chương 21
Một buổi sáng đầy nắng vàng trải khắp khu vườn phủ nhà Prigkhing.
Ling đứng trước tấm gương lớn, khoác trên người bộ váy dạ hội đơn giản nhưng thanh nhã, ánh mắt như chìm sâu vào chính mình.
Prigkhing bước vào, tay cầm một phong thư đóng dấu sáp đỏ.
Ánh mắt cô gái quyền quý lấp lánh nét đùa cợt ẩn giấu:
"Chúc mừng chị, Ling. Tin tức đã chính thức xác nhận. Ông Kwong — thân phụ của chị— đã gửi thư xác nhận huyết thống và nguyện ý nhận lại chị trước công chúng."
Ling sững sờ.
Tựa như một giấc mơ... vậy mà lại chân thực đến vậy.
Prigkhing mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp lời:
"Tối mai, trong yến tiệc, ông ấy sẽ đích thân xuất hiện và tuyên bố chị là con gái hợp pháp của mình."
Ling nắm chặt vạt váy, ngón tay hơi run lên.
Niềm xúc động như một dòng nước lớn trào dâng, nhưng cô vẫn cố giữ vững biểu cảm bình tĩnh.
Bởi vì cô biết, chỉ có vững vàng mới đủ sức cứu lấy Orm — người cô yêu hơn chính sinh mạng mình.
---
Cùng lúc ấy, ở phủ Sethratanapong.
Không khí nặng nề bao trùm phòng khách lớn.
Non đứng đó, bộ vest đen cắt may chỉnh tề, trên tay là một bản thảo hôn ước mới soạn.
Ánh mắt hắn đầy tham vọng, lẫn chút đắc ý ngầm.
Đối diện hắn là ba mẹ Orm — ông và bà Sethratanapong — với gương mặt lạnh như băng.
Orm thì ngồi lặng lẽ một bên, đôi mắt trống rỗng như đã đánh mất mọi hy vọng.
Non cười lạnh:
"Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ quý gia còn muốn chối bỏ? Tin đồn về Orm và người hầu đó đã bay khắp nơi, chẳng phải càng kéo dài, càng bất lợi cho danh tiếng quý gia sao?"
Lời lẽ sắc bén như lưỡi dao.
Non cố tình nhắc đến Ling, xoáy sâu vào nỗi đau đang rỉ máu trong lòng Orm.
Ông Oct, người luôn điềm đạm, hôm nay lại lạnh lùng trước áp lực.
Ông trầm giọng, từng chữ rõ ràng:
"Ngươi muốn dùng những lời đồn thất thiệt để uy hiếp Sethratanapong gia? Quá ngây thơ."
Bà Koy cũng đứng dậy, giọng rắn rỏi:
"Ta thà để danh tiếng gia tộc chịu tổn hại, cũng quyết không bán đứng hạnh phúc của con gái mình."
Orm ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt thoáng chấn động.
Cô không tin vào tai mình.
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài cô đơn, tuyệt vọng, Orm cảm thấy có một tia sáng le lói.
Non siết chặt nắm tay, gương mặt biến sắc.
"Quý phu nhân... Đã nghĩ kỹ chưa?"
Ông Oct mỉm cười lạnh nhạt.
"Rất rõ ràng. Hôn sự với ngươi, Sethratanapong gia tuyệt đối không chấp nhận."
---
Sau khi Non bị mời ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba mẹ Orm và nàng.
Orm run rẩy đứng dậy, môi mấp máy:
"Ba... mẹ..."
Mẹ Kiy tiến lại, ôm chặt lấy cô, nước mắt nóng bỏng thấm ướt vai áo.
"Con ngốc... chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn con đau khổ được chứ?"
Orm bật khóc.
Trong vòng tay gia đình, lần đầu tiên sau bao tháng ngày, cô mới có thể khóc vỡ òa như một đứa trẻ.
---
Ở bên kia, Ling cũng đang chuẩn bị từng bước cuối cùng cho buổi yến tiệc.
Trong lòng cô thầm nhủ:
Orm, chờ tôi thêm một chút thôi. Tôi nhất định sẽ đến đón em về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip