chương 12
Kể từ cái đêm Orm tìm đến phòng Ling Ling, giữa họ như đã ngầm có một sợi dây vô hình liên kết.
Không còn những khoảng cách, không còn những câu khách sáo.
Orm cười nhiều hơn khi ở cạnh Ling. Còn Ling, dù vẫn cứng nhắc bên ngoài, nhưng ánh mắt cô đã mềm mại đến độ chỉ cần Orm vô tình nhìn qua, cũng thấy tim mình nhói lên.
Thế nhưng, cuộc đời không bao giờ để cho những khoảnh khắc bình yên kéo dài mãi.
Sóng gió, bắt đầu từ cái tên: Non.
---
Non — Nonratanakul — là trưởng nam của gia tộc Nonratanakul, một trong những dòng họ giàu có bậc nhất miền Trung.
Gia tộc họ sở hữu chuỗi khách sạn năm sao, nhà máy chế biến thực phẩm, và quỹ đầu tư trải rộng khắp Bangkok.
Gia đình Orm — tuy tiếng tăm lâu đời — nhưng tài lực đã dần suy yếu.
Để duy trì danh tiếng và quyền lực, cha của Orm buộc phải tìm kiếm các đối tác hùng mạnh. Và nhà Nonratanakul là một trong số đó.
Một cuộc hôn nhân — giữa Orm và Non — sẽ là sự gắn kết hoàn hảo cho hai bên.
---
Non đã để mắt tới Orm từ lâu.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong một buổi tiệc thương gia, với bộ váy trắng tinh khôi và ánh mắt lạnh lùng như trăng rằm, hắn đã thề rằng phải có được nàng bằng mọi giá.
Non không phải kẻ đơn giản.
Bề ngoài, hắn cư xử lịch thiệp, nhã nhặn, nói năng tao nhã, như một quý công tử điển hình.
Nhưng sâu bên trong, hắn đầy tham vọng và chiếm hữu.
Orm, với vẻ đẹp ngây thơ pha chút kiêu hãnh, như một món đồ quý giá hắn nhất định phải chiếm lấy.
---
Chiều hôm đó, trong đại sảnh nhà Sethratanapong, một buổi tiệc nhỏ được tổ chức.
Orm chỉ nghe mẹ mình nói qua loa: “Gia đình Nonratanakul có chuyện muốn bàn cùng cha con.”
Nàng không mấy bận tâm.
Mặc một bộ váy xanh nhạt giản dị, Orm cùng Ling bước ra sân sau hóng gió, chẳng để ý ánh mắt đầy ngụ ý của đám gia nhân trong phủ.
Chỉ đến khi Non xuất hiện — trong bộ âu phục đen chỉnh tề, nụ cười tự mãn nửa miệng — Orm mới hiểu rằng hôm nay không đơn giản như thế.
Non nhìn nàng chằm chằm, như thể nàng đã thuộc về hắn.
---
“Tiểu thư Orm.”
Non nhã nhặn cúi chào, đôi mắt nâu ánh lên tia sở hữu.
Orm lịch sự gật đầu, nhưng lòng đầy cảnh giác.
Ling đứng cách đó vai bước, lặng lẽ quan sát, ánh mắt tối dần.
Bản năng mách bảo cô: người này… không đơn giản.
---
Buổi nói chuyện kéo dài đến tối.
Non liên tục tìm cách tiếp cận Orm: mời nàng đi dạo trong vườn, kể những chuyện tiếu lâm thú vị, hứa hẹn những tương lai huy hoàng.
Orm lịch sự đáp lời, nhưng ánh mắt nàng luôn thi thoảng liếc về phía Ling, như cầu cứu.
Ling hiểu.
Nhưng cô chỉ có thể đứng từ xa, như một cái bóng không thể chen vào thế giới hào nhoáng ấy.
Trái tim cô siết lại từng nhịp.
---
Khi buổi tiệc kết thúc, cha Orm vui vẻ khoác vai Non:
"Tiểu thư Orm nhà tôi vẫn còn nhỏ. Phải nhờ cậu chăm sóc nhiều."
Non cười tươi, đáp lời:
"Cháu nguyện suốt đời chăm sóc Orm."
Những lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ling.
Cô cúi đầu thấp hơn, giấu đi ánh mắt đau đớn.
---
Đêm hôm đó, trong phòng nhỏ Ling, Orm ngồi bó gối bên mép giường.
Bên ngoài, gió thổi lùa qua khe cửa, lạnh buốt.
Ling ngồi cạnh, im lặng.
Một lúc lâu, Orm khẽ lên tiếng, giọng nghẹn lại:
"Chị Ling… nếu một ngày em bị gả đi… chị có đến tìm em không?"
Ling giật mình.
Cô siết chặt tay.
"Tiểu thư…"
Orm ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước.
"Em không muốn gả cho người em không yêu."
Ling cắn chặt môi, kìm nén những cảm xúc hỗn loạn.
Cô đưa tay, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má Orm.
"Tôi sẽ tìm em," Ling khẽ thì thầm, lần đầu tiên gọi nàng bằng tiếng "em" đầy dịu dàng ấy.
"Dù em ở đâu… tôi cũng sẽ tìm."
Orm bật khóc, nhào vào lòng cô.
Ling ôm chặt nàng, như ôm lấy cả thế giới mong manh đang chực vụn vỡ.
---
Nhưng ngoài kia, bầu trời đêm phủ kín mây đen.
Cuộc chiến giành lấy tự do và tình yêu — với hai kẻ yếu ớt như họ — mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip