chương 22
Đêm yến tiệc.
Ánh đèn pha lê rực rỡ tỏa ra khắp sảnh lớn như những dải ngân hà chảy tràn.
Khách quý quyền thế tụ hội, từng tiếng cười nói, chạm ly vang lên hòa trong nền nhạc du dương.
Từ cửa chính phủ đài, một bóng dáng mảnh khảnh khoác trên mình chiếc váy dạ hội trắng ngà thêu chỉ bạc chậm rãi bước vào.
Chiếc nhẫn trên tay Ling Ling Kwong lấp lánh ánh sáng lạ kỳ dưới ánh đèn.
Ngay lập tức, không khí như khựng lại trong thoáng chốc.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái ấy — thanh lịch, trầm tĩnh, khí chất cao quý không thể nào che giấu, dù bộ váy cô mặc không phải là hàng hiệu xa xỉ nhất.
Prigkhing đứng ở một góc, lặng lẽ mỉm cười.
Đây chính là Ling — người mà cô tin tưởng và đặt cược vào.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp nơi:
"Đó là ai vậy?"
"Chiếc nhẫn trên tay cô ta... hình như là đồ của gia tộc Kwong năm xưa?"
"Không thể nào! Chẳng phải gia tộc đó đã tuyệt tích rồi sao?"
Mọi nghi ngờ, mọi ánh mắt dò xét dồn dập hướng về Ling.
Nhưng cô vẫn bước đi với dáng vẻ bình thản, đôi mắt đen sâu thẳm, không gợn chút hoảng loạn.
---
Đúng lúc đó, một đoàn người xuất hiện.
Đi đầu là một người đàn ông trung niên cao lớn, mái tóc hoa râm nhưng dáng vẻ oai nghiêm lạ thường.
Chính là ông Kwong — thân phụ ruột thịt của Ling.
Trong tay ông, cầm một tấm gia phả cũ kỹ và một bức thư pháp niêm phong.
Ông dừng lại trước Ling, ánh mắt run rẩy lẫn xúc động tột cùng.
"Con gái của ta... cuối cùng ta cũng tìm thấy con rồi."
Giọng nói trầm khàn vang lên giữa đại sảnh im phăng phắc.
Ling siết chặt tay, trái tim run lên như sóng ngầm.
Cô quỳ xuống theo đúng lễ nghi, cúi đầu sâu sát mặt đất.
"Thưa cha...."
Chỉ hai chữ, nhưng là kết tinh của bao năm tháng lưu lạc, cơ cực, và nỗi khát khao vô hình trong lòng Ling.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Ông Kwong tiến tới đỡ Ling dậy, ánh mắt rưng rưng nhưng đầy kiêu hãnh, quay sang tuyên bố với toàn bộ quan khách:
"Từ hôm nay, Ling Ling Kwong chính thức được ta nhận lại, trở thành hậu duệ hợp pháp duy nhất của Kwong tộc!"
---
Giữa tiếng reo hò vang dội, giữa muôn ánh mắt vừa kinh ngạc vừa trầm trồ ngưỡng mộ, một bóng đen lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc — Non.
Hắn ta nắm chặt ly rượu, ánh mắt âm u.
Nỗi phẫn nộ và đố kỵ thiêu đốt lòng hắn.
Con tiện nhân đó...
Dám cướp lấy cơ hội của ta, giờ lại còn được Kwong tộc chống lưng...
Hắn siết chặt ly rượu đến vỡ nát trong tay, máu nhỏ giọt không hay biết.
Ánh mắt Non lóe lên tia hiểm độc.
Nếu kế hoạch trước thất bại... thì chỉ còn cách dùng thủ đoạn hạ lưu nhất.
---
Đêm yến tiệc trôi qua trong ánh sáng lộng lẫy.
Ling chính thức bước vào vũ đài quyền lực, từ một kẻ không danh phận trở thành hậu duệ cao quý.
Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa... cô sẽ đủ sức kéo Orm ra khỏi xiềng xích tuyệt vọng.
Đêm đó, đứng trên ban công phủ Kwong, Ling lặng lẽ nhìn bầu trời đêm sâu thẳm.
Trong tim cô chỉ có một mong ước duy nhất.
Chờ tôi, Orm.
Tôi sắp đến rồi.
Sau yến tiệc, tại thư phòng phủ Kwong.
Ling Ling đứng bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khu vườn rực sáng dưới trăng.
Phía sau chị, ba Kwong — người đàn ông từng oai phong cả một vùng, giờ đây chỉ còn lại vẻ hiền từ và u uẩn.
"Ling,"
ông gọi nhẹ.
Cô quay lại, ánh mắt có chút bối rối lẫn ngập tràn tình thân mới mẻ.
Ba Kwong ra hiệu mời Ling ngồi xuống bên bộ bàn trà, chính ông tự tay rót nước.
Một lúc lâu, ông mới chậm rãi mở lời, giọng trầm đục bởi xúc động:
"Con có muốn nghe... về mẹ của con và ta trước đây không?"
Ling Ling gật đầu.
Ba Kwong mỉm cười buồn:
"Mẹ con, bà ấy... từng là một người hầu trong phủ họ Kwong của ta.
Nhỏ bé, lặng lẽ, nhưng kiên cường hơn bất cứ ai ta từng gặp."
Giọng ông chùng xuống:
"Khi ấy, ta là người thừa kế được chọn, gánh trên vai kỳ vọng và trách nhiệm nặng nề của gia tộc. Nhưng ta đã yêu mẹ con, sâu đậm và bất chấp tất cả."
Ling Ling siết chặt vạt áo, lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa xót xa vừa ấm áp.
"Đáng tiếc, tình yêu đó không được chấp nhận."
Ánh mắt ba Kwong đượm nỗi đau: "Cha ta — ông nội con — đã kiên quyết phản đối. Ông cho rằng xuất thân của bà ấy quá thấp hèn, sẽ làm ô uế dòng máu gia tộc.
Ta bị ép phải từ bỏ mẹ con và kết hôn với người phù hợp hơn."
Ling Ling im lặng, lòng đau như cắt.
Ba Kwong thở dài nặng nề:
"Ngay lúc ấy, mẹ con đã mang thai.
Bà ấy sợ... sợ đứa trẻ chưa ra đời sẽ trở thành công cụ tranh đoạt quyền lực, hoặc tệ hơn — bị gia tộc hủy bỏ.
Thế nên bà đã rời đi trong đêm, âm thầm và kiên quyết."
Nói đến đây, đôi mắt già nua của ông đỏ hoe.
"Ta đã điên cuồng tìm kiếm. Gửi người khắp nơi. Nhưng bà ấy giấu tung tích quá kỹ.
Bị trói buộc bởi địa vị và trách nhiệm, ta chỉ còn cách đứng từ xa, vừa mong ngóng tìm kím, vừa day dứt."
Ling Ling khẽ lên tiếng, giọng run run:
> "Còn... hôn nhân của người với người được cho là phù hợp kia..."
Ba Kwong gật đầu, ánh mắt trĩu nặng:
> "Hôn nhân đó... chỉ là giao dịch. Khi ấy, bà ấy đã mang thai với người đàn ông khác, nhưng vì mối lợi liên hôn, bà ấy buộc phải kết hôn với ta.
Ta và bà ấy chưa từng yêu nhau. Chỉ là hai kẻ cô đơn trong cuộc chơi quyền lực."
Ông thở dài, lại tiếp tục nói: " bà ấy chính là mẹ của Prigkhing_ còn bé là người đã giúp con."
Ling Ling nắm chặt hai bàn tay, mơ hồ.
Ba Kwong tiếp tục:
"Sau khi gia tộc ổn định, ta và mẹ Prigkhing thuận tình ly hôn.
Bà ấy đưa con bé trở về gia tộc của bà.
Còn ta... ta rút lui khỏi nhánh gia tộc chính của ông nội con, từ bỏ tất cả quyền lực, chỉ mong có thể lặng lẽ tìm lại mẹ con con."
" Mặc dù đã không còn liên quan, nhưng ta vẫn xem Prigkhing là con gái, con bé cũng rất quý ta, nó đã giúp ta tìm lại con"
Ling Ling đã hiểu vì sao Prigkhing một người xa lạ lại có thể đối xử với cô tốt như thế, cô thật sự biết ơn cô ấy.
"Dạo trước, khi có đoàn người từ Ayutthaya trở về từ Chang Mai, ta đã lơ mơ nghe được về chiếc nhẫn của Kwong gia khi xưa ta tặng mẹ con.
Ta đã cho người tìm đến nhưng họ lại nói mẹ con đã mất và con đã bỏ đi...haizzz..." Ông thở dài day dứt.
Không khí chùng xuống.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài đứt quãng của người cha già.
Ling Ling tiến đến, quỳ gối trước mặt ba Kwong, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông:
"Cha... mẹ đã làm mọi thứ để bảo vệ con.
Và con tin, bà ở nơi xa ấy... cũng sẽ mỉm cười vì hôm nay gia đình mình lại được đoàn tụ."
Ba Kwong siết chặt bàn tay chị, ánh mắt ươn ướt nhưng tràn đầy sự mãn nguyện:
"Ling... Con là niềm tự hào lớn nhất của cha.
Từ giờ, con không phải đơn độc nữa.
Cả ta... cả phủ Kwong... đều là nhà của con."
Ling Ling mím môi, nước mắt chực rơi, nhưng lần này không phải vì cô đơn — mà là vì hạnh phúc.
Ánh trăng ngoài cửa sổ trải dài, bao bọc lấy hai bóng người ôm chặt nhau, như minh chứng cho sự tái ngộ sau bao năm chia lìa, những mất mát đau đớn cuối cùng cũng được xoa dịu bằng tình yêu và tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip