chương 15
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày mẹ Kwong rời xa thế gian này.
Phủ Sethratanapong nhanh chóng trở lại nhịp sống thường nhật. Những cuộc tiệc tùng, thương lượng, những toan tính hôn nhân vẫn lặng lẽ diễn ra sau những cánh cửa lớn, nơi mà số phận con người bị mặc cả như những món hàng.
Chỉ có một điều không còn như trước:
Ling và Orm đã thay đổi.
Không ai hay biết, đằng sau những ánh mắt bình thản và nụ cười lễ phép của tiểu thư út, là cả một kế hoạch đang âm thầm thành hình.
Một kế hoạch bỏ trốn.
---
Orm không còn hỏi Ling: "Chúng ta có nên đi không?"
Nàng chỉ nắm tay chị mỗi tối, trong những lần lén lút gặp nhau nơi hành lang tối, khẽ thì thầm:
"Em tin chị. Chúng ta sẽ cùng đi, phải không?"
Ling cũng không do dự nữa.
Sau khi mẹ ra đi, Ling đã không còn bất kỳ ràng buộc nào ở nơi này.
Cuộc đời chị, giờ đây, chỉ có Orm là tất cả.
---
Đêm nay, chính là đêm định mệnh.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Trong chiếc túi vải nhỏ giấu dưới gầm giường, chỉ có vài bộ quần áo đơn sơ, chút tiền tích góp, và mộ chiếc nhẫn mà mẹ Kwong để lại.
Orm cũng lặng lẽ thu gọn những vật quý giá nhất – một chiếc khăn tay chị Ling từng tặng, vài bức thư giấu kín trong hộp gỗ, và một sợi dây chuyền nhỏ xíu có mặt đá xanh nhạt mà nàng luôn đeo dưới cổ áo.
---
Khi phủ Sethratanapong chìm vào tĩnh lặng, khi tiếng bước chân tuần tra của đám gia nhân xa dần, Ling khoác chiếc áo mỏng, lặng lẽ mở cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Orm đã đợi sẵn nơi khúc cua hành lang, tim đập thình thịch.
Trong bóng tối, chỉ có tiếng thở gấp gáp và ánh mắt tìm nhau như tín hiệu âm thầm.
Ling khẽ gật đầu.
Orm nắm chặt tay chị, không nói một lời, kéo nhau lao nhanh ra phía sau phủ.
---
Đêm nay trời không trăng.
Một lớp sương mỏng giăng khắp khu vườn sau, che lấp những bước chân vội vã.
Họ băng qua dãy nhà bếp, vòng qua chuồng ngựa, men theo con đường mòn dẫn ra cổng phụ – nơi người hầu dùng để ra vào vận chuyển hàng hóa.
Ling đã bí mật mở lỏng then cổng từ ban chiều.
Chỉ cần chạm nhẹ, cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, để lộ ra con đường đất đỏ mờ mịt dưới ánh sao lấp lánh.
Thoát ra rồi.
Orm quay đầu lại, nhìn về phía phủ Sethratanapong, nơi ánh đèn vẫn leo lét lập lòe như những con đom đóm chết.
Nơi đó, nàng đã sống suốt bao năm.
Nhưng từ hôm nay, nàng sẽ không còn thuộc về nơi đó nữa.
Orm siết chặt tay Ling.
"Đi thôi, chị."
Ling mím môi, gật đầu.
Họ nắm tay nhau, lao vào bóng tối.
Không ngoảnh lại.
---
Đến khi ánh đèn phủ khuất hẳn sau rặng cây, Ling mới dừng lại.
Orm cũng thở hổn hển, ôm lấy cánh tay chị.
"Chúng ta... thật sự đi rồi…" nàng thì thào, gần như không tin nổi.
Ling cúi xuống, áp trán mình lên trán nàng, giọng khàn đặc:
"Ừ. Từ giờ trở đi, chị sẽ không rời em nữa."
Orm cười qua làn nước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa đêm đen dày đặc, một tia sáng bừng lên trong lòng họ — rực rỡ và ấm áp hơn bất cứ vì sao nào trên trời.
---
Nhưng đêm yên tĩnh không kéo dài lâu.
Khi họ đang chạy nhanh qua con đường mòn vắng vẻ, một tiếng gọi lớn vang lên từ đằng xa:
"Đứng lại!"
Là một nhóm gia nhân của phủ Sethratanapong đang đuổi theo họ.
Chúng đã phát hiện ra sự biến mất của Ling và Orm, và giờ đang lao vội tới với những cây đuốc sáng rực trong đêm.
Orm hét lên: "Chạy nhanh lên, chị!"
Ling không cần nhắc nhở, kéo Orm chạy thẳng vào một con dốc nhỏ dẫn lên đồi.
Chạy, chạy thật nhanh.
Họ không thể để bị bắt lại.
Nhưng ngay khi chạy gần đến đỉnh đồi, một điều không may đã xảy ra. Ling, do một bước chân không vững, bị trượt chân ngã khỏi bờ dốc, lao xuống vách đá cheo leo.
"Ling!" Orm hét lên, chạy vội tới nhưng không thể với tay ra kịp.
Ling lăn xuống đồi, mất dạng trong bóng tối.
Orm hoảng hốt, khuỵu xuống gối, đôi tay run rẩy tìm kiếm trong bóng tối. "Ling Ling! Chị ấy đâu rồi? Ling!"
Nhưng mọi thứ chỉ có im lặng. Không có câu trả lời.
---
Trong lúc đó, nhóm gia nhân của Sethratanapong đã kịp đến gần Orm.
Một người trong số đó, nhìn thấy tình hình, tiến đến kéo Orm dậy, bắt nàng đứng lên. "Tiểu thư, theo chúng tôi về phủ ngay."
Orm không thể nào chấp nhận được. Nàng quẫy mạnh, vùng vẫy khỏi tay người gia nhân. "Không! Tôi phải đi tìm chị Ling!"
Nhưng không ai chịu nghe nàng. Họ kéo Orm lên ngựa và bắt đầu cưỡng chế đưa về phủ.
---
Lúc này, ông Oct, người đứng đầu gia đình Sethratanapong, đã cử người tìm kiếm Ling. Dù đã kiểm tra khắp nơi xung quanh khu đất phủ, không một dấu vết nào của Ling được tìm thấy.
---
Trong khi đó, Ling, vẫn đang bất tỉnh dưới chân đồi, nhưng thật may mắn, một chiếc xe ngựa sang trọng đang đi qua.
Người trên xe ngựa là Prigkhing, tiểu thư của gia đình Yakares– một gia tộc giàu có và có ảnh hưởng không kém gì Sethratanapong. Cô ta đang trên đường công tác và tình cờ đi ngang qua nơi Ling bị ngã.
Prigkhing, sau khi nghe thấy tiếng động và thấy Ling nằm dưới đất, lập tức ra lệnh cho người hầu dừng xe và cứu lấy Ling.
"Tiểu thư, cô ấy cần được chăm sóc ngay,"
" Mang cô ấy về dinh thự." Prigkhing ra lệnh.
Cô ta cùng người hầu nhanh chóng mang Ling lên xe ngựa và chở đến nhà mình. Prigkhing lo lắng dõi theo Ling, kiểm tra hơi thở của chị và tìm cách ổn định tình trạng của Ling.
---
Khi Orm trở về phủ Sethratanapong, nàng như mất hết hy vọng. Nàng bị giam giữ trong phòng, không được phép ra ngoài. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng nàng khi nghĩ về Ling.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip