh tinh khác
Jimin lúc này chỉ ngờ ngợ đoán rằng đây là ngôi nhà nhỏ của hắn, mỗi khi muốn giải khuây thì lại chạy ra đây hứng gió trời, nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt khi cánh cửa trước mắt mở ra
Phía sau đó là dáng hình của người con gái nhỏ nhắn, mái tóc buông dài thơm nức mùi hương hoa cỏ ngọt, thanh âm cất lên, trong trẻo và ngây thơ vô cùng
- Seok Jin, là anh đúng không ?
Tim Jimin vỡ nát từng mảnh nhỏ khi hình ảnh của Lee Soo Ah thoáng qua ánh mắt, não anh như ngừng tất cả mọi tư duy để nhận biết đây có phải là thật hay mơ
Là Soo Ah, là em nhỏ anh hết mực yêu thương cùng trân trọng, là cái người khiến anh như điên như dại lật tung cả Đại Hàn chỉ để tìm gặp em, và bây giờ em đứng trước mặt anh như một phép màu trả em về với vòng tay từ lâu đã trống rỗng
Cánh hồng đỏ trong khu vườn đầy sắc màu của anh hiện tại một lần nữa được chăm bón và tưới nước kĩ càng, từng chút vươn lên với hạt giống hy vọng và vầng sáng vàng ươm của mặt trời
Nhưng.. niềm vui còn chưa lặn, sự u uất thống khổ một lần nữa chỉ điểm tên anh, bắt anh phải gánh chịu một sự thật đau đớn vô vàn
Đôi mắt ngời sáng của em đã không còn nhìn thấy nữa...
Seok Jin ra hiệu bảo Jimin đừng lên tiếng, hắn vội chạy đến đỡ lấy cánh tay Soo Ah dìu đến chiếc ghế gỗ, lúc này em nhỏ cười rất tươi
- Anh đừng có nói là lại đem đồ ăn đến nhé? Trời ạ, chắc định nuôi em đủ cân rồi đem đi bán có đúng không?
- Còn rất lâu nữa mới đủ cân
Tiếng cười vang khắp ngôi nhà, vậy mà nước mắt của anh lại rơi ra không ngừng nghỉ, nhỏ giọt vào mũi giày sáng bóng tạo nên một âm thanh đau xé lòng nhau
Rõ ràng diện tích ngôi nhà không lớn, rõ ràng Jimin cao lớn đang đứng ngay trước mặt em, đối diện với em đây này, vậy tại sao, tại sao em lại không nhìn thấy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip