chương 27
Cuộc sống trong biệt viện nhỏ dần trở nên bình lặng.
Những ngày tháng nặng nề đã lùi xa, nhường chỗ cho ánh sáng của hạnh phúc.
Orm ngày càng hồi phục.
Nàng không còn những cơn ác mộng giật mình trong đêm, không còn đôi mắt thâm quầng vì nỗi sợ hãi.
Thay vào đó là tiếng cười nhẹ nhàng mỗi sáng thức dậy, là ánh mắt ngời sáng khi Ling Ling dắt tay em dạo bước dưới khu vườn tràn ngập sắc hoa.
Ling kiên nhẫn chăm sóc từng chút một cho em.
Bữa ăn đơn giản, giấc ngủ yên bình, những cái ôm siết chặt, những nụ hôn an ủi.
Mỗi tối, khi trăng lên cao, Orm lại tựa vào ngực chị, thì thầm kể những câu chuyện nhỏ.
Có khi chỉ là về một chú chim non mới nở ngoài vườn, hay một cơn mưa rào bất chợt.
Ling kiên nhẫn lắng nghe, mỉm cười xoa đầu em như thể thế giới này chỉ có hai người họ.
Nhưng trong lòng Ling, cô biết bình yên này chưa thể kéo dài mãi mãi.
Non — bóng ma đen tối ấy — vẫn còn đó.
Vì vậy, trong những lúc Orm ngủ say, Ling âm thầm cùng Prigkhing và ba Kwong lên kế hoạch.
Prigkhing, với mạng lưới của mình, đã cài người thu thập chứng cứ phạm tội của Non.
Ba Kwong, bằng kinh nghiệm lão luyện, điều động nguồn lực hỗ trợ trong âm thầm.
Ba mẹ của Orm cũng phối hợp, dù đang phải quản thúc chặt chẽ Sethratanapong gia, họ vẫn tìm cách đưa tin ra giúp đỡ.
Những mảnh ghép từ từ hoàn thiện.
Ling kiên nhẫn, cẩn trọng chờ đợi ngày lưới trời khép lại.
Orm vẫn chưa hay biết.
Em chỉ biết mỗi lần nhìn Ling, trong tim em tràn ngập thứ cảm xúc bình yên đến ngọt ngào.
"Chị," Orm nắm tay Ling thật chặt một chiều hoàng hôn, "chúng ta sẽ luôn như thế này, phải không?"
Ling cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng đáp:
"Phải. Chị sẽ bảo vệ em, dù phải trả bất kỳ giá nào."
Ngoài kia, gió thổi qua những tán cây, mang theo hương thơm dịu dàng của mùa xuân mới đang về.
---
Nhưng ngay đêm đó, tin báo từ Prigkhing đã đến.
"Đã đến lúc rồi, Ling Ling."
Ling siết chặt bức thư trong tay, ánh mắt như lưỡi kiếm giấu trong vỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip