chương 5
Phủ Sethratanapong vào buổi sáng vẫn tĩnh lặng như thường lệ. Từng cánh cửa gỗ lim chạm trổ cầu kỳ hé mở đón gió sớm, mang theo hương hoa lài thoảng nhẹ từ vườn sau. Mặt trời mới nhú, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ hắt lên chiếc giường nơi Orm Kornnaphat vẫn còn say giấc.
“Tiểu thư, đã đến giờ dậy rồi ạ.” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên cùng tiếng gõ cửa ba lần.
Orm trở mình, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Cô chưa quen với việc có người gọi mình dậy mỗi sáng – đặc biệt là một người hầu mới, lặng lẽ và kiệm lời như chị Ling Ling.
Ling đứng trước cửa thêm vài phút, vẫn không nghe động tĩnh gì thêm. Cô chần chừ rồi đẩy cửa nhẹ, thận trọng bước vào. Căn phòng ngập ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên mái tóc rối của Orm đang phủ nửa gối. Trong khoảnh khắc, Ling bỗng khựng lại. Ánh nắng làm nổi bật gương mặt tiểu thư– dù hơi cau mày trong giấc ngủ, nhưng vẫn rất xinh đẹp.
“Tiểu thư,” Ling gọi lần nữa, khẽ cúi xuống đặt khăn ấm lên bàn. “Tôi xin phép giúp cô rửa mặt.”
Orm khẽ mở mắt. Ánh mắt mơ màng chuyển dần sang khó chịu, có phần... ngượng ngập.
“Chị vào từ bao giờ vậy?” Cô đưa tay che mặt, giọng vẫn còn ngái ngủ.
“Vừa mới ạ,” Ling đáp, không nhìn thẳng vào cô chủ, chỉ lặng lẽ dâng khăn và chậu nước như một thói quen đã thuần thục.
Orm ngồi dậy, nhìn Ling một lúc lâu. Người phụ nữ ấy vẫn trầm lặng như ngày đầu tiên, dáng người thanh mảnh nhưng từng cử chỉ đều vững chãi. Mỗi lần cô định bắt chuyện, Ling chỉ cúi đầu, trả lời đủ lễ, không bao giờ nói nhiều.
“Chị làm việc này trước đây sao?” Orm hỏi, tay vốc nước lên mặt.
Ling thoáng khựng. “Tôi chỉ mới làm việc này lần đầu.”
“Vậy trước đó... chị làm gì?” Orm quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
“Tôi làm thuê quanh làng, chủ yếu là gánh nước, bốc hàng thuê ở chợ.” Giọng Ling đều đều. “Để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.”
Một nỗi chùng xuống không tên khiến Orm im lặng vài giây. Những ngón tay cô khựng lại trên má, ánh mắt dần dịu xuống. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, người từng cõng mình về trong đêm mưa hôm đó, mồ hôi ướt lưng áo mà không một lời than vãn.
“Chị không thấy mệt sao? Làm việc cả ngày thế còn phải chăm mẹ.”
Ling lắc đầu. “Tôi quen rồi.”
Orm không nói thêm. Cô nhận ra, càng cố tìm hiểu, Ling càng thu mình lại. Dù không có vẻ gì là lạnh nhạt, nhưng cô ấy giữ một khoảng cách rất rõ ràng – vừa đủ để làm tròn bổn phận, và vừa đủ để không bị ai tổn thương.
Buổi chiều, khi Orm đi dạo trong vườn, cô thấy Ling đang ngồi bên bụi hoa dâm bụt, đang cắt tỉa từng nhánh khô. Tay cô thoăn thoắt, cử chỉ nhẹ nhàng, hệt như đang nâng niu thứ gì đó quý giá.
Orm tiến lại, đứng từ xa nhìn một lúc mới lên tiếng: “Chị thích hoa dâm bụt à?”
Ling ngẩng đầu, bất ngờ vì tiểu thư gọi mình, nhưng vẫn lễ phép đáp: “Tôi thấy nó dễ sống. Dù đất có khô hay mưa có nhiều, nó vẫn nở đều mỗi sáng.”
Orm cười nhẹ, rồi không biết vì sao, lại buột miệng hỏi: “Còn chị? Chị cũng dễ sống như vậy sao?”
Ling im lặng một lúc. Cô không biết nên trả lời thế nào. Trong khoảnh khắc, mắt họ chạm nhau – một đôi mắt đầy sức sống, và một đôi mắt ẩn chứa muôn trùng tâm sự.
“Tôi chỉ cố gắng sống cho những người tôi yêu thương,” Ling đáp, khẽ cúi đầu. “Không cần nhiều.”
Orm muốn hỏi thêm, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô không hiểu vì sao trong lòng lại thấy xao động. Là thương cảm? Hay là thứ gì đó sâu hơn mà cô chưa kịp gọi tên?
Khi Ling cúi xuống tiếp tục công việc, Orm lặng lẽ quay đi. Bước chân chậm hơn thường ngày. Trong gió chiều, hương hoa dâm bụt thoảng qua, nhẹ như nỗi lòng chưa gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip