chương 4

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, chiếu rọi ánh sáng vàng óng vào những khu vườn xanh mướt của phủ Sethratanapong. Cả phủ như bừng tỉnh sau một đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng Ling Ling, mọi thứ vẫn im lặng và mơ hồ, như thể cô đang lạc vào một thế giới khác.

Sáng hôm nay, cô được giao công việc dọn dẹp khu vườn bên hông của phủ. Đây là công việc quen thuộc, cô đã làm vô số lần. Nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng không chỉ đến từ sự vắng mặt của Orm, mà còn đến từ cảm giác bất an trong lòng Ling. Cô vẫn không thể nào quên được cuộc trò chuyện đêm qua dưới ánh trăng. Những lời nói của Orm cứ văng vẳng trong đầu cô, giống như một bản nhạc không thể dứt.

"Tôi không biết có thể đối xử với chị như thế này mãi không..." – lời nói của Orm cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ling, và cô không thể ngừng suy nghĩ về chúng. Có phải Orm chỉ đang cảm kích cô vì đã cứu nàng trong lúc hoạn nạn, hay là điều gì đó sâu xa hơn? Ling không biết, nhưng một điều chắc chắn là trái tim cô đã bị lung lay.

Khi đang cúi xuống để dọn dẹp những chiếc lá rụng, Ling bỗng cảm thấy có người đứng sau lưng mình. Cô quay lại, và bắt gặp ánh mắt của Koy Narumon, mẹ của Orm. Bà đứng đó, với dáng vẻ kiên định nhưng cũng đầy dịu dàng. Mái tóc dài được búi gọn, bộ áo tơ lụa nhẹ nhàng tôn lên nét quý phái của bà.

"Con đang làm việc à?" – Bà Koy hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng sự quan tâm.

Ling hơi ngập ngừng, nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Vâng, thưa bà."

"Con có vẻ đang mệt mỏi." – Bà Koy tiếp tục, ánh mắt của bà nhìn thấu vào trong lòng Ling. "Có chuyện gì sao?"

Ling nhìn bà, cảm thấy chút bối rối. Cô không thể giấu được cảm xúc trong lòng mình, nhưng cũng không muốn làm bà lo lắng. Cô lắc đầu, cố nở một nụ cười nhẹ.

"Không có gì, thưa bà. Chỉ là... công việc này đôi khi làm con suy nghĩ quá nhiều."

Bà Koy im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng bước đến gần Ling, đặt một tay lên vai cô.

"Con là một cô gái tốt, Ling. Bà biết rằng con luôn làm mọi thứ vì gia đình của mình. Nhưng đừng quên, con cũng cần chăm sóc cho chính mình. Chúng ta ở đây không phải để chỉ làm việc, mà để tìm kiếm những khoảnh khắc hạnh phúc." – Bà Koy mỉm cười, mắt bà ánh lên sự thấu hiểu.

Ling nhìn bà một lúc lâu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô không ngờ rằng, bà Koy lại có thể hiểu mình đến vậy, mặc dù bà là mẹ của Orm, người mà cô không dám bước lại gần.

"Con cảm ơn bà." – Ling cuối đầu, giọng cô khẽ cất lên.

Bà Koy vỗ nhẹ lên vai cô một lần nữa rồi nhẹ nhàng quay đi. Trước khi rời khỏi, bà không quên dặn dò: "Con hãy nhớ, nếu cần gì, con cứ tìm ta. Ta sẽ luôn giúp đỡ con."

Ling đứng đó, nhìn theo bóng dáng của bà Koy. Cô không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng. Sự quan tâm của bà khiến cô cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng khiến cô phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và gia đình Sethratanapong. Cô cảm nhận rõ ràng rằng bà Koy không chỉ xem cô là một người giúp việc, mà còn là một người bạn, một phần trong gia đình.

Khi công việc trong khu vườn gần như hoàn tất, Ling ngẩng lên nhìn trời, và thấy Orm đứng cách đó không xa. Cô tiểu thư vẫn như vậy, xinh đẹp và nổi bật giữa bầu trời trong xanh. Nhưng lần này, ánh mắt của nàng không giống như những lần trước. Đôi mắt ấy nhìn Ling đầy sự phức tạp, như thể có một điều gì đó chưa thể nói ra.

Ling lặng lẽ bước về phía nàng, và khi chỉ còn cách Orm vài bước, cô cúi đầu chào.

"Tiểu thư, có gì cần tôi làm không?" – Ling hỏi, giọng cô vẫn giữ sự lễ phép và cung kính.

Orm nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt ấy giống như đang tìm kiếm điều gì đó trong Ling, rồi nàng khẽ lắc đầu.

"Không, hôm nay không cần." – Orm trả lời, giọng nàng có chút mơ hồ. "Tôi chỉ muốn đi dạo quanh đây một chút. Chị đi cùng tôi nhé?"

Ling hơi ngập ngừng, rồi gật đầu. Cô biết đây là một lời mời mà Orm không thường xuyên đưa ra, và dù có chút lo lắng, cô vẫn không thể từ chối. Thế nên, hai người cùng bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra ngoài khuôn viên phủ.

"Chị đã nghĩ về món quà của tôi đêm qua chưa?" – Orm bỗng lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng không che giấu sự mong đợi.

Ling nhìn vào mắt Orm, trái tim cô lại một lần nữa đập mạnh. "Tiểu thư, món quà ấy… thực sự quá quý giá. Nhưng tôi không thể nhận." – Cô trả lời, giọng cô ngập ngừng, như thể đang đẩy xa một điều gì đó mà cô không thể giữ.

Orm dừng lại, quay lại nhìn Ling, đôi mắt nàng đột ngột trở nên sâu sắc. "Tôi tặng nó không phải để chị phải từ chối." – Nàng nói, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.

Ling cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Orm. Nhưng cô không thể không tự hỏi, liệu giữa nàng và mình có thể có một sự ràng buộc nào khác ngoài tình chủ tớ đơn thuần?

"Tôi… không biết phải làm thế nào." – Ling khẽ nói, lòng cô đầy những suy nghĩ rối bời.

Orm mỉm cười, nhưng lần này nụ cười của nàng không còn nhẹ nhàng như mọi khi, mà có gì đó sâu sắc, như thể một lời hứa chưa thể thành lời.

"Không sao đâu, Ling."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip