chương 24

Sau buổi hôm đó, danh tiếng của Ling Ling Kwong không những không bị lung lay, mà ngược lại, còn trở thành đề tài được ngưỡng mộ khắp nơi.

Những lời xì xào, gièm pha dần lắng xuống.

Người ta bắt đầu nhớ lại: Kwong tộc là dòng họ từng nắm quyền sinh sát trong triều đình, quyền quý không thua kém bất kỳ gia tộc nào.

Và nay, họ đã chính thức công nhận Ling — đứa con thất lạc — như một người thừa kế xứng đáng.

---

Prigkhing tìm đến Ling trong thư phòng, mang theo những tin tức không mấy tốt lành:

"Non đang chuẩn bị đẩy nhanh hôn sự."
"Gia đình hắn gây áp lực khắp nơi, kể cả với các nhân vật đứng sau nhà Sethratanapong."

Ling ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao.

"Tôi không cho phép điều đó xảy ra."

Prigkhing mỉm cười, đặt một tấm bản đồ trải ra trước mặt Ling.

"Đây là sơ đồ phủ Sethratanapong.
Tôi có người bên trong.
Nếu chị đồng ý, chúng ta sẽ hành động trong hai ngày tới."

Ling nhìn chằm chằm vào bản đồ, lòng dậy sóng.

Cuối cùng, cô gật đầu.

"Điều kiện của tôi chỉ có một: phải đưa Orm ra an toàn."

Prigkhing nhìn người trước mặt, trong lòng thoáng dâng lên một tia cảm phục sâu sắc.

"Chị thật sự rất yêu cô ấy."

Ling không trả lời.
Cô chỉ siết chặt nắm tay, trong lòng thầm thề:
Dù có phải đối đầu với cả thế giới, cô cũng phải đưa Orm về bên mình.

---

Ở một nơi khác trong phủ Sethratanapong, Orm như ngọn đèn cạn dầu.

Bao ngày qua nàng sống mà như chết, chỉ có niềm tin vào Ling là ngọn lửa nhỏ nhoi còn sót lại.

Mẹ Koy thường ngồi cạnh giường nàng, lặng lẽ lau nước mắt.

Họ đã chính thức từ chối hôn sự với Non, nhưng điều đó không ngăn được những mưu mô thâm độc đang bủa vây.

Bà hiểu, nếu Ling không xuất hiện kịp thời, nếu họ không mạnh tay bảo vệ, Orm sẽ không tránh khỏi bị ép buộc thêm một lần nữa.

---
Một buổi chiều mưa, khi Ling đang âm tầm tính toán từng bước đi, cô nhận được 1 một mảnh giấy nhỏ từ 1 người lạ mặt. Không kịp hỏi gì thêm, người đó đã nhanh chóng biến mất vào dòng người.

Ling Ling căng thẳng mở mảnh giấy ra. Nét chữ mềm mại hiện lên:
_"Ta biết thân phận thật sự của con.
Nếu con còn muốn cứu Orm, hãy đến khu vườn sau dinh thự cũ lúc trăng lên.
Một người bạn."

Tim cô đập mạnh. Cô nhận ra nét chữ quen thuộc — đó là chữ của bà Koy.
Bà ấy đã nhận ra mọi chuyện và biết được thân phận thật của cô.

Ling Ling siết chặt mảnh giấy trong tay. Một niềm xúc động xen lẫn lo lắng dâng trào. Cô hiểu, bà Koy đang âm thầm chống lại sức ép từ Non để giúp cô và Orm.

Đêm đó, khi ánh trăng phủ xuống khu vườn, Ling lặng lẽ bước đến điểm hẹn. Dưới tán cây cổ thụ, một người hầu tin cậy của bà Koy — người mà Ling từng gặp qua trước đây — đang đứng đợi.

Người ấy khẽ trao cho cô một bức thư ngắn. Trong thư, bà mẹ Koy viết:

"Con hãy giữ vững niềm tin.
Chúng ta sẽ âm thầm thu xếp.
Khi thời cơ đến, hãy mang Orm rời khỏi nơi này.
Nếu cần giúp đỡ, bọn ta luôn ở đây"
____

Một đêm sau đó, dưới ánh trăng mờ ảo, Ling đứng trước dinh thự, mặc một bộ đồ đen gọn gàng.

Cạnh cô là vài người thân tín do Prigkhing sắp xếp — những kỵ sĩ tinh nhuệ để hỗ trợ cô nếu có bất kỳ đều gì xảy ra.

Ling nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh như ánh mắt Orm trong những ngày hạnh phúc.

Chờ tôi, Orm.

Lần này, tôi nhất định sẽ đưa em ra khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip