chương 16

Ling tỉnh dậy trong bóng tối mờ mịt, đầu đau như búa bổ. Mắt cô mở từ từ, nhưng chỉ nhìn thấy mờ mịt một màu đen, đôi tay lạnh ngắt vươn ra tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cơn đau khủng khiếp khiến cô phải rên lên khẽ, đầu gối bị thương nghiêm trọng, bàn tay đẫm máu và những vết thương khác khiến cơ thể cô như không còn sức sống.

Ling nhắm mắt lại, cố hít thở đều, nhưng tâm trí cô không thể ngừng quay cuồng. Chị đã ngã xuống đồi, trong lúc chạy trốn, không biết có ai thấy không. Nhưng khi mở mắt ra, cô nhận thấy mình không còn ở đó nữa.

“Cô ấy đâu rồi?” Ling nghĩ. “Orm... em đâu rồi?”

Ling cố ngồi dậy, nhưng cơn đau như xé rách cơ thể cô. Cô thở hổn hển, vội vã đẩy mình lên khỏi chiếc giường mềm mại. Mỗi cử động đều đau đớn.

Cánh cửa phòng mở ra, một tiếng gọi nhẹ vang lên. Prigkhing, tiểu thư danh tiếng giàu có, xuất hiện trong khung cửa, đôi mắt đầy quan tâm. "Cô tỉnh rồi sao?" cô nhẹ nhàng nói, nhìn Ling với ánh mắt lo lắng.

Ling không thể phản ứng nhiều, cô chỉ gật đầu yếu ớt. Mắt cô dán vào tiểu thư ấy, tự hỏi mình đang ở đâu, tại sao lại ở đây, và cái tên "Orm" cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Em ấy... em ấy đâu rồi?" Ling hỏi, giọng yếu ớt nhưng đầy đau đớn.

Prigkhing nở một nụ cười dịu dàng, nhưng rõ ràng, có gì đó không ổn. "Tiểu thư Orm... Cô ấy đã bị bắt lại," cô trả lời. "Tôi đã tìm được cô ngay khi cô ngã xuống. Nhưng... họ đã tìm thấy tiểu thư Orm và mang cô ấy về phủ."

Ling cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, một cảm giác tuyệt vọng bao trùm. " Cô ấy bị bắt lại sao?" cô hỏi, giọng run rẩy.

"Đúng vậy," Prigkhing thở dài, "Gia đình Sethratanapong cử người tìm kiếm khắp nơi. Họ đã đưa tiểu thư Orm về phủ, cô ấy không thể chạy trốn nữa."

Ling cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau khiến cô không thể tiếp tục. Cô lùi lại, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi phải đi cứu em ấy..." cô thì thầm.

Prigkhing tiến lại gần, dịu dàng giữ cô lại. "Cô không thể đi được đâu" cô khuyên. "Cô bị thương nặng, không thể tự đi. Cần phải có thời gian để hồi phục."

Ling không trả lời, nhưng ánh mắt của cô bây giờ trống rỗng, như thể đã mất hết hy vọng. Cô hiểu rằng mình không thể làm gì trong tình trạng này. Mặc dù cô không còn là người hầu, không còn vướng bận gia đình Sethratanapong, nhưng cô vẫn cảm thấy như mình không thể chống lại những quyết định đã được đặt ra.

---

Trong khi đó, Orm vẫn không ngừng mong tin tức tìm kiếm Ling suốt đêm.

Cả đêm hôm đó, và cả ngày hôm sau, nàng đã đi khắp nơi, hỏi từng người trong phủ, nhưng không một ai biết tin tức gì về Ling. Nàng cảm thấy như thế giới đang sụp đổ. Trái tim nàng như bị nhấn chìm trong biển cả nỗi lo lắng, và ánh mắt nàng tối sầm lại, mỗi khi nghĩ về tình cảnh của Ling.

Ngày qua ngày, Orm gần như mất hết sức lực. Nàng không thể ăn uống, không thể ngủ. Chỉ một ý nghĩ duy nhất trong đầu nàng: “Làm sao để tìm được chị? Chị có an toàn không?”

Nàng đã quỳ trước cánh cửa lớn phủ Sethratanapong, mong chờ mòn mỏi, cầu xin những gia nhân, những người hầu, bất cứ ai, chỉ cần một manh mối về Ling. Nhưng họ không thể giúp gì cho nàng.

Orm không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa. Nàng không còn thiết tha gì, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ muốn gặp Ling, chỉ muốn được bên cạnh chị.

Đêm đến, Orm ngồi trên giường, gối đầu lên tay, lòng trống rỗng. Cảm giác bất lực bao trùm lấy nàng, như thể nàng đã đánh mất tất cả.

Chưa bao giờ Orm cảm thấy cô độc như lúc này.

Nàng không còn là tiểu thư của Sethratanapong, nhưng vẫn bị ràng buộc trong sự kiềm chế của chính mình, trong những quyền lực mà nàng không thể chống lại. Nàng là người thừa kế, nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên vô nghĩa khi không có Ling bên cạnh.

“Chị Ling… em không thể sống thiếu chị…” Orm thì thầm, mắt nhắm lại trong bóng tối.

---

Và khi cả Ling và Orm đều chìm trong sự đau khổ và lo lắng, Prigkhing vẫn ở bên Ling, theo dõi từng cử động của cô,biết rằng trong tương lai của Ling, cô có thể như một người bạn, và có thể là nhiều hơn thế nữa.

---

Cảm giác cô đơn vẫn còn đó, đeo bám Ling và Orm trong những ngày dài phía trước. Nhưng một điều chắc chắn: họ sẽ không dễ dàng từ bỏ nhau, dù có thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip