Chap 6

Nhược Kỳ Nhu liếc nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Dương Y Thần đâu cả. Nàng vịn vào tường đi xuống lầu. Người hầu đứng nghiêm chỉnh, Dương Y Thần nhâm nhi li trà nhìn tài liệu.

"Sao không nằm nghỉ? Xuống đây làm gì?"

"Thần..." Nhược Kỳ Nhu đứng cầu thang, ánh mắt óng ánh rôi bật khóc. Dương Y Thần đi đến ôm lấy nàng vào lòng.

"Sao khóc?"

"Em tưởng anh sẽ bỏ rơi em..." Dương Y Thần mỉm cười hôn lên trán nàng. Thiếu nữ hương thơm quay chóp mũi hắn, ánh mắt đáng thương như chú cún nhỏ nhìn chủ nhân.
Nàng được hắn bế vào phòng bếp, ngồi ngay ngắn trong lòng Dương Y Thần.

"Em muốn ăn?"

"Một bát cháo là được"

"Nghe rõ rồi chứ?" Dương Y Thần khó chịu nhìn người làm vẫn đứng im không nhúc nhích, hắn nói mới cung kính lui ra.

"Xin đừng đánh em" Dương Y Thần có thể cảm nhận được thân thể đang run rẩy của nàng. Vành mắt đỏ ứng, bộ dạng quật cường kìm nén nước mắt.

"Tôi sẽ không làm tổn thương em, vĩnh viễn là như vậy" Nhược Kỳ Nhu ăn xong bát cháo rồi được Dương Y Thần bế lên dỗ đi ngủ.
Hắn thấy nàng ngủ say, đi xuống căn phòng được khoá cửa.

"Đừng để cô ấy làm phiền tôi"

"Vâng" Dương Y Thần đi vào rồi khoá trái cửa. Bên trong là nhà kho, nhưng có cánh cửa dẫn đến một tầng hầm, nơi đây dành cho những người phạm sai lầm. Chỉ biết là không một ai sống sót từ đấy bước ra cả.

__________
Nhược Kỳ Nhân vò đầu bức tóc, ông ta đã dùng hết tài sản hiện có để đầu tư vào dự án sắp tới vì nghĩ sẽ lời được tiền, nào ngờ đấy lại là dự án đen. Toàn bộ số tiền bị mất sạch.
Người làm bị đuổi đi hết, biệt thự này cũng sắp phải đem bán để trả nợ. Nhưng còn một phao dự phòng.
_______________
Dương Y Thần nhìn người bị trói vào trong ghế, mắt bị mảnh vải đen che lại, miệng bị dán băng keo.

Hắn mở băng keo cùng bịt mắt ra. Khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp non nớt chỉ tầm 16-17 tuổi là cùng. Trên người không một mảnh vai, thân hình nhỏ nhắn tựa con gái, có chút gầy, nhưng lại trắng trẻo vô cùng.

"Nếu đã có gan quyến rũ tôi thì sao lại phải khóc?"

"Làm ơn xin ngài, đừng giết tôi"

"Nói..Ai sai cậu đến?"

"Không...không có ai cả."

"Ồ vậy là vì tiền của tôi...Hay là tôi?" Thiếu niên khẽ nuốt nước bọt, run rẩy trong sợ hãi.

"Vì ngài"

"Nhìn qua không tồi, nếu chết thì cũng uổng quá. Cái lão già đó sai cậu tới sao? Nhưng ông ta chết rồi, sẽ chẳng có ai đến cứu cậu đâu"

Dương Y Thần đắc ý nhìn thiếu niên trong mắt tràn đầy bối rối cùng đau thương.

"Ngài muốn gì tôi cũng làm, chỉ cần đừng giết tôi"

"Có bản lĩnh, không tồi. Nhưng cậu lấy gì để đảm bảo sẽ trung thành tuyệt đối với tôi?"

"Tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo"

"Nhớ cho kĩ lời mình nói. Tôi sẽ không nương tay cho những kẻ phản bội đâu"
Dương Y Thần cởi trói cho thiếu niên rồi ném cho cậu ta bộ quần áo mới.

"Tên?"

"Tôi không có tên"

"Vậy từ giờ gọi cậu là Nhiên đi"

"Cảm ơn ngài." Người đàn ông trên người có hình xăm dữ tợn đi xuống hầm. Nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá nhìn cậu.

"Đưa cậu ta đến Khu A đi, huấn luyện cẩn thận."

"Vâng."

Dương Y Thần đi ra ngoài, không gian yên tĩnh không một bóng người. Hắn đi lên phòng ngủ. Nhược Kỳ Nhu cuộn tròn mình, không nhận ra hắn đã rời đi từ lâu.
__________________
Mấy ngày nay, khắp nơi đồn rằng ngài O, người đàn ông bí ẩn sau khi cưới nàng liền chết. Rõ ràng hắn còn đang chải tóc cho nàng, cái gì mà chết chứ.

"Đừng quan tâm những lời đồn ngoài kia. Em chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ tôi thôi"

"Vâng"
Có một sự thật, Dương Y Thần không phải ngài O. Ngài O thật sự là người một lão già bụng bự với sở thích dâm dê.
Ông ta dùng số tiền vô cùng lớn yêu cầu Dương Y thần ngủ với ông ta. Tất nhiên hắn sẽ không từ chối, nhưng ngài O còn chưa kịp làm chuyện trọng đại đã bị Dương Y Thần không thương tiếc giết chết.
Hắn từ lúc đấy lấy danh nghĩa ngài O mà giết người dọn xác.

Nhược Kì Nhu dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của Dương Y Thần đã có da có thịt hơn trước. Ngực cũng to lên không ít, vì thế những bộ váy cũ của nàng đều đã trật.

Nhược Kỳ Nhu tiếc nuối nhìn những chiếc váy chất liệu thô sơ, trông khá cũ. Dương Y Thần nhíu mày quay sang nói gì đó với quản gia.

"Tôi sẽ thực hiện ngay." Quản gia rời đi. Dương Y Thần chờ không được bế Nhược Kỳ Nhu lên.

"Thả em xuống" Nàng thẹn thùng đỏ mặt đấm vào ngực hắn, nhưng đối với Dương Y Thần nói chỉ như nàng đang làm nũng mà thôi.

"Tôi không muốn những người hạ đẳng dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn em"

"Thần...anh đừng nói thế."

"Thay đồ kín chút, tôi dẫn em đi chơi"

"Thật sao?"

"Nhanh không tôi đổi ý"

"Vâng" Nhược Kỳ Nhu cười vui vẻ đến híp mắt, Dương Y Thần quan sát từng biểu cảm của nàng, thật xinh đẹp.
Nàng mặc váy trắng bình thường. Rõ ràng đã kín đáo như vậy rồi mà tại sao Dương Y Thần vẫn thấy nàng quyến rũ được nhỉ? Hay không đi nữa.

"Đi thôi"

"Ừ" Mái tóc màu đỏ nâu của nàng được hắn búi gọn gàng. Làn da trắng như sứ, đôi mắt hạnh to tròn, chiếc mũi tinh xảo tựa như búp bê Phương Đông.

"Hôm nay sẽ chỉ có tôi và em."

"Vâng" Dương Y Thần lái xe, còn việc của nàng chỉ là ngắm cảnh. Không khí ngoài trời thật thích.

"Thích đến như vậy sao?"

"Rất thích! Em đã luôn ao ước điều này. Cảm ơn anh"

"Tôi không cần lời nói. Thay vì cảm ơn thì em hôn tôi 1 cái, thế là được"
Nhược Kỳ Nhu ngượng ngùng hôn lên má hắn rồi quay đi. Dương Y Thần nhìn thiếu nữ xấu hổ bộ dạng quả thực muốn trêu đùa nàng thêm chút nữa.

Dương Y Thần đi đến một nông trại nhỏ, hắn gửi nhờ xe rồi cùng nàng đi vào thị trấn. Người dân tấp nập mua bán. Nàng vui vẻ mỉm cười ngó nghiêng hai bên.

"Trước tiên đi may quần áo cho em đã"

"Vâng" Chủ tiệm may vừa nhìn thấy hắn ánh mắt như nhìn thấy vàng, đi đến niềm nở tiếp đón. Nhược Kỳ Nhu bị đưa đi lấy số đo. Dù đeo mặt nạ nhưng khí chất trên người hắn lại không thể che giấu được.

Cô gái ước chừng 19-20 tuổi xuân đi vào. Khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp. Thân hình xinh đẹp. Chiếc váy mặc trên người nhìn qua liền biết là loại đắt tiền. Đi theo cô gái đấy là người hầu.

Cô gái ấy vừa gặp Dương Y Thần liền yêu. Hắn có gì đấy rất khác biệt, khiến cho cô ta muốn chiếm làm riêng mình. Không chần chừ, cô gái đi đến trước mặt Dương Y Thần.

"Xin hỏi vị này đây là người từ đâu đến?"

"Không liên quan đến cô." Cô gái không vì bị từ chối mà nản lòng.

"Tôi là Mộng Phan, đại tiểu thư của Mộng Gia"

"Thì sao? Tôi đâu cần biết" Nhược Kỳ Nhu đi lấy số đo có một lúc mà Dương Y Thần đã nói chuyện với nữ nhân khác. Đặc biệt cô ta cô cùng xinh đẹp.

"Thần..đây là ai vậy?"

_____________
Khuvuoncuasacnu

Duy nhất trên : Novel_Toon: Khu Vườn Của Sắc Nữ
                            Wat_tpad: Khu Vườn Của Sắc Nữ
CÒN LẠI LÀ RE-UP .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip