chương 3

Đêm dần buông xuống phủ Sethratanapong, phủ kín bầu trời một màn đen thẫm, vầng trăng khuyết nhô lên khỏi ngọn núi xa xa, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong khu vườn rộng lớn của gia đình Sethratanapong. Những tia sáng mờ nhạt của trăng làm mềm đi nét sắc sảo của các cây cột đá, những bông hoa nhài và hoa nhung tuyết trong khu vườn, khiến không gian này trở nên mơ màng và ấm áp.

Ling Ling đẩy nhẹ cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra bên ngoài. Cả phủ im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua tán lá như thì thầm. Vậy mà trong lòng cô, một cảm giác khó tả cứ trào dâng. Hình ảnh Orm – tiểu thư của gia đình Sethratanapong – vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cô. Sự dịu dàng trong ánh mắt nàng, nụ cười nhẹ nhàng khi đối diện với Ling… tất cả đều như vết lún sâu trong trái tim cô.

Cô nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi gặp Orm dưới ánh trăng, ngày ấy cô chỉ là một cô gái nghèo khó, bận rộn làm lụng, chẳng có gì nổi bật ngoài sự kiên cường và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đến giờ, những ký ức đó vẫn rõ mồn một trong lòng Ling. Cô không thể quên được ánh mắt của Orm khi nàng đã nhìn thấy cô lần đầu tiên.

Ling nhẹ nhàng quay người, bước chân cô vang lên trên nền gỗ của căn phòng nhỏ. Đột nhiên, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ khu vườn phía xa.

“Ling… Ling!”

Cô giật mình, rồi lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc của tiểu thư. Mặc dù biết rõ tiểu thư vẫn còn ở trong phủ, nhưng không hiểu sao, trái tim cô vẫn đập mạnh khi nghe tiếng gọi ấy. Ling không ngần ngại, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và lặng lẽ đi về phía khu vườn sau phủ. Mỗi bước chân cô như hòa vào bóng đêm, tiếng bước chân trên đất mịn màng như được lặng lẽ nuốt chửng.

Khi đến nơi, Ling nhìn thấy Orm đứng dưới một tán cây lớn, ánh sáng trăng phản chiếu trên mái tóc đen tuyền của nàng, khiến nàng như một hình bóng huyền bí, vương vấn. Những làn sóng ánh sáng trăng mờ ảo phủ lên khuôn mặt nàng, làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát, mong manh của tiểu thư Sethratanapong. Nàng là một con người của sự hoàn hảo, trong khi Ling cảm thấy mình chỉ là một bóng mờ, một người hầu lặng lẽ đứng bên cạnh nàng.

“Tiểu thư, sao lại gọi tôi lúc này?” – Ling nhẹ nhàng hỏi, giọng có chút lo lắng. Cô đứng cách Orm vài bước, không dám tiến lại gần hơn.

Orm quay lại, ánh mắt nàng sáng lên, nhưng trong đôi mắt ấy lại có gì đó bất thường, như một nỗi niềm sâu kín mà Ling chưa thể hiểu. Nàng mỉm cười, khẽ vẫy tay.

“ Tôi chỉ muốn cảm ơn chị. Hôm nay, tôi đã tìm được một thứ rất quý giá, và tôi nghĩ chị xứng đáng được nhận nó.”

Nói rồi, Orm đưa ra trước mặt Ling một chiếc hộp nhỏ, vỏ gỗ nâu sẫm, được khắc hoa văn tinh xảo. Ling nhận lấy, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Orm khi nàng đưa hộp cho cô. Đôi tay nàng mềm mại, mỗi ngón tay đều như những sợi dây nhẹ nhàng, lướt qua da Ling, làm tim cô bối rối không yên.

“Món quà này... cho tôi sao?” – Ling ngỡ ngàng.

Orm gật đầu, nụ cười nhẹ như không có gì quý giá hơn trong cuộc đời này. "Đúng vậy. Món quà này sẽ là lời cảm ơn của tôi. Chị là người đã cứu tôi, bảo vệ tôi trong những giây phút nguy hiểm. Tôi sẽ mãi ghi nhớ."

Ling từ từ mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc, mặt dây chuyền là viên ngọc xanh biếc, ánh sáng trăng chiếu lên làm viên ngọc ấy lấp lánh rực rỡ. Nó không chỉ là một món trang sức đẹp đẽ, mà còn là một lời hứa, một sự trân trọng. Ling không thể tin được, đây là một món quà quá quý giá, nhưng nàng cảm thấy trái tim mình vẫn chưa đủ sức để tiếp nhận.

“Cảm ơn tiểu thư, nhưng tôi... tôi không cần những thứ này.” – Ling khẽ nói, đôi mắt cô hơi cụp xuống. Món quà ấy thật đẹp, nhưng đối với cô, chỉ cần mẹ cô khỏe mạnh là đã đủ. Cô không muốn vướng vào sự xa hoa này.

Orm im lặng nhìn Ling, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Nàng bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần dần. Ling cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Orm, và cảm giác ấy làm tim cô loạn nhịp.

“Ling...” – Orm gọi tên cô, giọng nàng trầm xuống, nhưng vẫn ngập tràn sự kiên quyết. – “ Chị có biết rằng... những gì chị đã làm cho tôi quan trọng đến mức nào không?”

Ling nhìn nàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Trái tim Ling đập loạn nhịp, cô không thể nghĩ được gì khác ngoài cảm giác đang dâng trào trong lòng.

“ Tôi không biết có thể diễn tả được hết cảm giác ấy. Nhưng khi được chị cứu, khi chị đối xử với tôi như thế… tôi cảm thấy trái tim mình như được chạm đến, như được sưởi ấm.” – Ánh mắt Orm bây giờ không còn là sự ngập ngừng mà đã trở thành một thứ gì đó đầy chắc chắn.

Cả không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Tiếng gió thổi qua tán cây, tiếng lá xào xạc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người. Ling vẫn im lặng, không biết nên đáp lại như thế nào. Cô muốn nói một lời cảm ơn, muốn bảo rằng mình không cần những thứ xa hoa ấy, nhưng đôi mắt Orm đang nhìn cô quá chân thành, quá lấp lánh.

Orm tiếp tục: “ Tôi không biết liệu có thể đối xử với chị như thế này mãi không. Nhưng tôi muốn chị biết rằng, những gì chị làm cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên.”

Lời nói của Orm như một làn sóng nhẹ nhàng, dội vào lòng Ling. Cô nhìn vào đôi mắt ấy, thấy trong đó sự chân thành, nhưng cũng là sự mơ hồ mà chính Orm có lẽ cũng chưa thể hiểu rõ. Liệu đây có phải là tình cảm của một người chủ đối với người hầu? Hay là điều gì sâu xa hơn?

“Tiểu thư...” – Ling ngập ngừng, nhưng lại không thể nói thêm gì. Cô không thể thốt nên lời, trái tim cô nghẹn lại.

Orm không ép buộc cô nói gì nữa. Nàng chỉ lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào tay Ling, rồi quay lưng bước đi. Mỗi bước đi của nàng như mang theo sự lạ lẫm mà Ling không thể nắm bắt.

“Cảm ơn chị, Ling.” – Orm nói, ánh mắt nàng lướt qua Ling một lần cuối rồi khuất dần vào bóng tối.

Ling đứng lặng dưới ánh trăng, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng ngọc mà Orm tặng. Trái tim cô như đang vỡ ra thành từng mảnh. Cô biết, giữa nàng và tiểu thư của gia đình Sethratanapong có một khoảng cách quá lớn. Nhưng sự rung động ấy, dù chỉ là một làn sóng nhẹ, vẫn khiến cô không thể làm chủ được trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip