chương 18

Thời gian trôi qua, dưới sự bảo trợ của Prigkhing, Ling dần thích nghi với cuộc sống mới trong phủ. Cô học cách giao tiếp, cách giữ lễ, thậm chí cả cách ẩn mình trong môi trường xa hoa mà trước kia cô chưa từng dám mơ đến. Dù trái tim cô luôn hướng về Orm, Ling biết mình phải nhẫn nhịn, phải mạnh mẽ hơn từng chút một.

Một hôm, Prigkhing đích thân đến tìm cô.
“Ling,” cô gái tiểu thư quyền quý mỉm cười, ánh mắt chứa đựng điều gì đó phức tạp. “Tối nay có một buổi yến tiệc quan trọng. Ta muốn chị đi cùng.”

Ling thoáng chần chừ. Những buổi tiệc xa hoa không thuộc về cô. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của Prigkhing, cô gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Buổi tối hôm đó, Ling khoác trên mình một chiếc váy đơn giản nhưng tinh tế, tóc vấn gọn sau gáy. Trước khi rời khỏi phòng, như một thói quen, cô đeo vào tay chiếc nhẫn kỷ vật — thứ duy nhất còn sót lại từ người mẹ đã khuất.

Chiếc nhẫn cùng với hoạ tiết đặc biệt, tuy đã mờ cũ theo năm tháng, nhưng đối với Ling, nó quý giá hơn bất cứ món trang sức nào.

---

Yến tiệc tổ chức trong một đại sảnh lộng lẫy, ánh đèn pha lê tỏa sáng khắp nơi, tiếng nhạc du dương trộn lẫn với tiếng cười nói rộn rã. Ling không chút rụt rè đi bên cạnh Prigkhing, bước chân vững vàng, kiên định.

Ngay khi cô vừa bước vào, một vài ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía cô. Một cô gái lạ mặt đi cùng tiểu thư Prigkhing — không thể không gây chú ý.

Trong số những ánh mắt ấy, có một đôi mắt già dặn, sắc bén, chợt dừng lại trên bàn tay Ling.

Chiếc nhẫn, dưới ánh đèn pha lê, ánh lên một tia sáng mờ nhạt. Không phải ai cũng để ý. Nhưng với những người am hiểu dòng dõi quý tộc, biểu tượng nhỏ khắc trên chiếc nhẫn lại giống như một tiếng chuông cảnh báo vang lên trong tâm trí.

Một người đàn ông trung niên, khoác áo choàng đen kín đáo, lặng lẽ lui về phía hậu trường.
Hắn thì thầm với thuộc hạ bên cạnh:
“Đi điều tra. Cô gái đi cùng tiểu thư Prigkhing... cô ta có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài.”

---

Ling không hề hay biết bản thân đã trở thành mục tiêu. Cô chỉ tập trung vào việc giữ dáng vẻ chỉnh tề, đáp lễ những lời chào xã giao ngắn ngủi, theo sát bên Prigkhing.

Prigkhing liếc nhìn Ling, nhận ra một chút căng thẳng trong cử động nhỏ của cô.
"Đừng sợ," cô nghiêng đầu thì thầm, giọng dịu dàng như cơn gió mát. "Chỉ cần là chính mình."

Ling ngước lên nhìn Prigkhing, trong lòng thầm cảm kích.
Nếu không có cô ấy... có lẽ giờ này bản thân vẫn còn lạc lõng ngoài kia, đơn độc, tuyệt vọng.

---

Khi đêm đã khuya, bữa tiệc tàn dần, những bóng người lần lượt rời đi, thì ở một góc khuất, những kế hoạch âm thầm được sắp đặt.

Thông tin về "cô gái mang chiếc nhẫn" đã nhanh chóng lan tới tai những kẻ quyền lực, và chỉ trong vài ngày tới, quá khứ của Ling — cùng những bí mật liên quan đến chiếc nhẫn kia — sẽ dần được lật mở.

Một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy.
Một sự thật lớn lao hơn cả những gì Ling từng tưởng tượng... đang đợi cô phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip