chương 13
Kể từ hôm gia đình Nonratanakul đến phủ, mọi thứ như bị nhuộm một lớp sắc màu khác.
Orm — người luôn tự do tung tăng như chú chim non trong khu vườn Sethratanapong — giờ đây bị buộc phải tham gia hàng loạt những buổi "giao lưu" được cha mẹ sắp đặt.
Lần nào cũng vậy, Non đều có mặt.
---
Chiều hôm đó, trong khu vườn phía Đông, nơi hoa oải hương nở tím cả lối đi, Orm miễn cưỡng bước theo mẹ ra gặp khách.
Non đứng đó, dựa nhàn nhã vào ghế đá, miệng cười nhạt.
"Tiểu thư Orm," hắn lịch sự nghiêng mình, "Tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ."
Orm nhíu mày, muốn từ chối nhưng mẹ nàng đã khẽ siết tay con gái, nhỏ giọng:
"Con đừng thất lễ."
Miễn cưỡng, Orm đón lấy.
Đó là một chiếc vòng cổ tinh xảo, nạm kim cương, ánh lên những tia sáng lạnh lẽo dưới nắng chiều.
Non tiến lên, định tự tay đeo lên cổ nàng.
Orm lùi nửa bước, khéo léo tránh né, lấy cớ:
" Tôi tự làm được."
Ánh mắt Non tối lại trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lịch thiệp.
Đứng phía xa, Ling Ling lặng lẽ quan sát, bàn tay siết chặt bên vạt áo.
Cô không thể can thiệp — không phải lúc này.
Nhưng ánh mắt cô chưa từng rời khỏi Orm, từng giây từng phút.
---
Tối đến, trong phòng Orm gỡ chiếc vòng ra đặt lên bàn, nhìn nó như nhìn một gông cùm.
Ling ở bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
"Tiểu thư... em không thích à?"
Orm mím môi, siết chặt tay.
"Em ghét. Rất ghét."
Giọng nàng đầy chán ghét chưa từng thấy.
Ling lặng lẽ nghe Orm trút nỗi lòng, ánh mắt đau lòng nhưng dịu dàng.
Orm vò tóc, gục đầu lên vai Ling, nghẹn ngào:
"Họ đang ép em, chị biết không? Họ muốn em lấy một người mà em chẳng có chút cảm tình nào."
Ling cảm thấy tim mình đau nhói.
Cô nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nhỏ bé của Orm, như truyền cho nàng chút hơi ấm:
"Đừng sợ, chị ở đây."
Orm ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ:
"Nhưng chị có thể làm gì? Em chỉ là một con cờ nhỏ trong tay họ…"
Ling nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước ấy, giọng trầm:
"Chị sẽ không để ai làm tổn thương em."
Một lời hứa, không cần thề thốt, nhưng nặng tựa ngàn cân.
---
Ngày hôm sau, Ling âm thầm hành động.
Cô nhờ những người thân thuộc trong phủ có được một số thông tin về Nonratanakul.
Và không khó để tìm ra: đằng sau lớp vỏ công tử hoàn hảo ấy, Non nổi tiếng trong giới thượng lưu vì tính cách cục cằn, tàn nhẫn với người thân cận, cùng những bê bối ngầm bị che giấu bởi quyền lực gia tộc.
Ling siết chặt tay, ánh mắt lạnh băng.
---
Buổi tối, khi mọi người đang mải mê trong bữa tiệc nhỏ ở đại sảnh, Ling tìm cơ hội lén gặp riêng bà Koy.
Trong một góc yên tĩnh của khu vườn sau, dưới ánh trăng mờ nhạt, Ling cúi đầu cung kính:
"Thưa bà, con có việc muốn nói."
Bà Koy, người phụ nữ thanh nhã, thoáng nhìn Ling, đôi mắt như đã sớm đoán được.
"Chuyện liên quan đến Nonratanakul?"
Ling ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn:
"Vâng. Con có bằng chứng... cậu ta không xứng đáng với tiểu thư Orm."
Bà Koy im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, bà thở dài, làm sao bà không biết chứ, giọng bà mệt mỏi:
"Ta biết."
Ling sững người.
"Nhưng..." bà Koy khẽ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn, "chuyện này không chỉ đơn giản là tình cảm cá nhân. Gia tộc ta đang dựa vào nhà họ để cứu lấy bao nhiêu năm cơ nghiệp."
Ling siết chặt tay.
Bà Koy nhìn cô, giọng trầm xuống:
"Ta biết... người Orm thật sự yêu là ai."
Một câu nói khiến Ling chết sững.
Orm yêu... và bà đã nhận ra từ lâu.
"Ta không ngăn cản," bà tiếp tục, ánh mắt thoáng qua một tia xót xa, "nhưng cũng không thể chống lại tất cả vì con bé."
Ling cúi đầu thật sâu, giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
"Xin bà cho con thêm một chút thời gian," Ling khẽ nói.
Bà Koy mỉm cười nhạt:
"Chỉ cần con thật sự yêu thương nhau, nếu có thể tìm được đường đi... thì hãy đi."
Nói rồi, bà quay đi, để lại Ling đứng lặng dưới ánh trăng bạc.
---
Sáng hôm sau, lời đồn đã bay khắp phủ:
Nonratanakul đã xin phép chính thức đính hôn với tiểu thư Orm.
Lễ đính hôn sẽ được tổ chức trước cuối năm.
Orm chết sững khi nghe tin đó từ miệng mẹ.
Không ai hỏi nàng.
Không ai cần nàng đồng ý.
Nàng chỉ là một quân cờ — đúng như nàng từng lo sợ.
---
Tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ, Orm ngồi run rẩy bên cửa sổ.
Ling bước vào, ngọn đèn dầu trên tay khẽ lung lay theo từng nhịp gió.
Orm ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng:
"Chị Ling... em phải làm sao?"
Ling bước đến, quỳ xuống trước mặt nàng, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy ấy.
Giọng trầm nhưng chắc chắn:
"Chúng ta sẽ bỏ trốn."
Orm mở to mắt.
"Bỏ trốn?" Nàng thốt lên, giọng run rẩy.
Ling gật đầu, siết chặt tay nàng:
"Vì em... chị có thể đánh đổi cả cuộc đời này."
Orm bật khóc, vùi mặt vào ngực Ling, tiếng nức nở nghẹn ngào.
Bên ngoài, gió thổi qua những nhành oải hương, mang theo mùi hương nồng nàn và lời hứa âm thầm khắc sâu vào tận đáy lòng hai con người yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip