chương 10
Từ sau hôm cùng Ling Ling ngắm mưa dưới bờ sông, Orm dường như không còn cách nào buông lòng mình nữa.
Chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc ấy ở đâu, ánh mắt nàng sẽ tự động tìm đến.
Chỉ cần Ling đứng bên cạnh, lòng nàng sẽ bình yên lạ lùng, như thể cả thế gian chẳng còn gì đáng sợ.
Orm cũng không còn giấu nổi cảm xúc. Nàng chăm chú dõi theo từng động tác vụng về của chị: cách Ling cài lại khuy áo cho mình, cách Ling kín đáo khom người khi dâng trà, cả dáng vẻ lúng túng mỗi khi lỡ chạm vào tay nàng.
Mọi thứ về chị Ling, Orm đều thu hết vào trong lòng, như một kho báu bí mật.
---
Một chiều cuối hạ, khi ánh nắng cuối ngày như đổ mật lên sân gạch, Orm đang ngồi một mình dưới giàn hoa giấy.
Trên tay nàng là quyển sách dày cộm, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía khu nhà dành cho gia nhân.
Ở đó, trong căn phòng nhỏ cuối dãy, là chỗ Ling Ling và mẹ chị ấy đang ở.
Nơi đó khác hẳn khu vực dành cho chủ nhân – giản dị, cũ kỹ, và có phần lạnh lẽo.
Mẹ của Ling, bà Kwong, từ khi tuổi già sức yếu, bà được cho phép sống yên ổn ở một gian phòng nhỏ, không phải làm việc nữa.
Bà Kwong ít khi ra ngoài, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng hoặc ra sân phơi nắng.
Bà hiền lành, ít nói, gương mặt lúc nào cũng hiền hậu pha chút trầm buồn.
Ling Ling – vì thế – mới chọn ở cùng mẹ.
Tuy vậy, căn phòng của hai mẹ con lại được ngăn ra làm hai gian nhỏ.
Mỗi người một góc.
Một chiếc giường tre cũ cho bà Kwong. Một góc kê tấm nệm mỏng cho Ling.
Mỗi đêm, giữa hành lang dài vắng vẻ, ánh đèn le lói từ phòng họ vẫn cháy suốt đêm.
Một thứ ánh sáng nhỏ bé nhưng ấm áp lạ kỳ.
---
Chiều hôm đó, khi người trong phủ bận bịu chuẩn bị đón khách từ Bangkok, Orm cảm thấy trống trải lạ thường.
Nàng không tìm thấy Ling đâu cả.
Hỏi người này, hỏi người kia, đều nhận được cái lắc đầu.
Nàng không biết mình đã đi lòng vòng bao nhiêu vòng quanh sân lớn, hành lang, vườn sau...
Cuối cùng, dưới giàn hoa giấy, nàng dừng lại, tay ôm ngực thở dốc.
Một cảm giác hoang mang, trống rỗng cứ thế cuộn trào lên.
"Ling Ling..." nàng lẩm bẩm, gọi trong vô thức.
---
Đêm đến.
Orm lật qua lật lại trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thì thào qua vòm cây.
Tiếng côn trùng rả rích buồn bã.
Nàng ngồi bật dậy.
Không thể chịu được nữa.
Phủ khoác một chiếc áo choàng mỏng, Orm rón rén đẩy cửa phòng mình ra, men theo hành lang dài tối mờ.
Đi mãi... đi mãi... cuối cùng nàng đứng trước căn phòng quen thuộc.
Ánh đèn dầu bên trong hắt ra khe cửa.
Orm siết chặt góc áo, chần chừ một lát.
Nàng giơ tay định gõ cửa – nhưng rồi, bất ngờ, cửa phòng khẽ mở.
---
Ling bước ra, tay cầm một cái đèn dầu nhỏ.
Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt chị hằn lên vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Thấy Orm đứng đó, Ling sững lại.
"Tiểu thư?" Giọng cô khẽ vang lên, đầy ngạc nhiên.
Orm bối rối, lắp bắp:
"Em... Em không ngủ được."
Ling nhìn nàng một lúc, rồi dịu dàng kéo nàng vào phòng, tránh cho nàng nhiễm lạnh vì gió đêm.
---
Trong phòng nhỏ, mọi thứ đơn sơ nhưng rất ngăn nắp.
Gian bên kia, bà Kwong đã ngủ, hơi thở đều đều.
Một tấm rèm mỏng ngăn cách nhẹ nhàng giữa hai mẹ con.
Orm ngồi thụp xuống tấm đệm tre kê sát tường.
Ling châm lại ngọn đèn dầu, rồi im lặng ngồi cạnh nàng.
Không khí im lặng một cách kỳ lạ.
Chỉ có tiếng gió đêm len lỏi qua kẽ cửa.
Orm siết chặt hai tay, lẩm bẩm:
"Chị Ling... Em sợ."
Ling quay sang, ánh mắt dịu dàng như thường lệ.
"Sợ gì vậy, tiểu thư?"
Orm cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Sợ một ngày chị sẽ rời đi... để lại em một mình."
Ling im lặng hồi lâu.
Trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua.
Cô đưa tay, rất chậm, rất nhẹ, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Orm.
"Tôi đã hứa rồi mà," Ling nói. "Dù thế nào... tôi cũng không rời tiểu thư."
Orm ngẩng đầu nhìn chị, ánh mắt ươn ướt.
"Thật không?"
Ling mỉm cười, nụ cười chỉ dành riêng cho nàng.
"Thật."
---
Orm dịch lại gần hơn, như con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Nàng tựa nhẹ đầu vào vai Ling, nhắm mắt.
"Vậy... chị đọc gì đó cho em nghe đi," nàng nài nỉ, giọng nghèn nghẹn.
Ling lưỡng lự một chút rồi gật đầu.
Cô lấy quyển sách cũ – là cuốn "Truyện cổ nước Xiêm" mà bà Kwong vẫn đọc lúc rảnh rỗi – mở ra, bắt đầu đọc từng câu chậm rãi.
Giọng Ling trầm ấm, nhịp nhàng như tiếng ru con.
Orm lim dim nghe.
Từng chữ, từng câu như thấm vào da thịt, xoa dịu nỗi bất an trong lòng nàng.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Orm thì thầm:
"Chị Ling... Em thích chị."
Lời thì thầm ấy nhẹ như gió, như hơi thở.
Nhưng Ling nghe thấy.
Cô sững lại, tay khẽ run.
Orm không nhận ra. Nàng đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều như một đứa trẻ.
Ling nhìn nàng thật lâu.
Ánh mắt cô nhuốm đầy dịu dàng và xót xa.
"Tiểu thư ngốc..." Ling thì thầm, như trả lời cho lời tỏ tình không trọn vẹn ấy.
---
Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn vi vu, cuốn bay hương hoa mẫu đơn trong không trung.
Và trong căn phòng nhỏ, hai con người, hai trái tim – một lớn, một bé – đang rụt rè tiến gần nhau hơn một bước, trên con đường không lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip