23

Miền kí ức kéo em đến một nơi vắng bóng người, dần dần dẫn dắt em qua từng mảng quá khứ có niềm vui lẫn nỗi buồn xen kẻ. Gió vô tình thổi lướt trên mặt, như đưa tay lau đi giọt nước mắt, tài ăn nói của Jimin quả nhiên còn cần phải học hỏi rất lâu nữa mới nói dối thành thạo

Soo Ah hít vào một hơi rồi thở ra giữa những con sóng đang đổ xô vào bờ cát, em nhìn ánh chiều tàn lập loè chiếu rọi phủ kín khắp đại dương, ánh lên từng sắc màu trong buổi chiều hoàng hôn vàng, đỏ thắm

Rồi chợt, em khẽ cười

Một nụ cười mang đầy thống khổ trên gương mặt non nớt, Soo Ah biết rõ, Jimin đang ở cạnh bên em, anh đã đi tìm như thiêu thân lao vào cơn bão lớn, trải qua muôn trùng bất tận những tháng ngày khổ cực đầy gian truân, cho đến khi xương rồng nở ra hoa, anh đào trĩu nhành lá.. cuối cùng Jimin cũng đã tìm thấy em trong bộn bề của cuộc sống mưu sinh

Anh vờ như mình là kẻ câm để lừa em xem một vở tuồng hay không cần trả phí, anh vờ như mình không quan tâm đến câu chuyện Soo Ah hay kể về một người em đặt nặng trong tâm. Anh giả vờ rất giỏi, nhưng còn trái tim đập nhịp luôn hướng về em ấy.. có lẽ nó không thể hợp tác với anh để tròn vẹn một sân khấu mà Jimin cất công xây nên

Soo Ah dựa vào thói quen sinh hoạt hằng ngày mà đoán ra được Park Jimin đang hiện hữu ở đây, ngày ngày chăm cho em từng chút dù không động vào người, từng hơi thở, từng cử chỉ dịu dàng của Jimin luôn khiến em hoài nghi về sự thật

Liệu có phải anh ấy đang ở đây không?

Câu trả lời được thống nhất vào sáng hôm nay, Jimin ngốc quá, Seok Jin đến chết cũng không bao giờ động đến cafe dù là trong tình huống nguy cấp thế nào vì đây là loại đồ uống anh ấy ghét nhất trên thế gian, và thêm cả, đó là loại cafe em đã đem từ một vùng ở Tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam về làm quà cho Jimin trong chuyến du lịch cuối hè của lớp, sẽ không ở đâu có được mùi hương và vị giống như vậy cả, em khẳng định điều đó, nên sẽ không bao giờ có chuyện Seok Jin có được để rồi đem nó đến đây với một lý do vì người ngoài muốn uống

Dòng suối nhỏ rỉ rích trên gương mặt em, thấm vào kẽ tim của một người con giá trẻ, Soo Ah đã rất nhiều lần tưởng tượng ra lần gặp lại Jimin bản thân sẽ như thế nào, em sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lùng vô cảm, dù cho Jimin có nói bao nhiêu lời trăng hoa đường mật thì em vẫn sẽ lạnh lùng lướt qua anh như chưa từng có cuộc gặp gỡ tương phùng

Hoặc là em sẽ đi đến bảo rằng anh hãy thật hạnh phúc với mái ấm của mình sau đó liền rời đi với khí chất ngút ngàn tận trời mây. Phần kết thúc đó sẽ đẹp như buổi chiều đượm bóng xế tà, tắt dần màu nắng trả sao trời về với vùng thiên nhiên, sẽ như thế này, như thế nọ. Vậy mà đến lúc gặp lại người ta thật, Soo Ah như mất dần hơi thở, em điên loạn rối trí trong tâm mình, ngay cả nước mắt mặn chát còn phải khốn cùng chôn vùi vào hố sâu

Hình ảnh quật cường trong tưởng tượng đổ nát không chút lưu tình, để em trở về với bộ dáng thực tế nhất, một Lee Soo Ah luôn gồng mình với hồng trần nhưng lại vỡ oà trước một vết thương đang tái tạo biểu bì để hoàn thành quá trình nối liền các mảng da

Thôi thì.. nếu người ta đã không tiện nói thì cứ xem như em chưa hề biết gì, em sẽ tình nguyện ngồi đây và tận hưởng một vở kịch nhàm chán đầy lỗ hỏng.. đợi đến khi nam chính bước xuống hàng ghế khán giả, nắm tay em thốt ra lời nói kết thúc khép lại màn kịch, khi ấy Soo Ah sẽ nói ra cảm nhận của mình với cương vị là một khán giả trung thành

Tiếng leng keng va vào nhau quen thuộc đến độ Soo Ah chỉ cần bước vào liền biết được anh lớn đang làm gì, em cố gắng đặt trạng thái về lại chỗ cũ, nhẹ nhàng cất thành câu

- Minie, nhờ anh làm giúp món spaghetti nhé, tự dưng tôi lại thèm

Jimin lau tay vội vào tạp dề, tìm kiếm điện thoại rồi để nó vang lên

- Được chứ, tích tắc sẽ có ngay

Soo Ah mỉm cười cúi đầu thay cho lời cảm ơn , em đi thẳng về phía phòng, khoá trái cửa

Tấm lưng nhỏ mất hết sức lực tựa vào tường rồi trượt dần xuống nền gạch lạnh, cứ như thế, Soo Ah ngồi đó nhìn vào vô định rất lâu, đến khi đôi mắt mệt mỏi nhắm lại tặng cho em một giấc mộng mờ ảo, đưa em đi đến những ngã đường rải đầy viên kẹo ngọt, Soo Ah đã nắm tay ai đó băng qua cánh rừng thông bạt ngàn hương hoa cỏ, vương vào tóc em tung bay trong nét chiều lộng gió

Cho đến lúc mắt em mở ra rót vào chút ánh trăng đang nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu, vật mềm mại phía trên khiến em hoài nghi lạ lẫm, Soo Ah mò mẫm trong bóng tối cuộc đời, em nhận ra mình đang nằm trên giường trong khi vừa nãy đã thiếp đi ở cửa

Bỗng nhiên tiếng cánh cửa vang lên, Soo Ah giật mình trùm chăn che nửa mặt quay lưng về phía cửa, tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng khay gỗ chạm vào mặt bàn kính, cuối cùng em cảm nhận được ở đầu giường như có ai đã ngồi xuống cạnh bên em

- Vẫn chưa thức sao?

Tim em chợt nhảy thoát ra ngoài khi giọng nói của Jimin vang lên, Soo Ah siết tay gồng mình ngăn lại tiếng nức đang ứ nghẹn nơi thanh quản, khó khăn lắm mới cản nỗi giọt nước mắt hòng tuôn rơi

- Cũng may thật, may làm sao trước đó anh Jin đã đưa cho anh chìa khoá dự phòng, không thì đêm nay em nhỏ của anh đã phải ngủ dưới nền rồi. Đĩa Spaghetti này anh đã hâm nóng đến lần thứ ba rồi đấy, nhóc con

Giọng Jimin vẫn luôn nhỏ nhẹ và ôn tồn như thế, có điều tháng năm qua đã lấy đi của anh sự trong trẻo và ngây ngô của niên thiếu, lắp cho anh một bộ dáng chững chạc và khí chất của đàn ông, từng lời nói đều mang nét trầm trầm nhưng lại buồn tẻ đến thương

- Soo Ah. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đêm hôm đó đã nói dối em, anh thật sự xin lỗi..

Tiếng đứt đoạn dần lấn át thanh âm đang cố gắng thét gào lên từng chút, Jimin xoa đầu em nhỏ, thỏ thẻ

- Xin lỗi vì đã không cùng em trong quá khứ kinh hoàng ấy. Đã từng hứa bên nhau dù có chuyện gì vậy mà lúc nào anh cũng bỏ mặc em một mình hứng chịu tất thảy.. em có giận thì cứ đánh cứ đập anh sao cũng được nhưng xin em, em đừng bao giờ bỏ đi trong im lặng nữa được không?

Jimin lấy hết can đảm ôm em vào lòng, giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt mảng tóc em, anh nói ra như thể đã quên luôn vai diễn đang còn mang trên vai, bao nhiêu lời từ lâu cất giữ nay cũng đã tròn thành câu từ

- Anh biết em giận nhiều, biết được em đã sống thế nào một năm qua, anh cũng biết mình không có tư cách để được em tha thứ, nhưng Soo Ah à, em về với anh đi có được không? Để anh chăm sóc và yêu thương em như thuở đó, được không em?

Soo Ah cắn chặt khoé môi, đến khi đầu lưỡi cảm nhận rõ ràng vị mằn mặn tanh nồng của máu thì nước mắt cũng đã hoà vào giọt huyết chảy ngược vào tim em

Jimin vẫn khóc trên trên mái tóc thoang thoảng mùi cỏ ngọt, thời gian chầm chậm trôi qua rất lâu sau đó, bỗng có tiếng nói như rót mật vào tai

- Sau này anh có thể cho cô ấy nghe về câu chuyện của chúng ta, nhưng đừng dẫn cô ấy đi đến những nơi chúng ta đã từng đến, vì em muốn giữ lại cho mình một chút gì đó thuộc về nhau, giữ lại trong em một chút của anh và chuyện tình không kết quả. Em chẳng cầu xin anh hãy nhớ, nhưng chỉ cầu mong anh đừng quên đã từng có một người yêu anh đến điên dại

Jimin bất ngờ lắm khi giọng nói Soo Ah đang lẫn vào đêm đen đem đến cho anh bao nhiêu thương đau cùng ngọt lịm. Không để Jimin đặt ra thêm câu hỏi nào, em nhỏ tiếp tục với câu chuyện của bản thân

- Anh bất ngờ lắm đúng không? Seok Jin không nói gì với em đâu nên đừng trách anh ấy, chỉ tại có kẻ ngốc, mang theo đồ em tặng đến đây, chỉ tại có kẻ ngốc, luôn giữ mãi thói quen sống hằng ngày, và cũng tại có kẻ ngốc, không chịu đổi nhạc chuông điện thoại đi

Bài hát mà cả hai cùng nhau thức khuya dậy sớm để có thể hoàn thành tròn vẹn cho những nốt nhạc vui tươi, vẽ ra câu chuyện tình đẹp như cổ tích, vào sinh nhật Soo Ah lần đó, Jimin và em đã sáng tác và thu âm một bài hát chỉ thuộc về riêng hai người, ca từ trong trẻo và chất giọng thanh ngọt ví von trong bài là thứ quý giá và độc nhất vô nhị đối với chúng ta của mãi về sau này. Em vô tình nghe được nó trong lúc Jimin đi tắm và điện thoại anh có cuộc gọi đến, anh lớn chẳng biết, đêm hôm đó em từ chối cuộc hẹn đi vào trung tâm dạo mát với anh chỉ vì đã khóc sưng híp cả đôi mắt ngọc

- Soo Ah.. em cho anh xin lỗi

- Vì ?

- Tất cả

- Tất cả chuyện anh làm với em bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ xin lỗi.. đáng không?

- ...

- Em có thể tha thứ cho anh nhưng không thể tiếp tục bên cạnh anh nữa

Jimin thoáng vui mừng nhưng lại buồn bã ngay sau đó

- Vì sao?

Vì đứa bé, vì cô ấy, vì em

- Không vì gì cả.. chỉ là em không muốn cùng anh nữa thôi

Soo Ah không bao giờ muốn bản thân trở thành kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, em thà là đau khổ một chút vì vụt mất một người em yêu thương còn hơn sống trong cảnh đầu gối tay ấp với chồng của kẻ khác

- Chắc chắn là có lý do, em không bao giờ làm việc và hành động theo cảm xúc

Dây cảm xúc trong em chính thức đứt lìa thành đoạn, lồng ngực phập phồng nén lại tiếng rên rỉ đang muốn thoát ra ngoài, cánh tay anh rắn rỏi siết chặt Soo Ah hơn, như muốn cả hai hoà làm một, giọt nước mặn chạy xuống tóc em rồi lẫn vào giọt sương mỏng trên gương mặt nhỏ, Soo Ah mở lời, giọng tha thiết biết bao

- Anh về đi, đứa bé đó.. cần anh

- Đứa bé?

Soo Ah tung chăn bật ngồi dậy, cả người Jimin rất nhanh liền dính chặt với đất cứng, đau đớn xoa đầu mình, ánh mắt Jimin khó hiểu nhìn về em

- Đêm hôm đó anh đã... đã cùng Yeona làm..

- Em điên sao? Anh đã làm gì cô ta đâu, động vào tóc còn không nữa là, hôm đấy khi anh còn chưa say Yeona đã xin phép về trước vì có việc riêng mà

- Nhưng chị ấy đến tìm em.. đưa cho em xem kết quả ADN của anh và đứa bé trong bụng.. em..

- Thế là em tin thật và không hỏi qua anh?

- Nếu em hỏi.. anh sẽ trả lời thật chứ?

- Tất nhiên. Sự thật là đêm hôm đó anh đã say đến không thấy đường về nhà, cả đám bọn anh mới vào khách sạn nghỉ qua đêm, là tất cả bọn con trai, và không hề có Hwang Yeona hay bất kì một đứa con gái nào cả

- Lời nói vô căn cứ, anh muốn em tin?

Lòng em thấp thỏm về sự thật, ánh mắt vô định không rõ lại tuôn ra bao nhiêu là nước, Jimin lau vội đi tuyến lệ lăn dài trên gò má gầy, anh xót xa đến quặn thắt tâm gan, Seok Jin đã từng nói qua, nếu như để cho Soo Ah khóc quá nhiều trong một thời gian ngắn thì chắc chắn sau này sẽ chẳng còn cách nào hồi phục lại ánh sáng cho em

- Đừng khóc, xin em đừng khóc, sẽ có hại cho mắt đấy. Nghe anh nói, đêm đấy có cả Min Ho theo cùng, cậu ấy có thể chứng minh lời của anh là thật. Vì em không chịu đi nên anh muốn đảm bảo mình sẽ an toàn trở về và không để em lo lắng.. nhưng có lẽ, anh đã làm sai một bước nào rồi

- Min Ho?

- Em có thể hỏi cậu ấy hoặc tất cả bạn bè trong công ty anh, bọn họ đều có thể làm chứng

- Được. Anh tự chứng minh cho em xem

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong sự lo lắng của Soo Ah, đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, hơi thở của em gần như đã ngưng trệ

"Tôi nghe đây, thưa Tổng Giám Đốc Jimin-ssi"

- Cái cavat cậu mượn đến khi nào mới trả tớ đây?

"Ôi trời ạ, Tổng Giám Đốc điện tôi chỉ để đòi lại cavat thôi sao?"

- Một năm rồi đó

"Haha, được rồi, khi cậu về tớ sẽ mua cái khác tặng cậu. À nhắc mới nhớ, đêm hôm đó Sung Hoon là người đã giấu giày với quần áo của cậu đấy, cả đám bọn tớ không dám nói chỉ vì sợ sáng hôm sau có kết cục thảm như cậu thôi, còn cavat tớ có hỏi mượn mà cậu lo ngáy không trả lời ấy chứ, xin lỗi nhé người anh em, bây giờ nói ra được rồi nhẹ nhõm thật"

- Tớ mà về người tớ trảm đầu tiên sẽ là cậu rồi mới đến Sung Hoon đấy, đợi đi

"Xin lỗi được chưa. Mà cậu nhớ Yeona gì đó không? Tháng trước cô ta có đến gặp tớ, còn nói gì mà cho tớ vài trăm triệu để tham gia vào dự án gì của cổ ấy, tớ không ưa nên đuổi về luôn. Đã không thích ngay từ lần đầu gặp ở bar rồi mà còn tìm đến tận chỗ tớ làm, này nhé, cậu phải cảm ơn tớ đi, nếu đêm đó tớ không lôi cậu về khách sạn ngủ chung với tụi này thì không biết bà cô chảnh choẹ đó đã nhân lúc cậu không biết trời trăng mây gió gì cùng mấy tên đàn ông khác đem cậu đi bán rồi không chừng"

- Được được, về tớ sẽ hậu tạ, thế nhé

"Ơ nhưng khoan. Tìm được Soo Ah chưa? Tìm được rồi thì nói em ấy Min Ho nhớ tí hon lắm lắm, mau mau đem em ấy về cho tớ. Không biết cãi nhau kiểu gì mà để tí hon của tớ bỏ đi mất, nhắm lo được thì lo không thì đưa đây cho tớ nhé, cái thằng này"

- Ra kêu bác sĩ kê đơn thuốc ngủ rồi bắt đầu giấc mơ của mình đi, Soo Ah là của tớ, kiếp này là của tớ, kiếp sau cũng vẫn là của tớ, sẽ không đến lượt ai kia chăm đâu, thế nhé, tớ ngủ đây

Điện thoại im lặng ngay sau đó, Jimin hậm hực ngồi phịch xuống giường ôm lấy Soo Ah vào lòng, thơm nhẹ lên tóc em

- Soo Ah là của anh mà, nhỉ?

Cả người Soo Ah như lạc vào mê cung không lối thoát, em mơ hồ nhìn vào hư vô, rồi lại loạng choạng tìm kiếm gương mặt anh, gương mặt vẫn thấm đẫm giọt nước tràn, em khóc nấc khi nhận ra là tự mình đem lại sóng gió cho chuyện tình vốn dĩ đang đẹp đẽ, là hiểu lầm, là không tin tưởng nên mới kéo nhau xuống hố sâu của tuyệt vọng xuyên suốt thời gian qua, cảm giác tội lỗi cùng hối hận kéo về bao cả người em như giam cầm một con thú dữ, em đã khiến anh vì mình mà bỏ mặc thế gian chỉ để đi tìm em nói ra câu xin lỗi, em cũng tự tay đẩy mình vào ngõ cụt để nhận lại bao nhiêu nỗi bi ai

Có lẽ cái tôi quá lớn khiến Soo Ah ăn năn chẳng ngừng được, em nhỏ ôm lấy anh như thể chỉ còn hôm nay để sống sót, tiếng khóc oà vang vọng giữa trời đêm, oán trách chính mình trót lầm lỡ

Người ta nói bản thân thường sẽ chọn tin người ngoài thay vì người thân mình yêu quý. Em mới đầu chẳng tin đâu vì em luôn đặt hết niềm tin của mình vào Park Jimin, nhưng đến giờ phút này Soo Ah mới rõ, câu nói ấy không tự nhiên mà được đưa vào trang sách trắng để lan truyền ra thế giới quan

Chôn vùi vào lồng ngực chất đầy mùi hương của quen, nước mắt em lấm lem thấm ướt mảng áo mỏng, thổi bay đi sự kiên cường của ai đó, Soo Ah nấc lên nhấn chìm trái tim của hai người vào biển rộng, ánh trăng đẹp đẽ chiếu khẽ vào tâm can những nỗi niềm thương đau dằn vặt lấy linh hồn

Anh lớn xoa đầu em nhỏ, trấn an Soo Ah và cả bản thân mình, em nhỏ đêm đó khóc nhiều lắm, anh dỗ sao cũng không ngừng, luôn miệng nói ra câu xin lỗi dù anh không còn giận từ rất lâu, cho đến khi tiếng em nhỏ dần tránh chỗ cho sóng biển rì rào ngoài xa khơi, đi sâu vào giấc mộng ảo chẳng biết được có ai hiện diện đầy hữu ý, Soo Ah theo bản năng rút sâu vào anh hơn, truyền nỗi nhớ nhung sang cho trăng sắp tàn, trăng kéo tầng mây mờ phủ lắp cả biển xanh, nhuốm lên mảng màu hiu quạnh cô đơn đến não lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip