chương 25
Tin tức được đưa về phủ Sethratanapong. Mẹ của Orm, dù vẫn còn ràng buộc trách nhiệm gia tộc, nhưng trái tim người mẹ không thể nhắm mắt làm ngơ. Bà lặng lẽ gửi thư cho ông Kwong và Ling Ling bày tỏ mong muốn bảo vệ con gái mình, cũng như ngầm đồng ý với kế hoạch giải cứu Orm.
Một đêm nọ, trong phủ Kwong, ba Kwong, Prigkhing và Ling cùng ngồi lại với nhau.
Ngọn đèn hắt ánh sáng vàng dịu, phản chiếu sự quyết tâm trong mắt họ.
"Chị đã chờ quá lâu rồi." Ling khẽ nói, ánh mắt kiên định. "Em ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi."
Ba Kwong siết chặt bàn tay con gái, trầm giọng:
"Cha sẽ bảo vệ con và cả con bé. Gia đình chúng ta sẽ không để ai phải chịu thêm bất công nào nữa."
Prigkhing mỉm cười nhẹ:
"Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đêm mai, trong lúc Non mải lo tiếp kiến đoàn sứ giả, chúng ta sẽ đưa cô ấy ra ngoài."
Ling cúi đầu cảm tạ, đôi mắt ngân ngấn nước.
Lần này, chị sẽ không thất bại nữa.
____
Đêm nay, gió thổi lạnh buốt.
Ánh trăng ngời như dẫn lối cho Ling, ánh trăng nhuốm cả đất trời trong một màu sáng bạc lạnh lẽo.
Ling cùng nhóm người của Prigkhing lặng lẽ băng qua những con hẻm nhỏ, tiến về phía phủ Sethratanapong.
Cô đã thuộc lòng từng đường đi lối lại, từng vị trí gác, từng cánh cửa phụ dễ bề xâm nhập.
Mỗi bước chân đều vô cùng chắc chắn, nhưng trong lòng, Ling không thể ngăn được sự lo lắng nôn nóng.
Orm...
Không biết em còn ổn không.
---
Ở phía trong, Orm ngồi tựa bên cửa sổ, đôi mắt ngơ ngác nhìn ra màn đêm sâu thẳm.
Tâm trí em đã trở nên chai sạn với mọi đau khổ, chỉ còn lại một mong ước mong manh — được gặp lại chị, dù chỉ một lần.
Một tiếng động rất khẽ vang lên ngoài sân.
Orm giật mình, hồi hộp nhìn xuống.
Bóng một người mặc áo đen thoáng lướt qua tầm mắt.
Trong một khoảnh khắc, trái tim em đập loạn nhịp.
Chị... là chị phải không?
Orm không dám tin vào mắt mình.
---
Ling luồn mình qua các bụi cây, áp sát toà nhà nơi Orm bị giam giữ.
Những người đi cùng cô phân tán ra, tạo ra các điểm đánh lạc hướng.
Chỉ còn một mình Ling, lặng lẽ như một cái bóng, trèo lên bệ cửa sổ.
Bàn tay cô nắm chặt.
Trái tim cô, dù bình tĩnh đến đâu, cũng đập thình thịch trong lồng ngực.
Orm nghe tiếng gõ nhẹ ba lần nơi khung cửa.
Em run rẩy mở cửa sổ.
Và khi cánh cửa bật ra, Orm gần như nghẹn ngào bật khóc.
"Chị..."
Giọng em nấc lên.
Ling lao vào ôm chặt lấy em, ghì em vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại đã sớm thấm đẫm nước mắt.
"Em đừng sợ," Ling thì thầm bên tai Orm, giọng khản đặc vì xúc động. "Chị đến rồi."
Orm siết chặt tay quanh Ling, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, em sẽ lại mất đi chị mãi mãi.
"Chị ơi..."
"Ừ, chị đây."
"Em nhớ chị... em nhớ chị lắm..."
"Chị biết, chị biết mà..."
Cả hai lặng lẽ ôm nhau giữa đêm lạnh.
Không cần nhiều lời.
Chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của nhau, cũng đủ để xoa dịu mọi vết thương đã khoét sâu suốt bao ngày tháng ly biệt.
Ling siết chặt cô bé trong vòng tay, trái tim như nghẹn lại.
"Chị xin lỗi... để em phải chờ lâu đến vậy."
Ling thì thầm, giọng run run.
Orm níu lấy áo chị, vừa khóc vừa nói:
"Em biết chị sẽ đến mà... em luôn tin chị..."
Không khí chỉ thoáng dịu đi trong chốc lát. Ngoài hành lang, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Ling nhanh chóng trấn an:
"Chúng ta phải đi ngay. Có người đợi bên ngoài rồi."
Vẫn giữ chặt lấy Orm, Ling dẫn em men theo lối nhỏ trong phủ — những hành lang tối tăm mà trước đó Prigkhing đã bí mật sắp xếp người canh gác. Nhờ có sự hậu thuẫn mà có thể dễ dàng thoát ra được.
Ra tới khu vườn phía sau, hai người thấy một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn. Người đánh xe là cận vệ thân tín của Prigkhing.
Ling bế bổng Orm lên xe, trong lòng đau xót khi cảm nhận thân thể em gầy gò, yếu ớt đến mức nào.
Orm vòng tay qua cổ chị, khẽ thì thầm:
"Đừng rời xa em nữa nhé... Ling Ling..."
Ling ghì chặt em vào lòng, cam kết bằng cả sinh mạng:
"Chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ bảo vệ em."
Xe ngựa lao đi trong màn đêm, cuốn theo những khúc ca hy vọng mỏng manh nhưng mãnh liệt.
Ở một nơi nào đó, Non khi phát hiện Orm biến mất đã nổi giận điên cuồng, nhưng lần này — cơn thịnh nộ của hắn đã muộn.
Bởi vì phía sau Ling giờ đây không chỉ có tình yêu của một mình cô, mà còn có gia tộc Kwong, có sự hậu thuẫn của Prigkhing và cả ba mẹ của Orm.
Một trang mới đã bắt đầu, nơi những trái tim yêu thương dám đứng lên chống lại số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip