7
Tách trà nóng thả ra một làn khói mỏng mang theo chút hương thơm nhè nhẹ bay vào không trung, hôm nay là cuối tuần nên Soo Ah ở nhà ôn lại một chút bài vở để chuẩn bị cho kì thi cuối kì, nhiều hôm nay em cùng đống đề cương ôm nhau mà ngủ, cùng ăn rồi cùng uống, đầu nhỏ của em đã sắp phát điên lên rồi
Ngồi ngẩn ngơ nhìn xuống con phố phủ đầy màu trắng xoá, khí lạnh vẫn chưa đi, vẫn còn nán chân ở lại Đất Nước bận rộn này, Soo Ah có chút tiếc nuối vì giáng sinh năm nay em không thể cùng bạn bè đi chơi vì cơn sốt nơi nào kéo tới, ngày lễ em thích nhất cũng phải cắn răng gác lại chờ đến năm sau
Hơi ấm từ chiếc cốc sứ lan toả ra lòng bàn tay, thật may khi kì thi này là lý do duy nhất em có được để lợi dụng nó quên đi người ta, Soo Ah không muốn trong trí nhớ của mình xuất hiện thêm ai khác ngoài JiMin, lúc trước nhớ anh cũng chỉ có duy nhất anh thôi, bây giờ lại kéo theo một người con gái khác, em thật sự không vui khi nghĩ về
Đặt chiếc cốc nhỏ sang một bên, Soo Ah cầm bút ghi chép bài tập còn dang dở, bỗng điện thoại lại reo lên thông báo một tin nhắn
"Tí hon, sắp năm mới rồi em không về Busan sao?"
Min Ho rất biết lựa thời gian để liên lạc, những lúc em rảnh rỗi hắn lại không thấy đâu, vừa bắt tay vào việc thì đã lần mò xuất hiện
"Có chứ, nhưng hôm kia em mới về, sang mùng năm mới lên"
"Vậy anh em mình cùng về đi, về một mình thì buồn lắm"
"Được, vậy nhé. Đừng nhắn nữa, em đang ôn thi"
"8 giờ ngày mốt anh qua đón em"
Soo Ah ném điện thoại lên trên giường, một mình ngồi ở sofa ghi ghi chép chép
—
Nắng mùa xuân gieo mình xuống hồng trần diễm lệ, hoa tươi khoe sắc thắm giữa hàng trăm tán lá xanh ươm rũ đầy trên thân cây nhiều tuổi. Hôm nay trời đẹp, lòng người cũng vì thế mà càng đẹp hơn
Chiếc xe nhỏ dừng trước cổng nhà thân quen của Soo Ah thì đồng hồ cũng điểm ba giờ sáng, em chào Min Ho rồi len lén vào nhà không phát ra một tiếng động nào, khung giờ này mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, đợi đến ngày mai em sẽ cho cả nhà một kinh hỉ nhỏ
Soo Ah mở cửa phòng, căn phòng của em vẫn như thế, vẫn được mẹ Lee dọn dẹp ngăn nắp hệt như ngày em còn ở đây, cánh cổng trắng sớm tối đợi em về, gió đìu hiu thổi qua từng ô cửa, lạnh buốt luồn vào trong nhà, cho đến khi sự chào đón ấy khép lại rồi tiếp tục mở ra, đứa con gái duy nhất của ông bà vẫn là chưa thấy về
Họ buồn em hiểu, nhưng biết làm sao được vì giờ đây em lớn rồi, không còn là một Soo Ah tinh nghịch suốt ngày quậy phá lung tung, em hiện tại là một thiếu nữ với những trầm bổng trong canh bạc thanh xuân đầy sắc màu mới, dù không muốn nhưng cũng sẽ có một ngày em phải nói lời tạm biệt với những người em trân quý nhất hành tinh này
Tắm rửa đã xong, Soo Ah lau khô tóc rồi tắt đèn đi ngủ. Vô tình, mắt em quét ngang căn phòng đối diện ở nhà bên, nó sáng đèn rồi
Đó là căn phòng của JiMin, lúc nhỏ khi anh không sang nhà em được thì cả hai sẽ nói chuyện với nhau bằng một khoảng cách địa lý nhất định như thế, khung cửa sổ này đối với em có vô vàn kỉ niệm từ lâu đã xếp gọn vào ngắn kéo hồi ức xưa, không biết bao lâu rồi chưa có dịp tìm tòi xem lại
Từ ngày gia đình Park chuyển đi, căn nhà bên cạnh liền lạnh lẽo vô hồn, tuy Soo Ah có sang nhưng một mình em làm sao thắp sáng nổi màn đêm hiu quạnh họ cố ý để lại. Hiện tại nhà bên cũng đã sáng, nhưng em một chút cũng chẳng thấy hân hoan
Soo Ah không chắc rằng chủ nhân bên ấy là cũ hay mới, em không muốn bản thân sinh ra hy vọng rồi lại dại dột thất vọng thêm một lần nào nữa. Nhờ JiMin, em đã học được cách không nên trông đợi quá vào một điều gì dù cho sâu thẳm trong tiềm thức mờ mịt này là một cỗi nhung nhớ bức nát tâm can
Bản nhạc trầm vang lên giữa đêm vắng, cô gái nhỏ trùm chăn kín người từng chút thưởng thức bản nhạc đã nghe nhuần cả tai, cắn chặt răng không cho nước mắt rơi xuống, đôi môi anh đào vì chịu lực quá lớn cũng vô tình rách mất một bên khiến giọt máu tanh đổ vào trong khoang miệng. Cuối cùng, tiếng nấc nghẹn hoà vào tiếng nhạc êm, cơn đau khắc khoải vào nỗi lòng thê lương, ảm đạm
—
Buổi sáng sớm với tiếng chim lảnh lót trên hàng cây cao vút, nhân lúc ba mẹ vẫn còn chưa thức giấc Soo Ah đã loay hoay trong căn bếp làm món ăn chào đón chính mình, ngay lúc thức ăn đã đầy đủ trên chiếc bàn hơi cũ, hai người cao tuổi nhất trong nhà cũng bước xuống cầu thang
- Soo Ah?!!
- Ba, mẹ
Em như con mèo nhỏ chạy đến ngã vào lòng họ dụi dụi mái đầu, ba người đứng một lúc lâu ôm nhau rồi mới chịu buông ra, đôi tay thô ráp có phần hơi nhăn nhúm suýt xoa hai chiếc má hao gầy của em
- Con về hồi nào sao không báo với ba mẹ một tiếng?
- Nếu báo trước thì hai người đã không có bất ngờ buổi sáng rồi
Soo Ah lém lỉnh trả lời song thúc giục họ vào mâm cơm do chính tay em nấu
- Ôi trời, con gái chúng ta đúng là lớn rồi, đã biết dậy sớm nấu ăn cho gia đình rồi đấy
Giọng ba khàn khàn cất lên trêu chọc liền khiến cho cả nhà cười thật tươi
- À, thứ ba tuần sau là ngày gì mẹ đố bé biết nhé
Em nhìn mẹ nghi hoặc, giáng sinh đã qua, năm mới thì phải qua tuần sau mới đến, sinh nhật của em thì lại càng không. Soo Ah chớp chớp đôi mắt tròn nhìn mẹ, gãi đầu một chút
- Là ngày gì ạ?
- Con bé này, mới đó đã quên rồi. Là sinh nhật mẹ Park của con đấy
- Thì sao ạ? Mẹ Park không còn ở đây, nhớ thì con vẫn nhớ, chỉ là không thể cùng nhau đón mừng được đâu
- Gia đình nhà ấy về đây được hơn hai tháng nay rồi, JiMin kẹt việc trên Seoul nên không ở đây thường xuyên, thằng bé cũng mới về cách đây ba ngày, lát nữa mẹ gói một ít kim chi, con mang sang cho họ. JiMin nó bảo muốn ăn đấy
- Dạ?!!
Soo Ah buông đũa, kinh ngạc nhìn hai người ngồi đối diện, vậy là hy vọng của em lần này đã hoá thành hiện thực rồi
- Lúc ta thấy họ về cũng giận lắm chứ, còn chẳng thèm nói chuyện với ông bên kia, nhưng nghe được lý do, ta thương quá nên cũng cho qua
Ba thở dài một hơi, đẩy lên gọng kính đang dần trượt xuống sống mũi, quản giọng mang nét buồn nói lên lòng mình
- Lý do gì ạ?
- Ông Park làm trong công ty gì đấy cũng lớn lắm, do bị bạn bè lừa nói rằng mẹ của hắn lâm bệnh cần tiền phẫu thuật nếu không sẽ không qua khỏi, con cũng biết ông ấy hiền lành thật thà nên khi nghe liền thương người nên đã vay trước một số tiền không nhỏ của công ty, vừa đưa tiền xong qua ngày sau định điện hỏi thăm sức khoẻ mẹ của hắn nào ngờ chẳng liên lạc được...
Thấy ông nhà có vẻ rất buồn khi thuật lại câu chuyện, mẹ em mới giúp ông kể tiếp đoạn sau
- Gần đến hạn hợp đồng vì không có đủ khả năng chi trả nên họ đã đề nghị ông ấy chuyển công tác sang tận trời Tây mới cho gia hạn thêm, gia đình nghe tin quá đột ngột nên cũng không có thời gian nói rõ với chúng ta một tiếng. Tội nghiệp thằng bé nhỏ nhà ấy, quần quật nhiều năm liền mới giúp ba mình trả hết cả vốn lẫn lời, bây giờ mọi chuyện đã xong họ mới có thể về lại đây tiếp tục sinh sống. Còn JiMin, nó vẫn còn thời gian trên giấy tờ đã kí, hết ba tháng nữa mới có thể rời công ty, nếu tự ý rời khỏi phải bồi thường lại gấp hai lần
Soo Ah trầm ngâm nghe từ đầu đến cuối, hoá ra là như thế, hoá ra là ngay từ đầu JiMin không có ý định bỏ lại em rồi chạy theo phương trời mới, bây giờ em đã hiểu tường tận, thật may vì em đã không hận anh, đã không nhụt chí nản lòng thôi ngưng đợi anh về, nếu không em đã ghét bản thân mình đến mức chẳng dám đối diện với anh nữa
- Vậy lát nữa con sẽ qua chào hỏi mẹ Park, mẹ ăn xong cứ việc nghỉ ngơi đi, kim chi bỏ vào hộp rồi mang sang thôi đúng không? Con làm được mà
Con bé này từ nhỏ đã hiểu chuyện lễ phép như thế, không lạ khi bà Park cứ một mực đòi cưới em về cho con trai bà ấy, một phần vì tình cảm hai bên, một phần cũng vì tình thương của bà dành cho Soo Ah không thua kém gì mẹ ruột cả
—
Đứng trước cánh cửa màu nâu gỗ, Soo Ah hít vào rồi thở ra, cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đôi chân em đứng như tượng trên nền cỏ xanh mướt vẫn còn đọng chút nước của sương đêm, đây là lần đầu tiên trong đời bước qua cánh cửa này đối với em khó khăn đến vậy
Soo Ah bị nhiễm lạnh do khí trời đã xuống con số âm, bàn tay nhỏ từ sớm đã ửng hồng ở các ngón đưa ra nhấn vào chiếc chuông không có hơi ấm
Cánh cửa rất nhanh sau đó liền mở ra bóng hình em hết mực yêu thương
- Em?
Anh vẫn ôn nhu dịu dàng hệt thuở đầu, dáng vẻ lo lắng khoác thêm cho em một chiếc áo khi trời lập đông không hề thay đổi. Mùi hương của anh, hơi ấm của anh tất cả đều vờn quanh cánh mũi Soo Ah một chút cũng chẳng thiếu sót phần nào
- Vào nhà đi, trời đang rất lạnh, em đừng để mình bị cảm
Em rúc vào lòng anh bước vào nhà, đôi tay bé xíu thường xuyên bị em trêu nay đã ở yên trên mái đầu em xoa một chút
- Nhớ em quá
JiMin nhớ em, chính miệng anh ấy nói, vậy là không phải tự em đa tình, tự em ảo tưởng. Anh có nhớ em, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến khoé môi Soo Ah vẽ ra nụ cười, trong lòng rạo rực như đốm lửa bay chậm giữa màn đêm tối
- Soo Ah? Trời ạ, chúng ta nhớ con chết mất, mau lại đây cùng ăn trái cây đi
Ba mẹ Park đều chạy ra đón em đi vào, theo sau là anh cùng tiếng nói cười rôm rả của hai người lớn
Buổi tối bình yên bên lò sưởi cháy lên ánh lửa vàng, Soo Ah một bên nghe mẹ Park nói về những tháng ngày cơ cực bên bầu trời xa lạ em chưa từng ghé qua, bà luyên thuyên kể ra những năm tháng dài gia đình họ đã cùng nhau bươn chải, cùng nhau nhớ về ngày tháng được quây quần bên bàn ăn sáu người, nói cho em rõ hơn về lý do ra đi hôm đó, ti tỉ nhiều thứ nhỏ nhặt bà cũng chẳng hề giấu giếm em
Soo Ah chăm chú ngồi nghe mà chẳng hay biết rằng bên cạnh còn có người nhìn em một khắc chẳng rời đi. Hàng mi, sống mũi, bờ môi tất cả đều được JiMin dùng đôi mắt nhỏ lưu lại tất cả, bất giác anh đưa tay vén lại sợi tóc rơi xuống đôi má hồng làm em có phần khó chịu, quay sang nhìn thì chỉ thấy JiMin cười nhẹ một cái, tim em hoá nước chảy ra dâng lên tận đại não, xấu hổ liền cúi đầu
Đợi đến lúc mẹ Park chuyển ý đi ngủ, anh mới rủ em cùng lên căn gác trên sân thượng ngắm sao đêm, căn gác đó đã được anh sắp xếp lại, một chút khí lạnh cũng đừng mong va vào người kia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip